51. Không cách nào làm được




Những ngày sau đó Kim Hanbin nói không còn chỗ nào để ở nên nằng nặc cầu xin Bobby cho ở chung, nếu nói là không có chỗ thì không đúng, chỉ là Kim Hanbin muốn ở gần anh để tiện hàn gắn tình xưa. Điều này người ngoài nhìn vào cũng biết chẳng riêng rẽ gì Bobby, anh sớm đã đọc được ý nghĩ này của cậu từ lâu rồi. Chẳng ngờ biết như vậy cuối cùng vì Kim Hanbin không biết xấu hổ vẫn thu nhận cậu ở trong nhà mình.

Anh đối với cậu tốt là thế, nhưng nhất định lúc nào cũng giữ khoảng cách với cậu. Còn có, cậu hỏi cũng rất ít nói, cũng không có ý định chủ động hỏi cậu. Kim Hanbin khá tò mò về người phụ nữ sống cùng anh, tuy nhiên cậu không tiện hỏi thẳng cô ta, mà mỗi lần muốn tiến lại gần anh để hỏi anh đều tránh cậu nên cậu cứ kệ, dần dần rồi cũng biết, được đến đâu hay đến đó. Anh với cô ấy cũng không cư xử như người đang yêu nhau, cô ta cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Trong dinh thự của anh từ khi cậu đến anh đã chuyển cô ta sang khu khác nên cậu cũng ít gặp mặt. Cả ngày chỉ ngồi đọc sách rồi chờ anh về. Cậu khá nhàn rỗi.
Hôm nay Kim Bobby đặc biết về sớm. Kim Hanbin vừa thấy anh về đã vội vàng từ trên nhà chạy xuống như đứa trẻ con. Lập bập thế nào lại ngã ở trên cầu thang. Bobby vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng ngã của cậu cũng có chút sốt sắng nhưng sau đó liền lấy lại vẻ điềm tĩnh vì đã kịp nhìn thấy Kim Hanbin vẫn bình thường chạy xuống còn mang theo vẻ mặt cười ngoác đến tận mang tai.
"Anh về rồi.." Cậu muốn giúp anh đem áo treo lên mắc nhưng cuối cùng lại chậm hơn anh một bước. Anh treo áo lên mắc rồi nhìn cậu một cái đầy khó chịu. Hanbin từ lúc hạ quyết tâm trở về cậu đã ngộ ra một điều. Kim Bobby chính là trong nóng ngoài lạnh, cậu cứ tỏ ra cần anh, sớm muộn anh cũng đáp lại cậu. Thế là Hanbin càng ngày càng chai mặt, có bị anh mắng đến mấy vẫn nhất quyết sán lại gần anh.
Bobby đi lên cầu thang, hôm nay là một ngày khá mệt mỏi. Công ty của anh lại vướng vào vụ giấy tờ, tập hồ sơ quan trọng đã mất rất lâu mới chuẩn bị xong giờ lại không cánh mà bay. Hiện tại phải làm lại thực sự rất đau đầu, nghĩ đến Kim Hanbin ở nhà lại tiếp cho anh thêm chút động lực cho nên mới quyết định sớm như thế đã trở về. Anh nới lỏng cà vạt một chút, bỗng nhiên cảm nhận phía trước hơi mờ mờ. Không xong rồi, tại sao lại mờ mắt vào đúng lúc này chứ. Anh thật tình không muốn Kim Hanbin nhận ra điểm yếu này của anh quá sớm.
Anh đứng khựng lại, cứ bám vào tay vịn cầu thang chờ cho mắt sáng lại nhưng chẳng đỡ hơn chút nào.
Kim Hanbin có hơi ngờ vực, cậu mơ hồ nhớ lại giấc mơ kia. Cũng nhớ lại ngày trước 1 lần đang đọc tài liệu anh cũng dừng lại xoa xoa mí mắt y như vậy. Cậu kết luận bệnh của anh có lẽ lại tái phát rồi, Hanbin chạy vội vàng đến chỗ anh.
Tim anh dường như đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng chân cậu đến gần. Khi chỉ còn cách nhau đúng 1 bước, Bobby lạnh lùng giơ tay ra chắn phía trước.
"Đừng có qua đây."
"Bobby..." Kim Hanbin không dám trái lời anh liền dừng lại, nhưng vẫn gọi một cách tha thiết. Nếu anh mệt thì có thể nói cậu biết mà, đừng cố tỏ ra là mình ổn như vậy cậu thực sự không an tâm chút nào.

Chân cậu phản chủ mà lại tiến thêm một bước, Bobby liền tức giận mà quát cậu.

"ĐỨNG IM! TÔI BẢO CẬU ĐỪNG QUA ĐÂY CƠ MÀ.."

"Tại sao anh cứ nổi cáu với em vậy?" Kim Hanbin cũng mất kiên nhẫn, rõ ràng muốn giúp anh, anh lại quát mắng cậu như thế. Cậu là lo cho anh mà.

"Cậu cứ như vậy tôi không cáu làm sao được? Cậu có làm theo ý tôi không? Việc cậu trở về đây đã làm tôi khó chịu rồi..." Bobby vừa nói đến đây liền có cảm giác hơi sai, quay mặt đi không nói tiếp nữa. Kim Hanbin đứng lặng người nhìn anh, hai mắt cậu dán chặt xuống nề nhà. Cứ nói cậu mặt dày cũng được, nhưng cậu cũng đã hạ quyết tâm để sửa chữa lỗi lầm rồi mà. Câu nói này cứ như một cái máy nghiền trái tim thổn thức của cậu thành một đống lổn nhổn vỡ nát tan tành.

Rất lâu sau đó Kim Hanbin cứ đứng mãi như vậy, khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Cậu đau lòng đến chẳng muốn khóc nữa. Mắt anh cũng đã sáng rồi, nhưng anh vẫn đứng đấy. Anh nhìn cậu, Kim Hanbin lại đứng ngây ra nhìn sàn nhà.

"Kim Hanbin..tôi không biết con người cậu còn có bao nhiêu chiêu trò nữa." Anh nói rồi đi một mạch lên trên nhà, vốn muốn về sớm một chút, chỉ muốn ngồi an nhàn trên sofa nghe Kim Hanbin luyên thuyên đủ thứ chuyện mà cuối cùng lại thành ra như vậy. Kim Bobby có điểm vô cùng không hài lòng. Kim Hanbin lúc này có ngước đầu lên định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ dám im lặng nhìn bóng lưng anh rời đi.

Trên trời mấy đám mây đen ở đâu bỗng ùn ùn kéo đến, từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi đều trên hiên nhà. Kim Hanbin ngửi thấy cái mùi ngai ngái dễ chịu của nước mưa, cậu lại cửa ngồi bệt xuống, thò tay ra ngoài để nghịch nước. Làn nước lạnh cứ chảy nhè nhẹ vào tay cậu khiến Hanbin có cảm giác rất khoan khoái. Cậu thò một chân ra ngoài, rồi như một đứa trẻ con, lại muốn lao ra ngoài đó mà nghịch nước.

Nghĩ là làm, Hanbin vội vàng chạy ra ngoài sân. Mặc kệ mọi người í ới gọi rồi đuổi theo. Cậu chạy chân trần ra, những hạt nước bắt đầu len lỏi xuyên xuống tóc cậu, rồi chảy xuống cơ thể của cậu. Hanbin nghe có tiếng ai đó gọi lớn.

"Em làm cái gì vậy?" Ngoái lại thì thấy Bobby đang đi gần về phía mình, tay cầm theo chiếc ô đen. Gương mặt có vẻ rất khó chịu. Kim Hanbin liền mừng rỡ như chú cún nhỏ, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ lại vì trò nghịch ngợm của cậu mà đem tận ô ra ngoài này để lôi cậu vào.

Nhưng mà, cậu sai rồi, thực sự đã sai rồi. Bobby cầm ô lướt qua cậu, đi đến phía người ở sau. Là Kang Myeon Hye, xem ra là đi nửa đường thì trời đổ mưa nên cô ấy không đem theo gì hết. Anh dùng tán ô che cho cô, còn chủ động kéo cô vào lòng để hai người vừa khít trong khoảng che chắn của tán ô. Kim Hanbin tối sầm mặt mày, cậu vô cùng tủi thân. Muốn khóc lại không thể nhận ra đâu là mưa, đâu là nước mắt.

Anh đưa Kang Myeon Hye vào nhà, còn cậu vẫn mãi đứng ở đó. Hanbin không muốn đi vào, cậu sẽ vì ngột ngạt mà chết mất. Vậy là Hanbin đã dầm mưa cả một buổi hôm đó, mãi cho tới khi trời tạnh cậu mới trở vào trong nhà.

Vừa mới vào trong đã thấy tiếng mấy người hầu léo nhéo nói chuyện to nhỏ với nhau.

"Các cô xem, thế này có phải quá khó cho thiếu gia không. Người vợ cũ lâu nay tưởng đã chết giờ quay lại, người mới thì lại hay tin đang mang thai.." Câu nói này đánh thẳng vào đại não của cậu, Kim Hanbin trở nên ủ dột, hai tai ù ù, đầu như sắp muốn nổ tung. Hoá ra cô ta là người mới của anh sao? Kim Bobby sao có thể để 2 người sống cùng trong một căn nhà như vậy.

Nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn cảm thấy chính mình thật ngu. Sống chết muốn quay lại để bớt đau lòng, ai ngờ lại càng đau hơn.

Kim Hanbin lê từng bước lên nhà, mỗi bước đi của cậu còn nặng hơn cả than chì.

Ở phòng bên cạnh, Bobby cũng cực kì đau đầu vì tin vừa rồi. Anh ngồi trên bàn, tay day day hai bên thái dương.

"Anh không tin em.." Kang Myeon Hye nước mắt lưng tròng nhìn anh, Bobby thực tình vô cùng giận dữ nhưng cuối cùng lại cố nén vào. Dù gì cô ta cũng là phụ nữ yếu đuối, anh không muốn mắng nhiếc.

"Có muốn tin cũng không nổi, tôi còn chưa đụng đến một sợi tóc của em."

"Hôm đó..hôm đó anh say.." Kang Myeon Hye ngập ngừng một chút, ấp úng nói ra. Kim Bobby điểm này cũng có công nhận. Từ khi Kim Hanbin bỏ đi anh đặc biệt dùng rất nhiều rượu, thời gian say còn nhiều hơn cả lúc tỉnh. Những việc thế này, cũng không phải không có lí. Anh thở hắt ra một hơi, rồi nén giận mà đi ra ngoài.

Lúc này đã là 9h tối rồi, anh có xuống nhà hỏi thì nghe nói cậu vẫn chưa ăn cơm. Bobby gật gù cho qua chuyện rồi lại lên lầu, Kim Hanbin là như vậy chỉ cần không bằng lòng một chút là giận dỗi, anh không thể lúc nào cũng chiều hư cậu được. Không muốn ăn thì nhịn đói.

Đi qua phòng cậu không thấy có ánh đèn, anh nghĩ là cậu ngủ rồi nhưng vẫn muốn vào kiểm tra nên dùng tay xoáy nhẹ nắm cửa, nào ngờ bên trong khoá trái. Anh nghĩ là Kim Hanbin giận dỗi chuyện chiều nay nên định quay đi, nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn xuống nhà lấy lên bộ chìa khoá sơ cua.

Cánh cửa mở ra, trong phòng tắt điện tối om tuy nhiên Bobby thấy ánh trăng chiếu vào nhen nhóm vẫn có một bóng dáng bé nhỏ ngồi gục đầu trong góc tường. Đó là thói quen của Kim Hanbin, mỗi lần cậu ấy giận dỗi anh đều chui vào góc ngồi gọi thế nào cũng không ra, còn hay khoá trái cửa để anh sợ nữa. Bobby lắc đầu, đóng cửa lại rồi ra ngoài. Đó là chuyện của năm xưa rồi, bây giờ chuyện cậu giận dỗi trẻ con đều không phải việc của anh nữa. Vừa khép cửa lại đã thấy cô giúp việc đứng ngay bên cạnh, thoáng doạ anh giật mình một chút.
"Cậu Hanbin thế nào rồi thiếu gia?"
"Chui vào một góc ngồi rồi.." Anh nói rồi quay đi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị lời của cô ấy kéo lại.
"Cậu Hanbin vừa mới lên phòng thôi, cả chiều nay đứng ngoài trời mưa chúng tôi ra gọi thế nào cậu ấy cũng không vào, cũng chưa ăn uống gì hết!" Nghe đến đây, Kim Bobby lại mở cửa, lần này anh bước hẳn vào phía trong.
Đi đến chỗ cậu đang ngồi nhưng không thấy cậu phản ứng gì, Bobby mới cúi xuống, dùng tay chạm vào áo cậu. Áo của Kim Hanbin ướt sũng toàn nước là nước, lúc này mới để ý tóc của cậu cũng còn chưa khô.
"Quần áo chưa thay lại rúc vào cái góc..." Anh vừa nói vừa lôi cậu dậy nhưng Kim Hanbin vừa đứng lên đã mất lực ngã bổ nhào vào người anh. Cả thân thể nóng ran như hòn lửa gục đầu vào ngực Bobby, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu.
Nóng quá!
"Cô vào đây, giúp tôi lấy cho Hanbin một cái khăn lạnh và một chậu nước. Cậu ấy sốt rồi.." Anh nói ra ngoài với cô giúp việc, cô ấy vội vàng chạy đi chuẩn bị đồ còn anh đặt cậu xuống giường, đi tìm quần áo để thay cho cậu. Kim Hanbin sốt cao, trong cơn mê sảng vẫn không ngừng khóc lóc.
"Bị điên à? Khóc cái nỗi gì?" Bobby mặc áo cho cậu nhưng Kim Hanbin lại cứ khóc, anh cũng không biết cậu làm sao hay đau ở đâu. Quát lên thì cậu lại càng khóc to.
Kang Myeon Hye định ra về nhưng lúc đi qua phòng Hanbin lại thấy Bobby chăm lo cho cậu như vậy khiến cô rất phiền lòng. Mình vừa nói có thai, anh ấy đã vội nóng giận bỏ đi, cuối cùng lại là qua đây tìm Kim Hanbin.
Cô giúp việc lướt qua Myeon Hye, bê chậu nước với khăn vào bên trong. Anh cẩn thận giặt khăn rồi lau mặt cho cậu, còn sai cô giúp việc xuống nhà hâm một bát cháo nóng và pha một ly sữa.

"Anh có biết... em về đây, đã hạ bao nhiêu quyết tâm không?" Câu nói này khiến bàn tay đang dùng khăn lau cho cậu dừng lại, Bobby nhìn Hanbin một lúc, phát hiện cậu vẫn đang nhắm mắt. Anh lờ đi câu hỏi của cậu, tiếp tục lau mặt cho Hanbin.
"Anh vẫn còn yêu em cơ mà...tại sao lại tỏ ra không cần em?" Hanbin lại bắt đầu khóc to trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Kim Bobby ngậm ngùi nhìn cậu, biết là như vậy đấy, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Muốn vứt bỏ mọi thứ để yêu cậu như xưa, lại nhận ra bản thân không có khả năng làm như vậy. 
Cô giúp việc đem đồ ăn đến cho cậu. Anh bảo với cô ấy rồi thả khăn vào trong chậu, đi ra ngoài trước.
"Cô cho cậu ấy ăn bây giờ cũng được đấy, Kim Hanbin sốt những vẫn còn ý thức, cứ cho cậu ấy ăn đi lát nữa dậy chắc chắn sẽ không ăn đâu."
Bobby ra ngoài cửa, có bắt gặp ánh mắt phiền muộn của Kang Myeon Hye nhưng rồi anh lướt qua nó mà về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro