7


Lý Khải Xán vừa mở một quán cơm Hàn Quốc nho nhỏ, bởi vì Hoàng Nhân Tuấn trước đây muốn tìm thêm việc nên cậu dứt khoát lôi người vào tiệm mình bán thời gian luôn.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn được làm việc ở hàng ăn cho nên hưng phấn lắm, "Bây giờ tao làm gì? Tao ra đằng sau phụ bếp nhá?"

Lý Khải Xán lập tức ngăn cản, "Đừng đừng đừng, mày khỏi... Mày cầm giẻ lau bàn là được rồi, tiện thể chào hỏi khách khứa luôn."

"OK" Hoàng Nhân Tuấn chà mặt bàn sáng bóng như gương, "Có gì cần thì cứ sai tao, đừng cả nể, ông chủ Lý ơi, hiện tại tao là nhân viên của mày đó ạ."

Kỳ thật, chiếc quán nhỏ xinh này của Lý Khải Xán cũng chẳng thiếu người, chỉ là cậu biết Hoàng Nhân Tuấn muốn kiếm tiền, lại không đành lòng nhìn đối phương ra ngoài chịu khổ, mới đem thằng bạn thân đặt ở dưới mí mắt mà trông nom.

Cậu đau lòng thay Hoàng Nhân Tuấn nhiều lắm, một ngày phải làm  việc tận hai nơi, thời gian ăn ngủ ít đến thương cảm.

Cho nên Lý Khải Xán chỉ cho phép Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngây ngốc trong cửa hàng vỏn vẹn bốn tiếng, hết thì giờ phải về nhà nghỉ ngơi, con người đâu phải là máy móc, dù còn trẻ cũng không thể chịu đựng được sự hành hạ như thế.

"Vấn đề học phí của em mày giải quyết xong rồi à?"

Nói đến chủ đề này, Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngước cằm lên đầy kiêu ngạo, "Chứ sao, em ấy là thủ khoa toàn khối nên được nhận học bổng toàn phần, miễn học phí hoàn toàn, lợi hại lắm chứ gì?"

Lý Khải Xán cười ha ha, "Lợi hại, lợi hại, vậy tại sao mày phải làm hai job luôn?"

"Tranh thủ kiếm thêm chút ít thì có đáng là bao, nếu sau này em ấy lên đại học thì còn nhiều khoản cần phải chi lắm."

Lý Khải Xán khoanh tay cảm khái, "Hoàng Nhân Tuấn, mày bây giờ giống như bà mẹ đơn thân có chồng chết sớm để lại con cái bơ vơ vậy á."

Hoàng Nhân Tuấn cười lớn mắng: "Cút đi!"

"Xem ra em trai mày cũng không tệ, ít nhất không cản trở gì." Lý Khải Xán hỏi, "Tụi mày ở chung ổn lắm hả?"

"Ừ, La Tại Dân hiểu chuyện lắm, học giỏi, không cần tao bận tâm đến việc gì cả, bình thường còn phụ nấu cơm, cằm tao bị thương em ấy còn giúp tao gội đầu nữa..."

"Hoàn hảo thế luôn á? Vậy mày lãi to rồi!"

"Ừa."

Trông Hoàng Nhân Tuấn rất vui vẻ, đối với đứa em trai này, dẫu cho vạch lá tìm sâu, anh cũng chẳng thấy một cái kén nào.

Lý Khải Xán dừng một chút, nhịn không được lại nhắc nhở, "Thế nhưng trên thế giới này nào có người hoàn hảo, mày vẫn nên để ý thì hơn."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến vết cắt trên cổ tay La Tại Dân, anh biết rằng vẫn còn rất nhiều điều mình chưa biết liên quan tới cậu em trai, nhưng suy cho cùng thì đối phương chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi.

Nếu thằng bé đã từng sai trái, thì có đến tám phần là do vợ chồng Hoàng Hải Thành, điều ấy không thể chối cãi.

"Mày đừng lo lắng vớ va vớ vẩn, nó chỉ là con nít," Hoàng Nhân Tuấn ngừng giây lát, "Tao cảm thấy lúc trước cuộc sống của nó cũng không tốt đẹp gì, tao có thể hiểu được cảm giác đó."

Lý Khải Xán tự cảm thấy mình không khuyên nổi người trước mặt, thế là nói lảng sang chuyện khác, "Mày cũng đừng chỉ biết lo nghĩ cho nó, tự nghĩ cho bản thân tí đi."

Hoàng Nhân Tuấn thộn mặt ra, "Tao thế nào?"

"Tương lai của mày thì sao? Không phải mày muốn đi du học à?"

"A...... Chuyện đó nói sau đi."

"Vậy chuyện tình cảm thì sao? Mày thật sự định làm single mom à?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, "Mày cũng đang độc thân mà? Quan tâm đến tao làm gì? Tao cũng muốn hẹn hò lắm chứ, nhưng hẹn hò với ai cơ?"

Lý Khải Xán nhíu mày, "Mày với anh chủ quán bar thế nào rồi?"

"Tao lặp lại lần nữa! Tao với Mark chỉ là bạn bè! Tao không hề có ý gì gì đó với anh ấy."

"Mày không có ý với anh ta, không lẽ anh ta cũng không có ý gì với mày?" Lý Khải Xán cười xấu xa, "Lần trước đi quán bar tìm mày, đến cả Chung Thần Lạc còn nhìn ra ảnh thích mày, giả bộ gì nữa vậy cha?"

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không thấy Lý Mark có hứng thú với mình, và anh cũng không hiểu làm sao hai người bạn thông minh này lại thấy như thế kiểu gì.

Anh và Lý Mark... chỉ là bạn tốt thôi, làm sao có thể liên tưởng đến mối quan hệ phức tạp hơn nữa đây?

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, "Làm sao có thể, tụi mày điêu, ảnh chỉ xem tao là bạn thôi."

"Thôi đi, mày ngu tình thì có!" Lý Khải Xán cốc nhẹ đầu Hoàng Nhân Tuấn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Người ta muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, vừa dịu dàng vừa giàu vãi, nếu mày có thể quen ảnh thì quá đỉnh."

"Hổng ấy tao giới thiệu mày cho ảnh nhé?"

"Haha, có khi người ta lại chả khoái tao ấy chứ."

Lúc này cửa tiệm đang vắng khách, Lý Khải Xán kéo ghế qua ngồi, cằm tựa lên lưng ghế nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy mày thích người như thế nào? Tuy nói là phường nhan khống, nhưng cũng đừng kén quá, trên đời này nào có người mười phân vẹn mười?"

Tại sao không có?

Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng phản bác, Tại Dân chính là người như vậy.

Nhưng sau đó anh lại bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho sửng sốt, tại sao mình có thể nghĩ đến em trai cơ chứ.

Anh đâu thể yêu La Tại Dân.

Cũng may lúc này có khách đến, cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn, Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười giới thiệu thực đơn, đồng thời tự thầm rủa xả bản thân.

Nhan khống cũng phải có cái ranh giới cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn, mày phải làm người đi thôi!

+++

Mấy năm trước La Tại Dân đã gặp em họ của Lý Đế Nỗ một lần, khi đó đối phương vẫn chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu đứng đến cằm cậu, kết quả hai năm không gặp, trẻ này đã cao bằng mình.

Phác Chí Thịnh ngượng ngùng cười, "Anh Tại Dân, anh muốn uống gì không?"

"Nước lọc là được rồi."

Phác Chí Thịnh rót cho cậu cốc nước, còn bưng thêm mâm bánh quy, trên mặt lộ ra vẻ rón rén: "Anh Tại Dân ơi, em học toán dốt lắm, anh đừng giận nha..."

La Tại Dân hỏi có thể kém đến cỡ nào, giây phút cậu mở bài thi mới đây của thằng bé ra, nhìn con điểm 49", "52" và "56" đỏ chót trên giấy mà lặng thinh.

Phác Chí Thịnh mím môi lo lắng, nhưng La Tại Dân không phản ứng gì, chỉ nói hết tất cả lỗi sai trong bài thi với biểu cảm lạnh nhạt.

Rồi cậu lật sách khoanh tròn những công thức trọng tâm, "Học thuộc hết mấy cái này."

Phác Chí Thịnh gật đầu như gà con mổ thóc, "Anh Tại Dân giỏi quá, vậy mà anh cũng biết nữa."

La Tại Dân im lặng, chẳng lẽ cậu lại không biết kiến thức cấp hai hả?

"Ừ."

"Anh Tại Dân, ở trường anh có rất nhiều chị gái theo đuổi phải không? Anh trai em nói anh là hot boy."

"...."

Con nít ở độ tuổi Phác Chí Thịnh đại khái được định nghĩa tóm gọn là, đang trong thời kì xuân tâm manh động, như một lẽ hiển nhiên, nó đem anh Tại Dân lớn hơn mình vài tuổi trở thành đối tượng tâm sự hết nỗi lòng chất chứa, "Em thật ghen tị với anh, không cần lo lắng người mình thích không thích mình, chẳng giống em, em thích cán sự môn tiếng Anh lớp bên, nhưng lại chẳng dám tỏ tình, chắc chắn bạn ấy sẽ từ chối em..."

"...... Tại sao lại không dám?"

"Đương nhiên là vì sợ rồi ạ."

La Tại Dân xoay cây bút trong tay, ánh mắt chìm xuống, "Thích, chẳng phải là nên siết chặt trong tay sao?"

Phác Chí Thịnh vẻ mặt đau khổ: "Nếu bạn ấy không thích em thì phải làm sao? Haiz, cuộc đời là bể khổ..."

Tại sao lại không thích chứ?

La Tại Dân nhíu mày, vậy thì giam người đó lại, trói cũng được, để họ chỉ có thể thuộc về một mình mình là được...

La Tại Dân đang chìm trong trầm tư thì bị Phác Chí Thịnh kéo về hiện thực.

Phác Chí Thịnh huơ tay trước mặt cậu, "Anh Tại Dân, anh có đang nghe em nói chuyện không ạ?"

La Tại Dân không hứng thú làm chuyên gia lắng nghe và giải đáp những rắc rối của thanh thiếu niên nên đẩy cuốn sách đến trước mặt Phác Chí Thịnh, "Hôm nay chỉ tới đây thôi, nhớ học thuộc hết công thức."

"À, dạ..."

-

-

Hết chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro