Chap 6
Chap 6
********************************
Nguyên nhân của cục diện này bất ngờ lại xuất phá từ một người, Park Hyomin. Trên nền trời xanh mềm mại, chiếc trực thăng lượn một vòng, vẽ những đám khói ngoằn ngoèo rồi chuẩn bị hạ cánh. Tiếng động cơ ầm ầm đáp trên sân thượng tập đoàn Park Shi Hoo, khoảng không bỗng chốc bị xé toạc bởi phải chịu đựng một áp suất quá lớn.
Cánh cửa bật mở, thân người cao lớn bước ra, tiến về phía hàng người áo đen đã đứng sẵn. Ánh mắt sắc lạnh không xúc cảm, gương mặt góc cạnh toát lên khí chất của một lãnh đạo tối cao. Áo vest, quần tây kết hợp caravat không hề khuôn khổ mà trở nên cuốn hút một cách lạ thường. Nét đẹp ma mị và quyền lực khiến người khác ngạt thở, mọi xúc cảm bị đông cứng, phản ứng bắt đầu chậm chạp. Đám người áo đen sớm đã rơi vào trạng thái hiển nhiên ấy, ai nấy im phăng phắc, tập trung cao độ quan sát từng động tác của người đứng đầu. Giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí sặc mùi hình sự.
- "Ken! Huy động mọi nguồn lực từ Mỹ và Pháp về đây ngay lập tức. Tôi cần người có mặt trong ngày hôm nay."
Ken sững người, nhân sự từ Mỹ và Pháp có trên bảy trăm người, tất cả ngoài khả năng chuyên môn về nhiều lĩnh vực như thông tin kỹ thuật, tàichính, chứng khoáng, bất động sản,….mà phần lớn là đội quân được huấn luyện bảo vệ trụ sở chính Park Shi Hoo tại Hàn Quốc.
Park Shi Hoo là một thiên tài. Ông không chỉ có bàn tay vẽ nên những côngtrình tuyệt vời mà đầu óc còn rất nhạy bén. Từ một công ty kiến trúc, Park Shi Hoo đã chiếm lĩnh thị trường chứng khoáng, nhà đất, lấy công ty chính mang tên mình và mở rộng chi nhánh sang Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, Anh.
Trước khi qua đời, Park Shi Hoo bí mật huấn luyện một đội ngũ nhân lực tinh nhuệ đạt đến trình độ cấp cao về chuyên môn kỹ thuật và sức chiến đấu như một tổ chức quân sự. Mục đích để bảo vệ vợ và con ông, củng cố vững chắc tập đoàn Park Shi Hoo trên tất cả các mặt.
Do vậy khi con người thiên tài này qua đời, cái tên Park Shi Hoo vẫn sừng sững trên những khu cao ốc chọc trời, vang dội trong giới kinh doanh hàng chục năm qua. Nhưng một sự thật mà ít ai biết được, đằng sau những cổ máy do Park Shi Hoo sáng lập. Một người khác đã điều khiển và vận hành chúng theo đúng quỹ đạo của mình. Người này đã âm thầm đứng sau Park Shi Hoo khi mới mười lăm tuổi. Vài nhà lãnh đạo cấp cao của hội đồng quản trị tỏ thái độ xem thường mau chóng bị thay thế, các bản kế hoạch được triển khai đưa vào thực nghiệm liên tiếp thành công vang dội.
Mọi người mau chóng kinh hãi và hết mực thán phục bộ óc thiên tài được di truyền này. Người ấy đang đứng trước mặt Ken, con người có chiếc đầu mang sức chứa vũ trụ, dễ dàng cuốn người khác vào con đường mà anh ta sắp đặt. Một tuần cùng làm việc với Jiyeon, Ken được mở mang rất nhiều. Dáng vẻ quyết đoán, sự áp đặt khiến đối phương hoàn toàn bị thuyết phục. Đối với anh ta không có gì là “không thể”, mọi việc phải độc nhất ai từ “thành công”.
Tổng hợp tất cả các dữ liệu trên, Ken mau chóng nhận lệnh:
- "Vâng. Tôi sẽ đi ngay thưa Tổng giám đốc."
Việc điều động nhân sự mất rất nhiều thời gian mà điều kiện đưa ra chỉ là một ngày, thật sự qúa khó khăn. Ôm mối lo lắng, Ken nhanh nhẹn rời đi, gấp rút chuẩn bị chuyến đi đến Mỹ và Pháp dù anh vừa đáp trực thăng từ Thụy Sỹ về.
Chính thức tiếp nhận sự nghiệp đồ sộ mà Park Shi Hoo để lại, Park Jiyeon bắt đầu phát huy bản chất của một nhà lãnh đạo tối cao, một chỉ huy đầy quyền lực. Nguyên nhân của cục diện này bất ngờ lại xuất phá từ một người, Park Hyomin.
Jiyeon vỗn dĩ định mang cô đến bác sĩ Kim Dong Woo. Nó đã hứa sẽ mang lại ánh sáng cho người con gái nó yêu thương và Jiyeon chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng vị bác sĩ họ Kim đột nhiên mất tích. Ban đầu để tìm ông ta, Jiyeon phải tốn hai năm lục soát mọi ngóc ngách trên đất Mỹ. Và hiện giờ nó cần một thế lực, một sự tìm kiếm với quy mô rộng khắp và chính xác.
Thế nên việc trở về tập đoàn Park Shi Hoo, tiếp nhận chức lãnh đạo cao nhất, có như thế khả năng tìm ra Kim Dong Woo sẽ cao hơn. Mặt khác nó muốn biết ai đứng sau vụ việc này, có kẻ cư nhiên thách thức Gió Lạnh, trận đấu này xem ra rất thú vị.
Cánh môi đẹp bất chợt nâng lên, nụ cười nửa miệng làm những người chứng kiến rét run. Dáng vẻ như người đang cầm chiếc remote sẵn sàng click OK để phá hủy mọi thứ, chú mèo ma mãnh thích những cuộc vờn đuổi với chuột nhắc nhát gan muốn ăn vụn. Sự vào cuộc của Gió Lạnh báo hiệu cơn sóng gió trước mắt, chết chóc sẵn sàng rình rập bên cạnh kẻ xấu số.
Chàng trai của nắng.
Giọng nói nhẹ bâng như thầm thì rồi bị gió cuốn đi. Nắng từ đâu đổ về sáng lóa, nổi bật tư thế khoan khoái của chàng trai, nụ cười ngược nắng thong dong dán vào đôi mắt tròn đang mở hết cỡ. Con đường im ắng trải dài. Trên vỉa hè, những chiếc lá khô bị ai đó vô tình giẫm lên, tạo nên thanh âm xào xạc. Dáng người nhỏ nhắn cúi thấp đầu, mắt dán chặt vào đôi chân đang chậm chạp di chuyển của mình. Miệng nhẩm đếm từng bước chân nhưng đầu vô thức nghĩ đến đôi mắt nâu biết nói, dáng người cô độc đến đáng thương của chàng trai lạ mặt. Ji Ah đột ngột dừng lại, mái đầu ngắn củn nặng nề hướng về phía ghế đá ven đường, đôi mắt to tròn bất chợt lóe sáng.
Sau khi ngồi vào vị trí đã xác định, cô gái bắt đầu khôi phục bộ dáng ngớ ngẩn ban nãy. Kể từ khi gặp người con trai đó, Ji Ah hoàn toàn mất tập trung, mọi hình ảnh về anh làm chiếc đầu vốn dĩ thông minh trở nên chậm chạp.
Thế là trên con đường vắng vẻ, vài người đi qua không khỏi chú ý đến cô gái ở chiếc ghế trên lề đường, khuôn mặt tuy đáng yêu nhưng tinh thần xem ra lại khá bất ổn. Minh chứng là cô đang dùng ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía lòng đường, đôi lúc lắc nhẹ đầu rồi thở dài ảo não. Đang lúc ngán ngẩm về mối suy tư vô cớ, gương mặt tròn đáng yêu bỗng biến sắc, khóe mắt giật giật, trân trân nhìn về bên kia đường. Ngay tức khắc, thân người nhỏ bé nhanh nhẹn lao xuống lòng đường, chạy như bay về “mục tiêu” đã rơi vào “tầm ngắm”.
Ji Ah vừa thở vừa gọi với theo đôi chân dài đang sải bước phía trước:
- "Này anh…anh gì ơi! Này….dừng lại."
Ý thức được có người gọi mình, thân người cao lớn bất ngờ sững lại. Và hậu quả là “tai nạn ngoài ý muốn” đã xảy ra. Vì mãi đuổi theo “mục tiêu” mà Ji Ah theo quán tính ngã nhào khi người kia đột ngột dừng bước. Thân người bé nhỏ hoàn toàn đổ sập lên thân người cao gầy, vài âm thanh “sống động” vang lên giữa con đường vắng lặng.
- "Á….AAA."
Ji Ah nhắm tịt mắt, miệng la hét không ngừng mặc dù người cần hét hơn cô đang cắn răng chịu đau. Thấy vật thể phía trên “gây án” mà còn ồn ào, chàng trai tốt bụng nhắc nhở.
- "Người phải hét là tôi mới đúng, cô ồn ào gì chứ ?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng mùi oải hương nhè nhẹ tỏa ra khiến nhịp tim ai đó hoàn toàn mất kiểm soát, Ji Ah đỏ mặt, vội vã thay đổi tư thế. Khuôn mặt hồng hồng ngẩng nhìn người đối diện, đôi tay rịn mồ hôi bám chặt gấu váy. Giọng nói lém lỉnh thường ngày bỗng dịu dàng hết mức có thể.
- "Anh…anh còn nhớ tôi chứ?"
Chàng trai giật nhẹ khuôn mày, đôi mắt nâu chằm chằm nhìn vào cô gái trước mặt, mái tóc ngắn tinh ngịch, khuôn má tròn xinh xắn và đôi mắt cong lên chờ đợi. Tất cả được anh thu vào tầm mắt và đáp án cho câu hỏi trên là:
- "Cô gái phiền phức!"
- "Hả?"
Ji Ah há hốc mồm, vẻ ngạc nhiên pha chút thất vọng. Anh ta đùa đấy à, cô là “ân nhân” cứu mạng, là người giúp anh thoát khỏi “nanh vuốt” tử thần. Thế mà kẻ vô tâm kia lại phũ phàng xác nhận cô là “cô gái phiền phức”. Thật không thể nào chịu nổi mà!
Thấy khuôn má đáng yêu bắt đầu đỏ lên, ánh mắt như sắp giết người đang hướng về mình. Eun Jung bất giác nhớ đến dáng vẻ hùng hồn mắng anh ở bệnh viện hôm nào.
- "Nếu biết thế này tôi đã chẳng phí công cứu anh làm gì? Cứ để tên mập béo đánh chết anh cho xong. Nhưng mọi người đều nhìn thấy tôi đưa anh vào đây, bây giờ anh mà chết thì chẳng phải tôi gián tiếp giết người à ?"
Eun Jung mỉm cười, nụ cười ấm áp với chiếc răng khểnh rất duyên. Tay thong dong cho vào túi quần, chiếc bóng lớn đổ xuống mặt đường ngang nhiên che khuất ánh nhìn của cô gái nhỏ.
- "Tôi đùa thôi! Cô giận đấy à, “ân nhân”!"
Ji Ah bật cười, đôi mắt trong veo ánh lên tia rạng rỡ. Đây không phải con người bi lụy cô đã thấy, chàng trai ấy giờ đây rất khác biệt với nụ cười ấm áp và tươi vui. Có lẽ đó mới là bản chất thật của anh, thứ làm con tim tinh khôi của Ji Ah bắt đầu loang lỗ với những sắc màu vô cùng mới mẻ.
Miên mang với những suy nghĩ và xúc cảm hỗn độn, Ji Ah đứng bất động mà không hay Eun Jung đã xoay người bước đi. Mãi khi dáng người cao lớn khuất dần, Ji Ah mới sực tỉnh. Đôi chân một lần nữa hoạt động hết công suất, lẽo đẽo chạy theo.
- "À! Anh chưa cho tôi biết, anh tên gì?"
- "Eun Jung ! Hahm Eun Jung."
- "Còn tôi là Ji Ah."
Cứ thế cô gái vui vẻ đi bên cạnh chàng trai, lanh chanh hỏi những câu hỏi thật buồn cười. Con đường dài bỗng chốc ngắn lại, khoảng lặng vô vị được những tiếng cười vừa vặn khuất lấp! Không biết đã đi bao lâu, đến khi mặt hồ xanh trong hiện ra trước mặt. Hai kẻ đã mỏi nhừ , thất thểu lê thân mình đến bãi cỏ gần đó.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm mặt hồ gợn lăn tăn, hai đôi chân thoải mái duỗi thẳng lên thảm cỏ mềm mượt, tận hưởng cảm giác mát lành của một không gian rất lý tưởng. Phóng tầm mắt về phía xa, giọng nói cao vút ném vào khoảng không những thanh âm lém lỉnh.
- "Tôi đoán anh không thể xác định được điểm dừng, rất muốn đi hết con đường phía trước, tìm kiếm thứ gì đó để quên đi mọi phiền muộn trong lòng!"
Eun Jung yên lặng lắng nghe phán đoán vô cùng “tâm lý” của Ji Ah và anh thật sự ngỡ ngàng. Cô ấy nói không sai, Ji Ah đã hoàn toàn nhìn thấu những suy nghĩ của anh.
Sau những gì đã xảy ra, Eun Jung không còn tin vào bất kì thứ gì. Niềm tin duy nhất của anh, tình yêu bé nhỏ anh ôm ấp trong tim mười năm qua thực sự vỡ tan, để lại những mảnh gai sắc nhọn ghim chặt vào tâm hồn của Eun Jung. Anh muốn đi, muốn kéo dài con đường mờ mịt phía trước, anh không biết bao giờ mình sẽ dừng lại, sẽ xác định được mục tiêu.
Có lẽ như Ji Ah nói, Eun Jung đang tìm kiếm, mong chờ vào điều có thể chấp vá những mảnh tim rạn nứt, hy vọng thời gian sẽ bào mòn chiếc gai sắc nhọn đang nhói lên ở ngực anh trong từng nhịp thở. Eun Jung đưa tay chống cằm, đôi môi quyến rũ nhếch lên đầy nghi vấn:
- "Cô chắc chứ ?"
Ánh nhìn xa xăm chợt thu về, đôi mắt to tròn nhấp nháy nét cười:
- "Tôi không chắc nhưng nhìn vào mắt anh tôi cảm nhận được điều đó, có chút mơ hồ…hì…mà thôi, anh cứ xem là tôi nói nhảm đi!"
Eun Jung thực sự ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ thuộc về cô gái này rất đặc biệt. Một con người mang dáng vẻ nghịch ngợm, cá tính nhưng tâm hồn lại vô cùng tinh tế. Một tia tò mò nhanh chóng lướt qua, Ji Ah cuối đầu nhìn xuống nền cỏ non xanh, tay búng búng vài ngọn cỏ gần đó.
- "Thật ra tôi có chút tò mò. Hôm ở bệnh viện, lúc bị thương anh luôn miệng gọi tên một người….hình như là…Hyo...Min... Cô ấy…."
Sau khi thắc mắc được đưa ra, Ji Ah bối rối đưa mắt về Eun Jung, quan sát thật rõ từng động tác của anh. Chỉ thấy đôi mắt nâu bỗng chốc sâu hun hút, cơ mặt biến động theo chiều hướng quen thuộc. Là vẻ đau thương, bộ dạng tuyệt vọng hôm nào, điều khiến Ji Ah chỉ muốn câu hỏi vừa rồi chưa từng phát ra
Một khoảng trầm mặc, hơi thở nặng nề đè lên từng phân tử khí. Gió ngừng thổi, mặt hồ cũng thôi đùa nghịch, phẳng lặng như tâm hồn của Eun Jung giờ đây. Giọng nói đều đều vang lên nhưng lại buồn đến nao lòng.
- "Cô ấy là người tôi yêu suốt mười năm. Từ lúc rời khỏi đây, chưa bao giờ tôi thôi yêu và nhớ về cô ấy. Có lúc tôi mong ước cậu bé Eun Jung ngày xưa mãi mãi không lớn, như thế thì chúng tôi sẽ không phải rời xa nhau."
Nụ cười chua chát nhếch lên, khẽ khàng nhưng chất chồng khối đau đớn đang không ngừng dày xéo.
- "Và cuối cùng tôi cũng trở về. Ngay từ khi gặp lại cô ấy, tôi ước mình đừng bao giờ trở lại đây. Hahm Eun Jung sẽ cứ nuôi hy vọng, cứ nhớ về cô bé năm xưa mà tiếp tục cuộc sống, sẽ không phải bất lực nhìn kẻ khác cướp mất Hyomin….."
Từng câu chữ cuối cùng rơi ra như mang chính con tim rỉ máu của Eun Jung kéo toạt khỏi lòng ngực. Ji Ah mím chặt môi, không biết từ bao giờ dòng chất lỏng nóng hổi đã chạy dài trên khuôn má. Đôi bàn tay vụng về đưa lên lau sạch những giọt nước mắt vô nghĩa kia, cô hít vào thật sâu, cố gắng phá vỡ bầu không khí đặc sệt vị đắng chát.
- "Thế nên hôm ấy anh muốn chết ở ngoài đường và tôi vô cớ trở thành mối phiền phức cho kẻ ngốc như anh ư?"
- "Này! Cô bảo ai ngốc thế !"
Eun Jung nhanh chóng nhận thức được “mớ phiền phức” kia đang nhìn mình, phản ứng đầu tiên của anh là căng mắt cãi lại.
Ji Ah cười khì:
- "Vì một cô gái mà bi lụy rồi tìm đến cái chết không phải ngốc mà là “đại ngốc”! Tôi nói cho anh biết, nếu anh từ bỏ mối tình mười năm của mình như thế thì Hahm Eun Jung sẽ được liệt vào danh sách “Những kẻ ngốcn hất thế giới"."
Eun Jung trợn mắt, tâm trạng vốn dĩ không tốt bị Ji Ah chọc cho phát điên. Nghiến răng, đỏ mắt mà trả đũa:
- "Cô…cô biết gì mà nói chứ ?"
Ji Ah vòng hai tay trước ngực, bộ dạng thấu hiểu “sự đời” trưng ra đầy khiêu khích:
- "Đúng là tôi chẳng biết gì cả. Nhưng anh thử đem cái tình yêu đơn phương suốt mười năm kia trao cho tình địch, người thực sự làm cô ấy hạnh phúc thì anh đâu phải là kẻ thất bại, chỉ là nhờ vả kẻ khác tiếp tục tình yêu đó thôi!"
Đến lượt đối phương bất động, mọi hành động chuẩn bị bộc phát hoàn toàn đình chỉ. Tại sao những điều đơn giản nhất mà anh không nhận ra, lại để một cô gái vừa đanh đá, vừa phiền phức nhìn thấu chứ?
Mãi lẩn quẩn trong quá khứ, gán ghép cái tình yêu trẻ dại suốt mười năm để khăng khăng ôm lấy những khổ đau, dày vò. Eun Jung mù mờ bước đi trên con đường bế tắc, tuyệt vọng. Sao anh không nhìn thấy thứ ánh sáng mang tên “buông tay”, điểm dừng chân gọi là “từ bỏ”. Sẵn sàng trao đi tình cảm ấy cho Park Jiyeon, con người sỡ hữu quyền lực và cả tình yêu có thể làm Hyomin hạnh phúc. Cái cách mà hắn ta nhìn Hyomin, từng cú đấm giáng vào Eun Jung đã đủ chứng minh tất cả. Anh yêu Hyomin mười năm và có thể Park Jiyeon sẽ yêu cô ấy cả đời.
Eun Jung đứng phắt dậy, dáng người cao lớn vụt chạy đến bờ hồ. Dang rộng hai tay, đôi mắt nâu nhắm lại rồi hét thật to:
- "“Vợ bé nhỏ” anh yêu em! Hahm Eun Jung rất rất yêu em…."
Không biết vì sao, khóe mắt Ji Ah cay xè. Thanh âm như đứt quãng thoát ra một cách nghẹn ngào:
- "Thì ra anh vẫn “chấp mê bất ngộ”! Nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ cô gái kia, tình yêu anh dành cho cô ấy…quá lớn."
Hàng mi cong dài từ từ hé mở, để lộ đôi mắt nâu đầy mị lực. Cánh môi đẹp hững hờ cong lên, nụ cười sắc nét in lên mặt hồ xanh biếc.
- "Hôm nay thôi !"
- "Gì cơ ?"
Ji Ah nghiêng đầu, khó hiểu nhìn về Eun Jung. Nhưng ánh mắt kiên định của ai kia đã chắn hết mọi nghi vấn sau đó.
- "Chỉ hôm nay thôi tôi cho phép chính mình yêu Hyomin. Và bắt đầu từ ngày mai, tình yêu ấy sẽ được trả về quá khứ."
Giọng nói nhẹ bâng như thầm thì rồi bị gió cuốn đi. Nắng từ đâu đổ về sáng lóa, nổi bật tư thế khoan khoái của chàng trai, nụ cười ngược nắng thong dong dán vào đôi mắt tròn đang mở hết cỡ.
Ji Ah vô thức nhìn về phía chân trời, mắt hoảng hốt tìm kiếm ánh mặt trời ban nãy. Nhưng tất cả chỉ là một màu xanh yên ả của những đám mây, chúng bồng bềnh rồi xếp chồng lên nhau, che mất vầng dương chói lóa. Vậy những tia nắng mà Ji Ah vừa nhìn thấy là gì? Thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu khiến tim cô bất ổn, sự ấm áp mang về cảm giác bình yên. Chính là Eun Jung, vầng mặt trời vừa dịu êm, vừa ngang bướng. Chàng trai của nắng và là ánh nắng của con tim bé nhỏ kia.
Mặt nạ...
Chút ánh sáng ít ỏi rọi vào căn phòng u ám, bộ mặt thật của “ác quỷ” được phơi bày.
Phòng hợp rộng lớn không một âm thanh, tất cả các nhân viên của Park Shi Hoo kể cả Hội Đồng quản trị đều thể hiện cùng một xúc cảm "kinh sợ". Hơn ba mươi đôi mắt đang chắm chú dán vào màn hình, nơi những kế hoạch vượt quá sức tưởng tượng được trình bày rất chi tiết. Dự án kinh doanh khách sạn hợp tác với Hoa Kỳ, công trình xây dựng khu thương mại độc quyền tại Thụy Sỹ, chiến lược mở rộng tập đoàn Park Shi Hoo đánh vào các thị trường trong khu vực. Tất cả làm họ căng mắt, não bộ nhất thời không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin nào.
Park Shi Hoo suốt bốn mươi năm qua luôn vững mạnh và có tiếng trên thương trường, mọi người đã từng dùng ánh mắt ngưỡng mộ, thái độ tôn kính đối với vị Chủ tịch quá cố, người sáng lập ra tập đoàn Park Shi Hoo. Nhưng giờ đây, đối với con người trước mắt họ, chỉ hai từ có thể hình dung: “Ác quỷ”. Nó chính xác không phải người, con người hai mươi mốt tuổi có khuôn mặt “ma quỷ”, từ đôi mắt đen cao ngạo đến dáng vẻ đầy uy quyền, Park Jiyeon mau chóng đưa người xung quanh vào “bản vẽ” thú vị của mình. Sức ép đè nặng lên nhịp thở của mỗi người có mặt tại đó, đến khi ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, các “linh hồn bé nhỏ” được lôi về thực tại. Giọng nói trầm trầm vang lên như một mệnh lệnh bất khả kháng.
- "Đưa những đề án này đến tất cả các phòng ban, thời hạn để mọi người kết thúc sẽ là một tháng."
Từng nhịp thở nặng nề trút xuống, vài khuôn mặt tái xanh ngơ ngác nhìn xuống mặt bàn. Tiếng tim ai đó đang liên hồi gào thét, những đôi tai run run vẫn lắng nghe hết sức tập trung. Đôi mắt lạnh lẽo thu hết mọi biểu hiện ấy vào tầm mắt, hàng mày rậm nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.
- "OK?"
Thanh âm băng lãnh cất lên tựa tiếng gọi của “tử thần”, hơn ba mươi nhân viên ưu tú có mặt tại phòng hợp đồng loạt phản ứng, hệt những con rô bốt được kích hoạt. Đứng lên, cuối người 45 độ hướng về phía lãnh đạo tối à “tuyên thệ”:
- "Vâng, thưa Tổng giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Chiếc ghế Tổng giám đốc khẽ xoay lại, bàn tay hững hờ giơ lên ra hiệu. Ngay lập tức, từng đôi chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng, ai nấy bỗng chốc rạng rỡ dù phía trước là cái “mệnh lệnh khắc nghiệt” vừa đưa ra. Vì trong đầu họ, tránh xa con người đáng sợ kia là ý nghĩ đeo đẳng ngay khi đặt chân vào phòng hợp. Không gian rộng lớn sót lại duy nhất hai người. Ken nhẹ nhàng bước đến chỗ Jiyeon, thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một nhân viên được huấn luyện đặc biệt :
- "Đã tập hợp mọi người và bắt đầu tìm kiếm thông tin về Kim Dong Woo. Theo tài liệu của Kate, một thế lực ngầm ra tay bắt cóc Kim Dong Woo và cầm đầu chính xác là một cô gái."
Kate là tổ chức chuyên biệt của Park Shi Hoo, Jiyeon sáng lập ra Kate năm nó mười bảy tuổi. Tất cả các thành viên ở Kate là những người có kỹ năng lập trình, tìm kiếm thông tin bậc nhất thế giới. Ken cũng là một phần tử xuất sắc của Kate, dù hơn tuổi Jiyeon nhưng anh luôn hết mực trung thành, kính trọng vị lãnh đạo thiên tài này. Jiyeon vẫn im lặng, ánh mắt có phần tối đi, ngón tay gõ gõ lên thành ghế
- "Dựa trên lượng dữ liệu thu thập được, Kate sẽ tìm ra vị trí và đích danh chủ mưu trong 48 tiếng nữa!"
Cánh môi đẹp khẽ khàng cong lên, Jiyeon xoay ghế, mắt bắt đầu lướt qua sấp tài liệu được Ken ngay ngắn đặt lên bàn.
- "Rất tốt!"
Dưới quyền năng và sức mạnh của Gió Lạnh, chiếc mặt nạ gian xảo kia liệu sẽ bị tháo xuống?
*******************
Na Eun sợ hãi nhìn vào những mảnh vỡ văng khắp phòng. Khuôn má hồng hào dần nhợt nhạt khi bắt gặp đôi mắt to tròn đã hằn đậm những vằn máu. Đôi bàn tay giận dữ siết chặt mảnh vỡ sắc nhọn, dòng chất lỏng tanh tưởi chảy xuống, liếm láp qua kẽ tay.
- "Chết tiệt! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Park Jiyeon đã lần ra dấu vết Kim Dong Woo, nếu bị phát hiện cô ta sẽ giết hết tất cả chúng ta!"
Na Eun lạnh người, rõ ràng việc bắt cóc Kim Dong Woo đã tiến hành rất cẩn trọng. Những người nhúng tay vào phi vụ này đều là do cô ta sắp đặt. Tuy từng là Chị Hai nức tiếng trong thế giới đêm, nhưng thế lực của cô gái này vẫn khiến cô ghê sợ, đến giờ phút này Na Eun chỉ biết làm theo những chỉ thị mà cô ta đưa ra. Và một thực tế mà “kẻ đi trước” như cô đã dự đoán, Park Jiyeon vốn dĩ là “ác ma”. Động vào cô ta dù sớm hay muộn cũng sẽ nhận được một kết cục. Cô gái đáng thương kia đã quá xem thường đối thủ, yên tâm ngụy trang dưới lớp mặt nạ hoàn hảo mà không nhận ra bản thân đang bị Gió Lạnh cuốn vào “vùng tử địa”.
Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Na Eun, cơn giận ngày càng dữ hơn, giọng nói cay độc gầm lên:
- "Kim Na Eun! Con ngốc như cô rốt cuộc có thể suy nghĩ không hả? Mau chóng khử tên Bác sĩ đó đi!"
Na Eun bị chấn động, khuôn mặt biến sắc nhìn về kẻ điên loạn kia. Cô ta muốn giết người ư? Dù cha là trùm xã hội đen, bản tính cũng không phải tốt đẹp, nhưng Kim Na Eun cô chưa bao giờ giết người. Nếu biết cô ta tàn nhẫn đến mức độ này, cô thà trở thành con mồi để Park Jiyeon săn đuổi chứ không muốn bước chân vào nơi đây.
Cơn hoang mang và sợ hãi dâng lên trong đầu cô gái, cô đã đi nhầm đường thì giờ đây không thể quay trở lại. Phía trước là ngõ cụt, Kim Na Eun sẽ trở thành kẻ giết người không gớm tay, con chó trung thành của bộ mặt giả dối trước mắt. Hít vào thật sâu, Na Eun nặng nề mở miệng:
- "Được! Nhưng cô nghĩ nếu giết Kim Dong Woo, Park Jiyeon sẽ không tha cho chúng ta sao?"
Bàn tay tuôn máu đưa lên mũi, mùi máu ghê tỏm tỏa ra căng phòng khiến Na Eun buồn nôn. Nhưng chủ nhân của nó lại bày ra bộ mặt vô cùng thỏa mãn, ánh mắt phát ra tia sáng thâm độc nhìn vào vết rách trên chính tay mình, môi nở nụ cười tà ác:
- "HAHA… Giết Kim Dong Woo là trực tiếp giết chết đôi mắt mù lòa của Park Hyomin! Đến khi đó chẳng phải kẻ xin tha cho con nhỏ mù đó là Park Jiyeon à? HAHA…"
Chút ánh sáng ít ỏi rọi vào căn phòng u ám, bộ mặt thật của “ác quỷ” được phơi bày. Chiếc mặt nạ tốt bụng, thân thiện hàng ngày bị giẫm nát dưới mũi giày sắc nhọn. "Ác quỷ” luôn đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp, thuần khiết để che giấu tâm hồn độc địa, bản chất xấu xa của mình.
.........
Một buổi sáng mát lành, đóa tường vy bên bậu cửa tỏa hương dìu dịu, xuýt xoa chiếc mũi nhỏ xinh đang vô tâm tìm kiếm một mùi hương quen thuộc khát. Lớp học yên lặng, khoảng không gian rộng lớn bao bọc thân người bé nhỏ, mang về cảm giác cô đơn, trống trãi.
Một tuần nặng nề trôi qua với tâm trạng rất tệ của cô gái nhỏ. Cảm giác nhớ nhung, lo sợ không ngừng vây kín tâm tư cô. Cô nhớ giọng nói lạnh lùng bá đạo, nhớ từng chiếc ôm ấm áp của nó. Đôi lúc vẽ ra khuôn mặt xa lạ nào đó trong đầu rồi vẩn vơ suy nghĩ: “Cậu ấy sẽ trông như thế này chứ, chiếc mũi cao cao từng cọ vào má mình, hàng mày lúc nào cũng nhíu lại, đôi mắt hẳn phải thật sâu vì nó luôn khiến người khác e sợ”.
Dựa trên những lần tiếp xúc và cảm giác của mình đối với nó, cô thích thú tưởng tượng, rồi mơ ước một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy khuôn mặt, dáng vẻ mà cô luôn mong nhớ kia. Đem hết tâm trí dồn vào mối mơ tưởng ấy, chiếc đầu thông minh lại “ngốc nghếch” tin rằng nỗi nhớ “đáng ghét” sẽ không tìm đến dày vò con tim đáng thương của cô nữa. Nhưng một sự thật phũ phàng đã chứng minh ý nghĩ ấy vỗn dĩ không nên có.
Hàng ngày bộ mặt không cảm xúc cứ thế bày ra, đôi mắt trong veo lạnh băng như mặt hồ, yên tĩnh đến vô hồn. Mọi xúc cảm bị nhấn chìm vào hương cỏ may xa xôi, cuốn theo đôi môi quyến rũ mềm mại đầy mê hoặc. Nó bước vào thế giới tăm tối của cô như một phép màu, đem đến thứ ánh sáng kì diệu làm tan con tim đã khô cứng. Nhưng giờ đây, vệt sáng duy nhất ấy vội vàng biến mất, không dấu vết, không tin tức. Nó như một cơn mơ, nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn thương tổn, ấm áp xoa dịu chúng rồi cứ thế mãi mãi rời xa.
Tiếng nói rất khẽ vang lên cắt phăng dòng xúc cảm tưởng chừng sẽ rơi vào tuyệt vọng ấy:
- "Hyomin à! Cậu sao thế, cứ như vừa rơi xuống từ Mặt Trăng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày!"
Cô bạn mới tốt bụng lại đến như một công việc đã xếp vào thời gian biểu, sẽ huyên thuyên vài câu chuyện, cười đùa rộn rã cả gian phòng. Nhưng Hyomin chẳng mảy may để ý, mối quan tâm của cô hết thảy để vào ai kia. Dù rất cảm kích sự hòa nhã, tốt tính của So Yeon, Hyomin cũng chỉ ậm ờ, thái độ nhàn nhạt đáp trả những câu hỏi kỳ quái của cô bạn. Tuy vậy So Yeon có vẻ chưa bao giờ phiền lòng, cô sôi nổi, cố gắng đến gần Hyomin , chạm tay vào cái thế giới bí ẩn của cô gái nhỏ.
Hyomin nở nụ cười thật khẽ, cánh môi miễn cưỡng cong lên.
- "À… không có gì, mấy hôm nay tâm trạng tớ không được tốt."
Thấy cô chủ động bày tỏ, So Yeon vui vẻ chấp vấn Hyomin .
- "Theo tớ đoán, cậu đang “tương tư” anh chàng nào phải không? Vẻ mặt này giống như nói cho cả thế giới biết rằng “Park Hyomin rất nhớ ai kia”!"
Gió từ đâu kéo về luồn qua khung cửa, thích thú mơn trớn từng cánh hoa mỏng manh. Đôi mắt to tròn thật khẽ xuất hiện những biến chuyển, màn nước âm ẩm viền trên khóe mắt, ương bướng đòi rơi. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mép váy, vừa vặn lọt vào tầm mắt của người đối diện. Vẫn khuôn mặt vui vẻ, thân thiện ấy nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy hài lòng.
Hyomin mím chặt môi, mọi xúc cảm của cô dễ dàng nhìn thấu vậy sao? Nỗi nhớ vô hạn này khiến cô quá mệt mỏi, cô lo lắng, e sợ nó cũng sẽ rời khỏi cô như mẹ. Vết rách sâu hoằm tưởng chừng đã mờ đi một lần nữa inhằn.
Mẹ ra đi mang theo cô bé thiên thần, thơ ngây cùng đôi mắt sáng lấp lánh. Cuộc sống với cô khi ấy là sự tồn tại nhàm chán với con tim vô cảm. Nếu giờ đây nó cũng như mẹ, rời bỏ cô, Hyomin sẽ mất hết tất cả, sự tồn tại cư nhiên ấy trở thành trống rỗng vì trái tim cô đã vĩnh viễn không còn.
Cánh tay lành lạnh đặt lên vai Hyomin, lay lay cô bạn có sắc mặt ngày càng tệ.
- "Tớ nói gì sai à, sao trông cậu như sắp khóc đến nơi thế ?"
Ý thức thái độ thiếu kiềm chế của bản thân, Hyomin lắc nhẹ đầu.
- "Trông tớ như thế thật à, đừng nghĩ lung tung nữa! Tớ thực sự không sao đâu!"
So Yeon im lặng quan sát từng thay đôi trên khuôn mặt xinh đẹp. Thân người nhỏ nhắn rời đi sau khi để lại lời nói kì lạ.
- "Ừ. Tớ hy vọng cậu ổn! Nhưng Hyomin à, đôi khi chấp nhận sự thật lại dễ chịu hơn đấy!"
Lời nói kia không rõ có ý gì, Hyomin cũng chẳng thể nghĩ nhiều đến nó. Tâm trạng nặng nề lại càng quánh sệt một màu đen, mờ mịt đến tuyệt vọng.
.........
Na Eun hoang mang bước vào căn phòng dơ bẩn, đôi tay lạnh toát đưa lên mũi che đi mùi ẩm thấp đang bốc lên nồng nặc. Tiếng bước chân ngày một gần làm Dong Woo tỉnh giấc, cơn đau từ gáy nhức nhối, cơ thể dày đặc những vết thương. Gương mặt trung niên mang vẻ ấm áp, lương thiện, thoạt nhìn xa lạ nhưng có lại có nét thật quen thuộc khiến Na Eun có cảm giác tội lỗi, cô sắp phải làm một việc mất hết tính người, bước chân vào thế giới tội ác không đường thoát.
Kim Dong Woo mơ hồ quan sát cô gái trẻ trước mặt, cô ta là người đã bắt ông ư? Vì cớ gì chứ, cả đời ông chữa bệnh, cứu người cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh này. Giọng nói trầm ấm cất lên một cách khó nhọc:
- "Cô gái trẻ…vì sao lại bắt tôi? Tôi đã đắt tội gì với…. các…. người??"
Sắc mặt ông bắt đầu tái nhợt, hai ngày không ăn uống cùng với những trận đòn nghiệt ngã, Kim Dong Woo sớm biết được ông sẽ không thể sống.
Na Eun nắm chặt tay, đôi môi mím chặt.
- "Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn giết ông, bác sĩ Kim!"
Một thứ ánh sáng lóe lên nơi cổ của cô gái, Kim Dong Woo gắng hết sức nhìn theo. Đôi mắt đau đớn dần tối lại, thân người run run chuyển động.
Thấy vẻ bất ổn của ông, Na Eun vội vàng bước lại gần . Có lẽ lát nữađây, ông ta sẽ phải chết trước mắt cô nhưng Na Eun mặc kệ , giờ phút này cô muốn là một “con người”, trước khi hoàn toàn hiện hình “ác quỷ”.
- "Ông không sao chứ?"
Bàn tay đầy vết xướt giơ lên, dồn mọi sức lực cuối cùng chỉ về phía chiếc dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ Na Eun.
- "Cô họ Kim, bố cô…là…Kim... Soo.... Huyn?"
Hơi thở yếu ớt trút xuống nền gạch ẩm mốc, đông lạnh cả người cô gái. Na Eun ngỡ ngàng, ngờ vực nhìn vào Kim Dong Woo, ông ta biết cô họ Kim, bố cô là Kim Soo Huyn.
Dong Woo mệt mỏi nhướng mí mắt chỉ muốn khép lại, khóe miệng giật giật phát ra những thanh âm rất nhỏ:
- "Ta là….là…."
- "Cô đang làm gì vậy ?"
Na Eun giật thót mình nhìn về phía sau, là cô ta “Ác quỷ” luôn đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp, thuần khiết để che giấu tâm hồn độc địa, bản chất xấu xa của mình. Cả thân người bỗng nhiên chao đảo, mọi sức lực như bị rút cạn vì câu nói vừa rồi của Kim Dong Woo. Giọng nói yếu ớt nhỏ dần nhưng cô vẫn có thể nghe rõ. Hãy nói với cô đây không phải là sự thật, hãy mang cô ra khỏi đây, Kim Na Eun sẽ chịu đựng mọi sự hành hạ, mọi hình phạt của Gió Lạnh.
Chiếc kính lóe lên những tia sáng hiểm ác, cô gái nâng cao cánh tay, chỉa vật đen ngòm vào Kim Dong Woo. Ngón tay thong thả đặt trước cò, nụ cười thỏa mãn nhếch lên đáng sợ. Không chút do dự, Na Eun lao đến người kia, giật phăng chiếc súng trong tay cô ta. Vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng tột độ. Đôi mắt xếch lên đầy tức giận, khuôn miệng nhỏ đay nghiến nhìn về phía Na Eun.
- "Cô điên à? Mau trả súng cho tôi, tôi phải giết ông ta."
Sắc mặt sợ sệt khi nãy dần lấy lại vẻ bình tĩnh, Na Eun cầm súng thực hiện theo đúng động tác mà cô gái kia đã làm.
- "Cô không cần phí công như thế, cứ để sức lực mà đấu với Park Jiyeon, giết Kim Dong Woo, tôi sẽ làm."
Chứng kiến cảnh giằng co giữa hai cô gái, vị bác sĩ họ Kim lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Tất cả có lẽ nhắm vào Park Jiyeon và ông là một con tốt trong bàn cờ ấy.
Đôi mắt trầm tĩnh nhìn về đôi mắt đang rất hỗn loạn của Na Eun, Kim Dong Woo khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng khép mi, sẵn sàng tư thế đón chờ cái chết.
Gương mặt bình yên đập vào mắt Na Eun, từng đường nét rõ ràng hiện về từ quá khứ. Cánh tay cứng ngắc chạm nhẹ nơi nguy hiểm nhất của vũ khí giết người và:
- "Đoàng….."
Phát đạn phút chốc ghim thẳng vào thân thể đang co ro trên nền đất. Chất lỏng sánh đỏ bắn lên tường, loang lỗ chiếc áo trắng. Mùi âm ẩm, lạnh lẽo hòa với mùi máu tanh tưởi bốc lên làm hài lòng kẻ đang chăm chú xem cô gái ngây thơ diễn trò. Cứ tưởng kẻ ngốc nghếch ấy sẽ sợ sệt buông tay, nào ngờ.
- "Haha…Na Eun, làm tốt lắm! Park tôi xem cô đấu với tôi thế nào."
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, mang theo dáng vẻ thỏa nguyện rời đi. Na Eun vẫn đứng đó, bất động nhìn vào dòng máu đỏ tươi. Tay chân thừa thãi buông lỏng. Ánh nắng nghịch ngợm lọt qua khe cửa, rọi vào giọt nước đang chảy dài trên khuôn má, lóng lánh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro