Chap 7. The whole world think that I'm lucky, but we are both unhappy


Wonshik cố gắng ngăn những giọt nước trong mắt khỏi trào ra, cảm thấy nhói lên ở trên má. Một cảm giác bỏng rát và không thể đau đớn hơn, khi đầu ngón tay của anh khẽ ôm lấy nó.

Vị chủ tịch đang đứng ngay trước mặt anh, giận dữ và thất vọng với bàn tay trái ửng đỏ. "Giải thích!" Cha anh hét to đến mức, gần như toàn bộ biệt thự có thể nghe thấy. Hakyeon, người 'mẹ', không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm xuống sàn trong im lặng. Quản gia Kai đứng đằng sau anh, với vẻ mặt đầy tội lỗi, lặng nhìn chàng trai trẻ đang trên bờ vực bật khóc.

"C- con-" Wonshik không ngừng nghẹn lời. Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, anh cố nén lại, cả người run rẩy. Ở bên ngoài, mọi người luôn thấy Wonshik là một người thông minh, không sợ hãi và mạnh mẽ nhưng thực tế, anh cũng chỉ là một người luôn sống trong lớp vỏ bọc, sợ hãi và bị giam cầm. "Con xin lỗi, t-thưa cha".

"Ta không cần một lời xin lỗi. Ta hỏi con đã ở đâu suốt buổi chiều?" Taekwoon nói với giọng nghiêm khắc, còn anh gần như không chịu nổi, nhắm chặt đôi mắt của mình, vì anh ấy đã quá hiểu điều gì sắp xảy ra nếu mình kiên quyết không trả lời

"Con xi- xin lỗi". Wonshik khóc nức nở, và anh lại cảm thấy nó, một phát tát rất mạnh trên má, tiếng lòng bàn tay của cha vang lên khi chạm vào da anh. Anh ấy cắn chặt môi dưới đến mức nó gần như sắp bị xé toạc giữa hai hàm răng.



"Taekwoon.. đủ rồi" Wonshik nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng ấy, nhưng anh sẽ không mở mắt ra. Sợ hãi, đó là điều anh luôn cảm thấy mỗi khi ở nhà..

Sợ bị đánh

Sợ bản thân không bao giờ đủ giỏi

Sợ người đàn ông mình gọi bằng cha

"Wonshik hãy về phòng của con đi" Wonshik nghe Hakyeon nói, một cách dịu dàng, nhưng anh không thể di chuyển ngay lập tức với đôi chân đang run rẩy. "Mau đi đi"


Anh đã không ngước lên nhìn một ai cả, chỉ quay người và vội vã bước lên cầu thang, tự nhốt mình trong phòng, trước khi cảm thấy mọi bức tường mình cố xây dựng xung quanh để bản thân tỏ ra mạnh mẽ sắp sửa sụp đổ. Wonshik đã khóc và khóc, tự bóp nghẹt tiếng nấc của mình. Anh ghét nó, ghét sự thật rằng mình bị đưa đến ngôi nhà bị nguyền rủa này. Anh ghét cái cách mọi người nghĩ cuộc sống này là hoàn hảo và luôn ao ước nó, nhưng thật sự, anh ấy không hề hạnh phúc.

.

.

'Cộc... Cộc...'

Mãi đến gần 11 giờ đêm, Wonshik mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh không đứng dậy để trả lời. Anh biết đó không phải Taekwoon, người đàn ông không bao giờ đến phòng mình. Đó cũng không phải là những người giúp việc vì họ chỉ được phép đến phòng của Wonshik vào buổi sáng, tiếng gõ cửa của Kai thì không giống thế này. Tiếng kêu đủ to để nghe thấy nhưng cũng đủ yên tĩnh để không làm người bên trong giật mình nhưng nghe có chút do dự... Wonshik biết đó có lẽ là Hakyeon, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ đứng dậy và mở nó. Hakyeon đã lấy chìa khóa phụ của từ ngăn kéo nơi họ cất giữ tất cả những thứ dư thừa trong trường hợp khẩn cấp (giấy tờ không cần thiết, dây cao su, chìa khóa phụ, thẻ tín dụng dự phòng,...)

Và anh nghe thấy một tiếng click nhẹ trước khi cánh cửa phòng mở toang

Wonshik ngồi dậy, đôi mắt đỏ và sưng. Hakyeon bước vào phòng, đóng cửa lại và lặng lẽ đi đến bên chiếc giường kingsize rộng rãi với tông màu chủ đạo trắng và xám tro

"Con yêu, con ổn chứ?"

Hakyeon khẽ đưa tay lên xoa nhẹ lên đôi má đỏ tấy của con trai. Câu hỏi khiến nước mắt của Wonshik chảy ra một lần nữa, anh ngả người về phía trước ngực của Hakyeon và người 'mẹ' ngay lập tức vòng tay ôm lấy đứa con của mình một cách xót xa. Những tiếng nấc khẽ vang lên

Anh không ổn, Wonshik không ổn chút nào

"Shh, con trai bé bỏng của mẹ, không sao cả" Hakyeon đưa tay xuống sau gáy của Wonshik, cố gắng xoa dịu những tổn thương anh đang phải chịu

Nhưng Wonshik biết mọi thứ không ổn chút nào, và nó sẽ không bao giờ là ổn. Cuộc sống này chưa bao giờ thực sự là của anh ấy kể từ khi bước chân vào ngôi nhà 'đẫm máu' này.

"Con đã cố- gắng rất nhiều" Wonshik nức nở.

"Mẹ biết". Hakyeon nói khẽ, trong khi vỗ lưng con trai mình "Không sao đâu, mẹ đảm bảo rằng, con đang làm rất tốt"

"Nhưng cha không nghĩ thế" anh nghẹn ngào khóc.

"Có chứ, con trai, tất nhiên là có, ông ấy rất tự hào về con. Mẹ có thể đảm bảo với con điều đó" Hakyeon nói mặc dù với Wonshik, cảm giác như những từ đó có vẻ hơi không thật. "Ông ấy chỉ đang... sợ hãi"

"S-sợ?" Anh hỏi với tiếng sụt sịt.

Hakyeon gật đầu, "Mọi người đều có nỗi sợ Wonshik" , và khẽ mỉm cười, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên đôi mắt của con

"Ngay cả cha?" Wonshik hỏi lại, một cách nghi hoặc

"Ngay cả cha..."

.

.

.

Ngay cả sau những gì đã xảy ra vào đêm trước, Wonshik vẫn không thất hứa và đến thăm Jaehwan sau giờ học

Trên đường đến bệnh viện, anh nghĩ lại cuộc trò chuyện với em trai của Jaehwan,

"Hongbin, Bố mẹ em đang ở đâu? ". Anh hơi e ngại, nhưng lại cảm thấy mình cần phải biết "Có cách nào hyung có thể liên lạc với họ không?"

Cậu bé nhún vai "Mama đã đi lên trên mây trước khi chúng em bị đuổi ra khỏi nhà" em ấy nói như thể nó không làm mình bận lòng chút nào.

Wonshik cảm thấy như trái tim mình hẫng một nhịp

"Còn... bố của em?"

"Jaehwan hyung nói papa phải đi xa một thời gian nhưng Ba nói chúng em sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó"

Anh hiểu ý, nhưng bản thân vẫn cần thêm một xác nhận

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

" 9 " Hongbin giơ ra chín ngón tay với nụ cười toe toét như thể tự hào khoe cho anh ấy thấy rằng mình biết đếm.

"Đã bao lâu, kể từ khi hai người rời khỏi nhà?"

"Ừm..". Cậu bé suy nghĩ một lúc. "kể từ khi em 4 tuổi?? Em nghĩ thế? Đó là những gì hyung đã kể lại". Hongbin cau mày không thể nhớ rõ

Wonshik do dự một chút trong câu hỏi tiếp theo. "Đã... bao lâu kể từ khi.. papa của em rời đi?", giọng anh dịu dàng hơn trước, sợ rằng lời nói của anh sẽ xuyên qua trái tim cậu bé.

"3 năm" nhưng em bé đã tự tin trả lời.

"Vậy Jaehwan bao nhiêu tuổi?" Câu hỏi cuối cùng mà anh ấy muốn biết.

"Hyung ấy 16..." Wonshik khẽ nhắm mắt lại khi nhận ra rằng Jaehwan kém mình hai tuổi, dù rằng vẻ ngoài của cậu ấy cũng đủ khiến anh đoán được tương đối chính xác. Một tiếng thở dài khẽ buột ra khi anh cảm thấy trái tim mình thắt lại.



Chàng trai trong bộ quần áo lịch lãm cau mày khi nghĩ lại cuộc trò chuyện đó. Anh dám chắc rằng họ không còn bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình, nếu có họ có lẽ đã chẳng phải lang thang khắp nơi trên đường phố. Wonshik làm một phép tính nhẩm.

Jaehwan chỉ mới 13 tuổi khi cậu bé bị bỏ lại một mình với em trai.

Anh cũng được nghe Hongbin kể rằng họ sẽ chỉ ở một nơi trong một thời gian ngắn, đôi khi ít hơn một tuần. Họ đã di chuyển rất nhiều nơi và Hongbin thừa nhận rằng đôi khi bản thân cảm thấy tồi tệ, vì mỗi khi em bé mệt mỏi, Jaehwan đã luôn phải bế em suốt một quãng đường dài mặc dù cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn, dù chỉ một lần.

Wonshik tất nhiên cảm thấy chạnh lòng, không, không ai xứng đáng phải trải qua tất cả những điều này, chỉ vì xã hội đã từ chối giúp đỡ họ. Nhưng anh cũng cảm thấy như mình vừa học được điều gì đó mới mẻ, những con người khốn khổ đó không chỉ tồn tại trong sách hay truyện cổ tích, họ hít thở chung một bầu không khí và sinh sống trên cùng một trái đất. Khác hoàn toàn những gì trước đây cha anh đã dạy

Nó khiến anh thậm chí ngưỡng mộ Jaehwan hơn nữa, chật vật với cuộc sống từ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Chưa bao giờ có một tuổi thơ êm đẹp. Tuy nhiên, Hongbin cho biết anh trai mình chưa bao giờ phàn nàn dù chỉ một lần. Wonshik mỉm cười với chính mình, có điều gì đó ở Jaehwan đang kéo anh ấy tiến đến ngày càng gần hơn.

Có lẽ đó là sự dũng cảm? Quyết tâm? Hay chỉ đơn giản là vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn tất cả những người vô gia cư mà anh đã gặp trước đó? Ngoại trừ những đứa trẻ cứ bám dính ba mẹ đi xin tiền cả ngày.



Nhưng dù nó là bất cứ điều gì, Jaehwan thực sự đang kéo anh chìm vào...

Hoặc theo một cách khác (tốt hơn), cậu bé đang kéo Wonshik ra khỏi một thứ gì đó mà chính bản thân anh vẫn còn cảm thấy mông lung

.

.

.

"Tôi đã mua một ít snack.."

Wonshik nói khi bước vào phòng với một cái túi chứa đầy đồ ăn nhẹ vưa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Hai người họ đang nằm cuộn tròn trong chăn trên giường của Jaehwan và xem một chương trình hoạt hình ngẫu nhiên trên TV.

"Wonshik hyung!" Hongbin hớn hở vẫy tay.

Còn Jaehwan chỉ lẳng lặng nhìn anh mà không phát ra một tiếng động nào

Hongbin trèo xuống khỏi giường của anh trai và ngay lập tức nhào vào cái túi chứa đầy những món ăn vặt khác nhau trên chỗ nằm của mình



Anh từ từ đến gần Jaehwan hơn và ngồi xuống góc ngoài của chiếc đệm trắng

"Hey" Wonshik chào, nhận thấy Jaehwan đang nhìn mình lên xuống như thể đó là lần đầu tiên gặp mặt

"Hey.." cậu ấy trả lời, âm điệu có phần chậm hơn một chút

"Em có muốn cái gì trong chỗ đồ kia không? Tôi sẽ lấy nó cho em"

"Chân tôi không bị thương, tay cũng vậy"

Không bao giờ phụ thuộc vào người khác... Wonshik thích thế


"Có gì chuyện gì với khuôn mặt của anh vậy?"

Anh chợt nhớ ra rằng một nửa khuôn mặt của mình vẫn còn đỏ tấy, hơi thâm lại do những cái tát mạnh và liên tiếp gây ra từ tối qua.

"Tôi vừa gặp chút vấn đề trong lúc làm thí nghiệm hôm nay" Wonshik đã nói dối.

"Trông nó không giống như mới xảy ra chỉ một vài giờ trước đây" anh đã bị bất ngờ, vì khả năng quan sát nhạy bén của cậu. Jaehwan đang nhìn anh với một biểu cảm mà Wonshik không thể biết rõ nó mang hàm ý gì. "Dù sao, anh không cần phải nói với tôi về điều này", cậu chuyển sự chú ý của mình trở lại TV.

Wonshik im lặng, âm thanh duy nhất họ có thể nghe thấy bây giờ là tiếng sột soạt của chiếc túi phát ra từ giường bên cạnh. Hongbin bất ngờ chạy lại và chìa về phía họ một thanh socola với vết bẩn màu nâu lấm lem trên khóe miệng "Hyung, hyung phải thử cái này nó ngon tuyệt" sau đó dí sát tới chỗ anh trai mình.

Jaehwan lắc đầu và mỉm cười "Không đâu, em có thể ăn nó"

"Hyung chắc chứ?"

Người anh trai khẽ gật đầu. Hongbin quay trở lại giường và tiếp tục lục lọi đống đồ ăn.



"Em thực sự không muốn bất cứ thứ gì trong túi ư?" Anh thở dài và Jaehwan đã không trả lời. "Đó là bởi vì tôi đã mua nó, phải không?".

Cậu ấy tiếp tục im lặng và quay mặt lại đối diện với Wonshik như thể đưa ra một câu trả lời 'Đúng vậy'.

Một lần nữa, không chịu phụ thuộc... Anh ấy phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy ngưỡng mộ cậu bé vì điều này, dù rằng Wonshik nhận ra một việc

"Em không thích tôi, phải không?..."

Jaehwan không nói gì trong khi tự mình phá vỡ sự giao tiếp ánh mắt giữa họ, nhìn mông lung về phía chiếc TV mặc dù không hề theo dõi chúng. Wonshik tiến lại gần hơn, để tầm mắt của họ ngang nhau và có thể chạm vào nhau một lần nữa, anh biết rằng mình đang chọc vào một 'con gấu' , nhưng mọi chuyện sẽ không đi đến đâu nếu anh ấy không mạo hiểm

"Tại sao?" Wonshik nhìn thẳng vào cậu bé. "Em không thể ghét một người mà không có lý do. Và tôi.. cần phải biết lý do"

Anh nhìn thấy Jaehwan cắn chặt môi dưới của mình như thể đang cố kiểm soát bản thân

"Làm ơn, Jaehwan, hãy nói cho tôi biết"

Cậu liếc nhìn Hongbin, người đang không chú ý đến cuộc trò chuyện này và vui vẻ nhai bimbim trong khi theo dõi chương trình hoạt hình. Còn Wonshik lặng lẽ ngồi quan sát từng hành động nhỏ của người anh trai.

"Không phải là tôi không thích anh..". Jaehwan bắt đầu, thi thoảng lại liếc mắt qua phía em trai mình. "Tôi chỉ ghét những người giống anh"

Ok... Điều này vượt quá sự mong đợi của Wonshik

"Tại sao?"


Lại một cái nhìn khác hướng về phía Hongbin-người đang cười toe toét vì một trò đùa trẻ con trên TV.

"Đó là bởi vì những người như anh luôn tự đánh giá cao về bản thân..." Jaehwan tặc lưỡi "...Các người luôn có mọi thứ mình muốn được dâng lên bằng hai tay trên một cái đĩa bạc, không bao giờ tự làm bất cứ điều gì và luôn sử dụng người khác vì lợi ích của bản thân. Thật kinh tởm..." cậu nhổ nước bọt, tỏ ra thực sự khó chịu

"...Luôn luôn nhìn chúng tôi với nửa con mắt như thể những sinh vật không xứng đáng được tồn tại... Luôn tỏ ra tốt đẹp khi muốn một cái gì đó, và sau khi hoàn thành nó, lập tức vứt bỏ như thể chúng tôi là rác.. rưởi"

Đôi mắt của Jaehwan ngấn nước, trực trào ra. Wonshik ngay lập tức đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu bé. Dịu dàng nhất có thể

"Không, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với em... hay Hongbin... hay bất cứ ai"

Chàng trai cố gắng giải thích khi một tiếng nấc khẽ bật ra khỏi đôi môi Jaehwan. Anh ấy nhận ra và quay sang Hongbin, người đang nhìn chằm chằm vào họ không biết phải làm gì. Wonshik đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, dùng khẩu hình miệng 'không sao đâu' để trấn an đứa em trai. Và Hongbin gật đầu.

"Anh đang nói- dối" Jaehwan đã bật khóc. "Những người như a- anh chính là lý do khiến mama và papa biến mất.. chính các người đã đưa họ đi!"

Cậu ấy hét lên khiến Hongbin giật nảy và trông có vẻ sợ hãi. Anh khẽ kéo Jaehwan về phía mình, vòng tay ra sau lưng cậu và áp sát cơ thể của hai người trong một cái ôm. Chầm chậm cảm nhận cơ thể bé nhỏ khẽ rung lên trong lòng mình. Nước mắt cậu bé chảy ra ướt đẫm trên ngực áo. Hơi thở ấm nóng phả vào tim anh cùng với những tiếng nấc cụt

"Hãy nín đi, mọi thứ sẽ ổn thôi...". Wonshik xoa xoa thành vòng tròn sau tấm lưng "...Không sao... không sao đâu.." anh tiếp tục lặp lại để dỗ dành cậu bé

"Không đâu, nó- nó không ổn..." Jaehwan nghẹn ngào, những ngón tay bám chặt vào lớp vải áo đồng phục của Wonshik, gần như có thể làm rách nó. "Anh... sẽ không hiểu được". Nước mắt trào ra, một lần nữa

Jaehwan có vẻ đã rất tức giận, nhưng vì lý do nào đó, Wonshik cảm thấy cậu đang kéo tay mình, như thể cầu xin anh ấy hãy đến gần hơn. Vòng tay của anh siết vào thật chặt, và tựa đầu mình lên mái tóc bồng bềnh của người con trai bé nhỏ.

Cậu bé trông thì rất mạnh mẽ và độc lập, nhưng bên trong, Wonshik hiểu rằng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thèm khát có được sự yêu thương




"Tôi hiểu em, Jaehwan..."

Cậu ngước nhìn anh, với những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Wonshik khẽ gạt chúng đi bằng ngón tay cái trước khi mỉm cười, một nụ cười rất buồn. Và đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước chợt mở to, ngay khi nghe được lời thú nhận của Wonshik.

"Thực ra tôi... đã được nhận nuôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro