Chương 6: Nguyện tròn thương tròn nhớ

Chương 6: Nguyện tròn thương tròn nhớ

Từ thuở cha sanh má đẻ, và chắc có khi đến hết cuộc đời về sau của Nam Tuấn cũng khó có dịp ăn một lần chửi té tát như vầy. Thạc Trân chửi từ trên đầu chửi xuống, chửi từ đông sang tây, chửi từ nam chí bắc. Chửi mà Chính Quốc, Chí Mẫn chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ dám âm thầm ngại ngùng nhìn quanh mọi người đang một lúc bu đông hóng chuyện mà lau mồ hôi lạnh. Còn riêng Nam Tuấn, phơi thân trên sa trường, anh dũng ngẩng mặt đón nhận từng đợt mưa phùn từ miệng Thạc Trân bắn ra.

Chửi đã cái miệng, Thạc Trân vớ lấy cái gáo dừa khô bên cạnh vốc nước trong lu tu đầy cho đã khát, xong xuôi hai tay chống nạnh vênh váo xoè tay ra đòi tiền Nam Tuấn.

_ Tiền mấy mẻ bún, cộng thêm tiền công nãy giờ chửi nữa.

Nam Tuấn nói thật, là bản thân đã sơ suất làm rớt túi tiền rồi, vậy nên nãy giờ mới cắn răng chịu nhục nghe chửi như thế này đây. Nghe chửi đã thì mong chủ tiệm trước mặt đức độ từ bi mở lòng ân xá cho khuất lần này, nào ngờ nghe rát cả lỗ tai, không những tiếp tục bị đòi tiền mà còn phụ thu thêm chi phí. Nam Tuấn tức mà không nói được gì với sự hổ báo của người trước mặt đang thủ sẵn thế bất cứ lúc nào nếu anh nói "không" liền vả cho anh một cái điếng người.

_ Thôi thôi, anh hai bớt nóng, để em trả. - Chí Mẫn thấy không khí mãi vầy hoài không hay, người ta còn bu đen bu đỏ thế kia, kiểu gì cũng tới tai phú ông rồi hai bà, tiếp đó họ lại bảo nó gây chuyện làm xấu mặt gia đình nữa.

Thạc Trân nhận tiền, lại thấy Chí Mẫn thân thuộc mở miệng nói ngọt bụng cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn không quên được cái người trước mặt. Hứ một cái rõ dài rồi xuýt xoa.

_ Lần sau có ăn, kiểm túi rồi hẵng vô. Bằng không thì rửa chén trừ nợ, nào có vụ mà có người trả hộ vầy hoài đâu.

Bóng lưng rời đi mà Nam Tuấn nhìn rõ ghét, cơ mà anh là người có ăn, có học, mặc dù là nô bộc hầu hạ nhưng hầu hạ người có địa vị xã hội, thì tức anh cũng có địa vị xã hội rồi. Ôi dào, thôi thì không chấp bọn này làm gì, mệt tai mỏi miệng nữa. Lần đầu cũng như lần cuối, cậu chủ nếu có muốn ghé lại quán này thì đi một mình đi, anh không thèm!

Bỏ qua chuyện đó, vừa rời quán Nam Tuấn đã tỏ lòng cảm kích Chí Mẫn một, còn Chính Quốc cảm kích Chí Mẫn tới mười, trước giờ hắn luôn là người chi tiền cho những bữa tiệc ăn với bạn, chưa bao giờ để thất lễ mắc nợ ai. Tuy nhiên xem ra lần này là nợ Chí Mẫn một bữa rồi, vì thế cứ cắp đuôi theo sau anh chồng mong một lần chiêu đãi anh một bữa, đáp lại chỉ là nụ cười nhạt từ chối khéo léo và cái lắc đầu của Chí Mẫn. Nhưng Chính Quốc không lấy đó làm buồn, hắn vẫn nghĩ rằng bản thân phải trả nợ cho Chí Mẫn mới là phải đạo.

Nghe nói thì cũng không lâu sau đó, Chí Mẫn được Chính Quốc mời đi ăn, ban đầu thì Chí Mẫn phẩy tay bảo là không cần phải như vậy, đều là người một nhà cả. Nhưng trước ánh nhìn tha thiết và muộn phiền như thể nếu nó không đi hắn sẽ tuẫn tiết không bằng, Chí Mẫn đành cam chịu bị lôi kéo đi ăn. Đương nhiên Nam Tuấn cũng không tránh khỏi bị kéo đi đến tiệm bún đậu của Thạc Trân dù chẳng hề muốn chút nào. Lại thêm nữa, như bị ám ảnh với chuyện dạo trước, Nam Tuấn ăn mà chẳng ngon miệng, cứ chốc chốc lại lòm dòm như ăn trộm nhìn biểu hiện của Thạc Trân, rồi lại thi thoảng sờ lấy túi áo xem xem tiền còn đó không, ngó đến mà tội.

~o0o~

Bà cả mệt mỏi dừng tay gõ mỏ, bàn chân quỳ suốt mấy ngày liền của bà giờ đây mỏi nhừ và rả rời ra. Sống trên đời bốn mươi năm ròng là bốn mươi năm trong nhung trong lụa, rốt cuộc lại phải bị kẻ ít học chơi như vậy. Kể ra thì thảm hại làm sao, bà chẳng giấu được sự cười giễu. Ba ngày ở cái nơi tịch mịch cô độc này, mà bà thấy dài như là mấy năm trời. Phú ông hẳn là bị con mụ kia bỏ bùa, vì vậy mà không chịu đến thăm bà hay hỏi bà đôi ba câu về sức khoẻ.

Cửa mở ra, bà đinh ninh rằng là con Mận hay con Đào tới bưng cơm, vì giờ cũng đã quá buổi rồi. Bà toan mắng chúng nó mấy câu sao mà tay chân chậm chạp, hôm nay để bụng bà đói meo. Ấy thế mà lúc ngước lên nhìn lại chạm phải ánh mắt Chí Mẫn đang cầm mâm cơm bằng đồng đứng đóng cửa bằng một tay. Tự nhiên bà bất giác rùng mình, sự tội lỗi về con búp bê hình nhân vải bao trùm lấy bà, bà thấy giây phút này bà nhỏ bé quá thể, dù rằng bà lớn hơn thằng nhóc trước mặt hai giáp, nó dù ghét dù thương bà cũng phải khoanh tay vâng dạ thưa tiếng "má" với bà.

_ Con mời má ăn cơm. - Chí Mẫn quỳ xuống, đặt mâm cơm lên manh chiếu chỗ bà cả ngồi. - Cha biết má thích ăn chả ngũ sắc, vừa cho người gói nấu liền trong ngày. Còn có rau xào, canh chua cá diêu hồng nữa.

Chí Mẫn thao thao nói chuyện, còn tưởng là một người khác, chẳng hề để tâm tới việc người phụ nữ trước mặt mới ít hôm trước còn rắp tâm hại nó. Bà cả càng lúc càng thấy không đúng, nhưng vẫn cố ưỡn ngực tỏ vẻ mình chẳng hề nề hà.

_ Ừm, cảm ơn con. - Bà cả nhận lấy chén cơm, cả ngày bụng rỗng làm bà không còn hơi sức đâu mà phải kiêng dè, bà gắp ngay miếng chả yêu thích, không giấu được vẻ thoả mãn hiện hết trên mặt.

Chí Mẫn nhìn bà cả ăn xong chén thứ nhất, xong qua chén thứ hai nửa chén rồi mới cất lời hỏi chuyện.

_ Con biết, vụ cái vòng không phải là má làm.

Một câu của Chí Mẫn, đủ để bà cả trì trệ động tác, buông đũa kết thúc bữa cơm. Bà cả lấy khăn tay thêu lau miệng, lò dò nhìn phản ứng Chí Mẫn như thế nào, vẫn như vậy, bình thản đến lạ.

_ Cha quá sơ suất, nếu như má lấy, lý nào má lại để chỗ dễ tìm như vậy, lại còn dùng cái khăn cũ kĩ đến như thế quấn lấy.

Cả cái nhà này, tri thức có đủ, vậy mà lại bỏ qua mấy chi tiết nhỏ nhặt dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, họ cứ đăm đăm xoáy vào cái ý nghĩ, cái vòng ở phòng bà, thì ắt là bà lấy. Chỉ độc duy một mình Chí Mẫn, cái thằng nhóc mà bà nhất nhất cấm phú ông không được mời thầy nào về dạy nó, cái thằng nhóc mà bà suốt ngày bĩu môi "ôi cái phường chân lấm tay bùn thất học dốt nát" nhận ra.

Nhưng trong tình cảnh này, bà không thể nắm tay nó, rối rít cám ơn nó vì đã nhìn ra chân tướng được. Vì nó là con của con mụ đáng ghét kia, nó là nghiệt chủng, cướp hết mọi thứ của con bà.

_ Má hẵng cứ bình tĩnh, đợi mươi bữa nữa thì cha cũng nguôi ngoai. Bây giờ cũng không có bằng chứng gì hết cả, nói suông cũng không chắc cha tin má và con.

Hừm, nói ra thì hay lắm. Cũng chỉ là muốn hành hạ bà thêm để thoả mãn thôi rồi tiếp tay cho con bà hai bên ngoài kia giơ nanh vuốt móng mà thôi. Cũng may bà không kì vọng hy vọng về thằng oắt này nhiều. Cùng một lò chui ra, đã là thù thì khó mà thành bạn được.

Chí Mẫn sống lại một lần, tuy lúc trước chết đi cũng còn khá trẻ, nhưng mấy cái kiểu đọc thầm suy nghĩ, nhìn rõ ánh mắt sao không hiểu được những gì mà bà cả đang nghĩ trong bụng được cơ chứ. Nó chỉ im lặng, từ lúc nào mà cũng đã lãnh cảm với mấy cái kiểu phán xét này mất rồi.

Hai bên im lặng, bà cả sau lời Chí Mẫn điềm nhiên không trả lời hay phản bác lại một điều, bà ăn xong thì Chí Mẫn cũng làm tròn đứa con phải đạo thu dọn chén bát hộ bà, trong lúc đang lúi cúi thu dọn thì tay áo bị giật lên. Bà cả không muốn để ý cũng phải để ý chiếc bớt đen to tướng xấu xí trên tay Chí Mẫn.

Ngày đó phú ông vì cơn lũ lớn càn quét, phải chạy đi giúp mọi người đắp đê, để lại hai bà vợ bụng to quá mặt chờ ngày lâm bồn ở nhà. Ai mà ngờ được bà cả và bà hai liền một lúc lên cơn đau đẻ. Bà qua nhiều năm mới sinh nở nên chịu đau đến nổi ngất đi chẳng biết trời trăng gì cả. Lúc tỉnh dậy là đã ba ngày sau, phú ông cũng đã trở về.

Phú ông và bà mụ bảo, con bà sinh sau, con bà hai sinh trước. Cậu hai sinh khó nên cơ thể bé xíu, đặt cạnh cậu ba chỉ được hai phần ba thịt. Cậu ba thì khoẻ khoắn lắm, vừa thấy bà đã cười khanh khách. Hai cậu đều có một cái bớt, người đen người đỏ. Đấy, tỉnh dậy bà nghe thế thì chỉ biết như vậy thôi. Chứ tận tường đêm đó cho tới sáng hai bà đẻ hai cậu như thế nào thì cũng không rõ.

Sau khi sinh, bà cả ghét bà hai tới độ cấm túc bà hai đem cậu hai lên trên nhà trên, bảo là cậu hai yếu ớt bệnh tật nhỡ lây bệnh cho con bà. Phú ông chỉ còn biết thi thoảng len lén xuống cái chòi thăm con trai lớn. Cứ như vậy luền tù tì mấy năm, cậu hai lớn thêm một ít thì sinh bệnh nhiều nên hay mặc áo che tay mình, phần sợ cảm, phần ngại vì cái bớt xấu xí. Bà cả chỉ độc một lần được nhìn thấy cái bớt này lúc bà hai ôm con rấm rứt xin bà cả đừng đuổi bà. Ngót cái mười bảy năm, bà nhìn lại lần hai thôi mà sao thấy thân thuộc quá đỗi.

Bà giương tay hơi chạm vào cái bớt kia, Chí Mẫn giật thót mình, toan rụt tay về nhưng thấy bà đỡ đần mân mê cánh tay mình lại thôi, để yên cho bà sờ chạm như trẻ con lần đầu thấy được món đồ chơi mới lạ.

Đột nhiên không hiểu sao bà lại loé lên một suy nghĩ đáng sợ...vì sao dòng họ nhà bà ai cũng trắng trẻo thanh tú, mà cậu ba lại sở hữu nước da màu đồng khoẻ khoắn hơn người. Thêm nữa rằng, vì sao bà sinh khó đến như thế, mà cậu ba lại vô cùng lanh lợi, không hề có di chứng. Còn bà hai, tính ra chỉ sinh sau bà vài tiếng, cũng không thể nào con trai yếu ớt đến như vậy.

Thầy tướng số nói, bớt của Tại Hưởng là vốn dĩ chỉ là một cái bớt đem lại sức khoẻ, nhưng vì là đậu thai vào nhà bà, một phút lên thành đại cát may mắn hiếm có khó tìm, vậy còn cái bớt này của Chí Mẫn thì sao?

_ Má... - Tại Hưởng đã vào trong từ lúc nào, việc bà cả cứ thơ thẩn nhìn rồi chạm vào chiếc bớt trên tay Chí Mẫn đều bị Tại Hưởng nhìn thấy.

Bà cả thôi không suy nghĩ vẩn vơ, mấy ngày nay Tại Hưởng vừa mới cưới mà đã bị chuyện của bà làm muộn phiền không ít, bà trông mà thương con trai. Bà nhìn khuôn mặt một khuôn phú ông mà thấy lòng bình yên không ít, đứa trẻ ngoan này là con bà. Bà hai dù ác đến cỡ nào, cũng sao có thể hổ dữ ăn thịt con mà làm chuyện thất đức như vậy được. Người ta nói đúng, Chí Mẫn xinh xắn đáng yêu dễ nhìn là gen phú ông, đúng là như vậy rồi, là do nó tốt số, không giống mẹ nó, đúng rồi.

_ Đúng rồi, do số nó tốt, đúng rồi, con tao vẫn là con tao,...

Bà cả lầm bà lầm bầm, sao mà đầu ba đau nhức quá, cái bớt, cái bớt...bà đã thấy cái bớt đó, không phải lúc mà bà hai năm đó bồng Chí Mẫn, cũng không phải là hôm nay. Bà cũng không rõ nữa...bà đã thấy cái bớt này lúc nào ấy nhỉ?

_ Má, má bình tĩnh. - Tại Hưởng giật mình chạy tới ôm chầm lấy bà vỗ về, bà cả mặc kệ vẫn lẩm bẩm như hoá rồ. - Con Đào đâu, gọi thầy lang mau. Bà cả bị cảm mạo rồi.

Bà cả là lá ngọc cành vàng của phú ông, mấy nay lẫy hờn vậy thôi chứ hôm nay bà gặp chuyện phú ông xót hết cả ruột. Mọi người trong nhà ai ai cũng nháo nhào hết đi gọi thầy lang rồi lại đi thay nước lau người cho bà. Kể cũng lạ, tự nhiên bà lầm bà lầm bầm rồi lên cơn sốt lúc nào không hay luôn.

Đến tối thì cả nhà ai cũng im im được chút, phú ông không ăn cơm mắc bận ngó bà cả, bà hai không thấy phú ông thì chán nản bực dọc, tự mình đem đồ ăn rồi về cái chòi của mình dùng cơm. Cả bàn ăn thịnh soạn rốt cuộc chỉ còn có Chính Quốc, Tại Hưởng và Chí Mẫn dùng. Vì chuyện của mẹ nên Tại Hưởng ăn cơm cũng không vô, đến giữa bữa thì không nói không rằng kéo Chí Mẫn ra ngoài, bỏ mặc Chính Quốc ngơ ngác đang cầm đũa đơ người rớt cả miếng thịt và Nam Tuấn ăn cơm một mình một tô ở cái phản cách đó không xa.

Chí Mẫn ít lâu nay đã hạn chế hết sức động chạm thân mật với Tại Hưởng, nay tay trong tay như vậy khó trách kỉ niệm hạnh phúc ngày nào ùa về. Nửa muốn tiếp tục đắm chìm, nửa lại muốn từ chối vùng vằng bỏ ra.

Tại Hưởng đưa Chí Mẫn tới chỗ đời trước cả hai đã cùng nhau xác định mối quan hệ, đồng thời cũng là nơi cả hai không ít lần ân ân ái ái. Chí Mẫn không giấu được cảm giác lo sợ, bất giác rụt người về phía sau, lại bị Tại Hưởng to lớn kéo giật người về, gần như cả khuôn mặt đập thẳng va chạm với khuôn ngực của Tại Hưởng.

_ Anh hai...

Vẫn như trước, tiếng "anh hai" ngọt xớt bùi bùi, nghe mà tim liền muốn nhũn ra. Giọng Tại Hưởng trầm ổn thanh tao lắm, duy mỗi lần gọi "anh hai" thì lại dùng âm mũi, nghe hệt như làm nũng. Chí Mẫn chưa bao giờ chịu nỗi được hai chữ này.

_ Hồi chiều, anh có phải đã nói gì đó, làm má xúc động phải không? Anh đừng sợ, em không có méc cha đâu.

Chí Mẫn trong phút chốc, tuột thẳng xuống địa ngục.

Hoá ra, Tại Hưởng nghĩ nó là dạng người như vậy, ghim thù tới nói chuyện khích đểu làm bà cả tức đến thổ huyết sinh bệnh ư?

_ Anh hai? - Thấy Chí Mẫn im lặng trầm ngâm, Tại Hưởng nghĩ rằng Chí Mẫn làm sai nên không dám cất tiếng, bản thân cậu cũng đánh liều mà siết chặt vòng tay ngang eo Chí Mẫn, kéo anh lại gần mình. Phần càm ma sát lên mái tóc của Chí Mẫn, nghe rõ mồn một mùi bồ kết lẫn đâu đó mùi hương đồng cỏ nội quẩn quanh cánh mũi. - Anh đừng sợ, có Tại Hưởng bên cạnh anh hai. Anh hai chỉ cần nói thiệt dạ mà thôi.

Nhìn mà xem, lúc này còn không biết thật sự ai anh ai em nữa là.

_ Anh chưa hề làm gì má cả... - Lời này là Chí Mẫn nói thiệt. Chí Mẫn muốn giải thích thêm, Chí Mẫn không muốn Tại Hưởng hiểu lầm mình, nhưng trông ánh mắt ngờ nghệch nghi hoặc của Tại Hưởng nhìn nó kia kìa, nó hiểu rằng bây giờ có nói gì đi nữa, cũng không chắc được Tại Hưởng có hiểu hay không.

Chí Mẫn đẩy Tại Hưởng ra, không muốn nhiều lời, chỉ muốn rời đi. Một giây nữa thôi, nó sẽ vồ lấy mà hôn lấy, ôm lấy Tại Hưởng mất.

_ Anh hai! - Tại Hưởng quơ quào trong không khí, nơi mà ít giây trước Chí Mẫn còn bên cạnh được mình ôm trọn bao bọc lấy, bây giờ chỉ còn lại khoảng không vô định. Chí Mẫn tuyệt nhiên không hề quay đầu, chỉ bỏ lại bỏn vẹn câu chữ ban nãy rồi rời đi. - Anh hai! Em thích anh hai, em yêu anh hai! Em là nói thật... Anh hai đừng xa lánh em nữa có được hay không?

Tại Hưởng gào lên, mặc kệ rằng lúc này rất có thể bị người ta phát hiện thấy, cậu chỉ mong mỏi một tia hy vọng rằng, Chí Mẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu mà quay đầu nhìn cậu lấy một lần. Nhưng không, tiếng gió gào rít làm lòng Tại Hưởng nguội lành đến cùng cực. Tại Hưởng sao mà nhớ đến hồi cả ai còn bé, bám dính lấy nhau không rời, bây giờ cùng một nhà mà cứ như người dân ngược lối. Cậu giờ không biết phải làm sao mới có thể khiến mọi thứ trở về như xưa.

Anh hai, nói một ngàn lần câu em yêu anh, vẫn chưa hề đủ. Điều Tại Hưởng yêu anh là sự thật, anh hai...

~o0o~

Chí Mẫn trèo lên dốc đá về đến nhà với hốc mắt ửng đỏ, cả mi mắt sớm đã ướt nhoè, tiếng Tại Hưởng gọi nó vẫn còn văng vẳng trong đầu đau buốt. Nó cố bám víu lấy từng đồ vật mà gắng gượng bước đi, nào biết rằng từng hành động của mình đều đã được thu vào tầm mắt của một người nào đó.

Đi được thêm mấy bước liền loạng choạng không kìm được tiếng lòng nữa, còn tưởng mình sẽ gục ngã quỵ xuống nền đất lạnh, thì được một cánh tay bắt lấy, như sự cứu rỗi cuối cùng linh hồn mục rữa của nó từ trên trời cao.

Chính Quốc đứng đó, cao cao tại tại, Chí Mẫn không nhìn rõ được biểu hiện của Chính Quốc lúc này nữa. Hẳn là đang thương hại nó đây mà.

Nó không diễn được nữa rồi, nó sẽ oà khóc mất.

_ Đi đi. - Chí Mẫn đẩy tay Chính Quốc ra, di người tựa vào vách tường, bó gối co ro gục đầu che đi khuôn mặt khắc khoải đầy muộn phiền và tổn thương của mình. - Dượng ba đi đi, tôi ổn mà.

Không ổn tẹo nào đâu, nhưng tôi quen cô đơn rồi...

Chí Mẫn không nghe tiếng động, nghĩ rằng Chính Quốc đã rời đi rồi, bây giờ người trong nhà cũng đã ăn xong, có người cũng ngủ say mất rồi, chẳng ai để ý đến nơi này đâu. Do đó Chí Mẫn không muốn thu người nữa, nó không ngăn được từng giọt nước mắt nóng hổi của mình. Nước mắt phần vì bị Tại Hưởng chất vấn nghi ngờ, nước mắt vì những vỡ vụn khi phải đối mặt với tình yêu vốn chẳng thể nào có thể bước tiếp của cả hai.

Đã dặn lòng không suy nghĩ, không đau buồn nữa, cố làm tròn là một người anh trai tốt mà sao chẳng thể?

Vẫn là bàn tay ấy, ân cần lau đi những giọt nước mắt của nó, để Chí Mẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn rõ mồn một lúc này. Chính Quốc không hề tỏ vẻ là khinh thường nó yếu đuối hay là khó chịu với cảnh tượng nó lúc này gì cả. Chí Mẫn đã nhìn ra rằng, việc ban nãy của Chí Mẫn và Tại Hưởng, chắc là Chính Quốc thấy rồi cũng nên.

_ Khóc nốt hôm nay thôi nhé, em sẽ ở đây lau nước mắt cho anh. - Dường như vừa nghe xong câu đó, Chí Mẫn lập tức phá vỡ bức tường thành xa cách của mình dành cho Chính Quốc, bỏ mặc vị trí trên dưới, trở thành người cần được an ủi và người an ủi chấp nhận tựa vào vai Chính Quốc mà rấm rức.

Chính Quốc không biết tại sao mình lại thốt ra những lời mập mờ như thế này lúc ấy, hắn chỉ biết rằng, hắn không muốn phải nhìn thấy Chí Mẫn phải đau buồn thêm một khắc nào nữa. Và hắn nhận ra, bản thân dường như có một cái cây không rõ tên nào đó, đang dần mọc rễ nơi lồng ngực hắn đây.

Hoàn chương 6

~TpHCM 19/5/2018~

~o0o~

Ề lô mọi người, lâu quá không gặp =)))))))

Cám ơn chị mẹ và anh bố đã thường xuyên nghe + hát dân ca giúp cho con gái của hai anh chị thuộc lời en nờ bài hát, rồi hôm nay có dịp lấy làm tên chap của fic =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro