Chap 1 : Sự lựa chọn của tử thần

- THẢ CÔ ẤY RA !

Connan hét lớn đau đớn nhìn Ran đang hôn mê và bị bắt bởi tên Gin khốn khiếp, ánh mắt của cậu vô cùng tức giận thấy thế Gin nhếch môi cười, 1 nụ cười ghê tởm.

- Sao thế Conan, à không, phải gọi là Kudo Shinichi chứ nhỉ, ta đã làm gì cô gái này đâu, hahaha.

- Shinichi??

Một giọng nói vang lên khiến Connan giật mình, thấy thái độ hoảng sợ của "cậu nhóc 4 mắt" hắn vội trả lời

- Ồ, cô bé dậy rồi à, ta định....

- Tôi hỏi ông Shinichi đâu?

Chưa để Gin nói hết câu Ran đã xen vào.

- Vậy là cô chưa biết gì rồi. Tại sao cô không hỏi "bé" Conan kìa.

Cô quay sang nhìn Conan, cậu bé đã bị thương khắp người...nhưng sao chỉ thấy Conan, Shinichi đâu? Chẵng lẽ...?

- Conan, anh Shinichi đâu rồi?

- Chị Ran à, anh Shinichi....chính là em. Tớ chính là Kudo Shinichi.

Cậu tháo chiếc mắt kính ra, nói với giọng vô cùng tội lỗi. Đúng, cậu đã giấu cô tất cả sự thật, nghe xong giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Ran.

- Tại sao cậu lại giấu tớ, cậu có biết..có biết rằng tớ đau đến cỡ nào không hả!?

Cô hét lớn vào mặt cậu, quả thật tim cô lúc này đau lắm, như đang từ từ vụn vỡ, cô không ngờ một người cô luôn yêu quý, luôn quan tâm và tin tưởng....đã lừa dối cô suốt bao nhiêu năm qua, cô không thể tưởng tượng nổi. Còn cậu, cậu cũng đau lắm chứ, cũng buồn lắm chứ nhưng vì muốn bảo vệ cô, muốn che chở cho cô và không muốn cô gặp nguy hiểm nhưng rốt cuộc cậu đã không làm được, cậu thật vô dụng, quá vô dụng...

- Tớ HẬN cậu! Cậu đã LỪA DỐI tớ!

Ran vừa khóc vừa nói, trái tim cô tan nát thật rồi ! Ông trời thật trớ trêu, đã cho họ yêu nhau ngay từ khi gặp nhau và được liên kết bằng sợi chỉ đỏ nhưng giờ đây chỉ vì một lời nói thôi đã khiến họ mãi mãi xa cách (😢)

- Thôi được rồi, ta đợi hơi lâu rồi đấy! À quên, ta có quà cho ngươi đấy Kudo Shinichi.

Hắn cười, một nụ cười hết sức gian tà rồi hắn ta lấy điện thoại ra.

- Mang nó vào đây!

- Dạ! Tuân lệnh đại ca!

Không lâu sau, một đám người bước tới cùng với...

- Shiho!

- Bé Ai!

Cả Ran và "Conan" đều ngạc nhiên khi thấy "Ai" đã bị đám người kia hành hạ đến mức chỗ nào cũng bị thương luôn rồi, vậy mà nhỏ vẫn không la hay nói bất kì câu chữ nào.

- Đã lâu rồi không gặp Miyano Shiho, hay ta nên gọi là Haibara Ai nhỉ ?

- Ai là Miyano Shiho?

Ran lớn tiếng hỏi

- Shiho là ai ư? Là người mà cô luôn gọi là bé Ai đó! Và hơn nữa, cô ấy cũng chính là người chế ra loại thuốc APTX-4869 khiến người yêu của cô teo nhỏ đấy!

- Không thể nào, không thể nào đúng không bé Ai, trả lời chị đi

Ran chạy đến bên Ai và lay người cô thật mạnh, dù vết thương vẫn chảy máu không ngừng nhưng giọng nói của nhỏ vẫn rõ ràng, cô đặc như thế !

- Đúng, tôi là Miyano Shiho. Tôi đã từng là thành viên của tổ chức áo đen, gia đình tôi đã chế tạo ra viên thuốc khiến Shinichi như vậy.

Ran như thể không tin được sự thật này, thật quá bất ngờ ! Nếu nói Conan là đứa em trai cô yêu thương nhất thì có lẽ Ai là người em gái cô yêu quý nhất vậy mà giờ đây họ cũng lừa gạt cô, lừa dối cô hết lần này đến lần khác bộ vui lắm sao ?

- Thôi đủ rồi, bỏ cái màn sướt mướt ấy đi. Bây giờ ta có 1 trò chơi khá thú vị đây.

Hắn cười, đưa tay vào túi rút ra 2 khẩu súng lục chỉ vào Ran và Shiho khiến cho "Conan" vô cùng lo lắng và hoang mang.

- Ngươi đang tính làm gì vậy?

- Bình tĩnh nào anh bạn, chúng ta bây giờ hãy chơi một trò chơi. Ta sẽ chỉ súng vào 2 cô gái này, một là người mà ngươi yêu nhất, hai là người mà ngươi đã từng hứa sẽ bảo vệ . Sao, ngươi chọn ai, nếu ngươi chọn người nào thì người kia phải CHẾT!

- Ngươi...!

- Sao, ta chơi công bằng lắm mà! HAHAHA.

- Ngươi dám!

- Hahaha! Có gì mà trước giờ Gin ta chưa dám. Nào, lẹ lên đi chứ. Ta cho ngươi 10 giây, sau 10 giây nếu ngươi không chọn thì ta sẽ bắn cả hai! Bắt đầu...10...9...8...7...6...

- Ta....ta chọn...

- ...3...2...

- TA CHỌN SHIHO!!!

- Cái gì!? Cậu có bị điên không Kudo!

Shiho hét lên, từ nãy giờ cô im lặng vì cô cứ nghĩ cậu sẽ chọn Ran nhưng không ngờ cậu lại chọn cô.

- Không tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ thực hiện lời hứa đó!

"Conan" nói, nhưng thật sự người cậu muốn cứu là Ran, nhưng có lẽ sĩ diện của cậu rất lớn nên cậu phải chọn Shiho, còn Ran nãy giờ cô không nói gì chỉ biết nhếch môi cười.

_ "Thật không ngờ cậu là người như vậy đấy Kudo Shinichi."

Cô nghĩ.

- Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, lần này ta tha cho cô đấy, Shiho. Nhưng còn cô Ran Mori, có lẽ số cô đã an bài. Thôi bây giờ ta sẽ tận tay đưa cô lên thiên đàng.

Lạch cạch....PẰNG!

- KHÔNGGGGGGG, Ran!!!!!!!!

Cậu hét lớn.

- Tạm biệt cậu, Kudo Shinichi.

Ran cười một nụ cười thiên thần và là nụ cười cuối cùng mà cậu được nhìn thấy...

(END CHAP)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro