Chương 8: Em trồng một bông hoa trong ảo mộng
Chương 8: Em trồng một bông hoa trong ảo mộng
(Nguyên văn "Em/Anh trồng một bông hoa chẳng thể nở trong một giấc mơ không thành hiện thực" - trích "Fake Love" BTS =)))))) tính viết cả câu cơ mà dài quá :((( mong mọi người nhìn dòng này rồi sẽ hiểu được ý nghĩa kĩ hơn, chứ cái tựa vẫn chưa lột tả hết ý mình muốn truyền tải đâu.)
Chính Quốc bệnh, nặng là đằng khác, hẳn là do hôm qua ngủ ngoài trời nắng lại gió, rồi còn thức tới tối khuya băm bèo phụ Chí Mẫn ở cái nơi hôi thối ẩm thấp, thân thể trước giờ vốn ở trời tây trong lành về đây hẳn là vẫn chưa quen nên sinh bệnh. Vừa lúc phú ông và bà cả về nhà thì hay tin, cả nhà như loạn hết cả lên.
Nằm trên giường, người nóng hầm hập, cả khuôn mặt Chính Quốc lẫn tay chân đều ngả sang màu đỏ hồng hết trơn. Mấy thầy lang được mời sang khám, ai cũng chỉ nói là cảm mạo bình thường thôi, do mọi người làm quá, ai cũng đưa cho vài thang thuốc rồi về. Phú ông lẫn bà cả sốt hết cả ruột, dù gì cũng là con rể vàng con rể ngọc, lỡ chuyện này tới tai bà Mỹ Anh và thầy Điền thì xem ra khó xử hay không cơ chứ.
_ Con không sao, cha má đừng lo. - Chính Quốc trầm đục nói, thật lòng nghĩ bản thân chắc là chưa quen thời tiết khí trời thôi, không có gì đáng ngại.
_ Má sao có thể không lo cho con được cơ chứ, giờ con là chồng của thằng Hưởng, cũng là con của má rồi mà. - Bà cả sau khi đổ bệnh, bình thường trở lại được phú ông dẫn đi chơi đây đó thì nhuận sắc hơn hẳn, tuyệt nhiên không nhìn ra dạo trước đã đổ bệnh như hoá điên. Vụ việc về cái bớt rồi chuyện ngày xưa lắc xưa lơ bà cũng không muốn nhắc lại. Chí Mẫn vốn hôm ấy vì chuyện Tại Hưởng nên không nhớ mấy về hành động kì lạ của bà. Thành ra tất cả chấm dứt ở đó, bị mọi người quên lãng, - Mận đâu, xuống nhà làm chén cháo yến cho dượng ba nhanh.
Nghe bà cả nói, con Mận liền cắm đít chạy xuống bếp nấu. Bà hai hay tin dượng ba bị bệnh cũng tới thăm, cơ mà thấy bà cả lại chẳng dám vào. Dám mới lạ, bà cả vì thù cũ vả vêu mồm cho mà biết. Thế nên chỉ đứng ngó bên ngoài thôi.
_ Má mới đi về cứ nghỉ ngơi, để con chăm nhà con cho. - Dù gì thì bà cả về rồi, huống hồ trên giấy tờ Chính Quốc là chồng của Tại Hưởng, không chữ tình thì cũng có chữ nghĩa, nay Chính Quốc bệnh sao không giúp được.
_ Hay là má kêu người giác hơi cho con nghen Quốc? - Bà cả ngồi bên giường hỏi.
Chính Quốc nghệch mặt, giác hơi là gì?
Bà hai từ bên ngoài nghe đến từ giác hơi, loé lên ý nghĩ lập công. Vờ như mình vừa mới tới nói bắt chuyện với bà cả, phú ông, Tại Hưởng và Chính Quốc bên trong phòng.
_ Nếu nói tới giác hơi, thì phải nói tới Chí Mẫn rồi. - Bà hai cười cười, khẽ đưa mắt với phú ông, ngặt cái phú ông bây giờ thì chỉ chú tâm với bà cả, lập tức tránh ánh nhìn thiêu đốt của bà, bà ôm cục quê hụt hẫng nhưng vẫn ráng nói tiếp. - Nó ấy, thì vụng về lắm, nhưng cũng được cái là giác hơi giỏi. Hay là để nó giác hơi cho Chính Quốc đi. Giác hơi xong là khoẻ liền à con.
Vừa nói vừa như thân mật với Chính Quốc lắm, giúp Chính Quốc chỉnh lại cái khăn lạnh trên trán, rốt cuộc lại bị Chính Quốc nghiêng người tránh né. Cha tía nhà nó, nếu mà không phải có phú ông rồi bà cả ở đây, thì dù chồng Tại Hưởng bà cũng chỉnh cho một trận.
Giác hơi thì phải khéo, do phải dùng lửa rồi mấy cái ly miểng, cứ như là múa xiếc ấy, không quen tay kiểu gì cũng bị bỏng hoặc không biết canh, làm lửa nóng quá bể ly miểng đứt tay như chơi. Tại Hưởng có bao giờ nghe Chí Mẫn biết giác hơi đâu, rõ ràng là nghe đã biết bà hai bịa chuyện đây mà. Nếu Chí Mẫn làm được thì không nói, mà không làm được kiểu gì cũng bị phú ông bà cả chê cười, tệ hơn còn làm mình bị thương nữa.
_ Chí Mẫn biết giác hơi sao má? - Tại Hưởng hỏi ngược lại.
_ Đúng vậy, sao tôi chưa từng nghe thấy vụ nó biết giác hơi? - Phú ông cũng lấy làm thắc mắc, Chí Mẫn giỏi thì ông công nhận thiệt, cơ mà mấy vụ này là lần đầu nghe qua.
Bà cả đon đả nói, vừa nâng Chí Mẫn, mà cũng vừa dìm Chí Mẫn xuống để làm hình ảnh người mẹ của mình được bật lên.
_ Hồi đó nó hậu đậu lắm, nhưng do tui hay đau nhức xương khớp, rồi nhức đầu chóng mặt, nên tui dạy nó để nó giác hơi cho tui ấy chớ.
Phú ông nghe xong, miệng khen bà hai đôi ba câu biết dạy con, đồng thời hỏi thăm sức khoẻ bà hai làm bà thích thú ra mặt. Tại Hưởng thì vẫn nghi ngờ dữ lắm. Riêng về bà cả nghe là biết bóc phét, cơ mà nếu bà hai đã muốn bức Chí Mẫn như vậy thì kệ, dù sao chẳng liên quan gì tới bà. Bà hỏi thăm Chính Quốc thêm mấy câu thì rời đi, phú ông thấy vợ yêu như vậy thì cũng không muốn nán lại.
Rốt cục nửa tiếng sau, Chí Mẫn đen mặt tay cầm một đống ly miểng, tay kia cầm mồi lửa lỉnh kỉnh vào trong phòng giác hơi cho Chính Quốc.
Vì giác hơi rất nóng, có thêm người bên trong lại càng nóng bạo, vậy nên bà cả không muốn con trai cưng khó chịu, bà gọi con trai lên chia mớ quà bánh bà mua trên phố. Tại Hưởng muốn ở lại nom chừng, tuy nhiên mẹ nói thì nghe, vì vậy căn phòng giờ đây chỉ còn lại mỗi hai người Chính Quốc và Chí Mẫn.
Trông Chính Quốc úp mặt nằm thở như trâu, đưa ra cái lưng bóng loáng đầy mồ hôi và những thớ cơ săn chắc do tập luyện thể thao từ khi còn nhỏ. Chí Mẫn không nhịn được đánh ực một ngụm nước bọt, bước qua Chính Quốc ngồi phía trong. Lần theo trí nhớ hồi đó từng thấy mẹ Thạc Trân giác hơi cho Thạc Trân hay Duẫn Kì và Hạo Thạc giác hơi cho nhau mà mần theo. Tay chân lóng ngóng hết cả lên, tiếng ly miểng cứ vang lên tanh tách làm Chí Mẫn vã hết cả mồ hôi ra.
Chính Quốc nằm mê man, nghe thấy tiếng động thì biết kế bên có người. Cơ mà vì ban nãy nghe được chữ còn chữ mất nên không biết người được "triệu" đi giác hơi cho mình lại là Chí Mẫn.
_ Sao vậy?
_ Đánh lửa không lên. - Chí Mẫn thật thà nói, chật vật với cái hộp quẹt mới cóng từ trên phố xịn ơi là xịn ban nãy phú ông đưa, trước giờ toàn châm lửa bằng rơm bằng đá, có biết xài mấy cái này đâu.
Nghe giọng được rồi, Chính Quốc lờ mờ biết được người bên cạnh là Chí Mẫn, không tự chủ được mà bật cười, nghiêng người sang để nhìn rõ Chí Mẫn hơn.
_ Đưa đây em làm cho.
Giờ phút này thì còn ngại ngần gì nữa, Chí Mẫn chỉ muốn toàn tâm để bật được lửa mà thôi. Vì vậy không hề mảy may nghi ngờ, đưa hộp quẹt trong tay cho Chính Quốc, bất thình lình cổ tay bị siết chặt, cả người ngả nhào vào Chính Quốc, theo đà trượt dần rồi nằm gọn trong lòng hắn.
Chí Mẫn thề rằng, Chính Quốc dù bây giờ đang bệnh, nóng hầm hập đến cỡ nào cũng không nóng bằng mặt Chí Mẫn lúc này.
Về phần Chính Quốc, ôm trong lòng Chí Mẫn thì siết chặt ghì tay để nó tựa vào mình dễ dàng hơn. Chính Quốc không mặc áo, để ngực trần, mà Chí Mẫn lại áp mặt vào ngực hắn gần như vậy, thành ra cả khuôn mặt đập thẳng vào ngực trái, tai kề sát nghe rõ nhịp tim, mà môi lại vô tình chạm vào nơi nhạy cảm màu nâu sậm. Chí Mẫn muốn giật lùi lại tránh né thì bàn tay ngay eo lại càng chặt chẽ gắt gao hơn.
_ Dượng ba, Tại Hưởng vô bất chợt hiểu lầm chết! - Với cái tình hình ái muội như thế này, bị phát hiện có nước mà Chí Mẫn bị vặt lông rồi trụng nước sôi làm bảy món gỏi luôn ấy. - Buông ra...
Chí Mẫn nói mà sợ người khác nghe, vì vậy cứ khe khẽ mắng, lọt vào tai Chính Quốc thì như rót mật. Nụ cười trên môi Chính Quốc càng lúc càng tươi tắn hơn hẳn. Hắn cảm thấy như rằng lúc này bệnh của bản thân nhờ được ôm, được nghe tiếng nói của Chí Mẫn mà đỡ hơn hẳn hay sao ấy.
Chính Quốc bỏ ngoài tai những lời kia của Chí Mẫn, cánh mũi hít hà mùi hương bồ kết quẩn quanh mũi hắn trên mái đầu của Chí Mẫn, cứ như là đang đắm chìm trong nàng tiên nâu thuốc phiện.
Có lẽ thấy nói với Chính Quốc không ăn thua, Chí Mẫn quyết định dùng răng của mình, cắn phập vào ngực Chính Quốc, xúi quẩy sao lại trúng một phần nhũ hoa, thành ra ai đó đau điếng hết cả lên, hồn lìa khỏi xác. Còn tưởng suýt nữa thì da thịt ngực mình tróc ra luôn rồi.
_ Dượng ba, mong dượng ba giữ lại chút thể diện cho bản thân mình. - Chí Mẫn không vui thật sự, ly khai được Chính Quốc thì liền tránh né hết sức có thể, dù rằng nó thấy được sự hụt hẫng trong đáy mắt của họ Điền kia. - Một là dượng ba để yên cho tôi giác hơi, hai là tôi ra ngoài để dượng ba nghỉ cho khoẻ.
Biết là điều mình vừa rồi là sai trái, cơ mà Chính Quốc thật sự là mất trí, hắn chỉ là làm theo cảm tính của mình thôi. Bây giờ trông Chí Mẫn như vầy thì hối hận đã muộn, mọi chuyện đã lỡ làng. Hắn vừa buồn, mà lại vừa thấy bản thân sao mà hấp tấp đốn mạt, không nén được tiếng thở dài cất giọng lí nhí. Bày tỏ lòng mình sau những va chạm và xúc cảm của bản thân những ngày qua đối với Chí Mẫn.
Ban đầu là ấn tượng, tiếp đó là tò mò, sau nữa là quý mến và rung động. Rốt cuộc đối với Chính Quốc thì Chí Mẫn là gì đây? Nó đã không dừng lại ở việc là một người anh rể nữa rồi.
Chòi non nhờ sự chăm bón góp sức, ngày một lớn dần lớn dần, vươn dài tán lá toả bóng mát râm ran, nhìn qua thì yên ả, nhưng chỉ mình Chính Quốc mới nhìn ra được nhịp đập vồn vã và mạnh mẽ của bản thân - chàng thiếu niên sống ở nước ngoài từ bé vừa qua tuổi mười sáu vốn quen với sự sang trọng và quý phái khi mà trực diện với Chí Mẫn, đơn thuần là anh chàng hơn một tuổi chân chất mộc mạc đôi khi còn lấm lem bùn đất cười rặc mùi thôn quê.
_ Em chưa bao giờ biết thích 1 người, nhưng từ khi gặp anh em đã sinh lòng mến thương, anh nói xem như vậy có phải gọi là yêu hay không?
Ngày trước với Tại Hưởng là lâu dần tiến tới rồi si mê, hoà quyện cùng nhau. Có nói tiếng thương tiếng nhớ cũng là nói thẳng không buông lời hoa mỹ. Chí Mẫn cứ nghĩ chắc rằng suốt cuộc đời của mình chỉ mỗi được một mình Tại Hưởng thương yêu, nào ngờ sống lại lại gặp Chính Quốc chân thành mà rạo rực buông lời hỏi khẽ về chữ tình.
Từ sau khi gặp Chính Quốc, Chí Mẫn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc không tả thành lời, cứ như lúc này vậy.
_ Đó chỉ là do dượng ba hiểu lầm, nghĩ quý mến như hai người bạn là tình yêu mà thôi. Tôi sẽ xem như chưa từng nghe dượng ba nói gì cả.
Chí Mẫn biết Chính Quốc là người nho nhã có học, việc hắn ôm lấy nó rồi nói những lời này hẳn là có nguyên do, tuy vẫn đề phòng nhưng thật ra nó không ghét Chính Quốc gì cho cam. Chuyện tình cảm đâu thể nói trước, huống hồ nhiều khi hắn trở về quê nhà, thấy trai quê là lạ thì thích thú nhất thời mà thôi. Người ta nói người chung chăn gối với mình mới là dài lâu, cỏ dại hoa thơm bên đường chỉ là trong tíc tắc phù du tan biến. Bây giờ cứ trực tiếp lấp liếm cho qua, Chính Quốc còn có Tại Hưởng, còn nhiều chuyện sau này mà cả hai phải thay nhau gánh vác lắm. Chính Quốc lớn hơn một chút rồi sẽ hiểu ra và chuyển mình hướng về chồng mình mà thôi.
Chí Mẫn tự huyễn hoặc mình như vậy đấy, ngốc xít như vậy đấy. Chắc rằng đã trải qua một lần đổ vỡ và tổn thương, nên nó không dám nhận lời thương của ai dành cho mình nữa. Nó chỉ muốn một mình an nhàn qua ngày, để rồi từ từ quên đi Tại Hưởng, trở thành một người anh trai góp chút sức nhỏ giúp em trai thành danh.
Chính Quốc bị từ chối, buồn càng thêm buồn. Trước khi ở Pháp trai gái đều theo đuổi muốn được hắn trò chuyện đôi ba câu, hắn còn làm giá công tử cao sang không thèm để tâm vào mắt. Để rồi từ khi trở về đây thì bị nhân quả quật lại, mà hắn lại cảm tình với anh chồng, thì có tréo ngoe gấp bội không cơ chứ?
_ Em xin lỗi.
Ngoài những lời này, Chính Quốc còn biết nói gì nứa. Đè Chí Mẫn ra mà bức nó theo mình ư? Càng làm tình hình thêm tệ đi thôi. Hắn nghĩ rằng hắn cần thời gian cho Chí Mẫn bình tâm, về chuyện Tại Hưởng "chồng" hắn thì hắn sẽ có cách, hắn không sợ cậu ghen với Chí Mẫn, mà hắn sợ cậu ghen với hắn đây. Hôm đó vô tình hắn đã nghe hết thảy, biết được sự tình sâu xa về chuyện hai anh em nhà họ Phác phải lòng nhau.
Mọi chuyện cứ rối như tơ vò ấy, tuy nhiên hắn biết không phải là không tháo gỡ được, Chí Mẫn không hề tránh né hắn quá phận, nghĩa là nó đã mở lòng phần nào với hắn rồi. Chỉ là còn canh cánh trong lòng về tình cũ, và việc hắn là em rể thôi.
Bệnh mà phải nghĩ nhiều quá khiến Chính Quốc muôn vàn mệt mỏi, sắc mặt càng lúc càng tệ, mồ hôi đầm đìa ướt cả manh chiếu bên dưới. Chí Mẫn cũng không phải dạng thấy người đang bệnh như vậy mà không giúp. Thế là Chí Mẫn lần nữa đưa cho Chính Quốc đang yếu ớt nằm chèo queo đồ bật lửa, mãi mới châm được mồi bắt đầu hành trình giác hơi của mình.
Nóng và rít là những gì Chính Quốc cảm nhận được. Ban đầu có chút không quen còn vặn vẹo, ấy vậy mà qua một lúc lại thấy cơ thể khoan khoái hẳn, cứ như là đỡ được phần nào nhức mỏi, lọc đi những độc tố trong người hay sao ấy. Chí Mẫn lóng ngóng là vậy, làm hồi dần quen nên nhanh tay và biết được điểm nào giúp Chính Quốc thoải mái hơn. Nói chung thì khung cảnh hiện tại đã yên bình hơn hẳn.
Cỡ chừng một lúc lâu sau, khi Chính Quốc đã thiu thiu ngủ vì thoải mái, cả vùng lưng rắn chắn bao phủ bởi mấy vết tròn lớn nhỏ bầm tím thì Chí Mẫn quyết định ngưng tay. Khe khẽ thu dọn đồ đạc vào trong túi ra ngoài. Ở lâu hiểu lầm thêm nữa, rồi phát sinh mấy chuyện như ban nãy là chết.
Mải mê suy nghĩ về những lời Chính Quốc nói, và sự mâu thuẫn không rõ nguyên do từ trong lòng mình. Chí Mẫn vừa bước ra đã đâm sầm vào Tại Hưởng vừa mới bước tới định xem chồng và anh trai đã xong chưa.
Tại Hưởng bất ngờ lắm, nhưng cá mắc vào lưới sao có thể nhả. Cậu ôm Chí Mẫn, cái ôm này chẳng thể thoả đủ nhớ thương của Tại Hưởng suốt bao ngày quá, xoa dịu được một chút sự đứt gãy vụn vỡ tâm hồn lần trước bị Chí Mẫn khước từ.
_ Hưởng, bỏ anh hai ra. - Thoát được Tại Hưởng, lại gặp Chính Quốc. Trốn được Chính Quốc, lại gặp Tại Hưởng. Ông trời muốn trêu ngươi Chí Mẫn còn chưa đủ sao, sao chưa từng để nó ngơi nghỉ một giây phút nào khỏi hai con người này.
_ Em không buông. - Tại Hưởng nói, cúi đầu run rẩy mi nhẹ lên khoé mắt của Chí Mẫn. Hệt như sợ rằng nếu mình mạnh tay một chút thôi thì Chí Mẫn sẽ như con gió ngoài kia, chóng đến chóng đi để lại cậu một mình bơ vơ trơ trọi. - Anh đừng bỏ em.
Nghe mà thấy thương, nhưng thương rồi sẽ đau lắm. Không chỉ Chí Mẫn đau mà còn Tại Hưởng nữa.
_ Em biết anh cũng yêu em mà anh hai. - Chí Mẫn chưa bao giờ thấy Tại Hưởng gấp gáp đến vậy, cậu cứ hít hà mùi hương của Chí Mẫn, như ban nãy Chính Quốc vậy. Có điều bạo hơn, còn dùng môi mình hôn lên từng tấc da tấc thịt trên mặt Chí Mẫn, Chí Mẫn cố vùng vẫy lại càng chôn sâu hơn vào trong Tại Hưởng, giúp Tại Hưởng hôn càng thêm sâu.
Nếu như là kiếp trước, Chí Mẫn sẽ vô cùng hạnh phúc, hé cánh môi mình để Tại Hưởng thuận lợi hôn dễ dàng hơn. Cả hai cứ như vậy đắm chìm trong tư vị ngọt lịm. Thì giờ đây Chí Mẫn chỉ cảm thấy tư vị mặn đắng, đắng nghét cuống họng, dâng lên một sự buồn nôn và chán ghét. Nụ hôn nóng bỏng của Tại Hưởng chẳng thể nào xoa dịu sự ngột ngạt lạnh lẽo của Chí Mẫn bây giờ.
Dù rằng Chí Mẫn muốn tránh Tại Hưởng thật, nhưng không lẽ nó đã thay lòng rồi hay sao, sao muốn diễn muốn tránh, mà lại thành ra trong lòng cũng không mấy vui vẻ với xử sự này của Tại Hưởng mất rồi.
_ Chát!
Bỏng rát gò má, đau cả bên trong, nơi trái tim này vẫn còn thổn thức vì Chí Mẫn nữa. Tại Hưởng trì trệ động tác sững sờ nhìn Chí Mẫn cũng hoang mang không kém nhìn mình. Anh hai...anh hai vừa mới tát cậu ư?
Từ trước tới giờ anh hai thương cậu nhất mà, anh hai nói nặng với cậu thôi cậu còn chưa buồn anh hai đã xót ruột. Mà hôm nay anh hai lại nâng tay đánh cậu sao...
Chí Mẫn không khác gì Tại Hưởng, nhìn bàn tay nhuốm màu sai trái của mình, tự co quắp mình lại như con tôm luộc, xem mình hệt một kẻ tội đồ, tiếng xin lỗi mãi chẳng thể cất lên khỏi khuôn miệng. Chỉ biết lùi dần về sau lắc đầu bịt tai không muốn nhìn thấy sắc mặt ngày càng tồi tệ của Tại Hưởng.
_ Anh hai... - Tại Hưởng không biết nên khóc hay nên cười, đáng lẽ cậu phải cảm thấy đau vì bị anh hai đánh, nhưng giờ sự đau đớn ấy đã nhanh chóng bị xua tan khi thấy anh hai trăn trở vì bản thân. Cậu muốn bước thật nhanh tới ôm anh để vỗ về. Nói rằng tất cả đã qua rồi, em không hề trách anh. Nói rằng anh hai ơi em thương anh hai dữ lắm, em phải làm thế nào để hai anh em mình trở lại như trước bây giờ?
Ấy vậy mà càng bước tiến, Chí Mẫn càng lùi về xa, càng xa tầm với của Tại Hưởng. Xa mãi xa mãi, rồi như ngày hôm đó, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Không chỉ khoảng cách thực tế Chí Mẫn và Tại Hưởng xa nhau, mà cả hai còn xa nhau về khoảng cách nhịp đập và tâm hồn nữa. Tại Hưởng đâu đó nhìn thấy một bức tường vô hình chắn ngang cậu và anh hai, chẳng thể nào phá vỡ được.
Hoàn chương 8
~TpHCM 22/5/2018~
~o0o~
Đầu hè nên siêng vậy thôi, chứ thử tới tháng 7 là tớ mê ngủ tớ hết siêng à =)))))))))))))
Thương Chí Mẫn, thương Chính Quốc, thương cả Tại Hưởng nữa :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro