Chap 6: Ngày họp mặt hằng năm (1).
Sakura vừa trở về nhà với trái tim đầy vui sướng khi gặp lại người cô tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng khi về đến nhà chưa kịp nói năng gì thì bị Kiku lôi lên máy bay trở về Thâm Quyến để tham dự ngày họp mặt hằng năm của Triệu Gia và Cúc Gia. Dù sao cũng đã 2 năm rồi Sakura chưa về Thâm Quyến nên cô cũng nhân dịp này gặp mặt lại một số bạn cũ và thăm Cúc gia một thể.
- Bà bà, con về rồi.
- Tịnh Nhi, Lương Nhi, 2 đứa về rồi sao?
Cúc lão bà mái tóc trắng như tuyết, một tay chống gậy ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng móm mém cười hiền từ nhìn 2 đứa cháu của mình. Kiku vừa vào nhà thì chạy đến bên lão bà, hỏi han đủ chuyện. Sakura cũng từ tốn bước vào, Cúc gia trang bao năm trong ký ức của cô vẫn thế không thay đổi.
Cúc lão bà đã nhiều tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, chỉ là do bệnh tật nên làm lão bà phải chống gậy. Cúc lão bà vẫn yêu thương Kiku và Sakura như ngày cả 2 còn nhỏ, nhưng lão bà rất nguyên tắc như Cúc gia gia. Vì lão bà là người rất trọng chữ tín, một khi nói ra thì phải làm được.
- Tịnh Nhi, Lương Nhi. 2 đứa còn nhớ ngày mai là ngày gì không?
- Nhớ chứ ạ, ngày mai là ngày họp mặt hằng năm của Triệu gia và Cúc gia.
- Đúng vậy, Tịnh Nhi nhớ giỏi lắm.
- Vì thế nên Tiểu Cúc mới vội vã lôi con về đây đấy ạ.
- Bà bà, gia gia đâu rồi ạ? - Sakura nhận ra sự vắng mặt của Cúc gia gia thì lấy làm lạ, thường thì Cúc gia luôn ở bên cạnh Cúc lão bà. Hôm nay Sakura và Kiku về thì lại chẳng thấy gia gia đâu, Kiku đang nũng nịu trong lòng Cúc lão bà cũng phải ngước mắt lên tìm kiếm Cúc gia vì câu hỏi của Sakura.
- Đúng đó bà bà, gia gia đâu rồi ạ?
- Gia gia bảo mệt nên đi nghỉ sớm, thôi, 2 đứa lên phòng thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống ăn cơm với ta. Quản gia Lâm, ông cho người đưa đồ lên phòng cho 2 tiểu thư.
- Vâng.
Sakura và Kiku nhanh chóng về phòng, vì từ bé cả 2 đã ở chung căn phòng rộng lớn của Kiku, lớn lên qua Nhật thì ở chung 1 nhà nên giờ khi về lại Cúc gia trang thì hiển nhiên việc ở chung vẫn là tất yếu. Kiku vừa vào phòng thì như 1 hài tử, nhảy lên chiếc giường êm ái được trải gra màu hồng phấn nhạt và điều đó khiến Sakura phải bật cười.
- Tiểu Cúc, chị mau mau thay đồ đi. Kẻo bà bà chờ cơm!
- Lương Nhi, em đi tắm trước đi. Chị mệt quá!
Sakura mỉm cười lắc đầu chào thua người con gái đang nằm lăn lộn trên giường, dù biết nếu nói ra là không lễ phép nhưng Sakura phải thầm thừa nhận rằng Kiku quả thật "không có tiền đồ". Nếu cứ như 1 hài tử nghịch ngợm thì chẳng biết ai đủ can đảm gả cho chị mình, suy nghĩ này của Sakura thật ra lại rất giống với Cúc lão bà.
Cúc lão bà's POV.
Tịnh Nhi đúng là trẻ con, ngày mai gặp Triệu gia mà cứ nghịch ngợm như thế thì đúng là không nể mặt người khác. Phải bảo đứa nhỏ này chỉnh đốn lại phong thái của 1 tiểu thư Cúc gia mới được.
End Cúc lão bà's POV.
.
.
.
Sau 1 buổi tối "quậy phá" thì cuối cùng cả Triệu gia và Cúc gia đều có thể yên ổn dự ngày họp mặt hằng năm của 2 bên, Savoki đến trước cánh cửa mở vào căn phòng lớn, 2 tay vẫn nắm chặt cho vào túi quần. Dù đây không phải là lần đầu cô dự ngày họp mặt nhưng không hiểu sao hôm nay Savoki cực kì hồi hộp dù không biểu lộ ra ngoài.
Savoki mặc áo sơmi trắng, cà vạt đen được thắt chỉnh chu cùng áo vest đen làm tôn lên nước da trắng của cô, mái tóc đen xõa dài hơn vai phần nào làm khí chất ngạo kiều của cô có phần băng lãnh. Phải nói Savoki còn "soái" hơn cả những "soái ca" trên màn ảnh, cô chưa biết phải làm gì thì từ phía sau Haruppi dùng sức lực đẩy chiếc xe lăn đến bên cạnh Savoki trước cánh cửa lớn, cô hơi khẽ mỉm cười:
- Em sợ à?
Savoki chỉ lắc đầu nhẹ, sợ thì Savoki cô đây vốn chưa biết sợ bao giờ, chỉ là thấy hơi hồi hộp so với thường ngày. Đua xe cảm giác mạnh mà chưa lần nào Savoki lại có cảm giác này, Haruppi mỉm cười nắm nhẹ tay em gái mình trấn an. Haruppi hôm nay cũng khá "soái" không kém gì em gái mình, chỉ đơn giản áo sơmi trắng với hai huy hiệu tia sét nhỏ sáng ngời nơi cổ áo, cà vạt đen tuyền cùng chiếc quần jean theo phong cách bụi.
Nếu Haruppi vẫn còn có thể đi lại thì cả 2 chị em họ đúng là 1 cặp "soái tỷ" khí chất ngút trời thừa sức khiến cho hàng vạn người con gái ngã gục, Haruppi mỉm cười, cô luôn như vậy trước mọi việc, định nhoài người gõ vào cánh cửa gỗ lớn thì bất ngờ Savoki đã đưa tay gõ trước cô.
- Em không có sợ!
Cánh cửa lớn mở ra, mọi ánh mắt tập trung về 2 người, 1 đứng 1 ngồi. Nhưng khí chất của cả 2 lại trấn áp hết không khí áp lực đầy nghẹt thở. Không gian tĩnh lặng nhường lại phần xuất hiện của Triệu tiểu thư và Hoành Sơn tiểu thư.
Haruppi vừa định đẩy chiếc xe lăn thì lại là Savoki đẩy chiếc xe vào, mọi ánh mặt tập trung vào từng cử chỉ của cả hai. Trong đó có cả Cúc gia và 2 vị tiểu thư, nhất là Sakura khi nhận người mình mong chờ lại có thể gặp nhau tại Thâm Quyến. Ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi người đang ngồi trên chiếc xe dần tiến vào phòng hội lớn, đúng là có duyên sẽ gặp lại.
Kiku thì lại nhận ra người con gái đã tự xưng là chị của Miku – chan, chỉ có điều cô khá thắc mắc là sao người này lại ở đây. Mọi nghi vấn trong đầu của Kiku chưa được thông suốt thì Savoki và Haruppi đã xuất hiện trước mặt cô, Savoki khẽ cúi người chào và lên tiếng trước:
- Cháu xin mạn phép thất lễ được hỏi, ngài đây là Cúc gia gia – Cúc Thiên Khánh – bạn đồng môn với Triệu gia?
- Chẳng hay cháu là... ?
- Cháu tên Triệu Gia Mẫn, cháu gái của Triệu gia gia.
Cúc gia, Cúc lão bà, Kiku và Sakura đều bất ngờ trước lời tự giới hiệu của Savoki, riêng Cúc gia và Cúc lão bà lại khá ngạc nhiên. Dù là từng nghe bạn già của mình kể về đứa cháu gái nhỏ tuổi của ông ta, nhưng họ nào ngờ khí chất của Savoki lại có thể trấn áp được khí chất của 2 người đứng đầu Cúc gia.
- Còn đây là...?
- Xin thứ lỗi vì cháu thất lễ, cháu là Hoành Sơn Ngọc Dao và là chị của Gia Mẫn. Ngài có thể gọi cháu là Dao Nhi.
- Hoành Sơn Ngọc Dao? Cái tên rất đặc biệt.
- Cháu xin đa tạ vì lời khen của ngài.
- Dù sao ta và Thiên Tống là bạn từ nhỏ nên cháu của Thiên Tống cũng như cháu của ta, hai đứa cứ gọi ta là gia gia được rồi.
- Không dám thất lễ.
Sau màn đối thoại của người trẻ và người già, Savoki mới để ý đến người con gái mặc đầm hồng, mái tóc dài với đôi mắt sáng như ánh sao và nước da trắng ngồi bên cạnh Cúc lão bà. Đó là cô bác sĩ mà Savoki gặp ở bệnh viện Tokyo khi thăm Miku, Savoki còn nhớ người đó giới thiệu tên là Cúc Tịnh Y, cô nào ngờ người con gái khiến cô có tâm trạng hồi hộp là cháu gái của Cúc gia.
Riêng Haruppi lại cảm thấy cuộc đời toàn màu đen khi lại "chạm trán" với người mà cô cố hết sức tránh xa để yên thân, nhưng người con gái này thì liên quan gì đến Cúc gia. Chưa biết xử trí thế nào thì Triệu gia và Triệu lão bà bất ngờ từ đâu đến, 2 người già nở nụ cười nhìn 2 đứa cháu của mình.
- Kìa Cúc đồng học, lâu rồi mới gặp lại.
- Thiên Tống, tôi với ông có còn đi học nữa đâu mà ông gọi tôi là Cúc đồng học. Bằng hữu bao nhiêu năm rồi mà ông cứ tỏ ra khách sáo với tôi.
- Tôi chỉ là đùa thôi, mà ông đã gặp Tiểu Mẫn và Dao Nhi rồi.
- Hai đứa cháu của ông rất lễ phép. À, Tịnh Nhi, Lương Nhi, mau mau chào hỏi Triệu gia gia đi chứ.
Kiku và Sakura do mải chú ý đến 2 người kia nên khi nghe Cúc gia nhắc nhở mới vội giật mình cúi người hành lễ với Triệu gia.
- Xin thứ lỗi vì cháu thất lễ với ngài, cháu tên Cúc Tịnh Y.
- Còn cháu tên Cung Hiếp Tiếu Lương, là em của Tịnh Y tỷ tỷ.
- Thiên Khánh, cháu gái của ông thật sự là mỹ nhân. Nếu có thể thì ông có đồng ý gả 2 cháu gái của ông cho Tiểu Mẫn và Dao Nhi chăng?
Cúc gia và Cúc lão bà không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Hôn sự của 2 đứa cháu Cúc gia thì có thể an tâm mà gả cho Triệu gia, cả 4 vị đại tiền bối ngồi bàn chuyện hôn sự mà chẳng quan tâm 4 đứa cháu của mình đã đi đâu.
Haruppi nhờ Savoki đưa mình ra ban công hóng gió đêm, cách xa sự ồn ào bên trong phòng hội. Khi nãy nghe 2 vị tiền bối bàn hôn sự mà 2 tiểu hậu bối phải rùng mình. Người lớn đúng là không quan tâm gì đến cảm nhận của tuổi trẻ bây giờ.
- Tiểu Mẫn, nếu phải lấy cháu gái của Cúc gia thì em có vui không?
- Em không biết, chẳng phải còn quá sớm để nói chuyện đó sao?
- Ừ, chắc là vậy.
- Nhưng em thấy có vẻ như cô cháu gái Tiếu Lương của Cúc gia có vẻ thích chị.
Haruppi tỏ vẻ hơi không vui khi Savoki nhắc đến Sakura, ở Nhật thì đã gặp, giờ đến ở Thâm Quyến cũng chạm trán. Bộ kiếp trước Hoành Sơn Ngọc Dao cô nợ Cung Hiếp Tiếu Lương sao? Khẽ thở dài để những điều ưu tư trong lòng tạm quên đi, Haruppi chợt nhớ ra là mình còn phải gọi điện cho Yui.
- Tiểu Mẫn, em vào trong lấy giúp chị ly nước nhé. Chị phải gọi điện cho Do Y tỷ* , chắc giờ này chị ấy vẫn còn thức.
- Vậy chị đợi em một chút.
Savoki vừa quay lại vào hội trường thì chỉ vài phút sau, người mà Haruppi không mong chờ nhất lại xuất hiện phía sau cô. Do mải nói chuyện với Yui nên Haruppi cũng chẳng đề phòng gì, sau khi vừa cúp máy thì đôi mắt bị che đi bởi 2 bàn tay nhỏ nhắn. Cô giật mình vội vàng đưa tay lên nhưng khi chạm vào bàn tay ấy, một cảm giác kì lạ làm cô không muốn gỡ bàn tay ấy ra.
- Cung Hiếp Tiếu Lương!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: cho những bạn chưa biết và vì lúc đầu có thể mình chưa nhắc đến.
Tên Hán - Việt của Haruppi đúng ra phải là Nhi Ngọc Dao Hương - Kodama Haruka. Nhưng vì trong fic lấy họ Yokoyama nên tên Hán - Việt của Haruppi sẽ sửa thành Hoành Sơn Ngọc Dao.
Tên Hán - Việt của Yui là Hoành Sơn Do Y - Yokoyama Yui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro