Chương 15. Vòng Tròn Hạnh Phúc (Đại Kết Cục)



Bệnh viện trung tâm thành phố Seoul.

Tại một căn phòng nằm ở khoa đa chấn thương, gã đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Gã trọng thương do bị bạn tù đánh đập.Đôi bàn tay tra còng số tám đang cắm những ống truyền.

Phía bên ngoài có hai viên cảnh sát mặc cảnh phục đứng trang nghiêm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Gã vẫn cứ thế, trên khuôn miệng đầy thương tích lẩm bẩm nói một điều gì đó chẳng ai nghe được.

Gã biết gã chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng với chút ít sức lực còn lại, gã luôn tự nguyền rủa tên khốn vắt mũi chưa sạch và cả thằng em trai của nó.

Nếu thực sự có kiếp sau, gã sẽ không bao giờ nương tay cho tên khốn đã đẩy gã sa vào vòng lao lí, tướt đoạt đi tất cả của gã...

Bất chợt, từ phía xa một người mặc chiếc áo blouse trắng đang tiến lại gần.
Gã thực sự cảm thấy phiền phức, mấy tay bác sỹ đó sao cứ thích quấy rầy gã.

"Cha Bu Chul, lâu lắm không gặp, nhận ra tao chứ? Thằng khốn!"

Người mặc blouse trắng ấy dừng lại trước mặt gã, chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt được hắn nhanh chóng gỡ xuống, gọi tên gã, chửi rủa gã.

Gã bấy giờ đã nhận ra, đó không phải là bác sỹ, mà là hắn...kẻ mà gã tưởng chừng như là ân nhân nhưng rốt cuộc lại muốn biến gã trở thành một công cụ giết người.

Gã ném ánh mắt đầy phẫn uất vào hắn, miệng ú ớ nói mãi chẳng nên câu:

"Lee...S...u...ng, t...ê...n k..." Gã chỉ vừa kịp nói đến đó thì ngay lập tức đã bị hắn đưa bàn tay lên bịt chặt khuôn miệng, hắn nhìn gã cười khanh khách rồi tuôn ra những lời tàn độc:

"Hôm nay là ngày mày phải chết, tao biết mày cũng chẳng còn được bao lâu nữa, nên tốt nhất là tao cho mày đi sớm một tí, coi như là giải thoát cho mày"

Gã biết hắn là đang muốn trừ khử gã, gã tuy biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng gã không muốn bị giết chết, gã không cam lòng.

Thế nhưng, hắn lạnh lùng rút ra một ống xi lanh rồi gọn gàng mà tiêm vào cơ thể gã một liều thuốc an thần....

Gã ngấm thuốc vùng vẫy một hồi rồi nằm im bất động.

Hắn thấy gã đã không còn nhịp thở, liền hướng đến đôi mắt đã giãn ra vô hồn
của gã ném lại mấy lời.

"Mày phải chết, vì quá vô dụng, một thằng nhãi trói gà không chặt mà vẫn để nó sống, lại còn sống rất mạnh khoẻ vậy
thì mày phải chết. Đừng oán hận tao, kẻ mày nên oán hận chính là anh của thằng nhãi kia. Ha ha"

Hắn sau khi đã làm xong việc, tay lại kéo chiếc khẩu trang lên rồi quay đi.

Thật là may mắn cho hắn, khi hôm nay, viên cảnh sát mới thay ca không nhận ra, vị "bác sĩ" này chỉ là giả mạo.

Hắn một đường thuận lợi vào trong nhà vệ sinh, cởi bỏ bộ quần áo blouse và rời khỏi bệnh viện....
......
Cục cảnh sát trung tâm thành phố Seoul vừa phát đi thông báo "Cha Bu Chul tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã tử vong tại bệnh viện do dùng quá liều thuốc an thần..."
.....
Lee Sung đang ngồi nhâm nhi vài cốc bia bên lề đường. Tay hắn cầm điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Vẻ mặt không giấu được sự đắc thắng.

Với số tiền năm mươi triệu won mà hắn moi được từ thằng con ngu ngốc của hắn, cũng đủ để cho hắn tìm một nơi nào đó rồi sống an nhàn đến cuối đời.

Lee Sung đứng bật dậy và tiến bước vào sâu một căn hẻm nhỏ, ở đó có một căn nhà cũ kỹ và xập xệ, đó là nơi mà hắn đang tạm thời ẩn nấp chờ đợi thời cơ để cao chạy xa bay.

Thế nhưng lúc hắn chuẩn bị mở cửa bước vào, bất ngờ có hai người đàn ông ập vào thật nhanh rồi bắt lấy hắn, tra tay hắn vào còng mặc kệ hắn cứ ra sức kêu la kháng cự.

Liền ngay đó, là một chàng thanh niên khoảng ngoài ba mươi tuổi, nhìn dáng vẻ và phong thái thì có lẽ là một luật sư. Chìa ra trước mặt người đang đưa đôi mắt bất phục hướng về mình rồi dõng dạc:
"Lệnh bắt khẩn cấp Lee Sung- đến từ  quyết định của Cục thi hành án- Toà án tối cao Seoul. Thừa lệnh, luật sư Ju Shin Ju."

Hắn bị áp giải ra xe, trong lòng vẫn ngập tràn sự phẫn uất và không phục. Rốt cuộc là vì sao? Hắn đã thay tên đổi họ, ẩn nấu cẩn thận sao có thể?

Tội danh mà hắn bị cáo buộc là chủ mưu giết người, cố ý giết người, tống tiền và mạo nhận danh tính.

Phần đời còn lại của hắn chắc chắn sẽ mọt gông trong tù.

Sau khi Lee Sung bị bắt đi, số tiền 50 triệu đã được tự động trả về tài khoản gửi...

.....
Lee Yeon vừa lướt qua bài báo mới nhất trên trang nhất ngày hôm nay. Cơ mặt anh có hơi chút nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Cuối cùng thì Lee Sung cũng phải đền tội vì những gì hắn gây ra. Hắn cứ nghĩ Cha Bu Chul chết đi thì mọi việc xấu xa của hắn cũng theo gã khốn đó mà xuống mồ.

Nhưng hắn đã lầm.

Hắn đã không hề biết rằng, cuộc giao dịch của hắn hôm đó, đã bị chính đứa con trai hắn ghét bỏ như kẻ thù ghi âm lại.

Thông tin của hắn cũng được phía bên ngân hàng âm thầm cung cấp cho người đã chuyển cho hắn 50 triệu won.

Cùng một chip định vị mini siêu nhỏ đã được khéo léo gắn dưới đế giày của hắn mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ phát giác ra được.

Mọi giông bão đã qua đi. Ánh bình minh lại đến. Cơn mưa đã tạnh, để chào đón sắc màu rực rỡ của cầu vòng...
.....
Tối hôm đó, một buổi tối cũng như rất nhiều buổi tối khác, Lee Rang vẫn đang chăm chú dùng con dao một cách điêu luyện để thái thức ăn, hôm nay cậu và anh trai mình sẽ có một bữa ăn thịnh soạn hơn mọi ngày, đó là theo lời anh nói.

Trong khi cậu vẫn chăm chú với những món ăn ở phía trong gian bếp, thì bất ngờ từ đằng sau một vòng tay ấm áp đan vào nhau và nhẹ nhàng ôm chặt lấy tấm lưng gầy của Lee Rang.

"Úi...!Làm em giật cả mình, anh tắm xong rồi sao? Mùi sữa tắm thật là thơm quá đi." Lee Rang thả nhẹ con dao đang cầm trên tay xuống, rồi bàn tay cậu cũng nắm lấy bàn tay đang ôm mình, xoay người về phía sau.

"Ừ! Anh vừa tắm xong! anh đói lắm rồi, chừng nào mới được ăn đây?". Lee Yeon tay vẫn đang ôm chặt người yêu nhỏ của mình trong lòng, phụng phịu.

"Nhanh thôi! Nhưng nếu anh cứ ôm thế này sao có thể nhanh được? Anh chịu khó, ngồi chờ một chút nhé! Em sắp xong rồi, đầy đủ món ăn thịnh soạn như anh muốn" Lee Rang lưu luyến gỡ cánh tay rắn chắc đó ra khỏi thân người mình ân cần đáp.

Những âm điệu ngọt ngào trìu mến đều từng câu từng chữ mà lọt vào tai của Lee Yeon, anh nhẹ nhàng gật đầu, rồi cũng từ từ buông tay ra. Ngoan ngoãn mà ngồi xuống theo lời của em trai mình.

Chỉ đơn giản ngồi đó, một tay chống cằm và đưa mắt dính chặt vào từng cử chỉ hành động của đứa em, chốc chốc lại khẽ nhếch mếp lên cười nhẹ một cái.

Một cảm giác thật sự ấm áp. Rất giống cảnh tượng của những cặp tân hôn hạnh phúc trong những bộ phim truyền hình.
....
Những món ăn thơm lừng bổ dưỡng, cuối cùng cũng đã xong xuôi, được bàn tay của một ai đó tỉ mẫn mà bày biện thật là đẹp mắt lên những chiếc đĩa, chiếc bát đã được đặt sẵn trên bàn.

Còn một ai đó, lại không ngừng trầm trồ mà phán thục, khi khả năng của em trai mình đã vươn đến ngưỡng thượng thừa.

Đợi được lúc Lee Rang ngồi xuống bên chiếc ghế ăn, anh trai cậu bất ngờ kéo sát cái ghế đến ngồi cạnh, Lee Yeon ngoài người sang phía cậu, rồi nhẹ nhàng cởi tấm tạp dề ra. Sau đó, một bàn tay khẽ khàng để lên bắp đùi cậu.

Lee Rang vì thế cũng một bàn tay bỏ xuống mà nắm chặt lấy tay anh, cả hai thay phiên nhau đút cho đối phương những mẫu thức ăn từ đũa của mình, tiếng cười giòn tan ngập tràn sự ngọt ngào chan chứa.

Khi bữa ăn vẫn đang tiếp tục diễn ra, giữa những câu chuyện thường nhật được cả hai cùng nhau trao gửi, bỗng nhiên Lee Rang bất giác nói:

"Anh Lee Yeon này! Anh có biết tin tay Cha Bu Chul đó, ông ta chết rồi."

Lee Rang vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nhớ về cái tên mà cậu vừa nhắc đến. Nhớ về kí ức kinh hoàng của những phút giây ngày hôm ấy.

"Hắn ta chết là đáng thôi! Ngày ấy anh chỉ hận mình không tự tay mà kết liễu hắn vì những gì hắn đã làm với em"

Lee Yeon trầm giọng nói, không giấu được cảm giác phẫn uất, thế nhưng cuối cùng lại bị đôi mắt nâu to tròn ngồi bên cạnh mình làm cho dịu lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay miết nhẹ bờ má của cậu.

"Không! Nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Em sẽ rất đau lòng. Em không muốn anh vì em mà phải vướng vào vòng lao lý đâu. Thật cảm ơn, sự kì diệu của số phận đã giữ em lại bên anh, vậy là đủ."

Lee Rang ánh mắt ngập tràn yêu thương, vòng tay ôm chặt lấy anh trai. Mái đầu cậu nằm gọn trong lòng anh.

"Rang của anh lúc nào cũng thiện lương và bao dung như thế! Anh không biết phải làm sao để bớt yêu thương em lại đây..." .

Lee Yeon buông vội đôi đũa trên tay, rồi siết chặt đứa em trai nhỏ vào lòng mình. Một tay anh, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc thơm mùi hoa đỗ quyên của cậu.

"Anh đừng nói vậy. Em không nhận nổi đâu, chỉ cần anh luôn ở bên em là được."Lee Rang khẽ khàng thủ thỉ. Thế rồi dường như vẫn chưa thể dừng lại, cậu lại tiếp lời.

"Cả cái người tên Lee Sung đó nữa, ông ta cũng bị bắt rồi.
Cũng thật lạ, giống như có một ai đó đã ngấm ngầm dọn sạch tất cả đó anh à"

Lee Rang khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh giống như đang muốn hỏi liệu có liên quan gì đến anh không.

"Ừh! Thì ông ta làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, còn luôn muốn giết chết Lee Rang của anh nhưng đến bây giờ mới bị bắt cũng là muộn quá đấy"

Lee Yeon nhẹ nhàng buông mái đầu em trai ra, rồi búng nhẹ lên cánh mũi đáng yêu kia một cái.

Ánh mắt vẫn luôn cực kỳ ấm áp, ôn nhu mà nói tiếp:

"Nhưng thôi đừng bận tậm đến những con người đó nữa. Anh có chuyện quan trọng cần nói với em đây..."

"Chuyện gì vậy anh?"

Lee Rang không giấu được sự thắc mắc, ánh mắt đầy trông chờ vào câu trả lời của người đang ngồi cạnh cậu.

"Ngày mai, chúng ta đi Busan dã ngoại nhé! Anh vẫn còn nợ em chuyến đi chơi này...". Lee Yeon ân cần đáp.

Nghe đến hai từ dã ngoại, đôi mắt nâu to tròn của Lee Rang trở nên sáng rực, cậu không thể giấu được nỗi vui mừng, bởi kế hoạch này cậu từ lâu đã luôn muốn cùng anh thực hiện, nhưng vẫn chưa thể đạt được ước nguyện chỉ bởi vì có nhiều thứ đã xảy ra.

Thế nhưng, cậu vẫn cố giấu đi sự hứng khởi, cất lời :

"Nhưng ngày mai em vẫn còn một bản thiết kế chưa giao cho khách hàng"

"Anh đã giao nó cho trưởng phòng Choi giải quyết rồi, nên ngày mai em cứ yên tâm mà đi. Chúng ta sẽ ở đó ba ngày, anh đã lên kế hoạch hết cả rồi, việc của em chỉ là nghe lời, rồi chuẩn bị mọi thứ chúng ta lên đường nhé."

Lee Yeon hướng ánh mắt dịu dàng về phía em trai, một bàn tay đưa lên xoa xoa mái đầu cậu.

Lee Rang không khỏi cảm động vì những suy nghĩ chu toàn của anh trai, cậu chỉ ngồi ngoan ngoãn nép vào lòng anh, gật đầu mãn nguyện.

"Những ngày ở đó, anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất, Rang bé bỏng à"
Lee Yeon trộm nghĩ, rồi khẽ mỉm cười.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, cả hai liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào vali để chuẩn bị cho chuyến hành trình vào ngày mai.

Tối hôm đó, có hai con người đều không thể ngủ được, bởi những hồi hộp cứ thi nhau ùa đến, hai trái tim cứ mãi đập loạn lên vì theo đuổi những suy nghĩ sẽ làm cho nhau hạnh phúc.
......
Sáng hôm sau, chiếc Lamboghini đã thật sớm mà khởi hành đi đến Busan, miền đất mà đối với cả Lee Yeon và Lee Rang có quá nhiều duyên nợ.

Sau khi, hoàn tất thủ tục nhận phòng tại một khách sạn lớn nằm ngay khu phố sầm uất nhất của thành phố này.

Cả hai đã cùng có với nhau những giây phút thật vui vẻ khi cùng lướt qua phố cà phê Jenpo. Cùng ngồi với nhau nhâm nhi hương vị cà phê nồng nàn. Từng ánh mắt cử chỉ trao nhau đều rất ngọt ngào và ấm áp, mà chỉ riêng họ mới biết.

Liền sau đó, cả hai đã cùng nắm tay rảo bước trên một đoạn đường vắng tại rừng tre Ahopsan giữa mùa du lịch.

Trên con đường ngập tràn màu xanh biếc của những ngọn tre dài, có hai chàng trai anh tuấn cùng sánh bước bên nhau trong nhịp thở của tình yêu.

Loay hoay một chút, trời chiều cũng bắt đầu buông xuống.  Cả hai lại cùng nhau ngồi xuống trên bãi cát dài ở vùng biển Haeundae. Dưới ánh nắng vàng vọt của buổi ban chiều, có hai chàng trai ngồi tựa đầu vào nhau thật giống như một tác phẩm tuyệt vời được chế tác từ những nghệ sĩ của tình yêu.
.....
Trời đã nhá nhem tối, cả hai cũng đến lúc phải rời khỏi vùng biển trời bao la để trở về khách sạn.

Khi về gần đến trước cửa của toà khách sạn to lớn ấy, Lee Yeon bảo với em trai rằng, cậu hãy đứng ở đây và chờ anh một lát.

Lee Rang mặc dù không biết anh trai của mình đang muốn làm gì, nhưng rồi cậu vẫn gật đầu mà đứng ở đó đợi anh.

Lee Rang cũng cảm thấy không hiểu, tại vì sao giờ này ở nơi đây lại không có nổi một bóng dáng của một vị khách nào cả. Trong khi, vào buổi sáng cậu đến đây thì người ra kẻ vào nườm nượp.

Có lẽ cậu cũng không thể ngờ rằng có một ai kia đã thực hiện một cuộc trao đổi nhỏ, trong vòng hai tiếng đồng hồ nơi đây chỉ dành cho cậu và người đó.

Lee Yeon rời đi được chừng mười phút đồng hồ, thì bất ngờ từ trên những tán cây dọc theo lối đi vào bên trong khách sạn vụt lên những ánh đèn đủ sắc màu, hệt như những chú đom đóm rực sáng trong màn đêm.

Lee Rang cứ thế theo bản năng mà vô thức bước từng bước chân về nơi có ánh sáng, mỗi bước chân cậu đi qua thì những bóng đèn cũng thi nhau vụt sáng.

Và rồi, từ đằng xa tiến đến là một dáng người anh tuấn, trên tay cầm theo một bó hoa đỗ quyên rạng ngời sắc tím.

Anh bước đến trong sự ngỡ ngàng của Lee Rang.
Và ngay chính bản thân cậu cũng không hề biết được rằng, mình đã đứng trong một vòng tròn khổng lồ được tạo nên từ những ngọn nến lung linh tự lúc nào.

Trái tim Lee Rang lúc này bỗng đánh lên những khúc nhạc ngân nga tạo thành những nốt son thật đẹp của bản tình ca bất tận.

Anh bước đến, trước mặt cậu. Dưới lung linh ánh sáng của những chiếc đèn. Đôi mắt đen của anh dịu dàng như một dòng suối mát, chất chứa một tình yêu diệu vời đặt lên gương mặt cậu, rồi trầm ấm từng lời cất lên:

"Lee Rang, em có biết mình đang đứng ở đâu không?"

"Em...đang đứng trong một vòng tròn làm từ những ngọn nến. Có cả tên của hai chúng ta được tạo nên từ những cánh hoa đỗ quyên". Cậu không giấu được sự ngây ngất trong lòng mình dõng dạc đáp.

"Em có biết tại sao lại là hình tròn không?. Lee Yeon ôn nhu hỏi.

Lee Rang hướng mắt trìu mến về phía anh, khẽ lắc đầu.

"Là bởi vì hình tròn không bao giờ có điểm khởi đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Cũng giống như tình yêu mà đôi ta dành cho nhau sẽ không bao giờ dừng lại. Lee Rang à, đồng ý nắm tay anh đi đến suốt cuộc đời em nhé"

Những lời nói chan chứa thâm tình ấy  như những khúc nhạc du dương rót vào tai Lee Rang những âm điệu của một tình yêu thiết tha cháy bỏng.

Đôi mắt nâu to tròn đã sắp sửa rưng rưng vì hạnh phúc, cậu không một chút ngần ngại gật đầu cùng anh. Đưa đôi tay đón lấy đó hoa đỗ quyên rực màu tim tím ấy.

Thế rồi. Anh lại khẽ lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nho nhỏ hình vuông. Dưới ánh đèn rực rỡ đó họ đã trao cho nhau hai chiếc nhẫn kim cương màu trắng bạc.

Đoá đỗ quyên trên tay của Lee Rang bất ngờ rơi xuống, vì cả thân người cậu đã được anh ôm lấy, vòng tay cậu cũng theo đó mà siết chặt tấm lưng vững chãi của anh.

Dưới một khung cảnh thật ngọt ngào và ngập tràn ánh sáng, có hai chàng trai khoác trên người hai chiếc áo măng tô, đứng bên trong chiếc vòng tròn khổng lồ bằng nến đã trao nhau một nụ hôn thật nồng cháy.

Một thân hình cao lớn ôm thật chặt dáng hình đang kiễng một chân lên để níu lấy bờ môi kia.

Từng chút từng chút vị ngọt ngào của đôi môi đã được thắm thiết và nồng nàn trao đi.

Một lúc sau, họ lại ngồi xuống cạnh nhau vẫn ở bên trong vòng tròn ấy.
Tận hưởng hương vị ngọt ngào và nồng ấm của tình yêu đang lấp đầy trái tim  cùng uống với nhau vài ly rượu cay nồng.

......
Nửa giờ sau...

Lee Yeon lúc này đang nằm ngã lưng trên chiếc giường êm ái trong căn phòng thoang thoảng mùi đinh hương toả ra từ những ngọn nến đặt nơi góc phòng.

Anh ngước đôi mắt lên phía trên trần nhà, nhìn ngọn đèn chùm đang treo ở đó, bất giác môi không ngừng nở nụ cười nhớ lại những khoảnh khắc đẹp vừa diễn ra.

Thế rồi, đôi mắt to tròn lại hướng về phía căn phòng đang có tiếng nước chảy róc rách kia và mỉm cười một cách ôn nhu.

Tiếng nước ngừng chảy....

Cánh cửa căn phòng tắm bật mở, cậu bước ra trong bộ áo choàng tắm màu trắng tinh khôi.

Mái tóc chẻ năm năm vẫn còn vương vài giọt nước nhỏ tong tong xuống sàn càng làm tăng thêm sự gợi cảm.

Dưới lớp áo có hở ra một ít da thịt căng mịn với những đường cơ cuồn cuộn như lượn sóng.

Lee Yeon với một chút ngà ngà men say, như không thể nào cưỡng lại trước cái nét quyến rũ đến mê người của đứa trẻ này.

Anh đứng bật dậy, tiến tới ôm lấy thân người cậu rồi nhẹ nhàng mà đẩy cậu nằm ngửa ra trên chiếc giường.

Lee Rang bất ngờ bị đẩy ngã ra, ban đầu còn hơi chút cảm giác ngỡ ngàng,nhưng rồi cũng không thể nào đủ sức để cưỡng lại mê lực của tình yêu đang cuồn cuộn trong nội tại bản thân mình. Lại nói cậu cũng chẳng có đủ sức để kháng cự lại một bàn tay lực lưỡng của một cơ thể cường tráng.

Lee Yeon cứ thế từ từ đặt toàn bộ cơ thể lên phía trên người của đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, chiếc áo đang mặc trên người anh cũng được chủ nhân của nó mau chóng lột ra.

Và rồi, bàn tay của Lee Yeon, từ từ trượt xuống, tháo nhẹ chiếc dây lưng của tấm áo choàng đang mặc trên người của Lee Rang. Để lộ ra phần thịt nhấp nhô trắng nõn và cuồn cuộn ở bên trên.

"Không uổng công một tay anh chăm bẵm" Lee Yeon không cưỡng được mà cất lời khi thấy hai hạt đậu hồng hào đang đều đặn nâng lên rồi hạ xuống của phần thịt nhấp nhô đó.

"Anh đang nói gì vậy chứ? Ngượng chết em rồi" Lee Rang không giấu được sự ngại ngùng, hai bờ má dần chuyển sang trạng thái ửng hồng.

Bàn tay anh cứ thế mà từng bước từng bước khẽ tiến đến chỗ hai hạt đậu hồng đó, rồi mải miết mân mê nó.

Cậu nằm đó, dưới cánh tay rắn chắn của  anh đang đều đều nhịp thở mà hấp thụ những cơn khoái cảm đang kéo đến trong từng dây thần kinh của mình.

Từng đợt nóng ran khắp người cứ thay nhau kéo đến.

Một cảm giác lành lạnh kéo đến phần xương quai xanh của Lee Rang, rồi chầm chậm mà ngậm chặt lấy hai hạt đậu của cậu.

Đến nỗi một cảm giác tê rần buốt buốt lan rộng, làm cho hai hạt đậu kia sưng to thành một khối nhưng đó là những đớn đau trong cơn mơn trớn mê mị.

Lee Yeon lại đưa lưỡi lướt nhẹ không bỏ sót bất cứ phần da thịt nào lộ ra.

Người đang nằm ở phía trên khẽ rên từng tiếng ư ử vì khoái cảm chực trào. Ngưởi nằm dưới cũng chẳng thể làm chủ được nhịp thở của mình, cũng vô thức rên lên một vài hơi.

Từng luồng điện trong cơ thể cứ thế mà tầng tầng lớp lớp kéo dọc theo từng nơron thần kinh dâng trào.

Thế rồi, hai bàn tay đã đan chặt của Lee Rang, ôm chầm lấy tấm lưng trần của anh đang dần dần nhích tới rồi thật dứt khoát chạm vào mái đầu của anh tiến sát xuống mặt mình.

Hai tấm thân trần áp sát vào nhau, khiến cho xúc cảm lại trở nên dạt dào.
Cả hai đều nghe thấy từng tiếng đập rộn ràng nơi ngực trái.

Hai bờ môi dính chặt vào nhau, rồi cứ thế, hai chỗ thịt mềm từ bên trong hai khuôn miệng lại quấn thật chặt nhau. Biết bao những đê mê nồng nàn cứ thế mà tuôn chảy.

Rồi đôi tay của Lee Yeon lại rớt xuống chỗ phần đùi của người nằm dưới và khuôn miệng cũng chầm chậm trôi dần, chiếc lưỡi nhỏ cứ thế mà di chuyển khắp phần da thịt căng mịn đó. Phần cơ đùi săn chắc ấy nở thật nhiều những nụ hoa nho nhỏ tròn xinh.

Anh cứ thế mà tha hồ thoả sức tặng cho đứa trẻ đang nằm dưới cánh tay mình những dấu hit kiss hằn sâu.

Cứ như thế một lớn một nhỏ mà quấn quýt lấy nhau đắm chìm trong men say của tình yêu cho đến khi nằm trong vòng tay nhau với giấc ngủ êm đềm.

Cuối cùng hai người đã chính thức thuộc về nhau. Sẽ bình bình an an mà đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại.
........
Hai ngày sau, cả hai lại có thêm những phút giây ngọt ngào.Đi qua những cung đường, những nơi đẹp nhất của Busan.

Ngồi bên nhau ngắm bình minh và hoàng hôn trên đảo Dongbake.

Trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới những tia sáng rực rỡ của pháo hoa.

Cùng nhau đùa nghịch như trẻ thơ ở bãi biển thơ mộng.

Rồi tay này lại đan chặt lên tay kia. Hai chiếc nhẫn kim cương màu trắng bạc lại nhẹ nhàng mà cọ xát vào nhau.

Cứ như thế sẽ cùng nhau vượt qua những thăng trầm, những bão tố phong ba mà ở cạnh nhau và yêu nhau cho đến mãi sau này.

Một tình yêu vượt qua cả những định kiến xã hội và những rào cản đến từ nội tại của bản thân và những ràng buộc của huyết thống.

Một tình yêu mà ở đó là sự hoà quyện của hai tâm hồn và sự đồng điệu của con tim, một tình yêu cũng giống như  bao tình yêu khác trên cuộc đời này.
.....
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, vẽ nên những hình thù thật ngộ nghĩnh in hằng trên bức tường màu trắng.

Trên chiếc giường trải ga màu xanh ngọc  bích, có hai chàng trai đang quấn quýt mà ôm lấy nhau.

Cậu nằm đó, mái đầu tựa lên cánh tay anh. Thế rồi, đầu lại hướng sang phía anh cùng ánh nhìn đầy trìu mến.

Anh cũng nghiêng người sang phía cậu, rồi thỏ thẽ bên tai một lời nói ấm nồng.
"Rang à! Anh rất yêu em". Rồi lại ôm lấy mái đầu cậu đặt lên đó một nụ hôn.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, và cũng khẽ đáp lời "Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh Lee Yeon à"

Hai con người đó cứ nằm cuộn tròn mãi trong chăn. Trao cho nhau những cái hôn thắm nồng, với một tình yêu ngập tràn cả đôi tim.

.....
Shinju vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin nhắn mà cô bạn gái gửi về cho mình từ khoảng cách nửa vòng trái đất.

Trong đó là hình ảnh cô đang âu yếm  một người đàn ông mắt xanh mũi lõ cùng mấy chữ ngắn gọn  " Chúng ta chia tay đi".

Một cảm giác đau đớn và hụt hẫng khôn cùng ngập tràn trái tim anh. Tự bao giờ, trên đầu của anh không cần cắm lại mọc lên hai chiếc sừng thật là to.
.....
Hôm ấy, Yuri đang dáo dác tìm đến địa chỉ in trên tấm danh thiếp mà Lee Yeon đã đưa cho cô dạo trước.

Lúc gần đến nơi, nhìn thấy một toà nhà cao vút nằm sừng sững giữa khu trung tâm sầm uất mà cô không khỏi ngạc nhiên. Mái đầu cứ quay sang trái rồi bên phải mà quan sát.Miệng không ngừng trầm trồ.

Trong lúc thơ thẩn nhìn quanh, cô đã vô tình va phải một người. Một chàng trai có nước da bánh mật, gương mặt không quá anh tuấn nhưng lại đầy nét thiện cảm.

Cô rối rít xin lỗi, rồi nhìn vào tấm thẻ treo trước ngực áo của anh ta. Luật sư Ju Shin Ju. Giây phút ấy, hai đôi mắt nhìn nhau với biết bao nhiêu cảm xúc bất chợt kéo đến...
......
Hết
                    Chánh Văn Hoàn.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua.

Vậy là 15c của Đường về nhà đã hết!
Vẫn còn ngoại truyện nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro