Chap 17

"Tiểu Băng, cảm ơn em. Vì đã tin tưởng anh."

----------------------------------------------------

Càng về khuya không khí dường như càng lạnh lẽo. Khu vực cấp cứu của bệnh viện luôn luôn trong tình trạng ồn ào, người qua người lại vội vã. Từ Mạc Ngôn bước từ trong phòng cấp cứu ra, trên tay còn cầm một túi thuốc. Anh đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang, Meo Meo đang ngồi yên lặng cúi đầu nhìn cổ tay phải đã quấn băng trắng toát. Cô mặc chiếc áo khoác vừa dày vừa rộng thùng thình của anh, đội mũi và đeo khẩu trang kín mít. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác xót xa, cô lúc này giống như một ngày nào đó của năm năm trước.

Meo Meo có ước mơ trở thành một diễn viên, nhưng bố cô luôn một mực phản đối gay gắt. Lần đó cô lén tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng ở tận Thượng Hải, khi trở về nhà bị bố phát hiện đánh một trận đòn rất đau. Từ Mạc Ngôn còn nhớ hôm đó mình cùng bạn bè đi chơi đá bóng tới tối muộn mới về, vừa đến cổng liền thấy Meo Meo đang ngồi bó gối ở đó. Trời mùa đông rất lạnh, cô lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngay cả giầy cũng không đi, dưới chân là đôi dép đi trong nhà. Vừa nhìn thấy anh thì liền òa khóc. Sau đó, Từ Mạc Ngôn phải đưa cô vào nhà mình, lấy áo và giày của mình cho cô mượn rồi dỗ dành mãi mới có thể thuyết phục cô trở về nhà.

Khi đó anh luôn có cảm giác mình đang bảo vệ, che chở cho cô. Lúc này, cảm giác ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng linh cảm lại nói với anh rằng, cô không cần sự che chở của anh nữa, bên cạnh cô dường như đã có một người khác.

Từ Mạc Ngôn chậm rãi cầm túi thuốc đi tới chỗ Meo Meo, cô ngẩng đầu nhìn anh. Lúc nãy ngã trên nền đất, gò má cô đã xước một mảng nhỏ. Khóe mắt cô hơi cong lên, dù đeo khẩu trang anh cũng biết cô đang mỉm cười.

"Bác sĩ nói cổ tay phải bó một tháng, tránh vận động mạnh, không cẩn thận sẽ để lại di chứng. Cậu còn cảm thấy đau không?"

"Đau một chút nhưng không sao, tớ sẽ chú ý." Tiểu Băng nhẹ nhàng đáp "Tiểu Ngôn, cảm ơn cậu."

Từ Mạc Ngôn khẽ thở dài.

"Sinh hoạt sẽ bất tiện, cậu định thế nào?"

"Tớ gọi chị quản lý đến là được rồi. Có lẽ chị ấy sẽ mắng tớ vài câu nhưng vẫn chuyển tới ở cùng tớ."

"À, phải rồi." Anh lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đưa cho cô "Điện thoại của cậu."

Tiểu Băng dùng tay trái nhận lấy, lúc nãy đánh rơi nên điện thoại cũng sập nguồn rồi. Cô thử mở lên, may mắn chưa hỏng. Vừa khởi động xong tin nhắn đã chuyển tới ầm ầm, đều của cùng một người. Cô lướt qua tên anh trên màn hình nhưng không xem mà bỏ vào túi xách sau đó ngẩng đầu nói:

"Phiền cậu đưa tớ về nhà vậy."

"Được, đi nào." Từ Mạc Ngôn mỉm cười.

Anh lái xe một mạch đến thẳng khu chung cư nhà cô, không ngờ bị cảnh tượng náo nhiệt trước cổng ra vào làm hoảng hốt. Rất nhiều phóng viên và người hâm mộ, trên tay đều mang theo máy ảnh đang ầm ĩ với bảo vệ. Tiểu Băng không ngạc nhiên mấy, cô bảo anh vòng xe đi hướng cổng sau. Từ Mạc Ngôn theo chỉ dẫn của cô lái xe thẳng xuống hầm rồi mới dừng lại.

"Hôm nay thực sự cảm ơn cậu, Tiểu Ngôn."

"Không có gì, cậu mau lên nhà nghỉ ngơi đi. Mai tớ sẽ gọi điện hỏi thăm cậu."

Tiểu Băng gật đầu, cởi áo khoác trả lại cho anh rồi tháo dây an toàn xuống xe.

"Vậy tớ lên trước đây. Cậu đợi một lát nữa rồi hẵng ra ngoài nhé."

Về đến nhà, cô thay dép vứt túi xách lên ghế sofa, đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười một giờ. Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định lấy điện thoại gọi cho chị Tiêu. Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

"Giờ này còn gọi, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Chị ấy lập tức hỏi.

"Thực ra thì... cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ. Em... chẳng may bị ngã thôi."

"Ngã? Ở đâu? Có bị thương không?"

"Ừm... xây xát một chút ở mặt. Và..." Cô ngập ngừng.

"Và làm sao?"

"Cổ tay phải... bị trật khớp ạ..."

Cô nói xong tự giác đưa điện thoại ra xa, quả nhiên nghe rõ tiếng hét của chị Tiêu vang lên trong điện thoại.

"CÁI GÌ????"

"Bác sĩ nói... phải bó một tháng ạ"

"Bây giờ em đang ở đâu? Bệnh viện à? Có ai đi cùng không?" Cô nghe thấy tiếng sột soạt, có lẽ chị ấy đang mặc áo khoác.

"Không ạ, em về nhà rồi."

"Em cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đi, chị sẽ đến đó ngay."

Không kịp đợi cô lên tiếng chị ấy đã ngắt máy. Tiểu Băng lại nhìn lướt qua thông báo tin nhắn mới một lần nữa nhưng không xem mà đặt điện thoại xuống mặt bàn sau đó đi thay đồ. Cổ tay vẫn tê nhức, mọi hoạt động đều phải dùng tay trái, khó khăn lắm cô mới rửa được mặt mũi và thay quần áo. Xong xuôi mà chị Tiêu vẫn chưa đến, cô liền leo lên giường đắp kín chăn.

Cô muốn nhắm mắt ngủ một giấc đến sáng mai, cố quên đi chuyện nào đó cùng với cảm giác khó chịu ở cổ tay. Nhưng nằm mãi cũng không thể ngủ nổi, cuối cùng tung chăn ngồi dậy. Điện thoại vẫn nằm im lặng trên mặt tủ đầu giường, cô thở dài cầm lên mở tin nhắn mới.

Tin nhắn đầu tiên: "Tiểu Băng, em đang ở đâu vậy?"

Tin nhắn thứ hai: "Chuyện không phải như vậy đâu. Em đừng tin."

Tin nhắn thứ ba: "Sao điện thoại em không liên lạc được? Tiểu Băng, em đang ở đâu?"

Tin nhắn thứ tư: "Chị Nguyên nói anh phải tới công ty, sao em vẫn chưa về nhà? Bao giờ về thì nhắn tin cho anh nhé."

Cô đọc hết một lượt rồi lại thở dài một tiếng, chậm chạp xóa từng tin nhắn. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô vẫn quyết định không nhắn lại cho anh. Có lẽ lúc này anh cũng không rảnh rỗi gì.

Đúng là khi đó, Dương Dương đang ở trong phòng họp cùng với chị Nguyên và giám đốc, nhưng tâm trí anh không rời khỏi chiếc điện thoại trong tay dù chỉ một phút. Tin đồn tình cảm là chuyện bình thường trong giới nghệ sĩ, tuy nhiên lần này còn có cả ảnh chụp ở khách sạn. Không cần nghĩ cũng biết người làm ra việc này là ai.

"Cậu nói hôm đó là tiệc liên hoan cùng cả đoàn làm phim?" Anh Khải cau mày hỏi.

"Vâng, chị Nguyên cũng đi cùng mà ạ."

"Vậy tại sao lúc đó cô lại không đi cùng Dương Dương?" Anh ấy đập mạnh xuống mặt bàn.

Chị Nguyên chưa kịp lên tiếng, anh đã cướp lời:

"Lúc đó em quên áo khoác ở bàn ăn nên định quay lại lấy, chị Nguyên đi gọi anh lái xe ạ."

"Cô cũng biết nơi đó nhạy cảm thế nào, vậy mà lại để cậu ấy đi một mình. Còn bị đám chó săn đó gài bẫy."

Anh lại định lên tiếng bảo vệ chị Nguyên nhưng bị chị giữ tay ngăn cản.

"Là lỗi của tôi. Tôi sẽ liên hệ với nhân viên trong đoàn để họ nói vài câu."

"Dù có thể thanh minh nhưng cư dân mạng cũng có đề tài để viết lung tung rồi. Chúng ta đang xây dựng một hình tượng trong sạch cơ mà." Anh Khải day huyệt thái dương đang đau nhức.

"Hãy tổ chức một buổi họp báo đi ạ. Em cũng không muốn để yên vụ này, phải ném trả hòn lửa này lại cho Triệu Mai chứ." Dương Dương lạnh lùng nói.

Anh Khải chống tay đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lên tiếng:

"Cô thử liên lạc với bên Phong Hành đi, đợt trước có tin bên đó đang theo chân Triệu Mai thì phải. Biết đâu lại tìm được thông tin có ích."

"Được, tôi sẽ liên hệ với bên đó ngay."

"Còn nữa, hãy bàn bạc với luật sư gửi đơn kiện tòa báo đã tung tin này. Sáng mai tổ chức họp báo."

Kết thúc cuộc họp đã là một giờ sáng, chị Nguyên bảo anh tạm thời ở lại phòng nghỉ của công ty. Dương Dương không có ý kiến gì với sắp xếp của giám đốc, việc khó khăn cỡ nào anh ấy cũng sẽ giải quyết được. Quan trọng hơn chính là Tiểu Băng, cô không thèm trả lời tin nhắn của anh. Tin đồn chấn động như vậy chắc chắn cô cũng đã biết, nhưng anh lại không cách nào liên lạc được với cô, càng không thể gặp mặt. Những người khác nghĩ gì anh không mấy để tâm, quan trọng là Tiểu Băng nghĩ gì? Cô có tin tưởng anh?

Dương Dương nằm trên chiếc giường đơn trong phòng nghỉ nhân viên, gác tay lên trán nhìn trần nhà. Rõ ràng biết ngày mai sẽ vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không thể ngủ yên. Một đêm mùa đông lạnh giá cứ như vậy mà trôi qua.

Tiểu Băng trải qua một ngày mệt mỏi, cứ như vậy ngủ mê man không biết đến thời gian, tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Không biết đêm qua chị Tiêu đến lúc nào, cô vừa ra tới phòng khách mới phát hiện nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, trong bếp cũng tràn ngập mùi hương thức ăn hấp dẫn. Chị Tiêu đang dùng thìa nếm thử mùi vị của nước canh, vừa nhìn thấy cô liền nói:

"Công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng chịu dậy rồi."

"Chị đến từ lúc nào vậy ạ?" Cô mỉm cười ngồi xuống bàn ăn.

"Đêm qua chị phải chạy khắp nơi tìm thuốc bôi cho em đấy. Đến nơi còn bị bảo vệ chặn lại vì cái đám phóng viên đông khủng khiếp ở cổng." Sau đó liếc nhìn cổ tay cô cau mày hỏi "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em đang đứng ở trước cửa nhà hàng thì có ai đó lao ra đâm thẳng vào người,  lúc đó ngay sát bậc thềm nên mất thăng bằng."

Bây giờ nghĩ lại, hình như cô đã nhìn thấy người đó từ trước, rõ ràng có thể tránh nhưng cơ thể lại không có chút phản ứng nào. Chỉ vì... tấm ảnh kia.

"Còn hơn hai tuần nữa là khai máy phim mới mà lại bị thế này. Aiyaaa, chị đến tổn thọ với em." Chị Tiêu vò tóc kêu lên ai oán.

"Lúc đó có lẽ cũng đã đỡ nhiều rồi ạ, em sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Còn khuôn mặt kia nữa." Chị ấy chỉ vào vết xước trên gò má cô "Cũng may là không có lịch trình nào quan trọng, hủy được thì chị đã hủy hết rồi. Có thuốc trên mặt tủ đầu giường đấy, lát nữa ăn cơm xong thì bôi lên đi. Ngàn vạn lần không được để lại sẹo."

"Em biết rồi." Cô thở dài đáp.

"Phía công ty chị đã báo cáo rồi, không có việc gì thì đừng ra ngoài."

Ăn trưa xong, Tiểu Băng ngồi ngây người trên ghế sofa nhìn ra bên ngoài. Từ nơi này có thể nhìn thấy cổng ra vào vẫn bị vây kín bởi phóng viên và người hâm mộ. Chị Tiêu rửa bát đũa sạch sẽ xong đi ra phòng khách thấy vậy liền dứt khoát kéo rèm cửa lại.

"Đám phóng viên cũng thật rảnh rỗi, họp báo cũng đã tổ chức rồi, vậy mà còn ở đây náo loạn cái gì không biết."

"Họp báo ạ? Lúc nào vậy chị?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, sáng nay, lúc đó em còn đang ngủ."

"Ồ, nhắc đến ngủ ăn no xong em lại buồn ngủ rồi." Cô giả vờ vừa ngáp vừa đứng dậy "Em về phòng đây."

"Em là heo à? Ăn xong lại ngủ? Nhớ bôi thuốc lên vết thương trên mặt đấy." Chị Tiêu nói với theo.

"Vâng, em nhớ rồi."

Tiểu Băng vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi vội vàng leo lên giường lật tung chăn gối tìm điện thoại. Đêm qua trước lúc đi ngủ không biết cô đã nhét nó vào góc nào. Mãi hồi lâu cô mới nhìn thấy nó bị kẹt giữa khe tấm đệm và đầu giường. Tiểu Băng lôi nó ra, lập tức vào weibo.

Quả nhiên tin đồn của Dương Dương và Triệu Mai đã trở thành chủ đề hot trên khắp các trang, chỉ lướt qua một lượt cũng thấy vô số lời bàn tán. Phần lớn đều là các bình luận của Dương Mao một mực tin tưởng anh, còn lập hẳn một chiến dịch bảo vệ cho anh. Fan của Triệu Mai cũng không hề chịu thua, hai bên cãi nhau rất kịch liệt. Thực sự đã náo loạn cả weibo ngày hôm nay.

Chỉ một lát cô đã tìm thấy đoạn video họp báo sáng nay được các fan chia sẻ. Cô run run mở lên xem. Dương Dương ngồi chính giữa, sắc mặt anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, quầng mắt cũng sưng lên, chỉ có ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm nghị. Ngồi bên cạnh anh là giám đốc và người quản lý cùng với một số luật sư cá nhân. Anh nói:

"Trước tiên tôi muốn khẳng định lại một việc rằng giữa tôi và Triệu tiểu thư hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ thân thiết nào, đơn thuần chỉ là hợp tác cùng nhau mà thôi. Cô ấy hoàn toàn không phải mẫu con gái mà tôi thích. Còn tấm ảnh được chụp trong khách sạn là vào hôm cả đoàn làm phim tổ chức tiệc liên hoan, vốn không hề giống những lời báo chí bịa đặt là quan hệ mờ ám gì đó. Những lời tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật, hi vọng các vị có thể truyền tải chính xác tới mọi người." 

Anh vừa dứt lời các phóng viên bên dưới lập tức nhao lên đặt câu hỏi.

"Nhưng trong bức ảnh hai người đang ôm nhau, việc này giải thích thế nào?"

"Xin anh quan sát cho Triệu tiểu thư đang ôm tôi chứ tôi không hề ôm ấy. Còn do thì các vị nên hỏi Triệu tiểu thư thì hơn."

"Vậy sau khi có tin đồn hai người đã liên hệ với nhau hay chưa?"

Cuối cùng giám đốc của anh lạnh lùng lên tiếng:

"Đây là cuộc họp báo với mục đích đính chính những tin đồn sai lệch về mối quan hệ của Dương Dương được báo chí phát tán vào tối qua. Những vấn đề không liên quan sẽ không được đề cập tới. Sau đây là phát ngôn từ phía luật sư đại diện của Dương Dương."

Lần này Dương Dương chính thức trở mặt với Triệu Mai, công khai mối quan hệ lạnh nhạt của hai người cô ta nhất định vô cùng tức giận. Luật sư bước lên phía trước nói gì đó rất dài nhưng Tiểu Băng không hề để tâm. Cô chỉ chú ý Dương Dương đang ngồi đó, ánh mắt anh không rời khỏi chiếc điện thoại lông mày hơi cau lại. Buổi họp báo sắp kết thúc, đột nhiên có một phóng viên lên tiếng:

"Anh nói Triệu Mai không phải hình mẫu lý tưởng của mình, vậy hình mẫu lý tưởng của anh là ai?"

Dương Dương đang bước đi lập tức dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía người đó. Chị Nguyên định lên tiếng nhắc nhở thì bị anh ngăn lại. Dương Dương mỉm cười nói:

"Một cô gái vừa thông minh, vừa xinh xắn. Cô ấy không quá cao, có thể đứng đến ngực tôi là được. Nếu được lựa chọn sẽ luôn luôn đi giày bệt, như vậy sẽ không ngày nào cũng kêu đau chân. Cô ấy không quá gầy, chẳng phải càng đầy đặn thì càng đáng yêu sao? Cũng không phải người thích trang điểm đậm, nhẹ nhàng thì rất xinh đẹp. Mái tóc dài hay ngắn miễn thích hợp thì đều đẹp, nhưng tóc ngắn thì sẽ tiết kiệm được dầu gội đấy." Anh nở nụ cười nhẹ nhàng "À, mọi người cũng biết tính cách tôi luôn vui vẻ, vậy nên đương nhiên cô ấy cũng phải là người rất vui vẻ hoạt bát."

Trái tim đô đột nhiên đập thình thích trong lồng ngực, người đó có phải... cô? Chị Nguyên kéo tay ra hiệu cho anh đừng nói thêm nữa. Nhưng phóng viên đó lại hỏi:

"Nếu gặp gái như vậy cậu sẽ theo đuổiấy sao?"

"Xin lỗi, vấn đề này không liên quan..." Chị Nguyên cau mày nói.

"Tôi sẽ theo đuổi ấy." Dương Dương nhẹ nhàng khẳng định.

Video đã kết thúc từ lúc nào Tiểu Băng vẫn ngồi ngây người nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Trong khi đó ở một nơi khác của thành phố, Triệu Mai gần như phát điên, đồ đạc trong phòng thứ gì có thể ném được đều bị cô ta ném hỏng. Từ Hạ đứng nép ở cửa không dám hé răng nửa lời. Bên ngoài hành lang người qua kẻ lại bàn tán xôn xao.

"Tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau đi làm việc đi." Giám đốc Hồ không biết đã tới từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng.

Mọi người biết điều tự động tản ra trở về vị trí của mình. Anh ta đẩy cửa bước vào, đúng lúc cái ly thủy tinh bay tới. May anh ta kịp nghiêng người tránh, chiếc ly rơi vào không trung rồi vỡ tan dưới sàn nhà.

"Tiểu Mai, em bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì thì từ từ nói được không?"

"Anh xem, cậu ta dám công khai trở mặt với em trước truyền thông, còn ám chỉ em là người bám lấy cậu ta! Anh nói em có thể bình tĩnh được hay không?" Triệu Mai hét lên.

Giám đốc Hồ nháy mắt ra hiệu cho Từ Hạ rời khỏi phòng, anh ta cẩn thận đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh Triệu Mai.

"Là cậu ta to gan, đừng tức giận nữa. Mối hận này anh sẽ giúp em trả đủ, được không?"

"Anh định làm thế nào?"

"Cậu ta không thể trong sạch hoàn toàn được, anh bỏ tiền thuê người điều tra một chút chắc chắn sẽ có kết quả." Anh ta nhếch miệng cười nham hiểm.

"Thật chứ?" Triệu Mai tỏ vẻ nghi ngờ.

"Trên đời này có gì là tiền không giải quyết được đâu. Em cứ ngoan ngoãn ở bên anh, chuyện này tự nhiên sẽ thành hoàn mĩ."

"Được, vậy em tin tưởng anh đó." Triệu Mai ngoan ngoãn nép vào lòng anh ta, ánh mắt lóe lên tia nhìn nham hiểm.

Người dám động đến lòng tự trong của cô ta, nhất định không thể được yên ổn. Cô ta là ai chứ, chính là đại minh tinh vạn người mê, sau lưng không thiếu thế lực mạnh bảo hộ.

Mọi việc cần làm đều đã làm cả rồi, việc của Dương Dương bây giờ là yên tĩnh nghỉ ngơi chờ thời gian trôi qua mọi người cũng quên đi sự việc này. Chị Nguyên còn có việc bận nên anh lên ô tô trở về nhà trước. Điện thoại vẫn như cũ im lặng không hề có tin nhắn hay cuộc gọi đến nào. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin cho cô.

"Anh đang trên đường về nhà, lát nữa gặp nhau nhé. Anh có chuyện muốn nói với em."

Trải qua khoảng thời gian lâu tới mức tuyệt vọng, cuối cùng tiếng chuông báo tin nhắn cũng vang lên. Dương Dương vội vàng mở ra xem.

"Chị Tiêu đang ở nhà em rồi."

Anh chán nản thở dài. Lúc này, anh chỉ muốn được nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng. Đột nhiên lại có một tin nhắn khác được gửi tới.

"Em muốn uống sữa chua."

Tiểu Băng gửi tin nhắn đi rồi sau đó nhẹ nhàng xuống giường, mặc áo khoác đội mũ và đeo khẩu trang lên. Chị Tiêu vẫn đang ngồi làm việc ở phòng khách vừa nhìn thấy cô liền hỏi:

"Em định đi đâu vậy?"

"Trong nhà hết sữa chua rồi, em xuống siêu thị bên dưới mua một ít." Cô bình tĩnh đáp.

"Để đó lát chị đi cho."

"Không cần đâu ạ, ngay bên dưới thôi mà. Chị đang bận việc thì cứ làm đi. Em đi một lát rồi về ngay."

Chị Tiêu nhìn màn hình máy tính rồi gật đầu:

"Vậy đi mau rồi về, nhớ cẩn thận đấy."

"Vâng ạ."

Tiểu Băng bước vào siêu thị, bây giờ là giữa buổi chiều nên bên trong chẳng có khách hàng nào. Có vẻ Dương Dương vẫn chưa đến. Trong lúc chờ đợi cô đi một vòng trong siêu thị, đột nhiên bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Cô đang định kêu lên thì chợt nhận ra cảm giác quen thuộc đó. Anh ôm lấy cô từ phía sau, theo thói quen tựa cằm lên vai cô.

"Đây là nơi công cộng đấy." Tiểu Băng nhẹ nhàng nhắc nhở. "Anh không sợ mấy hôm nữa lại được lên báo vì ôm một cô gái khác trong siêu thị à?"

"Anh không ôm cô gái khác, là người đó ôm anh. Còn anh chỉ ôm em thôi." Dương Dương mỉm cười.

"Phải nhắc đến mới nhớ, sao anh lại để yên cho cô ta ôm? Chuyện này chẳng hợp lý chút nào." Cô bĩu môi nói.

"Anh đã đẩy cô ta ra ngay lập tức mà."

"Ngay lập tức của anh là mấy giây? Đáng ra thấy cô ra bước đến thì anh phải lùi lại chứ. Xì, rõ ràng là anh cũng muốn được người ta ôm."

Dương Dương bật cười đưa tay véo má cô.

"Được được, lần sau nhất định anh sẽ quay người bỏ chạy thật xa. Như vậy được chưa?"

"Vậy còn tạm được." Cô mỉm cười đáp.

"Tại sao anh nhắn tin mà em không trả lời?"

"Anh buông em ra đi, đứng thế này anh không thấy mỏi à?" Nãy giờ Tiểu Băng vẫn để tay trong túi áo khoác, anh ôm chặt khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

"Không mỏi, em trả lời trước đi."

"Anh thật là..." Cô thật hết cách với anh đành phải trả lời "Em giận nên không muốn trả lời tin nhắn đấy. Anh thấy trường hợp đó em nên trả lời sao?"

"Dù giận cũng phải nhắn lại chứ, như vậy anh sẽ yên tâm mà."

Dương Dương buông tay, kéo cô lại đối diện với mình. Tiểu Băng nhăn mặt kêu một tiếng.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu." Cô lảng tránh nói.

Anh nhìn cô chăm chú, sau đó dứt khoát cầm khuỷu tay cô lên xem. Phát hiện cổ tay cô đang băng kín, anh lo lắng hỏi:

"Tay em sao thế?"

"Em không cẩn thận nên bị ngã thôi. Không sao đâu."

"Như thế này còn nói không sao được ư? Bác sĩ nói thế nào?" Dương Dương nhìn cô vẻ mặt xót xa.

"Phải bó một tháng ạ..."

"Sao có thể bất cẩn như vậy chứ? Nhất định là rất đau đúng không?" Anh nhẹ nhàng cầm tay cô đưa lên miệng thổi nhè nhẹ.

"Không ạ, đã hết đau rồi. Anh thổi như thế thì sẽ hết đau được sao?" Cô mỉm cười nói.

Dương Dương cau mày nhìn cô sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Là anh không chăm sóc em tốt, anh xin lỗi."

"Cũng phải, một phần là lỗi của anh mà." Cô bật cười.

"Còn nữa Tiểu Băng, cảm ơn em. Vì đã tin tưởng anh."

Cảm ơn em vì đã không nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Cảm ơn em luôn âm thầm ở bên cạnh anh kể cả những lúc khó khăn. Cuộc đời này may mắn sao anh đã gặp được em.

P.s: Lúc trước nói không có chap mới, nhưng thực ra vẫn cố gắng thức đêm viết một chút làm quà năm mới bất ngờ cho mọi người ^^ Yêu tôi không nè? Thiết nghĩ cuối năm rồi, còn việc gì thì giải quyết nốt nên chap này dài 4000 chữ, gõ xong cũng lạnh tê hết hai tay :3

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn hơn năm cũ. Cảm ơn thời gian qua mọi người đều bỏ thời gian ủng hộ tôi. Năm sau chúng ta lại gặp lại :3 Lần này là tui nghỉ thật đây, Tết Âm lịch mới có chap mới đó :*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro