Chương 9

Trương Trạch Vũ cho rằng Trương Cực đang nói đùa với mọi người, vừa xua tay vừa cười nói không cần, nhưng Trương Cực có vẻ không vui lắm, anh ấy lập tức cau mày, đứng dậy đề nghị với Đặng Giai Hâm, người đang ngồi gần đĩa tôm nhất

"Đổi chỗ đi."

Nhân viên công tác phía sau máy quay âm thầm hít một ngụm khí lạnh. May mắn là không có fan hâm mộ nào ở đây, nếu không, tùy tiện đổi chỗ như vậy, chắc chắn bọn họ ngày mai sẽ lên mạng cào xé đầu nhau mất.

Đặng Giai Hâm không hề thấy phiền, vừa định đứng lên, Trương Cực lại đổi ý

"Này, Tuấn Hào, đổi chỗ với anh đi."

Dù sao thì đĩa tôm cũng đặt ở đó, tạo thành một vòng tam giác với vị trí giữa Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào. Trương Cực cho rằng, vị trí bên của Trương Tuấn Hào, so với Đặng Giai Hâm vẫn thuận tiện hơn.

Hơn nữa...

Trương Cực miễn cưỡng nhìn Trương Tuấn Hào.

Anh ấy biết, đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Thế nhưng anh ấy đã quen biết Trương Tuấn Hào nhiều năm, dựa theo tính cách của hắn, chỉ cần nhìn chằm chằm như vậy, bản thân hắn tuyệt đối không thể từ chối.

Bất kể trước đây Trương Tuấn Hào có thật sự ghét Trương Trạch Vũ hay không, ít nhất cho đến hiện tại, câu trả lời là không. Trương Tuấn Hào không còn ghét Trương Trạch Vũ nữa, Trương Cực hiển nhiên biết rất rõ điều này. Thế nhưng bởi vì tính tình trẻ con có chút vụng về, lại kiêu ngạo, không muốn người khác nhìn ra tình cảm của mình, Trương Tuấn Hào ngoài việc nghe theo sắp đặt cố ý của Trương Cực, hắn thật sự không thể phản kháng.

Trương Cực hài lòng nhìn Trương Tuấn Hào rời khỏi chỗ ngồi, đứa em trai ngoan ngoãn này, đúng là không bao giờ khiến anh ấy thất vọng.

Chu Chí Hâm ngồi cách đó không xa, ném cho Trương Cực một đôi găng tay nilon.

Trương Trạch Vũ không biết tại sao, cậu đối với sự ân cần chu đáo này của Trương Cực không hề có nửa điểm chán ghét, không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng vẫn có một chút rụt rè. Cậu ngại ngùng cúi đầu, ánh mắt dán vào bát khoai lang ngào đường, dùng đũa chọc chọc chúng, sau đó gắp một miếng lên cắn.

Trương Cực đã bóc xong một con tôm, anh ấy cẩn thận đặt lên đĩa trước mặt Trương Trạch Vũ.

"Ca...em tự bóc được mà"

"Em ăn trước đi"

Trương Cực không ngẩng đầu lên, vừa chăm chú bóc tôm, vừa nói chuyện công việc với Đặng Giai Hâm, hoàn toàn không để tâm đến đề nghị của Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ biết có nói thêm nữa cũng không có tác dụng gì, vì vậy quyết định đơn phương từ bỏ đấu tranh. Trương Cực bóc một con, cậu ăn một con, chỉ là...Cảm giác không làm mà vẫn có ăn, cũng khá là tuyệt đấy.

Không có ai quan tâm đến mình, Trương Tuấn Hào đã định quăng đũa bỏ ra ngoài.

Hắn nhìn chằm chằm vào bộ chén đĩa mà Tả Hàng vừa thay cho hắn, nhìn muốn đục thủng cả bàn ăn.

"Anh cũng bóc tôm cho em nhé?"

Tả Hàng nhìn hắn với ánh mắt ảm đạm. Anh ấy biết hiện tại Trương Tuấn Hào đang nghĩ cái gì. Đứa trẻ này, vốn dĩ kỹ năng diễn xuất còn chưa hoàn thiện, cảm xúc ra sao đều treo hết lên trên mặt, trong tương lai, con đường thăng tiến không thể bỏ qua mảng điện ảnh, Trương Tuấn Hào cứ như thế này, thật sự khiến người khác không khỏi lo lắng.

"Em không cần." Trương Tuấn Hào vẫn đang cay cú vì anh trai của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt kỳ quái của Tả Hàng.

Tả Hàng không muốn cả nhóm vì Trương Tuấn Hào mà đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng, anh ấy bật cười, hỏi

"Sao thế? Hay là em muốn Trương Cực bóc tôm cho em?"

"Ai cần anh ấy bóc cho em" Trương Tuấn Hào mở to hai mắt. "Em tự bóc được"

"Nhóc con, từ khi nào ngài đã tự mình bóc tôm được vậy? Trước kia không phải đều là anh và Đặng Giai Hâm bóc cho em sao?"

Những lời Tả Hàng nói hôm nay, đều là sự thật. Trương Tuấn Hào sống với bọn họ nhiều năm như vậy, đến những thứ đơn giản nhất trong cuộc sống cũng đều do một tay các anh trai chăm lo, tuy rằng nói hắn có đầy đủ hai tay, hắn có thể tự mình bóc tôm được, thế nhưng mà...Dù sao cũng không thể so sánh với Trương Cực được.

Điều mà Tả Hàng không ngờ tới, đó là Trương Tuấn Hào thế mà lại nhờ mình dạy hắn cách bóc tôm.

"Làm nhiều tự khắc sẽ quen, anh dạy em thế nào được đây?"

Tả Hàng đột nhiên cảm thấy nực cười, buông tay mặc kệ Trương Tuấn Hào.

"Anh đừng có quản nhiều như vậy, bây giờ em sẽ bóc được!"

Trương Tuấn Hào chưa từng nhìn thẳng một lần nào, từ lúc đổi chỗ đến bây giờ, hoặc là nhìn chằm chằm vào trong lòng bát sứ trống rỗng, hoặc là nhìn Tả Hàng ngồi bên cạnh.

Bởi vì...

Đối diện Trương Tuấn Hào, chính là Trương Cực, người đã cướp đi vị trí của hắn.

Tả Hàng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, anh ấy tiếp tục can ngăn

"Nhưng mà, chỉ còn một con tôm thôi, em..."

"Thì gọi thêm đi!"

Tả Hàng không thể nói lý với chính em trai của mình, chỉ còn cách đi tìm nhân viên gọi thêm một phần tôm nữa, cùng Trương Tuấn Hào "nghiên cứu" cách bóc vỏ tôm.

Thế nhưng chỉ vài phút sau, Tả Hàng liền cảm thấy hối hận. Chính là, vừa hối hận vừa tức giận. Sản phẩm thí nghiệm mà Trương Tuấn Hào bóc ra, chỉ ngửi thấy mùi tôm, hình dạng không thể coi là một con tôm hoàn chỉnh, tất cả đều chui hết vào trong bụng anh.

Lãng phí, dạy Trương Tuấn Hào bóc xong, đĩa tôm cũng bay đi một khoản tiền rồi.

Nhưng mà, thái độ học bóc tôm của Trương Tuấn Hào xem ra còn nghiêm túc hơn cả khi hắn học vũ đạo. Tả Hàng không nhịn được khinh bỉ trong lòng.

Tình huống này cũng thật kỳ quái.

Trương Trạch Vũ phát hiện ra, lời nói ban nãy của Tô Tân Hạo, không hẳn là sai.

Trương Cực biết cậu ăn bao nhiêu con tôm là giới hạn, sau khi bóc xong con tôm cuối cùng, anh ấy đưa cho cậu một bát cháo nóng.

Trương Trạch Vũ đã hơi ngang bụng, thêm một bát cháo nữa là đủ no rồi. Thế nhưng cậu lại không thích ăn cháo.

Trương Cực đã đem cho cậu, Trương Trạch Vũ cũng không thể từ chối anh ấy được, đành miễn cưỡng ăn vài thìa, sau đó lại đẩy nó về vị trí cũ. Trương Cực vẫn đang nói chuyện phiếm với Đặng Giai Hâm, quay sang thấy bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, nói: "Nhớ ăn hết đấy"

Sau đó, không chờ cho Trương Trạch Vũ nói tiếp, lại quay đi chỗ khác.

Trương Trạch Vũ nản chí, lại gắng gượng ăn thêm vài thìa, cháo thịt không quá khó nuốt, chỉ là không thích lắm, cảm thấy mùi vì khá bình thường.

Vì vậy, sau khi cả nhóm kết thúc bữa ăn, bát cháo chỉ vơi đi một nửa. Trương Cực lúc này mới để ý đến cậu, có vẻ anh ấy đã nói chuyện xong với Đặng Giai Hâm.

"Em ăn no chưa?"

"Cũng được ạ"

Trẻ con đúng là trẻ con, tâm tư đơn thuần như vậy, lại để Trương Cực bắt thóp đúng hai chữ, "Cũng được nghĩa là chưa no sao? Ăn thêm chút cháo nữa đi"

Trương Trạch Vũ biểu tình phản đối nhìn bát cháo nguội đặt trên bàn, không đành lòng từ chối, thế nhưng cũng phải mặc cả

"Em không muốn ăn nữa"

"Hửm?" Trương Cực nói. "Trẻ con chỉ ăn mấy đồ ăn vặt thôi thì không tốt đâu, ngoan, ăn thêm một chút nữa"

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực giống như có ý muốn giúp mình ăn, vì vậy đành phải ngồi xuống ăn thêm hai, ba thìa nữa.

"Thật sự...em không thể ăn nổi nữa" Trương Trạch Vũ nhượng bộ nhìn Trương Cực với ánh mắt "Em sai rồi, nhưng mà em không cố ý đâu", vừa ngoan ngoãn, lại vừa mềm mại.

Trương Cực gõ nhẹ ngón tay lên ghế, nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên lại tiến đến gần Trương Trạch Vũ, lấy khăn giấy giúp cậu lau miệng.

"Em đáng yêu thật đấy"

"Nhưng..." Trương Trạch Vũ đỏ mặt, suýt chút nữa lại nhảy dựng lên giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi, ẩn ý nhìn chằm chằm ngón tay của mình với vẻ mặt ngượng ngùng. "Nhưng mà ở đây có nhiều người quá"

"Em cứ yên lặng, anh sẽ không nói cho ai biết đâu."

P/s: Hôm nào cao hứng thì năng suất sẽ nhanh bất thường, nhưng mà nhìn A Thuận tức giận như vậy thật sự khiến tôi vô cùng cao hứng:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro