Chap 4 : Phần 4-2 :
Mẻ bánh đầu tiên thất bại vì nấu k đủ lửa, bánh bị sống. Mẻ thứ 2 cũng k khá hơn vì nấu lâu quá, bánh nhão cả ra. Phải đến mẻ thứ 3, Yoon và Seo mới được thưởng thức miếng bánh ngon…
Cả 2 nhảy cẩng lên vì vui sướng, … hai người k biết rằng ở cửa sổ gần đó có 1 bóng người cũng đang mỉm cười hạnh phúc …
Thấm thoát ngày thi đã đến, văn võ bá quan tề tựu đông đủ nơi chánh điện để dâng lên k biết bao sơn hào hải vị làm quà mừng thọ
Thái sư CL thì dâng lên 1 quyển “Cầm phổ” vì biết nữ hoàng BoA rất thích nghe nhạc, thừa tướng Soo cũng k chịu kém khi dâng lên 1 cuốn “Vũ phổ” ghi chép lại những điệu nhảy tuyệt phẩm trong dân gian. Nữ hoàng BoA đều rất hài lòng với 2 món quà này.
Khi thái tử và hoàng tử dâng lên 2 món bánh thì mọi ngườiđều xầm xì bàn tán: “Cái gì, lễ vật mà chỉ là cái bánh tầm thường vậy sao”, “K đẹp nên chắc cũng k ngon”…cả thái sư và thừa tướng đều bất ngờ vì Tae, Yoon đều căn dặn mọi người k được tiết lộ.
Bộ 3 giám khảo gồm có : nữ hoàng , thái sư CL và thừa tướng. Sau khi nếm thử, cả 3 đều kinh ngạc vì hương vị thơm ngon của nó, nữ hoàng BoA hỏi Tae và Yoon về ý tưởng làm 2 loại bánh này
-Bẩm mẫu hoàng, của ngon vật lạ trong Trời Đất không gì bằng gạo của Trời Đất sinh ra. Con đã lấy gạo nếp thổi xôi rồi đem giã cho mềm mà nặn thành một thứ bánh tròn gọi là bánh giầy, hình tròn tượng trưng cho Trời, ở đây ám chỉ tấm lòng bao la như trời rộng của bậc Thiên tử… Tae nói
-Còn con cũng lấy gạo nếp gói thành một thứ bánh vuông, trong đó có nhân đậu và thịt, luộc chín thật kỹ, gọi là bánh chưng, hình vuông tượng trưng cho Đất, ý muốn nói dưới sự cai trị của người thì nhà nhà đều được cơm no áo ấm, đất đai màu mỡ xanh tươi…Yoon nói
-Tuyệt , tuyệt lắm , hai thứ bánh Giầy, bánh Chưng tượng trưng cho Trời Đất, các con dâng lên ta rất hài lòng , k chỉ nói lên lòng hiếu thảo khi tự tay mình làm ra mà còn bày tỏ lòng thành kính của con người đối với Đất Trời. Hơn nữa, thứ bánh này mọi người dân đều có thể cùng làm cùng thưởng thức, vậy là ngày mừng thọ của ta lại được muôn dân chung vui, quả là có ý nghĩa.
Sau 1 hồi suy nghĩ , nữ hoàng BoA đưa ra quyết định : “các món lễ vật năm nay đều muôn màu muôn vẻ, ta rất vui vì mọi người đã chuẩn bị quà mừng , nhưng sau khi bàn bạc thì ta và giám khảo đã nhất trí , giải thưởng năm nay thuộc về Bánh Giầy , Bánh Chưng của thái tử Taeyeon và hoàng tử YoonA”
-Yeah, mừng quá , thắng rồi thái tử ơi , thắng rồi…Yul đứng bên cạnh chạy đến bên Tae chúc mừng
-Nhưng thưa mẫu hoàng chỉ có 1 giải nhất thôi mà, vậy Bánh Giầy thắng hay Bánh chưng thắng đây…Yoon vẫn chưa phục
-Năm nay là ngoại lệ, cả 2 loại bánh đều đồng hạng nhất, k thể phân biệt cái nào ngon hơn, chúng bổ sung cho nhau, cũng như Trời và Đất, k thể tách rời, con hiểu chứ…
-Dạ, chúng con hiểu rồi , thưa mẫu hoàng…Tae biết Yoon vẫn k phục nên cố tình bước đến kéo Yoon quỳ xuống tạ ơn…Yoon dù hơi bực bội nhưng vẫn làm theo
Sau khi đã tan tiệc, ai nấy đều vui vẻ ra về , duy chỉ có Yoon là mặt mày bí xị vì k thắng được Tae như mọi khi. Đột nhiên, Tae cầm đĩa bánh Giầy đưa ngay trước mặt Yoon
- Bánh Chưng của em ngon lắm, nếm thử bánh Giầy của unnie xem
-K cần, em k ăn, bánh của em mới là ngon nhất, em thắng unnie mới đúng
-Ta k cần cái hư danh kia, nhưng như mẹ đã nói, Trời Đất k thể tách rời, ý nói tụi mình phải đoàn kết, hoà hợp với nhau, sao em cứng đầu vậy hả
-Yoon là vậy đó,… lần sau unnie sẽ k thắng được Yoon đâu, chờ xem.
Nói xong , Yoon bỏ về 1 mình để Tae cầm dĩa bánh mà lòng buồn hiu vì đứa em háo thắng…Yul trông thấy hết cảnh tượng đó…khẽ lắc đầu ngao ngán.
…..
…..
Nữ hoàng BoA vốn rất hiểu tính Tae và Yoon nên đã tạo điều kiện cho 2 người giảng hoà : một chuyến đi chơi ở ngoài thành , kèm theo viếng mộ tổ tiên.
Yoon ban đầu rất thích nhưng khi nghe nói có Tae đi cùng thì lại tìm cách thoái thác, k muốn gặp Tae. Mọi người khuyên thế nào cũng k được nên đành để Yoon ở lại cung và Tae đi cùng nữ hoàng ra thành.
Kinh thành những ngày này vô cùng náo nhiệt vì đang độ mùa xuân, mọi người nô nức kéo nhau về kinh để xem hội, vui chơi.
Dĩ nhiên một gia đình ham vui như Hổ, Nấm, Mều thì k thể k có mặt. Nhưng 1 biến cố k may đã xảy ra. Khi 3 mẹ con đã chuẩn bị sẵn sàng đi hội thì chợt 1 con heo sổng chuồng từ ngoài sân chạy vào làm hất tung mọi thứ đồ đạc trong nhà. Khổ 1 nỗi cả thúng thóc và thúng gạo để dưới sàn cũng bị làm đổ và trộn lẫn vào nhau, 3 mẹ con nhìn cảnh tượng đó mà hãi hùng:
-Chết rồi, lát nữa định đem 1 thúng gạo và 1 thúng thóc này tiện đường đi hội qua trả cho thím Park mà giờ bị lẫn lộn như vậy, tính sao đây
-Mẹ bình tĩnh , 3 chúng ta sẽ cùng nhau lựa ra như cũ rồi đem trả ... Nấm trấn an
-Lựa hết đống này chắc mất cả tháng luôn áh, hết lễ hội mất còn đâu…Sica than
-Như vầy đi, 2 đứa con đi chơi đi, để ở nhà mẹ lựa được rồi
-Không, sao con nỡ làm vậy được, có đi thì cùng đi..Nấm kiên quyết
-Ngoan đi con, lễ hội 1 năm mới có 1 lần, biết đâu đến đó tìm được mối nào tốt cũng nên
-Vậy thì mẹ phải đi với tụi con mới phải, có mẹ bên cạnh dễ “ép buộc” đối phương hơn, hihi…Sica nhanh nhảu
Rốt cuộc giằng co 1 hồi, Nấm đưa ra chủ ý chơi búa kéo bao, Nấm cố tình ra chậm hơn, giả vờ thua để nhường việc đi hội cho mẹ Hyo và Mều.
Ban đầu Hyo k muốn đi nhưng Nấm khuyên : “hãy vì tương lai gả chồng cho Mều và sự nghiệp tái giá vĩ đại của mẹ” ... nên 2 người đã “nhất quyết ra đi, đầu không ngoảnh lại”….
Về phần mình, Nấm bắt tay vào việc mà không hề than thở. Đột nhiên, Sún hiện ra :
-Sao giờ còn ngồi đây mà chưa chịu đi hội nữa con
-Appa k thấy sao, con đang nhặt thóc mà, con cũng rất muốn đi hội nhưng lại k có quần áo đẹp
-Mẹ Hyo keo kiệt k mua cho con sao
-Appa keo thì có, lần nào đến cũng k có quà, mẹ mua rất nhiều đồ cho con nhưng con chưa có cái đầm hồng mới nào hết
-Lại màu hồng nữa, appa sợ con rồi, để thúng gạo ở đó appa sai chim sẻ xuống nhặt cho, còn con mau vào chuẩn bị đi hội đi kẻo trễ
-Thật sao, yeah, Sún appa của con là tuyệt nhất, mau hoá phép cho con cái đầm hồng nữa nhe
-Ta nghèo rớt mồng tơi, tiên đâu mà đầm với váy, mau lấy mấy cái hũ xương Bống ra đem bán lấy tiền mà mua đồ đạc
-Thì ra ngày trước chôn xương là có dụng ý, Sún appa có đầu óc kinh doanh ghê, hũ “ Cao Cá Cốt” này dù k bằng “cao hổ cốt” nhưng cũng k ít tiền, hihi
-Còn phải nói, nhưng con phải nhớ là k được gây sự, có gặp kẻ thù thì cũng bỏ qua hết nghe chưa, “oan gia ngõ hẹp” đó, appa phải ở lại trông nhà, k theo giúp con được đâu
-Ý appa nói là sao, con đâu có kẻ thù nào, nhưng thôi con ra chợ bán mấy hũ “ Cao Cá Cốt” đây, appa ở nhà lo nhặt thóc đi nha
Trên đường đi, Nấm rất tung tăng vì bán được 1 khoản tiền k nhỏ. Cô định sẽ ghé vào tiệm quần áo để chọn mua đầm hồng nhưng lại chợt nhớ đến lời của Sún.
Nấm ‘s pov :
“ oan gia ngõ hẹp là sao”, k lẽ mình sẽ gặp rắc rối ở kinh thành, kẻ thù của mình là ai chứ
Chẳng lẽ là tên Taeyeon và Yuri đáng ghét đó, k trùng hợp vậy chứ
Nhưng cũng có thể lắm vì mẹ từng nói ở kinh thành đến, nếu vậy thì ta có dịp rửa hận rồi, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng mới được.
-end pov-
Nghĩ 1 lúc lâu, Nấm quyết định rời tiệm quần áo và rẽ vào lò rèn ở cuối đường…
Sau khi Nấm mặc xong trang phục thì cưỡi ngựa trở về nhà để lấy thêm 1 số hành lý cần thiết và chào từ biệt Sún
Sún thấy bộ dạng của Nấm mà té từ trên giường xuống đất, đàn chim bồ câu đang nhặt thóc sợ hết hồn nên bay tứ tán
-Appa thấy con mặc đẹp k mà mất hồn vậy
-Đẹp ..đẹp..mà độc nữa…con kiếm đâu ra bộ đồ này vậy, sao k mặc đồ hường như mọi khi
-Lâu lâu đổi mốt, ngoài phong cách mới lạ , rất đẹp còn có thể tự vệ & tấn công nữa, 1 mũi tên trúng 3 con nhạn, haha
-Rồi con định mặc thê này đi dự hội thiệt hả, giống đi đánh giặc quá con ơi
-Có gì đâu, người ta quần áo lụa là còn mình khác thường nó mới sốc, 1 áo giáp sắt, 1 cây roi sắt , 1 cái nón sắt, ngựa cũng mang mặt sắt luôn…quá xá ngầu..hihi… con quyết định rồi…bái bai appa
-Ơ kìa, Nấm ơi, con ơiiiiiiii,…. thiệt hết nói nổi, mong nó đừng gây hoạ kẻo tôi lại bị phạt thì khổ…
Nấm cùng ngựa phi thẳng đến kinh thành, giữa đường nàng ngồi nghỉ ở quán nước ven đường , ai trông thấy đều k dám ngồi gần…Bỗng nhiên có tiếng hô “ cướp.. cướp” vang lại từ đàng xa. Nấm nghe thấy liền k chần chừ mà đuổi theo bắt hộ tên cướp với dân làng
Dù chạy bộ đuổi cướp nhưng với thành tích đáng nể “ giải nhì chạy vượt rào toàn quốc” thì k khó khăn cho Nấm đuổi kịp hắn. Khi đến cây cầu bắt qua con suối, hắn nhảy xuống định thoát thân, k ngờ Nấm cũng lao theo và bắt hắn lôi lên bờ.
Mọi người xúm lại cảm tạ Nấm rối rít làm Nấm mắc cỡ vội nhảy lên ngựa và đi tiếp mà k để ý mình đã rơi 1 chiếc giày ở dưới suối. Đêm đó , mưa lớn làm nước suối chảy mạnh cuốn chiếc giày văng đến khu lăng mộ hoàng gia .
Hôm sau Tae cùng nữ hoàng BoA đến viếng mộ phần tổ tiên thì đám tỳ nữ phát hiện chiếc giày lạ nằm gần khu lăng mộ.
-Kẻ nào to gan dám xâm phạm vùng đất linh thiêng , đã vậy còn ném giày ở đây nữa, phải xử trảm chúng…thái sư CL gằn giọng
-Chưa biết đầu đuôi ngọn ngành , đừng vội nghi oan, ở đây nữ hoàng còn chưa lên tiếng sao thái sư đã vội kết tội vậy hả…thừa tướng Soo phản pháo lại
-Thôi, thôi, chỉ là 1 chiếc giày, các khanh đừng tranh cãi nữa,mau mang qua ta xem nào
Nữ hoàng BoA nhìn kỹ chiếc giày , đột nhiên bà mỉm cười và nói với Tae
-Đúng như tiên hoàng đêm qua đã báo mộng cho ta, tổ tiên đã chọn ra cho Tae 1 người tài sắc vẹn toàn để thành gia lập thất
-Là sao vậy mẹ, con chưa hiểu
-Nghĩa là ai mang vừa chiếc giày này thì sẽ thành Thái tử phi, là vợ của Taeyeon
-Cái gì…sao lại có chuyện hoang đường đó ạh…lấy người con chưa từng yêu…thậm chí chưa tưng gặp…con k đồng ý
-Tổ tiên đã chọn cho con rồi…mẹ cũng đã quyết định nên con k thể kháng chỉ… đây là lệnh… mau truyền thánh chỉ này xuống cả nước…hi vọng sẽ sớm tìm được cô gái này…
Mặc cho thừa tướng Soo cũng ngăn cản nhưng nữ hoàng vẫn 1 mực k nghe. Thái sư CL thì hết lòng ủng hộ, trên miệng khẽ nở 1 nụ cười bí hiểm…
Tae biết dù có khuyên thế nào cũng k thay đổi được nên đành ngậm ngùi đồng ý… trên đường về , cầm chiếc giày trên tay mà Tae lo lắng k yên
Tae’s pov:
Sao mình phải vướng vào chuyện này…thật là mê tín quá…nhưng làm sao chống lại thánh chỉ được
Lỡ người đó xấu xí…hay phẩm hạnh k tốt…là ác phụ , dạ xoa …thì coi như ta tàn đời…
Hic hic.. nhìn chiếc giày mà xem, con gái nào mà đi giày đinh cao gót thế này…chắc hiến lành cỡ “sư tử” ấy chứ… toi ta rồi…
Sao đầu óc mình rối ren quá, k nghĩ ra được cách gì thế này…
Ahhhhhhhh…ta k cam tâm…
-end pov-
p/s : lễ hội thử giày sẽ kịch tính như thế nào ? thái sư CL sẽ ra chiêu bài gì đây ...? Chờ chap sau nhé
Hãy comment để Au biết bạn vẫn còn ủng hộ Au nhé. Thank a lot
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro