Chương 3: Cô gái năm ấy.
-" Cậu muốn gọi tôi ra đây để làm gì hả ???? Cậu có biết cậu đang làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi không."
Nayeon nói trong sự tức giận, ba mẹ của cô đang có một việc quan trọng và cần có sự xuất hiện của cô thì mới có thể làm được . Khi cô vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp cùng với Sana và Mina, thì đột nhiên có một bàn tay chộp lấy cổ tay của cô và kéo cô đi..... và bỏ lại luôn hai đứa em còn đang bỡ ngỡ chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra .
" Tớ chỉ muốn gọi cậu ra đây để nói một số chuyện thôi ..." cậu con trai ấp úng nói " Tớ ... ờ ... " .
Nayeon ức chế nói : " Cậu có nói nhanh lên không, tôi còn có việc bận đó " cái cậu con trai đó đang làm mất lòng kiên nhẫn của cô.
" TỚ THÍCH CẬU!!!! Cậu có thể làm bạn gái của tớ chứ ??? " cậu con trai đó hét lên, sau khi nói xong gương mặt của cậu ta đỏ lên. Nhưng sau đó cậu ta lại cảm thấy thất vọng.
-" Để tôi nói thẳng luôn nhé, TÔI KHÔNG THÍCH CẬU ! Mặc dù cậu trông có vẻ cũng đẹp trai đó nhưng mà cậu lại không phải gu của tôi"
Trong lúc nói, cô đã nhiều lần để ý đến cánh tay phải của cậu ta. Cánh tay ấy được giấu sau lưng của cậu ta suốt từ lúc đầu cho đến bây giờ. Và từ lúc vô từ chối cậu ta, cánh tay ấy liên tục run lên.
" Tôi... tôi ..... hahahahahahahaaaa" cậu ta đột nhiên bật lên một tiếng cười lớn rồi lấy bàn tay trái của mình ôm lấy mặt.
" Tôi biết sẽ là như thế này mà, nhưng mà tại sao tôi lại đặt nhiều kỳ vọng của mình vào việc cậu sẽ nhận lời nhỉ hahaha..... tại sao lại như thế nhỉ ...... HAHAHAAHA"
Sau khi nói xong cậu ta dần dần đưa cánh tay còn lại ra và tiến lại gần cô.
" Nếu như tôi không thể có được em thì không ai có thể. Tôi sẽ đưa chúng ta đi đến một nơi mà chỉ có tôi , em và những đứa con của chúng ta ha..ha.."
Hắn càng ngày càng tiến lại gần cô giơ lên cánh tay phải cùng với một con dao sắc và nhọn, có vẻ hắn đang định làm hại cô. Hắn càng ngày càng tiến lại gần cô cùng nụ cười ghê tởm ấy.
Cô hoảng sợ muốn trốn khỏi hắn nhưng lại không thể , hắn đã dồn cô vào chân tường mất rồi .
- " Cậu bình tĩnh lại đi, vẫn còn nhiều người khác phù hợp với cậu mà ".
Cả thân người của Nayeon tự run lên, cô sợ hãi, những giọt lệ từ rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy, cô thật sự chưa muốn chết.
" Đừng sợ, chúng ta sẽ được ở bên nhau sớm thôi. Chỉ có anh và em....hhh." hắn thở phì phò , suy nghĩ đến giây phút khi mà hắn ta có thể ở cùng với người mình yêu.
- " ai đó.. hức hức... ai đó cứu tôi.... hức. " Nayeon thật sự tuyệt vọng, những giọt lệ đua nhau rơi ra từ đôi mắt cô.
---- XỌC-----
Không một tiếng động, chỉ còn lại những tiếng thút thít từ Nayeon. Cô bình tĩnh lại, từ từ mở đôi mắt ra và rồi ngạc nhiên khi thấy con người đã đỡ nhát dao đấy cho cô.
- " Anh là ai mà lại điên cuồng định lấy dao đâm người khác thế hả??? "
Người đỡ nhát dao từ hắn ta không ai khác chính là Yoo Jeongyeon người mà sáng nay cô vừa mới cãi nhau xong. Thật là may mắn cho Nayeon khi mà Jeongyeon đã đến kịp và đỡ cho cô nhát dao đó chứ nếu không thì cô cũng chả biết là bây giờ mình đã bị làm sao nữa rồi.
Jeongyeon hất tay mình ra, hành động đó của của cậu đã khiến cho hắn ngã ra đằng sau và hắn đang nhìn cậu với ánh mắt hoảng hốt xen lẫn sự sợ hãi.
- " Shit!!! Nó thực sự rất đau đấy " Jeongyeon đang cố rút con dao đang găm vào giữa bàn tay của cậu. Con dao xọc qua cả bàn tay của cậu, sau khi rút được con dao ra thì máu từ bàn tay cậu chảy ra càng ngày càng nhiều. Cậu ném con dao ấy ra xa, mặc dù bàn tay có đau nhói đến bao nhiêu thì cậu vẫn cố tra hỏi hỏi hắn ta : " Tôi
hỏi lại anh lần nữa , anh là ai và tại sao lại cố ý...... đâm chị ý "
" HAHAHA!! Mày .... chính mày.... mày đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Tao ... tao sẽ ... gi.. GIẾT MÀY CON CHÓ " hắn bỗng dưng nổi điên lên rồi bật dậy đột ngột và bò lại định lấy con dao dính đầy máu đang nằm ở góc lớp.
Nhưng thật không may cho hắn là khi mà hắn đã với gần tới con dao thì một đội bảo vệ của trường đã tới bắt lấy hắn, hắn giẫy, hắn la hét nhưng không thể làm gì được. Bên cạnh đó là Momo, Mina và Sana và có thể thấy được ai cũng đang rất lo lắng cho hai người.
Mina và Sana tiến lại chỗ của Nayeon và lo lắng, không gian trầm lắng đến mức kì lạ chỉ có tiếng hỏi thăm của hai đứa em nhưng mà cô thì chỉ im lặng. Còn bên Jeongyeon và Momo thì lại có vẻ vui vẻ và ồn ào hơn rất nhiều.
-------------------------
- " Cậu có sao không á, tớ thấy cậu hơi bị ngầu đó " Momo đập vào vai của Jeongyeon " không phải là sáng nay hai người vừa mới cãi nhau xong à mà giờ lại ga lăng đi cứu con nhà người ta thế "
- " Hừm hừm, cậu chỉ biết trêu chọc tôi thôi hả, thấy tay tôi không" cậu giơ bàn tay đã được băng bó sơ qua lên cho Momo xem " tay tôi bị thương đây này mà sao cậu không hỏi han đeeeeee !!"
- " tớ không thích đó blè blè " Momo lè lưỡi.
- " YAH! Cậu không thấy quá đáng à " Jeongyeon bực tức nói
@#^3*@/#&#
___________________
- " em có thể ra nói chuyện với chị một lát được chứ " Nayeon cầm lấy gấu áo của Jeongyeon
- " ừm được thôi ạ " Jeong yeon đang chí chóe với cả Momo thì tự dưng cậu cảm thấy hình như có ai đó đang nắm lấy gấu áo của mình, quay ra để xem là ai thì cậu thấy rất ngạc nhiên khi thấy người đó lại là chị.
Sau khi hai người đi ra ngoài thì Momo mới cất tiếng nói :" cho tớ hỏi là chị ý ổn chứ"
- " Tất nhiên là rất ổn rồi , sao mà không ổn được khi mà đã có tôi ở đây chăm s....AAAAAAA" Sana lên tiếng nói nhưng mà chưa kịp nói xong thì cô đã bị Mina huých cho một cái ngay vào eo khiến cho cô đau đớn vô cùng .
- " Chị ý từ lúc tụi em tìm được không hề nói gì cả chỉ im lặng nên tụi em hơi lo " Mina nói xong rồi nở một nụ cười nhẹ với Momo , bạn Đào nhà ta rất thích đấy nhưng mà có vẻ bạn vẫn hơi sợ vì cú huých vào eo lúc nãy của Mina vẫn còn làm cho Sana ôm bụng của mình và sủi bọt mép ( Ọ3Ọ ghê quá)
__________________
-" Ừm ... chị cám ơn em vì lúc nãy đã đỡ hộ cho chị nhát dao đó, nếu em không đến kịp thì có lẽ chị đã.." Nayeon bỗng chìm vào im lặng.
- " À thật sự thì chị không cần phải cám ơn em đâu, đây chỉ là việc em nên làm thôi" Jeongyeon gãi đầu , cậu nở nụ cười tươi và bảo với Nayeon.
--- Bump bump--
Nayeon đỏ mặt, cô cảm thấy tim của mình đập nhanh dần. Và nụ cười ấm áp ấy cũng mang lại cho cô một cảm giác thật sự rất quen thuộc. Bỗng dưng có nhưng kí ức chạy vọt qua đầu cô.
- " Nayeon này em và chị cùng đi chơi đi....... Nayeon này, cái vòng cổ này rất hợp với cả chị đấy .... Khi nào lớn lên em sẽ nhất định cưới chị về và chăm sóc cho chị đến cuối đời "
" Những mảnh kí ức đó, đứa bé đó , tất cả là gì vậy nhỉ" Nayeon suy nghĩ trước khi cô bỗng dưng bị ngất đi và ngã.
- " Nayeon!!! Chị làm sao vậy." Jeongyeon hoảng hốt đỡ cô dậy và đưa cô vào trong phòng.
.
.
.
.
Ú òa :))))))
Hôm nay tớ tiếp tục đăng phần tiếp theo của truyện nè , thấy tớ chăm không nè hí hí, nhớ bình chọn cho tớ nha.
- xàm xí thế thôi nhá, cứ lót dép hóng tiếp đi nghe mấy con dân , tại hạ long thể bất an nên phải để cho mấy con dân đợi tiếp rồi (Ò v ó)
À mà nhớ là mai sinh nhật của bé Yoo đó nên đừng có quên chúc bé nha .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro