Chap 29

Thành phố này quá nhỏ bé, mỗi lần gặp lại nhau đều do duyên phận quyết định. Đáng tiếc đó lại là... nghiệt duyên.

-----------------------------------------------------------

Lúc scandal tràn lan khắp các phương tiện thông tin, Triệu Mai vẫn đang ở Bắc Kinh quay phim. Vương Lệ vừa nhận điện thoại từ công ty gọi đến thì sợ hãi đến mức đứng không vững. Từ Hạ ở một bên không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tin tức truyền đi rất nhanh, trong đoàn phim có vô số lời xì xào bàn tán. Triệu Mai vừa hoảng loạn vừa tức giận đến phát điên. Cô ta gọi điện thoại cho ai đó nhưng dường như đối phương không thèm bắt máy, chiếc điện thoại phiên bản giới hạn của nhà tài trợ bị ném vỡ tan.

Vương Lệ hủy mọi lịch trình của Triệu Mai, mọi người bị triệu tập về công ty ngay lập tức. Bầu không khí ở công ty lúc này không cần nói cũng biết căng thẳng tới mức muốn nổ tung. Hiện tại Triệu Mai là nghệ sĩ trụ cột của công ty, scandal khiến giá cổ phiếu của Hồ Thị lao dốc không phanh, các cổ đông gần như muốn dỡ cả văn phòng giám đốc. Đương nhiên thân phận trợ lý nhỏ bé như Từ Hạ không có quyền tham gia cuộc họp, nhưng cô vẫn phải chờ ở bên ngoài đến quá nửa đêm.

Trong lúc cô và một vài người khác đang ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài thì cánh cửa phòng họp đột nhiên bật mở, giám đốc Hồ cùng với trợ lý và đoàn luật sư của công ty nối nhau bước ra ngoài. Đám nhân viên còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã thấy Triệu Mai lao từ bên trong ra. Đôi giầy cao gót khiến cô ta loạng choạng không vững nhưng Vương Lệ ở bên cạnh cũng chẳng thèm đưa tay ra đỡ.

Triệu Mai đứng chắn trước mặt giám đốc Hồ, hai mắt cô ta đỏ ngầu, lớp trang điểm cũng nhòe nhoẹt vì nước mắt. Từ Hạ hơi ngạc nhiên. Trừ lúc đóng phim chưa bao giờ cô thấy Triệu Mai rơi lệ.

"Hồ Vương, bây giờ anh định vứt bỏ tôi sao?" Cô ta gằn giọng hỏi.

Giám đốc Hồ dừng bước, hai tay anh ta bỏ trong túi quần ánh mắt lạnh lùng quét qua người Triệu Mai.

"Cô nói xem. Cô cho rằng sau tổn thất lớn như vậy công ty vẫn còn nghĩa vụ phải cưu mang cô à?"

"Những năm qua tôi đã kiếm về cho công ty bao nhiêu tiền? Vậy mà giờ xảy ra chuyện các người dám đá tôi đi không bằng đá một con chó!"

Giám đốc Hồ nhếch miệng cười.

"Cô so sánh như vậy có phần hơi quá lời rồi. Công ty cũng không nói sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Khoản tiền bồi thường cho các thương hiệu quảng cáo và các phim đã kí hợp đồng đó, tôi sẽ chờ đến khi cô trả lại đủ cho công ty."

"Hồ Vương, anh dám đối xử với tôi như thế!"

Triệu Mai định lao tới đánh giám đốc Hồ nhưng lập tức bị trợ lý bên cạnh giữ chặt, cô ta gào thét như người phát điên. Giám đốc Hồ chậm rãi bước tới giáng một cái tát khiến cô ta ngã bệt xuống nền nhà, khóe miệng rỉ máu. Cả hành lang trong giây lát im lặng như tờ, mọi người đều sửng sốt. Trong công ty ai cũng biết giám đốc và Triệu Mai có quan hệ tình cảm mập mờ đã lâu, scandal tung ra khiến ai cũng biết Triệu Mai qua lại với vài người đàn ông một lúc. Nhưng vẫn không ai ngờ được giám đốc sẽ đánh cô ta ngay trước mặt bao nhiêu người.

"Triệu Mai tôi đã muốn giữ lại chút thể diện chó má của cô nhưng cô lại không thích. Cô dám mở miệng nhắc đến số tiền mang về cho công ty sao? Tôi còn chưa tính toán hết với cô đâu! Đừng nghĩ là phụ nữ thì tôi sẽ nương tay, dù sao tôi cũng không phải chính nhân quân tử gì."

Anh ta quay đầu nói với Vương Lệ đang đứng phía sau:

"Ngày mai lôi cô ta đến chỗ đạo diễn Châu đi, số tiền bồi thường hợp đồng tôi muốn lấy lại càng nhanh càng tốt."

"V...vâng..." Vương Lệ khẽ run rẩy nhưng không dám phản đối.

"Đạo diễn Châu? Ông ta...! Hồ Vương! Anh là tên khốn nạn!"

"Cô mới là người phụ nữ khốn nạn."

Giám đốc Hồ lạnh lùng dẫn theo đoàn người bỏ đi.

Từ Hạ cùng một đám nhân viên trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Danh tiếng của vị đạo diễn họ Châu kia không ai không biết, ông ta chính là trùm của những bộ phim... cấp ba. Xem ra lần này giám đốc Hồ muốn Triệu Mai sống không bằng chết, với sự kiêu ngạo của cô ta đời nào lại chịu đóng loại phim như vậy.

Ngày hôm sau, Từ Hạ nộp đơn xin thôi việc cho phòng nhân sự sau đó gọi điện báo với Vương Lệ một tiếng liền thuận lợi rời khỏi công ty. Mỗi ngày có bao nhiêu người muốn chen chân vào công việc này với nhiều mục đích khác nhau, một người không có năng lực gì đặc biệt như cô chẳng có gì phải níu kéo. Bỏ công việc mà mình theo đuổi rất lâu nhưng cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, ít ra năm nay cô có thể thoải mái về quê đón Tết cùng bố mẹ.

Cô kết thúc hợp đồng thuê nhà, thu dọn chút đồ đạc ít ỏi rồi vác thẳng vali đến nhà anh trai. Ngày cuối tuần nhưng Từ Mạc Ngôn cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà phải xử lý nốt những công việc còn lại trước kì nghỉ Tết. Cũng may cô biết rõ mật mã cửa nhà anh, nên có thể thoải mái vào nhà. Tuy là đàn ông nhưng nhà của anh còn gọn gàng gấp vạn lần căn mà cô thuê, Từ Hạ vứt vali ở góc nhà rồi vào thẳng phòng ngủ phụ nằm dài. Suốt mấy ngày quay phim chẳng được ngủ đủ giấc nên vừa đặt lưng cô đã lập tức ngủ say không biết trời đất gì.

Lúc bị đánh thức dậy bên ngoài đã nhá nhem tối, tiếng chuông cửa liên hồi khiến cô bực tức. Từ Hạ càu nhàu đi ra mở cửa, người đó vừa nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên.

"Tiểu Hạ?"

"Chị Băng Khanh. Chị đến tìm anh em à?"

Tiểu Băng nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô ấy, buồn cười gật đầu. Từ Hạ tránh đường cho cô bước vào trong nhà.

"Hôm nay anh ấy vẫn đi làm, bây giờ còn chưa về. Chị vào nhà chờ đi ạ."

Cô đặt mấy túi đồ lên mặt bàn rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Em cũng ở đây cùng Tiểu Ngôn à? Đợt trước nghe cậu ấy nói em thuê nhà bên ngoài mà."

"Em trả phòng rồi ạ. Bây giờ về ăn bám anh ấy thôi." Từ Hạ cười đáp.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên cửa nhà lại mở ra, giọng nói trầm thấp truyền tới rất nhanh.

"Ăn bám gì? Ai cho em ăn bám cơ?" Từ Mạc Ngôn trở về vừa đúng lúc, anh cau mày hỏi.

"Bát cơm của em bị đập vỡ anh cũng có một phần trách nhiệm, vậy nên thời gian tới coi như chút bồi thường tổn thất về tinh thần đi ạ." Cô ấy chẳng thèm quay đầu mà đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh.

"Cậu về rồi à? Tớ mua chút quà cho hai bác nên mang qua gửi cậu." Tiểu Băng mỉm cười nói với anh.

"Quà cáp gì chứ, cậu thật là khách sáo. Còn chẳng biết có kịp đến tay bố mẹ tớ không hay lại rơi vào bụng con heo kia trước." Anh nhìn đống đồ trên mặt bàn cau mày trách.

"Quà cho Tiểu Hạ cũng có mà. Lâu rồi tớ không về đón Tết, cũng bao nhiêu năm mới gặp lại cậu. Cái này không phải là khách sáo mà là tình cảm cậu hiểu không hả?"

"Được rồi, vậy thì cứ để đây đã. Giờ này cùng nhau ăn tối đi, ra ngoài có tiện cho cậu không? Nhà tớ chẳng còn thứ gì có thể ăn được." Anh mỉm cười đề nghị.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Từ Hạ đã lao đến ôm cánh tay cô rồi cướp lời:

"Em đồng ý. Với kinh nghiệm trợ lý của em có thể bảo vệ chị trong mọi tình huống. Đi thôi, anh em đã có lòng thì chị cũng không nên do dự chứ ạ?"

Tiểu Băng cũng không ngại ngùng mà gật đầu. Từ Mạc Ngôn vui vẻ lái xe đưa hai cô gái ra ngoài ăn tối.

Hôm nay Duyệt Khải tổ chức một bữa tiệc nội bộ ở nhà hàng xa hoa nhất Thượng Hải. Dương Dương cảm thấy không được khỏe nhưng cũng chẳng thể từ chối tham gia hoạt động quan trọng như vậy nên đành gắng gượng đến tham dự. Tiếng nhạc ồn ào khiến hai bên thái dương càng đau nhức, anh cau mày bóp trán. Nhân lúc mọi người đang tập trung vào trò chơi trên sân khấu, anh lặng lẽ trốn khỏi phòng tiệc.

"Anh có cần gì không ạ?" Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa vừa thấy anh liền hỏi.

"Cô có thuốc giảm đau không?"

"Có lẽ phòng y tế ở tầng 1 sẽ có, để tôi đi lấy cho anh."

Nhân viên định bước đi nhưng bị anh ngăn lại.

"Không cần, để tôi tự đi. Nếu lát nữa có ai hỏi cô cứ nói tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại." Anh nhẹ giọng nói rồi đi tới bấm nút thang máy.

Thang máy chậm rãi đi qua từng tầng, Dương Dương nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ chậm rãi hít thở chút không khí. Anh dựa lưng vào tấm gương đằng sau, tay phải đút trong túi quần chạm vào vật bằng kim loại lành lạnh. Dường như chỉ vật đó mới có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, giống như một lá bùa hộ mệnh bất li thân. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, thực ra nó giống như một lời nguyền cả đời không thể vứt bỏ.

Âm thanh báo hiệu vang lên, thang máy dừng lại ở tầng năm. Dương Dương lập tức đứng thẳng người, cúi đầu che dấu đi gương mặt mệt mỏi. Cánh cửa vừa mở ra, một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt khiến anh ngây người. Trong giây phút ánh mắt hai người bắt gặp nhau, cô liền bối rối né tránh. Dương Dương khóa chặt thân ảnh nhỏ bé trong đáy mắt, bàn tay trong túi quần siết chặt. Tiếng người ồn ào cười nói truyền tới, nhưng lúc này bên tai anh chỉ văng vẳng tiếng trái tim mình đập loạn nhịp.

Đã bao lâu cô mới ở gần anh tới vậy, chỉ một bước chân là có thể vươn tay ôm cô vào lòng. Anh muốn ghì chặt đôi vai nhỏ bé ấy, muốn chạm môi lên mái tóc mềm mại, muốn cảm nhận mùi hương dịu dàng tỏa ra trên người cô. Bao nhiêu nỗi nhớ đè nén cuộn trào như những đợt sóng dữ dội. Nhưng cuối cùng cánh cửa thang máy vẫn từ từ khép lại, anh không lao ra ôm lấy cô nhưng mong muốn, còn cô cũng không bước vào bên trong.

Dương Dương cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Thang máy mở cửa ở tầng một nhưng anh cũng chẳng nhấc nổi bước chân ra bên ngoài. Anh không biết mình đã vào trong xe ô tô như thế nào, ngồi trong đó bao lâu. Chuông điện thoại reo lên không ngừng mà anh cũng chẳng phản ứng lại. Mãi cho tới khi có người gõ lên tấm cửa kính xe anh mới giật mình bừng tỉnh, chị Nguyên đứng bên ngoài nhìn bằng ánh mắt lo lắng. Anh thở dài vội vàng mở cửa xe.

"Sao cậu có thể không nói với ai tiếng nào đã biến mất thế? Điện thoại cũng không thèm nghe. Cậu có biết chị đã phải chạy khắp các ngóc ngách để tìm cậu không hả?"

"Em xin lỗi, em đau đầu quá nên định đi lấy thuốc. Quên không nói lại với chị." Anh cau mày đáp.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh chị Nguyên cũng không nỡ trách mắng thêm đành dịu giọng nói:

"Thế đã uống thuốc chưa? Có đỡ hơn không? Hay là tới bệnh viện truyền nước biển?"

"Không cần đâu ạ. Em muốn về nhà ngủ một giấc."

"Được rồi, vậy để chị lái xe đưa cậu về."

Dương Dương xuống xe ngồi ra ghế sau, lúc này anh mới nhìn đến bàn tay mình vẫn đang nắm chặt. Chiếc nhẫn đã hằn lên lòng bàn tay một vệt thâm tím, anh thở dài bỏ lại nó vào túi quần. Chị Nguyên liếc nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, mím môi không nói gì. Mãi tới khi chiếc xe dừng lại ở tầng hầm khu chung cư, chị ấy mới lên tiếng.

"Mấy ngày tới cậu ở nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nào có lịch thu âm chương trình Mừng Xuân chị sẽ báo cho cậu. Chị vốn định để cậu về An Huy đón Tết với bố mẹ, nhưng anh Khải lại không muốn bỏ lỡ cơ hội xuất hiện trên đài Trung Ương."

"Không sao ạ, mùng hai Tết em sẽ tranh thủ ghé về nhà sau."

"Ừ, để chị giúp cậu sắp xếp. Lên nhà nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi điện cho chị nhé."

"Vâng." Dương Dương gật đầu đáp rồi mở cửa xe đi thẳng vào bên trong.

Anh bấm mật mã mở cửa nhà nhưng đột nhiên lại dừng bước quay người nhìn vào căn hộ đối diện. Nơi đó vẫn chưa có ai chuyển tới, không gian trống vắng đến đau lòng.

Từ Mạc Ngôn lái xe đưa Tiểu Băng về tận nhà, dọc đường anh luôn quan sát sắc mặt cô. Khi đó anh cũng nhận ra người đứng trong thang máy. Trước nay Từ Mạc Ngôn không tin vào duyên phận, anh cho rằng cuộc đời mỗi người đều do bản thân làm chủ. Nhưng đến hôm nay anh đột nhiên tin rằng có một số việc trên đời thực sự do vận mệnh sắp đặt. Ví dụ như mối quan hệ giữa Tiểu Băng và người đó, không phải chia tay là kết thúc mà sẽ là sự day dứt cả đời. Thành phố này quá nhỏ bé, mỗi lần gặp lại nhau đều do duyên phận quyết định. Đáng tiếc đó lại là... nghiệt duyên.

Tiểu Băng nhìn ra bên ngoài đường phố sáng rực ánh đèn nhưng trong lòng cô lúc này lại không có một chút ánh sáng. Giây phút nhìn thấy dáng người cao gầy của anh, sống mũi cô đã cay xè. Đáng ra cô phải có dũng khí tỏ ra bình tĩnh, có lẽ nên nói với anh một câu chào hỏi. Nhưng bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy cô chẳng thể hít thở nổi. Thời gian trôi qua chẳng giúp vết thương biến mất. Mỗi lần chạm tới vẫn đau thấu tâm can.

Từ Hạ ngồi ở ghế sau như khán giả theo dõi một bộ phim truyền hình ngược tâm cẩu huyết vẫn chiếu mỗi tối trên tivi. Chỉ đáng tiếc anh trai cô ấy lại là vai nam phụ, tốt tới mấy cũng chẳng thể có được tình yêu. Từ Hạ thở dài, quyết tâm năm mới phải giới thiệu cho anh một cô gái thật tốt để chấm dứt mối tình đơn phương này.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà mới của Tiểu Băng, cô tháo dây an toàn.

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Tạm biệt em, Tiểu Hạ."

Cô vừa định xuống xe, cổ tay liền bị anh giữ lại. Từ Hạ nín thở theo dõi.

"Cậu... không sao chứ?"

Tiểu Băng quay đầu nhìn anh, khẽ nở nụ cười.

"Tớ không sao. Hai người mau về nhà đi không muộn."

Từ Mạc Ngôn nhìn cô chăm chú, nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay cô ra nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu định về An Huy bằng cách nào? Đã chuẩn bị xe chưa?"

Từ Hạ âm thầm lắc đầu như đã biết trước mọi chuyện sẽ vậy.

"Tớ đang đặt vé nhưng có lẽ hơi khó. Chị Tiêu sẽ tìm cách sắp xếp."

"Thế thì cùng nhau về đi. Tớ có ít đồ đạc cần chuyển nên sẽ lái ô tô về." Anh đề nghị.

"À... vậy sao? Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu."

"Lần nào cũng cảm ơn, cậu có thể bớt khách sáo với tớ là tớ đã rất vui rồi."

Tiểu Băng mỉm cười gật đầu.

Cứ như thế, những ngày cuối cùng của năm cũ dần dần trôi qua. Tiểu Băng lâu lắm mới trở về quê đón Tết, bố mẹ cô vô cùng vui mừng mở tiệc mời họ hàng đến chung vui. Không khí ngày đoàn tụ vô cùng náo nhiệt. Dương Dương vẫn như mọi năm không thể cùng gia đình đón giờ phút giao thừa, anh ở lại thành phố phồn hoa mà lạc lõng chăm chỉ làm tốt công việc của mình.

Tiểu Băng nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, trên tivi đã bắt đầu đếm ngược từng giây.

Dương Dương hoàn thành tiết mục hát mừng xuân trên đài truyền hình, chiếc xe ô tô chạy trên những con đường vắng người qua lại. Ai cũng trở về nhà đón giao thừa. Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, từng chùm pháo bông rực sáng.

"Tiểu Băng, chúc em luôn bình an, hạnh phúc."

"Dương Dương, chúc anh luôn bình an, hạnh phúc."

P.s: Mấy hôm cảm ốm đau lay lắt, đỡ được một tẹo thì máy tính hỏng :'( Khổ cái thân lắm, một tuần rồi đã khỏi ốm đâu. Mong các nàng thông cảm vì chậm trễ lâu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro