Chap 9: Phần 9-1
Nấm k thấy Tae về phòng thì cũng hơi sợ vì k biết Tae có đi méc nữ hoàng hay k . Hỏi thăm đám cung nữ mới biết hai ngày nay Tae đều ăn ngủ ở phòng sách , còn chuyện xảy ra tối hôm trước thì Tae hoàn toàn k tiết lộ nửa lời. Nấm nghe thấy thế thì mới yên tâm nhưng tránh để người khác nghi ngờ nên Nấm quyết định sang phòng sách để gọi Tae về phòng ngủ. Bước đến cửa phòng sách rồi mà Nấm vẫn còn do dự vì k biết mình có nên gọi Tae trở về hay k
Nấm’s pov:
Tên thái tử đáng ghét, nếu k phải sợ lộ chuyện với nữ hoàng thì ta cũng chẳng muốn gọi ngươi về làm gì.
Nhìn mặt là thấy ngay trên trán có khắc hai chữ “thánh byun” rồi…bực thật..sao mình phải cam chịu thế này mãi chứ…biết khi nào mình mới thoát khỏi chốn hoàng cung hắc ám này đây… ta muốn tự do như ngày xưa quá..
-end pov-
Sau 1 hồi suy nghĩ , Nấm cũng quyết định gõ cửa phòng, nhưng kêu mãi k thấy Tae ra mở cửa. Tưởng đâu Tae nhất quyết trốn trong phòng k chịu ra nên Nấm dùng hết sức mình , bắt trớn từ xa , chạy đến để tông cửa. Ai dè , khi Nấm vừa đến cửa phòng thì Tae bất ngờ mở cửa ra làm Nấm té đè lên người Tae…
“Chụt”
Hai con người lại trố mắt nhìn nhau, hai đôi môi lại chạm nhau y như tối hôm trước, cảnh tượng “kỳ cục kẹo” lại tái diễn nhưng lần này chỉ khác địa điểm và thời gian…thế là “kiss tập 2” …khoảng 3 giây sau thì 2 người mới hoàn hồn và dứt nhau ra
-…
-Sao lại làm vậy nữa … cả 2 cùng đồng thanh nói
-Ta có muốn thế đâu… rồi lại cùng nhau trả lời
-Cái đồ háo sắc, thánh byun, thích lợi dụng cơ hội để “thả dê” mọi lúc mọi nơi hả
-Cô là người có ý đồ trước mới đúng, cô tới tìm tôi trước, lần nào cũng là cô chủ động hôn tôi , còn giả vờ té để được nằm trên nữa chứ
-Yahh,… ta đã nói là k cố ý mà, ngươi được “ngư ông đắc lợi” rồi mà còn nói như là đang chịu thiệt thòi dữ lắm , lần nào ta gặp ngươi cũng xui tận mạng, chắc kiếp truớc mắc nợ ngươi hay sao áh
-Phải rồi, người ta nói “tu trăm kiếp mới làm bè bạn, tu ngàn kiếp nên nghĩa phu thê” , cô có phước lắm mới gặp được tôi, chắc kiếp trước thiếu tiền tôi k trả nên kiếp này phải làm vợ kiêm nô tỳ để bù lại nợ xưa, hihi
-Ngươi nói cái gì , “vợ kiêm nô tỳ” là sao…Nấm tức lên và nhéo tai Tae
-Áhhh, đau, ..đau quá, tôi chỉ đùa tí thôi mà, ý tôi là cô sẽ là người vợ hiền dâu thảo , giỏi việc nước , đảm việc nhà, trong ngoài đều tốt, hix..
-Hứh, chỉ giỏi lẻo mép, ngươi mà cứ troll ta hoài thì ta k nương tay đâu
-Biết rồi, “bà xã đại nhân”…mai mốt k dám nữa
-Mau theo ta về phòng
-Về phòng áh…là sao…hôm trước đuổi đi mà, hôm nay lại rước về…cô có âm mưu gì k đó …Tae nhìn Nấm với ánh mắt đầy nghi ngại
-Đúng là “lấy dạ tiểu nhân đo lòng mỹ nữ” , ta k xấu xa như ngươi nghĩ đâu, ta có ý tốt k muốn ngươi phải sống ở đây hoài, lỡ nữ hoàng biết được mà bị phạt thì khổ
-Thì ra là sợ mẫu hoàng trách phạt, tôi thấy nếu đã đóng kịch thì tốt nhất chúng ta nên đóng cho trót,càng làm tốt thì mẫu hoàng sẽ càng tin
-Ý ngươi là sao, ta chưa hiểu
-Là phải giống như 1 đôi vợ chồng thật , k chỉ ngoài mặt mà còn …
-Còn cái này nè …Nấm vội nhét trái táo trên bàn để ngăn k cho Tae nói tiếp
-Sao cô k cho ta nói tiếp, ta chỉ muốn…
-Muốn cái này phải k …Nấm lại lấy tiếp trái lê nhét vào miệng Tae sao khi Tae lấy trái táo ra khỏi miệng
-Ta đã nói là …
-K có thì là…tại vì.. gì hết áh, mau theo ta về phòng, còn ngươi muốn gì thì sau này hẵng nói…
Tae k thể thốt nên lời vì một tay cầm táo, một tay cầm lê, và lần thứ 3 thì bị Nấm nhét tiếp một trái ổi vào miệng, …lần này thì k còn tay để cầm nữa nên đành ngậm luôn. Nấm cười tít mắt trước cái má to phồng của Tae , còn Tae thì cứ ư ử trong miệng mà k nói năng được gì. Nấm dắt tay Tae trở về phòng, đám cung nữ đi ngang thấy thế liền cười khoái chí …và từ đó trong cung lại có thêm một biệt danh mới “ cá sấu ăn chay” để nói đến bộ dạng “ngoác mồm ăn trái cây” của Tae , chẳng thua gì “cá sấu Yoong” cả.
…..
Quay trở lại cuộc thi tuyển “bếp trưởng cung đình” , Hyo, Nấm và Sica đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi . Thái tử Taeyeon và tướng quân Yuri thì cũng phụ giúp bằng cách tìm kiếm nhiều loại nguyên liệu quý hiếm để giúp Hyo. Thừa tướng Soo thì đảm nhận trọng trách “nếm thử” hương vị các món ăn và nhận xét.Mọi ngừơi đều bận rộn với nhiệm vụ của mình. Sau cùng thì Hyo cũng chọn được 3 món tâm đắc nhất để dự thi. Nhưng thừa tướng lại tỏ vẻ không hài lòng lắm
-Hyo àh, em định dùng mấy món này để dự thi thật sao, trông chúng bình thường quá , ta sợ sẽ mất điểm với ban giám khảo đấy
-Thừa tướng đừng quá lo, em chọn 3 món này đều mang ý nghĩa sâu xa trong đó, em biết 1 món ăn ngon phải đầy đủ “sắc, hương,vị” , dẫu biết rằng món ăn này kém “sắc” hơn nhưng nếu so về “hương, vị” thì không ai sánh bằng.
-Mẹ cháu nói đúng đó, Soo thừa tướng đừng lo, cháu tin mẹ cháu là 1 “siêu đầu bếp” thực thụ và bà biết làm thế nào để nấu ra món ăn vừa ngon vừa ý nghĩa
-Cháu cũng đồng ý với chị Nấm , mẹ cháu chưa làm ai thất vọng bao giờ, thừa tướng lẽ ra phải thấu hiểu điều này nhiều hơn tụi cháu chứ
-Tất nhiên ta phải hiểu chứ, nhưng có lẽ vì ta quá căng thẳng cho cuộc thi sắp tới nên mới lo trước tính sau, thôi thì cứ để mọi thứ “thuận theo tự nhiên” là tốt nhất, ta là “thực thần” mà , ngon dở thế nào cũng “chén sạch”, haha. Chỉ tiếc 1 điều là ta k được làm giám khảo, nhưng k sao đâu, ta tin các vị gíam khảo sẽ chọn ra món ăn ngon nhất vì họ rất công bằng, và Hyo đậu là cái chắc
-Nhìn họ trò chuyện thân thiết ghê kìa Yul, chẳng bù ta với ngươi phải làm việc như osin mà chẳng có ai quan tâm …Tae đang đâm tỏi và kế bên thì Yul đang nhặt rau
-Bởi mới nói, thừa tướng đúng là sướng thiệt, chỉ ngồi ăn thôi mà còn được đối xử ngọt ngào nữa chứ , ganh tỵ quá
-Hai người kia, ngồi nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu nhe, lo làm tốt phần việc của mình đi …Nấm quay lại lườm Tae và Yul
-Thì tụi tôi cũng đang cố gắng làm nè, đâu có sướng như cô, k phụ giúp được gì mà cứ la lối hoài
-Tae hôm nay mới ăn gan hùm nhỉ , dám lớn tiếng với ta cơ đấy, muốn ăn đòn phải k ? ..Nấm định xông ra thì Hyo đã cản lại
-Nè , nè, hai đứa đừng cãi nhau nữa, suốt ngày cứ như chó với mèo, sao k hoà thuận được hả
-Tại cô ấy cứ ăn hiếp con hoài…
-Tại ngươi suốt ngày kiếm chuyện trước chứ bộ, ai biểu chọc tức ta làm chi
-Thôi, thôi, cho em can, 2 người lớn già đầu rồi mà cứ loi choi như con nít áh, không giống vợ chồng son tí nào
-Còn lâu mới giống nhá… cả Tae và Nấm đều đồng loạt hét lên
-Thái tử thiệt tình , người ta là “liễu yếu đào tơ”, muốn được lòng người đẹp thì phải chịu nhường nhịn 1 chút …thừa tướng Soo thì thầm
-Cô ấy mà là “ liễu yếu đào tơ” ,cô ấy là “quái vật Nấm ngơ” mới đúng, tôi chưa bị nuốt chửng là may mắn lắm rồi
-Ngươi nói cái gì đó hả, tên lùn mã tử đáng ghét kia, ai là quái vật hả
-Đã nói k được gọi tôi là “lùn” mà, sao cô cứ thích khiêu chiến vậy hả
-THÔIIII…Hai người có yên lặng dùm được không,chỗ người ta đang nhặt rau mà cứ cãi nhau um sùm hết là sao, …Yul bực mình la lên mà k quên rằng mình đang la mắng thái tử và thái tử phi
Không chỉ Tae và Nấm đều ngưng cãi vã mà cả 5 người : Tae, Nấm, Hyo, Sica và Soo đều quay lại nhìn Yul. Có lẽ vì nhặt rau nhiều quá mà Yul “bị quáng” nên k còn phân biệt ai đang cãi nhau nữa. Thấy dáng vẻ “vừa nhặt rau, vừa ngồi tự kỷ” của Yul thì cả đám lại phì cười. Còn Yul ngẩng mặt lên ngơ ngác vì k biết chuyện gì đang xảy ra
-Có chuyện gì mà mọi người cười vui vậy
-Không , không có chuyện gì đâu , bọn ta đang tự hỏi Yul đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy
-Thần đang nghĩ ra 1 chuyện : Sica cũng chưa có chức vụ gì, nếu Sica cùng dự thi tuyển đầu bếp thì chắc sẽ vui lắm nhỉ, khi đó 2 mẹ con sẽ cùng hợp tác, khác nào “Hổ thêm cánh”
-Phải rồi, ý hay đó, Yul của em thật tuyệt vời…Sica cười tươi rói
-K được, nếu làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi, lỡ cả 2 người cùng đậu thì ai làm bếp trưởng , với lại không khéo Sica lại làm hỏng món ăn của Hyo nữa thì sao …Soo tỏ ra băn khoăn
-Con đã được học hỏi từ umma rất nhiều, tuy không là siêu đầu bếp nhưng nấu ăn cũng k tệ đâu nhé, con sẽ trổ tài cho xem…
Sica tức tối bắt tay vào làm ngay một món cơm chiên Dương Châu và sườn sốt chua cay để chứng tỏ tài nấu ăn của mình. Yuri thấy thế liền chạy đến lăng xăng phụ giúp : rửa thịt, nấu cơm, thổi lửa …Nấm và Hyo định giúp đỡ nhưng thấy Yul nhiệt tình quá nên đành ngồi nghỉ ngơi, Tae và Soo thì cũng ngồi trông chờ bộ đôi này sẽ cho ra món ăn đặc sắc thế nào. Sau hơn 1 giờ nấu nướng thì 2 món ăn được mang ra bàn ăn cho mọi người cùng thưởng thức. Khi vừa nhìn thấy thì Soo đã phán ngay :
-Đây là cơm chiên ư, giống cơm ngâm dầu thì đúng hơn…Soo lắc đầu
-Thừa tướng nói đúng , còn cái này nữa , tôi cũng thấy giống thịt rừng bị khét chứ k phải sườn sốt chua cay… Tae cũng nhìn món ăn mà nhăn mặt
-Hai người chưa thử sao biết được có ngon hay không, đừng vội đoán mò…Nấm và Hyo vẫn cố bênh vực cho Sica
Khi 4 người cùng nếm thử món ăn thì một cảm giác cực kỳ khó tả đã xuất hiện, gương mặt ai nấy cũng tràn đầy những biểu cảm cực kỳ khó đỡ
-Cái này là cái gì mà khủng khiếp vậy trời, cơm sống, mà còn mặn lè…Hự, hự… Soo sắp nôn trở ra thì bị Hyo chạy qua bịt miệng lại
-Nuốt vô, nuốt vô, …dù sao thì cũng là món ăn Sica đã dốc hết tâm huyết, chúng ta k nên phụ lòng nó…Hyo cũng phải khó khăn lắm mới ăn được
-Tôi,.. tôi chưa thấy trên đời có món ăn nào kinh dị thế này,thịt khét mà còn cay xè, oẹ oẹ…Tae định quay sang ói ra thì bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Nấm
-Ngươi có giỏi thì ói ra thử xem, Sica vất vả lắm mới nấu được mà dám ói ra hả, muốn chết phải k ...
Thế là Tae k dám than thở nữa ,nhưng liền quay sang thì thầm điều gì đó với thừa tướng Soo, 2 người nháy mắt với nhau và sau đó thừa lúc Nấm và Hyo đang an ủi Sica thì 2 người lẻn ra ngoài và chạy ba chân bốn cẳng, k dám quay đầu lại. Nấm và Hyo thấy thế liền vội vàng rượt theo trị tội vì chưa ăn hết mà dám chuồn trước
Sica nhìn chảo thức ăn mà vẻ mặt buồn thiu, cô cũng tự biết mình nấu ăn k ngon như umma Hyo nhưng k ngờ lại tệ đến như vậy. Yuri thấy thế liền đến dỗ dành
-Em đừng buồn , tại khẩu vị của họ k hợp với 2 món này thôi, em nấu là ngon nhất mà
-Thật không, hay Yul chỉ an ủi em thôi, em biết mình tệ lắm
-Không đâu, em k tin thì Yul sẽ ăn hết chúng cho coi, đồ ăn ngon thế này mà họ k biết thưởng thức , thật là phí phạm
Cầm chảo sườn xốt chua cay đổ vào chảo cơm chiên , Yul trộn hai thứ lên rồi há miệng thật to và ăn ngay 1 muỗng. Gương mặt Yul cũng tràn đầy cảm xúc “nhăn nhó” giống hệt Tae và Soo lúc nãy, nước mắt chảy ra, mặt thì đỏ bừng vì gia vị quá cay
-Sao Yul ăn mà mặt mày đau khổ dữ vậy, thì ra Yul cũng giống họ…hic..
-Đừng khóc, Sica đừng khóc, tại Yul quá hạnh phúc khi được ăn món do chính tay em làm đó mà, Sica của Yul nấu món gì cũng ngon hết
-Thật áh, Yul ăn món ăn do em làm mà cảm động đến phát khóc ư, Yul làm em sung sướng quá, thưởng cho Yul 1 cái
“chóc”…
Sica khẽ rướn lên hôn vào vầng trán cao rộng của Yul. Cảm giác lâng lâng vì nụ hôn bất ngờ của Sica làm Yul như tê liệt. Yul cầm chảo đồ ăn và ăn thật nhanh mà k thấy chúng cay, mặn, hay dở tệ thế nào, vì trong mắt Yul bây giờ chỉ thấy mỗi nụ cười của Sica mà thôi
-Yul ăn xong rồi nè, em thưởng cho Yul cái nữa được không…nói rồi Yul chu mỏ ra chờ đợi nhưng đáp lại chỉ là một cái đánh yêu từ Sica
-Yul hư quá àh, xem kìa , mặt mũi vẫn còn dính than tèm lem hết mà bảo em hôn chỗ nào, hihi
Yul nghe Ca nói thì soi mình vào chậu nước và thấy mặt mình dính nhọ rất nhiều, trên mặt và cả trên mép , quẹt lên mấy đường đen thui như có râu…Sica lấy khăn thấm nước và chùi cho Yul. Bàn tay Sica nhẹ nhàng lau đi vết bẩn, Yul ngồi yên ngoan ngoãn như chú mèo con, ánh mắt nhìn Sica long lanh hạnh phúc. Bỗng nhiên, Yul cầm lấy tay Sica và hỏi
-Sica,thật ra Yul muốn nói với em 1 chuyện từ lâu lắm rồi
-Có chuyện gì Yul cứ nói đi… Sica bẽn lẽn nhìn Yul, hình như cô biết Yul đang sắp nói gì
-Yul muốn hỏi…là.. là…ý Yul là…
-Là sao..
-Là .. là em ăn cơm chưa
-Tưởng gì, em chưa đói, lát em ăn sau, Yul chỉ hỏi vậy thôi hả
-K phải, chuyện này quan trọng lắm, ý Yul là,… là …
-Là sao, chuyện gì mà Yul cứ ấp úng là em sốt ruột quá nè
-Yul múôn hỏi em …em…có…có…đi ngủ chưa
-Khi nào muốn ngủ em sẽ đi ngủ ,thật ra Yul muốn hỏi gì vậy, em bực mình quá, em đi đây, khi nào Yul bình tĩnh thì tới tìm em..
Nói rồi Sica bỏ đi trong khi Yul vẫn chưa kịp giải thích lời nào. Yul định đuổi theo Sica nhưng k kịp . Thế là đành thất vọng ngồi xuống mà than thở
Yul’s pov :
Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, mày đường đường là 1 tướng quân,coi thường sống chết, k biết sợ ai . Vậy mà nay chỉ có 1 câu : “Sica ơi, Yul yêu em nhiều lắm” cũng k nói được. Thật không xứng mặt anh hùng chút nào..
Nhưng biết làm thế nào bây giờ , cứ mỗi lần nhìn cô ấy là mình lại ấp úng , bao nhiêu lời cần nói trong đầu đều bay mất. Cứ đà này làm sao cô ấy hiểu lòng mình đây…
Ahh.., phải rồi, k nói được thì mình viết ra, mà còn phải dùng cách thật đặc biệt để bày tỏ thì mới mong chinh phục được nàng, hihi, nhất định phải thành công
Mình sẽ đi làm mấy cái lồng đèn thật lớn, sao đó viết chữ lên : Sica ơi, Yul yêu em nhiều lắm”, “ Yul sẽ vì Sica làm tất cả”, “ Trọn đời Yul không thể thiếu Sica”…sau đó chờ đến khi trời tối sẽ đốt và thả lên trời, Sica nhìn thấy chắc sẽ xúc động lắm, nàng sẽ hiểu tâm ý của mình thôi… kaka
-end pov-
Viễn cảnh huy hoàng là thế nhưng khi bắt tay vào làm thì Yul mới biết thực sự khó khăn. Vì Yul chưa làm lồng đèn bao giờ nên phải lâu lắm mới xong được 3 cái , chẳng những vậy mà trong lúc làm Yul còn bị “Tào tháo rượt” vì lúc chiều ăn quá nhiều thức ăn do Sica nấu. Bọn cung nữ thị vệ thấy Yul mặt mày phờ phạc định gọi ngự y nhưng Yul cản lại, xin phụ giúp làm lồng đèn Yul cũng k cho vì muốn tự tay làm lấy
Chân tay bủn rủn nhưng Yul vẫn ráng ra đốt đèn và thả chúng bay lên trời hi vọng Sica ở cung thái tử sẽ nhìn thấy . Yul chờ mãi nhưng chẳng thấy Sica tới, Yul đành thất vọng rời cung về phủ vì đã sắp tới giờ giới nghiêm, Yul k thể ở lại trong cung thêm nữa
-Kwon Yuri, đứng lại cho tôi
-Là …là em thật sao, Sica… Yul quay lại thì thấy Sica đang vừa chạy vừa gọi tên mình…Yul mừng rỡ chạy đến định ôm Sica …
-Yuri đáng ghét,kỳ này chết với em…Sica chạy đến bên Yul…k phải ôm… mà là bóp cổ
-Ặc …ặc, có gì từ từ nói, mau buông Yul ra, khó thở quá…ặc ..ặc
-Sao Yul dám viết mấy câu nói xấu em vào lồng đèn rồi thả lên trời hả, muốn mọi người biết hết cái xấu của em mới chịu àh
-Yul nói xấu em bao giờ, mấy câu đó toàn là tận đáy lòng Yul
-Thì ra trong lòng Yul ghét em và hận em dữ vậy đó hả , huhu, vậy mà em còn tưởng Yul có tình cảm với em
-Yul có hận em bao giờ, Yul thương em k nói nên lời, yêu em k thể nào tả hết , làm sao có thể ghét em
-Toàn là lời bịa đặt, em k tin Yul đâu, , nếu yêu em sao k nói ra, mà thả đèn lồng lên trời kể tội em hả, lần này cho Yul biết tay
Sica càng cố siết cổ Yul chặt hơn, bình thường thì Yul dư sức hất Sica ra để đảo ngược tình thế nhưng vì quá đuối sức do bị đau bụng liên tục mấy canh giờ nên Yul không thể chống lại sức mạnh giận dữ đang bộc phát của Sica …Sau 1 hồi giằng co thì mặt Yul tím lại vì thiếu oxy và ngất luôn. Sica thấy Yul không phản ứng nữa thì hoảng hồn, vội buông tay ra thì Yul đã té xỉu ngay xuống đất
-Người đâu, lính đâu, mau kêu thái y, Yul ơi, Yul có sao không, em chỉ đùa thôi mà, sao Yul xỉu luôn vậy, hic hic
-Tại tiểu thư Sica bạo lực quá nên Yuri tướng quân mới chịu k nổi, bình thường ngài rất mạnh nhưng hình như do bị đau bụng xổ ruột vì ăn nhiều món lạ nên mới yếu như vậy, thái y có bốc thuốc ,kêu tướng quân về phủ nghỉ ngơi nhưng ngài k chịu, quyết tâm làm hết lồng đèn cho Sica tiểu thư xem rồi mới về…thế mà lại thành ra thế này… đám cung nữ xúm lại nói với Sica
-Các ngươi nói sao, Yul bị đau bụng àh, k lẽ do mấy món của mình nấu lúc chiều, Yul hư quá , k chịu uống thuốc mà còn lo làm mấy cái lồng đèn vớ vẩn này , hichic, Yul mau tỉnh lại cho em trị tội
-Tiểu thư Sica nói vậy thì Yuri tướng quân “an nghỉ ngàn thu” luôn chứ tỉnh lại làm chi cho khổ thân.
-Vậy giờ ta phải làm sao
-Đợi thái y lâu lắm, hay cố “hô hấp nhân tạo” cho Yuri tướng quân đi
-“Hô hấp nhân tạo” áh, ta phải làm thật sao, ngại quá
-Nếu cô ngại thì để tôi, “cứu người như cứu hoả mà cứ dẹo hoài”
-Ai nói ta dẹo, quánh chết bây giờ, muốn hôn Yul phải bước qua xác của ta, tránh ra
Nói rồi Sica cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho Yul , động tác rất chuẩn, vừa hà hơi thổi ngạt, vừa ấn tim để cứu Yul. Đám cung nữ cũng tỏ ý muốn giúp nhưng Sica kiên quyết k cho đụng đến. Sau vài lần hô hấp thì mặt Yul đã hồng hào trở lại nhưng Yul vẫn chưa mở mắt, điều đó càng làm Sica lo lắng nhiều hơn. Cô không ngừng gọi tên Yul nhưng k thấy trả lời, Sica thất vọng ngồi khóc bù lu bù loa cả lên. Đám cung nữ thấy thế xúm lại an ủi thì bị Sica tức giận đuổi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Yul đang nằm bất động và Sica ngồi khóc …
-Tại sao con khóc.. một làn khói trắng xuất hiện và Bụt Sunny lại hiện ra
-Huhuhu, Sún appa, con k chịu , mau trả Yul lại cho con
-Chính tay con bóp cổ Yul chết thì khóc cái gì, ta k giúp được đâu
-K giúp đựoc thì appa hiện ra làm gì, ở thiên đình chơi game cho sướng đi, huhu
-Mới đùa 1 tí mà đã giận dỗi, nếu ta không đến giữ lại hơi thở sau cùng thì Yul đã hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi, tới lúc đó dù con có làm 1000 lần hô hấp nhân tạo cũng chào thua
-Vậy ý của appa là Yul còn cứu được hả, sao Yul vẫn chưa tỉnh lại
-Ta cũng đang thắc mắc điều này, ta đã dùng phép thuật giữ hồn nó lại rồi nhưng sao vẫn chưa tỉnh, hay là con thử dùng cách này xem
Sunny nói nhỏ vào tai Sica và 2 người cười khoái chí. Sica đi lại bàn và tìm thấy 1 lọ tiêu. Sica cầm lọ tiêu rắc 1 ít vào mũi Yul thì ngay lập tức …
“Ách xì..ách xì …ách…ách xì..”
Yul bật dậy và hắc xì luôn 1 tràng k dứt , Sica thì vô cùng mừng rỡ vì Yul đã tỉnh lại , còn Sunny thì được 1 phen cười vỡ bụng.
-Bụt …bụt tiên gì mà ác dễ sợ.. át xì…dám xúi Sica lấy tiêu hại tôi
-Nếu k làm vậy sao ngươi chịu tỉnh, thực ra ngươi đã tỉnh lâu rồi mà giả bộ nằm im để Sica hô hấp hoài chứ gì, “gậy ông đập lưng ông” thôi
-Ah, thì ra Yul tỉnh mà còn giả bộ chết gạt em, Yul xấu xa
-Sica , ..Sica em đừng giận , đừng nghe tên Bụt lùn này nói bậy mà ly gián mình
-Cái gì..ly gián…dám gọi ta là Bụt lùn hả…cha chả tên Yul đen kia
-Sún appa đừng giận, tại Yul k biết nên lỡ lời, …Yul àh, đây là Sunny appa của em , cũng là Bụt tiên đã giúp Yul giữ lại hơi thở để em cứu Yul đó, k tạ ơn mà còn trách móc nữa
-Cái ..cái gì… Bụt lùn..là ..là appa của em …vừa ..vừa..cứu Yul nữa hả…kỳ này đắc tội nhạc phụ rồi…áhhh … *xỉu tập 2*
-Yul àh, Yul lại bị sao vậy, sao xỉu nữa rồi, hichic
-Tại sốc quá đó mà, dám mắng nhạc phụ tương lai, lần này ta k cứu nữa đâu, con tự lo đi Sica, ta thăng đây…Sún bực tức hoá thành làn khói bay đi mất
-Appa, appa giúp con…huhu…lại đi nữa rồi…làm sao cứu Yul đây…đúng rồi mình lấy tiêu xịt thêm lần nữa
-Xịt tiêu nữa áh, …k cần..k cần..Yul tỉnh rồi nè…khỏi xịt…Yul nghe Sica nói thì giật mình ngồi dậy ngay
-Ah, thì ra là giả vờ xỉu, đáng ghét, biết vậy cho Yul chết luôn…Sica đánh thùm thụp vào người Yul
-Ta chết rồi thì ai yêu Sica , ai sẽ chăm sóc em, ai sẽ ăn hết mấy chảo đồ ăn mà em nấu…Yul kéo Sica và ôm cô vào lòng , mặc cho cô vùng vẫy
-Em ghét Yul..hichic..sao Yul cứ thích trêu em…Sica không vùng vẫy nữa mà ôm Yul thút thít
-Tại em nhõng nhẽo quá mà, công chúa của tôi ạh, Yul thương em còn k hết, vậy mà em còn định ghết Yul , hihi
-AI bảo Yul viết mấy câu đáng ghét đó lên lồng đèn làm chi
-Câu đáng ghét nào, Yul chỉ viết lên đó: “Sica ơi, Yul yêu em nhiều lắm”, “ Yul sẽ vì Sica làm tất cả”, “ Trọn đời Yul không thể thiếu Sica”… cốt yếu chỉ mong em nhìn thấy và hiểu tấm lòng của Yul thôi
-Cái gì, Yul viết như thế hả, sao thái tử Tae nói Yul viết là : “Sica, Yul rất ghét em”, “Sao em bắt Yul ăn toàn thứ dở tệ”, “Yul xui tận mạng mới gặp phải em”…
-Thái tử nói vậy thật sao
-Thật đó, em và chị Nấm đều k biết chữ nhiều nên khi thấy lồng đèn bay thì rất thích, em gọi thái tử Tae và chị Nấm cùng ra xem, thái tử cười nghiêng ngả . Em hỏi vì sao cười thì thái tử nói rằng Yul đã viết ra mấy câu “tận đáy lòng” để thả lên trời, kêu oan với Ngọc đế, xin Ngọc đế sai Thiên Lôi xuống trừng phạt em. Em rất giận nên mới chạy qua hỏi tội Yul
-Em bị thái tử lừa rồi,…haishh…Yul đâu có biết là Sica k biết chữ, chút xíu nữa là được lưu danh sử sách rồi
-Sao lại lưu danh sử sách ?
-Chứ gì nữa, đời sau sẽ bảo nhau : “Yuri tướng quân, xông pha trận mạc, phong thái lẫy lừng, cuối cùng có 1 cái chết lãng xẹt vì tỏ tình bằng lồng đèn, mà người yêu không biết chữ”… thử hỏi chúng cừơi rớt hàm răng không, hihi
-Yul lại trêu em nữa , tại em k biết chứ bộ, cho em xin lỗi nha..nha..nha
-Zời ơi, cái aegyo làm tan chảy tim Yul hết rồi nè, nhưng mà xin lỗi suông thì Yul k chịu đâu, em phải đền cho Yul mới được
-Em đâu có gì đâu mà đền
-Có chứ, em nhắm mắt lại đi
“Chóc”
Khi Sica vừa nhắm lại thì Yul đã hôn 1 phát thật to vào môi của nàng. Sica đỏ mặt ngại ngùng , còn Yul thì cười khoái chí vì đã hôn được người trong mộng.
-Ghét Yul quá…lợi dụng không àh…nhưng mà …chỉ thế thôi hả…
-“Chỉ thế thôi..??”..câu hỏi này là sao ..àhhhh, ý em là phải hôn thêm chỗ khác nữa phải không, hehe
-Đầu óc Yul đen tối ghê áh, ý em là Yul không tặng quà gì cho em làm “tín vật” hẹn ước àh
-Thì ra là vậy, Yul chưa chuẩn bị kịp, hôm nào Yul làm xong sẽ tặng em , đảm bảo em sẽ thích
-Hihi, Yul hứa rồi nhé, em sẽ đợi, dù cho phải chờ cả cuộc đời này, em vẫn sẽ đợi Yul, chúng ta ngoéo tay nhé
-Lớn rồi mà cứ như con nít, ừ thì ngoéo tay, Yul là của Sica , Sica là của Yul, chúng ta sẽ yêu nhau và trọn đời k xa nhau nhé…Khi nào cuộc thi tuyển đầu bếp kết thúc Yul sẽ xin nữ hoàng ban hôn cho 2 đứa mình, hihi
-Chưa gì đã tính chuyện cưới xin, ai thèm lấy Yul
-Nếu em k chịu thì thôi, Yul kiếm người khác
-Yul thử làm xem , em sẽ xé xác ra rồi bằm cho cá ăn luôn áh
-Ôi mẹ ơi, chưa gì đã ra oai rồi, sao giống chị Nấm của em quá vậy, chắc Yul phải suy nghĩ lại quá
-Yul đã hứa cưới em thì k được nuốt lời, em đùa vậy thôi chứ em hiền khô àh, hihi, em sẽ học hỏi cách “quản trị chồng” của chị Nấm để về “nâng khăn sửa túi” cho Yul
-Em hiền như cáo áh..Chuyện “quản trị chồng” để sau rồi tính nha,..thôi trời tối rồi,..Yul không tiện ở lại cung lâu hơn nữa, Yul về phủ trước, em ngủ ngon nha
-Sau Yul bỏ về nhanh vậy…mất cả hứng…nhưng mà trước khi Yul về ,em muốn nghe Yul nói mấy câu lúc nãy
-Câu gì…là mấy câu trên lồng đèn đó hả
-Đúng rồi, em muốn Yul hét thật to cho tất cả mọi người đều biết
-Nhưng đêm đã khuya rồi , lỡ kinh động nữ hoàng thì tội đáng chết
-Vậy thì thôi…Sica tiu ngiủ chào tạm biệt Yul rồi đi thẳng
1 giây..
2 giây..
3 giây… Sica bỗng nghe tiếng Yul hét rất lớn từ phía sau
“Sica ơi, Yul yêu em nhiều lắm”,
“ Yul sẽ vì Sica làm tất cả”,
“ Trọn đời Yul không thể thiếu Sica”...
Sica quay lại nhìn Yul , ánh mắt ngập tràn hạnh phúc…Chỉ cần làm cô vui mà Yul k sợ bị chém đầu , la hét như điên giữa trời khuya lạnh…Hai người chạy đến ôm nhau, Yul nhấc bổng Sica lên và quay mấy vòng làm cô cười tít mắt
-Đứa nào vừa la hét om sòm vậy hả…tổng quản chạy ra ngoài xem xét nhưng k thấy ai vì Yul và Sica đã nấp sau phiến đá lớn. K thấy động tĩnh gì nên tổng quản quay trở vào ngủ tiếp
-Hihi, cũng may k bị phát hiện, sao Yul hét lớn vậy, sẽ bị chém đầu đó
-Còn nói nữa, tại em xúi Yul làm vậy mà, thấy em buồn Yul k chịu được, thôi để bị chém còn hơn
-Nói bậy không àh, Yul chết thì sao em sống được, em đã hiểu lòng Yul rồi, em xin lỗi vì đã quá trẻ con, sau này em k như vậy nữa
-Yul thương em cũng vì tính khí bướng bỉnh này, hihi, em hiểu tình cảm của Yul thì Yul mừng lắm rồi, thôi Yul về đây, tạm biệt bé yêu…
Yul khẽ hôn lên trán của Sica một nụ hôn nồng ấm rồi chạy nhanh ra phía cửa thành vì kiệu phu đang đợi. Sica nhìn theo mà lòng thấy vui vui. Cô mơ về 1 ngày không xa 2 đứa sẽ nên đôi và cùng đắp xây tổ ấm.
p/s : xem xong part này đừng trách Au "ngọt mật chết ruồi" nha, còn TaeNy thì khi nào "từ đắng thành ngọt" thì ráng chờ chap sau nhé,
comment cho Au biết sau khi xem nhé, thanks, see you then
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro