Chap 40 : Y.Ê.U & N.G.U.Y H.I.Ể.M
- Ran, ba năm chờ đợi với tớ là quá đủ rồi. Xin cậu ! Hãy quay trở về là Ran Mori của ngày xưa.
- Cậu nghĩ có thể không ? Khi Ryan Saito bỗng chốc biến thành Ran Mori ?
- Có thể. Mọi thứ rồi sẽ quay lại giống như trước Ran à.
Ran nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, rất lạnh lùng mà nói :
- Kudo Shinichi, tôi muốn chia sẻ cho cậu biết điều này: Nhà đập ta có thể xây lại, hoa tàn vẫn có thể trồng lại từ đầu nhưng con người khi thay đổi VĨNH VIỄN sẽ không thể giống như trước ! Cậu nói ba năm với cậu là quá đủ nhưng cậu lại quên rằng tôi cũng đã từng chờ cậu suốt ba năm ! Tôi đã từng mong chờ muốn gặp được cậu vào những khi ngục ngã từng rất hạnh phúc khi sắp gặp lại người tôi từng rất nhớ mong. Vậy mà đau lòng thay, những cảm xúc ấy đổi lại là gì cậu còn nhớ chứ ? Là sự GIẢ DỐI và KHÔNG TIN TƯỞNG !!!! Ran Mori tôi ngày xưa yếu đuối lắm sao ? Yếu đuối đến mức cậu cần phải bảo vệ mà che dấu tất cả vậy sao HẢ..
Ran hét một cách tức giận không kiểm soát, cô không thể kìm chế cơn giận và cả những nỗi uất ức suốt bấy lâu qua. Cô đã khóc. Khóc thật lớn ! Những giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên gò má Ran khiến Shin không kìm được lòng mà bước lại ôm chặt cô vào lòng.
- Xin lỗi ! Tớ đã không biết cậu đã đau lòng như thế. Là tớ sai tớ sai rồi. Cậu nên đánh mắng tớ đi đánh càng đau càng tốt nhưng xin đừng khóc nữa....
Shin càng nói Ran càng khóc lớn cảnh tượng y hệt như một chàng trai đang luống cuống dỗ dành một đứa con nít đang khóc đòi mẹ. Cô đau nhưng nào biết chăng cậu còn đau gấp bội !
Ran "mưa rơi xối xả" còn người kia thì vẫn ôm cô vào lòng mà dỗ dành và rất lâu sau tiếng thút thít mới chấm dứt.
- Đừng khóc nữa cậu khóc không đẹp chút nào, thật là mít ướt quá ! - Shin cẩn thận dùng tay lau đi hết những giọt nước còn đọng lại trên mặt cô. Khóc nhiều khiến đôi mắt cô đã đỏ ửng má cũng hồng hơn cả lúc đánh phấn. Thấy cô bật cười vì câu nói của mình lòng Shin cũng nhẹ nhõm được phần nào, cậu càng ôm cô chặt hơn.
- Ran à tớ quyết định chấp nhận đợi cậu, đợi đến khi nào cậu bằng lòng đón nhận tình cảm này, biết sẽ rất lâu nhưng dù bao lâu tớ vẫn đợi. Kudo Shinichi này xin hứa từ nay về sau vĩnh viễn không buông tay Ran Mori cậu vẫn mãi ôm cậu vào lòng như bây giờ không rời xa không bỏ rơi cậu một mình...... Ran Mori tớ yêu cậu !
---------------------
Ting ! Ting ! Ting
- Ai vậy nhỉ ?
" Gặp tôi ở quán cafe Green, đường XX. Không gặp cô tự lãnh hậu quả ! "
- Cái gì thế này ?!!..
-------------------
- Sao lại là cô ? Còn cả.....anh Shinichi nữa ?!!! - Shika đã phải chạy thật nhanh đến đây vì lời nhắn đe dọa ban nãy và giờ nó còn bất ngờ hơn khi biết người gửi tin nhắn đó lại là Ran, con người đang nhở nhơ uống ly trà sữa kia và cũng là thù địch của nó.
- Sao không được là tôi ? Bộ có vấn đề gì sao... - Ran nhận ra sự căm tức trong đáy mắt của người đứng trước mặt. Chắc lại đang ghen khi thấy mình và Shinichi đi chung đây mà. (Vì Shika đang ghen ghen mà ~ vì Shika đang yêu thui yêu thui mè ~ 😂)
- Nói đi gặp tôi có chuyện gì. - dù trong lòng đang rất tức giận nhưng nó vẫn phải hỏi cho ra lẽ.
- Tại sao lại hãm hại bọn tôi ? - Ran không nói lòng vòng trực tiếp hỏi thẳng.
- Hãm hại ? Tôi hãm hại gì cô chứ ?
- Cố tình đốt nhà để hại người, cô nghĩ mình có cần xem lại hành động mà mình đã làm không ? - Ran lấy chiếc USB đưa trước mặt nó như muốn nói toàn bộ việc nó đã gây ra đều nằm trong đó. Shika xanh mặt tay chân không ngừng run lên nhưng vẫn quả quyết phủ nhận.
- Tôi không có làm chuyện này. Đừng dùng lí lẽ đó để đổ tội cho tôi !
- Được, vậy tôi lập tức đưa chứng cứ này ra cho cảnh sát để họ làm rõ chuyện này yên tâm cùng lắm là sáng mai tin tức tiểu thư tập đoàn MIYAKO cố tình giết người chắc chắn sẽ ở trang đầu báo đấy. Chà !Kiểu này cổ phiếu tập đoàn chắc rớt xuống dữ lắm đấy không biết tổn thất biết bao danh tiếng của tậo đoàn đây nhỉ ? Ba cô sẽ thất vọng về cô lắm đấy...
- Đừng, đừng làm vậy ! Tôi...tôi... xin lỗi. Tôi xin lỗi ! - Shika ngay lập tức van xin cô ánh mắt đầy nỗi hoảng loạn. Dù gây chuyện đến đâu nó cũng không muốn ba mẹ buồn lòng vì những việc của mình từ trước đến nay nó chẳng làm việc gì quá mức cả, việc của ngày hôm nay chỉ là sự vô ý do chính mình làm ra mà thôi, thật sự không phải là cố ý....
- Này....khoan đã ! - Ran thấy Shika vội vã bỏ chạy thì kêu lên đồng thời cũng đuổi theo, Shin nãy giờ ngồi im thấy cảnh này liền nhanh chóng thanh toán tiền và chạy theo.
- Khoan đã...S..Shika cô dừng lại..i mau... tôi có chuyện muốn nói !
- Tôi không muốn nghe gì cả !!!
- Không.... d..dừng lại đi....tôi chỉ muốn hỏi cô.... cô....
Ran cố gắng dùng hết lực chạy nhanh hơn đến cuối cùng thì bắt được tay Shika.
- Cô buông tay tôi ra !
- Không tôi không buông.
- Mau buông ra...
Cả hai tiếp tục dằng co mà không hề để ý chỗ hiện tại họ đang đứng lại là.........giữa lòng đường !!!!
"Bim..Bim..Bim..."
- RANN........ !
"ẦMMMMMM"
-------
Shin đứng trước phòng cấp cứu lòng cực kì hỗn loạn. Bây giờ Shika và Ran đã vào kia với tình trạng nguy hiểm cậu rất cần sự giúp đỡ, liền lập tức lấy điện thoại ấn một loạt số.
- Heiji, cậu cùng mọi người nhanh chóng tới bệnh viện thành phố Tokyo. Ran và Shika gặp tai nạn rồi ! - nói xong cậu lập tức dập máy để cho người bên kia bật động và 3s sau đó anh hoàng hồn la toáng lên (anh này não chạy chậm quá :))))
Shin đứng ngồi không yên mắt cứ dán vào cánh cửa liên tục. Hoảng sợ, lo lắng, bồn chồn... là những cảm xúc hiện tại của cậu.
.
.
.
30'
.
.
.
.
1 tiếng
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng 30'
.
.
.
.
.
.
1 tiếng 45'
.
.
.
.
"Xoạt" và sau gần hai tiếng chờ đợi cánh cửa đã chịu mở ra, những bác sĩ bước ra trước tiên theo sau các y tá đẩy chiếc băng ca có Ran nằm trên đấy ngủ say, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm.
- Bác sĩ cô ấy sao rồi ?
- Hiện nay của cô Saito đã thoát khỏi nguy hiểm tình trạng xuất huyết cũng đã ngừng nhưng não vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên có thể sẽ rất đau phần đầu khi vừa tỉnh dậy. Cố gắng để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn....
Những lời tiếp theo cậu không hề để ý chỉ tâm trung suy nghĩ nhớ đến hình bóng Ran. Bỗng chốc cậu nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn.
- Vậy còn người kia thì sao ? Cô ấy thế nào rồi ?
- Xin lỗi tình trạng của cô ấy nặng nề hơn chúng tôi tưởng có thể cô ấy sẽ....
-------------
Shin lũi thũi bước vào phòng đã thấy Ran tỉnh dậy từ bao giờ. Hai tay cô không ngừng xoa đầu chứng tỏ đầu cô đang rất đau.
- Đau lắm đúng không ?
- Ừ
- Đau sao không thấy cậu la hét gì hết ?
- Có đáng là gì so với nỗi đau trước kia.
- .....
Shin im lặng, Ran cũng không nói gì. Cậu không biết nên nói gì cho thỏa đáng bây giờ.
- Ah ! - Ran chợt đau đớn ôm lấy đầu cơn đau lần này còn hơn cả lúc nãy. Cậu thấy cô la lên, không do dự nắm chặt tay cô đem giấu vào lòng bàn tay mình mà sưởi ấm.
- Đau thì nắm chặt tay tớ.
- Không cần đâu. - Ran định rút tay lại nhưng chưa thoát được kịp thì cậu lại nắm tay chặt hơn.
- Ngoan đi nằm xuống ~ đừng cãi "anh" ~ - Shin vô tư xoa đầu cô kéo cô nằm xuống rồi đắp chăn lại cho ngay ngắn rồi nở nụ cười thật tươi với cô :)
- "Anh" gì chứ, bớt giỡn ! - biết cậu đang cố làm cô giảm bớt cơn đau nhưng cô vẫn không thích cách xưng hô này.
- Không giỡn nha xưng anh/em hay mà, nghe rất thân thiết !
- Hay cái đầu anh !!! - nói xong Ran mới biết cô lỡ lời liền bụm miệng lại, Shin nghe mà cười nắc nẻ.
- Ôi kìa em..mới xưng hô gì thế ?
- Không gì hết. - Ran bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào để khỏi thấy bộ mặt gian xảo của "ai kia ", cô chỉ lỡ lời thôi mà.... Thôi tìm chủ đề khác nói cô không muốn động thổ ngay lúc này !!!
- Mấy giờ rồi ?
- Gần 2h sáng rồi mau ngủ đi - Ran gật đầu sau đó lấy cánh tay cậu làm gối ôm nằm, nhắm mắt một cái là đi vào giấc mộng ngay. Đừng hiểu lầm nha cô chỉ muốn ngủ ngon hơn mà thôi , gối làm sao êm bằng tay ~.~
Shin khóc không ra nước mắt mới đây còn tranh cãi với cậu mà giờ ngủ yên lành trong tay cậu thật ngoan ! Tay kia cũng không tự chủ vuốt mái tóc đen mượt của cô sau bao năm tóc cô cũng đã thay đổi kiểu phần đuôi được cắt ngắn hơn trước và được cúp vào trong nhưng dù gì thì vẫn rất mượt mà khiến cậu thích thú mà đùa giỡn.
"Reng reng reng" - thú vui bỗng bị dập tắt .-.
- Các cậu đang ở đâu sao chưa tới ?
- Tới rồi nhưng bắt gặp màn "anh anh em em" lãng mạn quá nên đành rút lui không dám làm phiền.
- Vậy mấy người.... - chưa kịp nói xong một tiếng ồn bên kia đã vang lên.
- Không xong rồi, Shika ngừng thở !!!!
(END CHAP)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro