Chap 10. Unhappy
Jaehwan biết mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp ngay từ cái khoảnh khắc đồng ý sống chung với Wonshik !
Mặc dù cậu không hề mong đợi sẽ nhìn thấy những gì chính mình đã chứng kiến vào ngay đêm đầu tiên...
.
.
Jaehwan vội vã chui vào góc tủ quần áo với em trai mình. Khi Hongbin bịt tai lại, cậu đã dùng tay che mắt cậu em và đặt tay còn lại lên miệng đứa nhỏ.
Bởi vì dù sao, cậu cũng không phải là một người thích tuân theo mệnh lệnh, đặc biệt là từ một người như Wonshik.
Lúc này, Jaehwan có một tầm nhìn vừa phải vào phòng thông qua cái khe hở nhỏ giữa hai cánh tủ, tự cho phép mình xem thực hư thế nào.
Wonshik đã đi ra mở cửa và chưa đầy một giây sau, một người đàn ông cao lớn mà Jaehwan không thể thấy rõ mặt sải bước vào phòng, tuy cậu không thể hiểu được lý do tại sao nhưng Jaehwan biết đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất của Wonshik, anh ấy đã bị đánh và ngã xuống sàn. Phải một lúc sau, người đàn ông đó mới rời khỏi phòng, tiếng cửa đóng sầm lại.
Phải, cậu đã nhìn thấy tất cả!
Người đàn ông đó đó là ai? ... Cậu nghĩ thầm
Trong lúc Jaehwan còn chưa kịp có cơ hội để đưa ra một vài giả thiết hợp lý cho câu hỏi này, cậu nhìn thấy Wonshik đứng dậy. Anh ấy dụi mắt và hít một hơi thở nặng nề trước khi tiến tới gần tủ quần áo.
Jaehwan ngay lập tức bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của Hongbin và giả vờ nhắm mắt và che tai của chính mình. Cho tới khi cảm thấy có một cái chạm nhẹ trên cánh tay, cậu mới mở mắt ra, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Wonshik. Nụ cười của anh ấy không hề giả tạo, khiến người khác bất ngờ, nhất là đối với một người vừa mới bị đánh tơi bời như vậy.
Cậu thật sự muốn hỏi về những gì vừa xảy ra, nhưng Wonshik đã bảo hai anh em họ đi ngủ sớm, và Hongbin đã đồng ý ngay lập tức. Dù sao thì cậu em trai đã ngáp ngắn ngáp dài cả một buổi chiều rồi.
Vì vậy, Jaehwan quyết định không nói gì nữa.
Liệu chuyện đó, nó có xảy ra thường xuyên không? - Cậu tự hỏi
Đêm đó, Jaehwan và Hongbin được cuộn tròn bên dưới một chiếc chăn dày ấm áp khi máy điều hòa thổi gió lạnh khắp phòng. Dàn đèn đã tắt nhưng căn phòng vẫn được chiếu sáng lờ mờ từ chiếc đèn nhỏ để bàn phát ra ánh sáng màu cam.
Wonshik ngồi tại bàn học, hoàn thành nốt chỗ bài tập mà anh phải giao vào ngày hôm sau. Hongbin đang ngủ say trong vòng tay của anh trai, nhưng Jaehwan vẫn còn thức, ngây người nhìn vào bóng lưng Wonshik. Anh ấy thực sự chú tâm với công việc của mình, đến mức không cảm nhận được một cái nhìn chằm chằm từ đối phương.
Cậu khẽ thở dài trước khi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ
.
.
Khi trời sáng, Jaehwan cảm thấy có ai đó đang lay vai mình. Mắt cậu hơi nheo lại khi nó tiếp xúc với ánh mặt trời đang xuyên qua cửa kính
"Jaehwan dậy đi, chúng ta phải rời đi sớm thôi"
Cậu quay đầu lại và thấy Wonshik mỉm cười ấm áp. Anh ấy đã mặc xong đồng phục.
Jaehwan ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ thoải mái như vậy trong cả cuộc đời. Hongbin rên rỉ khi đến lượt mình thức dậy. Jaehwan kéo cậu em vào phòng tắm, vì đứa em không biết cách tự tắm đúng cách. Dù sao, cũng đã quá lâu họ không có cả chỗ ngủ, chứ đừng nói đến có nơi để tắm.
Khi hai người mặc quần áo xong xuôi, Wonshik gọi cho Kai và được thông báo rằng Hakyeon vẫn ở trong bếp như thường lệ, còn Taekwoon đã rời đi từ sáng sớm để giải quyết vấn đề của công ty. Vì vậy, anh đưa cả hai xuống cầu thang rồi bảo họ ra ngoài chờ trong khi mình xuống bếp để lấy vài chiếc bánh sandwich.
Jaehwan cùng Hongbin đi ra ngoài vườn. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá cẩm thạch. Ngay trước mặt, một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu dài ngang vai đang tưới những bụi hoa hồng.
Cô bước đến gần họ, một nụ cười thân thiện rạng rỡ trên khuôn mặt. "Xin chào chàng trai trẻ, tên của em có phải là Jaehwan không?"
Jaehwan ngại ngùng gật đầu. Nụ cười của người phụ nữ lớn hơn khi cô cúi xuống trước Hongbin, người đang bám lấy cánh tay anh trai vì sợ hãi. "Và em có phải là Hongbin, hai người trông thật tuyệt",
Jaehwan lí nhí nói một câu "Cảm ơn"
Người phụ nữ cười khúc khích "Tôi là Maria, là người làm vườn. Rất vui được gặp em. Em có thể nói cho tôi biết tuổi của em được không"
" 16 "
"Ồ, em gần bằng tuổi với Wonshik, thật đáng yêu. Cậu chủ đôi khi cảm thấy rất cô đơn. Cậu ấy luôn luôn về nhà khóc một mình, về những-"
Khóc ư?
"Maria?"
Jaehwan quay đầu nhìn, là Wonshik . Anh ấy đang bước qua đám cỏ và tiến gần đến chỗ họ
"Ôi Wonshik, chào buổi sáng", cô vui vẻ chào hỏi.
"Tôi rất vui khi thấy cô giúp đỡ họ"
Jaehwan nhận thấy Wonshik đang cầm một cái hộp nhỏ màu xanh lá cây.
"Không có vấn đề gì, hai cậu bé này rất tốt"
Cô đứng dậy và đi đến Wonshik, vỗ vai anh và thì thầm điều gì đó vào tai, khiến má Wonshik đỏ ửng. "Không phải như thế!" Wonshik rên rỉ, khiến Maria cười thầm và quay trở lại với công việc của mình.
"Sẵn sàng để đi chưa?" Anh hỏi, trong khi tay mở nắp hộp đựng thực phẩm, lấy ra mấy cái sandwich và đưa cho hai anh em.
Jaehwan do dự một chút, nhưng Hongbin đã nhanh chóng chộp lấy và nhai nhồm nhoàm.
Anh đưa chiếc bánh về phía cậu, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt như thể nói 'xin vui lòng chấp nhận nó'.
Jaehwan không hiểu điều gì đã giữ cậu tiếp tục ở lại đây vào thời điểm này. Chắc chắn, cậu không hề tin tưởng vào một tên công tử như Wonshik , nhưng một chiếc bánh sandwich thì có thể gây ra điều gì to lớn lắm ư?...
"Thôi nào, em sẽ đói nếu em không chịu ăn" Giọng nói của Wonshik cho thấy anh ấy thật sự quan tâm đến mức nào và điều đó khiến trái tim Jaehwan rung động, thư giãn và cầm lấy nó.
Họ đi bộ đến trường của Wonshik và Jaehwan hơi ngạc nhiên khi anh ấy nói mình cần ghé qua chợ một lát. Cậu đã không hỏi gì vì không muốn tỏ ra quá tò mò. Anh đưa Jaehwan ra công viên nơi họ đã ngồi cùng nhau trong ngày đầu tiên gặp gỡ.
"Đợi tôi nhé"
Jaehwan gật đầu và nắm lấy tay của Hongbin, nhìn vào bóng lưng cao đang khuất dần trước mắt. Họ ngồi lên băng ghế và im lặng quan sát các hoạt động diễn ra.
Người đàn ông chạy bộ lướt qua họ với chiếc tai nghe, hai cậu bé sinh đôi cùng nhau đạp xe trên chiếc xe đạp màu đỏ, bà lão đang cho chim ăn và cặp vợ chồng trẻ đi dạo. Một viễn cảnh đẹp, một cái gì đó mà Jaehwan đã chưa bao giờ thực sự nhìn thấy trong suốt cuộc đời của mình, một tên trộm liên tục ăn cắp và chạy trốn.
Rồi Jaehwan trông thấy một cặp vợ chồng trẻ khác, đang có một chuyến dã ngoại nhỏ gần ao gần nơi cây hoa nở rộ.
Liệu một ngày nào đó mình sẽ có thể ổn định giống họ không
Ngồi trên cỏ và trò chuyện với ... một người như ....
Won... shik?
Lúc này, Wonshik đang đứng trước mặt cậu, kéo cậu lại thực tại sau dòng suy nghĩ hỗn độn khi nãy
"Đi nào" - Anh nở ra nụ cười nhẹ
"Anh đã mua gì?" - Jaehwan hỏi khi không trông thấy bất kỳ túi đồ nào cả.
" Tôi không thực sự muốn mua bất cứ thứ gì cả" - Wonshik suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu, điều này càng làm Jaehwan thêm một chút tò mò
"..."
"Sao vậy" - Anh ngồi xuống, đặt một bàn tay lên mái tóc của Jaehwan
"Không có gì"
"A... tôi cần phải có mặt ở trường lúc 8 giờ"- Wonshik nhìn vào chiếc Rolex bạc đeo trên cổ tay rồi mỉm cười - "Hai người có thể gặp tôi ở đây lúc 4 giờ chiều"
"Không phải trường học sẽ kết thúc muộn hơn thế à" - Jaehwan khoanh tay đầy nghi hoặc.
"Không chính xác cho ngôi trường này" Wonshik lắc đầu cười khúc khích, anh ấy tháo chiếc đồng hồ của mình và đeo lên cổ tay của Jaehwan - "Em có thể đi dạo, rồi trở lại, được chứ?"
.
.
Cuối cùng, Jaehwan lại ở một mình với Hongbin. Lần này có một chút khác biệt, cả hai người có quần áo đẹp, họ đã tắm, có đồ ăn, cuối ngày lại có một mái nhà để trở về. Jaehwan không thể kìm lại cái cảm giác kỳ lạ trong ngực mình, mặc dù cậu ghét phải thừa nhận nhưng cậu thực sự thích nó.
Giờ cậu tự hỏi liệu mình có thể bắt đầu tìm việc làm không, nhưng với Hongbin, người đang ôm khư khư cánh tay cậu... Jaehwan quyết định đưa Hongbin đến sân chơi. Một nơi mà em ấy chưa bao giờ có cơ hội trải qua thời thơ ấu. Cậu bé đang dần lớn lên, vì vậy cậu cần để em ấy trải nghiệm như mọi đứa trẻ khác.
Họ đến sân chơi, nơi bày nhiều mô hình thú nhún, cầu trượt, bập bênh,... khá rộng rãi và đảm bảo an toàn. Những đứa trẻ 4 đến 5 tuổi đang nô đùa. Mặc dù vậy cũng ổn, Hongbin là một đứa trẻ cởi mở.
"Tại sao em không chơi với các bạn?" Jaehwan chỉ tay qua phía những đứa trẻ đang nô đùa
Hongbin hơi do dự, nhìn những đứa trẻ đó như thể chúng quá tuyệt vời so với em ấy. Nhưng Jaehwan hiểu dưới vóc dáng nhỏ con do thiếu protein và canxi từ nhỏ, Hongbin thực chất là một đứa bé cởi mở.
"Không sao đâu, chúng rất thân thiện" - Jaehwan không chắc lắm về điều đó, nhưng cậu cần phải khuyến khích em trai mình bằng cách nào đó.
Hongbin nuốt nước bọt trước khi rón rén bước tới phía xa. Mất một lúc, cậu em hơi bỡ ngỡ và không biết mở lời như thế nào, cánh tay cậu từ từ vươn ra, chạm nhẹ vào dây xích đu. Jaehwan lặng người nhìn khi bọn trẻ khựng lại. Lúc này Hongbin đã nói với chúng một điều gì đó khiến mấy đứa trẻ quay sang nhìn nhau với vẻ bối rối trước khi chúng nở rộ nụ cười và gật đầu. Một cô bé đã kéo em ấy lên chiếc xích đu bên cạnh và thách thức Hongbin đu lên cao hơn được mình. Jaehwan thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm.
Nhưng cậu lại không biết phải làm gì với thời gian của mình, cậu thường chạy khắp nơi để tìm thức ăn hoặc ngồi trong một con hẻm chăm sóc Hongbin khi bị bệnh hết ngày này qua ngày khác. Nhưng giờ chẳng còn gánh nặng nào cả.
Có lẽ mình nên tìm một công việc phù hợp?
Cậu đột nhiên nhớ lại những suy nghĩ về Wonshik, khi cho phép họ ở lại biệt thự, và cả những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Jaehwan đã trông thấy Wonshik run rẩy đầy sợ hãi. Nếu người đàn ông đó là một trong những quản gia của anh ta, Wonshik nên thông báo cho cha mẹ mình về điều đó...
Tại sao anh ta không làm?
Jaehwan chưa bao giờ cảm thấy buồn chán trong suốt quãng thời gian đó, bởi tâm trí của cậu ấy đã lấp đầy suy nghĩ về người con trai luôn khiến cậu không nắm bắt được
Trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì?
Về mình...
Bỗng nhiên, Hongbin chạy đến và nắm lấy tay cậu
"Đi gặp Wonshik-hyung" - cậu bé hào hứng nói.
Jaehwan cau mày "Hongbin, hyung đã nói đây không phải là cách thích hợp gọi anh ta và chúng ta cũng không biết rõ về..."
"Hyung ấy đã bảo em đừng xưng hô xa lạ vì anh ấy không quen..."
"Xảo trá vậy mà em tin hắn?" Jaehwan lầm bầm
"Thôi nào, đi gặp anh ấy đi" - Hongbin rên rỉ, kéo kéo tay áo cậu.
"Anh ta chưa rời trường. Chúng ta đã hẹn nhau 4h chiều, tầm 6 tiếng nữa" - Hongbin thậm chí còn than vãn nhiều hơn, đến lượt Jaehwan phải an ủi cậu bé. "Chúng ta sẽ gặp anh ta sau, thôi nào..."
Jaehwan nắm lấy tay Hongbin và kéo đứa trẻ ra khỏi sân chơi, họ không có đích đến thực sự, họ cũng không có tiền. Điều đó khiến cậu quyết định rằng mình nên tìm cách nào đó để giết thời gian. Hai người cuối cùng đã đi vòng quanh thị trấn, Jaehwan tìm thấy thư viện, một vài nhà hàng mà cậu ấy rất muốn thử, và dĩ nhiên Hongbin phát hiện ra những cửa hàng đồ chơi
"Sau này" Jaehwan nói, cậu thực sự thực sự có ý đó. Ý cậu là, ngay khi cậu có thể kiếm được một công việc.
Hai chàng trai tiếp tục tìm thấy nhiều cửa hàng quần áo và siêu thị Jaehwan chưa bao giờ nghe nói đến. Nó giống như khám phá một thế giới hoàn toàn mới. Bây giờ Jaehwan nhận ra rằng cậu thực sự quá ít bận tâm đến thế giới xung quanh họ suốt những ngày lang thang trên đường phố. Đối với cậu ấy, chỉ cần đủ ăn đã là may lắm rồi...
Jaehwan dừng bước khi nhận thấy Hongbin đã dừng lại. Cậu bé đang áp mặt vào cửa sổ kính quan sát những gì trong cửa hàng. Phía trong là các kệ chứa tai nghe và bộ điều khiển của những mô hình mới nhất. Trên tường là áp phích của các trò chơi mới phát hành hoặc các trò chơi cũ mà nhân viên bán hàng không bao giờ bận tâm để gỡ xuống. Tủ kính ở quầy bày kín những trò chơi điện tử, mới và cũ.
Jaehwan tròn mắt khi Hongbin chỉ vào nhân viên cửa hàng- người đang ngồi trên ghế chơi game chơi trò chơi điện tử với tai nghe lớn phát ra hiệu ứng âm thanh. Cậu nắm lấy eo của Hongbin và kéo đứa trẻ ra khỏi cửa sổ.
"Chúng ta đi nào"
Bằng cách nào đó họ đã tìm lại được trường của Wonshik. Hồi chuông cuối cùng reo lên, các sinh viên xô đẩy nhau khi họ chạy ra khỏi cửa. Khi Jaehwan và Hongbin kiên nhẫn chờ đợi bên cổng, họ nhận thấy những cái nhìn kỳ lạ và thì thầm của những người xung quanh.
Mọi thứ khiến tâm trạng của cậu khá nặng nề, nhưng cảm giác ấy đã biến mất khi Jaehwan nhận ra Wonshik - người đang bước ra cổng, một tay nắm chặt dây đai của ba lô. Wonshik đang đi một mình, mà anh ấy cũng nhận rất nhiều ánh nhìn chằm chằm từ sau lưng. Đôi mắt của Wonshik tối sầm như thể anh ấy vừa phải chịu đựng sự tra tấn liên tiếp chỉ trong vài giờ.
Nhưng khi ánh mắt của Wonshik gặp Jaehwan, ai cũng dễ dàng trông thấy một tia sáng loé lên trong mắt anh ấy. Jaehwan đang mím môi thành một đường mỏng và giữ im lặng, và Hongbin, người đang gọi Wonshik. Những tiếng thì thầm lại bắt đầu, và Jaehwan thấy anh nắm lấy tay của hai người, kéo họ đi mà không nói một lời.
"Wonshik " - Hongbin cố gắng gọi to.
Nhưng Wonshik không trả lời. Jaehwan lườm cậu em một cái khiến đứa trẻ im lặng hoàn toàn.
Đúng ra chúng tôi đã nên tỏ ra không quen biết.
Bởi vì địa vị của cả hai quá khác nhau, tại sao cậu lại quên mất điều đó nhỉ.
.
.
Tối hôm đó, Jaehwan và Hongbin lại ngồi trong tủ, lần này cậu ấy cũng không hỏi gì, chỉ giả vờ nhắm mắt rồi lặng lẽ quan sát một lần nữa. Ngay khi Wonshik đóng tủ lại và mở cửa phòng, mọi chuyện lại diễn ra, thậm chí theo chiều hướng tồi tệ hơn. Anh ấy ngã quỵ xuống sàn nhà và bật khóc. Người đàn ông hét lớn, và Jaehwan có thể hiểu ông ta đang nói về điều gì.
"Ta đã nói với con rằng đừng giao du với mấy loại người đó! Con định bướng bỉnh bao nhiêu lần nữa!? Con đang cố gắng trở thành kẻ bại trận trong cuộc sống phải không? Làm công ty ngày càng xuống dốc? Đó có phải là điều con đang muốn không!?"
Jaehwan nghe thấy họng của Wonshik đang cố gắng tạo thành từ, lắp bắp và nghẹn nước mắt
"K-không .. con xin lỗi! Đừng - con xin lỗi! Con xin lỗi! Thưa cha-"
Jaehwan cảm thấy ngực mình thắt lại, cậu thật muốn chạy ra và đẩy người đàn ông đó ra khỏi phòng. Cậu giữ hai tai của Hongbin chặt hơn để đảm bảo đứa em không cảm nhận được bất kì điều gì bất thường.
Không ai xứng đáng bị đối xử như vậy cả...
Điều gì đó đang thôi thúc Jaehwan, muốn ôm lấy Wonshik. Tiếng khóc của Wonshik đang vang vọng vào tai của cậu ấy và khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu muốn ngăn chặn những nỗi đau mà anh ấy đang phải chịu đựng, bằng bất cứ cách nào.
Suy nghĩ đó thực sự khiến lồng ngực Jaehwan quặn lên và cậu ấy ghét nó. Ghét việc phải nhận ra cuộc sống của Wonshik khác xa với những gì mà cậu đã giả định. Anh ấy vốn không hạnh phúc!
"Đừng bao giờ bước chân ra chợ một lần nữa."
Người đàn ông rời đi sau khi Wonshik không còn có thể đứng dậy khỏi sàn. Tiếng cửa đóng sầm lại.
Anh ấy đã ngồi đó khóc và khóc, cho đến khi một người khác xuất hiện - Jaehwan không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng có vẻ đó là một người có làn da rám nắng hơn một chút so với người kia.
Người đó ôm lấy Wonshik
Anh ấy đã rên lên vì những vết bầm tím vô tình bị chạm vào.
Người đàn ông ấy đã ở lại với Wonshik , rất lâu, cho đến khi tiếng nức nở lặng lẽ của anh biến thành tiếng thở nhẹ nhàng. Wonshik sau đó được đưa vào giường và được trao một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi tắt đèn.
Lúc này, cánh cửa đã đóng chặt. Jaehwan lấy đó làm dấu hiệu để nói với Hongbin rằng bây giờ đã ổn rồi, để có thể mở mắt và tai. Họ từ từ rón rén ra khỏi tủ. Jaehwan khẽ nói với Hongbin rằng hai người sẽ ngủ trên chiếc ghế sofa tối nay, cậu bé cũng không thắc mắc thay vào đó chỉ lấy thêm một chiếc chăn và gối từ tủ quần áo.
Jaehwan từ từ đi đến chiếc giường cỡ lớn nơi Wonshik nằm ngủ. Với ánh trăng đang đắm mình trên làn da nhợt nhạt của Wonshik, khuôn mặt anh ấy vẫn còn hơi ửng đỏ.
Wonshik đã phải đối mặt với những gì trước đó?
Liệu nó có giống như vừa rồi, câu trả lời thậm chí có thể là 'tệ hơn cả thế'.
Jaehwan lướt một ngón tay lạnh lẽo lên làn da bỏng rát của Wonshik, khiến anh ấy khẽ rùng mình. Jaehwan thờ dài và thì thầm trước khi leo lên Sofa nằm cạnh Hongbin.
"Ngủ ngon"
____________
Mr Leo của chúng ta không phải người xấu đâu màaaa 😤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro