CHƯƠNG 44: BỎ ĐI
"Quản gia Han, giúp cháu chuyển những thứ này ra." Tối hôm qua Chaeyoung suy nghĩ một đêm, không cách nào tâm bình khí hòa mà đối diện với Lisa, chẳng bằng đi nơi khác thanh tĩnh ngẫm nghĩ một thời gian.
"Tiểu thư thật muốn. . . ?" Quản gia Han muốn nói lại thôi, hai người này như hình với bóng từ nhỏ, tự nhiên tách ra, ngay cả chính mình cũng rất ngạc nhiên, len lén liếc người kia đang ngủ an ổn trên sofa, trong lòng bi ai. Chaeyoung thu thập đồ không nhiều lắm, chỉ hai túi xách, lúc Quản gia Han vào lấy túi xách, cố ý vung tay, rất chính xác đụng chén trà, cho nên, "Choang" một tiếng, chén trà rơi trên mặt sàn vỡ vụn, cố ý làm người kia thức giấc.
Lisa ngủ lạnh một đêm, toàn thân lạnh như băng, không có một tí nhiệt độ, thao thức cả đêm, khó khăn lắm hừng sáng mới ngủ thiếp đi, lập tức lại bị tiếng vỡ của chén trà rơi đánh thức, lấy tay dụi mắt mơ mơ màng màng, đứng dậy nhìn.
Chaeyoung nhìn Quản gia Han một cái, hiểu dụng ý của ông, nhưng cũng không có trách cứ, trước khi xoay người ra ngoài ném cho Quản gia Han một câu: "Cháu chờ trong xe, chú nhanh lên đấy."
"Vâng, tiểu thư." Quản gia Han gật đầu, thấy Chaeyoung rời đi tầm mắt mới thở phào nhẹ nhỏm, cúi người nhanh chóng dọn dẹp những mãnh vỡ.
"Quản gia Han, buổi sáng tốt lành!" Lisa ngáp, thắc mắc không biết Quản gia Han đến sớm làm gì?
"Khụ!!" Quản gia Han thu thập mãnh vỡ xong, đưa túi xách lung lay trước mặt Lisa, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Lisa không rõ, cau mày nói thầm: "Quản gia Han làm cái gì nga? Đến thật sớm, lại lắc lư túi xách làm gì?" Không để ý tới Quản gia Han, Lisa mộng du bò đến phòng ngủ, đắp chăn tiếp tục ngủ! Mười lăm phút sau, Lisa đột nhiên trừng lớn mắt, cái túi Quản gia Han xách, hình như có chút quen thuộc. Chợt đứng dậy mở tủ treo quần áo ra, thiếu vài bộ quần áo của Chaeyoung. Lisa trong lòng kêu rên, lật lung tung phòng ngủ một trận, lại đột nhiên nhớ đến điện thoại di động đã mất, âm thầm nhăn mặt, thế thì liên lạc Quản gia Han thế nào đây?
Lisa nhớ hôm nay có lớp, hơn nữa Hội Học Sinh bận rộn như vậy, rất có thể Chaeng sẽ ở phòng làm việc, lập tức vệ sinh, thay quần áo, điểm tâm cũng chẳng quan tâm ăn, vội vã chạy đến phòng làm việc của Chaeyoung.
"Phó hội trưởng? Hình như không khỏe, xin nghĩ rồi." Người A đáp.
"Xin nghĩ?" Giờ phút này, người Lisa hận nhất không phải là cậu, mà là ba mẹ, sao bọn họ lại đẻ ra một đứa ngu si đần độn như cậu chứ! Quản gia Han gợi ý rõ ràng như vậy mà cậu không phát giác.
"Đúng vậy, không phải các em ở chung à, sao lại không trực tiếp hỏi?"
Lisa gõ đầu, không để ý nghi ngờ của người A, hỏi: "Phòng làm việc mấy anh chị có điện thoại không? Em mượn gọi tí."
"Nơi đó." Người A tay chỉ, "Tôi đi trước, em ra nhớ khóa cửa."
"Vâng, cám ơn."
Những thứ có liên quan đến Chaeyoung, hết thảy Lisa tự động ghi tạc trong đầu. Nhấn dãy số quen thuộc, nghe tiếng "Tút tút" không khỏi có chút lo lắng.
"Xin chào, Chaeyoung nghe." Điện thoại chuyển được, giọng nói lễ phép truyền đến, Lisa thở ra một hơi, kềm chế tâm tình nhộn nhạo.
"Chaeng, cậu đi đâu vậy?" Lisa nhanh chóng hỏi vấn đề.
Trong điện thoại một trận trầm mặc, tiếp theo "Túttttttt" một tiếng, Chaeyoung ngắt điện thoại, Lisa ai oán, nhanh chóng nhấn số của Quản gia Han, mới vừa chuyển được, Lisa mới vừa toét miệng cười đột nhiên truyền đến tiếng dồn dập "Túttttt". Cậu được lắm Park Chaeyoung, học gì tốt không học, thế nhưng học người khác trốn khỏi nhà.
Lisa bất đắc dĩ nhấn một dãy số.
Ông bà Manoban nhận điện thoại không khỏi kích động. Ba Manoban còn ám ảnh chuyện nửa năm trước, chỉ sợ đứa con kia nhỏ mọn lại tính sổ, không thể làm gì khác hơn là chuyển cho mẹ Manoban nghe.
"Alo, Lisa à" Mẹ Manoban nũng nịu thiếu chút làm Lisa nổi da gà, trong lòng thầm nghĩ , người này không còn trẻ, thật sự không chịu được.
"Khụ!" Lisa hắng giọng, không hàn huyên thẳng vào vấn đề, "Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho Chaeyoung, hỏi địa chỉ của cậu ấy, nói có thứ gửi cho cậu ấy."
Mẹ Manoban sửng sốt, kỳ quái hỏi, "Chaeyoung không phải ở chung với con sao? Hỏi cái gì địa chỉ, các con gần như vậy, sao không trực tiếp hỏi cho nhanh?" Mẹ Manoban vừa ăn dưa ba Manoban đưa đến, vừa mơ hồ trả lời.
Lisa nhíu mày, "Mẹ cứ hỏi đi! Nhớ đừng bảo là con hỏi, hỏi xong lập tức gọi lại số này, con đang chờ đó."
Mẹ Manoban nhìn nhìn, sau đó giận dỗi đưa di động cho ba Kim, "Ông gọi cho Chaeyoung đi, tôi không có tâm tình."
Ba Manoban có chút dở khóc dở cười, "Chuyện gì vậy?!"
"Con gái hỗn trướng nhà ông muốn ông gọi cho Chaeyoung, hỏi địa chỉ của con bé, nói có cái gì đó gửi cho con bé." Mẹ Manoban uỷ khuất nói, thật lâu ngày mới nhận được điện thoại của con gái, chưa nói vài lời đã cúp, còn có không hỏi han gì mình, thật tức giận.
Ba Manoban lĩnh mệnh, cầm điện thoại tìm số Chaeyoung gọi.
"Alo, chú Manoban?"
"Ừ, Chaeyoung, gần đây thế nào?" Ba Manoban đối ngoại khôn khéo, đối nội vụng về, tiểu quỷ điện thoại về nhờ người lớn hỏi địa chỉ Chaeyoung, không cần nghĩ cũng đoán chừng tám chín phần do chọc Chaeyoung tức giận. Ba Manoban ở trong lòng cười một tiếng, trên mặt nghiêm trang lấy thân phận trưởng bối hỏi han.
"Dạ, tốt ạ!"
"Thế tiểu quỷ kia có gì phiền toái không?" Đứa nhỏ này sao nói ít vậy?
"Dạ không."
"Vậy thì tốt, tiểu quỷ kia chỉ nghe lời con, có gì con bỏ qua cho nó." Ba Manoban nói.
"Dạ. . ."
"Chaeyoung, con nói địa chỉ cho chú, chú và dì có thứ muốn gửi cho con."
"Chú Manoban, chú gửi đến trường là được ạ, con sẽ nhận được." Nàng cũng đoán được tiểu quỷ bên này liên lạc không được, nhờ ba mẹ Manoban hỏi.
"Ách, gửi đến trường học không tiện cho lắm. ." Ba Manoban vòng vo, nghĩ biện pháp ứng phó đứa nhỏ ranh mãnh này, nếu tiểu quỷ biết vòng tới vòng lui hồi lâu, nhận được địa chỉ trường học nhất định sẽ nổi điên cho xem! "Chaeyoung, thứ này không thể trao qua tay người khác. . ."
"Cái gì vậy ạ?" Chaeyoung ấn huyệt thái dương, ba Manoban ấp a ấp úng, làm người ta không muốn hoài nghi cũng không được.
"Mấy thứ . . ." Ba Manoban xoa mồ hôi, thật áp lực. Sau này cùng Chaeyoung trò chuyện, nhất định phải ghi bản nháp trước.
"Thứ gì vậy ạ? Sao lại không thể trao qua tay người khác?" Chaeyoung muốn cúp ngang điện thoại, thật không hỗ là ba của Lisa, ấp a ấp úng cũng giống nhau như đúc.
"Ách, cái này là dì của con mua, chú cũng không biết cái gì. . ." Ba Manoban vô lương đem trách nhiệm đẩy cho mẹ Manoban
"Vậy thì gửi về nhà." Chaeyoung nhàn nhạt nói.
"Không được! Con cũng đâu thường về nhà. . . . . ." Mồ hôi đổ, con gái đã vô lương, mình cũng gần làm người chú vô lương, hy sinh này thật lớn. Ba Manoban ai oán thầm nghĩ.
"Không sao, cứ gửi về nhà đi chú, con sẽ nhờ Quản gia Han lấy, cứ như vậy, con cúp trước, chào chú!" Chaeyoung nhanh chóng cúp điện thoại.
Ba Manoban lần đem điện thoại ném cho mẹ Manoban, bĩu môi ý bảo bà gọi cho tiểu quỷ xấu tính kia.
Mẹ Manoban nghe đại khái nội dung, lại đem điện thoại ném trở về cho ba Manoban, "Là ông hỏi thì ông lo mà gọi laị lo cho nó."
Ba Manoban do dự liên tục, không có dũng khí. Hai người đem di động đặt giữa bàn, đối diện ngồi xuống, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Lisa không có tính nhẫn nại, đã sớm đợi không nhịn được, người A trở lại, nhìn Lisa, hỏi câu: "Sao em lại còn nơi này?" Rồi sau đó nhẹ lướt đi. Lisa hấp tấp, chủ động tự gọi.
Ba Manoban cùng mẹ Manoban thấy trên điện thoại biểu hiện dãy số kia, hai người bắt đầu đùn đẩy nhau, giằng co không xong, cho đến khi điện thoại di động vang đến lần thứ ba, ba Manoban mới sợ hãi cầm điện thoại bắt máy.
"Ba mẹ làm cái gì vậy! Gọi nhiều lần mới bắt máy?" Lisa lớn tiếng gầm thét, ba Manoban phản xạ có điều kiện dời điện thoại ra xa tai, ngay cả mẹ Manoban ngồi đối diện cũng nghe được, cảm thán tiểu quỷ nhà mình giọng hét thật gớm, quả thật phi thường.
"Khụ!" Ba Manoban kề tai vào điện thoại, "Lisa, sức khỏe thế nào?"
"Con rất rất rất khỏe, địa chỉ sao rồi ba?"
"Cái kia, có hai địa chỉ. . ."
"??" Lisa tìm giấy bút, chuẩn bị ghi chép.
"Khụ!" Ba Manoban lần nữa khụ, "Nghe cho rõ."
"Dạ rồi, nói đi ba."
"Một là địa chỉ trường học, hai là tại nhà!" Nói xong không đợi Lisa phản ứng, cúp điện thoại thực nhanh, sau đó vỗ ngực, thở ra một hơi, thật là dọa chết người.
Lisa quả thực muốn huyết xung não! Mất công đợi nữa ngày, chẳng có gì khác nhau. Sớm biết ba mẹ không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại đến mức đó! Lisa khẽ cắn răng, nghĩ thầm 'Lalisa Manoban ngươi không được bỏ cuộc.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro