Chap 35: Rời khỏi.

"Thông báo, chuyến bay chuẩn bị hạ cánh, xin các hành khách ngồi ổn định vị trí và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn."

Tiếng thông báo trên loa vang lên, truyền đến từng khoang của máy bay. Cậu vẫn say giấc nồng, mắt nhắm nghiền, hơi thở thì nặng nhọc, cậu như đang lạc vào một cơn ác mộng. Lâm Kiệt mơ màng tỉnh dậy, nghiêng đầu sang quan sát cậu. Để ý thấy dây an toàn của cậu bị lỏng, anh vòng tay qua cài lại. Sau đó, anh lại nhìn ngắm Vương Nguyên.

Thiên thần.

Đúng, là anh đã gặp được thiên thần. Cậu trở mình, tỉnh dậy. Vương Nguyên lấy tay dụi dụi mắt, rồi nhìn xung quanh như một chú cún nhỏ ngây thơ.

- Chúng ta đến nơi chưa?

- Sắp hạ cánh rồi.

Cậu gật nhẹ đầu, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Là mùa xuân, tuyết rơi nhẹ tháng Một, đây quả không phải Trùng Khánh nữa. Máy bay hạ xuống, từng hành khách rời khỏi. Vừa xuống, cậu đã bị gió dọa sợ, rõ ràng là mặc nhiều áo nhưng cậu không khỏi thấy lạnh.

- Mau lên xe, cậu sắp bị gió thổi bay đến nơi rồi.

Cậu nhanh chân leo lên xe BMW màu đen. Trên đường, cậu vẫn nhìn ngoài cửa sổ, hai tay xoa xoa vào nhau. Những toà nhà kiến trúc cổ điển, "con mắt" London lên đèn sáng rực, thành phố này đẹp đến nao lòng người.

- Cậu muốn đi cái kia không? - Lâm Kiệt chỉ vào "con mắt" London hỏi cậu.

- Em muốn ngủ, lạnh lắm. Mai được không?

- Ừ được, về nhà nghỉ ngơi đã.

- Chúng ta ở đâu?

- Tạm thời thì tôi chưa tìm được chỗ ở, nên ngủ ở công ty được không?

- Chỗ nào cũng được, cảm ơn anh nhiều.

Anh vươn tay xoa đầu cậu. Vương Nguyên nhìn thấy công ty của anh, thầm mừng trong lòng. Cậu quàng khăn len kín miệng, sải chân nhanh nhẹn bước đi vào bên trong. Anh dẫn cậu vào một phòng nhỏ, đây là phòng nhân viên. Lâm Kiệt bước vào, họ đang nằm cũng bật dậy chào.

- Alex, cậu về rồi. Đây là ai thế?

- Bạn tôi. Cho cậu ấy ngủ ở đây được không?

- Lần này về đây còn dẫn theo bạn sao? Được, không thành vấn đề, tuỳ anh. - Một thanh niên trạc tuổi anh cười tươi, giơ tay ra chào - Chào cậu, tôi là Harry, còn cậu là..?

Cậu ngơ một lúc, quay ra nhìn anh, Lâm Kiệt gật đầu, hất nhẹ cằm ra phía cậu bạn Harry kia ý muốn cậu đáp lại. Cậu cười nhẹ, bắt tay Harry:

- Xin chào, tôi là Roy. Rất vui được gặp anh.

Harry cười thân thiện rồi ôm nhẹ cậu. Vương Nguyên lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng nhớ ra Vương Khải từng nói người ngoại quốc rất cởi mở và thoáng trong việc thể hiện tình cảm nên cậu vui vẻ ôm lấy Harry.

Lại là Vương Khải xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu xin phép ra giường nằm cho hai người nói chuyện. Nằm được một lúc thì cậu ngủ luôn, chùm chăn dày kín người, cuộn tròn trông y như một cục bông đáng yêu.
Hôm nay, là một ngày vất vả với cậu rồi.

Ánh nắng mặt trời đã khéo léo len lỏi vào căn phòng bé tí, rọi vào mắt cậu. Vương Nguyên vươn vai, ngáp dài một cái rồi lia mắt xung quanh. Lạ thật, mọi người đi đâu hết rồi? Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 9h sáng, có lẽ mọi người đang làm việc hết rồi. Cậu lề mề đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo mới, chậm chạp lê từng bước để tìm phòng anh. Cậu gõ vào cái cửa gỗ màu nâu nhạt, gõ hai ba lần không thấy ai trả lời cậu mới lén mở cửa.

Đúng như cậu dự đoán, Lâm Kiệt đã ngủ quên mất. Màn hình laptop đã tối đen từ bao giờ, anh nằm áp má lên bàn, cây bút viết vẫn cầm trên tay lỏng lẻo. Cậu không muốn làm phiền anh, đành đắp tạm một cái chăn mỏng lên rồi rời đi ngay. Hôm nay cậu nên làm gì đây?

Vương Nguyên mặc chiếc áo bông to sụ, đội mũ beanie và thêm khăn choàng màu trắng. Cậu càng thêm nhỏ bé khi mặc rộng như vậy. Cậu sải bước đi trên vỉa hè, ngó trái ngó phải nhìn ngắm London. Đẹp hoàn hảo. Cậu ghé vào mấy cửa hàng quần áo ngắm nghía, lần nào cũng tự hỏi, liệu hắn mặc cái áo này có đẹp không, vừa không một cách ngốc nghếch. Cuối cùng thì ngay cả cách nhau xa đến thế thì tâm trí cậu vẫn nghĩ về hắn, thành phố hoàn mĩ này cũng chẳng bằng con người kia trong trái tim cậu.

Vương Nguyên tìm một quán đồ ăn nhanh, gọi một phần gà rán. Cậu lặng lẽ lướt web trong khi chờ. Suy nghĩ một lúc, cậu can đảm gõ ba chữ "Vương Tuấn Khải". Dù hiện ra tin tốt hay tin xấu cậu cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Cậu nhớ hắn, nhìn được hắn là quá đủ rồi.

"Hot: Vương Khải cùng bạn gái đi chọn váy cưới."

Lại là cái tin chết tiệt này. Mấy ngày trước cậu cũng nhận được tin này, hôm nay cũng lại nhận được tin này. Chỉ khác là, lần trước ở Trùng Khánh, lần này ở London. Có lẽ hôn lễ của anh sẽ diễn ra suôn sẻ thôi, cậu muốn phá đám cũng không được nữa rồi. Bóng lưng của hắn, vừa nhìn cậu có thể nhận ra. Hắn với lấy một bộ váy rồi đưa cho người kia, mỉm cười ôn nhu.

"Không, Vương Tuấn Khải, không thể như thế được. Em tưởng, chỉ có em mới được anh cưng chiều như thế?"

Cậu nhắm mắt thở dài một cái, tắt điện thoại đi. Cậu nằm ườn ra bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.mãi đến lúc phục vụ gọi, cậu mới ngẩng lên. Miếng đùi gà cậu ăn chẳng còn cảm giác nữa, khi nãy cậu còn đói meo, giờ nhìn gì cũng không muốn ăn, đáng lẽ cậu không nên ngốc nghếch gõ ba chữ Vương Tuấn Khải.

Đáng lẽ cậu không nên ngốc nghếch đem lòng yêu Vương Tuấn Khải.
___________________
Những chỗ mình gạch chân là nói bằng tiếng Anh nhé :)) tại vì mình ngu Anh lắm nên đành thế.. =)))

Xin lỗi tuần này mình hơi bận nên ra chap muộn thế này :<
Comt like càng ngày càng ít đi là sao :'( huhu ủng hộ au với :'(
I love you :*

Rawr  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro