2


Khi trời rạng đông, đèn trong phòng mổ cũng đã tắt, bác sĩ nhìn hai người họ rồi lắc đầu tiếc nuối: "Xin thành thật chia buồn".

So với những gia quyến khóc rống bi thương, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân bình tĩnh tựa như vốn chẳng có gì xảy ra.

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh đi gọi điện thoại để chuẩn bị hậu sự, còn La Tại Dân theo chân bác sĩ đi kết toán viện phí.

Hoàng Nhân Tuấn tìm một người quen, dùng thời gian nhanh nhất xử lý tang lễ, trong lễ đường tiếp khách phúng điếu, anh thờ ơ nhìn đám người qua kẻ lại.

Hai anh em mặc đồ tây đen đứng thẳng ở mỗi bên cửa, anh nhiều lần thúc giục La Tại Dân đi nghỉ ngơi, cậu bé chỉ lắc đầu nói mình không mệt.

Lý Khải Xán và Chung Thần Lạc cũng đến, hai người là bạn học cao trung của Hoàng Nhân Tuấn, cũng là bạn bè thân thiết nhất, sau khi biết chuyện liền xin nghỉ phép rồi đến hỗ trợ.

Lý Khải Xán am hiểu nhất là chuyện tiếp đãi khách khứa, thật tình đã giúp Hoàng Nhân Tuấn bớt đi không ít việc.

"Ể, em mày đẹp trai ghê ta."

Lý Khải Xán lấy cùi chỏ chọc chọc Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt lại dán vào La Tại Dân không rời, "Trông như idol vậy á."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, "Khép cái mắt mê trai của mày lại đi, nó mới mười lăm thôi."

"Úi chà chà, nam sinh cấp ba hả, mê mể mề mê~"

"Mê cái đầu mày!"

"Hỏi thật, mày tính sao đây?"

Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp danh sách trong tay, ""Cái gì tính sao?"

"Chuyện em mày chứ sao! Nó không có cha không có mẹ, là trẻ mồ côi, mày nói nhà nó bị đem đi thế chấp rồi mà, vậy về sau nó ở đâu?

Nói đến đây, lòng Hoàng Nhân Tuấn lại phiền, "Làm sao tao biết? Tao cũng đâu phải anh ruột nó, quản nhiều vậy làm gì!"

Lý Khải Xán tắc lưỡi, "Mày nhẫn tâm nhìn nó lưu lạc đầu đường à?"

"Cũng chả liên quan đến tao."

"Thế nhưng là nó chỉ có mỗi mày là người thân, mày mặc kệ nó luôn thì nó phải làm sao bây giờ?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt một chút, anh là thân nhân duy nhất trên đời này của La Tại Dân ư? Thế nhưng ngay cả bản thân anh còn chưa nuôi nổi thì làm sao gánh vác được một đứa con nít nữa đây?

Thâm chí học phí của La Tại Dân anh cũng chẳng đóng nổi một học kì.

"Tao mới hai mươi hai, làm sao nuôi nổi thằng nhóc mười lăm chứ? Mấy cắc bạc lẻ tao kiếm còn không đủ xài nữa."

Chung Thần Lạc đứng bên cạnh nói. "Nó không còn người thân nào khác à? Ông bà ngoại của nó đâu? Không lẽ cô dì chú bác cũng không có?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, "Tao đã kiểm tra rồi, không có."

"Vậy thì đâu còn cách nào khác," Chung Thần Lạc nói, "Nó vẫn còn là trẻ vị thành niên, và anh là người giám hộ duy nhất của nó, anh không muốn nuôi cũng phải nuôi."

"Rồi tao lấy gì nuôi?"

"Chí ít cũng để nó có chỗ ở."

"...."

Ban đêm khách khứa đều đã đi hết, Chung Thần Lạc Lý Khải Xán cũng về trước, trong lễ đường tờ mờ tối chỉ còn lại mỗi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, bọn họ ngồi gọn mỗi người một góc im thin thít, bầu không khí hơi có chút xấu hổ lạ kì.

Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng, "Thế chấp căn nhà rồi có đủ trả nợ đánh bạc cho ổng không?"

La Tại Dân gật đầu, "Đủ."

"Sau này em ở đâu?"

"Xin trường học ở ký túc xá."

"Trường em... Học phí rất đắt nhỉ, học phí kỳ sau phải làm sao đây? Ở ký túc cũng cần đóng tiền mà, phải không?

"...."

Sau một hồi trầm mặc, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, dưới ánh đèn lờ mờ, anh từng bước tiến về phía La Tại Dân, mãi cho đến khi đứng trước mặt đối phương.

Anh cúi đầu đối mặt với cậu, "Đến nhà anh ở đi."

La Tại Dân hấp háy mắt, hơi kinh ngạc nhìn anh không nói gì.

"Về sau anh chính là người giám hộ của em, "Hoàng Nhân Tuấn tự mình nói, "Đêm nay đi thu dọn đồ đạc, ngày mai anh đến đón em, sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau."

"Anh không thể cho em cuộc sống dư giả giàu sang, sống cùng anh sợ là em phải chịu khổ một chút, nhưng chí ít sẽ không chết đói."

"......"

"Mẹ anh đã qua đời mấy năm trước, ở một góc độ nào đó mà nói, em cũng là người thân duy nhất của anh, mặc dù chúng ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì...... Nhưng trên danh nghĩa, anh là anh của em."

"......"

"Đi thôi, hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."


+++


Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận quyết định của mình có chút xúc động, nhưng đã quá muộn để hối hận.

Muốn trách thì trách anh quá dễ mềm lòng, nghĩ đến La Tại Dân về sau lẻ loi hiu quạnh lưu lạc đầu đường xó chợ liền không đành, lại nhớ tới mình là người thân duy nhất của cậu, thế là chả hiểu sao lại vác trên mình sứ mệnh người giám hộ lớn lao.

Hoàng Hải Thành đáng chết, chết rồi thì thôi đi, còn liên lụy anh nữa!

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu lập một danh sách trong điện thoại, vẫn còn rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày cần phải mua, quả nhiên, có thêm một người là phải tốn thêm cả mớ chi tiêu.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài trong lòng, xem ra chỉ làm ở mỗi quán bar thôi là chưa đủ, anh cần kiếm thêm công việc thì may ra mới nuôi nổi cả hai.

Buổi chiều, anh dẫn La Tại Dân đi siêu thị gần nhà mua đồ dùng hàng ngày, còn có nguyên liệu để nấu bữa tối.

Hoàng Nhân Tuấn ăn uống tương đối đơn giản, chủ yếu là vì anh nấu cơm không ngon lắm, lại thêm cả lười bày bừa, cho nên phần lớn thời gian đều là chế đại gói mì tôm ăn cho qua chuyện.

Nhưng bây giờ đã có thêm La Tại Dân, đứa nhỏ này đã đến tuổi phát triển, dinh dưỡng ăn uống không thể hàm hồ như thế được.

Hoàng Nhân Tuấn tay này cầm túi chân gà, tay kia cầm hộp thịt bò, đắn đo lựa chọn, "Em thích ăn cái gì?"

La Tại Dân yên lặng đẩy xe đẩy hàng sau lưng, "Thích hết, không kén ăn."

"Vậy anh làm đại, ráng mà ăn nha."

Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn là nghiến răng đem chân gà cùng thịt bò đều bỏ vào trong giỏ hàng, lại tiện tay chọn thêm vài trái cà chua với bó rau.

Vốn định thi triển tay nghề làm bốn món mặn một tô canh, kết quả làm ra chân gà bóng đêm, mấy món khác cũng mặn chát, còn món canh cà chua trứng thì nhạt nhẽo như cách nói chuyện của một số người.

Hoàng Nhân Tuấn ăn thử một miếng đã thấy dở ẹc, anh hơi xấu hổ nhìn La Tại Dân, "Không ấy, mình gọi thức ăn ngoài đi nhé?"

La Tại Dân im lặng, lạnh nhạt nhai nuốt, lông mày chẳng nhíu lấy một cái, "Ăn thật ngon."

"Ẹc... Em không cần an ủi anh đâu..."

"Em nói thật."

Trong giây lát, Hoàng Nhân Tuấn tưởng La Tại Dân không có vị giác, thế nhưng nhìn cậu há miệng thật lớn ăn món mình làm, trong lòng không khỏi có chút thỏa mãn.

Đứa bé này thật dễ nuôi, không hề vòi vĩnh tí nào.

La Tại Dân đã thay đồ mặc ở nhà, xõa tung mái tóc đen nhánh mềm mại, nom vô cùng nhu thuận, cậu buông thõng hai mắt, rèm mi thật dài rợp bóng.

Khung cảnh đẹp như một bức vẽ.

Hoàng Nhân Tuấn chưa gặp La Ngọc Mỹ bao giờ nhưng chỉ nhìn La Tại Dân thôi cũng có thể tưởng tượng ra mẹ của cậu là người đàn bà mỹ miều đến nhường nào.

La Tại Dân phát giác được ánh mắt của đối phương, đôi đũa trong tay dừng một chút, giương mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Anh, anh không ăn à?"

Hoàng Nhân Tuấn đành phải múc một chén canh, húp chầm chậm.

"Ăn từ từ thôi, à này Tại Dân... Ngày mai em phải đi học đúng không?"

"Vâng."

"Trường em..."

Hoàng Nhân Tuấn đang nói thì La Tại Dân vươn tay đến gắp đồ ăn trong cái đĩa ngay trước mặt anh. Cậu đã thay đồ, ống tay áo rộng rãi theo động tác bị kéo lên cẳng tay, lộ ra đoạn cổ tay có vài đường cắt sâu chỉ còn lại dấu nhàn nhạt.

Đó là vết bị dao cắt, nông để lại sẹo hồng hồng, sâu thì đóng vảy, tất cả chằng chịt giao thoa ở vị trí mạch đập, trông vô cùng hãi hùng.

Hoàng Nhân Tuấn bắt lấy tay La Tại Dân, kinh ngạc trừng to mắt, "Chuyện gì đây?!"

La Tại Dân mím môi, muốn rụt về lại bị đối phương giữ chặt.

"Đừng hỏi nữa."

"Ai làm?! Hoàng Hải Thành?"

"Không phải, "La Tại Dân nắm tay rút ra, yên lặng để ở một bên, "Tự em."

-

-

Hết 2~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro