Chap 21: Chăm sóc

- LuLu sợ lắm! Hic Hic... Đừng làm vậy với LuLu nữa mà... đừng mà... làm ơn.... - Luhan lúc này đã dần kiệt sức, giọng cậu bé bắt đầu yếu ớt dần nhưng tay vẫn siết chặt lấy Se Hun không rời. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã làm ướt cả cổ Se Hun.
- Đừng sợ, không có chuyện gì nữa đâu. Có tôi ở đây với cậu rồi, Luhan à! - Se Hun thực sự rất bất ngờ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu chỉ biết rằng ngay lúc này cái con người nhỏ bé trước mặt cậu đang rất tội nghiệp và đáng thương. Se Hun đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Luhan như muốn trấn an cậu. Thực sự lúc này Se Hun rất muốn bảo vệ Luhan trong vòng tay vững chải của mình, cậu rụt rè choàng tay mình qua người Luhan ép sát cậu vào khuôn ngực rắn chắc.
- Hic Hic... Hãy bảo vệ LuLu! - Luhan thều thào nói.
- Được rồi! Ngoan nào, đừng sợ nhé, tôi sẽ bảo vệ cậu, Luhan! - Se Hun lúc này thật nhẹ nhàng, hiền dịu và ấm áp như một thiên thần. Có lẽ đây mới chính là con người thật sự trong cậu: tốt bụng, ấm áp, thánh thiện và nhạy cảm. Cái vẻ bề ngoài băng lãnh, ương ngạnh, vênh váo giờ đã bị đập vỡ bởi tấm lòng nhân hậu của cậu.

"Luhan???" Se Hun chưa bao giờ gọi cậu bé như vậy cả. Lúc nào miệng cậu cũng liến thoắng cái tên "Chuối lùn" rồi "Ô sin". Cái cách cậu gọi tên Luhan nghe sao mà ấm áp, dịu dàng đến thế. Cảm giác được Luhan siết chặt cậu, cảm giác được bảo vệ Luhan khiến Se Hun thực sự thấy thích thú mặc dù cái cảm giác này nó không quá xa lạ bởi cậu cũng đã từng muốn bảo vệ, yêu thương một người... Nhưng điều đó đã vụt mất chỉ trong phút chốc... đó chỉ là chuyện quá khứ...

Luhan vẫn đang gục đầu mình vào hõm cổ của Se Hun, cậu cũng đã ngừng khóc vì đuối sức. Se Hun di chuyển bàn tay thon dài mềm mịn của mình vuốt vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Luhan để an ủi. Nhưng cậu chợt khựng lại... "Uả? Lạ... lạ quá!? Không lẽ nào..." Se Hun chưa kịp định dạng cảm giác của tay mình khi chạm vào lưng Luhan thì cả căn phòng bật sáng, điện đã có lại, ánh sáng của bóng đèn càng soi rõ hai con người đang quấn lấy nhau ở trước cửa phòng tắm. Se Hun lúc này mới có thể nhìn thấy rõ Luhan. Còn Luhan thì không thể vì cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay trong vòng tay ấm áp của Se Hun. Se Hun lúc này mới tá hỏa:
- Oác! Lu... Luhan... cậu... cậu ta không mặc áo! - Mặc dù là con trai với nhau nhưng không hiểu sao Se Hun vẫn thoáng chút bối rối khi nhìn thấy tấm lưng trắng nõn nà, mịn màng như sữa của Luhan. Mùi hương vani ngọt ngào từ làn da của cậu bé tỏa ra thật dễ chịu. Hóa ra chạm vào tấm lưng của Luhan tay Se Hun có cảm giác lạ vì nó đã tiếp xúc trực tiếp với làn da mỏng manh của cậu bé. May mà Luhan đã kịp mặc được chiếc quần pijama vào nếu không thì... (au: mặt dâm ). Luhan lúc này hiện diện rõ mồn một trước mắt Se Hun: khuôn mặt cậu bé tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt nai với hàng lông mi dài cong vút ngấn nước, đôi môi đỏ chúm chím vẫn mấp máy liên tục. Cậu trông lúc này rất yếu ớt, nhỏ bé và tội nghiệp nhưng cậu vẫn rất đáng yêu, trong sáng mặc dù không phải là một Luhan tinh nghịch, bướng bỉnh hằng ngày. Không hiểu sao tim Se Hun càng đập nhanh hơn, mạnh hơn, cả người cậu bắt đầu nóng ran khi ngắm nhìn Luhan trong vòng tay mình.
- Cậu đẹp như một thiên thần vậy, Luhan à! - Se Hun mỉm cười thì thầm. Chợt cậu phát hiện cả người Luhan tím tái, đang run lên vì lạnh. Giữa tiết trời mùa thu như thế này mà Luhan đã phải chịu lạnh hơn một tiếng đồng hồ trong nhà tắm, bây giờ trên người cậu cũng chỉ có một chiếc quần ngủ mỏng manh. Se Hun vội vàng bế thốc Luhan lên, đặt cậu nằm xuống giường của mình. Cậu nhanh chóng tìm một chiếc áo của cậu mặc vào cho Luhan, có lẽ do người cậu to hơn Luhan nên chiếc áo có vẻ quá khổ với cậu bé, nhưng Se Hun không thích lục lọi đồ đạc của người khác nên đành lấy tạm áo của cậu. Xong xuôi, cậu lấy tấm chăn bông đắp lên người Luhan, mắt cậu bé vẫn nhắm nghiền lại. SeHun vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của Luhan. Chợt cậu phát hiện đầu Luhan nóng hổi, người toát đầy mồ hôi:
- LuLu lạnh... lạnh quá! - Han thì thào yếu ớt.
Se Hun hốt hoảng lo lắng, cậu định đi lấy chiếc khắn ấm đắp trên trán cho Luhan thì bất ngờ bị Luhan kéo tay lại:
- Đừng... đừng đi mà! Đừng bỏ mặc Lulu... LuLu sợ lắm... - Han vẫn cố gắng nói trong vô thức, chiếc miệng nhỏ xinh của cậu liên tục mấp máy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Hun bất ngờ vì bị Han kéo tay lại, cậu ngồi xuống giường nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu bé:
- Tôi sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đây với cậu, yên tâm và ngủ ngoan nhé Luhan!
Se Hun không ngờ rằng một Luhan tinh nghịch, nhanh nhẹn hằng ngày cũng có lúc trở nên yếu đuối, mỏng manh như thế này nhưng điều đó lại càng khiến cậu muốn che chở, bảo vệ cho cậu bé nhiều hơn là cố tình trêu tức bắt nạt cậu. Hun ngắm nhìn Han không rời, bàn tay nhẹ ngàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi cậu bé. Luhan toàn thân lạnh ngắt nhưng lại toát mồ hôi rất nhiều:
- Lạnh... lạnh lắm! Luhan bất chợt rùng mình, miệng khẽ rên lên.
Hun càng lo lắng cho Han nhiều hơn, cậu lấy thêm một chiếc chăn khác đắp lên người Luhan nhưng có lẽ nó không làm cậu bé hết lạnh. Luhan vẫn run lên cầm cập, Se Hun không suy nghĩ gì thêm, cậu lập tức nằm lên giường cạnh Luhan. Tay cậu vòng qua người Luhan siết thật chặt để hơi ấm từ người cậu có thể truyền qua cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt của cậu bé. Luhan như cảm nhận được sự ấm áp, cậu cuộn tròn người mình trong vòng vững chắc của Se Hun, người cậu cũng bắt đầu ấm hơn và dần chìm vào giấc ngủ say sưa. Hun thấy Han dường như đã đỡ lạnh hơn và đã ngủ say, cậu mỉm cười hạnh phúc.
Cả đêm đó, cậu dường như thức trắng để chăm sóc cho Luhan nhưng điều đó không hề làm cậu thấy khó chịu, bực tức mà trái lại rất hạnh phúc...

***
7h sáng...
Luhan chợt tỉnh giấc, cậu mệt mỏi mở đôi mắt của mình, cố gắng ngồi dậy. Cậu ôm lấy đầu của mình, nó vẫn còn rất đau và khó chịu. Cậu đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, đây không phải là giường của cậu, tấm chăn này cũng không phải. Rồi Han nhìn xuống chiếc áo cậu đang mặc cũng trông nó thật lạ và rộng thụng thình. Cậu bé nhăn mặt cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Đầu cậu quay cuồng, ong ong cả lên. Mọi thứ cứ dần dần xuất hiện mờ nhạt trong đầu Luhan: Đi tắm... tối đen... sợ hãi, gào thét, khóc... nhà kho... Se Hun... lạnh... ấm áp... Càng nhớ Luhan càng đau đầu hơn, mọi chuyện tối qua xảy ra cứ như một giấc mơ dài, cậu vẫn đang còn mập mờ trong giấc mơ đó. Chợt Luhan phát hiện ra một mảnh giấy nhắn màu vàng được đặt trên một chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu bé tò mò lấy lên đọc: "Luhan à! Cậu tỉnh dậy rồi phải không? Hãy ăn tô cháo nóng mà tôi mua cho cậu lúc sáng và nhớ uống thuốc nữa nhé! Tôi không biết cậu còn nhớ chuyện gì tối hôm qua không nhưng cậu chưa khỏe hẳn đâu nên hôm nay hãy yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ xin phép cô giáo cho cậu nghỉ học. Thôi, tôi phải đi học đây, nhớ lời tôi dặn nhé! Se Hun"
Luhan rất bất ngờ khi đọc xong tờ giấy:
- Se Hun ư? Là cậu ta ư? Lẽ nào tối hôm qua... *Luhan cố gắng nhớ lại mọi chuyện* À... đúng rồi là Se Hun, cậu ấy đã giúp mình... ôi không... nhưng mà mình đã ôm Se Hun ư? Làm sao đây? Không thể? Ngại quá... - Han đỏ mặt bừng bừng ngại ngùng nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy Se Hun rất tốt, hiền lành và không hề giống như tên khủng long bạo chúa mà cậu hận thù. Suy nghĩ của Luhan về Se Hun cũng đã có chút thay đổi, cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy bát cháo nghi ngút khói đặt trên bàn cùng với một vài viên thuốc. Cậu cố gắng ra khỏi chăn, ăn hết cháo và uống thuốc. Chưa bao giờ cậu thấy vui và dễ chịu như lúc này...
- Luhan! Cuối cùng cậu ấy cũng gọi tên mình không còn bô lo ba la ô sin chuối lùn này nọ nữa...

- End chap 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro