CHAP 2 : TRẢ MẠNG
Sau đó cảnh sát Mỹ, FBI và CIA tới, bắt tên Gin và những người trong tở chức. Đa số người trong tổ chức đều bị bắt, trong đó có Bourbon, Chitani, Korn,......ngoài ra một số đã bị giết như Vermouth, ông trùm...
"Tất cả đã bị đánh bại rồi, mọi thứ đã trở về như cũ nhưng cậu đang ở đâu, Ran ?"
Conan, à không Shin (gọi tắt là như vậy) nghĩ. Thật ra từ sau cuộc chiến đó cậu đã tìm Ran khắp nơi nhưng không thấy cô đâu. Khi khám nghiệm hiện trường, bác sĩ nói cô mất máu quá nhiều, có thể đã chết nhưng chưa tìm được xác. Nghe xong cậu vô cùng tức giận, đến nỗi phá banh bệnh viện (anh Shin ghê quá!). Sau đó cậu kiếm Ran khắp nơi cứ như muốn lục hết cả thành phố Tokyo suốt 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn không tìm thấy và hậu quả là cậu ngất đi vì kiệt sức. 3 tuần sau là ngày tang của Ran (không thấy xác nên kết luận mất xác). Tất cả mọi người đều tới, ông bà Mori khóc thương cho đứa con gái của mình.
- Ran ơi! Sao con lại nỡ bỏ mẹ mà đi hả con??!!
Bà Eri khóc thét lên trong đau đớn, từ khi bà nghe tin con gái mình chết, bà đã khóc và mất ăn mất ngủ đến nỗi ngất đi và phải vào bệnh viện , còn ông Mori không khóc vì ông muốn bảo vệ và che chở cho bà Eri nên ông đành để nước mắt chảy về tim (Bác "gà mờ" trong chap này tuyệt quá!!). Lúc sau, một chiếc AudiR8 được đỗ gần nơi mọi người đang đứng. Vâng, đó chính là Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Vừa nhìn thấy 2 người, ông Mori nổi cơn điên lên, ông xông thẳng tới chỗ Shinichi đang đứng, nắm lấy cổ áo cậu, giật lên rồi hét thẳng vào mặt cậu.
- MÀY TỚI ĐÂY LÀM GÌ, MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT CON GÁI TAO RỒI ĐÓ MÀY VỪA LÒNG CHƯA!!!!!!!!
Cuối cùng ông không thể ngăn nối nước mắt mà bấy lâu nay ông giấu.
- MÀY VỪA LÒNG MÀY CHƯA........con gái tao chết rồi, nó...nó chết rồi.
Ông nói trong sự tuyệt vọng, đau khổ, như không còn sức sống. Cũng đúng thôi, ông chỉ có mình cô là con của mình. Từ nhỏ ông và bà Eri đã li hôn nên cô ở với ba, mặc dù thiếu tình cảm của gia đình nhưng cô không tuyệt vọng mà vẫn luôn cố gắn hai người lại với nhau và cuối cùng cô cũng đã làm được điều đó, nhưng giờ đây cô đi rồi khiến "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
- Cháu...cháu xin lỗi.
Nghe câu xin lỗi của cậu khiến ông càng nổi điên lên.
- Cái gì?! Mày xin lỗi à? Hahaha, mày xin lỗi rồi có khiến con tao trở về với tao không HẢ?!
- Không, không thể.
- THẾ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ XIN LỖI TAO, TAO KHÔNG CẦN!!! HÃY ĐI XIN LỖI CON GÁI TAO ĐI KÌA. HÃY VAN XIN NÓ ĐỂ NÓ THA LỖI CHO MÀY MÀY BIẾT CHƯA!!!!
Ông hét lên.
- Ran ơi, bây giờ con đang ở đâu? Hãy trở về với bố mẹ đi! - ông nói trong tuyệt vọng, lời nói tha thiết của một người cha không khỏi làm mọi người xung quanh rơi lệ, họ tự khẽ hỏi cô là một thiên thần nên sẽ không chết đâu, đúng không ? Angel....
- Tớ đã sai rồi đúng không ? - cậu khẽ nói, một câu hỏi đối với cậu, cô hay nhỏ ?
- Ừm - Shiho đứng bên cạnh gật đầu, dù không muốn nhưng nhỏ rất không đồng ý với quyết định của cậu,nếu ngày ấy cậu không chọn cô thì chắc chắn người nằm trong quan tài trống không kia chắc chắn là nhỏ chứ không phải ai khác, nếu không chọn cô thì sẽ không xảy ra bi thương như ngày hôm nay và nếu không chọn cô thì ngươi tiếp tục sống trên thế gian này không phải là nhỏ... Ran, tớ nợ cậu rất nhiều, tớ xin lỗi ....Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, ai ai cũng thương tiếc cho sự ra đi của một thiên thần, thiên thần gãy cánh....
(END CHAP II)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro