Chapter 24
Declan Rice thay quần áo xong thì trở lại phòng ngủ, hắn vừa mở cửa đã thấy bé con Noah mặc pyjama trắng điểm họa tiết cá heo xanh ngồi trên giường, tay ôm bé cáo bông màu đỏ cam, đôi chân nhỏ đung đưa vui vẻ, hướng nụ cười ngọt ngào về phía hắn. Đối diện đồng tử xanh lơ trong veo như mặt nước phản chiếu cả bầu trời, hệt như bản sao của hắn, trái tim Declan Rice mềm đi, ấm áp dịu dàng lan ra đến tận khóe môi hắn.
- "Chú Deccers nhìn này." - Noah Mount vừa vươn người đến níu được ngón tay út của Declan Rice, cái miệng nhỏ cong lên, chỉ ngón tay búp măng trắng nõn lên tường.
Declan Rice theo tầm nhìn của Noah mà ngẩng đầu, thời điểm bức ảnh phía sau lớp kính trong suốt thu vào đáy mắt, trái tim hắn cũng đồng thời đập loạn lên.
Trên bức tường lớn màu xanh lam nhạt với rất nhiều hình vẽ sinh vật biển, treo một bức ảnh lớn hơn một sảy tay của Declan Rice, chính là khoảnh khắc mà Jannis Brandt đã giúp Noah lưu lại vào bữa tiệc ở Aionia. Hôm đó, dường như là sự sắp xếp của Chúa, Declan Rice mặc bộ vest màu xanh navy, cùng với veston trên người Mason Mount và Noah không có nhiều khác biệt. Declan Rice mặc áo sơ mi trắng bên trong áo vest đã cài cúc thứ hai phối cravat cùng màu cực kì ưu nhã, Mason Mount thoải mái hơn với sơ mi xanh pastel và veston không cài cúc, còn bé con Noah lại nổi bật cùng chiếc nơ cổ nhạt màu đáng yêu.
Thời điểm chụp bức ảnh này, Declan Rice đã ngà ngà say, hắn bế Noah trên tay, hơi ấm của đứa nhỏ cùng Mason Mount bên cạnh khiến hắn bất giác nở nụ cười, bất quá hắn không dám nhìn Mason Mount, Jannis Brandt cũng không cho hắn xem lại ảnh chụp này, nên phải đến bây giờ hắn mới biết, thì ra khi đó cậu lại cười xinh đẹp đến vậy.
- "Đây là quà sinh nhật mà chú Jannis tặng theo nguyện vọng của Noah đó ạ." - Bé con Noah tự hào nói.
Bức ảnh này khó khăn lắm Noah mới có thể xin được chú Jannis Brandt đóng khung treo lên cho nó, nếu không có dịp sinh nhật lần này, chắc chú Jannis không dám làm trái ý papa Mase vậy đâu. Mà lần trước Noah vốn đã định khoe với chú Deccers, không ngờ lại bị căn phòng bí mật của papa làm cho kế hoạch phá sản luôn. Nhìn thấy chú Deccers khóc đến thương tâm như vậy, Noah cũng không còn tâm trạng khoe với chú nữa. May mà cuối cùng chú Deccers đã có thể trông thấy nó rồi.
Declan Rice bị nụ cười của Mason Mount làm cho thẫn thờ. Hắn chợt nhớ đến, ngày hôm đó khi Jadon Sancho muốn phạt rượu hắn, cũng là cậu lên tiếng nói rằng hắn không giỏi uống rượu.
Mason Mount vẫn luôn nhớ về hắn, chỉ có Declan Rice hắn là ngu ngốc không phát giác ra.
Declan Rice càng nhìn, trước mắt càng nóng lên, Noah Mount thấy hắn im lặng hồi lâu, đứa nhỏ cứ nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được, bẽn lẽn kêu nhỏ:
- "Chú ơi, chúng ta phải đi ngủ rồi."
Declan Rice bị tiếng kêu như mèo con làm cho giật mình bừng tỉnh, hắn cười cười, có phần áy náy nhấc bổng đứa nhỏ lên, đặt vào chỗ của nó. Noah Mount cong cong đôi má bánh bao, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên chiếc gối lớn bên cạnh, ra dấu cho Declan Rice nằm xuống.
Kì thực Declan Rice đến nhà Mason Mount từ sớm, đã đứng chờ rất lâu, nên hiện tại vừa đặt lưng xuống, hắn liền thấy cực kì thoải mái, dù chiếc giường này có chút nhỏ, thậm chí chân của hắn còn thò ra một khoảng không bên ngoài, nhưng khi bé con Noah rúc vào lòng hắn, Declan Rice chợt cảm thấy, giường nhỏ thật ra cũng không phải là không êm ái.
- "Chú Deccers vừa rồi có bị lạnh không ạ?" - Mấy ngón tay nhỏ xíu đụng đụng lên chiếc cằm phủ râu gọn gàng của Declan Rice, bị râu cọ lên da, bé con nhột đến bật cười khúc khích.
Declan Rice đung đưa cằm, để râu của mình chơi đùa với đứa nhỏ một chút.
- "Chú không lạnh, cảm ơn Noah đã lo lắng cho chú nhé."
Noah Mount lật người nằm úp sấp, vẻ hiếu kì không chút che giấu lộ ra dưới đôi mắt tinh anh:
- "Chú Deccers chọc giận papa Mase ạ?" - Càng về sau, giọng Noah càng nhỏ, như thể nó sợ là chú Deccers của nó sẽ xấu hổ vì bị nó nói trúng tim đen vậy.
Declan Rice trái lại chỉ gật đầu, ôn nhu vén đi mấy sợi tóc dài lòa xòa của Noah. Đứa nhỏ khi không buộc một nửa tóc phía sau gáy, mới thấy tóc của nó rất dài, cơ hồ còn dài hơn tóc của Mason Mount hồi bé.
- "Chú đừng buồn, papa Mase rộng lượng lắm, sẽ không giận dai đâu." - Noah vỗ vỗ lên vai hắn, ra chiều thấu hiểu. - "Lúc trước Noah không ngoan, cũng chọc papa nổi giận không thèm nói chuyện với Noah."
- "Rồi Noah làm sao để papa hết giận?" - Declan Rice vừa cười vừa hỏi, càng nhìn càng thấy Noah giống y Mason Mount phiên bản tí hon.
- "Đó là..." - Noah rụt cổ, tỏ ra thần bí lấy tay che một bên miệng, cẩn thận nhìn ra ngoài cánh cửa vẫn đang khép hờ rồi mới lí nhí kêu. - "Noah đã hôn papa rất nhiều rất nhiều, khiến cho papa không thể làm lơ Noah được nữa."
Declan Rice phì cười, nếu hắn cũng đột nhiên làm như thế, không biết chừng giây tiếp theo đến cả mở miệng nói một câu cũng khó khăn. Declan Rice vẫn còn nhớ, năm đó hắn độc ác đem hộp sữa dâu của Mason Mount cho Aaron Flicher, khiến người kia tức giận đánh nhau với mình, hắn đã đẩy Mason Mount làm cậu bị thương ở vai, còn Mason Mount cũng kịp đánh hắn tím một bên mắt và gãy hai cái răng nanh sữa. Sau đó, ba mẹ biết chuyện, đã buộc hắn chuyển trường, hắn cũng không còn gặp lại cậu lần nào nữa.
- "Noah nói thật mà."
Đối diện một Declan Rice tươi cười dịu dàng như thế, Noah Mount thấy có chút không vui. Rõ ràng là bé con nói thật, mà chú Deccers của nó lại không có vẻ gì là tin tưởng nó. Noah giận dỗi phồng phồng đôi má, úp mặt vào em cáo bông.
Declan Rice ôn nhu kéo đứa nhỏ vào lòng, hôn lên vầng trán cao cao thanh tú.
- "Noah..." - Hắn kêu, đợi đến khi đứa nhỏ hé một bên mắt lên nhìn, mới nói tiếp. - "Noah có từng nghĩ, daddy của Noah sẽ trông như thế nào không?"
Noah Mount thoáng ngạc nhiên, đứa nhỏ trầm tư một chút, đôi tay ôm bé cáo bông siết chặt hơn, đoạn, nó nâng đôi mắt to tròn, phút chốc cong lên thành hình trăng khuyết.
- "Daddy của Noah sẽ trông giống chú Deccers."
Declan Rice giật mình, đứa nhỏ Noah cứ như đã sẵn sàng đón nhận điều mà hắn vẫn đang trăn trở, không biết có nên nói với nó sự thật hay không vậy.
- "Nhưng, chú Deccers chính là daddy mà."
Một câu này vừa bật ra, liền khiến Declan Rice sững sờ.
- "Noah đã biết rồi à?"
Trước đây Declan Rice cứ tưởng, bé con Noah không hề biết gì, hóa ra đứa nhỏ này cái gì cũng biết. Bất quá từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại, bé con đều chưa từng gọi hắn là daddy. Với một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi, hắn thật không nghĩ tới điều gì có thể khiến bé con giữ được bí mật này, đó là còn chưa nói đến, thời điểm gặp Noah ở trường đại học, bên cạnh hắn còn có cả Eric Harrison.
Noah Mount hoảng hốt che miệng, tựa như nó vừa nói ra điều không nên nói. Declan Rice chăm chú nhìn nó hồi lâu, để khoảnh khắc căng thẳng ấy chậm rãi giãn ra, cho đến khi bé con sẵn sàng nói tiếp.
- "Là Giáng sinh năm ngoái, sau khi Noah ôm quà mà daddy tặng đi ngủ, thì papa đột nhiên vào lay Noah dậy, hỏi Noah có muốn gặp daddy không?" - Noah Mount nằm nghiêng, gò má bầu bĩnh bị ép xuống gối khiến cái miệng nhỏ hơi chu ra như búp bê. - "Noah mơ màng theo papa ra phòng khách, ngồi ở sofa, xem daddy trên tivi, nói cái gì mà nghiên cứu gen ấy ạ."
Declan Rice chợt hiểu ra, vào tháng 10 năm ngoái, hắn có tham gia quay một phóng sự của trường đại học, nói về nghiên cứu gen trong tế bào gốc của loài linh trưởng, ứng dụng vào kĩ thuật chế tạo gen người, đề tài mà nhóm nghiên cứu của hắn đang theo đuổi. Đoạn phỏng vấn của hắn chỉ vỏn vẹn 30 giây, không nghĩ Mason Mount lại xem được.
- "Sau đó thế nào?"
- "Sau đó..." - Noah Mount bĩu môi, vẻ mặt cực kì bất mãn. - "Papa say mèm ngủ gục ở sofa, còn Noah thì thao thức mãi mới ngủ lại được ạ."
Mason Mount có lẽ chỉ biết đêm đó sau khi dỗ Noah ngủ, cậu vì nhớ đến những kỉ niệm ngày Declan Rice còn bên cạnh mình, buồn tình vào hầm rượu uống cạn một chai rượu mạnh, nhưng lại quên mất thời điểm mình mơ màng đi đánh thức Noah, tự hào khoe daddy với thằng bé, kể cả vẻ mặt bất lực của bé con khi phải vất vả kéo lê tấm chăn dày nặng nề đắp cho papa nó. Mason Mount hẳn chỉ nghĩ, buổi sáng thức dậy ở sofa, bé con Noah yên giấc trong lòng mình trên chỗ nằm chật chội, đã cứu rỗi tâm hồn cậu, tiếp thêm cho cậu vô vàn sức mạnh, để có thể tiếp tục chờ đợi Declan Rice trở về.
- "Papa Mase ngốc nghếch ghê daddy ha?"
Declan Rice gượng cười, ôm Noah vào lòng. Hắn không rõ tâm trạng của mình lúc này, có lẽ là hạnh phúc, cũng có thể là chua xót. Từng câu từng chữ mà Noah bật mí với hắn, nghe rất vô tư, cũng đồng thời vô thức đánh vào trái tim hắn, nói cho hắn biết, hắn là một daddy tệ đến mức nào.
- "Nhưng mà cho dù papa có ngốc nghếch hơn nữa, thì Noah vẫn sẽ yêu thương papa."
Declan Rice hôn lên trán nó:
- "Chúng ta cùng yêu thương papa, có được không?"
- "Được ạ." - Noah Mount gật đầu chắc nịch, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân. - "Mà, Noah còn muốn cho daddy xem cái này."
Bé con Noah vừa nói vừa bò dậy, tung chăn chạy đến chỗ chiếc tủ phủ mặt kính tráng gương, hào hứng mở bật hai cánh cửa lớn ra.
- "Tadaaaaa." - Bé con dang rộng cánh tay, đối Declan Rice cực kì tự hào. - "Tất cả quà mà daddy tặng cho Noah, Noah đều cất giữ rất cẩn thận."
Declan Rice bước xuống giường, quỳ một chân trước chiếc tủ báu vật của bé con Noah, nhìn thấy bên trong có rất nhiều đồ chơi, cả hộp bút màu cũ mà hắn vô tình thấy được khi xảy ra sự cố ở cửa hàng phố Bond.
Bé con Noah chỉ tay vào từng món đồ, kể vanh vách là quà mà daddy tặng nó khi nào. Chiếc ô tô đồ chơi là quà sinh nhật ba tuổi, mô hình tàu vũ trụ là quà Giáng sinh năm ngoái, cái ván trượt đợt quốc tế thiếu nhi, hộp bút màu quà năm mới, rồi kính mắt, áo khoác da, giày thể thao,... tất cả Noah đều nhớ rất rõ.
- "Còn hộp bút màu mới daddy tặng hôm trước, quyển truyện cổ Andersen quà chào mừng Noah đến thế giới này và bé cáo bông kỉ niệm ngày Noah bắt đầu đi học nữa ạ."
Hết thảy những thứ này, đối với Noah mà nói, chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu mà daddy dành cho nó. Daddy chưa từng quên Noah, daddy cho dù ở rất xa, vẫn luôn giữ Noah trong tim mình. Noah cũng thế, Noah luôn ghi nhớ, nó chỉ có một daddy duy nhất, yêu thương nó vô cùng.
Biểu tình ngây thơ trên gương mặt bé nhỏ non nớt khiến bầu mắt Declan Rice phút chốc cay xè, hắn không nhịn được ôm chầm lấy đứa nhỏ. Đôi vai hắn run lên, một cỗ áy náy lẫn xấu hổ nghẹn ngang cổ họng hắn. Bốn năm qua, Declan Rice hắn chưa từng làm bất cứ điều gì cho Noah Elmer Rice, nhưng Mason Mount, người hắn yêu đã thay hắn làm tất cả, khiến cho bé con tin rằng, hắn thật sự là một daddy tốt, khiến cho bất cứ ai cũng không thể thay thế hắn, ở vị trí quan trọng nhất, bên cạnh papa Mase trong lòng nó.
- "Xin lỗi con, Noah."
- "Không sao không sao mà." - Bé con Noah vỗ lưng Declan Rice, thanh âm giống Mason Mount đến sáu bảy phần rót vào tai hắn. - "Noah biết daddy rất yêu Noah, Noah cũng yêu daddy lắm."
Declan Rice hít một hơi thật sâu cố kiềm nén xúc động, hắn xoa mặt đứa nhỏ, hôn lên mái tóc nâu vàng mềm mại phảng phất mùi sữa đào.
- "Daddy yêu Noah, yêu cả papa nữa."
Khóe môi Noah cong lên rạng rỡ, cuối cùng thì nó cũng đã có thể tự tin khoe với mọi người, chú Deccers chính là daddy của nó rồi.
- "Nhưng mà daddy ơi." - Noah Mount áp đôi tay nhỏ giữ lấy gương mặt điển trai của daddy nó, đôi mày mảnh đen nhánh nhíu lại ở mi tâm. - "Vậy là Noah thua rồi ạ?"
Declan Rice cũng nhíu mày, hắn không hiểu điều mà Noah muốn nói.
- "Chính là, papa Miili nói, daddy giả vờ không nhận ra con trai nhỏ, papa cũng giả vờ không nhớ daddy là daddy của Noah, là vì chúng ta đang chơi một trò chơi, ai nói ra trước, người đó sẽ thua. Vậy là Noah thua rồi sao daddy?" - Đồng tử xanh lơ thoáng chút buồn bã, vì trò chơi này, bé con Noah đã nỗ lực rất nhiều, cố gắng không gọi daddy bao lâu nay.
- "Không đâu, là daddy hỏi Noah trước, nên daddy mới thua." - Declan Rice xoa mặt nó an ủi. - "Noah thắng rồi."
Declan Rice vừa nói xong, bé con Noah liền "yeah" một tiếng rất to kèm động tác ăn mừng chạy vòng vòng trong phòng, đứa nhỏ phấn khích đến mức khiến Declan Rice cũng phải bật cười. Chỉ chốc lát nói chuyện với Noah, mà tâm trạng Declan Rice thay đổi liên tục, đến mức chính hắn cũng khó lòng mà theo kịp cảm xúc của chính mình.
- "Noah chưa ngủ à?"
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy nhích vào trong, lộ ra biểu tình nghiêm nghị của Mason Mount, nhất thời khiến nụ cười trên mặt Noah đông cứng lại. Bé con nhảy phốc lên giường, kéo chăn đến cổ, uể oải nhướng một bên mày.
- "Noah buồn ngủ rồi ạ, papa Mase ngủ ngon."
Ánh mắt Mason Mount thoáng qua ý cười, nhưng vẫn thủy chung giữ nét cứng rắn, cậu hắng giọng, lướt qua chỗ Declan Rice, người kia vừa rồi cũng bị câu hỏi bất thình lình của Mason Mount làm cho giật mình, giờ phút này mới có thể thả lỏng một chút, bất quá tim hắn vẫn còn đập loạn, lúng túng đứng lên, nở nụ cười gượng gạo.
- "Anh sẽ dỗ Noah ngủ ngay."
Noah Mount lém lỉnh hé một bên mắt, nâng tay vén tấm chăn cho Declan Rice chui vào, sau đó nó liền rúc vào lồng ngực ấm áp của daddy. Declan Rice lén nhìn Mason Mount, thấy cậu âm trầm hồi lâu, cũng không rõ cậu đến từ lúc nào, có nghe thấy gì không, cơ mà khi Mason Mount quay đi, hắn đã thoáng thấy khóe môi cậu dường như hơi nâng lên, đôi vai gầy khẽ run như đang cười.
Declan Rice với tay tắt đèn ngủ, hắn để Noah chọn tư thế thoải mái nhất, rồi mới chậm rãi kể câu chuyện về hoàng tử dũng cảm đi giết rồng cứu công chúa ở vực sâu.
Đợi đến khi nhịp thở của Noah đã đều đều ổn định, Declan Rice mới yên tâm buông nó ra. Hắn nhìn lên đồng hồ trên tường, cũng đã quá nửa đêm. Cẩn thận vén lại chăn cho Noah rồi, Declan Rice mở cánh cửa trước sau vẫn đang khép hờ, hắn đi chân trần, cảm thụ hơi lạnh truyền đến lòng bàn chân, cố gắng giữ bản thân không phát ra tiếng động, đến trước cửa phòng của Mason Mount.
Bên trong là một mảnh im lìm, qua khe cửa hẹp, thứ hắn nhìn thấy được chỉ là một mảnh tối tăm. Bất quá cửa chỉ khép hờ, thôi thúc hắn bước vào trong. Declan Rice tự nhủ, hắn chỉ muốn nhìn Mason Mount ngủ một chút, chỉ một chút thôi.
Mason Mount quả nhiên đã say ngủ, cánh mũi cao cao thoát ra từng nhịp thở ấm áp. Declan Rice ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, nương nhờ ánh sáng mỏng manh từ phòng khách, phát họa gương mặt thanh tú của Mason Mount.
Đầu ngón tay Declan Rice khẽ chạm lên tóc cậu, xúc cảm mềm mại khiến hắn muốn động chạm nhiều hơn, nhưng Declan Rice sợ sẽ đánh thức Mason Mount, khiến cậu tức giận, nên chỉ dám chạm thật nhẹ lên mái tóc, vành tai người kia.
Gương mặt Mason Mount thật gần, mùi hương thanh mát quen thuộc tản mát vào không trung, âm thầm chiếm lấy khứu giác hắn. Declan Rice ngắm nhìn Mason Mount đến say mê, ánh mắt hắn chạm lên vầng trán cao, lướt qua mi tâm đã giãn ra, trượt trên sống mũi cao thẳng, rồi điểm xuống đôi môi mỏng hồng đào.
Declan Rice chợt nhớ đêm mặn nồng hôm trước ở nhà hắn, dù hắn say, dù hắn hoài nghi chính mình là thật hay mơ, nhưng những động chạm kia hắn không thể quên được, chỉ là, có lẽ thực tại có phần hoàn hảo quá, nên hắn mới lầm tưởng đó là mơ.
Đôi môi mềm mại của Mason Mount, lúc ấy thật ngọt ngào, cọ xát lên đôi môi hắn, mang theo nhiệt tình cùng khát cầu, khiến hắn chỉ muốn mãi mãi chìm đắm vào cậu, không cần tỉnh giấc nữa.
Đầu ngón tay Declan Rice cuốn theo dòng suy tư kia, đến khi hắn phát giác ra, thì đã miết nhẹ lên môi cậu lúc nào không rõ. Declan Rice giật mình rút tay về, bất quá, Mason Mount vẫn yên bình ngủ. Declan Rice lén lút thở phào, rồi hắn chợt bạo gan hơn, cúi xuống kề môi sát môi Mason Mount.
Declan Rice chỉ muốn hôn cậu một chút, chỉ là chạm môi thôi cũng được.
Hơi thở ấm áp của Mason Mount phả lên mũi hắn, Declan Rice nghiêng đầu, đôi hàng mi cong dài run run phủ xuống. Nhưng Mason Mount lại đột ngột mở to mắt, chăm chăm nhìn vào mắt hắn.
Declan Rice giật mình, lúng túng ngồi thẳng lên.
- "Xin lỗi, anh... đánh thức em à?"
Mason Mount nhíu mày không đáp, cậu vén chăn, nhỏm người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, trước sau vẫn không rời mắt khỏi hắn.
- "Anh thấy cửa phòng còn mở, nên tưởng là em còn thức, anh..."
- "Noah đã ngủ chưa?" - Mason Mount dường như không để ý đến lời biện hộ của Declan Rice, chỉ thản nhiên hỏi hắn.
Declan Rice gật đầu, cũng không dám nói gì thêm.
- "Noah thỉnh thoảng giật mình, nên lúc ngủ không cần đóng chặt cửa."
Khép hờ cửa, từ lâu đã là thói quen của cha con Mason Mount. Trước đây Noah thích ngủ cùng papa, nhưng từ khi gặp được Mattheus, đứa nhỏ nói với cậu, nó cần phải tự lập, nên cậu mới cho nó tách phòng. Bất quá, Noah thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Dù trong phòng có camera lẫn hệ thống báo hiệu cho cậu, nhưng cậu vẫn không thấy yên tâm.
Declan Rice nhìn Mason Mount thản nhiên nói như thể kể lại một chuyện hết sức bình thường, trong lòng hắn càng khó chịu hơn. Có lẽ từ khi có Noah, Mason Mount chưa từng có thể quên hết mọi thứ mà ngủ thật say.
- "Đứa nhỏ là một người rất tình cảm, cũng rất nhạy cảm, nên cậu đừng nói mấy lời khiến nó nghĩ ngợi."
Đối diện đồng tử đen láy tĩnh lặng như bầu trời đêm, lấp lánh vài ánh sao mờ nhạt, sóng cuộn nơi đáy lòng Declan Rice cũng dịu dàng hơn.
- "Cảm ơn em, Mase." - Hắn ôn nhu nhìn cậu, mặc cho cậu vừa tránh đi.
- "Những chuyện mà tôi làm, là vì bảo vệ Noah." - Không có nghĩa là vì Declan Rice hắn.
Declan Rice gật đầu, cho dù là vì điều gì, thì hắn vẫn muốn cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, hắn sẽ không biết được cảm giác làm cha hạnh phúc thế nào, hơn nữa, Noah không hề giận hờn hay căm ghét hắn, tất cả đều là vì có Mason Mount, là cậu đã cứu rỗi cuộc đời hắn.
- "Anh biết, anh nhất định sẽ không tổn thương thằng bé."
Declan Rice đã nghĩ mình phải nói rõ với Mason Mount, có điều hắn vẫn chưa biết nên bắt đầu thế nào. Hóa ra Mason Mount còn chuẩn bị trước cả hắn.
- "Có một chuyện tôi muốn cậu hứa với tôi." - Mason Mount đứng dậy, mặt đối mặt với hắn. - "Noah vẫn chưa biết cậu là daddy nó, nên mong cậu có thể giữ bí mật này, để thời gian giúp nó chuẩn bị, rồi hẵng nói với nó."
Declan Rice ngây người, mới hiểu thì ra Mason Mount không hề nhớ những gì xảy ra đêm Giáng sinh đó, bảo sao Noah nói papa thật là ngốc.
- "Anh biết rồi."
- "Không có gì nữa, cậu về phòng ngủ đi."
Mason Mount bước đến bàn làm việc bên trong góc phòng, cầm ly nước lọc uống một ngụm. Declan Rice nhìn tấm lưng mảnh khảnh của người kia, vì ánh sáng bên ngoài hắt vào nửa sáng nửa tối mà càng thêm cô quạnh. Hắn chần chừ hồi lâu, cũng chẳng rõ bản thân đang trông chờ điều gì, nhưng hắn không muốn cứ thế mà quay đi.
- "Declan Rice." - Mason Mount chợt nói. - "Chuyện của Eric Harrison, tôi sẽ không truy cứu."
Cho nên, Declan Rice hắn cũng không cần tốn nhiều công sức lấy lòng Mason Mount cậu nữa.
- "À, cảm ơn em, Mase." - Declan Rice cứng nhắc cảm ơn, dù hắn thật không hiểu vì sao Mason Mount cứ nhắc đến Eric Harrison.
- "Phiền cậu khép cửa lại giúp tôi."
- "Được."
Declan Rice xoay người luyến tiếc khép lại cánh cửa lớn. Thời điểm tiếng bước chân hắn xa dần rồi mất hẳn, Mason Mount mới buông xuống ly nước trong tay. Trái tim cậu mãnh liệt co thắt, đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch dần chuyển đỏ hồng.
Mason Mount chống một tay lên mặt bàn cố nén lại tiếng thở dốc, cánh tay cậu run rẩy làm mặt nước trong ly cũng rung động theo, kể cả những ngón tay vừa bất giác tự chạm lên môi mềm, cũng không thể nào kiểm soát được nhiệt nóng cùng bối rối mà Declan Rice vô tình mang đến.
Đáng lẽ Mason Mount không nên giả vờ ngủ, đáng lẽ cậu phải cự tuyệt hắn, chứ không phải ngốc nghếch chờ mong.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro