Chap 3: Phần 3- 2
Sau khi vào nhà Tae, Yul được đãi 1 bữa no nê. Tae hỏi thăm về gia đình Hyo khi chỉ thấy có 1 mình Hyo ở nhà
-Nhà tôi sau trước quạnh hiu, tôi sống cùng 2 đứa con yêu dấu của tôi, hôm nay chúng sang nhà thím Park phụ giúp đám giỗ, chắc tối nay k về kịp , 2 người có thể ở lại đây bao lâu tuỳ thích
-Thật k dám làm phiền, hơn nữa bên mình còn có việc trọng đại nên…
-Phiền cái gì, ở lại càng lâu càng tốt mà…Hyo nhìn họ với ánh mắt nham hiểm
Hyo’s pov :
Haha, thỏ dâng vào miệng Hổ rồi , có trăm phương ngàn kế cũng k thoát khỏi tay ta đâu, ôi , 2 baby dễ thương chết đi đuợc.
-end pov-
-Thím Hyo, thím mơ gì thế, nước bọt chảy ướt áo đẹp rồi kìa
-Cái gì, àh k .., đâu có gì …Hyo xấu hổ quay mặt đi và chỉnh trang lại y phục.. Hyo lại nói : “Trời cũng tối rồi , thôi chúng ta đi ngủ trước đi rồi có chuyện gì mai nói sau…”
-Vậy cũng được , chúc thím ngủ ngon, …nhưng mình sẽ ngủ ở đâu nhỉ…Yul gãi đầu
-Còn ở đâu nữa, cả 2 cùng vào phòng của ta cho ấm, híhí…
-Ấy ấy, k được, sao lại thất lễ vậy được tụi cháu ngủ ngoài ghế ở phòng khách được rồi…
-K được, 2 người sẽ cảm lạnh đó …haishh… nhưng thôi 2 ân nhân cứ dùng tạm phòng của 2 con gái ta cũng được …Hyo biết kế hoạch dụ dỗ k thành nên đành nói thế dù lòng k muốn
Tae & Yul buớc vào phòng như lạc vào thế giới khác,…toàn là màu hồng…vật dụng trang trí hết sức dễ thương,…nào là dao găm , mã tấu, đinh ba, bồ cào , thiết bảng đều có đủ….
Theo thím Hyo giới thiệu thì hai con gái thường soi gương với Đồ Long đao đang treo bên cạnh và Ỷ Thiên kiếm được dùng để cắt tóc và cạo lông mặt khi cần…
Trên vách treo vô số tấm bằng khen : “Giải nhất tiếng ca hội làng- song ca JeTi”, “ Giải nhì thi chạy vượt rào siêu tốc –Tiffany”, “Giải đặc biệt cuộc thi ngủ muôn nơi- Jessica”, “Giải chót –Gia đình hiền thục- Hổ, Nấm, Mều”…
Cả hai k nhịn được cười khi đọc những tấm bằng khen độc nhất vô nhị ấy… bấy nhiêu cũng đủ thấy “tầm cỡ nổi tiếng” của 3 mẹ con nhà Hyo là to lớn đến mức nào… Chợt Yul nhận ra ở tấm bảng phóng phi tiêu treo ở góc nhà có vẽ 2 khuôn mặt trông khá là quen…
-Hình như đã gặp ở đâu rồi…Yul vò đầu bứt tóc
-Trông giống Yul lắm áh, nhưng mà k phải, Yul đâu có đến nỗi xấu như vậy, vừa đen vừa sún răng…còn người này thì miễn bàn , mặt mập như bánh bao, cái mũi như Bát giới…tất nhiên k phải ta…Tae xem xét và phân tích
- Đó là bức hình mà con gái út tôi vẽ để trừng trị 2 tên “yêu râu xanh” đã lợi dụng tụi nó, một tuyệt tác nghệ thuật như vậy mà đem đi phóng phi tiêu thì cũng hơi phí nhưng mà chúng nó thích thế…Hyo giảng giải
-Ra là vậy, con thím cũng ít ác ghê hén….Yul đáp lời nhưng chợt nhận ra mình bị hố…Tae liền chữa cháy
-Àh không, ý Yul nói là con cô có đầu óc sáng tạo…hihi…Tae liếc Yul…
- Dĩ nhiên rồi, “Hổ mẹ sinh Hổ tử” mà, tụi nó toàn là nhờ tui dạy dỗ hết áh, tui còn có nhiều thiệt nhiều chuyện muốn kể cho 2 người nghe nữa đó..., ngày xưa đó…
-Thôi được rồi, chúng tôi hiểu mà ,thật sự chúng tôi rất mệt vì đường xa đến đây nên cảm phiền thím Hyo ngày mai hãy tiếp tục trò chuyện được k, chúng tôi buồn ngủ lắm rồi…ngáp….ngáp….
-Vậy cũng được, nhưng tiếc thật ta còn định sẽ uống rượu tâm sự cùng 2 người cho đến sáng luôn, “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”….
Yul thấy nổi da gà khi nghe Hyo ngâm thơ, liền nhanh chóng kéo Hyo ra khỏi phòng và cúi đầu 90 độ
-Khẩn thỉnh thím Hyo hồi cung ….về phòng ngủ dùm đi ạh…Yul nói
-hí hí, vậy ta bãi giá nhaaaaa,…* hun gió chụt chụt *
Yul chạy biến vào phòng với sắc mặt kinh hãi, khoá cả chốt trong
-Gì mà ghê vậy, ngủ đi Yul
-Hic hic , giờ mới thấm thía là “địa ngục trần gian”, biết vậy “nằm gai nếm mật” ngoài rừng còn sướng hơn…Yul u sầu
-Ráng chịu chút đi , chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi
“ thiên đường ở đâu xa, thiên đường ngay trước mắt, đừng xa em đêm nay, đêm rất dài…” tiếng hát rùng rợn vẳng lại với cánh tay thò vào phòng
-Áhhhhh…..Tae & Yul cùng hét lên khi thấy Hyo đang ở đó…
-Zời ạh, sao ngươi k đóng cửa sổ, giống xác ước quá đi, mau đi đóng lại coi
Yul vẫn k chịu đến bên cửa sổ . Sau 1 hồi trấn tĩnh , Tae lấy can đảm đi đến đó và hét lên : “ Con gián kìa !!!! ….”
Nhưng Hyo vẫn bình chân như vại, k rời mắt khỏi Tae, tay vẫn cố níu kéo khiến Tae k đóng cửa được
-úi chao, sao có anh đẹp zai đi tắm sông ban đêm thế này, quyến rũ quá,…
-Đâu, …đâu, …anh đẹp zai đâu…Hyo liền chạy ra cửa xem thử ….Tae nhân cơ hội đó đóng chặt cửa sổ và cài chốt cẩn thận, …chưa an tâm hai người còn khiêng tủ quần áo và bàn trang điểm chắn ngang lối ra vào và cửa sổ luôn…
-Vậy là tạm ổn …phù…có thể ngủ yên rồi….
-Nhưng có khi nào có địa đạo dưới lòng đất k ? ..Yul vẫn chưa hết lo lắng
Hai người còn đang hoang mang tìm kiếm dưới đất thì 1 tờ giấy rớt xuống trên đầu …ngẩng mặt lên thì thấy Hyo đang gỡ 2 tấm ngói trên nóc nhà nhìn xuống…
-Ta ở trên này nè, hehe….
Tae & Yul ngất xỉu tại chỗ vì k thể chịu nổi sự đeo bám kinh khủng của Hyo…
-Làm gì mà ngủ nhanh vậy, 2 baby àh, ta chỉ muốn nói 1 câu thôi: “ Chúc ngủ ngon” , kaka…
…….
Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ khủng khiếp nhất trong đời, Tae nhận thấy như có 1 tảng đá ngàn cân đang nằm ngang lưng mình
-Ui da, cái gì mà nặng vậy trời… k lẽ ta bị đày xuống Ngũ Hành Sơn giống Tôn Ngộ Không sao ?
-Hừm … cái nệm này sao mà lắc lư hoài vậy ta , để ta ngủ chút coi
-Mình có nghe lộn k, đá biết nói… Tae nghi ngờ nên cố dụi mắt nhìn lại …thì ra tảng đá kia chính là Yul… Tae nổi xung và cố gắng hất Yul xuống đất
-Đứa nào dám phá giấc ngủ của ta thế hả ? , ta đập 1 phát bây giờ !... Yul mắt nhắm mắt mở
-Đứa này nè … đánh đi … Tae trưng bộ mặt ngay trước mặt Yul
-Ta sẽ… ta ..ta… Yul định đánh nhưng nhìn kỹ lại thì thấy là Tae nên vội quỳ sụp xuống lạy trối chết : “ Áh, thái tử tha mạng, thần k dám , là lỗi của thần…”
-Lúc nãy hùng hổ lắm mà, dám lấy ta làm nệm nằm nữa chứ , to gan lắm Yul
-Hic..hic… xin lỗi , thần k dám nữa, cũng tại đêm qua ngất xỉu nên vô ý nằm đè lên người, thái tử có sao k ạh ?
-Sắp dẹp lép như con tép rồi nè … ui da, cái lưng của tui….tha cho ngươi lần này đó… còn nữa thì biết tay ta
-Yul biết thái tử k nỡ giết Yul đâu, hihi, mà cũng tại lưng thái tử êm quá làm chi , làm Yul tưởng gối bông ở nhà chứ
-Gối cái đầu ngươi, dám chọc ta hả… Tae đuổi Yul chạy vòng quanh phòng… 1 lát sau khi ngồi nghỉ , họ mới nhận ra mình vẫn chưa ra khỏi phòng…
-Gìơ tính sao đây thái tử, Yul k muốn gặp thím Hyo đâu nhưng k thể trốn ở đây mãi được
-Ta cũng sởn da gà khi nhớ chuyện tối qua nhưng biết làm sao, lỡ “leo lên lưng cọp” rồi nên phải nghĩ cách thôi ….Tae thì thầm vào tai Yul điều gì đó….
Hai người sau khi lấy hết can đảm mới dám dời đồ đạc về vị trí cũ và ra gặp Hyo. Mùi thức ăn từ dưới bếp xông lên ngào ngạt làm cơn đói của Tae Yul thêm cồn cào….
-Ah , 2 baby dậy rồi đó hả , Hyo có nấu điểm tâm cho 2 người nè, có muốn uống sữa k, Hyo làm luôn cho…. giọng điệu dễ thương đầy aegyo của Hyo làm Tae & Yul sởn cả gai óc
-Dạ thôi, k cần đâu thím Hyo, thật ra hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện cần nhờ, hỏi xong chúng tôi phải đi gấp
-Gấp cái gì, “ mà vướng phải đá, mà quàng phải dây”, ở lại đây rồi muốn gì mà k được , hihi
-Ân tình của thím thật vô cùng cảm kích nhưng tuần sau là mừng thọ của mẹ tôi nên phải có ít quà mừng . Tôi định sẽ làm thứ bánh ngon mà thím đã tặng tôi để báo hiếu mẹ hiền, thời gian có hạn nên mong thím hiểu cho…Tae giãi bày
-Àh , ra thế, đáng quý thay tấm lòng hiếu thảo, tôi cũng rất vinh dự khi được dạy trạng sư Taeyeon làm món bánh này….nào chúng ta bắt đầu học thôi ….nhưng 2 người phải làm theo lời ta chỉ bảo
-Được vậy thì quá tốt …..Xin tuân lệnh ….Tae và Yul nhất trí làm theo
Sau khi ăn sáng xong , Hyo viết lại cách làm bánh cho Tae . 2 người rất mừng định chuồn về thì Hyo bắt phải ở lại thực hành , Tae & Yul vì lỡ hứa nên đành bấm bụng làm theo.
Hyo đứng xem Tae và Yul thực hiện, đôi lúc lại đi vòng ra sau vỗ vào butt của 2 người 1 phát thật đau
-Làm sai rồi, làm lại coi,…
-Thím k được đánh tôi, tôi là…
-Là ai ta cũng đánh, thái tử mà xuống đây cũng bị phạt như thường thôi, huốg chi ngươi chỉ là người hầu của trạng sư Taeyeon
-E hèm, thím ấy nói phải đó Yul, đừng bức xúc quá….Tae nháy mắt ra hiệu với Yul k được tiết lộ thân phận
-Hiểu rồi, coi như ta xui xẻo đi….Yul cáu kỉnh ….
Hyo’s pov :
Trông vẻ mặt bực bội kìa, cái mỏ chu chu đáng yêu chết đi được, 1 người ôn hoà, 1 người mạnh mẽ, híhíhí, sao ông trời tốt với mình thế nhỉ
K biết lão Sún có biết chuyện này k,… mong là đừng phá đám ta….kỳ này 1 giỏ bánh mà trúng 2 con nhạn luôn , quá tuyệt , quá tuyệt”
-end pov-
-Thím ấy mơ gì mà cười 1 mình vậy ta ….Yul thầm hỏi Tae
-Ta k biết nhưng linh tính có chuyện chẳng lành, mau tiến hành theo kế hoạch thôi ….
-Để ta giúp Tae Tae nhồi bột nha…Hyo xấn đến định nhồi bột chung để nắm tay Tae thì bị Yul cản ra
-Àh, thím Hyo ơi, tôi thấy hơi đói bụng rồi, thím đi chuẩn bị đồ ăn trưa được k, chiều nay chúng tôi sẽ về cho kịp trước khi trời tối
-Mới ăn đó mà đói nhanh vậy , thôi được , vậy ta đi làm thức ăn đãi 2 người, hôm nay chúng ta k say k về, ta đi nhaaaaa …* hun gió chụt chụt *
-Oẹ oẹ ….., sao mà cứ tra tấn tinh thần kiểu này hoài vậy, bắt đền thái tử đó…Yul giận dỗi
-Ta cũng có sung sướng gì đâu, buồn nôn nãy giờ mà ráng nhịn đó chứ…có bí kiếp rồi … còn k mau vọt lẹ …..
Tae và Yul định chạy ra khỏi bếp thì mới phát hiện sự thật phũ phàng ….Hyo đã khoá trái cửa tự lúc nào, dưới khe cửa có mảnh giấy nhỏ ghi rằng:
“ Dù có đến chân trời góc biển ,
Cũng k thoát khỏi bàn tay Hổ Hyo” .. keke..
Tae & Yul chỉ còn biết than trời vì trót sa chân sập bẫy …
Lát sau khi Hyo dọn sẵn bàn tiệc thì mới chịu mở khoá cho Yul và Tae ra ngoài , ngồi vào bàn ăn thịnh soạn mà 2 người k tỏ ra sắc mặt vui vẻ chút nào
-Ta biết 2 người k nỡ xa ta, hic hic…nhưng buổi tiệc nào cũng phải tàn nên ta xin uống trước coi như từ biệt …
Tae & Yul k dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ ánh mắt điện xẹt của Hyo, họ cắm cúi ăn như để tránh né…
-Sao 2 người k nhìn ta dù chỉ trong khoảnh khắc…hic hic…thật đớn đau….trái ngang…mới gần nhau mà lại phải xa nhau …ông zời thật khéo sắp bày…
- 1,2,3 …dzô… Yul và Tae cụng ly cái bốp trong lúc Hyo đang than thở
-Nè, 2 người có biết thương hoa tiếc ngọc k vậy, k an ủi mà còn ngang nhiên ăn nhậu vậy hả…
-Xin lỗi thím, tụi tôi quen rồi, chắc thím k thích kiểu người say sưa chè rượu đâu hén
-Tất nhiên rồi, nhưng nếu là Tae baby và Yul baby thì kiểu gì cũng bỏ qua hết
-ặc ặc…Tae đang uống thì bị sặc luôn và Yul thì ngẹn họng vì k nuốt nổi thức ăn khi nghe Hyo nói...
-“Dạy chồng từ thuở ban sơ mới về”, Hyo sẽ làm theo đạo lý người xưa nên 2 người sẽ nhanh chóng cải tà quy chánh thành seobang tốt thôi, híhí
-Thật sự chúng ta k hợp đâu, tôi chưa muốn chết…Yul vừa mếu vừa nói với Hyo
-Ta thương như trứng , hứng như vàng , làm sao để 2 người chết được
-Thôi chúng ta hãy cùng nâng ly trước rồi chuyện trăm năm sau này hãy tính sau…Tae đưa rượu cho Hyo
-“Chuyện trăm năm” …ta k nghe lầm chứ…ta mơ 3 chữ này đã gần 10 năm nay mà k thấy ma nào ngỏ lời hết, trạng sư Taeyeon đúng là có mắt nhìn,… biết chọn vợ hiền dâu thảo, lấy ta rồi sẽ được khuyến mãi thêm 2 đứa con “tài năng xuất chúng, hung dữ có thừa” …lời quá rồi còn gì ..hihi
-Phải phải, mau uống hết đi nha , thím Hyo là nhất…
1 ly …5 ly…10 ly….1 bình…5 bình…10 bình… cuối cùng Hyo cũng chịu gục ngã vì quá say
-Cuối cùng thím… hức… cũng chịu đầu hàng…hức…rồi sao…hức…Tae dù k uống nhiều nhưng cũng ngà ngà say
-Khổ thân quá, mau chuồn thôi, thái tử ơi, bà ấy tỉnh lại là nguy lắm…
Yul vội dìu Tae đi ra khỏi nhà , dùng khinh công vượt qua Thiên Sơn và cõng Tae chạy 1 mạch về thị trấn…Đến nơi, Yul k dám ở lâu mà thuê ngay 1 cỗ xe ngựa tức tốc đưa Tae và mình về kinh thành …
Yul khẽ rùng mình khi nhớ lại hình ảnh Hyo và thở dài buông 1 câu lạc lỏng: “ Từ nay xin chừa, làng Twinkle gì chứ, làng Horrible thì đúng hơn…”
....
….
P/s : liệu Tae Yul có thuận lợi trở về ?.... couple YoonSeo sắp xuất hiện rồi , chờ chap sau nhé. hihi
Comment cho Au biết nếu bạn thích nha. Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro