Chương 9. (P1) Hối Hận



Cơn mưa xối xả của tiết trời thu cuối cùng cũng đã tạnh. Ánh nắng đã bắt đầu chiếu những tia ấm áp, xua tan đi cái không khí ẩm ướt và những đợt gió khiến cho lòng người se sắt.

Lee Rang, cũng vừa trở về nhà, sau khi đã lái xe đi suốt cả một quãng đường dài nhưng lại chẳng có một đích đến.

Những tổn thương trong lòng cậu vẫn cứ âm ỉ  không thể nào nguôi ngoai. Cậu không muốn ích kỉ, không muốn mình trở thành một đứa em trai vì quá yêu thương anh trai mà so đo tính toán, chỉ là cậu rất sợ, sợ cảm giác bị bỏ lại một mình.

Ngay khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện đẫm nước mắt với anh trai, thì từ trên màn hình điện thoại, Lee Rang nhận được tin nhắn gửi đến từ Jiah.

Từ hành động gấp gáp cho đến gương mặt thất thần của Lee Yeon sáng nay , khi cô vô tình nhắc tên cậu, cô dễ dàng nhận ra rằng, vì vội vàng đến giúp cô khắc phục sự cố của chiếc xe hơi mà anh trai Lee Rang đã nhẫn tâm quên mất cậu.

Jiah nợ cậu một lời giải thích.

Đọc xong tin nhắn của Jiah, Lee Rang chẳng những không thấy khá hơn mà tâm trạng cậu lại càng trở nên tồi tệ. Những hờn giận vu vơ xuất hiện trong những nghĩ suy lại ùa đến với cái đầu nhỏ của cậu.

Tại sao, lúc đó Jiah không gọi cho trung tâm sửa xe lưu động, tại sao lại không gọi cho ShinJu, mà tìm anh trai cậu để làm gì?.

Bước vào nhà, Lee Yeon đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách để đợi cậu, nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự, trên người không mảy may xay xát dù là nhỏ nhất, cậu lại càng cảm thấy mình thật chẳng khác nào một tên ngốc, cuống cuồng lo lắng đến phát khóc khi anh trai đột nhiên mất tích để rồi đổi lại một nguyên nhân chỉ vì bận lo cho cái xe của cô người yêu phóng viên mà anh quên mất đi sự hiện diện của cậu.

Quên cả lời hứa với cậu, một sai lầm mà từ trước đến nay anh trai chưa từng phạm phải.

Cậu vội vàng ngoảnh mặt đi, rồi bước thật nhanh về phía căn phòng của mình, mặc cho Lee Yeon năm lần bảy lượt lên tiếng gọi cậu đứng lại và đến đây ngồi nghe anh giải thích.

Lee Rang cứ thế tự khóa trái cửa và nhốt mình trong căn phòng với những cảm xúc trái ngược bủa vây.

Lee Yeon, theo chân em trai đến tận cửa phòng, nhìn thấy cậu bước vào và đóng sầm cửa lại, anh cố tình chạy đến thật nhanh để có thể ôm chầm lấy cậu vào lòng, để xoa dịu đi những cơn sóng đang cuộn trào nơi đáy lòng của Lee Rang.

Nhưng anh đã bị cậu bỏ lại phía sau, dùng hết sức mình nhưng cũng chẳng thể nào vặn được nấm đấm cửa đã bị khóa từ bên trong.

Lee Yeon cứ thế, đứng ở bên ngoài phòng của em trai, tay không ngừng những cú đập liên hồi vào cửa, miệng không ngừng nghỉ một câu nói " Rang à, mở cửa cho anh".

Nhưng chủ nhân của căn phòng cũng chẳng vì sự lo lắng đến lộn cả ruột gan của anh mà mở cửa để anh vào.

Tấm lưng của Lee Rang ma sát với cánh cửa rồi từ từ hạ xuống.

Sau đó cậu dùng hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối của mình, rồi từng đợt rấm rứt thi nhau kéo đến.

Lee Yeon ở phía bên ngoài, nghe thấy từng tiếc nấc của em trai mà trái tim anh như đang bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi.

Nếu như em trai vì tức giận mà phát điên lên với anh, đứng trước mặt anh mà xả hết những dỗi hờn ấm ức, rồi lại nhào đến như đứa trẻ cố tình nhõng nhẽo đấm vào ngực anh những đòn thật đâu, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn lúc này gấp trăm ngàn lần.

Cậu ở đó trong căn phòng, một mình với bốn bức tường và những nỗi lòng không thể trút bỏ. Anh sợ cậu sẽ bị những giọt nước mắt của chính mình làm ướt nhòe đi tất cả.
....
Có tiếng chuông từ chiếc Iphone của Lee Yeon reo lên, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Luật sư Ju".

Lee Yeon đưa điện thoại lên tai trái của mình, vô thức bấm nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia, truyền về bên tai của Lee Yeon, là giọng nói khàn khàn, hơi chút bực dọc của tên bạn thân:
" Lee Yeon, sáng nay cậu chui vào xó xỉnh nào, mà để cho Rang gọi tìm kiếm khắp nơi vậy hả? Rốt cuộc cậu và em họ của tôi đã làm gì mà điện thoại của hai người đều không thể liên lạc được..."

Những lời nói đó của Shinju lại như càng xoáy sâu hơn những vết cắt vào trái tim của Lee Yeon, anh không mảy may đáp lời, để điện thoại cứ thế mà trôi tụt khỏi bàn tay mình.

Mặc cho luật sư Ju ở đầu dây bên kia, cứ tự mình độc thoại.

Một lát sau, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng của Shinju ở đầu dây bên kia nữa.
.....

Lee Rang thôi không khóc . Cậu lặng lẽ đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt để làm trôi đi những giọt nước mắt, trôi đi cả những niềm tin và hi vọng của cậu dành cho anh trai.

Liền sau đó, cậu lại mở chiếc Laptop lên và tiếp tục tập trung vào Đồ án tốt nghiệp của mình, cậu không cho phép tâm trí mình được quyền rảnh rỗi, không muốn để bất cứ những suy nghĩ mông lung nào làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu nữa.

....
Sáng hôm sau, Lee Rang thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, mặc vào người bộ quần áo một cách chỉn chu, vai đeo chiếc balo Laptop để chuẩn bị đến trường.

Lúc cậu ra bước ra ngoài, anh trai hình như cũng đã rời đi rồi. Có lẽ, anh sợ cậu khó chịu khi phải nhìn thấy mình, nên đã rời khỏi nhà và đến Công ty sớm hơn thường ngày.

Lúc Lee Rang vừa đóng cánh cửa căn phòng của mình lại, cậu liền nhìn thấy là chi chít những mảnh giấy note, được dán kín khắp bề mặt phía trước.

Trên đó, xuất hiện nét chữ thân quen của anh trai cậu, với chỉ một câu nói, được viết đi viết lại rất nhiều " Rang à, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh".

Lee Rang có chút mềm lòng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đoán chắc, có lẽ anh trai đã thức trắng đêm để viết ra những dòng này.

Nhưng rồi, cậu tự nhủ với lòng mình rằng cậu không được dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, so với những ấm ức, tổn thương mà anh gây ra cho cậu, thì điều anh làm có thấm tháp vào đâu.

Thế nhưng, Lee Rang không thể ngờ được là, những mảnh giấy note với câu nói xin lỗi chứa đầy những day dứt đến tan nát cả cõi lòng của Lee Yeon không chỉ xuất hiện ở trước cửa phòng cậu, mà khắp mọi nơi trong nhà, mọi ngóc ngách chỉ cần tiến một bước chân liền có thể nhìn thấy.

Lee Rang cảm thấy trong lòng mình dần vơi đi những cảm giác dỗi hờn, tủi thân, cậu cố gắng giữ cho nước mắt mình đừng rơi vì sự cảm động dâng trào.

Lee Rang thôi không chần chừ nữa, cậu vội bước ra ngoài, đóng cửa lại, đôi chân thoăn thoắt đi xuống hầm để xe, nổ máy chiếc Mercerdes lao đi cho kịp giờ lên lớp.
.....
Ba ngày sau.

Lee Yeon trong lòng nặng chịch như đeo đá, từ Công ty trở về nhà.

Từ hôm xảy ra chuyện, dù đêm nào anh cũng thức đến gần sáng để viết ra hàng vạn lời xin lỗi với Lee Rang, nhưng đứa em trai dường như chẳng cảm nhận được sự thành tâm cùng với nỗi ân hận vô ngần của mình, cậu vẫn cố tình lảng tránh anh.

Dù anh cứ mười phút lại gửi đến cho cậu một tin nhắn để mong nhận được sự tha lỗi từ cậu. Nhưng đáp lại anh vẫn là một sự im lặng đến mức đóng băng tận đáy lòng.

Mấy ngày trôi qua, anh phải vùi đầu vào tập hồ sơ dày cộm ép tâm trí vật lộn cùng những con số, để tạm thời quên đi cảm giác trống trải nơi trái tim mình.

Lee Yeon cũng chẳng còn tâm trạng để hẹn hò với Jiah , cứ nghĩ đến chuyện mình bị Jiah làm cho rung động mà anh cảm thấy rất giận bản thân mình, tại sao lại có thể để cho cô gái đó bước chân vào thế giới mà vốn dĩ chỉ có Lee Rang của anh tồn tại.

Anh bước đến quầy rượu, nằm phía bên cạnh chiếc tủ ti vi trong phòng khách, rồi chọn lấy một chai có nồng độ cao nhất, nốc một hơi dài.

Lee Yeon thực ra luôn hiểu rằng, với chứng bệnh của mình, việc tránh xa loại thức uống có cồn đắng chát này là điều kiện tiên quyết.

Mặc dù, Lee Yeon rất thích sưu tầm rượu, nhưng ngoại trừ lúc xã giao vì công việc, bất đắc dĩ phải uống, thì bình thường anh chẳng bao giờ động đến dù chỉ là một giọt.

Và Lee Rang của anh cũng không bao giờ muốn anh lấy món thức uống này ra hành hạ bản thân mình.

Lee Yeon còn nhớ rất rõ, vào năm Lee Rang tròn mười một tuổi, anh khi đó chỉ vì cảm thấy sự vô dụng của bản thân khi không thể lo cho em trai một cuộc sống đủ đầy mà anh luôn muốn dành cho cậu, nên lần đó anh đã đắm chìm trong men say đến tận hai ngày hai đêm.

Lúc anh lên cơn vật vã và toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt, đầu óc chẳng còn thiết tha đến bất cứ một điều gì nữa, ngay đến cả đứa em trai mà anh yêu thương hơn cả sinh mạng của mình, cũng bị cái vị đắng chát của những ngụm rượu kia đành đoạn làm cho hoảng loạng mà khóc đến suy tâm liệt phế.

Vào đúng lúc ấy, chính những tiếng gào khóc đến khản đặc cả cổ họng của Lee Rang, cùng đôi bàn tay nhỏ bé, ôm lấy thân hình anh rồi kêu cứu trong bất lực đã khiến Lee Yeon bừng tỉnh.

Anh quyết định sẽ không để mình phải trở thành nô lệ của thức uống độc hại kia nữa.

Mãi đến sau này, khi bắt đầu trở thành doanh nhân, công việc đòi hỏi anh đôi khi phải cần đến rượu để có thể kiếm về những hợp đồng béo bở, và cái đam mê mãnh liệt với sở thích sưu tầm rượu trỗi dậy trong anh, Lee Rang mới miễn cưỡng chấp nhận cho anh đem chúng về nhà.

Tất nhiên, em trai buộc anh phải hứa với cậu, nhất định đừng dùng rượu để hành hạ bản thân mình.
...
Lee Rang vừa từ trường trở về nhà, cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành những trang cuối cùng trong Đồ án tốt nghiệp của mình. Giờ này của một tháng sau, cậu sẽ chính thức trở thành cựu sinh viên của trường đại học mỹ thuật quốc gia Seoul.

Nhìn thấy Lee Yeon đang cầm trên tay một chai rượu đã gần như cạn hết, bao hờn giận, trách móc của cậu đều như tan biến.

Cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh trai ngồi, giật lấy chai rượu từ trong bàn tay của Lee Yeon, không kìm được cảm xúc, nghẹn ngào cất tiếng:

" Anh trai đừng uống nữa, chẳng phải đã từng hứa với Rang không lấy rượu ra để hành hạ bản thân mình sao?"

Lee Yeon không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lee Rang khi nghe thấy tiếng nấc của cậu, lại một cảm giác tan nát cõi lòng bủa vây anh. Anh khẽ ngước nhìn dáng hình của cậu xót xa nói:

" Rang đừng có khóc nưã, đừng khóc vì một gã anh trai tồi tệ như anh. Anh không xứng đáng để được nhận những giọt nước mắt quý giá ấy đâu.

Cái gã Lee Yeon đó đã hồ đồ ngốc nghếch làm tổn thương đứa em trai quý giá của mình. Khiến cho đứa em bé bỏng đó phải chịu sự tủi nhục giày vò gặm nhấm.

Gã không xứng đáng được em tha thứ! Nên hãy để anh hôm nay dạy cho gã một bài học, để gã có thể cảm nhận nỗi đau đớn trong cõi lòng mà em đã phải gánh chịu".

Những lời nói của Lee Yeon đã khiến cho Lee Rang không còn một chút sự kiên định nào nữa, một chút nhẫn tâm còn sót lại trong lòng cậu cũng theo đó mà tan theo mây khói.

Cậu đặt chai rượu xuống bàn, thả vội chiếc ba lô đang đeo trên vai xuống đất và sà vòng lòng anh trai rồi cả hai được một trận khóc đến kinh thiên động địa.

Một lúc sau, khi cảm xúc đã lắng dịu, cả hai đều đem ngón tay trỏ của mình gạt đi những giọt nước mắt của đối phương.

Bấy giờ, Lee Rang đang rúc trong lồng ngực ấm áp của anh trai, chiếc gối êm dịu nhất đưa cậu những giấc ngủ yên bình mà thủ thỉ :

" Anh trai khóc trông xấu chết đi được, nhìn mặt anh lúc nãy mà Rang không biết phải diễn tả như thế nào luôn. Thực ra là, chị Jiah đã nói cho Rang tất cả rồi, hôm ấy là chị gọi anh đến để giúp chị ấy sửa xe, nên anh mới vội đi mà quên mất chuyến đi chơi cùng Rang.

Anh trai là người yêu của Jiah, lúc chị ấy cần anh không thể vắng mặt là điều đương nhiên. Thú thật, lúc đầu Rang giận Jiah lắm, còn nghĩ tại sao bao nhiêu người chị ta không tìm, lại tìm anh trai của Rang.

Nhưng rồi nghĩ lại, nếu như Jiah không xem anh là người quan trọng thì chị ấy đã không làm như vậy.

Điều này thì Rang hiểu, bởi nếu là Rang trong lúc mình gặp khó khăn nhất cũng sẽ tìm đến anh trai mà cầu cứu, bởi vì đối Rang anh là một chỗ dựa an toàn và đáng tin cậy nhất. Chỉ cần, anh hứa sau này đừng bao giờ bỏ Rang một mình nữa".

Những câu nói chất chứa biết bao nỗi niềm mang theo một trái tim thuần khiết thiện lương của em trai, rót vào tai Lee Yeon những thanh âm ấm nồng.

Anh dùng đôi bàn tay rắn chắc siết thật chặt cả thân người cậu vào lòng mình. Lee Yeon, dịu dàng đặt lên trán, lên mái tóc thoang thoảng mùi vị thơm nồng từ dầu gội đầu được tinh chế từ hoa đỗ quyên của em trai những cái hôn thật nồng nàn và ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng nói :

" Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, Rang à"

Tối hôm đó, trước lúc đi ngủ, Lee Rang không biết ở đâu tìm được hai chú gián nho nhỏ kia, rồi lén bỏ vào trong túi áo khoác mà Lee Yeon mặc mỗi buổi sáng để đi làm.

Dù đã tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho mình, nhưng tội chết có thể tha, tội sống không thể nào không trị, chỉ cần tưởng tượng đến tình huống, Lee Yeon cho tay vào trong túi áo rồi vô tình lấy ra hai anh bạn màu nâu biết bay hôi rình nhỏ bé kia, nhẫy cẩng và hét toáng lên một cách thất thanh, thì Lee Rang mới cảm thấy hả dạ được.

Ai bảo anh trai cậu lại vì một người con gái khiến cho cậu phải một phen hồn xiêu phách lạc, cõi lòng và trái tim yếu đuối này cũng phải chịu vô vàn những vết thương.

Lee Rang nhếch mếp lên và nở một nụ cười đáo để.

Sáng hôm sau, có một người thanh niên ba mươi tuổi vì phát hiện ra hai con gián đang say giấc nồng bên trong chiếc giường đặc biệt làm từ túi áo khoác của con người đã kêu khóc rất thảm thiết.

Và một cậu trai, trạc hai mươi tuổi ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng hét của anh trai mình mà ôm bụng cười như nắc nẻ, rồi sau đó lại hóa vai thành anh hùng để đi giải cứu ông anh trai hơn chín tuổi cao to của mình khi đã bị hai con vật bé xíu kia làm cho đến nỗi kinh hoàng bạt vía.

Trong lòng cậu còn tự hỏi một câu "Sao không đi tìm đến Jiah yêu quý của anh mà kêu cứu" .

Đáng đời anh, ai bảo anh dại dột mà làm hại cậu khóc đến nỗi sưng cả mắt. Tâm trạng cũng lên rồi xuống chẳng khác nào đồ thị hình sin.
......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro