Chap 23 : Thay đổi đối tượng
~~~~~còn 5'~~~~huhu😭😭😭😭~~~~~
- MITSUDA TORIYA - cậu tức giận khi thấy hắn vẫn còn nhởn nhơ mà vỗ tay không ngừng trong khi cô thì từ bao giờ đã thay độ bộ mặt, trở lại thành một SÁT THỦ.
- Chào ngươi, Kudo Shinichi. Câu chuyện mà ngươi kể làm ta cảm động đấy ! Hahaha.. - tiếng cười ngạo nghễu của hắn càng làm cho cậu nổi điên hơn.
- Chuyện của ta cóc cần ngươi nhận xét.
- Ôi ! Sao bao năm không gặp ngươi càng ngày càng nóng tính đấy, im lặng giống cô gái bên kia có phải đỡ không. - lúc này hắn mới liếc sang nhìn cô, hàn khí băng lãnh của cô thật dễ khiến người xung quanh sợ hãi, hắn vì thể diện nên hùng hồn mạnh miệng trong khi lòng có hơi sợ về cô gái này. Hắn bước lại gần cô, cô thì vẫn đứng đấy không nói chuyện hay nhúc nhích gì.
- Cô em xinh đẹp, em tên gì thế ? Sao em lại ở một nơi nguy hiểm như thế này chứ ? - hắn ngọt ngào ôm lấy eo cô nhưng chưa kịp gì hết đã bị chân cô đạp vào ngay thẳng bụng và nằm ngay xuống sàn trước con mắt ngạc nhiên của cậu
- Đừng động vào tôi - lúc này hắn mới nhận ra giọng nói nay rất giống lúc nói trong điện thoại, cố gắng ngồi dậy rồi hắn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
- Cô chính là người nói chuyện trong điện thoại sao ?
- Đúng vậy, có vấn đề gì sao ?
- Không vấn đề gì cả, chỉ là cô em xinh đẹp, thông minh cũng "hơi đanh đá"sao lại đi chung với tên này vậy chứ ?
- Có vấn đề gì sao ? Tôi đi chung với hắn nhiều khi còn tự hào hơn là nói chuyện với ông nhiều ? - vẫn lặp lại câu hỏi trước nhưng lần này cô còn thêm lời châm biếm khiến hắn không khỏi tức giận (chị này cứ thik chọc giận ng khác nhỉ ?)
- Khá lắm ! Xin hỏi cô em đây tên gì ?
- Ryan Saito.
- Ryan Saito ? Chẳng lẽ là tiểu thư của tập đoàn Saito hay sao ? - cô gật đầu, hắn thấy vậy thì nhếch môi cười, một nụ cười đầy ma quỷ.
- Vậy là chúng ta có quen biết với nhau đấy, cô Saito !
- Tại sao ? - luôn là giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ nhưng sao lần này lại khiến hắn nỗi giận thế nhỉ ?
- Vì chính gia đình ngươi đã SÁT HẠI gia đình ta - hắn hét lên một cách giận dữ không tài nào kiểm soát được, chẳng khác gì một con sư tử vừa mất đi miếng mồi ngon của mình và mãi một lúc lâu sau cơn giận của hắn mới hạ xuống, hắn lại tiếp tục nói.
- Lúc trước, tập đoàn nhà ta, tập đoàn Mitsuda, là tập đoàn lớn mạnh, khá nổi tiếng của NB trong khi tập đoàn Saito của nhà ngươi thì chỉ là một tập đoàn nhỏ bé, cỏn con vẫn chưa phát triển mạnh nhưng...ba ta đã quá ngu đi đầu tư vào cái công ty của nhà ngươi để nó phát triển vượt bậc. Và đương nhiên việc tập đoàn ngươi nổi tiếng đồng nghĩa với việc tập đoàn của ta bị suy yếu, không còn phát triển tốt như trước nữa. Cuối cùng, do không có vốn làm ăn, nợ nầng chồng chất nên tập đoàn bị phá sản, ba mẹ ta vì lẽ đó cũng sinh bệnh mà qua đời. Nhà không còn, tiền không có, nợ nầng thì chồng chất khiến ta quá hoảng loạn, rối bời nên quyết định vào nghề trộm cắp. Ta làm trộm trong suốt hai năm thì bỗng trong một vụ cướp ta đã lỡ tay giết một mạng người, rồi dần dần không biết từ lúc nào ta đã trở thành một tên sát nhân. Nhưng sự thật sẽ mãi chôn giấu nếu Kudo Shinichi không tìm ra chứng cứ và tống ta vào tù và giờ...ta trở lại để báo thù... - cô vẫn bình tĩnh nghe hết câu chuyện, nghe xong thì cô chỉ có thể nhếch môi mà cười khinh bỉ.
- Chỉ vì công ty ngươi phá sản mà mọi lỗi lầm đều đổi lỗi sang công ty của ba tôi, vậy chắc ngươi không sai ? Do chính ngươi không chịu gầy dựng sự nghiệp của ba mình mà để nó phá sản rồi phải để mình thành một tên cướp,một tên sát nhân vậy có đáng không ? - câu nói của cô như thức tỉnh suy nghĩ của hắn, nhưng hắn lại không tin vào lỗi lầm của mình cứ nghĩ đó là do bọn họ.
- Không đâu, tất cả là do Kudo Shinichi, chính hắn là người đã đẩy ta vào con đường này, chính hắn đã gây ra mọi lỗi lầm ! - khuyên hắn không được thì thôi đằng này còn chùn đẩy lỗi sai sang người khác, hắn muốn cô nổi khùng lên mới chịu đúng không ?
- Đúng vậy ! Chính Kudo là người đã bắt ngươi vào tù nhưng cậu ấy không phải là người đẩy ngươi vào con đường này là chính ngươi TỰ CHỌN. Cho dù cậu ấy có bắt ngươi hay không thì ngươi mãi sống với lỗi lầm mà thôi ! NGƯƠI HIỂU KHÔNG ??? - Ran nói mà cứ như gầm hét vậy, sự tức giận của cô lên đến tận trên cao và vẫn không chịu dừng. Shin thì vẫn im lặng xem cuộc trò chuyện của cô và hắn, thật khâm phục tài ăn nói xuất chúng hơn người của cô, có lẽ cô sẽ luôn là một dãy sỗ bí ẩn mà cậu cần phải khám phá..
- Ta hiểu rồi, ngươi nói đúng ta không nên giết hắn, người ta nên giết phải là người gây ra mọi sự việc mới đúng nhỉ ? Nhưng do "hắn ta" (ba cô) không có ở đây nên ta đành phải thay đổi đối tượng chuyển sang con gái ông ta nhỉ, đúng không RYAN SAITO ? - tức thì hắn rút trong ống quần một cây súng và hướng thẳng về phía cô, cô vì quá bất ngờ nên không thể di chuyển được đôi mắt khép hờ chờ đợi Tử Thần đến và mang cô đi.
" PẰNG...." - đạn đã bay khỏi súng và đâm vào ngực, tiếng la vang lên, thật tàn khốc bi thương ! Nhưng.....
(END CHAP)
Chờ chap mới nha 😉😚😘
Tiếp theo : PHÚT GIÂY CUỐI CÙNG ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG 🕘🕙🕚🕛💣💣💣💣👼🏻👼🏻👼🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro