Chap 6: Phần 6-2
Ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá, khí trời oi bức khiến ai nấy đều muốn tìm một nơi tránh nóng…. Ngoài vườn , Sica đang ngồi chơi xích đu với umma Hyo , và than thở vì nhớ cái cảm giác tắm sông trong ngày hè ở quê.
- Con nhớ nhà quá umma ơi, nhớ cái khúc sông mát lạnh ở làng mình, trong cung chán quá àh
- Ta cũng không khác gì con, nhưng sống tại hoàng gia, “thân bất vô kỷ”, chịu khó ở đây để bảo vệ chị Nấm của con nữa chứ
- Mà tối qua cũng vui thiệt umma hén, thấy cảnh động phòng “có một không hai” của chị Nấm mà cười đau cả ruột, lúc cuối mình gọi tên, mà chị Nấm tưởng là ma nên ôm thái tử Tae cứng ngắc…tiếc là không biết sau đó có cảnh nóng gì k ?
- Cũng tại bọn lính tưởng mẹ con ta là thích khách nên truy đuổi gay gắt làm ta chạy muốn sút quần luôn, cũng may là trời tối nên thoát thân được, không thì thành con nhím luôn rồi
- Haha, … phải , phải , bị trúng ngàn mũi tên thì không thành nhím mới lạ …nhưng sao hôm qua không thấy thừa tướng Sooyoung đâu nhỉ, nghe nói đó là quan nhất phẩm, vừa tài giỏi vừa hào hoa, hôm trước trong lễ thử giày chúng ta chưa gặp thì đã trốn mất tiêu.
- Ứh, con nói ta mới nhớ, chắc thừa tướng cũng trạc tuổi ta nên con đừng giành với umma nhé, hihi, chuyến này phải tiến hành chiến dịch “săn thừa tướng” mới được, tốc chiến tốc quyết
- Chưa gì mà umma đã khéo lo, con không thích “trâu già gặm cỏ non” đâu, con có đối tượng rồi, hihi…
- Ai, ai thế, đứa nào xấu số bị con Mều nhà ta nhắm đến vậy, tiêu đời nó rồi
- Umma cứ trêu con hoài, mai mốt khi nào con đã “ nắm gọn trong tay” thì con sẽ cho umma biết, hehe… ủa, mà hình như người đi với Yuri tướng quân đàng kia có phải là thừa tướng Sooyoung không nhỉ , trông áo mũ sang trọng quá ?
Hyo nhìn theo hướng tay của Mều , xa xa là hai bóng người đang đi dạo ở ngự hoa viên và bàn tính chuyện gì đó. Hyo thì thầm vào tay Mều điều gì đó và 2 người cười rúc rích…
Yul đang đi dạo cùng với Soo thừa tướng thì nghe có tiếng kêu “ Cứu với, ai đó cứu với” , họ liền chạy đến và thấy mẹ con Hyo và Sica đang cố nắm chặt thanh sắt vì sắp rớt xuống hồ sen.
- Zời ạh, sao cả 2 mẹ con đều bị rơi ra ngoài thế này, bình tĩnh, đừng sợ Yul sẽ cứu 2 người
- Yul cứu em đi, còn umma để thừa tướng kéo lên được rồi
- Sica nói đúng đó Yul, ngươi cứ lo kéo Sica đi, thím Hyo ta lo được rồi.. Soo mạnh miệng và tiến lại gần giải cứu người đẹp. Nhưng khi SooHyo nhìn thấy nhau thì cả hai đều há hốc :
- Là … là …cô thật sao… Hyoyeon hổ báo ???
- Choi thiếu gia,…hix… là Choi shikshin đây sao, tôi k lầm đó chứ …
- Đích thị là tôi, vẫn lãng tử và ham ăm như thuở trước chỉ có cô là thay đổi rồi
- Em vẫn là “mỹ nhân hiền thục” mà , kéo em lên đi rồi chúng ta nói chuyện
- Kéo lên hả, được thôi… Soo đưa tay ra để Hyo nắm lấy nhưng khi Hyo vừa rời tay khỏi thanh sắt thì Soo liền buông tay khiến Hyo té ầm xuống nước
- Họ Choi chết tiệt , dám đối xử với tôi vậy hả …Hyo gào thét dưới nước
- Lêu lêu, tưởng dễ ăn lắm hả, dùng chiêu “mỹ nhân kế” đó xưa rồi diễm ơi, ngày xưa bị một lần là tởn tới già, xem như trả thù lần ấy nhé, bái bai
Nói rồi Soo vội ba chân bốn cẳng chuồn thẳng trong sự ngạc nhiên của YulSic. Sau khi kéo Sica lên , Yul và Ca dùng thang thả xuống để Hyo trèo lên
Hyo cùng Sica chào tạm biệt Yul trở về cung thái tử để thay y phục. Rót cho Hyo ly trà nóng , Sica vẫn không khỏi thắc mắc về thái độ cư xử của Soo thừa tướng
- Umma, sao Soo thừa tướng nỡ lừa umma té xúông hồ vậy, “thù oán năm xưa” là sao ? kể con nghe với
- Cũng k hoàn toàn do lỗi umma tại tên Sò đó ham ăn nên mới lãnh hậu quả chứ bộ. Thực ra lần đó, chuyện là thế này…
*flash-back*
18 năm trước, thiếu gia Choi Sooyoung nổi tiếng một vùng bởi tài năng xuất chúng, phong thái hào hoa, không biết bao người mê mệt, và Hyo cũng là một trong số đó. Nhưng vì chỉ là thân phận tỳ nữ của nhà họ Choi nên Hyo k thể đường đường chính chính nói tiếng yêu thương cùng người trong mộng mà chỉ biết thầm thương trộm nhớ. Choi thiếu gia dường như cũng cảm nhận được tình cảm ấy thông qua những bát canh, chén cháo, những món ăn ngon mà Hyo cất công dành trọn tâm huyết để làm.
Với triết lý “đường đi ngắn nhất đi đến con tim thiếu gia là thông qua bao tử”, Hyo đã nhanh chóng chinh phục được con tim đa tình ấy . Những tưởng hạnh phúc sẽ đến đôi lứa “đầu bếp-thực thần” nhưng vì tư tưởng phong kiến “ môn đăng hộ đối” nên 2 đứa đã bị gia đình ngăn cản và Hyo bị gia tộc họ Choi đuổi ra khỏi nhà. Ngày Hyo ra đi cũng là ngày Soo lâm bệnh , trong cơn mê sảng vẫn không ngừng gọi tên :
- Hyo …Hyo đừng bỏ ta, ..siêu đầu bếp của ta,.. đồ ăn của ta, hix hix
- Phụ mẫu sẽ kiếm cho con một nàng dâu giỏi nấu nướng, đừng la hét nữa
- Nhưng chỉ có Hyo mới có can đảm nấu “mật gấu chưng tương”, “gan hổ hẩm thuốc bắc” …có mấy người dám vì con mà vào làm “Võ tòng” thế đâu, không chịu, không chịu, appa và umma phải cưới cô ấy cho con.
Mặc cho Soo an xin hết lời nhưng gia đình nhất quyết ngăn cản, không cho tiến tới hôn nhân. Hyo quá thất vọng và đau đớn nên đã “ra đi tìm đường cứu giúp” . Dọc đường “may mắn” gặp được một đám sơn tặc, tưởng đâu bị bắt về làm áp trại phu nhân nhưng do nhan sắc thuộc hạng “khua thùng đổ nước” nên được giữ lại làm đầu bếp nấu ăn cho sơn trại . Cũng nhờ thân thủ giỏi và tiếp thu nhanh nên Hyo đã lén học được vài chiêu võ thuật của bọn sơn lâm đầu gấu.
Gia đình họ Choi yên ổn chưa lâu thì gặp cơn sóng gió. Làm ăn thua lỗ nên bao nhiêu gia sản nhanh chóng theo gió cuốn đi. Gìa trẻ lớn bé phải tha hương cầu thực. Riêng Soo được ưu tiên nhận được số tiền còn lại để lên kinh ứng thí, mong sẽ đỗ đạt trạng nguyên và khôi phục gia thế ngày nào. Trên đường đi , Soo xui xẻo bị bọn sơn tặc bắt được và cướp sạch tiền bạc, chúng còn định tống tiền vì nghe Soo nói lên kinh thành ở nhờ nhà ngừơi thân để đi thi . Hyo thấy Soo bị bắt thì định ra tay làm “anh hùng cứu shikshin” nhưng do bọn sơn tặc quá đông nên phải chờ thời cơ để tiện hành động.
Sáng hôm sau chúng áp giải Soo lên thuyền để đi kinh thành , Hyo cũng lén bám theo. Khi thuyền gần đến bờ thì Hyo giả vờ mang thức ăn cho tụi cướp , chúng không nghi ngờ gì mà đánh chén no say và lăn ra ngủ vì trúng thuốc mê của Hyo. Chỉ chờ có thế , Hyo vội vàng chạy đến chỗ Soo và rút dao ra :
- Áhhhhh, Đại tỷ, đại tỷ, tha cho em, sắp lên bờ rồi, em chưa muốn chết…Soo thét lên khi tưởng Hyo giết mình
- Suỵt…im ngay…là em đây, nhìn cho kỹ đi… là siêu đầu bếp “hổ gấu” của lòng thiếu gia nè, em đến cứu thiếu gia
- Sao, sao em lại ở đây…chắc trời còn thương , không muốn ta làm ma đói nên sai em xuống cứu ta phải k ?... “gan hùm ,mật gấu” của ta đâu
- Chết đến nơi mà chỉ nghĩ đến đồ ăn… có ăn 100 cái mật gấu , 1000 cái gan hùm cũng k gan dạ lên tí nào hết…thoát ra khỏi đây rồi tính
- Tại gặp em vui quá nên quên mất, híhí… áhhhh, Hyo coi chừng phía sau
Hyo vừa quay lại thì đã thấy tên trại chủ đang lồm cồm bò dậy , tay lăm lăm thanh đao , hắn hét lớn : “Hyo, đồ phản bội” …rồi chém túi bụi về phía Hyo. Nhanh nhẹn tránh qua một bên, Hyo thoát khỏi được đòn chí mạng của tên trại chủ . Tuy hắn bị trúng thuốc mê nhưng do nội lực thâm hậu nên vẫn cố gượng dậy trả thù. Soo thì đã được tháo dây trói chân nhưng vẫn còn bị trói tay nên khi thấy tên trại chủ chém tới tấp thì chạy vắt vò lên cổ. Hyo nhặt thanh kiếm và chống trả lại để bảo vệ Soo nhưng do hắn quá mạnh nên thanh kiếm gãy đôi và 2 người bị dồn đến đường cùng .
- Chết thì chết, Choi thiếu gia nhảy xuống đi…
- Cái gì, đừng có xúi dại, ta không biết bơi, chết ở trên thuyền dẫu sao vẫn đẹp hơn dưới nước
- Tới giờ mà còn bày đặt đẹp mã với chả hào hoa,… * thì thầm vào tai Soo : cứ bám vào sợi dây neo là ổn thôi, tên trại chủ k biết bơi nên hắn sẽ k nhảy theo đâu mà lo, Soo nhảy truớc , em sẽ nhảy sau …*
- Nhưng mà …nhưng mà an toàn k đó… Soo vẫn k dám nhảy xuống
- K dám nhảy thì em giúp cho 1 chân, xin cáo lỗi… nói rồi Hyo đạp Soo té ầm xuống nước trước sự ngạc nhiên của tên trại chủ
Hyo thủ thế , dự định khi hắn tiến đến thì sẽ gạt chân cho hắn té , rồi xô hắn cùng té xuống sông luôn…nhưng chưa đầy 3 bước chân thì tên trại chủ đã lăn đùng ra xỉu vì thuốc mê đã bắt đầu ngấm vào máu và phát huy tác dụng…Thấy thế Hyo vui mừng khôn tả vì đã thoát được sự truy sát của tên đầu sỏ. Hyo bèn đến chỗ dây neo định kéo Soo lên vì nghĩ rằng Soo vẫn đang bám lấy dây neo ở đó.
Nhưng khi kéo dây lên thì ….hỡi ôi,.. chỉ là một đầu dây thừng bị đứt…k thấy neo, mà cũng k thấy Soo đâu, Hyo vội nhảy xuống sông tìm nhưng lặn ngụp trong làn nước lạnh gần 3 canh giờ mà k thấy tăm hơi của Soo đâu cả…Hyo kêu khóc khản cả cổ vì nghĩ rằng mình đã lỡ tay làm Soo bị chết đuối.
Sau đó, Hyo trói tất cả bọn cướp giao nộp cho quan phủ và nhận được một ít tiền thưởng nhỏ nhoi . Hyo dùng số tiền đó để nhờ người lặn xuống hi vọng tìm thấy xác của Soo…nhưng tất cả đều vô vọng. Hyo buồn bã xuôi thuyền về phương Nam , trên thuyền chỉ còn mình Hyo lang bạt…vào một ngày hè nóng bức , thuyền Hyo đến một khúc sông vắng vẻ , thấy trên bờ có một bãi cát thật đẹp, phía trên còn có bóng dừa che nghiêng rất mát nên Hyo đã quyết định giăng màn trên bãi cát đó để tắm…Nhưng khi dội nước xuống được chẳng bao lâu thì bỗng nhiên Hyo thấy dưới chân mình có vật thể kỳ lạ đang động đậy
- Áhhh…. Cái gì vậy nè,
- Đừng ..đừng…đừng đánh tôi, tôi không cố ý đâu
- Không cố ý mà trần như nhộng thế này hả, có phải ngươi cố tình cởi y phục rồi nẳm đây trốn trong cát, đợi ta tới mà phục kích không, đồ yêu râu xanh
- Zời ạh, tôi làm sao biết cô tới mà nằm rình, tại..tại nhà tôi nghèo lắm…hai mẹ con chỉ có 1 bộ đồ hai mảnh, nên khi ai ra ngoài thì mới được mặc…Hôm nay mẹ tôi phải đi viếng mộ của dì nên tôi không có đồ mặc..
- Không có đồ mặc thì ở nhà, ra đây làm gì, ta k tin
- Tôi còn phải đi bắt cá để mai ra chợ bán …chưa kịp bắt thì đã gặp thuuyền của cô…tôi xấu hổ nhưng k biết trốn ở đâu nên đành vùi mình xuống cát , hi vọng k bị cô phát hiện…tôi không dám nói dối đâu, xin cô tha cho…
Nhìn cái aegyo năn nỉ đáng yêu mà Hyo bỗng thấy nguôi giận và cảm giác đối phương k lừa gạt mình. Hyo nhìn quanh thì đúng là thấy có cái lưới đánh cá. Thấy cô gái dáng người nhỏ bé đang co ro lại vì lạnh thì Hyo cũng cảm thấy xót thương. Hyo bèn lấy trang phục của mình và đưa cho cô gái mặc rồi 2 ngừơi cùng ngồi trò chuyện .
- Tôi tên Sunny, ai cũng gọi tôi là Sún lùn, rất hân hạnh được làm quen tiểu thư xinh đẹp
- Chà, ăn nói dẻo miệng gớm, hihi, tôi tên Hyo, thân phận của tôi cũng chẳng cao sang gì lắm đâu , cũng chỉ là tỳ nữ mà thôi , cực khổ trăm bề
- Vậy chắc cô đã trải qua nhiều sóng gió lắm, cô đừng buốn, hãy xem đây là chốn tạm dừng chân đi, …nếu vui thì ở lại luôn tuỳ thích…
- Ở lại đây lấy gì mà sống, ai nuôi tôi đây ?
- Thì có tui nè…Sún nhanh miệng đáp nhưng lại nhận ra mình đã lỡ lời …
- Hihi, không có bộ đồ nguyên vẹn để mặc nữa mà đòi nuôi ai, nhưng dù sao cũng cảm ơn
- Thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, cô ở lại thì tôi sẽ giúp đỡ cô hết mình
- Sao cô tốt với tôi quá vậy…có ý đồ gì hả ?
- Không , tôi k có ý xấu… tôi chỉ muốn có một người bạn để sẻ chia..cả làng này ai nấy đều rẻ khinh tôi nghèo nên chẳng có ai làm bạn tôi hết...
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Sún mà Hyo cảm thấy nao lòng. Không ngờ trên thế giới này lại còn có người đáng thương như thế. Ngẫm lại thân mình cũng cô đơn nên Hyo đồng ý theo Sún về nhà ở tạm. Thời gian thấm thoát trôi, dần dần hai người cũng nảy sinh tình cảm . Và một đám cưới nghèo nhưng rộn rã vui tươi đã diễn ra, mang đến khởi đầu mới hai con người bất hạnh...
--end flash back --
- Chuyện là vậy đó , Mều àh , ta cũng khổ tâm lắm , ta cứ ngỡ là Choi thiếu gia đã mất nên mới thành hôn với appa Sún của con nhưng nào ngờ …
- Thì bởi mới nói , làm sao mà ngờ được Choi thiếu gia chẳng những thoát chết mà nay còn là đương kim thừa tướng của triều đình. Lỡ Soo thừa tướng còn ghi hận trong lòng thì umma xui xẻo rồi.
- Đành đi bước nào tính bước đó thôi, haishhh, “ hỡi thế gian, tình là gì mà khiến đôi lứa phải hận nhau” …
……..
Yul ở bên phủ thừa tướng của Soo cũng bị trở thành “bạn nhậu bất đắc dĩ “ . Ngồi nghe Soo tâm sự từ trưa tới tối mà Yul xỉn muốn quắc cần câu. Mặc cho Yul đã rất buồn ngủ nhưng Soo vẫn cố gắng ngồi , vừa uống vừa kể lể…
- Yul tướng quân biết không, ngày đó chỉ vì quá tin vào tình yêu “siêu đầu bếp” mà ta suýt chết đuối dưới sông, bao năm qua lúc nào ta cũng mơ thấy "cú đạp trời đánh” đó… hôm nay ta có dịp trả thù rồi nhưng sao ta vẫn thấy không vui
- Ừhhh,..hiểu mà, hiểu mà.., hức…hức…giọng Yul ngủ mớ
- Ngày đó khi ta rớt xuống tuy không nắm được dây neo nhưng cũng may ôm được khúc cây trôi nên mới dạt vào bờ . Ta đến tìm nhà người thân để nương nhờ nhưng họ thây ta nghèo khó nên không nhận bà con và đuổi ta không thương tiếc…Ngươi thấy có ác không ?
- Ác quá,.. ác quá… Yul dù không hay biết gì cũng ráng nói theo
- Ta phải vất vả ăn xin khắp nơi , cũng may chỉ với 3 đồng phí dự thi mà ta đã đổ trạng nguyên và sau bao năm cống hiến cho đất nước nên mới ngồi vào được cái ghế thừa tướng này. Nhưng dù cuộc sống giàu sang , danh vọng nhưng sao ta vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó
- Thiếu đồ ăn…
- Chính xác…há há há…đúng là đại tri kỷ của ta …nhưng mà đồ ăn ở đâu
- Đi… tìm ..“ siêu đầu bếp” áh … tôi chịu hết nổi rồi… ngủ …
Nói rồi Yul té từ trên bàn xuống đất mà ngáy khò khò luôn…thừa tướng Soo thấy vậy thì cười không ngớt và cho người khiêng Yul lên kiệu để đưa về phủ tướng quân . Còn Soo thì cũng trở vào ăn nốt số thức ăn còn lại , ngẫm nghĩ hồi lâu và quyết định hành trình “tìm lại siêu đầu bếp”…
p/s: ân oán của SooHyo sẽ được hóa giải như thế nào…liệu “ siêu thực thần” có tìm lại được “siêu đầu bếp” hay không, chờ chap sau nhé, hihi
Khoảng 1 tuần thì Au sẽ post 1 chap ( thật sự sorry vì để các bạn hơi lâu ...vì Au rất bận nhưng Au sẽ cố gắng ...các bạn nhớ comment ủng hộ Au nha ) . THANKS !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro