Chap 1: Xu Minghao, lấy chồng, liền, ngay và lập tức

- Ôi, chị mẹ hiền yêu dấu của con. Chị đang giỡn có đúng hay không?
Xu Minghao đang dùng hết tứ chi quấn quanh người mẹ cậu như con bạch tuộc, bày ra bộ mặt giả nai hết sức có thể, mắt chớp chớp, miệng....thôi thì cứ cho là đang đớp đớp đi.
Trái lại, người mẹ trẻ trung của cậu vẫn rất lạnh lùng bình tĩnh, phi thường ngầu mà hất cánh tay dính như keo kia ra, giọng trầm ổn đáp.
- Tôi có bao giờ đùa với cậu hay sao?
- Ha ha, cái này...hình như là không.
- Như vậy. Tự ngẫm xem.
Xu Minghao lúc này ngồi xuống, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin mình vừa tiếp nhận được. Chính là, mẹ hiền của cậu nói cậu phải lấy chồng. Quái, Xu Minghao càng nghĩ càng sai. Như thế nào? Mình mới 19 tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào Đại học. Kết hôn gì chứ?
- Chị mẹ, vì sao phải như vậy? Nuôi con tốn lắm sao mà nhất định muốn tống đi? Chị mẹ hết thương con rồi hả?
Đột nhiên mẹ cậu nghiêm túc hẳn, bà dịu giọng lại, xoa nhẹ đầu đứa con trai bảo bối.
- Quỷ nhỏ, chính là vì thương con nên mới làm vậy. Con bao nhiêu năm đều chưa từng xa cha mẹ, với xã hội bên ngoài chưa từng tiếp xúc, để con ở tận Seoul một mình sao mẹ yên tâm được. Vẫn là, kết hôn, sẽ có người chăm sóc, lo lắng cho con. Hơn nữa, Mingyu là đứa nhỏ thành đạt, lại hiểu chuyện, chắc chắn nó sẽ tốt với con.
- Nhưng, nhất định phải là chú già đó sao?
- Chú già cái gì? Mẹ biết Mingyu từ khi nó còn nhỏ, thằng bé chính là người ta tin tưởng nhất để giao phó con. Không nói nhiều. Xu Minghao, lấy chồng, liền, ngay và lập tức.
Lúc này Xu Minghao đúng là không còn gì để nói. Đối với người mẹ nữ cường nhân này, mọi kháng nghị đều vô dụng, chỉ cần bà đưa ra quyết định, có ra sông Hàn dọa nhảy cũng không thay đổi được. Cư nhiên ở đâu lại mọc ra tên Kim Mingyu chết tiệt gì đó, ai da, chưa gặp bao giờ làm sao mà kết hôn? Nhỡ đâu, nhỡ đâu hắn là ông chú hói bụng phệ, cả người hôi rình, còn biến thái, kì cục thì sao. Ách, càng nghĩ càng kinh hồn.
Xu Minghao lăn ra sàn nhà bóng loáng giãy đành đạch như cá mắc cạn, vừa nghĩ đến tương lai u thảm của mình, vừa tức giận người mẹ có chỉ số EQ siêu phàm, mẹ, con đã lớn rồi, con không thể tự chăm sóc mình hay sao.
Xu Minghao u oán rít lên trong lòng như vậy, còn không ngừng cảm thán, nếu về nhà hắn bị ngược đãi thì sao, nhỡ hắn không cho mình ăn cơm thì sao. Aissss, không thể, Xu Minghao không được ăn sẽ chết đó. Bởi vì cậu nguyên lai là một con lợn đội lốt người, sức ăn kì thực có thể so với thuồng luồng, có điều ăn bao nhiêu cũng không béo nên tránh được mọi người kì thị thôi.
Càng nghĩ càng xa, Xu Minghao bắt đầu tưởng đến khi kết hôn rồi, mà đột nhiên, chân ái của cậu lại xuất hiện thì phải làm thế nào? Ôi, cẩu huyết!!! Quá cẩu huyết rồi.
Đang ở nhà với cha mẹ ăn sung mặc sướng, việc gì cũng không phải động tay, lấy chồng rồi sẽ phải làm việc nhà: nấu cơm, rửa bát, quét dọn, giặt quần áo, và ty tỷ thứ việc không tên khác, thật là kinh hãi mà. Xu Minghao không ngăn được vò vò đầu, bất lực mà than.
- Ôiiii, cái cuộc đời này. Ôiii, Xu Minghao thực đáng thương. Không ai đáng thương như Xu Minghao.
Mẹ hiền của cậu liền cười lớn.
- Cái đứa nhỏ này, mẹ gả con sang Mông Cổ hay sao vậy? Đừng phóng đại quá, chỉ là lấy chồng thôi mà. Mingyu nó cũng không có ăn thịt con.
Xu Minghao lập tức ủy khuất, cố rặn ra vài giọt nước mắt mà minh họa.
- Chị mẹ, không nên cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đúng. Chỉ là lấy chồng, nhưng con đây không phải bị mẹ ép lấy chồng sao? Con đâu có muốn, huhuhu.
Và suốt buổi tối, Xu Minghao hết ngồi rồi lăn, lăn rồi bò, bò rồi trườn, khóc lóc sụt sùi, cố gắng ngược đãi bản thân hết mức có thể mong mẹ mẹ đại nhân đổi ý. Nhưng các bạn biết rồi đấy, mẹ của Xu Minghao, nói đi ra là không ai dám đi vào, nói đi hướng Đông không ai dám quay đầu sang hướng Tây,...vân vân và phong phong. Tóm lại, Xu Minghao trong một đêm bị mẹ của chính mình ép phải tạm biệt cuộc sống độc thân, lao vào điạ ngục mang tên" Lấy chồng".
Tránh không được, chi bằng kiên cường đối mặt, Xu Minghao, luôn tự vỗ ngực là một con người lạc quan, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Kết hôn thì kết hôn, cũng không có gì ghê gớm, Kim Mingyu, đợi đó, ông đây sẽ cho mi nếm thử mùi vị của cuộc sống đau khổ, muahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro