Chap 1: Hôn Sự

_Jimin, dù sao con vẫn phải lấy Kim Taehyung, không nói nhiều.- Park Jihyun ngồi đối diện một chàng trai mặt đen như đáy nồi, trán nổi đầy hắc tuyến, tuy ngoài miệng mạnh mồm như vậy nhưng ông cũng rất sợ con trai nha, lỡ như mà nó nổi điên lên rồi thì ông trời cũng phải bó tay.

Jimin không nói không rằng chỉ đứng dậy đi lên phòng để lại Jihyun ngơ ngác nhìn cậu. 15 phút sau cậu thân bận một chiếc áo màu đen kiểu cách, chiếc quần jean màu đen ôm sát đôi chân trắng thon thả, đôi mắt tà mị khẽ chớp, đôi môi đỏ mọng mím lại, bộ đồ màu đen tôn lên làn da trắng noãn ngọc ngà của cậu hệt như một thiên thần. Đi tới trước mặt Jihyun, gật đầu tạm biệt rồi đứng dậy ra ngoài leo lên chiếc Lykan Hypesport màu đen đi mất. Park Jihyun cũng chỉ có thể thở dài một tiếng ngao ngán, đứa con này biết đến chừng nào mới trưởng thành đây.

Jimin tâm trạng không được sảng khoái trên xe liền gọi điện cho Jungkook - bạn thân của cậu tới quán bar Run giải sầu.

"Kéttt" chiếc xe của cậu dừng lại trước cửa quán bar, tất cả những ai có mặt ở đó cũng phải ngoái nhìn, thật đúng là một mĩ nhân nha, làn da trắng noãn nà, thân hình nhỏ nhắn nhưng tinh tế, đôi môi nhỏ bé nhưng đỏ mọng, đôi mắt khẽ chớp, cậu bước đi trong sự trầm trồ của những người xung quanh. Bước vào trong quán bar, sự hỗn tạp của nơi này không làm ảnh hưởng tới cậu, nơi mà có một chàng trai đẹp không kém cạnh gì cậu đang ở đó.

_Oa...oa...oa Kookie à, tớ..tớ bị bát lấy chồng đấy oa...oa..oa- Vừa ngồi xuống Jimin đã ôm Jungkook kia giãy nảy lên, khóc lóc không ngừng, Jungkook cũng chẳng lạ gì với màn nhõng nhẽo này đơn giản vì Jimin chỉ giả vờ tỏ ra sang chảnh vậy thôi chứ cậu trẻ con lắm. Nhưng nghe đến cậu nói mình phải lấy chồng thay vì an ủi thằng bạn thân nhưng đằng này......

_Mố...ahahahahahaha Jimin như cậu...hahahaha cũng có người dám rước về sao...hahahahaha...bộ tên đó bị đui à....ahahahahaha- Jungkook  nằm lăn ra ghế mà cười như điên như dại, vì đây là góc khuất nên cũng chẳng có ai để ý nếu không Jimin cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Jimin mặt tối đen đi một nửa. trên trán nổi đầy hắc tuyến, ánh mắt sát khí nhìn thằng bạn thân của mình, đã không an ủi lão tử thì thôi đi còn dám nhục mạ ta, xem lão tử trừng trị ngươi thế nào.

_JEON-JUNG-KOOK

_Ừm...hửm...à tớ xin lỗi.. khục khục.. mà cậu có kế hoạch gì chưa vậy?- Jungkook thấy mình hình như hơi quá nên cũng cố gắng kiềm nén lại chính mình, ngồi ngay ngắn hỏi cậu.

_Vì không nghĩ ra cách nên mới tìm cậu đây này.

Jungkook không trả lời, chăm chú suy nghĩ cái gì đó, Jimin ngồi bên cạnh cũng nghiêm túc suy nghĩ..."tingg".

_ Aaaa ,tớ có cách rồi.

_Cách gì, mau nói mau nói a.-Jimin nghe Jungkook có cách liền nhảy cẫn lên la to.

_Là thế này...nếu như cậu nói với cha Jihyun rằng cậu không chấp nhận lấy chồng, hãy cho cậu một thời gian khoảng một tháng nếu cậu kiếm được 1 triệu đô la thì phải để cậu từ hôn, có được hay không đây?- Jungkook vừa nói vừa vểnh mặt, có phải thấy ta rất thông minh hay không a.

_Ừm............. ý kiến không tồi, vậy được thử thì mới biết, tạm biệt nha Kookie.- Nói xong Jimin cũng xách đít đi mất để Jungkook phía sau gào to.

_Này này...Jimin, cậu gọi tớ đến đây chỉ vậy thôi sao...NÀY....NÀY.

Vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng chạy lên phòng làm việc của ba mình, miệng không ngừng nói.

_Cha, con nhất định không chấp nhận lấy anh ta, cái gì mà Kim Taehyung chứ, con chính là không chấp nhận.

_Jimin, cha nói cho con biết con nhất định phải lấy Kim Taehyung.- Park Jihyun đang làm việc cũng chẳng buồn ngước lên nhìn Jimin đang gào thét.

_Vậy chúng ta hãy thỏa thuận đi.

_Thỏa thuận?- Đứa con này, lại muốn bày trò gì nữa đây.

_Đúng, nếu như trong một tháng con kiếm được 1 triệu đô la, cha nhất định phải để con tự do.-Jimin vừa nói vừa khoanh tay nhìn cha mình.

_Thành giao.- Park Jihyun liền cười khẩy một cái, Minie con quá ngây thơ rồi, con tưởng 1 triệu đô dễ kiếm lắm sao...Nhưng trong thời gian này, con không được đụng vào bất cứ tài sản nào của cha, phải do chính tay con làm ra 1 triệu đô.

_Chấp nhận.- Lúc này Jimin mới hối hận nha, nếu như vậy thì tiền đâu mà cậu tiêu xài nữa đây, nhưng vì tự do cậu phải chấp nhận đánh đổi, đợi đến khi cậu tìm được 1 triệu đô la thì cậu sẽ được như trước kia thôi.

Jimin vừa ra khỏi phòng, Park Jihyun liền nhanh chóng mở màn hình laptop dang dở khi nãy đang nói chuyện với ai đó.

_Taehyung, con đã nghe thấy, con muốn làm như thế nào?

_Cứ làm theo ý của em ấy, nhưng nhất định sẽ không thể thoát khỏi tay con.- Taehyung ngồi đối diện màn hình laptop trả lời với Park Jihyun. Vốn là đang bàn chuyện 2 công ty hợp tác thì Jimin lại xông vào nên cuộc nói chuyện giữa 2 cha con cậu anh cũng đã nghe hết.

_Ừm, ta biết rồi.

_Vậy được rồi, bây giờ con có chút việc bận, không làm phiền ba vợ nữa.- Taehyung nói rồi nhanh chóng tắt màn hình laptop, xoay ghế một cái, anh đứng dậy đi tới phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

_Jiminie, em thuộc về tôi.

                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro