Dark night - chap 22

Chap 22


Keng... keng ...keng... Tiếng chuông ngân dài trong đêm lạnh lẽo...

Keng keng keng ... ánh mắt vô hồn của nàng nhìn ra xa...

Keng keng keng... từng âm thanh vang lên ám ảnh như vuốt dọc xương sống nàng khiến cơ thể run bần bật... cảm giác khi cô chiếm lấy nàng.... cảm giác khi cô tan biến.... tất cả hòa vào một màu đen vô định trong hốc mắt tím đỏ.

_Quay về đi... Kwon Yuri.

...

 Đã ba ngày kể từ khi Yuri biến mất, Jess như một người vô hồn. Đôi mắt trống rỗng và đôi khi cả cơ thể bất động như ngừng thở, chỉ có gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía tán phong đỏ rực nay đã trụi lá. Không khóc, không nói một lời nào.

Nhưng khóe mắt luôn nặng nề và đỏ áu mỗi khi Hyori bắt được tia nhìn vô cảm quét qua tầng không khí đặc sương.

Lạnh và u tối.

...

_Cô ấy không ăn gì sao?-Tae Yeon nhíu mắt nhìn rồi quay sang hỏi Kangta.

_Không. Thậm chí cô ấy còn không nhúc nhích.

Tiffany đứng cạnh đó, nghe được liền cúi đầu. Giọng nói run rẩy nhỏ bé cất lên.

_Xin lỗi... tất cả là tại tôi.

Kangta thở dài rồi ngồi hẳn xuống sofa, sau một hồi lâu mới cất tiếng.

_Giáo Huyết Hội mới chuẩn bị tiếp quản vùng đất ở hồ Thủy Quái. Nếu cô muốn xin lỗi Yuri thì hãy đến đó dọa cho họ biến đi.

Tiffany nắm chặt hai tay mình, không thể lên tiếng. Cô nay đã là người bình thường, chẳng có bất cứ loại sức mạnh hay ma thuật nào nữa. Làm sao cô có thể...

_Tiffany không thể làm như vậy. Chúng ta, không được làm như vậy.

Tae Yeon lên tiếng, giọng trầm trầm tay vuốt nhẹ lên tay Tiff đang bấu chặt vào nhau dần thả lỏng. Kangta nhíu mắt, rõ ràng tức giận dâng lên tận đầu, bốc cao như ngọn lửa, anh gằn lên.

_Em còn bênh cho cô ta nữa, em nên nhớ là...

_Anh nên biết rằng, người tiếp quản Giáo Huyết Hội lần này...-Tae Yeon ngắt lời Kangta, nói.- là Sunny...

... chính là người mà Soo Young yêu đến tận xương tủy... cô ấy, chưa chết...

... chưa bao giờ chết.

...

Yoona theo Soo Young về Quỷ giới. Trên mặt không ưu tư, không sầu não, cũng thờ ơ và lạnh lùng như Jessica lúc này. Phía trước, bóng lưng cao gầy của Soo Young in dài lên chiếc cầu đá, phía dưới nham thanh sôi ùng ục, ngoài nóng mà trong lạnh...

Bỗng chốc cô nhớ đến dáng lưng cô độc của Yuri, bây giờ đã là hư không...

_Yoona.

_...nae, unnie.

Soo Young khẽ dừng chân lại, đôi vai run rẩy, khó khăn cất tiếng.

_Em có giận ta không... ta có phải là một kẻ đáng nguyền rủa không?

Yoona im lặng, sau đó nhếch môi cười nhạt.

_Không ích gì nữa.

Soo Young dứt tiếng nấc, nuốt cơn xúc động ém lại cổ họng, cảm thấy đầu mình nóng bưng. Cô đứng dậy, quay người lại, hỏi Yoona.

_Nếu như ta có thể tái sinh Yuri thì sao?!

Yoona hơi sững sờ, rồi quay đi.- Chẳng lẽ sẽ lại phải trả thêm một cái giá đắt. Còn gì đắt hơn mạng sống nữa.

....

_Tình yêu.

....

_Để có được mạng sống, Yuri sẽ phải đánh đổi tình yêu của mình.-Soo Young nhìn ra phía xa, nơi nham thạch đã khô cứng, đen xì và bốc bụi.

...

Yoona quay lại đối mặt với Soo Young, ánh mắt nhuốm đỏ.

_Như vậy với Jessica, còn đau khổ hơn là nhìn thấy Yuri chết.

_Em yêu nàng ta?! - Soo Young trừng mắt nói.

...

_Em yêu Jessica.

---------

Thiên Hoàng nhìn chiếc lá phong trong bình, môi hơi cong lên một chút, rồi lại mềm ra.

Chỉ mới ba ngày mà những đường gân lá đã đổi màu xanh biếc. Chứng tỏ sức sống của người này rất mãnh liệt.

_Ngươi đang chờ được hồi sinh đấy sao.-Thiên Hoàng mỉm cười rồi đi vòng quanh bình, búng nhẹ vào nó một cái "kong" rồi hỏi tiếp.-Thế ngươi muốn là theo cách nào...

... Kwon Yuri.... hay Kwon Yul.

Chiếc lá sáng nhẹ. Vị thần già bật cười, gật gù.

_Dẫu sao thì ngươi cũng không có quyền chọn lựa. Vì...

Vào một buổi đêm đẹp trời nào đó... ha ha... một buổi nào đó Dấu Ấn Đỏ ấy tìm đến đây.

...

Người hít vào một bầu không trong sạch đến đáng ghét, khà ra một tiếng như là khoan khoái.

_Ôi, ta thích đêm tối. Cũng giống như ngươi yêu thích tiểu thần kia vậy.

-----------

Mái đầu đen óng ả gục xuống đôi tay nhỏ nhắn, hơi thở chập chờn trong đêm. Căn phòng vẫn tối đen, duy chỉ có ánh trăng bạc tạt nhẹ qua ô cửa, lấp loáng sáng bởi tấm màn bay phơ phất.

_Rất xinh đẹp.

_...

_Kwon Yuri quả đã không phí công chờ đợi và yêu thương ngươi...

Câu nói chưa dứt thì con người nãy giờ thu mình trong bóng tối đã nhào tới, túm lấy cổ kẻ kia, gằn giọng.

_Cô là ai?! Yuri bây giờ ở đâu?!!

Cái dáng ngập trong đêm hơi động đậy, nhận ra rằng mình không nên ở đây lâu thêm. Ánh mắt với vòng đồng tử trắng bạc khẽ lóe lên rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.

_Đêm mai hãy đến cánh đồng hoa Tử Đinh Hương. Và ta sẽ cho ngươi biết những điều ngươi muốn.

Vù...

Loáng một khắc khi Jessica thẫn thờ, kẻ lạ kia đã biến mất không chút dấu vết. Vừa lúc ấy thì cánh cửa bật mở.

Tae Yeon với gương mặt đẫm mồ hôi thở hổn hển, nhìn quanh căn phòng một lúc lâu, nhíu mắt rồi nói với Jess.

_Không có gì lạ chứ, Jessica?

_... tôi chỉ muốn ở một mình.

Tae Yeon nhìn Jess một lúc lâu, rồi nói.

_Xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi.

...

Jess quay lưng đi, tiến ra cửa. Gió lộng, đêm dài, đau khổ cùng cực... đôi mắt cay cay.

_Cậu không có. Đừng xin lỗi. Tôi, chỉ là muốn... Yuri mà thôi.

----------------

Đêm hôm sau...

Jessica ngồi trên giường, tay nắm chặt tấm áo choàng lớn còn vương đậm mùi hương từ cơ thể Yuri. Nàng vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu, không biết nước mắt mình đã chảy ra từ lúc nào, thấm cả vào áo, vào cơ thể, vào dấu ấn đỏ trên ngực, đau nhói.

Jess cắn chặt lấy cổ tay mình, máu đẫm ra tấm vải trắng tinh nhàu nát phủ trên giường, cố ngăn cơn đau nhói lên từ lồng ngực phập phồng mạnh theo tiếng nấc. Nước mắt cứ đua nhau nối dài xuống. 

Nàng nhớ cô, nhớ mình đã sai thế nào khi từng hận cô, nhớ mình đã rung động thế nào khi được cô chăm sóc, nhớ mình đã hạnh phúc ra sao khi được cô yêu thương... nhớ những giây phút tuyệt vời đến thắt lòng.

Nàng phát điên mất...

...

Bên ngoài, Tiffany ngồi bó gối , thân người cô độc tựa vào cánh cửa gỗ lớn, im lặng. Cô cảm thấy tội lỗi tột cùng khi nghe tiếng Jessica khóc, nghẹn lên từng cơn khiến người ta phải đau xót. Tae Yeon đứng cách đó không quá xa, vậy mà Tiffany vẫn không nhận ra... cho đến khi bước chân gần lại.

Tae Yeon vòng nhẹ tay qua vai Tiff, an ủi.

_Đừng tự trách mình nữa... rồi Jess sẽ vượt qua thôi.

...

Jess tỉnh lại sau khi khóc đến gục đi trên giường. Cô nhìn lên đồng hồ gần điểm 12h, vội vàng khoác chiếc áo choàng lên, nhẹ nhàng trèo ra khỏi cửa... trong lúc tất cả đã ngủ say.

Đêm nay, nàng quyết phải tìm cho bằng được Yuri. Dù Yuri có biến thành một con ma đi nữa thì nàng cũng phải ra sức mà bắt lấy hồn ma ấy.

"Yul không thể thoát đi như thế được! Nhất là khi Yul đã đánh cắp thể xác ... và linh hồn của em..."

--------------

...

"Omma..."

"con đau lắm, omma... tại sao Người lại khiến con trở nên khổ sở vì nàng... omma... tại sao lại Người lại biến con thành kẻ xấu xa như vậy... con chỉ muốn được cùng nàng...suốt kiếp, con chỉ muốn thuộc về nàng... trái tim con thuộc về Sica, omma..."

"nàng nói yêu con, omma, nhưng con đau lắm... nàng khiến con muốn chết đi khi hạnh phúc lên đến đỉnh điểm, khi con chiếm lấy nàng, cho riêng mình... đó là giây phút kì diệu và đau đớn nhất... con đã biến nàng...

... thành một thiên thần sa ngã...

... con khiến nàng trở nên ham muốn rồi, omma... đó là máu, và hơn thế nữa...


... con là một con quỷ, độc ác và tàn nhẫn hơn loài cầm thú..."

...

"Nhưng con không muốn ra đi... con muốn yêu nàng, con muốn YÊU, chỉ cần người đó là nàng..."

"Chỉ cần người đó là Jessica..."

"Nhưng con không thể trở lại nữa... phải không..."

...

Không phải do Người, cũng không phải do con, Yuri ah... chỉ là tình yêu cần phải thế.

...

"Có phải là, con nên ra đi... "

-------------

Jessica cắn môi đi ngược lên đồi hoa. Những cơn gió tạt ngang màu tím ẩn mờ dưới chân nàng, nơi tà áo quét qua những ngọn xanh dập dờn trong đêm tối. 

Nơi mà nàng đã cùng cô có những phút giây yên bình.

Vù...

Chiếc mũ rộng che gần hết khuôn mặt bị tuột xuống, mái tóc đen ánh đỏ xõa tung, bay lên đầy mê hoặc. Bất kể là vàng ánh hay đen tuyền, nâu mềm mượt hay đỏ óng ả, mọi màu sắc tỏa ra từ cơ thể nàng luôn hấp dẫn và quyến rũ lạ thường.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm cánh đồng hoa như dợn sóng. Thoắt một cái, giọng nói đã quét tới vành tai tái đi vì lạnh.

_ Đến đúng lúc lắm.

Jess thít chặt nắm tay mình, giữ thanh kiếm nhỏ trong bàn tay trơn tuột, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt không một chút động.-Ra đây đi. Cô định chơi trò quỷ này đến khi nào?!

Cái bóng vờn qua tấm áo choàng của Jess, cười khúc khích, tiếng cười ma mị như có như không. Vô hồn, lạnh giá.

_ Mùi của Yuri, quả thật hấp dẫn...

Roẹt!

Jess rút mạnh thanh kiếm của mình ra, quay một vòng chĩa thẳng vào cái bóng đang lao đi vun vún. Pụt! Cuối cùng thì nó cũng ngừng lại. Hai mắt Jess mở lớn...

_Cô... cô có phải là... Sun... Sunny?!

Bàn tay mỏng lạnh lập tức thít lấy cổ Jess, bóp nhẹ. Dường như muốn ghim những cái móng nhọn hoắt vào làn da mỏng trắng nõn nhưng thật ra là đang cảm nhận nhịp đập của từng mạch máu, đáy mắt có chút ngạc nhiên rồi u mờ.

_Yuri đã kể?

_... cô là người trong bức vẽ...

_Tôi là người mà trăm năm trước đang giống cô ngay lúc này.

...Tôi là người hận Kwon Yuri đến tận xương tủy!

...

...

_Cô muốn biết Yuri ở đâu... tôi sẽ nói cho cô biết.

...Yuri chết rồi.

_CÔ NÓI DỐI!-Jess gằn lên, hai mắt ầng ậc nước. Cơn đau âm ỷ bùng phát.-Yul luôn tồn tại, dù đó có là sai trái, tình yêu của tôi sẽ không để Yul ra đi. Không-bao-giờ.


Sunny nhếch môi cười. Phải, cô cần thứ này - sự tức giận của Jessica- động lực của nàng sẽ khiến mong muốn của cô trở thành hiện thực. Nếu soo Young không thể hủy hoại hoàn toàn một Kwon Yuri bằng tình bạn thì Jessica chắc chắc sẽ khiến kẻ thù của cô sống không bằng chết vì tình yêu.

--------------

Tae Yeon giật mình thức giấc, trong lòng cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Cô tông mạnh cửa phòng Jess rồi nhào vào trong. Trống rỗng. 

Tiffany cũng bừng tỉnh, chạy quanh tìm kiếm, cuối cùng nhận ra con kì lân của Tae Yeon đã biến mất cùng những dấu lông vũ trắng rải ra đất.

_Tae Yeon! Jessica biến mất rồi.

_Chết tiệt! Sunny!

...

Khi Taeny đến nơi thì chỉ còn Sunny đứng lặng trên đỉnh đồi, mắt dán xuống những cánh hoa tím li ti bay sát dưới cỏ. 

Chiếc lông vũ cuối cùng vẫn lơ lửng trên không...

_Sunny, Jessica đâu?! CẬU ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÔ ẤY?!

Sunny hơi cong môi, ngước lên nhìn bầu trời đen đặc không chút mây, lẩm bẩm.

_Đem xác Yuri về. 

...

 Yoona ngồi thẫn thờ nhìn lên chiếc bàn đá, rồi ngước lên nhìn Yuri. Trong tay vẫn nắm chặt lọ thủy tinh.

Cô gái cao hơn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười trấn an.

_Yoona, em có thể làm được mà, phải không. Em nhất định sẽ làm được.

...

_Unnie, tại sao chị luôn chịu đựng thiệt thòi như vậy, tại sao... tại sao lại luôn hi sinh cho chị ấy...

Giọng Yoona run lẩy bẩy, những trang sách ma thuật bay lật phật trước làn khói mờ khiến không gian lồng lên, cay đắng.

_Jessica cần Yuri... còn Sunny ở thế giới bên kia, cần chị.

...

_Nhưng nếu như thất bại, thì tất cả sẽ là dấu chấm hết, chị sẽ không bao giờ tồn tại nữa... em không muốn, unnie.

Nước mắt trào ra khỏi bờ mi nặng trĩu, thấm xuống mặt đất bỏng rát bốc khói rồi ngay sau đó tan ra.  Soo Young cười, không rõ là vui hay buồn, đơn giản là nhếch khẽ miệng, giọng đều đều.

_Cũng giống như em bán linh hồn cho quỷ, thì ta cũng bán mình cho Yuri. Nếu Yuri là mặt trời thì ta là mặt trăng, ta chết thì cậu ấy sống, ta vô hạn thì Yuri hữu hạn... Yuri là quỷ thì ta không được phép là một ác thần...

 ... chỉ khốn rằng, cậu ấy là tri âm tri kỉ của ta...

 ... ta muốn cậu ta phải nhớ lấy Choi Soo Young này, muôn kiếp...

...

--------------

_ AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaahhhhh

Jessica hét lên, bàn tay bứt chặt lấy sợi dây cương lạnh ngắt. Đối mắt sáng đỏ áu, cả người nóng hừng hực. Trong cơ thể mỏng manh yếu ớt như bị cào xé.

Máu của một thiên thần cao quý, máu của con sói độc, máu của một ác thần... cô không có quyền lựa chọn là một thiên thầh, ác thú hay quỷ giữ... cơ thể đang đấu tranh cho Jess, còn nàng thì đấu tranh cho cô, Yuri.

Con kì lân với đôi cánh sải rộng ưỡn người bay cao lên không trung khi những tia sáng từ Thiên giới chiếu thẳng vào Jess khiến là da nàng như cháy bỏng. Nhưng tất cả những gì nàng biết lúc này là cô...

cuồng nhiệt và say đắm.

...

Chiếc lá phong đang xanh dần đột nhiên đổi màu héo úa. Thiên Hoàng giật mình bám chặt những ngón tay lớn vào lớp thủy tinh trong suốt, sửng sốt.

Ngay lúc đó, bên ngoài, liên tiếp những tiếng nổ vang trời cùng mãnh lực dâng cao ập mạnh vào không gian lạnh buốt.

Jessica từng bước tiến lên Thiên đình rộng lớn, bốn phương là hàng trăm ngàn chiến thần ập tới. Nhưng dù có đông hơn thế gấp triệu lần, thì nàng cũng chẳng để họ lọt vào tầm mắt. Thứ duy nhất, lúc này, ngay tại đây...

... nàng cảm thấy Yuri...

chỉ là Yul của nàng mà thôi.

Thiên Vương mồ hôi đầm đìa hai bên trán, từ sau lần thảm bại trước Yuri, ông ta đã không bao giờ dám ngẩng cao đầu nhìn các tướng thần ở Thiên giới. Thế nhưng hôm nay, dù cho ác thần ấy đã không còn nguyên hình mà bảo vệ, thì người đang đứng trước mặt ông, cũng khiến ông khiếp sợ trong lòng .

_Jess... Jessica. Sao lại có thể...

Ánh mắt đỏ áu không động, vòng đồng tử xanh lạnh đến thấu xương. Cơ thể với luồng khí ánh vàng tím cuộn quanh, mái tóc nâu đỏ ngả màu bay nhẹ. Phía sau lưng, hai chiếc cánh trắng toát, thon dài sải bất động, lông còn rướm máu từ bờ vai trắng nõn...

... nguyên hình một Thiên thần sa ngã trước mặt ông...

HÌnh ảnh cách đây triệu năm lấp đầy trong kí ức...

... giống hệt mẹ Yuri...

_Yuri ở đâu.

...

Thiên Vương nuốt nghẹn nơi cuống họng, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt áo. Yesung và Taecyeon đứng cạnh cũng không lên tiếng, hai bàn tay nắm lấy kiếm khí run lẩy bẩy.

Hai kẻ hèn ấy không dám chết một lần nữa vì Jessica.

_Các ngươi còn đứng đó làm gì, bắt cô ta lại.-Thiên Vương xanh mặt hét lên.

Vừa dứt lệnh, toàn quân đã xong tới, chĩa thẳng mũi kiếm vào Jess. Người đầu tiên lao tới không ai khác là Chang Min, vị Nhân Sư ngày trước đã ra tay ngăn chặn cơn giận của Yuri.

Jess chẳng hề lay động, chỉ chờ cho đến khi mũi kiếm đã kề ngay cổ liền tóm gọn bằng tay không, bẻ một phát nhanh như cắt.

Rắc.

Chiếc kiếm bạc nát vụn.

 Ngay khi những mảng kim loại chạm mặt đất thì các chiến thần khác đang xông tới lập tức đông cứng như tượng. Sức mạnh kinh hồn này.... bằng tay không mà phá tan khí giới, chính là cách mà Yuri đã hạ Chang Min. Có phải là...

Một giọt nước trượt xuống, Jess bất động với cơn gió lạnh vuốt qua từng tế bào.

_Yuri... là Yul...

...

...

Thiên Hoàng nhíu mắt, không lẽ ngươi không muốn sống. Hay là kẻ nào đang....

... Soo Young cong mình lên khi Yoona bắt đầu niệm chú, túm tóc đen nhánh xoáy vào bồn đá chứa đầy nước đang sôi sục, rọi bởi ánh trăng phản chiếu từ đỉnh động, thẳng xuống.

Những sợi tóc mang theo kí ức của con người, cuộn chảy theo thời gian vào dòng nước trong suốt, vô hình.

Kí ức có thể giữ lại, nhưng tình yêu thì phải tìm lại...

Hằng ngàn con bướm đen từ trên bay thẳng xuống, chập chờn khuấy động... gió nhẹ xông lên hàng vạn bụi phấn rơi xuống mặt hồ.

Soo Young gào lên, đau như muốn lìa hồn khỏi xác.

...

Một cơn đau nhói lên từ sâu trong trái tim, Sunny khụy xuống ôm lấy ngực, mỉm cười.

"Yuri, là cậu nợ tôi không cho tôi một cơ hội trả ơn...

... giờ thì đã đến lúc, tôi phải đi theo tình yêu của mình....

cảm ơn cậu, vì đã bắt chúng tôi cách xa nhau lâu đến thế này, để cho chúng tôi ở bên nhau mãi mãi..."

Tae Yeon thấy Sunny đau đớn, trong lòng nhói lên, vội chạy lại đỡ lấy bạn, dồn dập hỏi.

_Cậu cuối cùng là như thế nào, Sunny?! Cậu làm sao vậy?!!

....

...

Khí lực chạm nhẹ vào da Thiên Hoàng khiến ông bừng tỉnh. Từng bước chân không chủ động rời khỏi chỗ chiếc bình đựng lá phong đang chuyển màu dữ dội, xoáy thành từng vòng mạnh mẽ... thân người thần thánh dần tiến tới Thiên đình.

Ánh mắt Thiên Hoàng kinh ngạc nhìn cô gái trước vạn binh sĩ đã gục mà không tuôn một giọt máu. Không rõ sống hay chết, chỉ là bất động không chút  dấu hiệu tỉnh táo.

Thiên Vương đầy sợ hãi khi nhìn đám tàn quân của mình la liệt trước mặt, vội vã lùi ra sau cùng hai đứa con bị thương nặng. Chang Min chỉ bất động ngay đó, không nói được lời nào. Phía xa, Yunho cũng kinh hãi không kém.

Lần trước là Yuri, lần này là Jessica. Bọn họ định phá nát cái Thiên giới này hay sao....

_Tình yêu khiến các ngươi mù mắt rồi.-Chang Min hét lên, nhào đến Jess nhưng ngay sau đó bị Yunho vụt ra giữ lại.

Ánh mắt nàng hơi động, môi cong nhẹ thành một nụ cười chua xót, thứ biểu cảm đầu tiên xuất hiện.

_Có chết ta cũng không sợ. Đối với ta việc mất Yuri đã là một lần chết đau đớn nhất rồi. Ta sẽ làm tất cả để ở bên người mãi mãi.

Choang 

Lời nói vừa buông ra thì một cơn gió lạnh kéo tới hất tung chiếc bình trong suốt xuống mặt đất vỡ tan. Chiếc lá héo úa khô cằn bay vụt qua manh vải mỏng vút ra tận Thiên đình.

Jessica ngước ánh mắt đầy đau đớn nhìn chiếc lá khô đang rơi uống, bất giác đưa tay hứng lấy, để nó chạm lên da mình như một cơn chấn động xộc thẳng vào tim, khiến dấu ấn đỏ trên ngực hằn lên nhức nhối.

Nước từ khóe mắt nàng rơi xuống, đọng trên mặt lá...

Cơn đau đến kinh hồn nổ tung, Jessica không cầm cự nổi, lập tức phun ra một ngụm máu đỏ, gục xuống.

 Cả chiếc lá, cả mặt dây chuyền hình đôi cánh rực sáng trên ngực nhấp nhô hơi thở yếu ớt cũng nhuốm đầy máu. 

Tất cả bàng hoàng, ánh mắt gắn chặt lên cơ thể run rẩy của Jessica mà không nói nên lời. Yêu thương là đau khổ như vậy sao... sao còn không thể buông tay cơ chứ?!

Yunho cười chua chát, bất chợt tự lẩm bẩm.

_Yuri ah ~~~ lúc này em có thấy không... là có một thiên thần yêu em đến không tưởng...

....

 Một tia sét chia làm hai từ bầu trời xuyên qua không khí đánh thẳng xuống mặt đất, đâm mạnh qua từng lớp lửa đá hướng thẳng đến cơ thể bất động của Soo Young, một tiến thẳng về ngọn đồi lộng gió...

Đoành!

Yoona giật mình mở mắt, mồ hôi hai bên thái dương chảy ướt đẫm cổ áo, kinh hoàng nhìn cơ thể đã bất động không còn co dựt, không còn đau đớn, không còn sự sống...

Tia sét thu lại mang theo hàng triệu bụi phấn lên không trung, vút vào tầng mây xanh thẫm... có một ngôi sao sáng.

Yoona chắp tay lên trán, nước mắt tuôn rơi.

_Xin Người, xin Người đừng để sự hi sinh này là vô ích.

... 

Sunny chớp mắt, tất cả đã mờ nhạt... thấp thoáng nghe thấy những âm thanh thân quen.

"Cậu cuối cùng là như thế nào, Sunny?! Cậu làm sao vậy?!!"

...

"Sunny, đến đây, đến với Soo Young này."

...

_Tae Yeon... là cuối cùng, đâu lại vào đó... 

"Soo Young, em tới đây..."

"Yuri... là tôi hận cậu đến xương tủy, vì đã khiến chúng tôi xa nhau đến đau đớn tột cùng để có thể bên nhau mãi mãi... cậu nợ tôi, một lần trực tiếp mà nghe tiếng cảm ơn..."

...

Tae Yeon thất thần nhìn hàng mi của người bên dưới khép lại, dữ dội lắc mạnh cơ thể bất động. 
Nhưng, có lẽ, Sunny đã đi rồi...

Mưa như trút xuống mặt đất, ánh sao duy nhất trên trời vụt đi, cơ thể Sunny chợt tan biến.

Như chưa từng xuất hiện...

 Tiffany đau lòng cúi xuông ôm choàng lấy cơ thể ướt đẫm của Tae Yeon... trong lòng chợt thắt lại.

"Hóa ra thần thánh cũng đau khổ như vậy..."

----------------

Máu loang trên mảnh váy trắng mỏng ướt đẫm một màu đỏ áu, những vệt tím ngang trời tạt vào gương mặt thiên thần đang gục mình trước gió. Một dòng tinh thể lấp lánh bay theo làn khói, cuộn vào chiếc lá phong trên tay nàng, nhẹ bẫng...

Nàng thấy hai mắt mình mờ dần khi đưa tay áp chiếc lá vào lồng ngực, nơi dấu ấn đang nhức nhối, mệt mỏi, nơi trái tim điên cuồng rã rời...

... hơi ấm từ tay lan ra, hệt như hơi ấm của Yul...

... nàng đánh đổi cả mạng sống, chỉ là muốn có thế này?...

...

Trời lặng, mây tan...

Tất cả chỉ là hư vô, không dấu vết.

...

Trong lòng nàng bỗng thấy cay đắng vô cùng, yêu cô, là đau đến vậy sao...

...

Nước mắt níu trên mắt nàng đã không thể dừng chảy xuống, ngấm vào da thịt lạnh lẽo.

... lạnh căm như trái tim băng giá...

...

Cô, vẫn là ác quỷ để lại vết thương đau đớn trong lòng nàng.

...

Thiên Hoàng bất động, chưa bao giờ ông cảm thấy thế này. Thần thánh tối cao, quyền năng vô hạn, sáng suốt siêu phàm cuối cùng lại không thể giải câu hỏi khó trong lòng mình, bất lực nhìn thiên thần sa ngã gục mình vì yêu thương, vì đau đớn.

...

Viện binh chiến thần ập tới, vây kín thiên đình cùng hàng trăm vị thần khác kéo đến.

Thiên Vương trong vài giây sợ hãi giờ như bừng tỉnh. Yuri chết rồi, thế giới này chỉ còn một sai lầm là kẻ vì yêu mà điên cuồng kia. Một lệnh nhanh như cắt vang lên.

_Bắn tên!

Rẹt rẹt rẹt rẹt.

Hàng chục mũi tên thần lóe sáng chĩa về phía Jessica. Những chiến thần run rẩy dương cung lên rồi nhưng vẫn giữ thẳng không phóng, không buông dây.

Thiên Vương thấy vậy liền gắt.

_Bắn ngay!!!

Họ vẫn bất động. 

Taecyeon và Yesung ngay đó không chịu được nữa vơ lấy cung thần kéo mạnh, một người ba phát tên cùng một lúc phóng thẳng xuống dưới.

Vụt vụt vụt!

Vụt vụt vụt...


phập phập phập...


Máu tươi bắn ra ướt khắp cột đình...

Máu nhuộm đỏ những chiếc lông vũ rơi lả tả...

Tất cả kinh hoàng run rẩy...

Gương mặt trong tối cố tìm hơi ấm khi dần tái lạnh...

Nàng gục xuống ngay bên trong, ướt đẫm...

Vừa kịp một ánh nhìn băng giá đâm thẳng lên.

_Tội, con đã trả đủ...

 ------------------

Yoona bật khóc... thế là hết... 

Cô đấm mạnh vào ngực mình, lẩm bẩm, nước mắt vô lực rơi xuống lớp cát nóng bỏng, chân quỳ sụp đất...

_Đồ ngu ngốc, đồ vô dụng... đồ ngu ngốc, đồ vô dụng... tại ta... 

Phía xa, một cái bóng nhỏ lấp ló sau lớp than đen ngầu, mắt ươn ướt.

...

Tae Yeon yếu ớt mở mắt nhìn ánh sáng choàng lấy không gian xanh ngắt sau cơn mưa đêm qua. Mới tinh và sạch sẽ như chưa từng có gì... ánh mắt khô khốc, đỏ, mệt nhoài hướng lên tận chín tầng mây, trong lòng chua xót.

_Cuối cùng thì ta cũng là một kẻ vô ích, Fany ah~ Yuri không còn nữa, ta còn làm hộ thần cho ai bây giờ...

Tiff thấy lòng mình đau nhói, bàn tay túm chặt vai Tae Yeon để dựa vào ngực, cô dấu đi sự hối hận và tội lỗi dâng đầy trong mắt, cất tiếng.

_Cho em... chúng ta sẽ sống vì họ. em tin rồi sẽ tìm ra... Yuri không bao giờ .... không bao giờ... đúng không... hức...

Tiff nấc nghẹn, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào gương mặt, ấm áp quá?

...

--------------

...

Những mũi tên găm đầy đôi cánh đen mướt...

Đôi cánh của Jess màu trắng tinh...

Hơi ấm dần tới, hơi ấm nồng nàn, say mê... bất chợt bao phủ khắp người....

Gương mặt trong tối cố tìm hơi ấm khi dần tái lạnh.

Nàng gục xuống, không ai thấy nàng gục xuống, nhưng tất cả đều kinh hoàng...

Giọng nói trầm lạnh vang lên, xuyên thẳng vào tâm can.

_Tội, con đã trả đủ...

... cô gái này, là của con.

Nàng là của con.

Ánh mắt như lửa đốt, gồng mình một phát, những mũi tên bắn mạnh ra khỏi từng khớp cánh, bay vèo ra cắm ngược vào cột trụ Thiên đình, găm cả lên những mảng sơn đầy máu.

Mái tóc đen dài buông xõa xuống khi cô nhấc nàng lên. Đôi cánh trắng yếu ớt tự động thu vào khoảng lưng trắng nõn... lớp vải mỏng trắng muốt không đủ dày để ngăn cách hơi ấm truyền qua, để những va chạm làm ngây người...

Tiếng thở của Thiên Hoàng, tiếng thở của cô xa dần nhau.

Đôi tay dán chặt cơ thể nhỏ bé...

Ánh mắt dán chặt gương mặt lạ lẫm, quen thuộc... lục tìm trong tiềm thức...

...

...

không cần, ta chỉ muốn nàng... chúng ta rời khỏi đây. Thiên thần.

Đôi cánh dang rộng, trên cổ mặt dây chuyền hình đôi cánh trăng rung nhẹ, cô nhìn xuống, hai mặt dây sáng dính chặt vào nhau.

Một khắc, cô âu yếm liều mình gắn chặt đôi môi ấm nóng xuống dưới, mút mạnh.

Mặc cho những ánh mắt kinh hoàng nhìn mình... 

Mặc cho nàng là ai, cô là ai...

Cảm giác này, cuồng nhiệt, đầy ham muốn... đầy trân trọng...

Ngón tay miết lên xương sống, vùi mặt vào mái tóc thơm lừng chớm máu của nàng, đưa lưỡi liếm đi vệt đỏ tanh nồng thơm ngọt trên khóe môi. Mỉm cười tỏa sáng.

Thì thầm tung cánh trên không...

Nàng là thiên thần của ta.

Không cho phép hi sinh vì ta.











to be XD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro