CHAP 20
"Kiki ! Mở cửa ra ! Mở cửa ra cho mình vào !"
Tôn Nhuế đập vào cửa kính xe hơi vì cô bạn thân của cô đang tự nhốt mình trong xe. Khi Kiki nhìn thấy cảnh đó, cô biết tất cả đã kết thúc. Giật lấy chìa khóa xe từ trong tay Tôn Nhuế, Kiki chạy nhanh về phía xe, ngồi vào băng ghế sau rồi khóa lại. Khi đã yên vị bên trong, cô đưa mắt nhìn khoảng không trước mắt, lấy lại nhịp thở. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, nước mắt đã chảy dài xuống má.
Cảnh tượng đó đã đâm cô một nhát rất đau
Nụ hôn đó như một nhát búa đập nát trái tim cô làm cho nó không thể nào quay trở lại hình dạng ban đầu. Cô muốn thoát khỏi tất cả mọi tiếng ồn xung quanh, bao gồm cả tiếng đập cửa của Tôn Nhuế. Trong đầu hiện giờ có rất nhiều câu hỏi mà cô không thể tìm được câu trả lời, cảm giác thật bức bối
Người đã từng hôn cô rất dịu dàng để ru cô vào giấc ngủ, người đã từng hôn cô rất nồng nàn, muốn cô sẽ mãi luôn ở bên cạnh cô ấy.
Vậy mà bây giờ cô ấy lại hôn Lạc Lạc
"Sao lại thế Ngũ Triết...sao lại như thế ...?"
Kiki tự lẩm bẩm với chính mình, dùng tay đập vào cái ghế phía trước. Cô muốn trút hết tất cả những gì mình đã dồn nén trong cả buổi sáng. Bàn tay đấm vào ghế đỏ cả lên, dùng chút sức còn lại Kiki hét lên một tiếng thật to, làm cho Tôn Nhuế đang đứng ở bên ngoài cũng bị giật mình.
Tâm trí Kiki bây giờ rất rối loạn, tất cả những gì cô biết là mình đã yêu tha thiết Ngũ Triết, người đã đánh cắp trái tim cô ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, người đã lấy nụ hôn đầu tiên của cô và cũng là người khiến trái tim cô tan nát như lúc này
Kéo hai chân lên ôm sát vào người, ngồi vào một góc, Kiki khóc thật to, nước mắt chảy xuống làm ướt cả áo sơ mi của cô. Nỗi đau này vượt khỏi khả năng chịu đựng của cô. Tôn Nhuế càng trở nên hoảng sợ hơn khi nghe thấy tiếng khóc lớn của Kiki, nhưng cô lại không tài nào mở cửa xe được
"Mở cửa ra mau Kiki ! Mở cửa cho mình vào !"
"Ngũ Triết....mình chỉ muốn Ngũ Triết...."
Kiki liên tục lắc đầu, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, cô hối hận vì mình đã đồng ý đề nghị này. Nếu không thì cô sẽ có thêm một tháng hạnh phúc, cho dù sau đó có bị tổn thương nhiều hơn như thế nào. Nhưng ít nhất, những kí ức hai người có cùng nhau sẽ lâu hơn một chút
Tất cả những hình ảnh cô và Ngũ Triết chớp nhoáng hiện lên trong đầu như một cuộn phim hỏng. Nếu có thể, cô muốn dừng bộ phim đó ngay lập tức, cắt hết tất cả những cảnh không hạnh phúc, quay ngược bộ phim về những khoảng thời gian tốt đẹp khi trong mắt Ngũ Triết chỉ có cô. Kiki ước gì tất cả chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, và khi thức dậy cô sẽ thấy Ngũ Triết đang ngủ ở bên cạnh mình
"Mình yêu cậu, Ngũ Triết....còn cậu thì sao...?"
Tiếng nấc nghẹn ở cổ họng làm cho khí quản bị siết chặt, Kiki thở hổn hển. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng tất cả đã kết thúc
*******
"Ý cậu là cậu ấy tự nhốt mình ở trong xe ?"
Cái loa như muốn nổ tung vì giọng của Momo. Tôn Nhuế vuốt tóc ra sau, tay chống nạnh, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Kiki đang ở trong xe
"Kiki giật lấy chìa khóa xe của mình rồi tự nhốt trong đó, mình không kịp phản ứng gì cả ! Vừa nãy cậu ấy còn đấm tay vào ghế và thét lên nữa. Bây giờ đang khóc rất thê thảm, nhưng vẫn không chịu mở cửa cho mình !"
"Okay, bình tĩnh lại Tam ca. Cậu phải giữ bình tĩnh để an ủi cậu ấy, cậu có nghe mình nói không ? Cứ để cậu ấy khóc cho đã, nhưng phải luôn dòm chừng, để ngăn cậu ấy làm điều gì ngu ngốc. Theo như cá tính của cậu ấy, thì trước hết chúng ta cứ để cậu ấy ở một mình !"
Khi đang nói chuyện với Momo thì Tôn Nhuế nghe một tiếng click nhỏ vang lên
"Chờ một chút Momo, mình nghĩ là cậu ấy đã chịu cho mình vào rồi. Lát nữa mình gọi lại cho cậu !"
Tôn Nhuế lập tức lao vào không gian chật hẹp bên trong chiếc xe, ôm chặt lấy Kiki. Cô thầm cảm ơn trời đất và nhanh chóng kiểm tra các vết thương trên đốt ngón tay của bạn mình
"Cậu nghĩ gì thế Hứa Giai Kỳ ? Cậu có biết mình sợ thế nào không ?" cả người cô hừng hừng lửa giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Kiki thì tâm trạng của cô cũng dịu lại bớt, "Mình xin lỗi Kiki....Mình xin lỗi vì tất cả, nhất là cái đề nghị ngốc nghếch này của mình. Cậu cứ khóc cho hết đi rồi sẽ không sao nữa đâu. Cậu sẽ ổn thôi, vì mình sẽ luôn ở cạnh cậu. Shhh..."
Tôn Nhuế vuốt nhẹ lưng Kiki, trong đầu thầm tính toán xem có nên gọi cho Ngũ Triết để báo cho cô ấy biết chuyện này hay không. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Kiki suy xụp như thế này, có lẽ Kiki đã thật sự yêu sâu đậm Ngũ Triết
Sau một lúc thật lâu, những tiếng khóc nấc nở trở thành những tiếng nấc nhỏ, Tôn Nhuế nhẹ nhàng đặt Kiki đang thiếp đi nằm xuống băng ghế sau, lấy một cái chăn nhỏ đắp cho cô ấy rồi đi vòng ra phía trước ngồi vào sau tay lái
Bầu trời hôm nay thật ảm đạm, trời tối hơn thường ngày dù dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời không có mưa. Có lẽ Chúa Trời cũng đang cảm thấy buồn
"Ngũ Triết...."
Qua gương chiếu hậu, Tôn Nhuế thấy Kiki vẫn đang lầm bầm cái tên đó hết lần này tới lần khác. Thở dài một tiếng, cô lái xe ra khỏi bãi rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Tay cô nhịp nhịp trên vô lăng trong khi đợi đường dây được kết nối
"Hi Chị Tôn Nhuế !"
"Hey Dư Chấn, chị đang đi cùng chị em và cậu ấy đang ngủ. Em có thể đi xuống mở cửa và giúp chị đưa cậu ấy lên không ?"
"Em xuống ngay đây !"
"Cám ơn em !"
Tôn Nhuế đỗ xe, cơn gió lạnh thổi qua làm cô đưa tay ôm lấy người mình. Đợi không bao lâu thì Dư Chấn xuống tới, cả hai cùng nhau đưa Kiki lên nhà. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, thì tới lúc những nghi vấn bắt đầu cần được giải đáp
"Chị Tôn Nhuế, có chuyện gì xảy ra với chị của em sao ?"
"Chị cũng không biết giải thích thế nào với em nhưng em nhớ phải để mắt tới Kiki. Gọi ngay cho chị nếu có chuyện gì xảy ra. Đừng gọi cho Momo vì Đới Manh đang cần cậu ấy chăm sóc"
"Có liên quan đến chị Ngũ Triết phải không ?"
Tôn Nhuế nhún vai, "Rõ thế sao ?"
"Em có thể hình dung là hai người họ đã chia tay đúng không ?"
"Ngay từ đầu họ đâu phải là một cặp. Thôi em cứ để họ tự giải quyết chuyện đó với nhau được không Tiểu Viên ? Bây giờ chị phải đi rồi. Nhớ là cần cái gì cứ gọi cho chị"
Tôn Nhuế xoa đầu Dư Chấn rồi mỉm cười, xoay người đi ra cửa. Dư Chấn quay trở vào phòng chị gái mình, ngồi xuống mép giường, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán qua một bên, làm hiện rõ hơn đôi mắt sưng húp. Cô cũng thấy đau lòng khi nhìn thấy chị mình như thế này nên liên tục dùng ngón trỏ vuốt vé trán cô ấy. Có thể cô không biết rõ chuyện của chị mình và Ngũ Triết, nhưng cô thật lòng cầu nguyện những chuyện khó khăn này sẽ sớm qua đi. Nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kiki, Dư Chấn kéo chăn đắp lên cao, nhìn một lúc rồi mới rời đi
Kiki hé mở mắt, thì chỉ nhìn thấy một màn đen và một bóng dáng người cao gầy ở cửa. Trước khi cánh cửa được đóng lại, cô vươn tay để chạm vào cái bóng đó vì cho rằng đó là người mình đang nghĩ tới
Khẽ cựa quậy, Kiki đã về nhà và đang ở trên chính chiếc giường của mình. Kí ức mọi chuyện dần quay lại trong tâm trí cô, như những mảnh ghép tự động ghép lại với nhau. Và khi nó đã hoàn thành, thì cái hiện thực phũ phàng đó như giáng mạnh một nhát dao vào người cô một lần nữa. Trái tim nhói đau vô cùng
Dư Chấn đem một cốc nước vào phòng cho chị mình thì nhìn thấy một khối tròn che kín chăn ở trên giưòng đang khóc lóc. Cô đặt bàn tay mình lên nơi mà cô cho là lưng của Kiki, an ủi dỗ dành cô ấy mà không nói một lời nào
"Dư Chấn.....chị cảm thấy rất tồi tệ"
Kiki bật người ngồi dậy, muốn được em gái mình ôm vào lòng. Bây giờ cô cần có một chút ấm áp cho dù nó không đủ để hâm nóng lại trái tim lạnh giá của cô
"Em cảm thấy rất tiếc, Kiki tỷ, dù em không biết chuyện gì đã xảy ra..."
"Em biết là chị rất yêu cậu ấy mà. Cậu ấy là người đầu tiên chị yêu, và giờ đây cảm giác đó như muốn xé tan chị ra. Chị không hiểu tại sao chị lại nhớ cậu ấy nhiều như thế trong khi đối với cậu ấy chị chỉ là một Người yêu cho thuê không hơn kém....?"
"Tỷ, chắc chị hiểu lầm gì đó. Hay để em giúp chị gọi điện cho chị Ngũ Triết"
Kiki rút tay mình khỏi người Dư Chấn, dùng tay giữ lấy vai em ấy, rồi nhìn bằng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều
"Em không được làm như thế Dư Chấn. Em cũng không được gọi cho mẹ nói về chuyện này, nghe không ?"
"Em hứa với chị ! Nhưng tỷ, em rất lo khi nhìn thấy chị như thế này !"
Kiki đứng dậy, kéo Dư Chấn về phòng em ấy rồi đóng cửa lại. Đứng ở bên ngoài Kiki tựa đầu vào cửa, tay vẫn cầm chặt nắm cửa
"Chị không mong em sẽ nhìn thấy chị trong tình trạng như thế này, Tiểu Viên. Hãy cho chị một chút thời gian để suy nghĩ. Chị xin lỗi em !"
"Không chị Kiki" Dư Chấn thét to từ bên trong. Như có thần giao cách cảm, hai chị em cùng để tay lên cánh cửa, "Nếu chị cần một bờ vai để khóc, một vòng tay để ôm hay có ai đó để giài tỏa nỗi lòng thì chị cứ xoay nắm cửa, em sẽ luôn ở cạnh chị. Em yêu chị !"
Kiki cắn môi dưới, "Cám ơn em, chị sẽ ổn thôi. Chị cũng yêu em"
Trở về phòng cô nằm dài lên giường, lấy chăn che kín đầu, trong tay cầm điện thoại. Nhìn vào màn hình cô vuốt ve gương mặt của Ngũ Triết ở trong ảnh. Nước mắt lại làm tầm nhìn của cô nhòe đi một lần nữa, khi cô nghĩ về tương lai của mình
Cô hoàn toàn không biết mình sẽ thế nào khi không có Ngũ Triết. Dù biết trước chuyện này thế nào cũng tới nhưng là vẫn không ngờ nó lại nhanh đến thế. Kéo xuống danh bạ trong điện thoại, cô dừng lại ở cái tên duy nhất có biểu tượng hình trái tim, ngón tay chần chờ ở nút gọi. Nhưng nhớ tới hình ảnh Ngũ Triết vuốt ve gương mặt Lạc Lạc, thì nó lại như nghiền nát con tim cô.
Tắt nguồn điện thoại, ném nó qua một bên, Kiki đặt tay mình lên tim, vùi mặt vào gối rồi hét cho hết những đau đớn trong lòng
*******
"Em không mở cửa được, em đã gõ cửa vài lần nhưng chị ấy không trả lời ! Em nghĩ là chị ấy đã thức nhưng chẳng nghe tiếng động gì cả. Em nên làm gì bây giờ ?"
Dư Chấn giải thích với Tôn Nhuế, đang đứng ở bên ngoài phòng của Kiki, gõ cửa không dứt
"Kiki ya ? Cậu có ở trong đó không ? Là mình, Tam ca. Mau mở cửa ra đi"
"Chị, chị có nghĩ chị ấy làm điều gì ngu ngốc, tổn hại đến bản thân không ?"
"Bình tĩnh nào Dư Chấn, em có chìa khóa dự phòng không ?"
"Trời, em quên mất ! Nó ở trong nhà bếp !"
Dư Chấn lục soát khắp căn bếp, tự trách mình ngốc vì quá hoảng sợ mà không nghĩ tới chìa khóa dự phòng. Đút chìa khóa vào ổ, xoay nắm cửa, sau một tiếng click, cửa phòng mở ra. Hai người bước vào chỉ nhìn thấy chiếc giường trống trơn và một cái gối ẩm ướt vì nước mắt
Cả hai dừng lại một chút và lắng nghe thật kỹ, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, và cửa chỉ khép hờ
"Chị, em sợ là..."
Dư Chấn kéo kéo tay áo Tôn Nhuế, đi theo sát phía sau. Hai người cùng lén nhìn vào nhà tắm
"Chị, chị đang làm gì vậy ? Cả người chị ướt hết rồi kìa !"
Kiki đang ngồi trong bồn tắm để cho nước vòi sen tự do xả xuống người mình, ướt hết từ đầu tới chân. Gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào bức tường phía đối diện. Dư Chấn vội bước tới tắt vòi sen, gương mặt Kiki khẽ co rúm lại, cảm giác lạnh tới nỗi hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau
"Kiki ! Sao chị lại khiến bản thân trở nên như thế này vì một mối quan hệ không thể níu kéo đó chứ, chị có từng nghĩ cho em không ? Em là em gái của chị, em cần có chị chăm sóc cho em. Sẽ thế nào nếu có chuyện gì không hay xảy ra với chị chứ ?"
Dư Chấn hét lên, giải tỏa hết những nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng. Kiki chậm rãi ngước lên nhìn em gái mình mà không nói một lời nào
"Này hai người, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Dư Chấn, em hãy để cho Kiki thay đồ trước. Cả người cậu ấy đang run lên kìa !"
Tôn Nhuế bước về phía trước, lấy một cái khăn trên giá, choàng nó qua người Kiki, dìu cô ấy bước ra khỏi bồn tắm. Dư Chấn vẫn đứng ở bên cạnh siết chặt nắm tay, đầu hơi cúi xuống. Cả căn phòng toàn chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng động khi mở tủ quần áo. Kiki lập tức được thay một bộ đồ mới, khô ráo
"Em đi làm gì đó để hai chị em ăn đi, chị đoán hai người cũng đói rồi. Không đói cũng phải ăn nữa. Em đừng lo gì cả cứ để chị nói chuyện với cậu ấy"
Dư Chấn miễn cưỡng đi ra ngoài làm theo những điều Tôn Nhuế vừa nói
"Còn lạnh không ? Cậu làm vậy cũng chỉ là tự hành hạ bản thân mình thôi. Sao lại làm như thế chứ ?" Tôn Nhuế hỏi nhưng không nhận được phản hồi nào.
"Dư Chấn nói đúng đấy, Kiki. Em ấy vẫn còn nhỏ. Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu bây giờ em ấy ở trong tình trạng giống như cậu ? Còn lời cậu đã hứa với bác Hứa là sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em ấy thì sao ? Nghe này, mình biết cậu bị tổn thương, đó là lỗi của mình nhưng cậu hãy cố gắng vượt qua nó. Hãy đi nơi nào đó nghỉ ngơi một thời gian đi, xóa tan hết những điều không vui"
"Mình xin lỗi"
Môi Kiki run lên, nước mắt lại dâng trán nhưng cô cố nén không cho nó rơi xuống. Tôn Nhuế mỉm cười hiền hòa an ủi cô
"Người cậu cần xin lỗi không phải là mình mà là em gái cậu"
Tôn Nhuế cầm lấy cái khăn trên ghế, lau tóc cho Kiki. Ngay lúc đó một đôi tay vòng qua người, ôm lấy cô
"Cám ơn cậu Tam ca. Cậu tốt với mình nhất"
*******
"Khi nào cô ấy tỉnh lại thì có thể xuất viện. Cô có cần tôi lưu lại những bản báo cáo này hay tự cô sẽ giữ chúng ?"
"Cứ để trên bàn trong phòng làm việc của tôi, cám ơn chị"
Tako nói với cô y tá rồi đứng dậy vươn vai, sau đó đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xanh xao của cô gái đang nằm ngủ trên giường bệnh. Bên ngoài trời đã tối và cô cũng đã hơn 20 tiếng chưa được nhắm mắt. Cô muốn ở cạnh chăm sóc cho Lạc Lạc và chờ đợi cô ấy tỉnh lại. Mỗi một giờ trôi qua thì nỗi thất vọng vì chờ đợi của cô lại tăng lên
Tako ngồi nhâm nhi ly cà phê trong tay, ngã đầu dựa vào tường. Bây giờ cô mệt rã rời nhưng vẫn muốn ở đây lo cho Lạc Lạc. Mấy ngày trước khi không thể liên lạc với Lạc Lạc, cô đã rất lo lắng không biết tại sao chị ấy lại tránh mặt mình. Nỗi oán giận dần chuyển thành những mối lo lắng và nó từ từ nhấn chìm cô trong đó
Tako đã cảm giác có điều gì đó không ổn từ khi Lạc Lạc đột ngột biến mất lúc cô đang ngủ trưa. Cô không ngốc nên không tin lắm câu chuyện đi đón bạn say ở quán rượu của Lạc Lạc. Có lẽ cách duy nhất để có câu trả lời là hỏi thẳng người đó
Khi đang lắc lắc ly cà phê trong tay thì cô nghe thấy tiếng lầm bầm từ phía sau
"Tako...
Do đứng dậy quá nhanh nên Tako cảm giác hơi choáng, đứng bên cạnh giường bệnh, cô vuốt nhẹ tóc Lạc Lạc
"Hey cuối cùng chị cũng tỉnh rồi ?" cô thì thầm vài tai Lạc Lạc, hôn nhẹ lên thái dương cô ấy
Lạc Lạc nhắm mắt lại lần nữa, khóe môi khẽ cong lên, tận hưởng cảm giác ấm áp trên làn da của mình. Một mùi hương ngọt ngào hòa quyện vào không khí, khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái
"Chị đã mơ về hai chúng ta...."
Tako kéo ghế lại ngồi, "Thật sao ? Kể cho em nghe chị đã mơ thấy gì ?"
"Chị mơ thấy....chị mơ thấy chúng ta đang ở trên một hòn đảo rất xinh đẹp để cho một buổi chụp ảnh mới. Thời tiết rất ấm áp và chị muốn ăn kem nên em đã đi mua cho chị. Nhưng....nhưng em đã đi rất lâu và chị cảm thấy sợ hãi. Chị đang chạy đi tìm em thì...thì..."
"Thì thế nào ?"
"Chị không nhớ nữa..." Lạc Lạc nuốt nước bọt, đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình
Tako cầm lấy bàn tay Lạc Lạc, siết chặt nó, "Chị đã bị té và may mắn là em đỡ được, sau đó chúng ta cùng nhau ăn kem trên bãi biển. Đó là những gì đã xảy ra nên chị không cần phải nghĩ nữa"
"Chị cũng nghĩ tới chuyện đó....Tako luôn tới giúp chị"
Cả hai cùng mỉm cười và nhìn vào mắt nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc ấm áp đó chỉ thuộc về riêng hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro