Chapter 18
Mason Mount uể oải vươn vai, cậu nhìn thoáng ra cảnh đêm hoa lệ bên ngoài, những ánh đèn lấp lánh từ những toà nhà chọc trời và những bảng hiệu bên đường làm rực sáng một vùng trời, nhưng nơi đây thực sự yên tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào bởi thứ âm thanh ồn ào hỗn loạn bên dưới. Bởi vì vấn đề cửa hàng ở phố Bond lần trước, thêm việc dạo gần đây sức khỏe của Christian Pulisic không được tốt, y thường xuyên phải nghỉ ngơi ở nhà, công việc của y lại quá quan trọng, đến mức cậu không thể giao cho người khác làm hộ để tránh xảy ra rủi ro như sự cố Michael Veiga năm đó, nên cậu chỉ có thể tự mình giải quyết từng việc một. Cũng may hôm nay Noah xin phép được ngủ lại nhà bác Schmelle của nó, cậu mới có thời gian tranh thủ làm thêm chút việc.
Điện thoại trên bàn trà báo đã sạc đầy pin, Mason Mount rút phích cắm, lướt vài đường kiểm tra, ngoài tin nhắn công việc ra cũng không có gì khác, ngày mai cậu sẽ trả lời vậy. Đầu ngón tay Mason Mount bất giác dừng lại ở hộp thư tin nhắn của Declan Rice, hắn đã không hoạt động từ mười giờ trước, không biết lúc này hắn đã tan ca chưa?
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, như có ai đó vừa đặt thứ gì lên mặt bàn, Mason Mount bước ra hành lang xem thử, ở văn phòng rõ ràng chỉ có duy nhất mỗi cậu, nhưng cái bóng đen vừa lướt qua đấy thì...
Mason Mount nheo mắt, bên ngoài lại có tiếng động lớn hơn, trong lòng cậu dấy lên dự cảm không lành, bất quá đôi chân lại nương theo tò mò mà đi về phía cầu thang thoát hiểm, nơi mà thanh âm lại lần nữa vọng đến chỗ cậu. Mason Mount nuốt khan, nhìn quanh không thấy gì lạ, cậu liền nhướng người, nhìn xuống khoảng không thăm thẳm bên dưới. Bởi vì toàn bộ đèn ở lối thoát hiểm đều là đèn cảm ứng, nên chỉ có chỗ của cậu và một tầng rất xa bên dưới sáng đèn. Mason Mount chậc lưỡi, trấn an bản thân là cậu đã nghe nhầm, kể cả bóng đen kia có lẽ cũng chỉ là vết mờ che ngang đồng tử khi cậu phải chăm chú làm việc trước màn hình máy tính quá lâu. Mason Mount định bụng quay trở lại văn phòng sắp xếp một chút trước khi ra về, thì hệ thống đèn bỗng dưng chập chờn.
Thời điểm toàn bộ đèn đồng loạt tắt đi, Mason Mount cảm giác có một lực đẩy rất mạnh đập vào lưng cậu, khiến cậu chới với, cả người ngã ập về phía trước. Nhưng phía trước chính là cầu thang tầng 27. Mason Mount hoảng hốt, điện thoại trên tay vuột ra lộn mấy vòng, thanh âm kim loại va vào nền đá chát chúa vọng đến tai khi tay cậu cố quờ quạng níu lấy thanh vịn cầu thang.
Mason Mount bước hụt chân, thêm lực níu từ cánh tay ở thanh vịn kéo lại làm chân phải cậu nhất thời nhói lên một cái. Mason Mount đau đớn ngồi xuống sàn, đôi tay như cũ không dám buông ra, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực. Cậu nuốt khan, như con thú nhỏ sợ hãi kẻ rình mồi, len lén nhìn về phía sau, rõ ràng vẫn cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi cố tìm thì lại không có ai. Sợ hãi bất an bao trùm lấy lồng ngực cậu, Mason Mount cố hít thật sâu mấy ngụm khí lạnh để trấn an chính mình, không có điện thoại, cũng không đứng dậy nổi, ngoại trừ cầu nguyện Chúa ra, cậu thật sự không thể làm gì khác.
- "Mason Mount!"
Ánh sáng chói mắt nhất thời rọi đến khiến Mason Mount phải nheo mắt mấy lần, lúc biết được người kia chính là Declan Rice, trái tim cậu như vỡ òa, nỗi sợ hãi từ lồng ngực hoá thành kích động đẩy lên mắc ở cuống họng, đến đầu mũi cũng phát cay. Declan Rice một tay cầm điện thoại của hắn, hướng đèn flash về phía trước, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đã vỡ của Mason Mount, màn hình trắng xóa với vài đường sọc đen dưới lớp kính đã chi chít vết nứt gãy.
Declan Rice đứng ở bậc nghỉ của cầu thang, thấp hơn chỗ ngồi của Mason Mount một chút, mà chỗ này khi hắn ngẩng lên lại vừa vặn trông thấy cậu và một bóng đen cách cậu chừng mười bước chân, ngay ngã rẽ hành lang. Người kia nhác thấy hắn thì liền quay đầu bỏ chạy. Gương mặt lo lắng của Declan Rice trở nên phức tạp, xen lẫn hoài nghi và tức giận, nhưng xem biểu tình đau đớn của Mason Mount, trong lòng hắn càng khó chịu không yên. Hắn bước vội đến chỗ người kia, chạm lên bàn tay đã dùng sức đến trắng bệch.
- "Cậu có sao không?" - Declan Rice vươn tay lau mồ hôi rịn trên gương mặt thanh tú, ôn nhu hỏi.
Mason Mount mím môi lắc lắc đầu, nương theo dìu dắt của Declan Rice mà cố gắng đứng lên, nhưng sức nặng của cơ thể lập tức khiến cổ chân cậu đau nhói, run rẩy ngồi sụp xuống.
- "Chân của cậu bị thương rồi." - Declan Rice trực tiếp nhét hai chiếc điện thoại vào tay Mason Mount, không nói không rằng bế bổng người kia lên. - "Bám chắc vào."
Đôi môi đang mím chặt vì đau của Mason Mount do bất ngờ mà bật ra tiếng rên khẽ, động tác của Declan Rice rất dứt khoát, khiến cậu trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nằm gọn trên tay hắn. Cơ thể bỗng dưng chỉ còn một điểm tựa duy nhất, Mason Mount chới với ôm lấy cổ người kia.
- "Tôi có thể tự đi được."
Mason Mount thều thào cố chứng minh là mình vẫn ổn, mà dường như không lọt tai Declan Rice. Ở góc độ của cậu, có thể nhìn thấy rõ ràng sườn mặt cương nghị của hắn. Trái tim cậu nóng lên, dồn dập đập mạnh, thậm chí điểm tiếp xúc với tay và lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn cũng trở nên ấm áp. Mason Mount không phản kháng nữa, để bản thân một lần ngoan ngoãn dựa vào hắn.
Declan Rice tuy chỉ ôm ngang lưng và khuỷu chân của Mason Mount, nhưng vẫn cảm giác được cậu so với hồi sống chung với hắn đã gầy hơn rất nhiều. Hắn không thích cậu gầy như thế, bởi vì khi cậu gầy, chính là đã không chăm sóc tốt cho bản thân.
- "Cậu ngồi yên, tôi xem chân của cậu một chút."
Declan Rice sau khi đặt Mason Mount lên ghế sofa, liền thành thục giúp cậu cởi giày da và tất len, nhìn thấy cổ chân người kia đã sưng lên, hắn không khỏi nhíu mày.
- "Có nghiêm trọng lắm không?" - Mason Mount e dè hỏi, chân theo phản xạ sợ đau mà rụt về.
Declan Rice lắc đầu, cũng may chỉ là chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến xương cốt.
- "Cậu chỉ bị trật khớp thôi, cố chịu đau một chút nhé, tôi sẽ nắn lại khớp cho cậu." - Declan Rice vừa nói vừa xoa nhẹ cổ chân người kia, động tác hắn rất dịu dàng, khiến bất an trong lòng Mason Mount chậm rãi dịu xuống.
Lúc chiều ở viện nghiên cứu, hắn vô tình nghe được Thorgan Hazard nói chuyện điện thoại với anh trai của y, mới biết hôm nay Mason Mount tăng ca, còn Noah thì ngủ lại nhà Marcel Schmelzer. Hắn nghĩ với tính cách của cậu, chắc sẽ lo làm việc mà quên ăn tối, nên tan ca hắn liền ghé một tiệm pizza quen mua một chiếc bánh pizza phô mai thật to đem đến. Hắn không có ý đồ gì, chỉ là thấy nhớ cậu vậy thôi.
Không ngờ lúc đến sảnh tòa nhà thì bảo vệ thông báo với hắn thang máy đang bảo trì phải 30 phút nữa mới có thể sử dụng, còn xác nhận Mason Mount vẫn ở đây, nên hắn liền chọn đi thang bộ. Mới đi được mười mấy tầng thì hệ thống điện đột nhiên bị ngắt, hắn nghe tiếng hét thất thanh của Mason Mount, trong lúc vội vã chạy đi tìm cậu, bánh pizza cũng bị hắn làm rơi mất. Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có sức mạnh lớn đến thế, rất nhanh liền tìm được cậu. Thú thật thời điểm nhặt được điện thoại của cậu, trong lòng hắn bất an đến mức cảm tưởng như lồng ngực đang có con thú hoang cào xé, vừa lo sợ, vừa phát đau. Cũng may Mason Mount không sao, nhìn thấy cậu ngồi ở cầu thang, hắn mới thôi run rẩy, bầu mắt cũng vì thế mà nóng lên.
Declan Rice xoay cổ chân Mason Mount mấy vòng, sau đó dụng lực bẻ mạnh, thanh âm xương khớp va vào nhau và cơn đau nhói bất chợt khiến cậu dù cắn môi vẫn không nhịn được bật ra tiếng kêu khẽ.
- "Không sao rồi." - Declan Rice cười cười, giây phút ấy hắn chồm tới ôm lấy người kia.
Mason Mount giật mình vốn định đẩy ra, nhưng trái tim Declan Rice đập rất lớn, giọng nói của hắn cũng run run. Cậu nén xuống tiếng thở mạnh, ôm lấy lưng hắn vỗ nhè nhẹ. Người lo sợ đáng lẽ phải là cậu mới đúng, vậy mà so với cậu dường như hắn còn sợ hãi hơn.
- "Hai người có sao không?" - Ánh sáng đèn pin vừa chiếu tới, toàn bộ đèn trong phòng cũng đồng loạt bật lên. - "Không biết kẻ nào lại tùy tiện ngắt kết nối hệ thống điện, làm tôi cứ tưởng có sự cố gì."
Bác bảo vệ tòa nhà càu nhàu, nhưng thấy hai chàng trai trẻ vừa giật mình buông nhau ra kia, ông cũng thấy mình có hơi hấp tấp:
- "Xin lỗi, tôi không biết hai người đang..." - Bác bảo vệ gãi đầu, cười sượng sùng. - "Thang máy có thể sử dụng rồi, tôi đi lên tầng trên kiểm tra một chút."
Bác bảo vệ xấu hổ bỏ chạy mất rồi, Mason Mount vẫn còn ngượng ngùng không dám nhìn Declan Rice. Chẳng hiểu sao vừa rồi cậu lại ôm chặt hắn như thế nữa.
- "Công việc của cậu đã xong chưa?" - Declan Rice biết Mason Mount đang khó xử, nên hắn vờ không nhìn cậu, trực tiếp mang tất và giày vào cho người kia.
- "À xong cả rồi. Chắc là chúng ta cũng nên về thôi."
Mason Mount lúng túng đứng lên, bất quá chân vừa đặt xuống đất liền đau đến giật nảy người. Declan Rice ở bên cạnh, đưa tay đỡ lấy cậu:
- "Chân của cậu phải vài hôm nữa mới khỏi, đừng cử động mạnh động đến vết thương." - Declan Rice nắm một cánh tay Mason Mount, đoạn xoay người ngồi xuống trước mặt cậu. - "Tôi cõng cậu."
Mason Mount nhìn tấm lưng vững chãi của người kia, chần chừ không biết có nên ôm lấy hay không.
- "Lên đi, nhỡ lát nữa lại mất điện thì không ổn đâu."
Thanh âm Declan Rice như cũ trầm ổn, Mason Mount không thấy được biểu tình của hắn, chỉ thấy vành tai hắn hơi đỏ lên. Cậu mím môi, cúi người ôm lấy cổ hắn.
Ngực áp lên lưng, hai con tim dường như đã cùng chung nhịp đập.
Thang máy chạy rất nhanh, thoắt cái đã đến tầng hầm, mà suốt thời gian này, Mason Mount cứ thấp thỏm không yên, lo bản thân quá nặng làm hắn cõng không nổi. Declan Rice ngược lại một chút cũng không suy suyển, chỉ nói chân của cậu bị đau, tạm thời không nên lái xe, nên hắn sẽ đưa cậu về, tiện thể tạt qua một hiệu thuốc mua tuýp thuốc bôi giảm sưng cho cậu. Rốt cuộc thì sau bốn năm, Mason Mount cũng có thể cùng Declan Rice ngồi trên chiếc xe này, chỉ là cậu không nghĩ lại ở trong hoàn cảnh như thế.
Đường về nhà Mason Mount không xa, hôm nay lại đặc biệt có cảm giác rất gần, thời điểm Declan Rice đỗ xe trong sân nhà cậu, hắn lại bế cậu đi thẳng vào nhà. Mason Mount vừa ngượng vừa buồn cười, đợi hắn đặt mình lên giường trong phòng rồi, mới nói một câu:
- "Tôi muốn đi tắm, cậu có thể ra ngoài một chút không?"
Thật ra sau khi Declan Rice nắn khớp cho Mason Mount, cậu đã đỡ đau hơn rất nhiều, tự mình nhích đi từng bước không phải không được. Declan Rice nhíu mày, hắn bước đến tủ quần áo của cậu, hỏi cậu muốn mặc bộ nào, rồi mang vào phòng tắm, xả nước ấm cho cậu. Hắn thậm chí muốn bế cậu vào bồn tắm.
- "Cái này, tôi có thể tự làm." - Mason Mount nhỏ giọng thầm thì, không dám nhìn hắn.
Declan Rice rốt cuộc hiểu ra, cười cười xoa đầu cậu:
- "Tôi ngồi ở sofa, cần gì thì gọi tôi nhé."
Mason Mount gật đầu, sau đó đóng cửa phòng tắm. Đợi bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Declan Rice mới trở lại phòng khách ngồi chờ, nghĩ nghĩ, hắn xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem, lấy ra ít thịt và rau củ, bắt đầu xào nấu.
Thời điểm Mason Mount bước ra từ phòng tắm, mùi thơm từ dưới bếp đã lan đến tận phòng ngủ, khiến bụng cậu lập tức kêu gào. Mason Mount nhích từng bước nhỏ đến sau lưng Declan Rice, trông thấy hắn một thân sơ mi trắng sơ vin, tay áo xắn đến khuỷu tay, phối cùng quần âu đen phẳng phiu, cổ họng liền có chút nghẹn ngào. Declan Rice lúc này vẫn hệt như Declan Rice của năm đó, vẫn là người săn sóc cho cậu, cũng chính là người mà Mason Mount yêu.
- "Cậu nấu món gì thế?"
- "À, xin lỗi." - Declan Rice giật mình quay lại nhìn người kia, thấy nụ cười cùng cái nghiêng đầu quen thuộc của cậu, hắn cũng bất giác cười theo. - "Tôi nghĩ cậu chưa ăn gì nên nấu vài món cho cậu lót dạ."
Declan Rice bày mấy món ăn lên bàn, mùi thơm khiến Mason Mount như chú mèo con đói ăn, không thể chờ thêm được nữa, cậu ngồi vào bàn, nói cảm ơn rồi cùng nhau thưởng thức.
Tắm rửa sạch sẽ rồi, ăn cũng no rồi, Mason Mount chợt cảm thấy rất buồn ngủ. Cậu nói với Declan Rice, chân của cậu đã không còn đau nữa, nên hắn có thể yên tâm về nhà. Thật lòng cậu vẫn luyến tiếc thời gian hiếm hoi được bên cạnh hắn thế này, nhưng cũng không dám giữ hắn lại lâu.
Declan Rice nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tán cây lẩn trốn trong đêm tối, trầm tư một lúc lâu, đoạn hắn xếp bát dĩa vừa rửa sạch lên kệ, lau tay rồi mới đáp lời cậu:
- "Tôi chợt nhớ mình quên mang chìa khóa nhà, giờ cũng đã khuya chắc không tìm được thợ sửa khóa. Cậu có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không?"
Mason Mount ngây người, nâng mắt lên chạm phải đôi đồng tử xanh lơ đang chờ đợi cậu.
- "Tôi ngủ ở sofa cũng được, không làm phiền cậu đâu."
Mason Mount nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cậu không muốn từ chối hắn, cũng không có lý do thích hợp để từ chối hắn, càng không thể để hắn muộn thế này còn phải đi tìm khách sạn qua đêm. Lúc nãy hắn đã giúp cậu một phen, còn nấu ăn cho cậu, bế cậu về nhà.
- "Sofa ngủ không thoải mái lắm, dù sao Noah cũng không có nhà, cậu ngủ ở phòng nó đi, giường có hơi... nhỏ."
Mason Mount nói xong rồi, mới phát giác câu nói của mình không đúng lắm, nghe cứ như là cậu đang khẳng định nhà không có ai, cả sofa và giường của Noah đều không êm ái bằng... giường của cậu? Nghĩ đến đây, gương mặt nhỏ của Mason Mount liền ửng hồng.
Declan Rice dĩ nhiên đoán được cậu nghĩ gì, hắn muốn trêu chọc cậu, bởi vì biểu tình của cậu trông rất đáng yêu, nhưng nhìn dáng vẻ quẫn bách của cậu, hắn lại không nỡ nói thêm câu nào khiến cậu khó xử.
- "Không sao, tôi sẽ ngủ ở sofa, cậu mau đi ngủ đi."
Dường như chỉ chờ có thế, Mason Mount liền vội vã trở về phòng, lát sau, cậu mang ra bộ pajama màu xanh biển đưa cho Declan Rice, thoáng nhìn cứ như bản sao trên người cậu:
- "Cái này chắc là cậu sẽ mặc vừa." - Cậu cười cười chất đống chăn gối lên sofa. - "Tắm rửa sạch sẽ ngủ sẽ ngon hơn."
Declan Rice thụ động tiếp nhận quần áo Mason Mount đưa, đầu lưỡi hắn tê tê như vừa nếm phải mật ong rừng, hắn tắm rửa thay quần áo, quả thật rất vừa vặn. Xong xuôi hắn trở lại sofa, kê cao gối đắp chăn nằm xuống, trước khi ngủ còn không quên hướng về căn phòng đã đóng kín của người kia nói một câu:
- "Chúc ngủ ngon, Mase."
Declan Rice ngủ rất say, đến mức nửa đêm Mason Mount đi uống nước, trộm nhìn hắn thật lâu, hắn cũng không hề hay biết. Mason Mount vén chăn cho hắn, chạm nhẹ lên mi tâm đang nhăn lại của người kia, cơ mặt Declan Rice giãn ra, khóe môi còn hơi cong lên. Mason Mount khẽ cười, nhớ đến năm đó hắn bị sốt cao, đã không khỏe còn bị cậu hành hạ vì khả năng nấu ăn quá giỏi của mình, hiện tại hắn lại ở đây, chăm sóc cho cậu.
Mason Mount thì thầm chúc hắn ngủ ngon, sau đó cũng quay trở lại phòng. Declan Rice độc thân rồi, Mason Mount cậu khi nghe hắn nói như thế, liền xao động, cậu quả thật rất tham lam, lúc bé tham lam, bốn năm trước cũng tham lam, mà bây giờ vẫn y như thế.
Buổi sáng, Declan Rice bị đánh thức bởi những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ đến sofa, hắn mơ màng một lúc, đến khi thanh tỉnh mới đi thay quần áo. Tối qua hắn thay đồ ngủ xong thì treo đồ bẩn lên giá áo, không nghĩ giờ lại thấy quần áo sạch sẽ thơm tho phơi trên sào, lại còn đã được là phẳng phiu.
Declan Rice chải lại mái tóc thì nghe tiếng Mason Mount gọi vào ăn sáng, trên bàn có sandwich cá ngừ và café, hắn ngạc nhiên, Mason Mount bây giờ dậy còn sớm hơn hắn, lại rất cẩn thận không gây ra chút tiếng động nào.
- "Cậu giặt giúp tôi à? Cảm ơn cậu nhé." - Hắn bước tới kéo ghế cho Mason Mount trước, rồi mới ngồi vào chỗ đối diện.
- "À không có gì. Đêm qua tôi đi uống nước nên tiện tay cho vào máy giặt."
Declan Rice nở nụ cười cảm kích, trong lòng càng vui vẻ hơn. Càng nghĩ càng thấy bọn họ rất giống đôi vợ chồng son, còn thiếu Noah nữa là đủ một gia đình kiểu mẫu.
- "Lát nữa cậu có đi đón Noah không?" - Declan Rice hỏi, vừa nhắc đến liền thấy nhớ thằng bé.
Mason Mount lắc đầu, uống một ngụm café nóng:
- "Không cần đâu, thằng bé sẽ đi học với anh Mattheus, tan học tôi mới đến đón nó." - Trông biểu tình hoài nghi của Declan Rice, Mason Mount bật cười. - "Cậu đừng lo, Noah ham chơi lắm, nó chưa nhớ nhà chút nào đâu."
Declan Rice cười cười, trước đây hắn đọc được suy nghĩ của Mason Mount, giờ có vẻ mọi thứ đổi chiều mất rồi. Người kia không cần chờ hắn nói đã biết hắn đang thắc mắc cái gì, trực tiếp giải đáp cho hắn.
Bởi vì xe của Mason Mount tối qua vẫn để ở tầng hầm công ty, chân của cậu sau khi bôi thuốc đã đỡ đau năm sáu phần, đi chậm một chút sẽ không thấy đau lắm, nên cậu chỉ nhờ hắn đưa đến công ty buổi sáng, tan ca cậu sẽ tự về nhà. Declan Rice gật đầu, trên đường đi không quên kể cho cậu nghe tình trạng của bé Mèo, còn hứa lần sau sẽ mang nó đến chơi với Noah. Nghĩ đến bé Mèo lần trước cậu gặp trên xe hắn trước cửa công ty cậu, dù trời mưa to mà thằng bé vẫn nhận ra cậu, quẫy đuôi rối rít, cậu cũng rất mong chờ được gần gũi với nó hơn.
Declan Rice đỗ xe bên đường, đưa Mason Mount vào thang máy, còn định cùng cậu lên tới văn phòng cho yên tâm nhưng cậu từ chối, cậu còn cam kết từ nay không ở lại tăng ca nữa, có việc gì đều mang về nhà, hắn mới miễn cưỡng để cửa thang máy đóng lại.
Thời điểm Declan Rice trở lại xe, vô tình trông thấy Eric Harrison đi tới, hắn dừng cước bộ, hướng người kia lịch sự chào.
- "Eric, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"
Eric Harrison vẻ mặt không chút tình nguyện theo Declan Rice lên xe, y ngồi bên ghế phụ, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn:
- "Có chuyện gì anh nói nhanh đi. Em không có khái niệm giữ liên lạc với người yêu cũ đâu."
Declan Rice không vội, hắn ấn nút kéo cao cửa kính xe, rồi mới quay sang nhìn y. Đồng tử xanh lơ phản chiếu nét mặt có phần lo lắng của người kia, khiến y khó khăn nuốt khan một cái.
- "Chuyện đêm qua là em làm có đúng không?" - Declan Rice không nặng không nhẹ hỏi, thanh âm ôn hòa như bình thường, nhưng ngữ điệu lại là đang khẳng định.
Eric Harrison giật mình, đôi mày mảnh nhíu chặt lại:
- "Anh nói vớ vẩn gì đấy, em nghe không hiểu."
- "Em không hiểu hay giả vờ không hiểu, anh có thể nhờ ban an ninh tòa nhà trích xuất camera cho em xem thử." - Declan Rice trầm giọng, nhớ đến bộ dạng chật vật của Mason Mount, lồng ngực hắn liền như có gai ngọn đâm vào.
Eric Harrison cười hắc ra, đúng là rất yêu thương Mason Mount nhỉ?
- "Tiếc là camera tầng 27 đã hỏng từ lâu."
Declan Rice nâng cao một bên đuôi mày:
- "Còn camera ở các tầng khác, vẫn đủ chứng cứ chứng minh em có ở đó khi sự việc xảy ra."
Eric Harrison nhất thời bị đẩy vào chân tường, lòng nóng như lửa đốt, lập tức trừng mắt với Declan Rice:
- "Thế thì sao hả? Mason Mount cũng đâu có chết. Anh định làm gì em? Đừng có quên bác của em đã giúp đỡ anh những gì!"
Declan Rice thở dài, cũng may là Mason Mount không sao, nếu không hắn còn có thể bình tĩnh nói chuyện với Eric Harrison được ư?
- "Đó là chuyện riêng của anh và bác em, còn chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Anh hy vọng từ nay em đừng làm phiền đến Mase nữa, cậu ấy đã giúp đỡ em có công việc tốt này."
Công việc tốt? Chỉ là một thực tập sinh quèn chả có chút tiếng nói trong cái công ty thời trang to như thế. Eric Harrison vốn không cần. Cái y muốn là Mason Mount không được sống yên ổn, vậy thôi.
- "Nếu em nói không thì sao?" - Eric Harrison cười mỉa mai.
Declan Rice có điểm ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh dằn xuống, nếu thật sự y vẫn gây chuyện với Mason Mount...
- "Anh sẽ giúp em về Áo học."
Eric Harrison mím môi, đỏ bừng hai mắt, y tức giận tung cửa xe bỏ ra ngoài, trước khi đi còn cố tình đấm thật mạnh vào thân xe. Declan Rice hít một ngụm khí lạnh, chỉ có thể nhắn cho Mason Mount một câu, nhắc cậu phải luôn cẩn thận.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro