Chap 26 : Khi điều ước trở thành sự thật !


-  Điều kiện ?! Điều kiện gì ?

-  Chăm sóc tớ cho đến khi tớ khỏi bệnh, được không ?

-  Ừm, tớ đồng ý - cô gật đầu mà không cần biết lý do hay nguyên nhân nào cả, đơn giản là cô muốn cậu phục hồi nhanh thôi !

-  Yeahhh..!!! - Shin vui mừng hú hét, Ran cũng nhìn cậu mà mỉm cười bỗng cô nhớ tới một điều gì đó

-  Kudo nè !

-  Sao ?

-  Tại sao trước lúc tớ bị bắn cậu lại đỡ đạn cho tớ ? - câu hỏi của cô khiến cậu đắng đo một lúc mới có thể thành thật trả  lời.

-  Tớ không biết, lúc đó trái tim tớ mách bảo rằng nếu không cứu cậu..tớ sẽ phải hối hận cả đời !

-  V..v.ậy...cậu có..hối hận không ? - Ran xúc động nói không nên lời

-  Không hề, hơn nữa tớ còn hứa với bản thân mình một điều.. - Shin lắc đầu phủ nhận, cậu nghĩ cứu cô là một hạnh phúc ! Vì lúc đó, cậu sẽ thấy được cô quan tâm cậu biết nhường nào.

-  Điều gì ? - Ran trông ngóng câu trả lời từ cậu

-  Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời ! - cậu nhìn thẳng vào mắt cô như chắc rằng đó là một lời hứa. Cô nghe được câu nói ấy thì bất động hoàn toàn, đôi môi mấp mấy chẳng nói được gì, cô cảm nhận được tim cô đang đập rất mạnh, rất mạnh đến nỗi như muốn thoát khỏi lòng ngực, chưa bao giờ và chưa một ai nói với cô câu nói này. Đây là lần đầu tiên cũng như là..lần cuối cùng ! Cô đưa ngón út nhỏ xinh trước mặt cậu và nở một nụ cười thật tươi.

-  Hứa nhé ! - cậu hiểu ngay, ngón út của cậu cũng cuốn xoáy vào ngón tay cô, đây là lời hứa duy nhất của cậu dành cho cô.

-  Ừm, chắc chắn và bất cứ giá nào cũng không để cậu bị tổn thương.. - nụ cười của cậu cũng rạng rỡ chẳng kém, thật giống như đang có hai tia nắng ấm áp chiếu sáng khắp phòng tuy nhiên câu nói của cậu như càng làm cô buồn hơn.

-  Kể cả người làm tớ tổn thương là..cậu ?! - câu hỏi hết sức nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua của cô làm cậu ngẩn ngơ chẳng hiểu ý nghĩa "sâu xa" của nó nhưng lại chẳng bao lâu suy nghĩ liền bay đi vì nụ cười của cô

- Tớ nói giỡn thôi cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương đâu đúng không ? - Shin lúc này mới nhận ra đây là một câu nói đùa, nét mặt mới trở lại bình thường nhưng trong tâm cậu vẫn suy nghĩ về nó.

-  Tớ về nhà làm một chút thức ăn cho cậu nhé ! - Shin mỉm cười gật đầu bỏ qua suy nghĩ ban nãy, gì chứ được thưởng thức đồ ăn cô nấu là hạnh phúc mà ! Ran nhanh chóng tạm biệt cậu rồi bước ra khỏi phòng, còn một mình Shin nằm đấy, đôi mắt hướng về một phía nào đó miệng luôn hiện một nụ cười rồi đột nhiên..

"RẦMM..?!" - cánh cửa bật toang làm cậu không khỏi giật mình đó là...

-  SHIN-CHAN, con có sao không ? Có bị thương nghiêm trọng không ? Hay mẹ gọi bác sĩ nhé ! - vâng, chẳng ai khác là mẹ cậu, một bà mẹ trẻ đẹp dù đã qua cái tuổi thanh xuân, chưa kịp để cậu nói gì mẹ cậu đã tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Shin nhìn bà mẹ như con nít của mình ngán ngẩm rồi lại nhìn sang người đàn ông đang bước vào sau, đó là bố cậu theo đó là ông bà Mori.

-  Mẹ con lo lắng cho con lắm đấy Shin ! - bố Shin nhắc nhỡ cậu, ông còn nhớ khi nghe tin con mình bị trúng đạn mẹ cậu đã tức tốc bắt chuyến bay sớm nhất để về đây, nếu không nhờ ông an ủi chắc bà đã khóc đến nỗi ngất đi rồi mất !

-  Vâng, nhìn mẹ như vậy con cũng đủ hiểu rồi ! Ah, chào bác Mori, chào cô Eri - đang nói chuyện với bố mình cậu mới nhận ra ông bà Mori cũng đến thăm mình liền lễ phép chào hỏi.

-  Ừ, Kudo. Cháu phải mau khỏe đấy ! Đừng để Yukiko cứ lo cho cháu hoài vậy chứ - bà Eri bên ngoài trách móc nhưng thật ra là bà cũng lo lắng thăm hỏi cậu, ông Mori cũng vậy dù chỉ nói qua loa vài câu nhưng cũng đủ để biết ông quan tâm cậu. Cả ba cứ thăm hỏi cậu cho đến khi bà Yukiko trở lại cùng theo là một ông bác sĩ. Sau khi để bác sĩ khám xong, cả bốn ông bà mới yên tâm vì cậu đã khỏe.

-  Bệnh nhân đã hoàn toàn binh phục nhưng vẫn cần theo dõi thêm để đảm bảo không có đi chứng gì xảy ra.. - ông bác sĩ  sau khi căn dặn thì bước ra khỏi phòng nhưng ông lại nhớ đến điều gì đó mà quay lại nhìn cậu.

-  Cậu bé, cháu nhớ cảm ơn cô bé nha

-  Sao ạ ??? - Shin nhìn ông bác sĩ mà khó hiểu

-  Thì cô bé đã truyền máu cho cậu đấy ! Vì giúp cậu qua khỏi ca phẫu thuật con bé đã rút 400cc máu của mình hơn nữa lại từ chối yêu cầu nghỉ ngơi sau khi hiến máu mà chăm sóc cậu suốt cả đêm hơn nữa..

-   Thật sao ? Ran đã truyền máu cho cháu sao ? - cậu vẫn chưa tin cái gật đầu của ông bác sĩ là thật, truyền máu cho cậu còn chăm sóc cho cậu cả một đêm dài, cô thật sự chịu nổi sao ?

-  Ran ?? Là Ran đã chăm sóc cho con sao Kudo ? - cả bốn người còn lại cũng không bất ngờ không kém nhất là Eri và Mori.

-  Đúng vậy ! Ra..à không Ryan đã chăm sóc cháu, cô ấy thấy có lỗi với cháu nên mới làm vậy mà..ngốc thật !

-  Vậy R..Ryan đâu rồi ? - Mori lên tiếng hỏi, ông tin người con gái tên Ryan ấy chính là con ông !

-  Cô ấy mới rời đi trước lúc cô cháu vào đấy ! - không cần suy nghĩ ông bà Mori liền tức tốc chạy ra khỏi phòng, hy vọng họ được gặp hình bóng đó, hình bóng hằng mong ước...


Bước ra bệnh viện, hai ông bà loay hoay tìm kiếm người mà họ cho rằng đó là con gái họ thì một chuyện bất ngờ xảy ra..

- Xin hỏi, hai người có phải là Eri Kogoro và Mori Kogoro không ạ ? - một cậu thanh niên bước lại gần họ và hỏi danh tính.

- Đúng vậy - cả hai đều đồng thanh.

- Ah, có một cô gái muốn gặp hai người, mời hai người theo tôi ! - theo quán tính cả hai bước đi theo chàng trai vào một quán cafe gần đó. Họ bước vào thì bắt gặp..

- RANN.. - hai ông bà trợn mắt chẳng tin sự thật trước mắt họ, Ran Mori, con gái họ còn sống ! Con họ còn sống ! Vậy điều ước và cảm nhận của họ đã thành sự thật rồi !

- BA, MẸ - "cô" đang nhắm mắt, miệng hát theo nhạc trong chiếc tai phone thì bất ngờ với giọng nói gọi "cô", "cô" nhận ra đó là bố mẹ mình liền chạy tới họ và bật khóc nức nở họ cũng không kìm lòng mà khóc theo.

- Ran, con còn sống sao ? - "cô" nghe mẹ mình hỏi thì nhanh chóng gạt dòng nước mắt lăng trên má, nở nụ cười thật tươi như muốn thể hiện đó là điều đúng.

- Vâng ạ, con là Ran Mori, con gái của bố mẹ đây.

- Sao bao năm qua con không xuất hiện, con có biết rằng bố mẹ đau lòng lắm không ? - ông Mori tha thiết nhìn đứa con gái mình đang khóc nhè trong vòng tay họ, qua nhiều năm "cô" ngày càng xinh đẹp và kiều diễm hơn tuy vẫn mè nheo khóc lóc trước họ nhưng khi nhìn vào mắt "cô" ông cảm nhận được Ran Mori đang đứng trước mặt ông thật khác với khi xưa, nét mặt rạng rỡ vui cười vẫn luôn che giấu khí thế lạnh lùng, vô cảm xen lẫn một chút gì đó...bi thương !

- Con xin lỗi vì không thể nói cho mọi người biết được con còn sống, thật ra con có lý do của mình.. - "cô" nói ngập ngừng, hình như có điều gì khúc mắt ở đây, nhận ra điều đó Eri nắm chặt tay "cô"

- Được rồi, gặp con bố mẹ rất mừng rồi, vậy con có phải là Ryan..

- Ryan ??? Là ai vậy?

- Àh, không có gì đâu - bà không muốn lo lắng nên đành bỏ qua.

" Chắc là người giống người thôi ! Hơn nữa con bé Ryan là tiểu thư của tập đoàn gì đó nổi tiếng mà.."

- Bố mẹ, có lẽ bây giờ con chưa thể xuất hiện được nên xin hai người đừng nói cho mọi người biết con còn sống được không ?

(END CHAP)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro