Chap 11
"Em nhớ anh"
-------------------------------------------------------------
Dương Dương và chị Nguyên ăn tối xong lập tức trở về trường quay, ngoài trời đang mưa lất phất. Dù hạt mưa nhỏ li ti nhưng hồi lâu vẫn đủ thấm ướt lớp áo sơ mi mỏng trên người anh. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua khiến cảm giác lạnh càng tăng thêm mấy phần. Chị Nguyên đứng bên ngoài cầm sẵn áo khoác và túi chườm nóng, cứ hết một phân cảnh lại ủ ấm cho anh.
Cả đoàn quay một mạch mấy tiếng đồng hồ, tới 11h đêm thì cơn mưa bắt đầu dày hạt hơn. Đạo diễn quyết định cho mọi người tạm nghỉ một lát, đợi ngớt mưa sẽ tiếp tục quay. Dương Dương thay chiếc áo sơ mi ẩm ướt rồi chui người vào chiếc áo khoác ấm áp. Nhân lúc chị Nguyên đang bận đưa cà phê nóng cho mọi người, anh lén lút đi tới một góc lôi điện thoại trong túi ra định gọi điện cho Tiểu Băng. Vừa đi được mấy bước đột nhiên lại nghe thấy phía trước có tiếng người tranh cãi. Nghe lén cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, anh vội vàng tránh đi chỗ khác, nhưng giọng Triệu Mai khá lớn nên vẫn truyền đến tai:
"Đến thời tiết thế nào cô cũng không biết, thế rốt cục cô biết cái gì? Hàng ngày lẽo đẽo bám theo tôi xin cơm à? Bây giờ vừa mưa vừa rét cô định để tôi chết cóng ở đây sao? Còn không mau đi tìm túi sưởi đi!"
Dương Dương khẽ cau mày bước đi nhanh hơn, đến một chỗ khá yên tĩnh mới gọi điện thoại. Phía bên kia rất nhanh đã bắt máy, có lẽ cô vẫn chưa đi ngủ.
"Anh không phải quay phim nữa à?"
Giọng cô thực sự rất nhẹ khi nói còn mang theo âm mũi, cảm giác như đang làm nũng vậy, chỉ cần nghe qua điện thoại thế này thôi cũng khiến trái tim anh mềm nhũn.
"Ngoài trời đang mưa nên được nghỉ một lát. Sao em chưa đi ngủ?"
"Ban ngày ngủ nhiều quá nên giờ em chẳng có cảm giác buồn ngủ nữa."
Anh khẽ cười, lịch trình của cô đúng là chẳng ra sao, cả ngày chỉ có ở nhà làm biếng. Đáng lẽ phải béo lên mới đúng nhưng khi ôm vào lại không có cảm giác khác so với hồi cùng nhau quay phim.
"Vậy thì đi đọc sách đi. Đừng xem điện thoại nhiều quá sẽ hại mắt đấy."
Tiểu Băng khẽ vâng một tiếng rồi sau đó im lặng, anh cầm máy hồi lâu mà cũng không thấy cô nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở rất khẽ của cô.
"Sao thế?"
"Anh phải đi mấy ngày?"
"Hai ngày thôi, đêm ngày kia sẽ trở về." Dương Dương nhẹ nhàng đáp. "Em đừng cứ ở trong nhà mãi, buồn chán thì nên ra ngoài với bạn bè đi. Anh đi sẽ mua quà về cho."
"Vâng..."
Ở phía bên này, Tiểu Băng đang trùm chăn kín đầu, giọng nói có chút buồn bã. Hai ngày có lẽ sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng nghĩ đến hai ngày đó không gặp anh, đột nhiên lại cảm thấy nhớ. Trách sao được công việc của anh bận rộn như vậy, dạo này trông anh cũng gầy hơn trước rất nhiều.
Hai người nói chuyện qua lại mấy câu, chủ yếu là Dương Dương dặn dò, hỏi han cô chuyện này chuyện khác. Liếc nhìn thấy chị Nguyên sắp quay trở lại, anh vội nói tạm biệt, hứa sẽ nhắn tin cho cô sau rồi cúp máy. Lúc về chỗ ngồi của mình, đi ngang qua Triệu Mai sắc mặt cô ta vẫn sầm xuống, người quản lý vẫn bối rối đi xung quanh hỏi mọi người để xin chăn len và túi sưởi. Chị Nguyên đưa cốc cà phê tới cho anh, lắc đầu nói:
"Dù sao cũng là người mới, sai sót thì nhẹ nhàng nhắc nhở, làm gì mà ức hiếp người ta đến mức đó. Để chị lấy túi sưởi cho cô ấy."
Anh ngẩng đầu nhìn, lúc trước ngoài thời gian quay phim anh hoàn toàn không chú ý gì đến Triệu Mai, giờ nghe chị Nguyên nói mới để ý đúng là cô ta đã thay người quản lý mới. Người mới này là một cô gái còn khá trẻ, có lẽ kém anh vài ba tuổi. Nhìn gương mặt khổ sở của cô ấy trông như sắp bật khóc, nhưng vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi anh có chút thương cảm.
"Để em mang tới cho. Trong xe hình như còn một chiếc chăn mỏng, chị cũng lấy đến đây đi."
Dương Dương đón lấy túi sưởi từ tay chị Nguyên, chậm rãi đi về phía cô gái.
"Túi sưởi đây, em cầm đi. Anh nhờ người đi lấy chăn rồi, có lẽ không dày dặn lắm nhưng cũng giữ ấm được." Anh mỉm cười nói.
Cô ấy hơi ngây ra mấy giây rồi vội vàng nhận lấy sau đó chạy tới chỗ Triệu Mai. Cô ta đang hướng mắt về phía hai người, vừa bắt gặp ánh nhìn của Dương Dương liền giấu đi vẻ mặt khó coi mà trưng ra nụ cười không mấy tự nhiên. Anh cũng không để tâm mấy, nhìn thấy cô ta giằng chiếc chăn từ tay người quản lý thì hơi cau mày.
Lát sau trời đã ngớt mưa một chút, cả đoàn lại tiếp tục công việc đang dang dở. Nhân lúc Triệu Mai quay phân cảnh riêng lẻ, anh đi tới bên cạnh cô gái lúc nãy, lấy túi sưởi nãy giờ vẫn để trong túi áo đặt vào tay cô ấy.
"Cảm ơn... cảm ơn anh." Cô ấy đỏ mặt ấp úng.
"Em tên gì?" Anh đột nhiên hỏi.
"Từ Hạ ạ."
"Ừ, Từ Hạ, đừng vì mấy lời mắng nhiếc mà đau lòng. Công việc nào cũng có cái khó của nó, cố gắng khắc phục lần sau chú ý hơn là được."
Trước sự an ủi khuyên bảo nhẹ nhàng của anh, cô gái hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười gật đầu, đáp lại một tiếng rất vững vàng. Anh cũng nở nụ cười, ánh mắt vẫn hướng về cảnh quay đang diễn ra.
Quay phim tới tận hai giờ sáng mới kết thúc, Dương Dương cùng chị Nguyên trở về nhà. Mệt mỏi cả một ngày vừa đặt lưng xuống giường anh lập tức ôm chăn ngủ rất say, để mặc chị ấy sắp xếp đồ đạc cần thiết cho ngày mai. Đại khái cũng thư giãn được mấy tiếng đồng hồ, sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc anh đã ra sân bay tới Đại Liên. Dù mới hơn sáu giờ sáng nhưng vẫn có khá nhiều fan tới sân bay tiễn.
Dương Dương mặc chiếc áo len hai màu đen trắng, quần đen đơn giản cũng với giày thể thao. Mấy ngày liền không ngủ đủ giấc khiến mắt hơi sưng nên anh đặc biệt đeo một chiếc kính râm, cả người toát lên phong thái vô cùng năng động. Anh vừa sải bước về khu vực kiểm soát vừa cười nói vui vẻ cùng các fan xung quanh, trước khi bước vào còn không quên vẫy tay nói tạm biệt. Lên máy bay rồi anh định nhắn tin cho Tiểu Băng nhưng sợ mới sáng sớm sẽ làm cô tỉnh giấc nên suy nghĩ một lát liền tự mình chụp một bức ảnh đăng lên weibo kèm theo lời nhắn nhủ hàm ý. Có lẽ cô đọc được sẽ tự hiểu.
Tuy hôm qua khuya mới đi ngủ, nhưng Tiểu Băng tỉnh dậy từ rất sớm. Cô định gọi điện cho anh nhưng chỉ nhận được giọng thông báo tự động từ tổng đài, anh đã ở trên máy bay rồi. Nằm chán nản một hồi cô quyết định rời giường mặc áo khoác ra ngoài chạy bộ. Đã lâu không vận động, lần này cô chạy một mạch ba vòng quanh khu chung cư đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo mới dừng bước, cả người cảm thấy khoan khoái hơn mấy phần.
Cô vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy chị Tiêu đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem tài liệu. Tiểu Băng vừa tháo giày vừa hỏi:
"Chị đến lâu chưa? Sao không gọi điện cho em?"
"Gọi cho em được sao?" Chị ấy ngẩng đầu lườm cô một cái.
"Dạ?"
"Em có mang theo điện thoại ra khỏi nhà à?"
Lúc này cô mới đưa tay sờ hết túi áo đến túi quần, phát hiện ra mình thực sự đã để điện thoại ở nhà. Cô cười ngại ngùng, rồi đi thẳng vào bếp.
"Hôm nay chị đột nhiên xuất hiện là có chuyện gì thế?"
"Công ty nói muốn em lựa chọn tham gia một chương trình nào đó đi, không thể cứ lặn mãi được. Nhân lúc tên tuổi còn được mọi người chú ý thì phải hoạt động tích cực một chút."
Chị Tiêu đưa tới trước mặt cô một tập tài liệu. Tiểu Băng đặt cốc nước đang uống dở lên mặt bàn, đón lấy rồi mở ra xem qua.
"Đây là một số chương trình đã gửi lời đề nghị, em xem xét đi. Ngoài ra cuối tháng có một lễ trao giải ở Bắc Kinh, công ty quyết định cho em tham gia rồi."
"Vâng, em sẽ xem rồi báo lại cho chị." Cô mỉm cười đáp.
"Mấy ngày nữa chị ở Thiên Tân, có chuyện gì phải gọi điện cho chị ngay đấy. Thời tiết mưa lạnh thất thường đừng ra ngoài nhiều quá." Chị Tiêu cẩn thận dặn dò
Tiểu Băng vui vẻ gật đầu. Chị Tiêu rời đi rồi, cả buổi sáng cô ngồi trên sofa ôm gối xem tài liệu, vừa xem vừa ngủ gật. Cứ như vậy một mạch đến giữa trưa, cô vươn vai vứt tài liệu sang một bên, nhìn đồng hồ đang chỉ mười hai giờ kém. Nhẩm tính có lẽ Dương Dương đã đến Đại Liên được mấy tiếng rồi, nhưng anh cũng chẳng nhắn tin cho cô, không biết là có việc gì bận đến vậy. Tiểu Băng chán nản bỏ điện thoại xuống chậm chạp đứng dậy lê bước đến trước tủ lạnh tìm đồ ăn để giải quyết bữa trưa. Nhưng mở tủ ra rồi lại thấy bên trong chẳng có thứ gì hấp dẫn.
Thế là cô lại mặc áo khoác cầm ví tiền đi xuống siêu thị trong khu. Lần cuối cùng đến đây chính là đi mua đồ làm bánh sinh nhật cho anh, lần đó cô đi phía trước chọn đồ, anh đẩy xe theo phía sau, nghĩ lại đúng là có cảm giác gần gũi. Bây giờ phải đi siêu thị một mình, đột nhiên thấy thiếu vắng. Lúc Tiểu Băng bước vào, bên trong còn có một vài người khác khác, cô cẩn thận kéo mũ của chiếc áo khoác và chỉnh lại khẩu trang rồi mới lấy giỏ xách chọn đồ. Hứng thú ăn vặt nổi lên, cô chỉ nhặt mấy thứ như snack, kẹo dẻo,... còn mua thêm cả một hộp kem rất to.
Giỏ xách bỗng chốc đã chất đầy đồ ăn nhanh. Bình thường chị Tiêu chẳng đời nào đồng ý cho cô ăn mấy thứ đó, kêu chúng quá nhiều chất béo, lại là đồ chế biến sẵn không an toàn. Chẳng mấy khi chị ấy đi vắng, nhân cơ hội này cô phải cố gắng tăng mấy cân mới được. Lúc đi đến chỗ thanh toán, lại ngang qua tủ lạnh, nhìn mấy hộp sữa chua nằm ngay ngắn trên kệ, Tiểu Băng lại nhớ đến lần anh bắt cô sữa chua cho anh uống. Điện thoại trong túi vẫn im lặng không một thông báo, không biết giờ này anh đang làm gì. Cô thở dài khe khẽ, vẫn mở tủ lấy một vỉ sữa chua bỏ vào giỏ rồi đi thanh toán.
Về đến nhà cô vứt luôn túi đồ lên mặt bàn, cũng chẳng thèm sắp xếp vào tủ lạnh, một tay cầm điện thoại một tay cầm gói snack đưa lên miệng xé. Cô nằm dài trên ghế sofa vừa ăn snack vừa lướt weibo. Hình ảnh của Dương Dương sáng nay ở sân bay Đại Liên đã tràn ngập. Kéo xuống bên dưới, đột nhiên thấy được một bình luận do fan của anh viết, Tiểu Băng dừng lại đọc tới mấy lần trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
Mãi tới chín giờ tối Dương Dương mới về đến khách sạn, toàn thân bao trùm cảm giác mệt mỏi. Sáng nay vừa xuống máy bay đã phải lập tức đến gặp đạo diễn chương trình trao đổi về kịch bản, khoảng thời gian chờ đợi rất lâu. Buổi chiều lập tức bước vào buổi tổng duyệt, anh lại xuất hiện trong mấy tiết mục, cuối cùng là làm việc một mạch cho tới tận bảy giờ tối mới có thể đi ăn cơm. Cả ngày gần như không có thời gian động tới điện thoại, cũng chưa kịp nhắn tin cho Tiểu Băng, có lẽ cô sẽ lo lắng. Anh lôi điện thoại trong túi ra kiểm tra, không thấy có tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ nào, trong lòng hơi trùng xuống. Chẳng lẽ cô không để tâm tới anh một chút nào?
Dương Dương chán nản vứt điện thoại qua một bên, mang theo áo choàng đi vào phòng tắm. Được ngâm mình trong làn nước ấm khiến anh cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, nửa tiếng đồng hồ sau mới chịu bước ra ngoài. Thời tiết ở Đại Liên có vẻ tốt hơn Thượng Hải nhiều, tuy cũng se lạnh nhưng khô ráo chứ không mưa ẩm ướt. Nhìn chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên giường hồi lâu, cuối cùng anh không chờ đợi được nữa đành bấm dãy số quen thuộc. Chuông reo khá lâu mới có người nhấc máy.
Tiểu Băng đợi mãi không thấy anh lên tiếng, nghi ngờ đưa máy đến trước mặt kiểm tra thì thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối. Cô thử lên tiếng trước:
"Công việc xong rồi sao?"
"Ừ." Dương Dương đáp ngắn gọn.
"Có mệt lắm không? Anh đã ăn tối chưa?"
"Đã ăn rồi."
Giọng anh có vẻ hơi khác lạ, không nhẹ nhàng mà cảm giác có chút trầm thấp. Cô nghĩ một lát lại hỏi thêm:
"Thời tiết ở đó thế nào? Có lạnh không ạ? Có mưa nhiều không ạ?"
"Lạnh nhưng không mưa."
"Dương Dương?"
Nghe cô gọi tên mình, anh hơi ngẩn người. Hình như cô rất ít khi gọi thẳng tên anh.
"Ừ."
"Anh đang giận dỗi em đấy à?"
"..."
"Vì em không gọi điện cho anh ư?"
"..."
Tiểu Băng chợt bật cười, anh giận dỗi thế này thật là đáng yêu.
"Em cười gì chứ? Anh bận không thể gọi điện cho em thì em cũng không nhớ đến anh sao?"
Cô im lặng suy nghĩ một lát rồi mới nhẹ nhàng đáp:
"Em nhớ anh."
Nghe ba chữ này truyền đến bên tai Dương Dương cảm thấy sự giận dỗi hoàn toàn đã bay đi đâu mất, chỉ còn sự ngọt ngào đến tận xương. Giọng nói của anh lại trở về vẻ dịu dàng thường lệ.
"Vậy tại sao em không gọi?"
"Vì em sợ ảnh hưởng tới công việc của anh. Em sợ gọi điện hay nhắn tin sẽ bị chị Nguyên nhìn thấy."
"Được rồi, lần này anh tạm chấp nhận lý do của em."
Giữa đêm mùa thu tiết trời se lạnh. tưởng chừng như cách nhau rất xa, nhưng trái tim lại gần kề chung một nhịp đập.
"Dương Dương." Đột nhiên cô lại gọi tên anh. "Anh có muốn uống sữa chua không?"
"Ừ, nhưng ở khách sạn không có thứ đó." Anh mỉm cười đáp.
"Em đã gửi chuyển phát nhanh đến cho anh đấy. Chắc giờ này cũng tới rồi."
"Sao?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, anh nói cô đợi một lát rồi nghi hoặc đi tới mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một hộp sữa chua vị dâu được đưa đến trước mặt, kèm theo đó là giọng nói không thể quen thuộc hơn:
"Chuyển phát nhanh sữa chua đến đây."
Dương Dương kinh ngạc nhìn người đang đứng bên ngoài, rồi lại nhìn vào điện thoại mình đang cầm trên tay. Đúng là Tiểu Băng, không sai. Dù cô đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt, anh vẫn nhận ra giọng nói và đôi mắt lấp lánh ý cười của cô. Anh vội đưa tay kéo cô vào phòng, ngó đầu ra bên ngoài hành lang xem có ai không rồi mới đóng cửa lại. Tiểu Băng đã tháo mũ và khẩu trang xuống, cô mặc chiếc áo nỉ dài tay màu trắng cùng với quần bò đen đơn giản, trên tay vẫn cầm hộp sữa chua. Anh nhìn cô giây lát như muốn xác nhận lại đây không phải ảo giác, rồi sau đó anh bước tới ôm chặt cô vào lòng.
"Sao em lại ở đây?"
"Em tình cờ đọc được một bình luận của Dương Mao, cô gái ấy viết thế này "Em nguyện đuổi theo dấu chân anh suốt đời". Vậy nên em quyết định đến gặp anh." Cô cũng vòng tay ôm lấy anh mỉm cười đáp.
"Chị Tiêu để cho em đi thế này ư? Em đến Đại Liên lâu chưa?" Anh dịu dàng vuốt mái tóc cô.
"Chị ấy đi Thiên Tân rồi ạ. Em đến lúc năm giờ chiều, ngồi ở quán cà phê đối diện chờ mấy tiếng mới thấy anh trở về. Vậy mà anh vừa gọi điện đã giận dỗi với em."
"Anh xin lỗi, là do anh không tốt."
Dương Dương buông tay rồi kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Băng ngồi quay lưng về phía anh, còn anh vòng tay nhẹ nhàng ôm cô trong lòng. Anh cúi đầu đưa tay nghịch mái tóc mềm mại của cô.
"Nếu em bị người khác phát hiện thì sao?"
"Lúc đó em không nghĩ được nhiều như vậy, muốn đi là lập tức đặt vé máy bay rồi đi thôi. Đến nơi rồi ngồi bên ngoài đợi anh em mới nghĩ, nếu bị phát hiện nhất định sẽ tiêu đời. Em còn nghĩ hay là cứ ngồi đó nhìn anh thôi, không nhất thiết cứ phải gặp được anh."
Anh siết chặt vòng tay, cúi đầu thì thầm vào tai cô:
"Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ là người chống đỡ. Vì vậy, cảm ơn em đã tới." Sau đó anh khẽ gọi "Tiểu Băng?"
Cô vừa quay đầu lại thì Dương Dương lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Ban đầu chỉ là một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, sau đó anh hôn thật sâu. Tiểu Băng cảm giác mình sắp ngạt thở, chỉ biết luống cuống nắm chặt hai bàn tay, thuận theo đôi môi anh. Đêm nay chẳng còn phải trải qua cảm giác nhớ nhung bồi hồi, chỉ còn ngập tràn trong không gian là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro