Chap 4 : Phần 4-1
Nấm và Sica tung tăng trở về nhà sau khi đã giúp thím Park dọn xong đám giỗ. Cầm theo túi cơm chiên Dương Châu, Nấm hí hửng :
-Thức ăn ngon thế này chắc mẹ sẽ thích lắm, ta cũng dành ra 1 ít để con Bống nó ăn cho chóng lớn
-Cơm này nhiều dầu mỡ , cholestorol cao, Bống nó sợ béo phì sẽ k ăn đâu…Sica phân vân
-Lo gì , đã có trà giảm cân “hiệu 2 con mắm”, đảm bảo nó vẫn mi nhon như thường…. còn lỡ nó k chịu thì bắt nhảy cao 300 cái thì xuống ký liền..
-Nhảy xong rồi đem vô nồi luôn, có con cá nào nhảy được đâu, haha, ý đồ của Nấm unnie em biết hết rồi
-Con nhỏ này…toàn là nghĩ oan cho người “có tội” k àh ..hihi…
Hai chị em k vào trong nhà vội mà đến bên cái giếng để cho cá ăn, Nấm kêu :
“Bống bống bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”
Đợi mãi cũng k thấy tăm hơi, Nấm và Mều rất sốt ruột , Nấm bảo :
-Có khi nào nó bị bắt rồi k , hay là nó chết đói rồi , k lẽ mẹ quên cho nó ăn sao
-K đâu, nếu chết thì xác phải nổi lên chứ, chắc là nó ngủ quên ở dưới đáy giếng nên k nghe thấy …Mều lý luận
-Tối ngày chỉ biết ngủ, nó là cá Bống, k phải cá heo Sica đâu, ….mau vào nhà lấy dây thừng để chị xuống dưới kiểm tra
Mều nghe lời liền đi vào nhà thì thấy 1 cảnh tượng hãi hùng
-Áhhhhhhhhhhhh…..tiếng hét cá heo lại vang lên làm nồi xoong bay tứ tán, Hyo đang ngủ gục trên bàn cũng bị té ghế luôn …..Nấm nghe tiếng hét chạy vào thì mọi thứ đã trở thành bình địa…
-Có chuyện gì mà hét to vậy Sica ….
-Hic hic…chị nhìn trên bàn thì rõ….Mều chỉ 1 bàn thức ăn đã bị chén sạch , ở giữa bàn là 1 cái xương cá to gần bằng cả bàn tay
Nấm k tin vào mắt mình, cô đỡ mẹ Hyo ngồi lên giường rồi thì thầm hỏi : “ mẹ ơi, có phải mẹ đã ăn cá Bống k ?”
-Hức…Nấm hả…hức…về rồi hả con…ta k có ăn cá…là trạng sư Taeyeon và Yuri ăn …
-Sao họ lại đến đây… sao mẹ lại nỡ bắt cá đãi họ vậy…Bống là của hồi môn của chị em con mà, huhu, k chịu đâu… Nấm trách cứ
-Tại họ bảo ta…hức… chỉ bí quyết làm bánh…ta chỉ xong…họ chuốc rượu…hức…họ trốn rồi
-Cái gì…dám lấy oán trả ân, lợi dụng mẹ ta…được lắm tên Taeyeon và Yuri chết bầm kia… lần sau gặp lại sẽ là ngày tử của 2 ngươi…Sica nghiến răng...
“Thôi đừng oán trách nữa, bụng làm dạ chịu, gieo gió gặt bão”… tiếng Sún vang lên nhưng vẫn k thấy hiện ra
-Appa, là Sún appa phải k, sao appa k bảo vệ để umma bị ăn hiếp vậy…
“Chưa rõ đầu đuôi, đừng vội kết luận, lấy xương đem chôn, ngày sau toại ý”… tiếng Sún vẫn vang vọng từ trên cao xuống
-Vậy con tạm tin Sún appa lần này , nhưng mối thù này k dễ gì quên đâu… tên Taeyeon và Yuri kia, hãy chờ xem…Nấm nói như thách thức.
…..
…..
Tại kinh thành,
-Ách xì, ách xì… có ai chửi rủa mình k mà bị hắt hơi hoài vậy ta….Tae than thở
-Thần cũng vậy nè, hôm qua tới giờ lỗ tai cứ bị nhức nhối thế nào ấy, bực thật…Yul đồng tình
-Dù có bệnh cũng phải ráng thực hành làm bánh để hôm đó làm được cái bánh ngon nhất dâng lên cho mẹ, sắp đến ngày rồi
-Cũng phải, k biết bên hoàng tử YoonA chuẩn bị tới đâu rồi nhỉ, thái tử biết k ?
-Ta cũng k rõ nhưng hôm trước ta có trò chuyện với Seohuyn tiểu thư rồi, hình như nó cũng chưa có ý tưởng
-Vậy thì quá tốt, lần này thái tử Tae thắng chắc rồi
-Đừng vội mừng, Yoon là đứa thông minh, nó sẽ nghĩ ra bánh ngon để đấu thôi
-Sao lại là bánh, đừng nói thái tử đi nói với Seohuyn về ý tưởng món bánh này nha, lộ bí mật hết rồi
-Biết thì có sao đâu, ta còn đưa 1 số gợi ý nữa, Seohyun cũng là người khéo léo, chắc sẽ giúp Yoon làm được món bánh còn ngon hơn cả ta
-Zời ạh, ai lại đi giúp kẻ địch thế này
-Ngươi k được nói Yoon như vậy, nó là em ta, k phải kẻ thù, ta sẵn sàng nhường bước nếu có thể, miễn sao mẹ và Yoon đều vui…ta biết Yul lo cho ta nhưng lần sau đừng suy nghĩ thế nữa
-Dạ , thần hiểu rồi, thần sẽ ghi nhớ….Yul thầm cảm phục tấm lòng rộng lượng nhân từ của Tae.
…..
…..
Tại cung cuả hoàng tử Yoon
Yoon còn đang miên man suy nghĩ k biết nên chọn gì để làm quà mừng cho mẹ thì Seohuyn bước vào
-Có gì mà làm Yoon u sầu thiểu não vậy
-Biết rồi còn hỏi, ta đang chờ tin tốt của Seo baby đây, sao, sao, nàng thám thính được gì bên chỗ Tae unnie vậy ?
-K có gì nhiều, chỉ biết là thái tử sẽ làm bánh để dâng lên
-Sao tầm thường vậy, tưởng là báu vật gì , k vui gì hết…
-Người đừng xem thường, mọi thứ đều có hàm ý riêng, nếu Yoon chưa chọn được món nào thì em nghĩ hay là làm bánh để thi cũng hay đó
-Ta k muốn bắt chước Tae unnie, với lại ta k giỏi làm bánh đâu
-Thì em sẽ phụ Yoon, mình sẽ hợp tác làm 1 món bánh vừa ngon vừa ý nghĩa
-Nhưng ta nói trước là k phải bánh nhân khoai lang đâu nha, lỡ mẫu hoàng k chịu ăn thì…
-Thì Yoon ăn hết chứ sao, hihi, ghét Yoon quá, tối ngày chọc em hoài, khoai lang tốt cho sức khoẻ chứ bộ
-Biết rồi, khổ lắm nói mãi…vậy em về suy nghĩ thêm rồi khi có ý tưởng thì báo cho Yoon
-Em biết rồi…vậy em về đây.. Seo đi ra đến cửa thì nghe tiếng Yoon gọi lại
-Baby àh, về cẩn thận nha…* Yoon nháy mắt cười tạm biệt*
Seo bị hớp hồn trước cái wink đầy quyến rũ của Yoon, cô cười tươi đáp lại và vẫn đi tiếp
-Coi chừng cái cột…
“Cốp” ….
Yoon vừa la lên thì Seo đã va đầu vào cây cột gần đó, chắc đau lắm nên Seo đứng khóc thút thít …
-Khổ thân chưa, đưa Yoon xem nào, em có sao k, ai bảo mê tui làm chi cho bị u đầu nè , hihi
-Còn chọc em nữa, giận luôn, k làm bánh, k khoai lang, k chơi đùa gì hết
-Thiệt hả, chỉ cần như vậy mà khỏi làm bánh, khỏi khoai lang luôn… sao em k nói sớm để Yoon biết.....nghỉ chơi thì nghỉ chơi
-Yoon…Yoon…nói vậy mà nghe được hả….em…hic hic…em ghét Yoon…
Nói rồi Seo bỏ chạy 1 nước làm Yoon k kịp trở tay dỗ ngọt như mọi khi…
Yoon’s pov:
Kỳ này tiêu thiệt rồi, tự dưng chọc nàng làm chi. K có Seo giúp thì ta kiếm đâu ra quà mừng đây. Chắc mai phải sang nhà năn nỉ rồi…
Nhưng mà làm vậy có mất mặt k ta, mình đường đường cũng là hoàng tử mà,…aishhh, khó nghĩ quá… cái miệng hại cái thân…nhưng vì mẹ, vì chiến thắng mình phải cố gắng mới được
-end pov-
Tối hôm đó, trong giấc mơ Yoon thấy 1 vị thần tiên đến giúp mình làm bánh, thoạt đầu Yoon vẫn chưa tin
-Người có phải là thần tiên thật k, sao nhìn k giống gì hết, vừa lùn vừa ngố, cái đầu nấm rơm nhìn tức cười quá
-Dám chọc quê ta hả, tức quá, ngày truớc Tae cũng chê ta y như vậy, nếu k tin ta thì ta đi đây, mặc xác ngươi
-Thôi thôi thần đừng giận, tôi chỉ đùa thôi, mau chỉ tôi cách làm món bánh ngon đi, phải ngon hơn của Tae unnie nhe
-Cái nào ngon hơn phải tuỳ giám khảo quyết định, dù ta là Bụt tiên cũng k chắc thắng đâu
-Vậy thì quá mạo hiểm rồi, xưa nay ta chưa làm gì mà k chắc thắng cả, nhưng lần này đành liều 1 phen
Sau đó , Sún ân cần chỉ dẫn cách thức làm bánh, Yoon khá nhạy bén nên chỉ trong 1 lát đã thuần thục cách làm
-Nguyên liệu bánh hơi phức tạp 1 chút, ở ngoài thì dễ nhưng trong cung chắc khó tìm….Yoon lo lắng
-Ngươi có trợ thủ đắc lực mà, lo gì, “ngọc quí trên tay, ráng mà gìn giữ”
-Bụt nói gì khó hiểu quá, nhưng dù sao ta cũng sẽ cố gắng làm món bánh này để thi với Tae unnie
-Trước khi đi , ta khuyên ngươi 1 câu : “ Ngựa non háu thắng, hiểm hoạ về sau”, mong ngươi sớm giác ngộ…
-Nói chuyện sâu xa, ai mà hiều, nhưng cám ơn Bụt nha…í.. Bụt ơi, coi chừng bay đụng trần nhà…
-Yên tâm đi , ta k giống Seo baby của ngươi đâu, lần này cho nợ, lần sau đến sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi, ta tính rẻ thôi 99 lượng vàng ròng
-Vậy mà ta tưởng Bụt tốt bụng, ai dè, cũng biết kinh doanh quá hén, lần sau sẽ trả đủ, khuyến mãi luôn cho Bụt 1 thùng sữa tăng trưởng chiều cao luôn, hihi
Yoon choàng tỉnh khi nghe gà gáy sáng, trông ra sân thì mặt trời đã lên khá cao, bồi hồi nhớ lại chuyện đã mơ tối qua, Yoon quyết định sẽ làm bánh như lời Bụt bảo. Thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại k dễ dàng như đã nghĩ
Yoon’s pov:
Có khi nào mình bị lừa k ta, sao k làm được giống trong mơ vậy
Phải rồi , hình như là Bụt nói phải nhờ trợ thủ, là ai nhỉ,
Ah , phải rồi, là Seo baby, chỉ có nàng mới giúp được ta
Nhưng đang chiến tranh lạnh, làm sao kêu Seo giúp được, …
-end pov-
Yoon suy nghĩ hồi lâu thì nghĩ ra 1 kế, Yoon cho người thông báo đến phủ Thái sư nói với Seo rằng Yoon đang bị ốm nặng… Quả nhiên, chưa đầy 2 canh giờ sau, Seo đã chạy ngay đến cung của Yoon để thăm hỏi
-Yoon bị bệnh rồi hả, mới hôm qua còn khoẻ mạnh lắm mà
-Hưm…hưmm…Yoon bị cảm vì tối qua k ngủ được do nhớ Seo quá đó mà …Yoon trùm chăn trên giường giả vờ vừa run vừa nói
-Ai biểu chọc Seo giận làm chi, …Seo rờ trán Yoon : “ ủa , mà sao trán Yoon đâu có sốt” …
-Yoon đâu có sốt, nếu k làm vậy thì sao Seo chịu đến đây… Yoon lém lỉnh nắm chặt tay Seo k buông
-Ah, vậy ra Yoon gạt Seo, có biết người ta lo lắng lắm k hả…Seo vùng vẫy nhưng k thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kìm đang siết chặt
-Thôi mà, Yoon biết lỗi rồi, tha thứ cho Yoon đi, Seo k đến thì ai giúp Yoon làm bánh đây
-Mục đích của Yoon chỉ là làm bánh thôi chứ đâu phải nhớ Seo, huhu…Seo nghe nói vậy càng khóc to hơn
-Ý của Yoon k phải vậy, Seo là người quan trọng nhất đối với Yoon, chỉ có Seo mới chia sẻ được với Yoon, Seo k giúp thì ai giúp Yoon chứ
-Thật hả…hic..hic…Yoon k dụ Seo nữa chứ, Yoon hứa là sau này k gạt Seo nữa nha
-Thiệt mà, Yoon k gạt nữa đâu …lần sau Yoon chỉ lừa đảo thôi, hihi
-Đáng ghét, chọc em hả, cho Yoon chết nè…Seo tiện tay ném mấy thứ trái cây trên bàn về phía Yoon.
Với thân thủ nhanh nhẹn, Yoon nhanh chóng tóm được và tất cả thức ăn đều nằm trọn trong miệng
-Còn cái gì nữa chọi hết đi, cá sấu Yoong này sẽ nuốt chửng hết, kaka
-Còn nữa nè
“Véo”…
Seo ném 1 thứ gì đó…theo quán tính nãy giờ Yoon cũng há to mồm ra táp vì tưởng trái cây
“Bốp”…
Yoon cảm thấy miệng mình đau nhói và có vị mặn…còn Seo thì ôm mặt hết hồn sau cú ném vừa rồi
-Áh , hoàng tử bị gãy răng rồi, chảy máu nhiều quá, mau truyền ngự y…. đám tỳ nữ la hoảng cả lên
Thì ra lúc nãy Seo do vô ý đã cầm ly rượu bằng sứ chọi Yoon, Yoon thì cứ nghĩ đồ ăn nên nhe răng ra táp, ai dè ….
-Hic ..hic…k cần gọi ngự y đâu, ta k sao, đừng la to quá, mẫu hoàng biết sẽ trách tội Seo
-Hu hu, trăm sai ngàn sai là lỗi của Seo, Seo xin lỗi, xin hoàng tử khai ân
-Ta bảo k sao mà, nín đi, Yoon bị thương k khóc mà em còn khóc to hơn nữa, người ta tưởng Yoon ăn hiếp em đó
-Dạ, nín rồi, mai mốt k dám nữa
-Em mà dám nữa chắc Yoon k còn cái răng ăn cháo luôn, hihi
Sau đó Yoon sai tỳ nữ đến ngự dược phòng lấy thuốc và đích thân Seo băng vết thương lại cho Yoon
-Cũng may k bị gãy răng, nếu sún răng thì mất mặt chết, làm sao cua gái được
-Hả, Yoon thì thầm gì đó
-K, k có gì, Yoon nói Seo băng bó khéo tay, chắc k để lại sẹo đâu há
-Seo k biết đâu, nhưng có sẹo cũng tốt, sứt môi rồi Yoon sẽ bớt đa tình 1 chút
-Cái gì…sứt môi… em bớt giỡn đi…ta k chịu đâu…mau truyền ngự y
-Haha, mới hù chút xíu đã cuống lên rồi, cho Yoon biết cảm giác bị gạt khó chịu thế nào
-Óh òh, dám gạt ta hả, hôm nay Seo gan nhỉ
-“Gậy ông đập lưng ông” , lâu lâu phải cho Yoon biết em k dễ ăn hiếp đâu
-Yoon phục em rồi, vậy tụi mình huề nhé, mau giúp Yoon làm bánh đi, ý tưởng này do thần tiên mách bảo nên Yoon tin sẽ thành công lắm
Đôi chim sẻ ríu rít cùng nhau làm nhộn nhịp cả cung hoàng tử, mọi thứ đồ đạc bếp núc đều được huy động đến để cả 2 cùng làm…Seo làm nhân…Yoon giã gạo…không khí tưng bừng như ngày hội…
p/s : hi vọng sớm nhận được comment của các bạn nha để Au có động lực post tiếp. Thanks a lot
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro