Chap 2: Phần 2-2

Mặt trời chiếu những tia nắng chói chang xuống con đường tấp nập dòng người qua lại . Yul , Tae đang ngồi trong quán trà vừa ăn vừa nói :

-Cũng may là tìm thấy nhà trọ và đại phu , nếu k lỡ thái tử có bề gì chắc thần bị chém đầu như chơi

-Ngươi còn nói nữa, hộ vệ gì mà k bảo vệ được gì hết,…nhưng ngẫm nghhĩ lại cũng k phải lỗi tại ngươi …tại 2 con nhỏ đó giở trò tà thuật nếu k thì làm sao thắng được bọn mình…coi như xui xẻo đi…lần sau gặp lại ta nhất định dạy cho họ bài học thích đáng

-Thôi, thôi đi, thái tử ơi, thần k muốn tái ngộ họ đâu, 1 lần ăn sushi tép là tởn tới già…Yul nhăn mặt

-Ngự tiền tướng quân mà nhát vậy Yul, hihi, nói vậy thôi chứ ta cũng ngán họ lắm chứ, sư tử Hà Đông mà, haha… Tae cười lớn và Yul cũng đập tay đồng ý

Bỗng 2 người nghe có tiếng tranh cãi ngoài đường, sau đó là tiếng quân lính đến giải quyết vụ việc. Chen vào đám đông, Tae và Yul thấy trước mặt là người phụ nữ trung niên đang khóc lóc bên cạnh 1 phụ nữ khác đang hết mực kêu oan. Cả 2 còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì đã thấy bọn nha sai thì thầm hỏi nhau , rồi vội vàng kết luận là người phụ nữ tóc vàng có tội vu khống và định phạt đánh tại chỗ.

Bà ấy cũng k vừa định dùng đòn gánh đánh lại nhưng do quân lính đông quá nên đành bất lực và bị chúng tóm gọn. Yul định ra tay nghĩa hiệp cứu bà ấy nhưng bị Tae cản lại :

- Khoan đã, k được hành động lỗ mãng, chưa biết ai đúng ai sai, k khéo lại làm hỏng chuyện, cứ theo họ về công đường xem xét xử rồi tính”….Yul nghe nói liền hiểu ý và cùng đám dân làng kéo đi xem xử án

-Ta không phục, k được bắt ta, ta bị oan…người phụ nữ tóc vàng k ngừng la hét suốt chặng đường đi

Về đến công đường , tên tri huyện mặt còn ngái ngủ , quần áo xốc xếch đang lật đật thu dọn “chiến trường bài bạc” trên bàn làm việc để tiến hành xét xử. Cảnh tượng đáng xấu hổ đó khiến người dân ai nấy đều cười thầm và chê trách tên quan huyện bất tài. Dĩ nhiên Tae và Yul cũng được 1 phen mở mang tầm mắt về bọn quan lại thối nát

“Bốp” … tiếng đập bàn làm át đi tiếng xì xào của mọi người. Quan huyện bắt đầu xử án , theo thông lệ thì phải hỏi 2 bên đương sự về vụ việc nhưng hắn chỉ nghe tên lính thì thầm điều gì đó và kết luận rằng:

-Ta tuyên án cô Hyoyeon đang quỳ dưới kia phạm tội vu khống và chống người thi hành công vụ, ngoài bị phạt 100 lượng bạc cô còn bị phạt đánh 50 hèo cho chừa tội hỗn xược..

-Oan quá quan lớn ơi, tôi có tội gì đâu, tôi còn chưa kịp giãi bày sự việc mà sau ngài nỡ kết luận vội vàng vậy, tôi k phục

-K phục cũng k được, quan đã phán rồi thì im lặng mà nghe đi, có biết câu châm ngôn nổi tiếng của quan huyện không : “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” mà , hihi, với lại khi lên công đường nhan sắc cũng quan trọng k kém đâu…

-Đúng đúng, cô Bom nói quá đúng, đây là đạo lý làm người, là thông lệ ở làng ta , chỉ có người k biết điều như cô Hyoyeon thì phải chịu phạt thôi, đây cũng là bài học đầu đời của thái sư CL dạy ta , các ngươi cũng phải học hỏi đi

“Ồ, ồ,…..sao lại có chuyện đó, tên ác bá, k phục, k phục….” Cả đám dân làng đang đứng nghe xử phải ổ lên kinh ngạc vì lời lẽ gian trá của tên quan và ả đàn bà kia, họ kêu lên không phục vì tức giận

Bọn lính hùa nhau đẩy Hyo nằm sấp xuống định đánh thì chợt 1 bóng người lao tới , tóm lấy cây gậy của chúng và đánh bọn chúng tơi bời hoa lá…

-Loạn rồi, loạn rồi, đám phản tặc các ngươi ở đâu dám đến đây lộng hành hà …tên quan huyện vừa la to vừa chui xuống gầm bàn trốn…nhưng chưa đầy 1 phút sau đã bị Yul lôi lên bàn và hỏi với giọng đầy thách thức : “ Ngươi muốn xét xử đàng hoàng hay muốn đầu rơi xuống đất hả ?”

-Nữ đại hiệp tha mạng, tiểu nhân xin nghe lời ,người muốn sao cũng được mà

-Bọn ta chỉ muốn ngươi xét xử công bằng để tránh đổ oan cho người vô tội, nếu chuyện này đồn đến triều đình thì k cần bọn ta xử ngươi thì hoàng thượng cũng sẽ chém đầu ngươi thôi…Tae từ đám đông tiến thẳng vào công đường

-Thôi được các người muốn sao thì tôi làm vậy miễn đừng giết tôi được rồi

Sau đó tên quan cho thả Hyo ra và tiến hành xét hỏi

-Bẩm quan , tôi là Hyoyeon, hành nghề bán dầu lửa ở ngoài chợ, hôm nay cô Bom ra mua 2 lít dầu, đưa 1 lượng bạc , trong khi tôi đang thối tiền thì bà ấy giật luôn túi tiền của tôi và nói đó là túi của bà ấy, do đó nảy sinh tranh cãi…

-Quan ới ời ơi, quan chớ tin lời bà ấy , em đây phận bạc má hồng, mới ky cóp được 1 số tiền, định ra chợ mua hàng , đến mua dầu lửa của cô Hyo, k ngờ cô ấy nổi máu tham nên giật luôn túi tiền mà tôi đang cầm trên tay , sự việc là thế, mong quan minh xét …cô Bom õng ẹo nói với quan huyện

- Đề nghị bị cáo nói chuyện nghiêm túc khi đang xét xử, k được có hành vi dụ dỗ ảnh hưởng đến phán xét của quan…Tae nghiêm khắc chỉ trích

-Ngươi là ai mà lớn tiếng ở đây hả, trước mặt quan mà còn k quỳ… Bom tỏ vẻ đanh đá

- Cô Bom àh, cô làm ơn đi, tôi còn k dám lên tiếng nữa mà cô vênh mặt cái gì, cá nằm trên thớt rồi tư lo liệu đi…tên quan nhăn mặt nhắc khéo cô Bom

- Sao như vậy được ta đã lót tay cho bọn lính của ngài 50 lượng rồi còn gì, ngài hứa sẽ cho ta thắng mà, k được nuốt lời…cô Bom hống hách nói

-Cô Bom đã hối lộ mà còn lớn giọng nữa, ta sẽ vạch trần cô để trả lại sự trong sạch cho cô Hyo, tôi sẽ dựa vào các chứng cứ xác thực để minh oan chứ k dựa vào sức mạnh uy quyền để bắt cô phải khuất phục như quan huyện đã làm

-Ngươi có chứng cứ gì mà nói, ngươi cũng k có tư cách ăn nói xằng bậy ở đây, ngươi đụng đến quan huyện là đụng đến thái sư CL có biết k hả ?....

-Cô có biết đang nói chuyện với ai không ? Cô sẽ bị chém đầu đó, đây là…..

-Ta là trạng sư Taeyeon, chuyên nhận giải quyết các vụ tranh chấp trên công đường, cô Hyoyeon là thân chủ của ta trong vụ này nên ta hoàn toàn có trách nhiệm giúp cô ấy nói lời công đạo… Tae ngắt lời Yul và tự nhận là trạng sư…

-Cám ơn nữ hiệp đã giúp đỡ nhưng thật sự tôi k có tiền mời trạng sư đâu, k khéo 2 người sẽ mang hoạ vì tôi…Hyo lo lắng nhìn Tae

-Cô Hyoeyeon yên tâm, ta sẽ k để kẻ ác hoành hành mãi được , dù sau lưng có là ai chăng nữa….Tae nhìn Hyo trấn an rồi nói tiếp : “ Xin cô Bom vui lòng trình vật chứng cái túi tiền ra đây” ….Cô Bom ban đầu k định đưa ra nhưng sau đó vẫn phải giao nộp.

-Cô Bom nói túi tiền này của bà, vậy cô nói thử vài đặc điểm của nó xem…Tae nhìn Bom ánh mắt sắc lẻm

-Dễ ợt, túi tiền đó có tổng cộng 100 lượng , bao gồm 3 đồng bạc trị giá 10 lượng, 2 đồng mệnh giá 20 lượng, 6 đồng mệnh giá 5 lượng, k thiếu 1 xu

-Còn cô Hyoyeon ?

-Tôi…tôi thật sự k nhớ đã bán được bao nhiêu đồng, vì từ sáng đến giờ rất đông khách nên chưa đếm…

Tae trút tiền ra đếm và đúng như cô Bom đã nói, làm cô ấy hớn hở ra mặt

-Vậy là đúng rồi, tiền này là của cô Bom rồi, ai mà k biết túi mình có bao nhiêu tiền…quan huyện phán ngay

-Ngài quan huyện chớ vội kết luận, vậy tôi hỏi ngày hiện giờ trong túi ngày có bao nhiêu tiền, mệnh giá mỗi đồng là bao nhiêu, ngài có biết k ?

-Ta…ta…ta chưa đếm, khi đếm thì sẽ biết thôi…quan huyện mắc cỡ vì đuối lý

-Thì đó, nếu như túi tiền được cô Bom trút ra đếm kỹ lưỡng từ lúc ngoài chợ về đến huyện đường thì k có gì khó, đúng không ?...Tae lý luận

-Tiền của ta thì ta đếm, rõ ràng túi tiền này là của ta để dành từ bấy lâu nay mà… Bom vẫn cố cãi

-Vậy cô cho tôi hỏi, cái túi này có đặc điểm gì đặc biệt, cô nói nó của cô, chắc cô phải biết rõ

-Thì…thì… là túi đựng tiền thôi, có gì lạ đâu

-Cô chắc chắn k biết rồi, vì đây đâu phải túi của cô , túi này do seobang Sún lùn yêu dấu của tôi thêu ngày xưa để tặng tôi và cầu hôn tôi, mặt trong đáy túi có thêu chữ SunHyo mà ……Hyo cười đắc ý vì nãy giờ k nghĩ ra cái túi có chữ

Tae lộn mặt trái của chiếc túi ra thì đúng là có chữ SunHyo ở mặt trong của túi… Bom lúc nãy chỉ lo đếm tiền nên k để ý túi tiền có chữ

-Cô k đựơc vu khống, túi này do 2 đứa con tôi thêu để tặng tôi, chúng nó tên là Sun và Hyo , lúc nãy lo lắng quá nên tôi k nhớ ra

-Đến nước này mà còn chối nữa, được, ta sẽ đưa ra thêm bằng chứng cho thấy cô nói dối…Tae rất bình tĩnh trước sự gian trá của cô Bom, Tae hỏi tiếp : “cô nói tiền này của bà để dành , chưa có ai đụng vào phải k ?”

- Phải đó, tiền ta dành dụm rất lâu, k dám xài gì cả hôm nay vừa ra chợ định mua dầu thì bị mụ Hyo này giật lấy, nếu ta k nhanh tay giật lại thì mất rồi còn đâu

-Vậy có nghĩa là cô Hyo chưa cầm được đồng tiền nào từ túi tiền này chứ gì ?

-Phải rồi, ta làm sao cho ả có cơ hội chạm vào đồng tiền xương máu của ta…

-Bẩm Quan huyện , xin ngài cho lính mang giúp 1 chậu nước lớn đến đây…

Mọi người còn chưa hiểu thế nào thì 1 chậu nước lớn đã mang đến, Tae cầm tiền và thả vào nước,chậu nước trong veo lập tức nổi lên những váng dầu

-Mọi chuyện đã rõ ràng , cô Bom nói cô Hyoyeon chưa đụng đến số tiền này thì tại sao trên số tiền ấy lại bám đầy dầu lửa, chỉ có 1 sự thật : số tiền này của cô Hyo đã bán từ sáng đến giờ, do tay dính dầu nên tiền cũng dính lây, nhìn bề ngoài đồng tiền k thấy nhưng khi cho vào nước thì dầu hiện ra ngay…cô Bom k thể chối cãi nữa…Tae kết luận hùng hồn như chính mình đang xử án

Dân làng ồ lên kinh ngạc và bái phục trước sự xét đoán tài tình của Tae, ai nấy cũng vỗ tay ủng hộ

-Cô Bom, sao cô có thể làm vậy, 100 lượng bạc có đáng là bao…haishhh…cô làm ta mất mặt theo…quan huyện lắc đầu

-Ta…ta…ta…hic…hic…ta xin lỗi vì tối qua thua bạc nên định liều 1 phen, k ngờ mọi chuyện lại đổ bể…cô Bom cúi đầu nhận tội

-Vậy thì quan huyện biết xử trí thế nào rồi chứ , mau ra quyết định đi…Yul hối thúc

-Bổn quan tuyên án cô Hyoyeon vô tội được phóng thích, trả lại 100 lượng bạc, phạt cô Bom 100 lượng và 50 hèo cảnh cáo vì tội trộm cắp…bãi đường

Mọi người ra về trong sự hoan hỉ, ai nấy đều hô vang : “trạng sư Taeyeon, trạng sư Taeyeon” như để chúc mừng , dân làng rất vui vì có người dám đứng ra vì công lý mà bất chấp hiểm nguy. Tae và Yul phải khó khăn lắm mới thoát ra được vòng vây người hâm mộ. 2 người định bỏ đi thì lại bị Hyoyeon cản lại

-Cám ơn 2 nữ hiệp đã hết lòng giúp đỡ, xin nhận 1 lạy này

-K có gì đâu, giúp người hoạn nạn là chuyện nên làm mà, bọn tôi còn có chuyện gấp nên xin hẹn ngày tái ngộ

-Xin đừng đi vội, tôi còn chưa cảm tạ 2 người, có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi sẽ tận lực báo ân

-Thật sự k cần đâu cô Hyo àh, khi nào chúng tôi cần giúp đỡ sẽ tìm bà, vậy nha

-Vậy các cô cầm giỏ bánh này về ăn nha, tôi k có gì quí giá, chỉ có giỏ bánh ngon này thôi, coi như chút lòng thành cảm tạ 2 người đẹp, hihi…Hyo bẽn lẽn

Yul và Tae chợt nổi da gà khi nhìn ánh mắt sấm sét của Hyo như có tia lửa điện : “ Được rồi, tôi nhận cho thím vui, chúng tôi đi trước đây,…” …nói rồi 2 người cầm giỏ bánh co chân chạy thụt mạng khiến Hyo k kịp đuổi theo.

-Cũng may mình chạy kịp, nếu k chắc sẽ rước hoạ vào thân thiệt quá…Tae cười

-Đúng đó, nhìn mắt bà ấy như có lửa xẹt ấy, ghê thật, trời định gặp hoạ vì phụ nữ hay sao áh…Yul thở dốc

-Haha, cái đó chỉ mình ngươi bị thôi, ta k dám đâu, …Haishhh….Không ngờ triều đình lại có những tên quan phụ mẫu như thế, thật đáng xấu hổ, sau khi trở về ta nhất định tấu lại chuyện này

-Thế mới biết , bè cánh của thái sư CL to lớn nhường nào, chúng ỷ có người chống lưng rồi k coi quốc pháp ra gì, hoành hành bá đạo, gây khổ cho dân.

-Khi nào thì thái sư CL còn lộng hành thì quốc gia chưa có ngày yên ổn, ta và mẫu hoàng còn phải lo lắng dài dài….

-Sau k diệt trừ hắn cho rồi, để lâu hiểm họa khôn lường…Yul thắc mắc

-Nói thì dễ, làm mới khó, hiện giờ xét tương quan lực lượng thì thừa tướng Soo và ta cộng lại chỉ bằng một nửa quân số của hắn, hơn nữa bè cánh của hắn khá đông nên nếu xảy ra nội chiến thì quân ta chưa chắc thắng và cuối cùng chịu khổ vẫn là bá tánh muôn dân thôi……ta k muốn thấy điều đó chút nào…..cho nên nếu có thể giải quyết êm xuôi , k có chiến tranh thì tốt biết bao…Tae thở dài

-Thôi thái tử đừng buồn nữa, kẻ ác sẽ k lộng hành đuợc lâu đâu, chuyện gì đến sẽ đến, ăn bánh trước rồi tính…Yul vừa nói vừa đưa bánh cho Tae

-Ngươi nói cũng phải, “là phúc k phải hoạ, là hoạ thì k tránh khỏi”, cứ thuận theo tự nhiên…Tae cầm bánh ăn và đột nhiên nhìn Yul với ánh mắt hết sức ngạc nhiên, Yul cũng nhìn Tae đầy kinh ngạc rồi cả 2 cùng thốt lên : “Bánh…bánh ngon quá”

-Cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa ăn được bánh nào ngon thế này, đây là bánh gì nhỉ, thái tử biết k ?

-Ta xưa nay đã nếm qua k biết bao sơn hào hải vị nhưng chưa từng ăn món bánh nào ngon thế này, nhìn rất đơn giản nhưng bên trong ngon cực kỳ, ăn hoài k ngán, chỉ tiếc là quên hỏi thím Hyo về tên của bánh…

-Vậy mai chúng ta sẽ ra chợ để tìm cô ấy hỏi xem sao, biết đâu cô ấy sẽ chỉ mình cách nấu bánh này nữa đó…..Yul mừng rỡ vì nghĩ ra sáng kiến

-Đúng vậy, chỉ cần nấu được bánh này ta sẽ dâng lên mẫu hoàng làm quà mừng thọ, chắc người sẽ vui lắm.. ánh mắt Tae hạnh phúc

-Bánh này ăn thì ngon nhưng nếu chọn bánh làm quà mừng liệu có quá tầm thường hay không , làm sao thắng được hoàng tử YoonA và các hoàng thân khác ạh…Yul lo lắng

-Ngươi k cần lo đâu, quà mừng chủ yếu là bày tỏ lòng hiếu thảo với umma nên ta k màng đến chuyện thắng thua, nếu Yoon thắng thì cũng tốt vì Yoon rất thích chiến thắng mà, hihi

-Nếu hoàng tử Yoon hiểu chuyện như thái tử thì nữ hoàng BoA đỡ phải lo rồi, …haishhh….vậy mai chúng ta sẽ trở lại tìm bà Hyo để hỏi cách làm bánh, còn bây giờ thì về quán trọ thôi, thần đói lắm rồi

-Ừh, thì về, mới đó mà than đói rồi, k khéo bị lây bệnh “ đói mọi lúc mọi nơi ” giống thực thần Yoon em ta thì khổ…haha… Nói rồi cả hai cùng về quán trọ

P/s : see you in chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro