Chap 5. In my darkest moment, you're there to light the way
Wonshik sững người, thẫn thờ nhìn cậu bé - người mà anh đã đặt cho cái tên 'Ken' - hiện đang bỏ chạy. Anh cố gọi theo, nhưng cậu ấy thậm chí đã không thèm liếc nhìn...
Wonshik cau mày, anh hiểu rằng Jaehwan không thích mình, ngay cả khi tất cả những gì anh làm chỉ trao lòng tốt cho cậu bé, ít nhất.. có lẽ cậu ấy cũng nên bày tỏ một chút lòng biết ơn
Anh thở dài, nhận ra người con trai bí ẩn đó thậm chí chưa bao giờ nói cho anh biết tên của mình, Wonshik thậm chí còn không biết giọng cậu ấy nghe như thế nào.
Wonshik cau mày khi chìm vào trong những suy nghĩ mông lung, bắt đầu tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thể gặp lại 'Ken' hay không, mặc dù anh cũng không hiểu vì lý do gì lại đối xử với cậu ấy... đặc biệt hơn so với những người mà Wonshik đã từng giúp đỡ
Hai bên lông mày chau lại hơn nữa, anh đã không thể tìm thấy một khả năng lý giải hợp lý nào cho những hành động của mình, cảm thấy bản thân không nên thiên vị như thế, và sự phán xét kém cỏi của mình đã khiến mọi thứ bị đảo lộn, với một cậu bé đã chỉ lấy mọi thứ và rời đi...
Anh thở dài và quyết định đây là thời điểm tốt để về nhà. Khi đi theo hướng mà Jaehwan đã chạy ban nãy, Wonshik nghĩ ngày hôm nay có phần kỳ quặc mặc dù anh đã rất nhún nhường
Anh đi ngang qua chợ trên đường về, để xem có người ăn xin nào ở đó không. Một bà lão với một nụ cười ấm áp, gần như đã rụng hết răng, đưa ra một chiếc cốc nhựa có một vài nét chữ nghuệch ngoạc trên đó.
Khi đến gần người phụ nữ lớn tuổi, anh nhận thấy rằng đôi mắt của người phụ nữ gần như không mở. Wonshik nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Mắt bà ấy hẳn đã kém.
"Ừm, xin lỗi, thưa bà" Wonshik nói nhẹ nhàng, trong khi chạm một tay vào cánh tay của bà.
"Vâng? Xin chào. Ngài có thể dành cho tôi một vài xu không, tôi cần chúng để nuôi đứa cháu nhỏ của mình"
Wonshik cảm thấy trái tim mình trùng xuống. "Vâng, con rất vui lòng", anh lấy ví ra và viết một tờ séc trăm đô la, thay vì đặt nó vào cốc nhựa, anh đích thân trao nó cho người phụ nữ. "Cái này có thể giúp được bà một chút"
Người phụ nữ sờ lên bề mặt tờ giấy và nhận ra nó là gì. Bà cau mày "Nó có hơi nhiều quá, con trai. Hãy cho ta một ít tiền lẻ là được"
Anh lắc đầu. "Không, con đã quyết định rồi, xin hãy cầm lấy nó"
Và bà ấy nở ra một nụ cười ấm áp khác, "Cảm ơn rất nhiều, Chúa sẽ ban phước lành và hạnh phúc cho con.."
Wonshik cười thầm, cảm thấy nghi ngờ với cuộc sống của mình, có lẽ sẽ khó để anh được hạnh phúc. Nhưng nếu anh có thể giúp đỡ những người vô gia cư hàng ngày, sau đó liệu hạnh phúc có thể tìm đến với anh ấy?....
Anh đã hỏi bà lão có cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trong việc mua thức ăn không và bà ấy nói với anh rằng chồng mình sẽ trở lại ngay. Ông ấy cũng đã đi khắp nơi để tìm thêm tiền quyên góp. Hy vọng số tiền mình đưa tạm đủ.
Anh chào tạm biệt và bắt đầu trở về về nhà. Khi đang đi được nửa đường, Wonshik nghe thấy một tiếng động khá kỳ lạ ở gần quanh đó, không phải kiểu lỳ lạ theo hướng tốt.. Một cách tự nhiên, anh cảm thấy thực sự tò mò và quyết định tìm hiểu nó. Anh đi theo âm thanh vang vọng và đến được một con hẻm gần đó - nơi khá lạnh lẽo, hôi hám và ẩm ướt
Trước mắt anh, một cậu bé đang cúi xuống, lưng hướng ra phía ngoài, ôm thứ gì đó gần ngực mà anh ấy không thể nhìn rõ, lặng lẽ khóc nức nở.
"Xin lỗi, cậu ổn chứ?" Wonshik hỏi và cậu bé quay lại với đôi mắt mở to oẵng nước, đó cũng là lúc anh nhận ra... "Ken?"
Người mà Wonshik đã tạm thời đặt tên, Ken, đang bồng bế một đứa bé nhỏ được bọc trong một lớp vải mỏng và rách cũ. Anh nhìn xung quanh và thấy những túi quần áo mình mua trước đó la liệt dưới đất. Khuôn mặt của đứa bé kia rõ ràng nhợt nhạt và yếu ớt, anh có thể nhận ra điều đó ngay cả khi nó được bao phủ bởi những vết đất lấm lem
"Wonshik!" Ken đứng dậy, vẫn rơi nước mắt. "Làm ơn... làm ơn, Wonshik, hãy giúp em ấy, làm ơn.."
Jaehwan cầu xin trong khi tiếp tục khóc, nước mắt trào ra khi cậu ấy bế Hongbin thật cẩn thận trong vòng tay bé nhỏ của mình.
Giọng em ấy thật đẹp, thậm chí là ngay cả khi xen lẫn những tiếng nấc.. UGH!... Wonshik nhanh chóng vứt những suy nghĩ ấy đi, giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Những người qua đường đang nhìn họ với biểu hiện kỳ lạ, nhưng cả hai người đều không quan tâm.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh cố gắng tập trung
"Em ấy .. em ấy đã bị nôn suốt nhiều ngày và em- em ấy không tỉnh... dậy." Jaehwan run rẩy nhìn anh với ánh mắt đầy sự hy vọng và khẩn khoản. "L- Làm ơn, Wonshik... Cầu xin anh, làm ơn... hãy g-giúp em ấy"
Wonshik mím môi thành một đường mỏng và gật đầu "Tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện" anh nhìn thấy thứ gì đó như lóe lên trong đôi mắt của cậu, một cảm xúc mà anh ấy không nắm bắt được, nhưng không phải là lòng biết ơn, Wonshik có thể đảm bảo điều đó, nó giống như lo lắng hơn.
Ken nuốt nước bọt và gật đầu.
Wonshik rút điện thoại ra và nhanh chóng gọi cho người duy nhất mà anh ấy có thể tin tưởng. Một người đàn ông đứng tuổi đã lái chiếc siêu xe Lamborghini Aventador của Wonshik đến vào 15 phút sau. Họ ngồi vào trong xe và Kai quay lại phía sau từ chỗ ngồi của tài xế với một cái nhìn không mấy thích thú
"Vậy "thường dân" mà Cậu chủ đã chọn lần này là ai đây"
Wonshik đưa một ngón tay lên môi, khuôn mặt chợt hơi đỏ lên "Làm ơn hãy đi đến bệnh viện trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau" .
Kai thở dài nhưng vẫn làm theo những gì anh nói, nhưng thành thật, đôi khi Kai không thể đối phó nổi với những hành động tai quái của anh. Kai đã làm quản gia trong gia đình rất lâu, đủ để chứng kiến Wonshik lớn lên mỗi ngày, cũng nhiều lần bị quở trách vì bao che cho anh ấy. Nhưng cũng lại là người mà anh luôn tin tưởng tuyệt đối. Với một ngôi biệt thự lộng lẫy, quá nhiều người hầu kẻ hạ, tai mắt của chủ tịch Kim Taekwoon ở khắp nơi, từ trước tới nay, Kai là người duy nhất có thể giúp đỡ được anh những chuyện thế này
.
.
.
Ngay khi đến bệnh viện, các y tá đã đưa Hongbin đi điều trị trong phòng cấp cứu
"Cô có thể cho em ấy đi kiểm tra tổng thể ngay lập tức không?" Wonshik hỏi y tá trong khi chỉ vào Ken.
Cậu bé có vẻ sốc "Tại sao lại thế?"
Wonshik mỉm cười "Toàn bộ cơ thể của em nóng bừng, và khuôn mặt em thì tái nhợt.." Jaehwan đứng sững người ở đó vì ngạc nhiên. Anh khẽ lắc đầu "Em nghĩ tôi đã không nhận ra khi nắm tay em ư?"
Jaehwan nhìn xuống đất không biết phải nói gì. Cô y tá mở cửa ra và cậu lưỡng lự một chút trước khi ngoan ngoãn đi theo
"Làm ơn liên lạc với tôi sau khi em ấy làm xong tất cả những phần kiểm tra cần thiết và hãy chắc chắn rằng hai anh em họ sẽ ở cùng phòng"
"vâng thưa ngài Kim", người y tá gật đầu
Ken đã ngoái lại nhìn vào khuôn mặt Wonshik không rời một giây. Ánh mắt của họ chạm vào nhau rất lâu, và chỉ dứt ra sau khi cậu ấy đi khuất bên ngoài hành lang.
Wonshik thở dài và ngồi trên chiếc ghế kim loại bên cạnh Kai.
"Vậy Cậu có phiền.. giải thích?" Người quản gia của anh hỏi với hai cánh tay khoanh lại.
Anh lại thở dài "Tôi đáng ra chỉ cho cậu bé một ít bánh mì" Wonshik nói khẽ. "..nhưng cuối cùng tôi đã kết thúc bằng việc mua cho em ấy cả một gian quần áo..."
Đột nhiên nhận ra những gì mình đã làm. "Tôi đáng ra không cần phải làm điều đó.. vậy tại sao tôi lại làm thế?.. Ý tôi là thật tốt khi bây giờ em ấy có quần áo mới... nhưng tại sao?".
Anh quay sang người quản gia, hy vọng có một câu trả lời thoả đáng. Thật không may, Kai chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh như thể anh ấy đang bị mất trí.
Wonshik rên rỉ, đưa một tay lên vò vò mái tóc của mình.
"Tôi không hiểu tại sao Cậu cứ dây dưa với những người này, trong khi Chủ tịch luôn nghiêm cấm" Kai lắc đầu
"Tôi không thể ngừng lại, vì tôi biết rằng đâu đó bên ngoài thế giới chỉ có vàng và kim cương nơi chúng ta đang ở, có rất nhiều cuộc sống khó khăn, những ngày bế tắc nhưng sau đó họ sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để làm cho mình hạnh phúc. Giống như người phụ nữ ban nãy, bà ấy không thể nhìn rõ, nhưng vẫn làm việc chăm chỉ để nuôi đứa cháu nhỏ của mình. Bà ấy thực sự là một người anh hùng"
Wonshik đột nhiên nghe thấy Kai khẽ bật cười, anh cau mày "Sao thế?". Và Kai lắc đầu "Không có gì" thêm một nụ cười hiện trên khuôn mặt.
"Không, hãy nói cho tôi biết" anh rên rỉ trong khi Kai vẫn đang cười khúc khích.
"Chỉ là như vậy, từ hồi nhỏ đến giờ, mỗi khi nói về những hoàn cảnh khốn khó, trong mắt Cậu luôn lấp lánh một cách kỳ lạ, tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó"
Wonshik nghiêng đầu "Thật sao?"
Kai mỉm cười và vò xù mái tóc của chàng trai nhỏ tuổi "Tôi hy vọng Cậu chủ sẽ không bao giờ thay đổi". Trong giới thượng lưu đầy đố kỵ và mưu mô này, Wonshik vẫn luôn là một người đặc biệt, một tấm lòng hiếm có. Và quản gia của anh hiểu điều đó
Một giờ sau, Wonshik được gọi đến phòng bệnh. Cô y tá giải thích rằng đứa em trai tên là Hongbin đã bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, trong khi "Jaehwan.." Wonshik nhận ra cô ấy đang nói về Ken. 'Vậy ra là Jaehwan, tự bản thân cái tên cũng khiến tôi thấy nó đẹp như chính em vậy' anh bất chợt mỉm cười với suy nghĩ của mình, trong khi y tá tiếp tục nói về kết quả xét nghiệm. "... bị đau dạ dày và mất nước. Khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân, Jaehwan đã giải thích rằng đó là vì cậu bé đã đưa hầu hết thức ăn cho em trai của mình. Sau đó Jaehwan bắt đầu khóc, tự trách mình vì đã đầu độc em trai. Các y tá khác đã phải tiêm cho cậu ấy một liều giấc ngủ"
"Tại sao phải làm thế?" Wonshik cau mày, tỏ rõ sự không thoải mái
Cô y tá véo véo cái sống mũi mình "Ừm.. Cậu bé trông như bị mất trí, chúng tôi đã rất khó khăn để cho Jaehwan uống thuốc, buộc phải tiêm một ít với mục đích an thần nên giờ có lẽ cậu ấy cũng sắp tỉnh lại rồi"
"Tôi có thể gặp em ấy không?"
"Xin mời đi lối này"
Anh gõ cửa và không thể chờ lâu hơn để bước vào mặc dù chẳng có ai hồi âm. Từ lối vào là một chiếc giường trắng kê sát vào tường phía ngoài, anh có thể nhận ra người nằm trên nó không phải Jaehwan, mà là cậu em trai, Hongbin. Cậu bé đã được vệ sinh và mặc áo của bệnh viện, khuôn mặt trông tái nhợt nhưng không còn bụi bẩn, gầy gò thấy rõ, nhưng vẫn đỡ hơn so với khi Wonshik lần đầu tiên nhìn thấy em trai của Jaehwan. Lồng ngực từ từ nâng lên và hạ xuống với hơi thở đều đặn...
Wonshik tiến dần tới chiếc giường bên cạnh, lịch thiệp kéo nhẹ chiếc rèm màu kem đang che kín sang thật chậm rãi, cố gắng để không gây ra bất kỳ sự rung chuyển hay tiếng động nào. Bằng cách nào đó, gió khẽ thổi những cánh hoa anh đào vào qua cửa sổ, làm cho lớp vải sáng màu bay sang một cách kỳ lạ, dần dần mở ra hình ảnh người con trai mà anh ấy đã luôn mong mỏi được nhìn thấy
Wonshik gần như đóng băng. Jaehwan đang nằm trên giường, với một vệt nắng trong trẻo chiếu lên khuôn mặt, làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, cả người chui dưới tấm chăn lông trắng. Một bình nước truyền trên giá sắt từ từ nhỏ giọt được ghim vào cổ tay bên phải - bộ phận duy nhất thò ra khỏi chăn. Khuôn mặt Jaehwan đã được làm sạch, mái tóc cũng không còn bị bù xù hay bám bụi bẩn. Điều này khiến Wonshik vô cùng ngạc nhiên, lúc này trông Jaehwan thậm chí... tuyệt đẹp trong chiếc áo choàng bệnh viện. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn ngắm kĩ hơn từng nét trên khuôn mặt bé nhỏ. Trên nước da trắng hơi xanh xao vì mệt mỏi, hàng mi đen dài của cậu ấy khẽ rung chuyển một chút, sống mũi cao, đôi môi dày dặn khép hờ, phả ra những nhịp thở ấm áp. Wonshik không thể ngừng lại, nhận ra những cánh hoa hồng nhạt khẽ vương trên tóc và má của Jaehwan từ lúc nào, khiến anh ấy thực sự đắm chìm vào một cảm xúc mông lung không thể gọi tên...
Anh từ từ nhìn xuống nơi đang ghim ống truyền nước, cau mày bực bội khi nhận thấy cánh tay của Jaehwan mỏng manh như thế nào. Đó là da bọc xương, chứ không có thịt!
Có điều gì đó về Jaehwan khiến cậu bé trở nên nổi bật hơn những người khác, trong suốt những năm qua, Wonshik chỉ thấy những người ăn xin lớn tuổi, Jaehwan chắc chắn không phải là người lớn, cậu ấy thậm chí còn (có thể) nhỏ tuổi hơn anh một chút. Wonshik tự hỏi cha mẹ của Jaehwan đang ở đâu. Anh nghĩ lại sáng nay, khi cậu bé 'Ken' bị bắt vì ăn cắp bánh mì và chuối. Wonshik dừng lại một lúc sau khi hiểu ra điều gì đó. Jaehwan không phải là một người ăn xin, mà là một tên trộm, em ấy đã lấy cắp. Bố mẹ em ấy có biết không? Có phải họ là những người đã khuyến khích cậu bé làm vậy?
"Won..shik "
Đầu của Wonshik nhanh chóng hướng về phía người con trai có vẻ như không thể mở mắt, đang lí nhí gọi tên mình
" Wonshik làm.. ơn "
Anh nhích lại gần. "Chuyện gì vậy?"
" Xin đừng gửi.. chúng tôi đến trại trẻ.. mồ côi". Jaehwan khẽ thì thầm, giọng nói run run, trước khi đầu cậu ngả xuống bên kia chiếc gối và những tiếng tiếng thở nhỏ và đều đặn tiếp tục rời khỏi môi. Đó là khi anh nhận ra Jaehwan đang nói mơ.
"Ý em là gì?" Wonshik lặng lẽ tự hỏi trong không gian tĩnh lặng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro