Chap 45: Thổn thức
- Hả? Cậu....cậu nói sao? Luhan cũng thích Se Hun ư? Nhưng tại sao cậu lại khẳng định như vậy? - Xiumin không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.
- Tớ cũng đã từng yêu, và người đó chính là Se Hun. Vì vậy tớ hiểu cảm giác khi yêu một người là như thế nào? – Chen nói
- Cậu…yêu Se Hun thật…thật sao? Vậy hai cậu không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết từ nhỏ ? – Min mặc dù đã được nghe SeHun kể chuyện này nhưng khi nghe Chen nói vậy cậu cũng cố tỏ vẻ như chưa từng biết gì cả. Tự nhiên trong lòng cậu thoáng chút buồn.
- Ừ....Đúng vậy, tớ trở về Hàn quốc, vào trường này học cũng là vì Se Hun. Cậu ấy trước đây cũng rất thích tớ nhưng tớ đã khiến cậu ấy phải đau khổ. Thế nhưng bây giờ khi tớ muốn bù đắp tình cảm cho Se Hun thì cậu ấy đã không còn như xưa nữa , trái tim Se Hun đã thuộc về người khác mất rồi. Tớ đã cố gắng rất nhiều mong sao có thể khiến Se Hun dành tình cảm cho tớ như ngày xưa nhưng mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến tớ đã có suy nghĩ khác đi...Luhan thích Se Hun rất nhiều, cậu ấy thật cao thượng, dám hy sinh cả tính mạng mình chỉ vì Se Hun. Cái cách Luhan sợ hãi ngồi trong vòng tay tớ nhưng ánh mắt vẫn dõi theo, lo lắng cho Se Hun lúc cậu ấy đánh nhau khiến cho tớ cảm thấy chột dạ. Tớ thích Se Hun nhưng tớ chưa bao giờ đem đến hạnh phúc cho cậu ấy mà chỉ có đau khổ và nước mắt thôi. Có lẽ, tớ cũng giống cậu, tớ nên bỏ cuộc trong cuộc đua tình yêu này. Đúng, giống như cậu nói, có lẽ như vậy tớ đã làm được một việc tốt, mặc dù hy sinh tình cảm của mình nhưng tớ sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn khi nhìn thấy người mình thích được hạnh phúc với tình yêu của cậu ấy.....- Chen cố gắng nở một nụ cười trong nước mắt.
- Chen à.....Cậu....cậu đừng khóc mà ! – Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt Chen, Min xót xa vô cùng. Cậu nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó không một chút đắn đo.
- Cảm ơn cậu.....Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ khóc vì Se Hun, tớ sẽ cố gắng mỉm cười và sống thật tốt. Hy vọng Luhan và Se Hun sẽ đến được với nhau bởi tình yêu của họ thực sự rất đẹp. – Chen cảm động trước sự quan tâm của Min dành cho cậu, suốt bao lâu nay học cùng lớp với Min nhưng giờ đây cậu chợt nhận ra rằng : Xiumin tốt bụng, hiền lành và ấm áp hơn cậu tưởng và cậu ấy rất đẹp trai nữa.
- Cố lên nhé ! Nhất định cậu sẽ làm được mà ! Chúc cậu sẽ tìm được một tình yêu mới trọn vẹn hơn nhé ! Cậu có lạnh không ? – Xiumin vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của mình choàng qua vai của Chen, cậu thích Chen ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Mặc dù Min biết trái tim Chen chỉ dành cho Se Hun và ngay cả khi Chen bỏ cuộc trước tình cảm của mình thì cậu cũng chắc chắn rằng Chen chưa bao giờ thích cậu. N Xiumin không quan tâm đến điều đó, chỉ cần được bảo vệ, chăm sóc Chen là cậu vui đến nhường nào rồi. Nhưng Xiumin đã nhầm, trái tim ai kia đã bắt đầu đập loạn nhịp trước tấm lòng cao đẹp của cậu....
- Xiumin à. Tớ nghĩ tớ đã bắt đầu thích người khác rồi.....- Chen nhìn Min nói rồi bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Min cậu đỏ mặt quay đi.
- Thích người ....người khác ư ? Sao nhanh vậy ? – Min ngây ngô vẫn chưa hiểu được câu nói của Chen.
- Ừ...Đúng vậy...Tớ nghĩ cậu ấy cũng thích tớ. Tớ sẽ chờ, chờ cho đến khi cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình và tớ sẽ đón nhận nó một cách hạnh phúc nhất. Bởi cậu ấy luôn ở bên cạnh tớ, rất ...rất gần....- Chen mỉm cười nhẹ nhàng, hai má cậu bây giờ đã đỏ ửng lên như hai quả cả chua khiến cậu đẹp một cách rất đáng yêu.
- Rất gần ư ? Cậu ấy.... ??? – Xiumin ú ớ không nói thành lời, có lẽ cậu đã đoán ra một phần nào đó. Trái tim cậu bỗng rạo rực vẻ hẳn lên, nó đập liên hồi trước người con trai mà cậu thích.
- Thôi, muộn rồi, chúng ta mau về ký túc xá thôi. Ngày mai còn phải đến bệnh viện chăm sóc Luhan nữa. Tớ sẽ cho cậu ấy thời gian ! – Chen nháy mắt nói với Min rồi nhanh chóng khoác tay cậu đi khiến Min không khỏi bất ngờ.
Và có lẽ, trên con đường về ký túc xá hôm đó, có hai trái tim đã đập loạn nhịp vì nhau và dần gắn kết với nhau nhiều hơn .......
***
Khi đó tại bệnh viện, Se Hun vẫn đang ngồi bên giường bệnh chăm sóc Luhan. Luhan đã được chuyển đến phòng hồi sức trong trạng thái bất tỉnh, cậu bé yếu ớt, phờ phạc và mệt mỏi đi rất nhiều. Nhưng vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện tựa như thiên thần của Luhan vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt SeHun. SeHun nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Luhan, mên mê từng sợi tóc nâu mềm mượt một cách âu yếm. Ngắm nhìn Luhan lúc này, Se Hun thực sự rất đau khổ nhưng cậu cố gắng nén những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu không muốn khi Luhan tỉnh dậy phải thấy cậu khóc, thấy cậu đau khổ. Hun muốn Han sẽ nhìn thấy được niềm hạnh phúc và nụ cười của Hun đầu tiên, có như vậy cậu bé mới có thể vui vẻ được. Se Hun dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay thon dài,mềm mịn của Luhan và khẽ thì thầm :
- Hannie của tớ ! Cậu có đau lắm không ? Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải như thế này, lần sau không được dại dột như vậy nữa nghe không. Cậu là bảo bối nhỏ quý giá nhất của tớ, tớ sẽ không bao giờ để ai làm hại cậu nữa. Cậu vẫn đang nghe tớ nói đúng không ? Tớ biết điều đó mà, cậu phải nhanh tỉnh dậy để còn cãi nhau với tớ nữa chứ. Cậu và tớ còn nhiều việc phải làm lắm đấy : nào là cùng đi học nè, cùng xuống căng tin trường ăn cơm nè, cùng nhau uống trà sữa nữa, và...cậu còn phải ôm tớ ngủ mỗi khi cậu lạnh nữa chứ....Vì vậy, cậu không được ngủ lâu nữa nghe chưa, cậu mà ngủ nhiều sẽ trở thành con heo ủn ỉn đấy, khi đó tớ sẽ nghỉ chơi và không thích cậu nữa đâu. Biết chưa ô sin chuối lùn của tớ ? Có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu, từ tận sâu thẳm trái tim tớ mà bao lâu nay tớ không dám nói ra nhưng tớ sẽ không nói bây giờ đâu. Chỉ khi nào cậu tỉnh dậy tớ mới nói thôi. Chắc chắn rằng cậu sẽ thích nghe nó mà, đúng không ? Tớ sẽ chờ, chờ bao lâu có thể để được nói với cậu một câu, một câu thôi....Đừng phụ lòng tớ nhé Hannie ! Cậu có muốn nghe tớ hát không nè, để tớ hát cho cậu nghe nhé. Tớ sẽ hát bài hát trong bộ phim hoạt hình mà cậu thích. Cậu đừng có mà cười tớ nha ! – Se Hun âu yếm hôn nhẹ lên đôi tay của Luhan.
Nói rồi, Se Hun bắt đầu hát, mặc dù hát không hay nhưng cậu hát bằng tất cả trái tim và tình yêu to lớn dành cho Luhan bé bỏng. SeHun không ngần ngại vừa hát vừa làm những điệu bộ dễ thương giống như trong bộ phim hoạt hình mà Luhan thích. Vì Luhan SeHun chấp nhận làm bất cứ chuyện gì, ngay cả cái điều cậu đnag làm hiện giờ mà trước đây cậu không bao giờ làm bởi Se Hun nghĩ nó thật lố bịch. Bây giờ Se Hun không quan tâm đến những điều đó nữa, việc cậu quan tâm nhất là làm sao cho Luhan của cậu được vui và hạnh phúc.
Cả đêm hôm đó, Se Hun không hề ngủ, cậu chăm sóc cho Luhan một cách ân cần và chu đáo nhất......
- End chap 45 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro