Đậm đặc, không đường (9)
Tả Hàng tha anh đại ca bên lề đường chạy về quán. Trương Cực gãi đầu cười cười nhìn em, máu trên cánh tay chảy tong tỏng xuống sàn nhà vẫn không dám kêu đau. Ngồi ngoan ngoãn nhìn em xử lý vết thương cho mình.
Sáng nay nó đang thong dong ra đường thì thấy chuyện bất bình. Mà con người ở phe chính nghĩa như nó thì làm sao mà bỏ qua được. Thế là nhảy vào xô xát với đám đấy luôn. Lúc dạy dỗ xong thằng trấn lột tiền của bạn nữ kia thì nó định đi gặp Tả Hàng, làm việc nghĩa cũng tốn thời gian quá chừng. Ai ngờ Trương Cực tính làm sao bằng thằng nhãi kia tính được. Đánh không lại thì kêu đại ca ra đánh giúp, mà chú đại ca kia cũng chả vừa, xách cái thân đi chưa đủ còn xách theo bảy tám đứa đàn em theo đuôi. Đứa nào đứa nấy còn cầm theo mấy cây gỗ cứng cáp, Trương Cực một thân một mình nào đánh lại, thế là ăn trọn một cú đá vào bụng của thằng nó vừa đánh te tua mấy phút trước.
Quả nhiên là luật quả táo, một giây trước vừa gây xong thì một giây sau đã gánh lại.
Cơ mà ông trời đúng là không có mắt! Làm việc nghĩa cứu giúp dân lành xong được ban cho món quà đau khiếp hồn.
Sắc mặt Tả Hàng kém vô cùng, giờ chỉ cần ai phát ra âm thanh một cái thôi là em xả hết vào mặt Trương Cực liền. Người gì đâu mà suốt ngày cà lơ phất phơ, nghe bảo hổ báo lắm mà sao giờ co lại còn có một nhúm vậy!
Niềm bực bội dâng trào, không cần ai chọc Tả Hàng cũng tự phát nổ luôn.
"Ủa anh nói anh giỏi lắm mà? Anh khoe em một mình anh đánh mười đứa cũng thắng mà? Sao anh im ru vậy? Anh phải phản biện chứ anh?"
"Dạ tại anh-"
"Im. Kêu anh nói là anh nói hả? Giờ anh định trả treo với ân nhân cứu mạng của mình đấy à?"
Ủa em?? Em kêu anh phản biện xong em không cho anh nói là sao em?
Á à, nhưng mà em bé cáu lên đáng yêu thật. Muốn ôm ẻm ghê.
"Anh thấy cơ hội thắng ít thì phải biết rút lui chứ! Để người ta đánh sưng mặt chảy máu như này rồi lại gọi em ra nhặt anh về. Em có phải là người nhà của anh đâu, anh gọi một cuộc em phải bỏ một ca làm đó anh hiểu không!?"
"Anh lại còn không biết quý trọng bản thân! Người anh từ đầu tới chân toàn mang giá trị cao, để mấy người kia đánh mà được hả! Đàn em của anh đâu hết rồi? Anh em của anh đâu hết rồi!"
Trương Cực cứ cà lơ phất phơ như vậy miết, làm gì biết được có một người xót nó vô cùng.
Chu Chí Hâm vừa mở cửa vào quán thì bỗng dưng gió lạnh thổi qua, thổi luôn mấy câu trách móc căng cực của Tả Hàng qua làm sống lưng anh lạnh toát. Khẽ ho nhẹ một tiếng cho biết sự tồn tại của mình, đợi hai người bên trong nhìn qua mới nở cười vô tội giơ tay lên giải thích.
"Ngại quá... anh tới trễ, làm phiền em đem của nợ họ Trương này về rồi."
"Ủa em tưởng anh định ngủ tới tối mai luôn chứ?"
"..." Đừng có giận Trương Cực rồi chém anh như vậy được không!? Em nhỏ bị dạy hư rồi!!
"Thôi hai anh ngồi đi, em đi pha coffee cho."
Đợi Tả Hàng đi vào trong quầy pha chế rồi hai người mới thở ra. Ngày thường nhìn em nhỏ nhút nhát, hiền lành, ai mà ngờ được em cáu lên thì y như trời sinh ra bão táp. Bão này còn xém cuốn mất cái nóc nhà tương lai của Trương Cực đi luôn.
Hơi rén vậy thôi chứ vài giây sau Trương Cực đã chìm luôn trong sự dễ thương của em nhỏ. Nhìn người ta pha coffee cho mình mà không chớp mắt cái nào, còn lẩm nhẩm trong miệng em ơi em đáng yêu thế thì đúng là người yêu anh rồi.
Tả Hàng đem hai ly cà phê ra rồi ngồi xuống, nhìn hai người đối diện nuốt xuống một ngụm mới hài lòng cười tươi rói hỏi:
"Ngon không ạ?"
...
Trương Cực nhìn em, gian nan đè xuống cái vị đắng nghét trong miệng.
"Ngon lắm, đàn em Tả pha mà sao không ngon cho được..."
Chu Chí Hâm: "..."
Cà phê đen đậm đặc, không đường thì ngon chỗ nào hả cái thằng bạn chết tiệt này!
"Đàn anh Chu thấy không ngon ạ?"
"Đâu có, ngon lắm em..."
"Dạ, vậy lần sau hai anh đến em pha tiếp cho hai anh uống nhé."
Chu Chí Hâm, Trương Cực: "..."
Thôi.
Anh xin em đấy...
.
.
.
.
.
Klein: cuối 2022 rồi, tui xin gửi các bạn jdhxstan một chút đáng iu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro