3.bí ẩn
Trong sổ tay không có gì ngoài mấy dòng ghi chú công việc, ăn mặc, là một cuốn sổ ghi chú hết sức bình thường..
Mấy thứ này thì có gì phải cất tầng tầng lớp lớp vậy nhỉ ?
Na Goeun mở cây bút máy ra, hệt như loại bố cô thường dùng nhưng cái này lại mới cóng, ngòi bút sáng loáng, tuy bên ngoài có chút rỉ sét nhưng rõ ràng chưa được sử dụng qua bao giờ
"Park...Eun...Park...Ji...Eun"
"Park Jieun ?"
Trên cây bút hiện ra một cái tên được khắc bằng tay vô cùng nắn nót, Goeun dám đảm bảo đây là chính bố cô khắc lên...bởi vì chính cô cũng được cha tặng 1 cây hệt như thế này, nhưng cô lại không nỡ xài bao giờ.
Bố cô rất thích bút máy, cũng có thói quen khắc tên lên những cây bút máy rồi tặng cho người khác, nhất là người thân họ hàng..nhưng mà..
Đây là tên của ai đây ?
Trong nhà họ Park còn có họ hàng như thế này sao, cô chưa nghe cái tên này bao giờ ?
Goeun nghĩ mãi cũng không thông nên tạm cất chiếc bút máy vào túi, sau đó tiếp tục hành trình khám phá phòng đọc sách.
Na Goeun không nhịn được tò mò, mò mẫm thêm vài thứ nữa liền mất cả buổi trời, cho đến khi nghe tiếng quản gia Kim gọi vọng ngoài cửa.
"Cô chủ, đã đến lúc dùng bữa tối rồi !"
"Vâng, cháu ra ngay đây"
Suốt bữa ăn, cái miệng không ngừng liến thoắn kể đủ chuyện từ trường lớp đến bạn bè của cô chủ nhỏ làm cho không khí của căn biệt thự trở nên khác hẳn.Những người hầu và quản gia Kim ai cũng vui vẻ hơn mọi khi, ở một bên chăm chú nghe.
"À bác Kim à, trong nhà chúng ta còn có ai tên Jieun không ?"
"Jieun ? Không, trong nhà không có người làm nào tên Jieun cả !"
"Không phải đâu, con có tìm được một cây bút máy có khắc tên trong phòng sách của bố, là họ Park, Park Ji Eun !". Vừa nói Goeun vừa kéo khỏi túi áo một chiếc bút máy
Không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ, quản gia Kim mặt mày trắng bệt không biết nói gì.Các người hầu xung quanh bất giác nhìn lên lầu cao, nơi phòng của Park Jin Woo mà không dám thở mạnh.
"Mọi người sao thế, có chuyện gì sao, bộ cô gái này có liên quan đến ông nội sao ?"
Na Goeun thấy biểu hiện của mọi người kì lạ như thế đột nhiên thấy có điều không lành, trong thâm tâm cô cũng mang máng cố nhớ lấy cái tên này...nhưng lại chẳng nhớ được gì
Bác Kim nhìn đôi mắt to tròn, long lanh của cô chủ nhỏ chằm chằm vào bà khiến bà mềm lòng, bà nghĩ tới cậu chủ Kang Hyun cũng từng dùng ánh mắt đó nhìn bà như người cậu tin tưởng nhất...
Nhưng rồi bà vẫn dối gạt cậu...
Quản gia Kim làm việc trước giờ đều có nguyên tắc và tuân thủ theo nó, nhưng nó cũng khiến bà dằn vặt mấy năm trời khi giấu Park Kang Hyun 1 lần rồi lại 1 lần...
Từ việc mẹ con Park Jieun gửi thư đều đặn cho nhưng bị bà giấu đi, cho đến việc mẹ con họ bị Park Jin Woo đẩy đến cái chết...
Và bây giờ, bà phải tiếp tục nói dối với Na Goeun sao ?
Bà cũng bất giác nhìn lên lầu cao, bà nghĩ rằng Park Jin Woo cũng không thể nào mang theo bí mật này xuống mồ như thế được...ít ra cũng phải cho cô chủ biết rằng, cô đã từng có 1 người chị
"Mọi người đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện riêng với cô chủ một lúc !"
Na Goeun ngồi nhìn những người hầu lần lượt ra khỏi phòng ăn, đẩy ghế đứng dậy.
"Cô chủ đi theo tôi đến đây.."
~~~~~~~~
Tại sân bay Quốc Tế Incheon
"Chuyến bay WS1324 từ Texas, Hoa Kỳ đã cập bến sân bay Quốc Tế Incheon, Hàn Quốc"
Lee Chaeyoung nhìn dàn người đông đúc chen ra cửa mà phát rầu, tay em cố giơ cao tấm bảng "Professor Shelby Jung and Assistant Helena Park" to gần gấp đôi em sau đó dùng hết sức nhảy bật lên trong vô vọng.
"Chết tiệt, nếu biết thế này thì đã kéo họ Cho theo rồi !"
Lee Chaeyoung có chút hối hận khi xung phong đi đón giáo sư Jung cùng trợ giảng, rõ là không được điểm cộng còn mệt gần chết, nhưng môn Tâm lý học tội phạm là chuyên ngành cô-vì-nghe-tên-ngầu-nên-lỡ-tay-đăng-ký
Nó khó...
Năm ngoái cô bị rớt 1 lần rồi...
Cô không thể rớt thêm lần nữa, nhất là kì này trường mời giảng viên nước ngoài về dạy, cô lại giỏi ngoại ngữ nữa, thế là cô nhanh nhảu xung phong để gây ấn tượng tốt, vì một tương lai qua môn.
Lee Chaeyoung còn chìm đắm trong suy nghĩ thì từ đằng xa, một nữ nhân với mái tóc vàng nhuộm thả suông xuống ngang lưng, thong thả đi tới.
Đôi mắt trong veo khiến người ta có cảm giác dễ chịu nhưng ngũ quan lại quá tinh xảo, khiến người ta không biết phải miêu tả người con gái này làm sao...
Là dạng ngây thơ, học thức hay là loại quỷ quyệt chỉ biết dùng nhan sắc ?
Thật ra đáng sợ nhất không phải là người phụ nữ có khí chất xấu xa, loại phụ nữ khiến người ta không thể nào nhìn thấu mới thật sự đáng sợ...
Làn da trắng hồng được khoác lên chiếc sơmi đơn giản cùng quần jean, Helena Park lần đầu tiên đặt chân về quê nhà với đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Có vài người đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn Helena một chút, lòng không nhịn được mà đoán rằng nữ nhân kia không phải người nổi tiếng thì cũng là con nhà tài phiệt...khí chất quả nhiên khác người.
Lee Chaeyoung bị người ta búng lên trán một cái mà hét "Yahhh" một tiếng, ngước lên định mắng người kia một trận, nhưng tiếng chửi chưa kịp thoát đã bị kẹt lại ngay cuống họng...
"Cha mẹ thần linh ơi...gái đẹp"
"Em là sinh viên ngành ngoại ngữ gì đó, của lớp giáo sư Jung đến đón chị đúng không?"
"Mặc dù tiếng Hàn hơi tệ xíu nhưng vẫn nghe hiểu"
"Vâng ạ, em là Lee Chaeyoung đây, cô là giáo sư Jung ??"
"Khônggg ! Chị còn trẻ thế này mà, giáo sư Jung gần 50 tuổi rồi đó, làm sao em có thể nhầm lẫn như thế được ??".Helena gõ lên đầu Chaeyoung mấy cái làm cô bé đỏ mặt.
"Vậy chị là Helena hả, giáo sư Jung đâu rồi ?"
"Bingo, là chị đây, còn giáo sư Jung bị mất hộ chiếu rồi, đang bị kẹt lại ở Texas chờ cấp lại hộ chiếu.Nên sắp tới chị sẽ dạy thay giáo sư 1 vài tuần...nhưng không cần gọi chị là giáo sư đâu".
"À, vâng, vậy em gọi chị là gì cho tiện đây ?"
"Helena unnie là được rồi, tên tiếng Hàn của chị quá phổ thông nên chị không thích nó cho lắm.."
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa cuộc trò chuyện, Chaeyoung nhanh chóng bắt cuộc điện thoại rồi kéo chị trợ giảng chạy băng băng.
"Chị thông cảm giúp em, bạn đứng ngoài xe chờ lâu quá người ta sắp kéo xe đi rồi !!!"
Ngay khi ngồi yên vị trên xe, Helena vẫn không ngừng cười ngất, 2 vị học sinh đi đón nàng bắt đầu chí choé.
"Yahh đứng đâu mà bị người ta kéo xe vậy hả ?"Lee Chaeyoung không nhịn được ngay trước mặt người ngoài mà nhéo Cho Seo Young một cái.
"Đứng đâu gì chứ, bắt người ta đợi cả tiếng ngay khu vực mấy cái xe taxi đón khách, dành chỗ đậu lâu thế người ta không đánh cho là may rồi !!".Cho Seo Young cũng không vừa, quay qua hét vào mặt Chaeyoung.
"Sao không đánh xe ra chỗ khác đi !!!"
"Ai bảo 20p là ra liền ??? Ai bảo ???"
"Thôi được rồi cho chị xin đi, là lỗi của chị được chưa, chị bị lạc đường nên ra trễ, 2 đứa khoan cãi nhau đã, giới thiệu bản thân trước được không?".Helena cố gắng nhịn cười để tách 2 cô học trò ra.
"Em là Cho Seo Young, em cũng theo học lớp Tâm lý của chị đó".
"Lớp chúng ta có đông người theo học lắm không?"
"Em nói chị nghe, nếu ai cũng học như Lee Chaeyoung thì giảng đường mỗi năm sẽ chật kín cho mà xem "
"Nè nha, tôi đã dừng rồi đó, đừng có mà gây sự !"
Helana lắc đầu nhìn ghế lái và ghế phụ cãi nhau ỏm tỏi tiếp, hai tay nàng xoa lấy thái dương rồi nhìn ra ngoài cửa xe..
Rốt cuộc cũng được ngắm nhìn Seoul trong truyền thuyết...
"Đẹp quá.."
Một nơi xinh đẹp như thế này nhưng rốt cuộc cũng chỉ để trả thù mà thôi...
Nàng sẽ lấy lại tất cả mọi thứ...những thứ gì đáng ra phải thuộc về nàng...Park Jieun...
~~~~~~~~~~~
Na Goeun không thể nào bình tĩnh được sau cái bí mật gì đó nữa, cô không tin, cô toang gọi cho mẹ nhưng cũng bị bác Kim cản lại.
"Bác xin lỗi vì đã nói với con quá muộn, ngay cả đại phu nhân cũng không nhắc đến, nên thật lòng bác cũng không muốn giấu con..".
"Vậy chị ta đang ở đâu, tại sao con không nghe ai nhắc đến việc này bao giờ, bố con còn có 1 người vợ nữa sao ???"
Na Goeun chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của bố mẹ lại có thể..., cô lại còn không phải là cô con gái duy nhất của bố nữa ?
Hình tượng của bố trong lòng cô đã sứt mẻ đi ít nhiều, tại sao lại có thể che dấu 1 bí mật khủng khiếp như thế với mình chứ..
Cả mẹ, ông bà ngoại đều nói dối cô...
Thì ra thật sự là người phụ nữ cô thấy trên mấy tờ báo cũ không chỉ là người cũ, còn là vợ cũ của bố.
"Chết rồi..".
Na Goeun bị cái từ chết chóc làm cho sửng sốt không tin vào tai mình..
"Khi đứa bé Park Jieun đó lên 2 tuổi, người phụ nữ đó đã ôm con nhảy sông tự vẫn rồi..nên con cũng đừng phiền lòng quá, không ai muốn giấu diếm con, chỉ tại sự việc quá khủng khiếp để có thể nói cho một đứa trẻ như con biết".
Goeun mới đây còn tức giận vì không còn vị trí độc tôn với bố nữa, nhưng rốt cục lại xót xa...
Dù sao thì cũng đâu đến mức phải kết thúc cuộc đời như thế...
Na Goeun đột nhiên có chút sợ hãi ông nội cô, dù bác Kim không nhắc đến ông nhưng với hiểu biết của cô về ông, thì chắc chắn ông ghét ai, kẻ đó sẽ khó sống..
Nếu cô nhớ không lầm trong mấy bài báo cô đọc qua, ông nội cô không thích người "vợ cũ"này của bố lắm...
Liệu việc này có liên quan đến ông không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro