Chương 11
Đôi khi người hâm mộ và chính chủ cũng có thể tương thích với nhau vì một lý do nào đó. Câu nói "Người ta tồn tại nhờ CP", ở một góc độ nhận định, có thể đại khái xem như có lý, nhưng mà...Trương Trạch Vũ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, kỳ quái ở đâu nhỉ? À đúng rồi, cậu đang là chính chủ được nhắc đến mà.
Không phải cậu tự đẩy CP của mình, mà là cậu đã đoán trúng tim đen của đám người hâm mộ kia.
Tài liệu ghi hình bữa ăn tối thứ hai, thời lượng lên hình của Trương Trạch Vũ và Trương Cực không quá nhiều, nhưng vì đây là bữa ăn chung của cả nhóm, vậy nên cho dù có cố tình quay người khác, bất đắc dĩ vẫn sẽ dính thêm hai người bọn họ ở trong đó.
Trong lúc Trương Trạch Vũ đang loay hoay với đĩa khoai lang ngào đường, máy quay di chuyển đến chỗ cậu, sau đó thu phóng toàn cảnh, kéo theo cả Trương Cực lọt vào ống kính. Trương Trạch Vũ không biết tổ hậu kỳ nghĩ như thế nào, vì vậy cậu đã im lặng khi Trương Cực nói một nửa câu trước, nửa câu sau âm thầm cho vào tai năm chữ "Em đang làm gì thế?"
Trương Trạch Vũ phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết, phong thái và ngữ khí của Trương Cực...Dù sao thì một lời khó nói hết, quả nhiên đúng như cậu nghĩ, dòng bình luận chạy trên màn hình bắt đầu nổ ra những câu từ phấn khích. Trương Trạch Vũ có thể hiểu được sự kích động này căn bản đang bắt nguồn từ đâu.
: Tôi phi! Đúng là ghê gớm thật!
: Là ngoan nha! Bạn tôi đọc được ngôn ngữ môi đấy ( Kiểu như nhìn môi mấp máy rồi đoán câu chữ ấy )
: Đúng đúng! Tiếng đầu tiên là bé con! Tiếng thứ hai là ngoan!
: Cấp cứu gấp!
: Ánh mắt Trương Cực dính chặt lên người Trương Trạch Vũ rồi hahahahahaha...
: Trương Cực thích em ấy quá nhỉ?
: Khoan! Tôi phát hiện ra đĩa khoai lang ngào đường này là Trương Tuấn Hào gọi đúng không?
: Tam gia Tam Trương sao? Có ý gì vậy?
: Trương Tuấn Hào tấn công! Mau tấn công cho mẹ!
: Tấn công đi! Bùng binh ba người của tôi!
...
Trương Trạch Vũ bị mấy kiểu bình luận phong phú này dọa cho đau đầu, một tay đưa lên day day mi tâm, tay kia nhẹ nhàng gấp màn hình máy tính lại, tạm thời để cho mắt nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ kiếm thứ gì truyền cảm hứng hơn để xem cho đỡ tẻ nhạt.
Bình luận, gần như sắp nổ tung rồi.
Chính là Trương Cực lúc đó hỏi cậu có muốn ăn tôm không, đây cũng là khoảnh khắc Tô Chu và Cực Vũ được fan CP ghép đôi. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo vốn là CP top đầu trong nhóm, người hâm mộ chưa bao giờ coi thường hình ảnh của hai người bọn họ, bây giờ lại xuất hiện thêm Trương Cực với cậu...Bình luận kia, nhìn không ra chữ nữa rồi.
: Bóc đi! Bóc cho em ấy đi
: Trương Cực, em thật sự yêu em ấy quá rồi, chị đây chính là chưa nhìn thấy một Trương Cực như thế này trước đây đâu.
: Xỉu đây, Trương Cực tốt thật đấy!
: Có nên nói cái này không nhỉ, dù là tôi không thích em Trương Trạch Vũ lắm, nhưng mà tôi có thể tạm thời đá chuyện này sang một bên không?
: Cấp cứu! Mang máy thở ra đây cho bản cung!
...
Trương Trạch Vũ cũng có xem qua một số tài liệu phân tích biểu cảm trên gương mặt mình. Gương mặt ửng đỏ lúc bắt trúng nụ cười của Trương Cực như nào, khoảng cách ngại ngùng khi hai người đứng sát gần nhau ra sao. Sau đó thì, Trương Cực yêu cầu Trương Tuấn Hào đối chỗ với mình, chiều hướng dư luận lại bắt đầu chuyển sang một cuộc thảo luận mới.
: Trương Tuấn Hào, trời ơi tôi cười chết mất hahahahahahahaha
: Mau xem cái vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của em ấy kia!
: Hahahaha không hề giả trân luôn, hahaha Thuận Thuận, mau mau về chăm chỉ luyện tập kỹ năng diễn xuất của bé đi.
( Nói qua một chút về thứ hạng xuất đạo của THT: 1 – Chu Chí Hâm; 2 – Tô Tân Hạo; 3 – Đặng Giai Hâm; 4 – Tả Hàng; 5 – Trương Cực; 6 – Trương Tuấn Hào; 7 – Trương Trạch Vũ )
:Quan hệ giữa 6 và 7 rất tốt sao? Tại sao lại không cam tâm chuyển chỗ?
: Đừng có suy diễn đám trẻ nữa, cảm ơn!
: 5 và 7...Tôi thật sự nghĩ không ra, nghĩ không ra.
: 6! Lên đi! 6!! Mau khai sáng đi!
: ? Điên hết à? Đây là tài liệu chung, cút về siêu thoại CP mà gáy?
: Tại sao được gáy CP nhà khác mà nhà em 7 gáy thì lại không được? Tiêu chuẩn kép chó má này cút ra xa một chút được không?
: 3 tháng qua kéo 7 lên mạng tấn công chưa đủ thấy em ấy đáng thương sao? Dù sao em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
: Lại thêm một đứa thủy tinh tâm nữa? Cười chết tôi mất.
Tâm trạng hiện tại của Trương Trạch Vũ có chút phức tạp, có lẽ là do trước đây chưa từng có nhiều người lên tiếng bênh vực cậu như vậy, trong lòng đáng ra nên cảm thấy vui mừng, nhưng nghĩ đến việc bọn họ chỉ vì CP mà đứng lên đấu tranh, trái tim lại hẫng đi một nhịp.
Cảm giác không an toàn tồn tại ở trong một đứa trẻ chính là như vậy, Trương Trạch Vũ còn quá nhỏ, những chuyện như này, đều không thể tùy tiện quy thành nhạy cảm được.
Cảnh quay cuối cùng, Trương Cực đã để mặc cho Trương Trạch Vũ làm nũng, thật đáng tiếc khi máy quay đã không ghi lại được khoảnh khắc đó. Trương Cực dường như còn đang nói gì đó, nhưng giọng anh ấy rất nhỏ, xung quanh lại có quá nhiều người, không thể nghe ra anh ấy đang nói cái gì, tuy nhiên điều này cũng không thể làm khó được người hâm mộ, bọn họ bắt đầu chú ý đến biểu cảm của Đặng Giai Hâm.
: Giai Hâm, siêu thoại Cực Vũ là do em lập nên đúng không?
: Hahahaha nhìn biểu cảm của em 3 kìa!
: Bé 3 cười chết tôi mất, cả mặt đều đang bận ăn dưa hết rồi!
: Chết lỡ cười to quá rồi hahahaha!
: Khoan! Nhìn trong góc đi, em 6 đang bóc tôm hả?
: Thật luôn? 6 đang bóc tôm thật kìa, Trương Tuấn Hào của chúng ta đã lớn rồi!
: Hahaha nhìn biểu cảm của Hàng Tương kìa, ẻm khinh bỉ lắm rồi!
: Tôi chỉ muốn biết 5 với 7 nói cái gì thôi...
Trương Trạch Vũ có chút không hiểu, Trương Tuấn Hào, cậu ấy đang bóc tôm sao? Có vẻ như là đang học cách bóc vỏ tôm. Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu Trương Trạch Vũ, nhưng nó đã nhanh chóng bị cậu phủ nhận.
Trương Tuấn Hào ghét mình còn không hết, làm sao có thể...
Sau khi xem xong tài liệu, Trương Trạch Vũ mới phát hiện ra đã khá muộn rồi, nhưng cậu lại cao hứng đến mức không thể ngủ được, vì vậy để giết thời gian, Trương Trạch Vũ lại lọ mọ tìm đến Weibo để đọc bình luận. Tuy rằng bình luận trên Weibo có thể sẽ nặng nề hơn so với bình luận trên B trạm, thế nhưng Trương Trạch Vũ sớm đã tự chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt rồi.
: Công ty chó má kia làm ơn hãy buông tha cho 5 đi, cầu xin các người buông tha cho 5, đừng đem em ấy ra xào CP nữa!
: Xin hãy đối xử công bằng với 5, cảm ơn, 5 không phải công cụ để mấy người đem ra bán đường.
: Nực cười, chuyện của Ngô Lâm mới lắng xuống có một chút thôi mà đã sắp xếp CP cho đứa "ăn cắp" rồi sao? Hết lần này đến lần khác phải là 5? Có muốn fan em Ngô sống nữa không đây?
: Công ty lúc nào cũng tỏ vẻ tiếc nuối đối với Ngô Lâm, Ngô Lâm đã gia nhập công ty 7 năm rồi. Sau khi ra mắt lại bị một đứa ăn cắp cướp mất vị trí trong đêm xuất đạo, đến nay vẫn chưa có tin tức gì, hậu viện hội liên lạc, công ty đến một lời giải thích hợp lý cũng không thể đưa ra, công sức của em ấy bị chó đem tha đi hết rồi sao? Bây giờ tôi phải trơ mắt nhìn tên ăn cắp kia hưởng thụ những gì đáng ra phải thuộc về Ngô Lâm, tôi cam tâm với công ty sao?
: Đừng có ngang ngược như vậy, không phải em 7 cũng khổ quá rồi sao? Em ấy đã làm gì sai? Có phải cứ khó chịu vì Ngô Lâm là cứ đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ thế không? Em ấy chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường thôi, cô chưa ăn dưa của Ngô Lâm đúng không?
: Quả dưa đó đáng tin lắm sao? Việc cậu Trương Trạch Vũ sinh ra trong một gia đình bình thường thì liên quan quái gì đến việc cậu ta trở thành "hoàng"?
: Đó là lý do dưa thì vẫn là dưa, cái chúng ta cần là bằng chứng xác thực.
: Tại sao công ty lại không thể đưa ra cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng chứ...
Trương Trạch Vũ cảm thấy hơi choáng váng, dù biết trước sẽ xảy ra đại hỗn chiến, nhưng không ngờ bọn họ lại nhiệt tình chiến đấu đến như vậy. Cả tâm trí lẫn trái tim cậu đều đang hoàn toàn mất bình tĩnh, nhưng cơ thể sớm đã mệt lử, tứ chi mềm nhũn như cọng bún. Sau khi tắt máy tính, Trương Trạch Vũ ngã người xuống giường, ánh mắt dán lên trần nhà, có lẽ vì buổi ghi hình trực tiếp cả ngày hôm nay đã chiếm đi của cậu quá nhiều năng lượng, Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt mấy cái, liền ngủ thiếp đi ngay sau đó.
...
Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, vốn tưởng rằng bản thân hôm nay cao hứng dậy sớm, nhưng cầm điện thoại lên lại giật mình phát hiện đã hơn 8h30, thật may vì công ty hôm nay cho cả nhóm nghỉ phép, nếu không, Trương Trạch Vũ bất đắc dĩ phải tự giác kéo thân tàn ma dại này lên phòng làm việc của Phi tổng viết bản kiểm điểm mất.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Trương Trạch Vũ lắc lắc tay để khởi động cảm hứng ngày mới cho bản thân, mở cửa phòng, đi về phía nhà ăn. Lại không ngờ mình là người đến cuối cùng, sáu người ngồi trên bàn ăn không hẹn quay ra nhìn cậu. Trương Trạch Vũ căng thẳng muốn chết, bối rối đem tay đặt ra sau gáy, cười nói "Chào buổi sáng", rồi đến bên cạnh chỗ của Trương Tuấn Hào, ngay ngắn ngồi xuống.
"Chào buổi sáng"
Cái gì cơ!? Trương Trạch Vũ sợ rằng bản thân đã bước nhầm sang thế giới khác rồi, mặc dù có hơi thờ ơ, nhưng mà...Trương Tuấn Hào ban nãy, nói "Chào buổi sáng" với cậu sao?!
Trước đây cậu ấy chưa từng nói câu này với Trương Trạch Vũ. Ngoài mặt Trương Trạch Vũ vẫn tỏ ra không để tâm lắm, thể nhưng trong lòng sớm đã cuồn cuộn sóng tràn đê vỡ rồi.
Mỗi sáng thức dậy đối với các thành viên chính là khoảng thời gian yên tĩnh nhất của họ, bọn họ ai nấy đều nửa tỉnh nửa mê, sắc mặt chán chường, không ai muốn nói chuyện với ai cả.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Trương Trạch Vũ chợt nhớ ra mình còn lời bài hát chưa viết xong, muốn xin phép trở về phòng, nhưng miệng còn chưa kịp mở, Đặng Giai Hâm ở phía sau đã nói
"Tài liệu ngày hôm qua đăng rồi đấy, mọi người biết chưa?"
"Không biết" Tô Tân Hạo lấy tay dụi dụi mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Mấy đứa xem chưa?"
Một vài người vô thức lắc đầu, Trương Trạch Vũ cũng chỉ có thể đồng thuận theo hành động của bọn họ. Cậu cũng không thể nói với các anh rằng đôi khi tốc độ canh tài liệu của bản thân nhanh đến mức bỏ người hâm mộ lại một khoảng cách khá xa, thậm chí dùng cả tài khoản ẩn danh của mình để tranh giành một bình luận hàng top đi?
"Em chưa xem tài liệu, nhưng mà em xem hotsearch rồi"
Đặng Giai Hâm nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó lại vẽ ra một nụ cười kỳ quái, giống như thể anh ấy đang nắm trong tay một bí mật lớn vậy.
"Hôm qua em đăng Weibo, sau đó phát hiện ra có một chuyện không được đúng lắm"
Trương Trạch Vũ bị Đặng Giai Hâm làm cho căng thẳng, lông trên người đều đồng loạt dựng đứng, dù sao thì từ B trạm qua Weibo, hotsearch không có mục nào về THT. Đúng rồi, cậu đã canh ở B trạm gần hai tiếng đồng hồ, chắc chắn là nó đã giảm nhiệt rồi.
"Cái gì mà không đúng lắm?" Tả Hàng hỏi.
"Xem tài liệu là biết, hôm qua em cũng mới xem mấy cái video nhỏ thôi, chúng ta cùng xem đi"
"Được"
"Được đấy"
...
Cái gì cái gì cái gì cơ? ! Trương Trạch Vũ trong phút chốc liền hóa thành một tảng đá lớn. Bảo cậu phải giả vờ như không có chuyện gì mà ngồi xem lại tài liệu mà ngay cả người qua đường cũng phải đỏ mặt tía tai? Có khác nào trực tiếp đem cậu đi chết luôn không?
"A...Em không ăn nổi nữa, em còn phải viết lời bài hát, các anh cứ xem trước đi..." Trương Trạch Vũ vừa muốn chạy vừa nói, nhưng lại bị Trương Tuấn Hào bắt lấy tay.
Khoảnh khắc hai bàn tay bắt lấy nhau khiến Trương Trạch Vũ ngơ ngẩn, Trương Tuấn Hào cũng vậy.
Trương Tuấn Hào thề rằng hắn làm vậy đều là thuận theo bản năng, hắn thực sự không hề cố ý tùy tiện như vậy. Nhưng mà động tác của bọn họ, đều đang bị các thành viên khác thu vào trong tầm mắt, chỉ có thể tiếp tục làm cho xong, Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ ánh mắt né tránh trước mặt, bất mãn nói:
"Cậu vì sao lại phải căng thẳng như thế?"
"Hả? Không có, tôi..."
Xong rồi, có mười cái miệng cũng không nói rõ được. Trương Trạch Vũ nhìn năm cặp mắt khác sau lưng Trương Tuấn Hào, hận không thể để hắn ngay lập tức đánh chết mình.
_Món quà valentine nho nhỏ thôi ha_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro