Chap 41 : Sống và còn - Nỗi lòng của Shiho

Ran tỉnh lại đã là lúc ban chiều. Shin bỏ đi đã không còn ở trong phòng, giờ chỉ riêng mình cô nằm đây lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời đang lấp ló qua khung cửa sổ. Chuyện ngày hôm qua cô nên cảm ơn cậu, nếu không có cậu chẳng biết cô sẽ ra sao nữa. Thật ấm lòng ! Ran nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc khi nhớ đến cảnh tượng người ấy đã chăm sóc cho mình suốt đêm hôm qua, cái cảm giác ấy dường như mang lại cho cô một sự ấm áp không thể nào diễn tả nổi. Thế nhưng chưa được bao lâu cô lại nhớ đến câu nói cô nghe được ngày hôm qua.. đúng rồi Shika !!!

" Cô ấy thế nào rồi nhỉ ? Liệu không phải... " - Ran có một dự cảm không lành nên lập tức khoác một cái áo nhỏ rồi chạy ra khỏi phòng. Gặp ngay cô y tá cô liền hỏi :

- Cho tôi hỏi Shika Miyako ở phòng nào ?

- À, cô ấy.... - cô y tá ngập ngừng một lúc rất lâu khiến Ran càng lúc càng lo hơn - ...đang ở phòng chăm đặc biệt.

Ran tức tốc cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đến nơi cô thấy Shika nằm trên giường, vẻ mặt trắng bệch chỉ còn chút ít sức sống, gương mặt hoi hóp đi rất nhiều không hề giống vẻ mặt của nhỏ ngày hôm qua và quanh giường cô còn có một người.... là Shiho !

- Cậu tỉnh rồi àh ? Không sao chứ ? - Shiho thấy Ran đang đứng trước mặt mình vẻ mặt cô đã hồng hào trở lại nhưng lại mang một chút gì đó lo lắng trong lòng.

- Ừm mình không sao nhưng.. còn Shika thì sao? Cậu ấy ổn chứ...

- Hoàn toàn không ổn ! - Shiho trả lời một cách thẳng thắn - Hôm qua cô ấy đột ngột ngừng tim may là được cứu nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Do va chạm mạnh nên đã để lại cho cậu ấy rất nhiều vết thương.

Đúng vậy, giờ trên người Shika chỉ toàn là băng quấn khắp người không chỗ nào không bị thương điều này làm Ran cảm thấy tội lỗi vô cùng ! Tại sao cô không sao nhưng cậu ấy lại nguy hiểm đến như vậy cơ chứ....

- Ran.

- Hửm ? - Ran quay sang nhìn Shiho bắt gặp ánh mắt nhỏ đang nhìn mình rất sắc bén như đang muốn dò xét cô

- Cậu...... là Ran Mori đúng không ?

Ran đứng hình không nói gì, cô định nói một lời biện hộ nào đó cho mình nhưng nhỏ đã chen ngang vào.

- Đừng lừa gạt tớ, tớ biết tất cả rồi !

- Cậu biết tất cả rồi sao... từ lúc nào vậy ?

- Từ lúc gặp cậu tớ chỉ là suy đoán nhưng giờ thì chắc chắn.

Ngay lúc này đây Ran đã nhận ra một sự thật : Cô đã bị lừa ! Lừa một cách trắng trợn khiến cô không kịp nhận ra. Dù vậy nhưng cô chỉ có thể mỉm cười nhìn Shiho. Giấu đầu thì cuối cùng cũng hở đuôi thôi..

Ran không nói gì nhưng ý cười của cô lại như là một câu trả lời chắc chắn dành cho nhỏ. Nhỏ gật đầu rồi hỏi một cách rất thản nhiên:

- Vậy cậu có từng hận tớ không ? Khi cậu vẫn là Ran Mori.

Ran khá bất ngờ chẳng thể tin nhỏ lại hỏi cô như vậy. Đây cũng là câu hỏi cô từng đặt cho bản thân mình rất lâu trước đây và câu trả lời vẫn như trước không đổi.

- Không hận cậu chỉ là hận bản thân mình nhiều hơn mà thôi.

- Cậu có từng nghĩ tớ thích Kudo ?

- Tớ không nghĩ là hai người ở thân phận là hai cô cậu nhóc nhỏ tuổi đó lại không chút tình cảm gì với nhau, đúng chứ ?

- Cậu nói đúng chỉ một phần thôi. - nói đến đây ánh mắt Shiho thay đổi hẳn nó trở nên u buồn trầm tư hơn, nhưng Ran không nhận ra điều đó mà chỉ chú tâm vào câu nói vừa rồi của nhỏ - Quả thật tớ từng thích Kudo, đó là lần đầu tiên trong đời tớ thích một người sâu đậm đến như vậy. Một người sẵn sàng không tiếc sinh mạng mình để bảo vệ tớ để cứu sống tớ không biết là bao nhiêu lần, đã làm trái tim tớ rung động.

Nói đến đây nhỏ chợt khóc, không lớn tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt không lâu sau nước đã thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé của Shiho. Ran muốn lau nước mắt cho nhỏ nhưng nhỏ đã tự gạt đi những giọt nước còn vương trên mi mà nói thật kiên cường với cô rằng :

- Nhưng Ran à, mối tình đầu chỉ mới nảy mầm được hai năm vĩnh viễn sẽ không bằng tình yêu suốt mười chín năm mà hai người đã xây đắp. Một mình tớ đơn phương người con trai ấy từng ngày từng tháng nhưng chưa bao giờ tình cảm của cậu ấy lại đặt vào tớ.. mà mãi mãi hướng về người con gái tên Ran Mori là cậu !! Cậu biết không đến tận bây giờ tớ vẫn còn nhớ câu nói của cậu ấy khi đau lòng nghe tin cậu mất đi, nghe thôi là đau thấu tâm can : "Shiho, sao tớ ngốc quá vậy ? Lúc đó thà rằng tớ bắn chết bản thân mình đi thì chắc sẽ không khiến cậu ấy rời đi vội vã như vậy...". Đến bây giờ và có lẽ là mãi về sau cậu ấy vẫn sẽ tự trách mình rất nhiều vì đã dùng khẩu súng đó bắn vào cậu ngày hôm đó...

Cô thẩn thờ không biết phải nói gì. Cậu, người con trai ấy đã yêu cô nhiều đến vậy ! Yêu cô đến mức sẵn sàng hi sinh bản thân chỉ đơn giản là muốn cô bình an.. vậy mà cô đã từng hận từng muốn quên đi hình bóng ấy trong suốt ba năm khi cô tự biến mình thành Ryan Saito.... cô đáng được tha thứ không ? Xứng đáng quay về bên cậu một lần nữa hay không ?

Lúc Ran hoàn toàn bình tĩnh lại cô đã nhận ra nước mắt đã rơi nhiều đến mức ướt váy cô. Shiho không nói gì chậm rãi bước lại bên cạnh cô nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn

- Ran, hai người đã lạc mất tình cảm của mình suốt sáu năm trời. Bây giờ là lúc nên bắt đầu lại từ đầu, hãy xóa bỏ quá khứ đau buồn đi và trở thành một Ran Mori mới không phải là cái tên Ryan Saito xa lạ kia. Với tớ với Kudo và tất cả mọi người, cậu vẫn là Ran Mori.

Nghe nhỏ nói vậy Ran cũng gật đầu nhưng không nói gì chỉ tập trung suy nghĩ một điều gì đó. Còn nhỏ, mỉm cười yên tâm trong lòng vì đã buông bỏ được một gánh nặng đã đặt trên vai suốt bao lâu nay...Với tình cảm đầu mong manh của riêng mình đây cũng là lúc nên quên đi vì đơn giản hiện tại nhỏ đã có một người đàn ông bên cạnh và thật sự yêu mình, vậy là đủ rồi ! Chân thật từ tận đáy lòng nhỏ chỉ muốn cô và cậu quay lại với nhau mãi không xa rời...

- Ngày kinh hoàng đó, lúc Shinichi bắn vào tớ, tớ đã rất hoảng loạn và bỏ đi chỉ muốn không bao giờ gặp lại cậu ấy. Ngay lúc tớ gần kiệt sức vì mất máu chính bố mẹ nuôi là gia đình Saito đã giúp đỡ và chữa lành vết thương cho tớ, đến bây giờ tớ vẫn mang ơn hai người họ rất nhiều. Khi vết thương lành hẳn, tớ vẫn chưa đủ can đảm để quay về nên đã chạy trốn ra nước ngoài sống suốt ba năm. Ba năm này đã giúp tớ trưởng thành hơn rất nhiều, tớ cùng chị Ryu đã vượt qua mọi khó khăn để thành lập một công ty rộng lớn như ngày nay. Đó là tất cả !

Ran không hề nói dài dòng kể lể chỉ ngắn gọn tóm tắt nhưng Shiho như lại cảm nhận được cô đã chịu nhiều vẩt vả biết nhường nào trong suốt thời gian đó... phải gian lao và khó khăn lắm mới có thể thay đổi một con người.

"TÍT... TÍT... TÍT.... TÍTTTTTT"

- RAN, nguy rồi ! - Shiho hét lớn chạy nhanh đến bên cạnh giường bệnh. Ran chưa kịp định hình thì nghe tiếng hét của nhỏ vội nhìn Shika, nhỏ đang hoàn toàn không ổn.

Đột nhiên máy đo nhịp tim Shika bỗng loạn nhịp, cả người nó trắng bệch run lên không người. Ran và Shiho trong chốc lát hoảng sợ tột cùng ! Rất nhiều bác sĩ y tá bước vào bao quanh giường bệnh, họ ngăn cản hai cô gái kêu họ đi ra ngoài. Ran không khóc nhưng tâm trạng lại bất ổn cực kì, chưa bao giờ tim đập nhanh đến vậy. Ánh mắt cô và nhỏ đều nhìn về người cô gái nhỏ bé trên giường bệnh kia, mong một điều kì tích sẽ xảy ra.

- Chuẩn bị, 200V. Sốc !

- Không được lần nữa tăng lên 220V. Chuẩn bị. Sốc !

- Một lần nữa. Chuẩn bị..

----
Sốc điện lần này đến lần khác và không biết đến bao lâu sau Ran và Shiho mới có thể bình tâm lại và kìm chế đi cảm giác lúc này, hai chân hai cô gái nhỏ đã ngã khuỵ vì giờ Shika đã được CỨU SỐNG !

- Bác sĩ, mạch cô ấy đã bình thường trở lại. - tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cảm giác như vừa trút được một gánh nặng ra khỏi vai. Shiho mừng rỡ đến độ rơi nước mắt, nhỏ không sao là tốt rồi. Ông bác sĩ sau khi kiểm tra kĩ lượng thì quay sang nhìn cô và nhỏ

- Các cô là người thân của bệnh nhân ?

- Không phải nhưng chúng tôi là bạn của cô ấy. Xin hãy nói cho tôi nghe tình trạng của cô ấy bây giờ ra sao

- Tôi xin nói thẳng, tình trạng của cô Miyako đang ngày càng dần trở nên hồi phục như thời gian bình phục sẽ kéo dài khá lâu với lại....

Thấy ông bác sĩ ngập ngừng lòng Ran bỗng cảm thấy sợ hãi.

- Xin ông cứ nói

- Đây là một di chứng sau tai nạn và cả hai lần ngừng tim có lẽ từ nay về sau cô ấy sẽ không còn là người bình thường được nữa...

Cả người Ran run lên, không còn là người bình thường ?? Vậy liệu nhỏ sẽ sống sao đây ??

- Trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra là gì thưa bác sĩ ? - Shiho gắng gượng hỏi cuối cùng.

- Với tình trạng hiện nay tôi không chắc cô ấy sẽ hồi phục hay là không cho nên trường hợp xấu nhất là cô ấy sẽ ngủ sâu viễn viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro