Phiên ngoại: Tan ra trong ngàn vạn nỗi suy tư (Phần 2)
Phiên ngoại: Tan ra trong ngàn vạn nỗi suy tư (Phần 2)
_ Cậu ba ơi, tới rồi.
Thằng Bốp thắng xe cái kịt, ngó ra sau nhìn cậu ba nhà mình, chợt giật bắn, nãy giờ chăm chăm nhìn đằng trước lái xe, có để ý phía sau đâu. Giờ quay ra mới thấy Chí Dân nó ngồi trong lòng cậu ba, tựa đầu ngủ nãy giờ. Thằng Bốp ngồi đằng trước còn thấy rõ mồn một nước dãi chảy ra từ miệng nó dính lên áo cậu, ấy vậy mà cậu nào có chê bẩn đâu, cậu vẫn một tay vòng ngang hông nó đỡ sợ nó ngã khi xe thắng gấp, chân mày hơi nhíu lại khi tay kia vén cái khăn che mặt của nó lên nhòm vào vết sẹo.
Bốp tính ra cũng không rõ nguyên cớ vì sao vết sẹo kia xuất hiện trên mặt Chí Dân, chỉ biết từ đó thằng nhỏ lầm lì ít nói, mấy chị gái em gái trong nhà vốn thân quen nấu cơm cho thằng nhỏ ngon ngọt hỏi sao nó còn không trả lời, huống chi Bốp suốt ngày cắp đít trông cửa trông xe đây. Thế là Bốp chỉ có ôm cục suy tư trong bụng, đến cái sẹo còn chưa kịp chứng kiến bao giờ, nghe mọi người bảo dài lắm, xấu lắm, làm hỏng hết khuôn mặt của Chí Dân. Bây giờ cậu ba vén khăn che lên, nó trông thấy vết sẹo, nuốt vội ngụm nước bọt. Trong trí nhớ của nó, Chí Dân xinh xắn lắm, không trắng trẻo nhưng được cái duyên, lại giống cậu hai nên được người người yêu mến. Nay bị một vết sẹo dài, phần thêm tìu tuỵ hẳn qua mấy bữa rài ít nói ít ăn, nên nhìn nó cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Nhìn mãi mà không ra được dáng vẻ một Chí Dân thích cười hoà đồng luôn chủ động bắt chuyện với tất cả mọi người chẳng phân biệt gái trai già trẻ.
Cậu ba Tại Hưởng chạm vào vết sẹo đang lên da non, cảm thấy đầu ngón tay bỏng rát, rát cả trong tim trong xương trong thịt. Vì cớ làm sao mà sẹo lại dài đến vậy, dù có té ngã hay bị người ta làm bị thương cũng thấy vô lý, thằng nhỏ tháo vát đến vậy mà, cẩn thận nữa, mọi người thương còn không hết ai mà nỡ hại, làm thư đồng cho cậu ba coi như đã bước nửa chân vào nhà phú ông rồi, đắc tội coi như là mất luôn cái nghề này chứ ở đó.
Hổng lẽ, nó tự mình làm nó bị như vậy?
Mà tại sao chứ? Có ai làm gì nó đâu?
Tại Hưởng thôi không chạm vào sẹo nữa, đặt lại khăn che mặt, vờ như không có chuyện gì khẽ gọi nó thức, cậu nghĩ rằng cậu sẽ dành thời gian tra hỏi mấy đứa trong nhà, xem xem đã có ai nói điều xằng điều bậy làm cho thằng nhỏ bi quan tới nỗi tự huỷ dung nhan này.
_ Dân, dậy đi, tới nhà rồi.
Tiếng "nhà" Tại Hưởng trơn tru ngọt xớt, cũng không nhận ra bản thân sinh thành thói quen xem nó là một phần trong gia đình mình.
À, là gia đình, hay thuận miệng xem nó là cậu hai, nên gọi tiếng "nhà"?
Chí Dân dụi dụi mắt, nửa tình nửa mê nhìn một mảng ướt đẫm ngay ngực cậu ba, suýt nữa sợ tới mức ngã chúi, hên là tay cậu ba vẫn đặt đó, cậu ba nhanh nhẹn ghì nó chặt lại, đôi chân mày lại lần nữa nhíu chặt, tỏ ý trách nó sao đột nhiên lại hấp tấp đến thế.
_ Con xin lỗi, con xin lỗi. Để lát cậu vô cậu đổi áo, con giặt lại cho cậu.
Tại Hưởng tính bảo thôi, lại nghĩ, nên để nó giặt cho mình, không biết sao nữa.
_ Tới nhà rồi, vào thôi. Lát rồi giặt cũng được.
Tới nhà rồi mà còn tư thế ôm nhau bế bồng như thế mọi người trong nhà lại nghĩ bậy, do đó Tại Hưởng đành buông tay để Chí Dân tự bước xuống. Thằng nhỏ mấy tiếng đồng hồ ngồi trên cậu ba, lúc này tự lực đi bằng chán mình thành ra có hơi loạng choạng, Tại Hưởng vẫn theo sát nó, đặng nó ngã liền đỡ ngay. Mấy động tác nhỏ này thằng Bốp thấy hết, nó nghĩ thầm từ lúc nào mà cậu ba thay đổi dữ thần.
Bước xuống xe là liền nghe thấy tiếng hét Chí Mẫn vang vọng trong đau đớn, từ lúc nghe bà cả báo tin tới bây giờ gần năm tiếng, Chí Mẫn vẫn còn chưa sinh nữa, chịu đau đến mệt lả người, tiếng hét vang lên tới mức người nghe còn đau nữa huống chi một nam sản phụ chịu cảnh này suốt mấy tiếng liền. Không nói không rằng cả ba người đều nhanh chân chạy vào trong, đến phòng cậu hai rồi thì Chí Dân nó chững lại, bần thần nghĩ ngợi nhìn Tại Hưởng bước vào.
Tại Hưởng bước vào nửa người rồi, thấy thiếu thiếu ngoái đầu nhìn, thấy Chí Dân đứng như trời tròng thì gắt.
_ Lẹ lên, sao còn đứng đó.
Nó lắc đầu, hơi cười đáp.
_ Cậu vô đi, con sợ con vô lại vướng tay vướng chân mọi người.
Tại Hưởng tính nói gì đó, ép Chí Dân vào, lại thấy bên trong mọi người trong gia đình tề tựu hết thảy, còn có mấy anh em Thạc Trân, Nam Tuấn, Duẫn Kì, Hạo Thạc nữa. Chí Mẫn thì đang đau đến thế, mình còn ở đây mặt nặng mày nhẹ cãi lộn với Chí Dân thì không hay. Thành ra thở dài, phẩy tay nói rằng Chí Dân thôi thì ở ngoài cũng được.
Cậu ba vào trong rồi, nó lại cười, lần này nụ cười có bao nhiêu là giễu cợt chát chúa, nó ngồi xuống bật thềm, ngắm cái cổng nhà phú ông. Lại nhớ lần đầu mình gặp cậu ba, cậu ba lúc đó còn đứng trốn sau cánh cửa, ngay kế bên bậc thềm này chứ đâu. Mới đó mà lẹ ghê, cứ như mới xảy qua ngày hôm qua vậy, lúc đó nó ngây thơ đơn thuần, được cậu hai dặn bản thân làm thư đồng cho cậu ba, liền xem cậu ba làm tượng đài, làm một người bạn, làm một người mình sẽ cùng bên cạnh thật lâu về sau.
Đến khi biết được cái sự thật bản thân là một phiên bản hoàn hảo thế thân cho cậu hai, lại sinh ghen ghét, tham lam gấp bội. Tham lam muốn cùng cậu suốt cả phần đời chứ chẳng còn là thật lâu về sau nữa, là thế thân, mà còn không biết tự kiểm điểm nhìn lại chính mình, đòi làm bản gốc, hỡi ơi nghe mà chói tai làm sao. Lại nói, cái thứ cảm xúc không rõ tên này khiến nó chìm trong quá nhiều nghĩ suy, nó bảo rằng nó muốn thế thân vào vị trí cậu hai trong lòng cậu ba, há chẳng phải là...
Muốn cậu ba thương mình, yêu mình, quan tâm mình?
Hay nói cụ thể hơn, muốn mối quan hệ này như là cậu Mẫn dượng Quốc?
_ Tỉnh lại đi Dân, mày mơ cao quá rồi...
Nó mới mười bốn tuổi, hẳn là chỉ là thoáng đầu đời sinh hiểu lầm thôi. Nhiều khi nó hiểu lầm chính mình, hiểu lầm thật ra mình chỉ quá sức hâm mộ cậu ba, bị cậu ba xem như vậy liền không cam lòng, chỉ như vậy thôi. Tình cảm kia quá xa xỉ, kẻ dưới đáy xã hội cùng người trên cao tương lai rộng mở, sao mà có thể chung đường cho được.
Phần vết sẹo này, coi như là một bước ngoặc, khẳng định bản thân, cảnh tỉnh cậu ba, cũng cảnh tỉnh chính mình. Nó là Dân, không phải là bản sao của cậu Mẫn. Nó muốn cậu ba xin đừng thương hại nó nữa, đừng ban phát tình thương không thể gửi cho người cậu yêu gán lên nó, để cho nó thôi nghĩ hoài về cậu nữa, thôi ảo tưởng, thôi hiểu lầm. Dù gì nó cũng nghèo kiết, được khuôn mặt thì sao, khuôn mặt này cũng đau mài ra tiền được, một vết sẹo thôi mà - nó tự trấn an mình như thế.
_ Đau quá...Arggg...Anh đau quá Quốc ơi...
_ Em biết rồi, em biết rồi. Cố lên anh, em ở đây bên anh.
Cậu hai vẫn kêu la thảm thiết, thi thoảng lại có tiếng gõ mõ cầu nguyện của bà cả. Chí Dân bên ngoài còn sốt ruột hơn bên trong, tuy nhiên nó cố kiềm mình lại, vào trong không được ít lợi gì, còn khiến mọi người hỏi dò việc khuôn mặt nó bị thương. Nghĩ tới nghĩ lui, nó cũng chắp tay lại cầu nguyện cùng với bà cả, cầu cho cậu hai qua được nạn này, thuận lợi sinh con.
Lời cầu của nó linh ứng, chừng độ mười lăm phút sau, tiếng hét của Chí Mẫn thôi không vang nữa, thay vào đó là tiếng khóc của con trẻ, mọi người hồ hởi cảm tạ trời đất, bên ngoài Chí Dân cũng mừng rơm nước mắt. Nó nào biết bên trong, Tại Hưởng lén nhìn bóng lưng của nó, vẩn vơ mãi về hai tiếng "gia đình".
Cậu hai sinh xong, gia nhân trong nhà tất bật chạy ra chạy vào dọn dẹp giường đệm cho sạch sẽ, mọi người trong phòng cũng tản ra ngoài để cho Chí Mẫn hồi sức, chỉ còn Chính Quốc bên trong an ủi chồng mình, động viên lẫn cám ơn chồng đã giúp mình được thiên chức cao quý này. Chí Dân vô thức ngoái ra sau, vừa vặn bắt gặp bà cả bồng một "cái chăn bông nhỏ" đang oe oe khóc, bà cả tủm tỉm cười, nhìn thấy Chí Dân liền hỏi. Mọi người đi bên cạnh bà cũng theo tiếng kêu mà ngoái theo.
_ Dân? Sao nãy giờ không vào thăm cậu hai? Con lại đây xem em bé này.
Đoạn, bà thấy có điều gì không đúng? Phải rồi, sao mà thằng nhỏ lại đeo khăn che mặt?
_ Dân, nói bà nghe sao mặt con bị gì vậy? Ai làm gì con hả? Hay giỡn chơi té?
Bà cả hỏi dồn, lại bận bồng Ngọc Thương đang khóc to, vừa hỏi lại quay sang đứa nhỏ dỗ khe khẽ, tâm trí bị phân tâm ít nhiều. Chí Dân thở phào khi thấy bà cả hấp tấp vào trong khi Ngọc Thương càng lúc càng khóc lớn, hẳn là khó chịu hay vòi ăn rồi, mà cậu hai là nam thì sao có vụ này mần cho được. Bà cả thương cháu, bồng đứa nhỏ chạy ra sau bếp kiếm người pha sữa cho ngay luôn, quên bén đi chuyện Chí Dân vừa mới tíc tắc giây trước.
Ngặt cái, bà cả dù đi, nhưng vẫn còn phú ông, đôi phu phu Duẫn Kì - Hạo Thạc, hai người Nam Tuấn - Thạc Trân, còn có Tại Hưởng nữa. Tại Hưởng thoát đen mặt, không giấu được sự bất đắc dĩ, lại cũng muốn nghe nó giải thích coi sao, chứ mấy nay gặng sao nó im bặt không trả lời, Tại Hưởng sốt ruột lắm rồi.
_ Rồi sao, sao mặt con bị vậy? - Phú ông bước tới, vén khăn màng lên một chút, vội giật mình che lại, hốt hoảng nói. - Trời đất, sao mà dữ thần vậy con?
_ Dạ...dạ...
Chí Dân vò rối mép áo, cúi gằm không biết đáp sao. Bên kia đám người Thạc Trân cũng bị vết sẹo dài làm cho kinh hãi, sâu như thế nếu mà nói tai nạn thì có hơi không đúng...vậy không lẽ ai khi dễ Chí Dân? Hay rằng nó tự làm nó như vậy?
_ Nói đi Dân, mọi người ở đây làm chủ cho em mà.
Trong lúc quẫn bách, nghe Duẫn Kì nói thế Chí Dân nghĩ gì tuôn đại luôn.
_ Dạ con nấu ăn, cái xong làm rớt dao, rồi con trượt té cái rồi...
Chí Dân lấp lửng, mọi người cũng im lặng theo. Nghe sao mà cái lý do này không được lọt tai cho lắm. Mà Dân nó lại là đứa ngoan ngoãn có mấy khi xạo làm chi, thành ra mọi người mắt nhắm mắt mở tạm tin vậy. Ban nãy phú ông đột ngột vén cái khăn lên nó trở tay không kịp, bây giờ thì ôm khư khư lấy tỏ ý sợ sệt, mọi người không còn cách nào khác, biết thằng nhỏ tổn thương rồi nên không nói gì thêm. Chỉ dặn nó nếu có uỷ khuất gì cứ nói, hay là đau quá phải kêu, sẹo sâu như vậy kéo da non ngứa lắm, mốt còn để lại thẹo nữa.
Nó cười gượng, dạ vâng thưa gửi một cách máy móc, có để ý đâu Tại Hưởng nãy giờ chẳng hề di dời ánh mắt.
Có cháu nội, còn là cháu gái nên bà cả siêu thích, bà hồi đó từng bảo với phú ông muốn sinh nhiều, nếu không phải là má chồng đòi có con cầu tự lo hương khói chắc rằng bà sẽ sinh toàn con gái cho thoả, để được làm điệu, xúng xính váy quần này. Nhưng mà bà lại sinh toàn con trai, lần đầu thì con bệnh tật yếu ớt, lần sau thì Chí Mẫn lại sinh khó, dạo đó bà cũng không thể có con nữa. Vì vậy đành chôn niềm vui nho nhỏ này xuống, nay có cháu gái, bà thích tít cả mắt. Đem hẳn cháu mình vào phòng, dặn người nhà đem cơm vào thẳng bên trong để bà vừa ăn vừa chơi. Mà đứa nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn, ngoài khóc với ngủ rồi ăn thì chơi cái gì, lại thèm hơi cha là Chí Mẫn nữa. Bà cả không cách nào khác, sang thẳng phòng Chí Mẫn chơi cùng con cùng cháu luôn. Chính Quốc bất đắc dĩ phải ở phòng khác, xa chồng mình mà cứ như là diễn tuồng lâm li bi đát vậy.
Mọi người ăn cơm xong, ai về phòng nấy, phú ông lén gọi Chí Dân lại hỏi nhỏ. Tại Hưởng tình cờ trông thấy, lòng thấy hơi bất an, liền lén nghe trộm thử.
_ Dân, con nói cho ông nghe, có phải là cậu ba khi dễ con không? Cậu ba ăn hiếp con nên mặt con mới vị như thế này, phải không?
Thằng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đáp ngay.
_ Ông đừng nghĩ oan cậu tội, này do con tự làm tự chịu, không có liên quan tới cậu ba đâu ông.
Lại nói, nhắc đến cậu ba là thằng nhỏ mặt buồn hiu, phú ông lại càng vịn vào cớ này mà tin vào triết lý của bản thân.
_ Con đi làm thư đồng cho nó, học chung bầu bạn với nó, có chi đâu mà phải vào bếp? Nếu như nó tốt với con, nó để con vào bếp mần chi?
Chí Dân im bặt, nó không vào bếp bao giờ, tại cậu không cho, với bận bịu học tập với cậu, đi chơi các thứ, thời gian vào bếp chắc cũng chỉ phụ mấy chị lặt rau là cùng. Nhưng mà nãy nhỡ mồm nói rồi, giờ phản bác thì lại...
Thấy Chí Dân im, phú ông tiếp lời.
_ Ta không biết để con làm thư đồng cho nó liệu có phải đúng đắn không...dù ta là chủ, con là tớ, nhưng ta cũng thương con lắm, cái số của con đã không được may mắn rồi, má con lại như thế... Trước khi dắt con về đây, ta đã hứa với má con rằng sẽ chăm sóc con như một phần con cháu trong nhà, má con có hiểu hay không hiểu cũng là ta đã hứa sao nuốt lời cho được. Giờ nếu mà thằng Hưởng nó ức hiếp con, để con như vầy, má con nếu biết được sẽ trách ta lắm.
_ Con...thật lòng là cậu ba không có ức hiếp con, là con tự làm tự chịu...
Nó nói thật mà, tự nó chìm vào cái dòng xoáy bi luỵ này, có bị cuốn vào cũng là chuyện tự bản thân làm, tự bản thân chịu. Oán ai trách hay bây giờ?
Vả lại cậu ba thật sự cũng nào biết chuyện chi, người không biết chuyện, không được xem là có lỗi được.
Phú ông thở dài, xoa đầu thằng nhỏ.
_ Nếu mà không được, chắc thôi đợt này con ở dưới này luôn đi, đừng lên trển nữa.
Phú ông chưa kịp dứt câu, thằng nhỏ đã rưng rưng mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn ông, Tại Hưởng núp trong góc khuất cũng giật bắn mình, cả người như có hàng nghìn con kiến bò qua.
_ Sao, sao vậy ông?
_ Chuyện học tập, ta sẽ kiếm thầy cho con. Nhưng mà chuyện để con bên cạnh cậu ba, không thích hợp thì không miễn cưỡng được. Ban đầu ta để con bên cạnh nó để bầu bạn, sợ rằng nó vì chuyện cũ mà triệt để phản đối. Nào ngờ nó im lặng, ta còn tưởng là nó đã ngầm đồng ý, thì ra là nó ngấm ngầm làm con khổ sở để buộc ta phải thay đổi quyết định này.
Thằng nhỏ biết câu tiếp theo ông sẽ nói, nó níu tay ông, van ông xin đừng, nó muốn bên cạnh cậu ba, muốn được học, muốn làm thư đồng của cậu. Nó không yêu cầu gì hơn nữa, ngoài việc đó ra phú ông muốn nó làm gì nó cũng nguyện cam lòng.
Níu không được, năn nỉ không xong, nước mắt thì cứ lăn dài, nó cũng không dám gào to sợ mọi người trong nhà hay chuyện, chỉ biết cắn chặt môi lắc đầu xin phú ông. Tại Hưởng đứng trong góc khuất, không nhịn nổi ôm lấy lồng ngực, vì hình ảnh này mà hô hấp khó khăn, đau như bị kim châm đâm vào. Muốn bước ra đỡ nó dậy, muốn cùng nó xin phú ông. Mà sao đôi chân mãi không nhấc lên được, lời thì cứ nghẹn đắng đầu môi.
_ Chuyện ta quyết rồi, mong con thông cảm cho ta. Má con thì ta đã xây cái nhà khang trang rồi, con muốn ở đó cũng được, ta vẫn sẽ lo tiền cho con ăn học. Con còn trẻ, lại sáng dạ. Sau này ắt sẽ thành danh, không cần phải trường làng hay trường phố huyện gì cả. Mà nếu con muốn ở nhà ông cũng được, cậu hai vừa sinh thiếu người ăn kẻ ở, con bên cậu chăm cậu chăm em bé cho đỡ buồn.
Phú ông nói đến thế rồi, đã quyết như vậy Chí Dân nói vào càng làm thêm tệ chứ không được chi. Nó mệt nhoài gạt nước mắt, dạ khẽ. Tai ù đi khi nghe phú ông nói thêm mấy câu an ủi dặn dò, phú ông còn xin lỗi vì đã hành động sai, sai khi để nó bên cạnh Tại Hưởng, để giờ nó phải khổ như thế.
Gục đầu chỉ khi vừa thấy phú ông khuất dạng, nó nào hay chăng bức tường nó đang tựa vào phía sau ấy lại là cậu ba. Tại Hưởng áp tay vào nghe cho rõ, mà mãi chỉ nghe thấy tiếng thút thít cố kìm nén của Chí Dân, ngoài ra không còn nghe được gì khác.
Tại Hưởng từng nói với anh hai của mình rằng, xin anh đừng khóc, vì như thế cậu sẽ rất đau lòng...
Bấy giờ nghe Chí Dân thút thít, sao mà cũng đau quá, mà không dám nói gì, để cho thằng nhỏ khóc cho thoả. Tiếng khóc của thằng nhỏ truyền qua tai, như những hồi chuông dội thẳng vào đại não, để Tại Hưởng nhìn nhận lại bản thân, xem xem mình không lẽ đốn mạt tới mức xem nó là Chí Mẫn, rồi thấy nó khóc cũng lấy làm đau lòng hay sao?
Hoặc là...
_ Cậu tính im lặng tới chừng nào?
Thẳng nhỏ nói, cách bức tường lau vội nước mắt. Mới mấy hôm mà cậu tưởng như mấy năm, như thật lâu rồi nó mới bắt chuyện lại với cậu.
_ Cậu...
_ Con là Dân, phải không cậu?
Nghe mà thấy bao nhiêu sự uất nghẹn, xót xa đắng chát đầu môi. Hỏi đời có ai phải hỏi người khác, hỏi hỏi rằng ngay phút này, Tại Hưởng nói chuyện với nó, không nhìn thấy mặt nó, cậu có còn sinh ảo giác xem nó là cậu hai hay không. Và hỏi rằng, nó đã từng có giây phút nào thật sự là chính nó hay chưa, hoặc chí ít chỉ là giây phúc ít ỏi này thôi, nó đã là một thằng bé con tên Dân, chứ không phải là một phiên bản khác của cậu hai...
Mãi mà không nhận được câu trả lời như mong đợi, thằng nhỏ cười khẽ, dù không nhìn thấy, nhưng qua thanh âm, Tại Hưởng như nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé đen nhẻm, vui tươi níu lấy cậu chào hỏi lần đầu gặp mặt. Đôi mắt thằng nhỏ sáng ngời, cái răng lệch duyên dáng, giọng nói cứ như đường ngào đường làm tan chảy mọi người có mặt tại nơi đó, trong đó có cậu, kẻ đã vờ như một tên lạnh lùng đáng ghét muốn xua đuổi thằng nhỏ càng sớm càng tốt che đi sự mềm yếu tổn thương sâu trong lòng mình.
Rõ ràng nó đã cười rồi, nó vui vẻ rồi, mà sao Tại Hưởng vẫn không thoát khỏi hối lỗi, ngực trái còn đau, thậm chí là như bị ai đó bóp nghẹn, hốc mắt cậu đỏ au, xoay người về trước mò mẫm tìm lấy Chí Dân. Chỉ là không ngờ tới, bắt lấy tay nó rồi, lại nghe tiếng nó nói tiếp.
_ Cậu muốn nghe cậu hai nói câu này lắm phải không cậu?
Thằng nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt cười có hơi dao động, chảy ra một dòng trong suốt nóng hổi, cánh tay còn lại đặt nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay nó của Tại Hưởng.
_ Chí Mẫn yêu Tại Hưởng, yêu lắm.
Dứt lời, nó khẽ gỡ khăn che mặt ra, vết sẹo vẫn còn đó, nhưng trong mắt Tại Hưởng lại hoá không. Gương mặt trở lại nhẵn nhụi như hồi trước, phải, là khuôn mặt của anh hai cậu. Anh hai từng bóng gió về việc tình cảm của hai người, nhưng chưa từng nói thẳng. Và bây giờ, "anh hai" trước mặt cậu nói ra rồi đây.
Nhìn Tại Hưởng ngơ ngẫn trong u mê, Chí Dân tổn thương là vậy vẫn ráng gượng cười, chí ít nó đã làm tròn một công việc sắm vai cho kẻ khác vô cùng xuất sắc, nhu cầu mong muốn to lớn của Tại Hưởng bây giờ nó cũng đã hoàn thành được rồi. Mai sau không còn gặp, kẻ dưới quê người trên phố, cũng không phải ray rức vì không đáp trả hết ơn cậu đã giúp đỡ nó.
Trách mình ngốc, trách cậu ngốc cũng không nỡ thốt thành câu. Vì thương cậu, vì lỡ nảy sinh cái tình cảm này, Chí Dân không màng nữa, cậu vui, nó xem như cũng vui, đã đủ an ủi cho mối tình này rồi.
Tại Hưởng choàng tỉnh, không, không đúng.
Anh hai và Chí Dân là hai người khác nhau.
Chí Dân đang mượn khuôn mặt này, nói ra câu ấy, để xoa dịu Tại Hưởng.
Nhưng không, không hề xoa dịu gì cả, chỉ làm ngọn lửa này cháy âm ỉ, rọi soi mảnh tro tàn còn sót lại, đủ để cậu nhận ra phải trái, đủ để nhận ra được sự thật rằng cậu đã sai, hiểu lầm quá khứ và hiện tại đã quá lâu rồi.
_ Cậu...không muốn nghe câu nói ấy...
Thằng nhỏ không giấu được sự thắc mắc to lớn của bản thân trên khuôn mặt non nớt, nó thấy ánh mắt cậu nhìn nó ôn nhu, bàn tay cậu một tay siết tay nó chạm vào ngực cậu, còn bàn tay kia lại miết nhẹ lên vết sẹo của nó.
Mấy tháng qua, nó nhìn thấy ánh mắt kia hàng nghìn lần, nhưng những lần ấy trong đáy mắt cậu, không phải nó mà là cậu hai, rõ rệt nhất là cái hôm cậu say khước suýt nứa làm chuyện hồ đồ.
Còn lần này thì khác, không biết rằng liệu nó có nhìn lầm hay không, nhưng nó thấy hình ảnh phản chiếu của nó trong mắt cậu, hình ảnh của nó, chính nó chứ nào phải ai khác.
_ Cậu muốn nghe Dân nói câu đó, với cương vị của Dân chứ không phải bất kì ai hết.
Nó cảm nhận được tim cậu đang đập rất nhanh, còn nhanh hơn cả nó bây giờ, lại còn sự yêu thương ôn nhu trong cậu. Cậu đột ngột như thế làm nó sợ lắm, sợ bản thân lún vào rồi, cậu lại tạt vào mặt nó một gáo nước lạnh, buộc nó tỉnh táo lại với việc nó chỉ là một thế thân mà thôi.
Rút tay ra khỏi tay Tại Hưởng, nó lùi về sau, loạng choạng đứng dậy chạy biến. Xin cậu đừng làm vậy với nó nữa, nó chủ động xoa dịu, chấp nhận cảnh thực mình là phiên bản khác của cậu hai, không có nghĩ nó đủ mạnh mẽ chịu thêm bất kì tổn thương nào dày xé nữa.
_ Dân!
Tại Hưởng gọi dứt câu tên nó rồi im bặt, bóng lưng gầy hiu quạnh đó, sao đến bây giờ cậu mới nhận ra. Ủ mình bao lâu, ôm lấy kỉ niệm, cái trước mắt không trân trọng giữ lấy, đến bây giờ người ta đã bắt đầu thấm mệt, muốn li khai khỏi mình mất rồi.
Cậu muốn hỏi tại sao lắm, hỏi có phải cậu kiếp trước đã sai điều chi, bây giờ phải khổ sở đến như thế này, lần lượt từng người một, đều rời xa Tại Hưởng, là Tại Hưởng chưa đủ xứng đáng để được yêu thương ư?
Không được, tình cảm là do bản thân mình làm chủ, với Chí Mẫn, Tại Hưởng đã không thể nắm bắt lấy rồi, nhưng đó là một việc đúng đắn, để anh hai bên Chính Quốc, anh hai sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nhưng lần này, Tại Hưởng sẽ không nhượng bộ nữa, cậu tin vào bản thân mình, sẽ không ai thích hợp với Chí Dân bằng cậu cả. Tuy nhiên nói đi vẫn phải nói lại, tâm trạng Chí Dân đang rất bất ổn sau việc tổn thương vừa rồi, phải khéo léo tránh để sự việc càng nghiêm trọng hơn.
Nào ngờ mọi chuyện không như Tại Hưởng nghĩa, Chí Dân quyết định là sẽ về lại ở cùng với mẹ mình, phần công việc, hầu hết là chăm sóc tiểu thiên thần Ngọc Thương. Bận rộn không xuể, lại còn túc trực bên cạnh là bà cả thương cháu cùng hai phu phu Chính Quốc - Chí Mẫn. Hỏi thử làm sao mà Tại Hưởng có cơ hội mở lời tỏ tình được cơ chứ.
Tại Hưởng vò đầu bức tóc dậm chân, Chí Mẫn bên giường đẩy nôi cho con gái cùng Chí Dân thấy vậy thì nhăn mặt, hơi cười hỏi.
_ Em lại bị sao nữa?
Tại Hưởng lắc đầu, ngồi xuống bên Chí Dân lại bị thằng nhỏ nhanh tay hơn để toàn bình sữa tã giấy lên, chiếm hết diện tích cái ghế, buộc lòng cậu phải hậm hực sang ngồi bên cạnh anh trai. Lại nói sợ bị Chính Quốc lẫn Chí Dân hiểu lầm, vừa ngồi xuống đã lùi ra cả khúc, Chí Mẫn trông thế thì cười khúc khích, có lẽ Chí Mẫn vừa nhìn ra được điều gì giữa hai người còn lại trong phòng này rồi đây.
_ Rảnh thế thì đẩy nôi cho bé Thương ngủ hộ anh, anh ra đi vệ sinh tí.
_ Thôi để con đẩy được rồi ạ. - Chí Dân nhanh nhẹn cướp lời. Việc này một người làm ra được, nhưng mà khá mỏi tay, tiểu thư nhà họ Điền họ Phác lại có thói quen ngủ là phải đẩy suốt. Ngơi tay mỏi cái là tỉnh giấc khóc ngay, nên Chí Mẫn hay phụ Chí Dân đẩy nôi, sẵn ngắm con gái mình say giấc luôn. Có khi Chính Quốc cũng góp vui nữa, nhưng mà đẩy mạnh quá, con bé giật mình khóc luôn, nên Chí Mẫn cấm tiệt chồng mình táy máy tay chân.
Quay về lúc này Tại Hưởng nghe Chí Mẫn mở lời như thế thì hồ hởi lắm, đẩy theo nhịp của Chí Dân, thấy thế thì biết cấm cậu ba nhà này cũng không được, Chí Dân đành im. Mấy tiểu tiết động tác nhỏ này Chí Mẫn chứng kiến hết, cười khúc khích bước ra ngoài để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Chắc chắn rằng anh hai đã đi rồi, Tại Hưởng như mở cờ trong bụng nói.
_ Dân ơi.
_ ... - Thằng nhỏ không đáp, chăm chăm việc đẩy nôi.
_ Con giận cậu hả?
_ Con nào dám, tại con đang tập trung quá thôi...
Nghe đáp án này, Tại Hưởng có chút không vui nói tiếp.
_ Vậy thì đừng tập trung nữa, tập trung vào cậu mà thôi.
Kể ra sau mấy ngày, cậu ba họ Phác táo bạo và tính đổi thay thành ác quan lẹ ghê, trông Chí Dân như nhà nông ở lành bị bắt nạt vậy. Thằng nhỏ hơi lơ là, đẩy nôi thành ra chậm mấy nhịp, Ngọc Thương bây giờ có dấu hiệu muốn thức, mà cơn buồn ngủ của bé vẫn còn, cái miệng nhỏ bắt đầu rên ư ử muốn khóc. Chí Dân vội vàng phải ẵm bé lên vỗ lưng nhè nhẹ ru nhủ khắp vòng. Bây giờ thì triệt để lơ toàn tập cậu ba luôn chứ không phải không tập trung nữa.
Cậu ha, năm nay tính ra mười tám suýt xoát mười chín, phồng má ghen tức với cháu gái mình đành hanh bảo.
_ Con cả ngày giành với cậu ba rồi, giờ nhường Dân cho cậu nói chuyện chút đi.
Đáp lại cậu ba chỉ là tiếng ợ sữa và ngáy nhẹ của cô cháu gái còn đỏ hỏn.
Tại Hưởng đen mặt, thôi vậy, kệ luôn nói tất, tại có mấy lần riêng tư thế này đâu, nếu không nói nhỡ rằng ngày mai hay thậm chí chiều nay bị đuổi về lại thành phố thì biết bao giờ mới nói được?
_ Dân!
_ Dạ? - Thẳng nhỏ vừa nhịp nhịp ẵm Ngọc Thương vừa hỏi lại, hơi mất kiên nhẫn, thầm trách sao cậu hai đi lâu quá đi, đối mặt với cậu ba như này nó không quen, nó còn chưa bình ổn lại vết thương của mình nữa. Nó sợ lắm, nếu không phải có bé con trong tay phân tán chú ý, sợ rằng nó đã mềm nhũn ra từ lâu rồi.
_ Chữ "Chí" trong tên con, không phải chữ "Chí" của ý chí, của "Chí Mẫn". Mà là chữ "Chí" trong sự thật, là Chí Dân không phải Chí Mẫn, con hiểu không?
Nó ít học, nó học muộn, nhưng cái đầu sáng dạ của nó tiếp thu được hết lời Tại Hưởng nói, nhưng nó vẫn trốn tránh, im lặng chuyên tâm ru Ngọc Thương ngủ.
_ Thế thân gì chứ, con là con cơ mà, và cậu thích con, chính con thôi.
Tại Hưởng nói rồi đấy, thật lòng đến mức rút tâm rút ruột, trông chờ quan sát biểu hiện của Chí Dân. Vậy mà nó không đáp câu nào, cùng lúc hai người Chí Mẫn Chính Quốc vào thăm con, chữ mất chữ còn vẫn đủ hiểu nghĩa, ậm ờ nhìn nhau trách cứ sao mà bản thân hai đứa mình lại vô sai lúc phá chuyện tốt của người ta mất rồi.
_ À ờm...hai người... - Chính Quốc gãi đầu, không biết nói sao, lại thấy Chí Dân đưa bé con vào tay mình rồi chạy biến. Tức khắc liền thấy Tại Hưởng nối đuôi theo sau. - Họ sẽ ổn mà nhỉ?
Hắn quay sang nhìn chồng mình, lại thấy Chí Mẫn nhún vai không biết. Nhưng mà Chí Mẫn tin vào em mình lắm, Tại Hưởng đã trưởng thành rồi kia mà, cậu sẽ biết cách mềm dẻo kéo Chí Dân về phía mình thôi.
Chí Dân dạy mãi, chạy về nhà mới hay rằng Tại Hưởng nãy giờ vẫn đuổi theo sau, nhìn người má đang chơi đồ hàng của mình vừa thấy con liền hò reo, lại nhìn Tại Hưởng mồ hôi nhễ nhại, Chí Dân ngại ngùng, lần đầu hai bên gặp mặt, không biết Tại Hưởng thấy má nó khờ dại lúc tỉnh lúc điên có bị phản cảm sinh chán ghét hay không nữa. À mà chán ghét nó cũng tốt, cậu sẽ tránh xa mình, hai bên đỡ khó xử hơn.
_ Dân, Dân về Dân về.
Người phụ nữ trước mặt Tại Hưởng búi tóc hai sừng, nhảy quanh Chí Dân reo, bà có đôi mắt cười rất đẹp, thời gian che lấp đi cũng không hề che lấp hết, Chí Dân đã thừa hưởng hết những nét đẹp ấy của bà. Nhìn bà làm Tại Hưởng nhớ đến bà hai má ruột của mình, nghe lần trước người theo dõi báo cáo cho cậu hay, bà bây giờ sống khá tốt, chí ít đã tự mình làm lụng nuôi sống mình, mở một quán nước nhỏ ngay gần chợ, còn nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ nữa. Bà có nhắn gửi, Tại Hưởng đừng tìm bà đừng tới gặp, bà gặp cậu sẽ không thoát được cảnh lại lần nữa chia ly, chi bằng cứ để bà như thế, đôi bên biết nhau sống tốt và vẫn nhớ tới đối phương là được.
Do đó Tại Hưởng chôn sâu nỗi nhớ má, lần này thấy má Chí Dân, thấy bà nắm góc áo mình hỏi nhỏ mình là ai thế sao lại đi cùng nó, Tại Hưởng như vỡ oà vậy.
_ Con là con của má, con tên Hưởng, Tại Hưởng.
Chí Dân giật mình đánh mạnh một cái lên vai Tại Hưởng, rồi chợt nhận ra mình lố tay, xoa xoa chỗ vừa đánh xuống, gằn giọng hỏi, sợ mình to tiếng làm má sợ.
_ Cậu bị điên hả, má con tưởng thật thì sao?
_ Dân, Dân ơi, má đẻ hai đứa hả? Sao má hổng biết.
Tại Hưởng nhăn nhó che lấy chỗ đau, gượng cười đáp với bà.
_ Má không đẻ con, nhưng con vẫn là con của má, tại con thương con của má ấy, má chịu cho Dân đi với con không?
Chí Dân há hốc, Tại Hưởng mượn lời nói với má nó, tiện nói với nó luôn đó hả? Mà má nó có biết chuyện chi đâu, sợ nói vậy bà lại sợ thêm...
Y như Chí Dân nghĩ, bà rươm rướm, không chịu lắc đầu thô bạo.
_ Hông, hông, hông. Không cho Dân đi, ở lại đây hết cơ.
Tại Hưởng không vì thế mà bỏ cuộc, lại tiếp tục.
_ Vậy là má chịu cho con với Dân rồi hen, rồi rồi con không bắt Dân đi, nhưng mà con sẽ qua đây với má với Dân.
_ Cậu xưng má ngọt xót vậy, có ai là má cậu đâu. - Khi má mình gật đầu rõ mạnh với Tại Hưởng hưởng ứng sau đó quay lại tiếp tục chơi đồ hàng không để ý tới nữa rồi, Chí Dân mới đánh bép Tại Hưởng thêm một cái, rõ ràng là giọng trách cứ mà môi thì hơi mỉm mỉm cười.
Tại Hưởng chẳng ngờ rằng, khoảng thời gian mình ủ dột kia, đã để lãng quên đi biết bao nhiêu là thứ ấy, có lẽ nụ cười của Chí Dân nó không êm dịu, ngọt ngào như mùa thu lá rụng, nhưng đó lại là một nụ cười duyên dáng đặc trung của mỗi mình Chí Dân, là mùa hạ nắng sớm chói chang lại làm người ta khoan khoái đắm chìm.
Tại Hưởng thơ thẩn, Tại Hưởng chẳng ngại đau vì những cái đánh yêu vụng về lên cơ thể, vì nụ cười ấy mà nhoẻn miệng. Lại khiến người trước mặt đổi ngược tình thế xoay thành sững người.
_ Dân cười nhiều vào nhé, cậu thích cái răng lệch này lắm.
Nhớ có giai đoạn Chí Dân mặc cảm lắm, ai ai xung quanh nó cũng răng đều tăm tắp trắng ngần, còn nó thì nghèo đã răng không trắng như người ta thì thôi, còn bị lệch. Lại nói lệch đâu không lệch lại lệch ngay hàng tiền đạo mới ác không cơ chứ? Nên thằng nhỏ mỗi khi cười lại sực nhớ ra vội tắt ngúm, cứ như vậy nhiều lần làm Tại Hưởng để ý, mà Tại Hưởng thì khi ấy có quan tâm chuyện ai, bây giờ trông thấy lại thin thích, luôn cả cái người đang có cái răng lệch này luôn đây.
Thằng nhỏ cúi đầu, ngâm một hồi mới bẽn lẽn gật gật thay lời đáp. Trẻ con dễ tổn thương cũng dễ cho qua chuyện, thằng nhỏ mới tí tuổi, trót thương một người lần đầu, đem Tại Hưởng sùng bái như thế, được cậu gọi tiếng "Dân" đã đủ thấy rõ lòng thành, việc thế thân gì gì đó tạm thời bị quên vào một góc.
_ Dân Dân, ăn cơm đi Dân.
Má Dân bập bẹ, lại quay vào máy món đồ hàng của mình múa may quay cuồng, cầm một cái chén ngấu lấy ngấu để, sau đưa một cái chén khác cho Chí Dân lẫn Tại Hưởng, nhướng nhướng mặt bảo ăn đi.
Tại Hưởng phối hợp nhịp nhàng, cũng ngấu nghiến như bà, xong xuôi thì vỗ vỗ bụng như rằng đã no, làm Chí Dân và má một trận cười nghiêng ngả, cậu cứ như người khác vậy, từ một cậu ấm kín tiếng trở thành một người nói câu nào đắt câu đó, từng câu một, từng hành động một làm Chí Dân cứ ngỡ rằng là một cậu ba hoàn toàn khác vậy. Cậu ba ở lại chơi với má con nó tới tận tối mới về, trước đó má Chí Dân đã ăn một bữa ăn thịnh soạn thật rồi ngủ say. Hai người đứng trước cái cửa, Chí Dân đang suy nghĩ nên nói gì đây, hay là có nên tiễn cậu không thì Tại Hưởng đã cất lời trước.
_ Dân này.
_ Dạ cậu?
_ Con có muốn ở với cậu nữa không? Lên thành phố học ấy.
Thằng nhỏ bỗng nhiên tắt ngúm im lặng, nó nhớ những lời phú ông nói, nhớ cảnh tượng cậu say khước cách xa cậu hai lầm tưởng nó là cậu hai, nó...nó không muốn viễn cảnh ấy lặp lại nữa. Nhưng nó rất muốn được đi học, nó càng muốn ở bên cạnh cậu Hưởng nữa...
Nó im như thế, Tại Hưởng lờ mờ phần nào đoán được suy nghĩ của nó. Lấy hết dũng khí, cậu kéo nó vào lòng ôm lấy, nhận ra thằng nhỏ chỉ im lặng không phản kháng, cậu nói tiếp.
_ Đoài là đoài, đông là đông. Đông đoài đi nẻo nào đi nữa, vẫn chỉ mỗi một Chí Dân là con thôi. Cậu biết là nói ra con không tin, vì sao mà lòng người thay đổi lẹ như thế. Nhưng cậu vẫn nói, nói để cho con thấy rằng thật ra lòng này là bị quá khứ làm mờ mắt, nay cậu có lỗi với con không nhìn ra sự việc từ sớm, rằng là cậu thương con.
(Đoài = tây)
Cậu nói rành mạch lắm, vào tai nó lại ù đi, nó như không còn tin vào tai mình nữa, nó có ảo tưởng tiếp không? Hay nằm mơ thấy cậu nói những lời này? Cớ sao ngữ điệu, và còn cái ôm này lại chân thật đến thế?
_ Cậu, nói lại được không?
Cái ôm càng lúc càng siết chặt, Tại Hưởng buột Chí Dân ngả đầu áp sát vào ngực trái của mình, ghé tai nó nói.
_ Anh thương em.
Tại Hưởng càng ngày càng chắc chắn rồi, có thể chưa đậm sâu như lời yêu, nhưng tiếng thương này là thật sự, là chân chất, là từ tấm lòng cậu cảm nhận ra, hiểu bản thân mình và cất lên bày tỏ với Chí Dân.
Tế bào thần kinh trong đại não của Chí Dân vỡ oà, nó ngước mặt lên nhìn cậu ba nhà nó để chứng thực liệu cậu có đùa vui trêu ghẹo nó hay không, lại phát hiện cậu nhân lúc nó hướng mắt lên, ghé xuống ngay trán nó một nụ hôn. Cậu vén khăn che mặt của nó, lại hôn nhẹ dọc theo vết sẹo, nó hơi chán ghét vết sẹo, muốn nói sẹo lồi xấu lắm cậu đừng, thì Tại Hưởng lại khe khẽ nói.
_ Không xấu, đẹp lắm.
Ân cần đến nỗi làm Chí Dân chìm trong mật ngọt của cậu.
Cậu không chê nó, kể cả khi nó có sẹo xấu xí, một cỗ hân hoan chầm chậm xâm chiếm cơ thể Chí Dân.
_ Chưa trả lời nhé, đi theo cậu không?
Nếu như là người khác nói lời này, nghe qua cứ như là người có ý đồ xấu xá dụ dỗ người hiền lành vậy, thế mà qua miệng Tại Hưởng nói, Chí Dân cam nguyện bị dụ dỗ.
_ Đi.
Đi tới đâu, hễ có cậu, con cũng muốn đi cùng. Đã tới lúc này rồi, con không hối hận, càng không vì non trẻ mà thiếu suy nghĩ nói chuyện hồ đồ. Bởi vì con tin, có cậu, con nhất định sẽ không chịu uỷ khuất.
Hai mắt đối diện nhau, không cần nói gì cả, cũng tỏ hết lòng người đối diện. Thật lâu sau này, Tại Hưởng vẫn một lòng son sắc, một vạn câu cám ơn Chí Dân ngày đó đã lựa chọn đi cùng cậu, đi để cùng nhau tiếp bước đoạn đường suýt nữa thì bị cậu phá nát này. Không còn là một mình Tại Hưởng ôm lấy sầu muộn đơn thân độc mã, hay như một Chí Dân lủi thủi theo sau bóng hình không được một lần nhìn thấy cậu quay đầu. Mà là cả hai cùng nhau sóng đôi, sưởi ấm, bù đắp cho nhau những tổn thương từ quá khứ.
Có thể chậm trễ, có thể sai lầm, có thể làm đối phương, nhưng chưa hề là muộn cho một mối quan hệ mới cả.
Mối quan hệ Phác Tại Hưởng thương Phác Chí Dân và Phác Chí Dân thương Phác Tại Hưởng.
Hoàn phiên ngoại
~TpHCM 19/1/2018~
~o0o~
Thế là hoàn thật rồi huhu. Kết đẹp mà sao qua tay tớ viết nó nhảm shit ghê...
Trong tết tớ sẽ ẩn fic để chỉnh lại lỗi, sạn. Mọi nghiwif nếu thấy thông báo nhiều quá thì thông cảm nha ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro