Chap 4. Run away
Jaehwan không thể tin rằng mình thật sự đang làm điều này. Wonshik đã ghì cậu ấy ngồi xuống một chiếc ghế ngoài công viên, lấy ra vài túi bánh
"Hãy ăn chúng"
Jaehwan đã nghe theo, chúng thực sự ngon, điều này khiến cậu cảm thấy như đang tự phản bội chính mình.
Nhưng Wonshik khác biệt, mặc dù anh ấy rất rất giàu có. Jaehwan không mù, cậu có thể nhìn được số tiền dày cộp trong ví, chưa kể chỗ thẻ tín dụng chật kín các khe cắm thẻ. Nhưng Wonshik đã không nhìn cậu với sự ghê tởm hoặc kiêu ngạo như tất cả những người khác đã làm.
Dù vậy, cậu vẫn thấy khó tin. Anh ấy gần như không biết gì về cậu, Jaehwan thậm chí đã không nói lời nào kể từ khi họ gặp nhau ở chợ và điều đó khiến cậu nghi ngờ về mục đích giúp đỡ của Wonshik.
Dù sao thì, bây giờ cậu bé chỉ muốn thưởng thức bánh mì. Cầm lấy cái cuối cùng và thay vì ăn nó, Jaehwan cất nó dưới chiếc áo khoác nhầu nhĩ và lấm lem.
"Em định sẽ để dành nó phải không?" Wonshik hỏi, tò mò về hành động của chàng trai nhỏ tuổi hơn-anh đoán vậy. Jaehwan không trả lời.
"Tôi đoán rằng em vẫn sẽ không nói chuyện với tôi đâu-". Wonshik cười khúc khích. "Tốt thôi"
Wonshik nói và vươn cánh tay ra sau lưng. Chuyển động của anh có thể khiến cậu ngửi được một loại hương thơm trên người anh, giống mùi trái cây hay thứ gì đó tương tự, và nó khiến Jaehwan nghĩ đến mùa hè nhiệt đới trên bãi biển. Anh đứng dậy và mỉm cười, trong khi đưa mắt nhìn cậu lên xuống như thể đang phân tích gì đó... Điều này khiến cậu ấy sợ rằng mình đang bị phán xét. Nhưng dựa vào biểu cảm ấm áp trên khuôn mặt của Wonshik , có lẽ không phải vậy...
"Tôi có thể gọi em là... Ken không?" Wonshik hỏi và đôi mắt của Jaehwan mở to. "Ý tôi là em sẽ không cho tôi biết tên của mình... và em trông rất giống nhân vật Ken... Tôi sẽ không gọi nếu em không thích nó"
Anh giải thích nhẹ nhàng với một chút do dự trong giọng nói. Anh ấy sợ làm Jaehwan cảm thấy buồn, trong khi cậu bé đang cảm thấy sốc thì đúng hơn...
Thật ngạc nhiên rằng vẫn có ai đó nghĩ đến cảm xúc của mình thay vì chỉ làm theo ý họ.
Jaehwan gật đầu đồng ý, cậu sẽ không nói cho Wonshik tên thật của mình. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, bởi vì một khi anh ấy biết được thì điều đó, đối với Jaehwan, có nghĩa là họ đã xây dựng một mối quan hệ thân thiết. Và cậu chắc chắn sẽ không để nó xảy ra...
Không lâu sau, Wonshik nở ra một nụ cười, lần này đôi mắt anh ấy tự nhiên long lanh kì lạ
"Ken, em có muốn đi theo tôi một lúc không?"
Jaehwan nghiêng đầu như thể hỏi 'đi đâu?'
"Tôi muốn mua cho em một vài thứ, đi nào.." Wonshik ra hiệu, nhưng cậu bé do dự, nắm chặt miếng vải áo trên ngực một lúc trước khi lắc đầu. Anh hạ mình xuống trước mặt Jaehwan để tầm nhìn của họ ngang hàng. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau. "Liệu, có phải là em cảm thấy tệ vì tôi sẽ mua chúng cho em không"
Đối với Jaehwan, đó là sự phản bội với chính mình và mọi thứ cậu ấy đang cố gắng bảo vệ. Nhưng cậu đã không nói ra, thay vào đó giữ im lặng và gật đầu. Wonshik cười vui vẻ và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu bé, khiến cậu giật nảy người, nhưng dần dần lại cảm thấy đỡ lo lắng hơn khi anh bắt đầu xoa nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc
"Tôi nghĩ mình vừa học được điều gì đó từ em, ngay cả khi em không nói gì". Mắt Jaehwan mở to, nhìn chằm chằm vào anh ấy. "Em là một người nói dối rất tệ"
Wonshik mỉm cười và Jaehwan đã thực sự bị bất ngờ. Anh lắc đầu
"Tôi hiểu rằng em sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì, vì vậy, đừng lo lắng về chuyện đó"
Cậu nhìn chằm chằm vào Wonshik , không biết phải nghĩ thế nào về mọi thứ đang diễn ra.
"Tôi chỉ muốn đưa cho em vài thứ, Ken. Thật không phải nếu từ chối lòng tốt của ai đó khi họ cố gắng đối xử tốt với em, phải không"
Jaehwan vốn không quan tâm nếu mình làm tổn thương cảm xúc của người khác, so với những tổn thương cậu bé đã phải nếm trải, thật sự là vậy. Nhưng Wonshilk bằng cách nào đó khiến cậu ấy cảm thấy có lỗi. Cuối cùng Jaehwan cũng đành thở dài và đứng lên, làm cho nụ cười gần như toả sáng trên gương mặt của Wonshik
.
.
.
Jaehwan tự hỏi mình đã làm được gì có ích cho xã hội để ngay lúc này, cậu ấy đang đứng ngay giữa cửa hàng sang trọng ở trung tâm thương mại, với bộ quần áo bẩn cũ mèm. Trong khi Wonshik đi loanh quanh chọn ra những bộ ưng ý, đám nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào hai người. Jaehwan biết rằng, nếu họ không phải để ý đến sắc mặt của chàng trai lịch lãm kia, chắc hẳn họ đã đá cậu ra ngoài trước khi kịp bước vào cửa.
Thế nhưng, Wonshik còn chẳng dành một ánh nhìn nào cho họ, anh quá chú tâm vào việc lựa chọn và cứ tự lẩm bẩm "Màu nào đẹp hơn hmm..."
Wonshik đã hỏi "Em thích hãng nào hơn? Gucci? Supreme?" Nhưng Jaehwan không biết chúng là gì, nên cậu ấy chỉ nhún vai.
Anh ấy đã chọn hầu hết theo ý mình của Supreme và đem từng chiếc ướm lên người Jaehwan một cách cẩn thận. Cậu chỉ đứng đó lúng túng không biết phải làm gì
"Tôi nghĩ mấy cái này sẽ vừa với em, trông cũng đẹp đấy chứ, nhưng đó là ý kiến của tôi, em có thích nó không?"
Jaehwan nhìn đống quần áo. Mình... có thích nó không ư?... Cậu chưa bao giờ quan tâm mình trông như thế nào trong bộ quần áo giẻ rách trước đây miễn là chúng đủ kín để che cơ thể thì cậu sẽ thấy ổn với nó.
"Em chịu không?" Wonshik hỏi lại và Jaehwan gật đầu. Giờ cậu đã có thể sử dụng quần áo mới, bộ đồ hiện tại gần như đã bị sờn rách khá nặng.
Anh khẽ mỉm cười và chọn thêm mấy bộ nữa, bao gồm cả một vài chiếc quần nỉ và thun, để cậu bé có thể mặc thoải mái.. Họ đi ra quầy thanh toán và Jaehwan vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy tổng số tiền, trong khi Wonshik dường như không quan tâm, như thể số tiền đó quá bình thường đối với anh ấy, đưa ra chiếc thẻ ngân hàng của mình và bấm vài con số. Sau đó, người nhân viên đưa lại thứ gì đó giống như hoá đơn cùng với cái thẻ khách hàng VVIP. Wonshik cầm lấy túi giấy và đưa nó cho Jaehwan
"Tất cả đều là của em" anh nói với nụ cười tươi. Cậu bé mất một lúc do dự, nhưng cậu chắc chắn mình không thể từ chối được nữa. Bởi vì bây giờ Wonshik đã trả tiền xong rồi...
Jaehwan cầm lấy cái túi và cúi đầu thay cho lời 'cảm ơn', cơ thể cậu ấy khẽ run lên.
Khi bước ra khỏi cửa, hai người đi ngang qua một vài cửa hàng quần áo khác. Ngay khi nhìn thấy nơi trưng bày mannequin trẻ em, cậu bất giác dừng chân lại, nhớ tới em trai mình, cảm thấy sẽ thật bất công khi chỉ Jaehwan là người duy nhất có quần áo thoải mái và em trai mình thì không. Quần áo vừa mua chắc chắn là quá to đối với người bé.
"Chuyện gì vậy?" Wonshik đột nhiên hỏi làm cậu ấy suýt nhữa nhảy lên vì ngạc nhiên và siết chặt vào ngực mình. Đôi mắt của Wonshik mở to trước phản ứng của người con trai lem nhem trước mặt. "Em ổn chứ?" và quay đầu nhìn về hướng cửa hàng, "Em có muốn vào không?"
Và Jaehwan do dự...
Jaehwan đã nghĩ rằng không có gì là sai khi lợi dụng lòng tốt của Wonshik vì sau cùng, anh ấy mới là người đề nghị. Cậu khẽ gật đầu và chàng trai lịch thiệp kia không lãng phí thêm một giây nào để đưa cậu ấy vào trong. Cái cách mà anh nắm tay cậu luôn luôn dịu dàng, điều này khiến Jaehwan thấy còn đáng sợ hơn việc bị đối xử thô lỗ, vì nó thực sự khiến cậu cảm thấy tội lỗi
Wonshik đi đến lối dành cho thiếu niên, nhưng cậu bé đã kéo anh lại, và thay vào đó rẽ vào khu của trẻ em. Jaehwan có thể cảm thấy anh ấy đang nhìn mình, nhưng thay vì hỏi về hành động của cậu, anh ấy chỉ đứng bên cạnh một cách kiên nhẫn.
Jaehwan khẽ chạm vào bộ quần áo màu pastel, cẩn thận để không làm bẩn nó bằng đôi bàn tay phủ đầy bụi bẩn của mình. Lớp vải không quá dày cũng không quá mỏng, có lẽ đủ để giúp em khỏi bị cảm lạnh. Sau đó cậu nhìn thấy một gian hàng có rất nhiều áo khoác. Chúng có mũ trùm đầu và cậu ấy nghĩ rằng việc này có thể giúp ích cho tương lai.
Hongbin có thể đi tìm đồ ăn cùng với mình, em ấy cần phải học cách để tự tồn tại, vì mình có thể sẽ không thể ở đó bảo vệ em ấy được mãi mãi...
Jaehwan có thể cảm thấy đôi mắt của Wonshik nhìn chằm chằm vào phía sau gáy mình, và cậu cố hết sức để lờ đi, ngay cả khi nó làm cho cậu hơi... không thoải mái. Jaehwan cố gắng nhớ kích cỡ quần áo của em trai mình và chọn ra một vài bộ quần có kích thước lớn hơn một size. Khi đã xong, cậu quay sang Wonshik, với đôi mắt như hỏi rằng liệu tất cả những điều này có ổn không.
Nếu anh ta nói 'không' thì mình sẽ ôm chúng và chạy ra khỏi cửa hàng, và mọi người sẽ đổ lỗi lên Wonshik...
Anh có lẽ đang tự hỏi Jaehwan sẽ làm gì với cái giỏ đầy quần áo chỉ vừa với một đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng Wonshik đã không nói ra câu hỏi của mình và cậu bé không cố gắng để giải thích, cũng không có ý định sẽ nói chuyện với người kia. Anh ấy cầm chiếc giỏ và đưa ra quầy thu ngân để thanh toán. Ngay khi xong xuôi, anh xách giúp Jaehwan những chiếc túi, vì nhiều đồ, nên anh ấy nghĩ rằng chúng khá là nặng so với thân hình bé nhỏ kia
Họ rời khỏi cửa hàng và quay trở lại. Jaehwan nhìn thấy chiếc đồng hồ trông có vẻ đắt đỏ -chiếc ROLEX limited bằng vàng- trên cánh tay của Wonshik, lúc này, các cây kim đang chỉ về phía 12 hay 13 giờ. Sau đó cậu liếc sang chiếc áo khoác của Wonshik và phát hiện một huy hiệu.
Cái huy hiệu mà Jawhwan biết khá rõ...
Nó là của một trường tư nhân quốc tế, nơi mà hầu hết những kẻ khốn giàu có và tương lai sáng lạng sẽ tới với mức học phí trên trời... Nghĩ về việc mình đang đi bên cạnh một trong những học sinh của trường đó khiến Jaehwan phát ốm.
"Có điều gì em muốn nói sao?" Đôi mắt của Jaehwan rời khỏi cái huy hiệu và bắt gặp ánh mắt của Wonshik với sự quan tâm và tò mò thực sự. Jaehwan cắn môi dưới đắn đo không biết có nên hỏi hay không. Sau đó, cậu bé quyết định lắc đầu đáp lại, và nhìn thấy anh ấy thở dài thất vọng.
Wonshik đã thực sự có vẻ mong đợi rất nhiều từ một người con trai mà anh chưa bao giờ gặp, điều đó đã khiến Jaehwan bắt đầu đặt câu hỏi về mục đích của anh ấy, một lần nữa.
"Em có đói không?"
Jaehwan đột nhiên nhớ ra chiếc bánh mì mà cậu đã cất dưới áo, lắc đầu, bất chợt chộp lấy túi quần áo từ Wonshik , khiến chàng trai tụt lại sau thật sự ngạc nhiên. Cậu chạy đi mà không ngoái đầu nhìn lại, phớt lờ tiếng gọi "Ken-ah..." của anh.
Dù sao... cũng không phải tên mình...
Jaehwan cứ chạy, xô đẩy người qua lại như thể đó là thói quen thường ngày. Cậu không biết mình đã chạy bao xa, và anh ấy có đuổi theo hay không, vì cậu thậm chí đã không ngoái đầu lại...
Cuối cùng cũng tìm thấy những con đường ngày càng trở nên quen thuộc, cho đến khi cậu về được con hẻm nơi em trai đang trốn dưới lớp chăn rách nát
Jaehwan gần như chết lặng khi thấy đứa em co ro trong miếng vải quấn quanh, run rẩy như thể đang nằm trên băng, khuôn mặt ngày càng tái nhợt, cùng với một mùi khủng khiếp ở đâu đó, giống như bãi nôn.
"Hongbin!"
Cậu vứt hết tất cả những cái túi sang một bên và chạy đến chỗ em trai mình, dựng em bé ngồi dậy và nhận thấy cơ thể em đã nóng hơn cả lúc mình rời đi. Jaehwan ôm thật chặt và rút túi bánh mì ra.
"Hongbin" cậu khẽ lay "Anh đây, làm ơn hãy thức dậy, em cần phải ăn gì đó"
Nhưng Hongbin đã không thể tỉnh lại. Đôi mắt Jaehwan trở nên nặng trĩu và cảm thấy bản thân thực sự bất lực.
"Ho-Hongbin -làm ơn-"
Jaehwan khẩn khoản cầu xin nhưng dường như mọi thứ đều không có tác dụng
----------------------------------
Thành thật xin lỗi vì phải pts Bin trông thật bé nhỏ và baby để phù hợp với tác phẩm 🤣
Tuy đầu vẫn hơi to hmmmmmm.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro