Chap 7 : Best Friend Forever
- BFF ???- cả đám đồng thanh tập 2 nhưng trong đó còn thiếu ba giọng nói
-BFF có nghĩa là....- Sonoko chưa kịp dứt lời thì hai giọng nói còn lại vang lên
- Best Friend Forever- Shin và Ran không hẹn mà cùng trả lời khiến cả đám nhìn nhau rồi nở nụ cười "bí hiểm"
-Các cậu cười chuyện gì vậy ?- cả hai ngây ngô không hiểu,nhìn đám bạn cứ cười cười rồi lại đồng thanh
-Không có gì đâu- tuy nói vậy nhưng cô và cậu đều có cảm giác gì đó "nguy hiểm" ,cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu khó hiểu và chợt một lúc nào đó ....đôi mắt tím pha lê luôn mang một nỗi buồn của Ran và đôi mắt xanh đại dương của Shin vô tình chạm nhau ,cả hai con tim đều loạn nhịp, sao ánh mắt ấy lại quen thuộc đến thế ? Và bất giác Ran mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp khiến "ai đó" phải đỏ mặt mà quay đi vì xấu hổ..trong khi đó thì nhỏ Sonoko vẫn luyên thuyên đủ thứ.
-Và cũng như ShinRan nói BFF có nghĩa là Best Friend Forever vì vậy để "tưởng niệm" ngày thành lập nhóm, chúng ta sẽ đi chơi.
-Đi chơi ? Được đấy nhưng chúng ta đi đâu ?- nói đến đi chơi thì Aoko liền khoái chí ,nhỏ này thích đi chơi lắm cơ !
-Ờ, đi đâu ha...A, hay là đi Tropical Land đi
- Được đấy,tớ cũng rất muốn đi -Ran thì nhanh chóng đồng ý nhưng Shin lại bác bỏ ngay
-Không được
- Tại sao thế ? - Ran ngây thơ hỏi mà không biết sắc mặt của cậu ngay càng xấu đi
-Tại vì...vì ...tớ không muốn đi -Shin cố gắng tìm một lý do chính đáng nhưng....
- Thôi đừng diện lý do nữa ông nội tui ơi, tụi này biết cả hết- Kaito cũng xen vào,anh nhẹ nhàng vỗ vai Shin như một lời động viên còn Ran thì vẫn khó hiểu không biết chuyện gì
- Chuyện gì thế ?
- À trước đây Shinichi và "Ran" từng là thanh mai trúc mã của nhau, họ đã từng đến Tropical Land chơi với nhau rất vui vẻ nhưng nào ngờ Shinichi lại vướng vào một rắc rối khiến cả hai không bao giờ gặp lại...cho đến lúc "Ran" chết - Kazuha cố giải thích cho Ran hiểu, lời nói của nhỏ vẫn mang một nét buồn nào đó..Ran nãy giờ vẫn im lặng nhưng bất chợt cô bước tới chỗ Shin
-Tớ xin lỗi cậu Kudo, tớ không biết "Ran" là bạn gái của cậu nhưng giờ cô ấy cũng đã đi rồi cậu đừng sống mãi với quá khứ nữa.
- Không, không ,.."Ran" chưa chết,....cô ấy chưa chết ..!-Shin hét lên một cách tức giận, cho dù không nói nhưng từ trước đến giờ cậu vẫn nghĩ "Ran" còn sống..."Ran" chỉ trốn tránh cậu thôi đúng không ?!
-Kudo, "Ran" đã đi rồi- cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu như muốn truyền thêm sức mạnh, một sức mạnh giúp cậu có thể quên đi quá khứ.
-Nghe tớ, nếu cậu còn yêu "Ran" thì hãy quên cô ấy đi rồi sống thật tốt, như vậy cô ấy mới có thể ra đi thanh thản chứ !
- Ran nói đúng đấy,cậu hãy sống tốt và quên cô ấy đi - cái đánh của Heji tuy khá đau nhưng cậu thừa biết đó là cái đánh động viên, cái đánh an ủi của thằng bạn thân tốt nhất đối với cậu, cậu cố gắng bình tĩnh rồi thở dài
- Được rồi, tớ sẽ đi
- Ok, vậy sáng mai tất cả mọi người có mặt lúc 8 giờ tại nhà tớ nhé. Và các cậu nên nhớ nhé lần này chúng ta sẽ đi theo cặp và đương nhiên việc bắt cặp ai với ai và thiết kế trang phục cho mọi người đều là do tớ, được không ?
- Ừm,...hả ?BẮT CẶP .!? SONOKO - cả bọn rượt đuổi Sonoko vòng quanh lớp nhưng có lẽ ông trời thương Sonoko nên chuông hết giờ reng lên ngay sau đó...
Còn cậu, Kudo Shinichi, từ hôm nay hình bóng của cô bé mít ướt hay khóc nhè nhưng đôi lúc cũng dữ dằn mang tên Ran Mori sẽ dần dần phai mờ đi và thay vào đó là một hình bóng khác,...
( END CHAP )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro