Chương 23
Mình ra chap mới các bạn ủng hộ đọc xong nhớ comt nha càng nhiều comt mình sẽ càng ra chap mới sớm :3
CHƯƠNG 23:
Mọi người hoảng hốt, vội vãi đi tìm khi không còn thấy bóng dáng của ZiTao đâu, không một ai dám hé răng nói cho Đại nhân của họ biết, ngộ nhờ ngài mà biết bảo bối của mình đã mất tích đảm bảo họ sẽ khó sống. Đêm nay Đại nhân của họ sẽ không về nên họ sẽ đảm bảo mạng sống của mình còn được bảo toàn đến sang mai. Tất cả cuống cuồng lao đầu đi tìm kiếm. Người ngồi trên đống lửa có lẽ là ông quản gia. Ông nhớ ZiTao trước khi đi không hề mang theo một đồng bạc nào, làm sao có thể chống chọi được với đêm đen của Quảng Châu chứ. Vò đầu bứt tai nhưng không thể nào nghĩ được nó sẽ đi đâu. Mọi người như phát điên để tìm nó, ZiTao bây giờ đang ở đâu được có chứ. Một cậu trai yếu đuối nhưng lại có sức hút mê người ngộ nhỡ có chuyện xấu xảy ra thì cái đầu của họ chắc chắn sẽ bị Kris làm bóng chơi.
Còn nó, sau khi rời khỏi công ty nơi duy nhất nó có thể nghĩ đến chính là nơi lần đầu tiên nó nhận được lời mời làm việc của Kris, nhưng nhớ ra trong túi mình không hề có một xu nào nó đành ngậm ngùi đi bộ đến bờ biển. Trời đã bắt đầu tối mà bụng nó lại đói, chuyến đi của nó cũng đã hoàn thành xong. Nó ngồi trên bờ biển mà không khỏi chạnh lòng, cả giác cô đơn đang bủa vây lấy nó, nó run lên từng cơn, gió biển thật lạnh, cố gắng co lại chiếc áo khoác ngaoì của mình như giữ hơi ấm. Nó cứ ngồi ngắm màn đếm trên biển như thế này mãi. Rồi quá mệt mỏi, nó nằm trải mình trên mỏm đá, đã nhiều lần nó có ý nghĩ tồi tệ nhất nhưng nó không muốn thế. Nó muốn sống tiếp, bản thân nó muốn được nhìn thấy Kris trong bộ vest sang trọng mà bước vào lễ đường, muốn được ngắm khuôn mmặt hạnh phúc của cậu rồi có thể mãn nguyện. Nhưng bây giờ đây, nó muốn cứ nằm như thế này mãi. Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.
-“CÁI GÌ?” Cậu tức giận gầm lên khiến đám gia nhân sợ hãi co rúm lại. Bản thân cậu đã đập vỡ mất mấy cái bình hoa cổ và vài thứ đáng giá khi nghe tin dữ. “CÁC NGƯỜI HÀ CỚ GÌ LẠI ĐỂ MẤT TÍCH MỘT NGƯỜI CÒN ĐANG SỐNG SỜ SỜ RA ĐẤY?” Lửa giận khiến cậu tức tối không thể nào kiểm soát hành vi điềm đạm lạnh lùng như mọi ngày.
RẦM, cậu tức giận đá bay cái bàn khiến nó vỡ tung nhưng thể vừa được mang ra làm bia tập bắn.
-“CÒN KHÔNG MAU TÌM NGƯỜI, CHẾT CŨNG PHẢI MANG XÁC VỀ” Tất cả đám gia nhân nhanh chóng thối lui. Kris điên cuồng tàn phá đồ đạc, ZiTao hà cớ gì lại biến mất không rõ tung tích như vậy. Không lẽ đã bị bắt cóc, kẻ thù của cậu nhiều vô kể, nhưng kẻ nào to gan lớn mật dám đụng vào người của Kris Wu kia chứ. Cậu tức tốc gác lại mọi công việc ở công ty mà điên cuồng lái xe đến khắp nơi kiếm tìm nó.
ZiTao trở mình tỉnh dậy, bãi biển này thật hoang vắng, nó không biết mình đã ngủ ở đây bao lâu rồi. Nó lại khóc, nó cứ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng tỉnh dậy có thể lại thấy mình được nằm trong vòng tay ấm áp của Kris nhưng không, sự thật đối với nó sang mà phũ phàng quá, nó lạnh run người, lưng nó đau âm ỉ, bên tai lại nghe thấy tiếng sóng biển. Vậy là Kris đã bỏ rơi nó rồi, nó vẫn cứ nuôi mãi giấc mộng đau đớn của mình. Nghĩ đến đấy nó lại càng nức nở hơn. Bờ biển hoang vắng này ngoài nó ra chẳng có một ai, nó nghĩ về thân phận mình, vì sao lại muốn được ở bên con người cao quý như Kris mà không nghĩ đến thân phận của mình, có lẽ do được cậu sủng nịch mà nó đã quên mất mình là ai. Nó cười trong nỗi đau, từ cười nhạo chính mình rằng đã quá ảo vọng mà xa rời thực tế. Nó tháo đôi giày của mình lên mỏm đá, nó muốn được gần biển hơn chút nữa. cứ thế nó tiến xa ra khỏi bờ, sóng biển đánh vào thân thể nó, quần áo đã ướt súng cũng mặc, nước cứ dâng cao lên ngực nó, lần đầu tiên nó biết nước biển cũng có vị mặn đến đắng nghét. Nếu Kris bên nó lúc này… nó lại khóc khi nghĩ đến cậu, nó đã quá yêu một con người quá ưu tú là cậu rồi, đũa mốc không thể chòi mân son mà.
-“Này cậu bé… muốn tự sát sao?”
Nó ngạc nhiên rồi có một cảm giác mừng rỡ, không lẽ Kris đã đi tìm nó sao. Nó quay đầu lại nhưng lại là nỗi thất vọng tràn trề, người đó không phải cậu, cậu đâu có thừa thời gian đến nỗi đi tìm một món đồ đáng bị vứt đi là nó như thế chứ. Cậu thanh niên đó tức tốc bơi lại phía nó, kéo nó vào bờ, soi xét nó xem ra nó không sao cả, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm.
-“Cậu còn trẻ hà cớ gì phải làm như vậy?” Cậu ta nhìn cậu đầy tiếc nuối. Nó im lặng không nói gì, nó lại khóc. Cậu trai đó hốt hoảng:
-“Nếu có điều gì khó nói, cậu cứ khóc đi, tôi sẽ để cậu khóc đến khi nguôi ngoai”
Lần đầu tiên có người quan tâm đến sự sống chết của nó, quan tâm đến nỗi lòng nó mà an ủi điều đó khiến nó muốn khóc to hơn.
-“Tôi là SuHo” Cậu ta với tay ra lau đi những giọt nước mắt của nó. Nó ngưng bặt nhưng vẫn nấc lên từng cơn. “Hẳn cậu đã chịu nhiều ủy khuất mà cố tìm đến cái chết. Tôi không rõ cậu đã phải chịu đựng những gì nhưng tôi nghĩ nếu khóc có lẽ cậu sẽ dễ chịu hơn” Anh ta dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
-“Tôi là ZiTao” Nó mệt mỏi đáp lại. SuHo liền cởi tấm áo khoác của mình khoác lên vai nó, dìu nó đứng dậy.
-“Hẳn cậu đã không còn nơi để đi, chi bằng đến nơi tôi đang ở đi” Cậu ta ân cần.
Nó tròn mắt nhìn hắn, cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự quan tâm thật sự của một người xa lạ.
Kris lái xe thẳng đến bãi biển, ý nghĩ đầu tiến của cậu sau 1 ngày tìm kiếm mệt mỏi, có thể ZiTao sẽ đến đó, cậu biết nõ vốn dĩ không rành về khắp nơi trốn tại Quảng Châu này mà, nhưng nếu như cậu đến sớm một chút, chiếc xe mang ZiTao của cậu sẽ không lăn bánh đi. Nhưng có thể ông trời muốn trêu đùa hai con người ngốc nhếch này mà bỡn cợt họ chăng. ZiTao rời khỏi bãi biển cũng là lúc xe của Kris dừng lại.
Cậu lao nhanh ra bãi biển, chạy như điên xung quanh kiếm tìm khắp mọi nơi nhưng kết quả thật khiến người ta thất vọng. ZiTao không hề có ở đó. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, đã 1 ngày cậu không gặp nó, một ngày không được ở bên nó mà ôm ấp, không thấy hơi ấm của nó, cậu mệt mỏi, không hề có cuộc điện thoại nào uy hiếp, lòng cậu chợt vui sướng lạ thường, ZiTao sẽ không gặp nguy hiểm gì, nó đã không bị bắt cóc.
-“ZiTao… vì cớ gì em dám rời bỏ ta” Cậu tức giận thét lên.
Nó lại thiếp đi trong xe của cậu. Hắn thở dài nhìn cậu, có lẽ nó đã quá mệt mỏi với những gì nó phải đối mặt. Suho nhìn kĩ khuôn mặt diễm lệ của nó mà không khỏi chạnh lòng, hồng nhan bạch mệnh đúng là không tha bổng bất cứ ai. Với một người từng trải như hắn, hắn nghĩ duy nhất chỉ có thể cậu bé này đơn phương yêu thương một ai đó nhưng lại không được đáp lại đành tìm đến đường cùng mong được sự giải thoát. Thật yếu đuối. Vì sao lại không có gan đối mặt với tình yêu của mình mà sống tiếp chứ lại tìm đến cái chết mong giải tỏa cho chính mình. Điều ấy chỉ khiến người kia đau đớn sống trong đau khổ suốt quãng đời còn lại vì ân hận mà thôi hay họa nhất là cha mẹ người thân của cậu ta sẽ đau lòng mà chết. Hắn thở dài, đó là kết cục vô cùng bi thảm mà không ai mong muốn.
-“Chưa có tin gì của ZiTao sao?”
-“Dạ thưa…” Đám người sợ hãi cúi đầu mà lắp bắp, Kris lười biếng nhìn chúng rồi thở hắt ra, cậu đã bình tĩnh hơn, lúc này mà tức giận cũng sẽ không làm nên việc gì mà còn khiến công việc tìm kiếm càng rối tung lên.
-“Đại nhân… hôm qua có người đã nhìn thấy ZiTao rời khỏi công ty bằng cửa sau”
-“Ta biết rồi” Cậu mệt mỏi bỏ đi.
Căn phòng này bổng không còn chút hơi ấm nào của nó, nó thật trống vắng, Kris lười nhác thả mình lên trên giường, lôi trong túi áo mình ra một mặt dây chuyền là nó, là nụ cười tỏa năng của nó, cậu ôm nó vào lòng vùi mặt xuống gối rồi trong căn phòng chợt trở nên im lặng ngay cả tiếng thở cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
-“Đại nhân đã xuống sức rồi” Sha nhấp một ngụm cà – fê nghi ngút khói.
-“Là lần trước cậu tự làm theo ý mình, cư nhiên không nên mang ZiTao ra căn dặn, Đại nhân đã rất giận” Lão quản gia tiếp lời.
-“Vì sao Đại nhân lại không công nhận tình cảm của mình, tôi rõ ràng thấy Đại nhận yêu cậu ta đến mức chết đi song lại được hà cớ vì sao lại làm khổ mình”
-“Đó là việc của Đại nhân chúng ta không nên quá nhúng tay vào, còn bệnh tình của Đại nhân hẳn ngài sẽ không để chúng ta chữa trị, chắc phải đợi tìm ra cậu ZiTao thôi”
-“Cậu ta cũng thật cả gan, dám bỏ đi như vậy” Sha lạnh lùng nhìn thẳng vào tách cà – fê của mình.
-“Cậu không nghĩ chính vì mình mà ZiTao bỏ đi sao?”
-“Cậu ta thật ngu ngốc, có phúc lại không biết hưởng, đợi Đại nhân tìm ra cậu ta rồi, ta dám chắc ngài sẽ khiến cho hắn bán thân bất toại sống không bằng chết a”.
-“Thật hết cách với cậu”
-“Thứ lỗi tôi không tiễn”.
ZiTao tỉnh dậy, nó không rõ mình đã ngủ bao lâu rồi. Căn phòng này thật lạ lẫm, bài trí nếu không muốn nói là quá ư sơ xài. Chẳng giống một căn phòng có người ở là mấy. Bổng nó nghe thấy có tiếng mở của. Là cậu trai đã cứu nó. Tay hắn bưng một tô cháo to tướng, tươi cười nhìn cậu:
-“Cậu tỉnh rồi, ăn cháo nhé, cậu đã sốt rất cao đó” Hắn ôn nhu nâng nó dậy. Đầu nó đau khủng khiếp. Bình thường, nếu nó ốm, người chăm sóc nó là Kris, nó lại nghĩ đến cậu rồi.
-“Cậu hẵn còn trẻ, cậu bao nhiểu tuổi rồi” Hắn không quên hỏi cậu.
-“23 ạ” Nó lễ phép, đây có lẽ là thói quen khi ở bên Kris quá nhiều.
-“Vậy cậu gọi tôi là anh được rồi” Nó cũng chẳng hỏi thêm gật đầu cũng chẳng muốn đáp.
-“Trẻ vậy chắc là thất tình đến mức phải tìm đến cái chết là không nên, cậu phải nghĩ đến những người thân của mình chứ”
Nực cười, nó còn có người thân sao? Kris người nó thương yêu duy nhất đã hắt hủi nó, chỗ dựa duy nhất của nó đã đá bay nó ra, nó còn người thân nào nữa sao?
-“Em chẳng còn ai thân thích nữa rồi” Nó đành ngậm ngùi nói thật, chí ít cũng có thể để hắn hiểu chút về hành động tự sát của mình.
-“Vậy sao, em thật đáng thương, phải rồi, anh tìm thấy nó trong đống quần áo của em, hyung đã giặt chúng rồi” Nó đưa tay đỡ lấy, là lọ thuốc của Kris.
-“Đây hẳn là thứ quan trọng của em, hyung cũng không dám động đến chỉ thay em bảo quản nó thật tốt” Hắn lại đưa cậu sợi dây chuyền, bên trong là tấm ảnh mà nó lén chụp trộm khi Kris đang ngủ. Nó trân trọng tấm ảnh này y như sinh mệnh của mình vậy. Cẩn trọng đỡ lấy sợi dây chuyền.
-“Cảm ơn anh, em đã phiền anh rồi”
-“Không có gì, chỉ là cứu người thôi, nếu em không còn nơi nào để đi nữa có thể tá túc tại đây 1 thời gian cũng được
-“Cảm ơn anh rất nhiều” Mắt nó lại ngấn lên ngập nước. Nó thật sự rất cảm động vì SuHo chỉ gặp nó lần đầu àm đối xử với nó tốt đến không ngờ, nó lại nhớ đến Kris, lần đầu tiên nó gặp cậu, cậu cũng đã cứu nó rồi lần thứ 2 lần thứo 3 cậu biến nó trở thành một món đồ chơi không hơn không kém, biến nó thành một thứ đồ chơi để phát tiết. Nhưng nó thật sự không hề nuối tiếc khoảng thời gian ở bên cạnh cậu.
-“Em ăn xong chưa? Anh phải đi đây 1 chút, em có thể ở nhà 1 mình chứ?” Nó gật đầu thay cho câu trả lời.
Nó nằm trải mình trên chiếc đệm không mấy êm ái, nó không biết bây giờ Kris đang làm gì, nó thật sự rất nhớ cậu, siết chặt mặt sợi dây chuyền hơn, nó lại khóc. Khi yêu mà không được người khác đáp lại tâm trạng sẽ như thế này sao? Nó đã ước rằng mình chưa từng được yêu, chưa từng phải lòng bất cứ ai. Trước kia có rất nhiều người theo đuổi nó cả nam lẫn nữ nhưng nó không quan tâm đến 1 ai cả rồi trời xui quỷ khiến thế nào mà nó lại chấp nhận lời yêu của Tiffany. Nó hận mình thật ngu ngốc. Còn Kris, có thể bây giờ cậu đang ở bên cô ta cũng nên… Nhưng nó lại không hề hối hận khi mình đã quen Kris, nó chỉ hận thứ tình cảm của mình đã sớm bị cậu coi rẻ mà thôi. Trái tim nó cứ héo mòn từng ngày… thấm thoát đã gần 1 tháng nó xa cậu nhưng nỗi nhớ mà nó giành cho cậu lại chưa bao giờ thuyên giảm mà chỉ có thể tăng tiến hơn từng ngày.
-“ZiTao, hôm nay nay chúng ta sẽ có khách, nếu em ngại có thể không nên ló mặt ra cũng được”
-“Tại sao lại thế”
-“Vì vị khách này là người rất quan trọng với anh, anh sợ… không, anh không có ý gì đâu”
-“Là người anh yêu sao” Nó bụp miệng cười.
Nhận ra sự hạnh phúc nơi nó, SuHo không khỏi mững rỡ:
-“ZiTao, không phải anh muốn khơi lại nỗi đau của em, nhưng thật sự em rất đáng được trân trọng, em rất đáng yêu, thật ngu ngốc cho kẻ nào không biết trân trọng tình cảm của em” Cậu xoa đầu nó. Mặt nó chợt xịu xuống, nó lại nhớ đến cậu. Cậu ngu ngốc sao? Không thể người ngu ngốc phải là nó mới đúng. Nó dấu nước mắt đi ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt hạnh phúc giả tạo nhất:
-“Anh nói đúng, kẻ đó thật ngu ngốc”
-“Đồ ngốc, em lại khóc đấy à?” Hắn vội vàng lấy tay xoa đi những giọt nước mắt trong suốt.
CỐC…..CỐC…
-“A, anh ra liền”
-“Tôi mang cái này đến trả anh, không có việc gì chứ, tôi đi trước”
-“Khoan đã, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em”
-“Nhưng tôi chẳng có gì muốn nói với anh, phiền anh buông ra, tôi còn rất nhiều việc”
-“Vậy em đâu cần cất công đến tận đây đưa nó cho anh”
-“Buông ra, tôi không cần thứ tình cảm rẻ rúng của anh” Rồi chẳng còn ai nghe thấy tiếng động nào nữa, có lẽ con mèo đã bị chinh phục rồi.
Bỗng ZiTao liền bị xảy chân cậu ngã uỵch một cái khiến cho hai con người đang ôm ấp nha kinh động mà buông nhau ra. Con người lạ mặt thấy có điều bất ổn hướng ra từ phòng ngủ của hắn liền hung hổ đi vào. Đạp bung cửa, lúc này đây SuHo sợ đến tột đỉnh, ngày mà bị hắn phát hiện ra thân phận hắn cũng không sợ hãi như thế này, nhỡ con ngừoi này hiểu lầm thì sao?
Nó tròn mắt nhìn con người trước mặt mình vừa đạp bung cửa ra, cậu ta rất đẹp, đẹp đến chói mắt, mái tóc đen được chải gọn gàng tôn lên nước da trăng trông con ngừoi này thật đài các lại toát ra khí chất vương giả vô cùng. Hắn nhíu mày nhìn cậu, Suho biết mình sẽ lại phải làm lại từ đầu với con người này, mọi hiểu lầm khó khăn lắm mới giải quyết được nay chỉ vì lòng thương người mà lại phải tốn công nữa. Hắn lúc này muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
Cậu trai đó quay qua nhìn hắn ánh mắt đầy nghi hoặc. Thôi xong rồi, hắn coi như hết đường lùi, đành cười trừ:
-“Anh có thể giải thích, em đừng hiểu lầm”
-“Cậu có phải là ZiTao?” Hắn điềm đạm quay sang nhìn nó mà không mấy ngạc nhiên.
-“Dạ… sao… vì sao anh lại biét em” Nó không khỏi ngạc nhiên.
-“Em là người sống trong phòng ngủ của Kris không phải sao?”
Mặt nó trắng bệnh trước ánh mắt sức như đao của người con trai trước mặt. Vì cớ gì người này lại biết về thân phận nó? Không lẽ là người của Kris đã đến đây tìm nó sao? Nó vừa mừng vừa lo, nếu cậu cho người đi tìm mình ắt hẳn mình vẫn còn giá trị, có thể được trở về bên cậu. Nhưng nó rất sợ ngộ nhỡ con người trước mặt đến bắt nó đi thật xa vì cậu không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa, nó phải làm sao. Có khi nào cậu muốn thỉ tiêu nó luôn không? Với bộ dạng của Kris nó dám chắc cậu sẽ làm như thế lắm.
-“Ta không ăn thịt ngươi đâu, không phải sợ, vì sao ngươi lại trốn được đến tận đây?” Hắn nghi hoặc, bình thường Kris là kẻ đã không làm thì thôi nhưng một khi đã yêu thích cái gì đấy thì phải dùng cho đến khi tan nát mới bỏ đi. Mà ZiTao lại là người cậu thương yêu, không cầm đoán vị cũng biết Kris sẽ không cho một ai động vào cũng không cho xa mình nửa bước thế mà bây giờ đây nó lại ở một nơi cách xa cậu như thế, có khi nào Kris đã thay đổi khẩu vị rồi không? Hay chán ghét đến mức ném nó xuống tận đây.
Nó run rẩy, giọng nói lẫn cử chỉ của người này lạnh như Kris vậy. nó nên làm gì bây giờ. Chi bằng đằng nào cũng chết thôi thì thà nói ra hết để không còn hối hận tốt hơn.
-“Gege quen Kris sao?” Nó lo lắng hỏi.
-“Ta đang hỏi ngươi sao lại có thể trốn được ra đến đây”
-“Em đừng gây khó dễ cho cậu bé, không lẽ câu bé này là người quen của Kris sao?” Người con trai bị bỏ quên nãy giờ lên tiếng.
-“Tôi đã nói chuyện với anh chưa?” Hắn đành im lặng, hắn rất sợ người con trai đứng trước mặt mình đây.
-“Là Kris đuổi em đi” Nó cúi gằm mặt giấu đi gương mặt đau khổ của mình.
-“Đuổi?” hỏi lại.
-“Kris muốn em đi, không muốn em lo lắng những chuyện của anh ấy”
-“Thằng ngốc này, bộ não của ngươi ở gần YiFan đã bị thui chết rồi sao? Thật hết lời để nói với ngươi, cũng chẳng hiểu sao Kris lại có thể giành tình cảm cho ngươi được”.
-“Kris yêu em sao? Gege, anh nói thật không?” Nó mừng rỡ hỏi, điều nó mong ước bao lâu nay liệu có thành hiện thức không?
-“Thôi quên đi, ta nghĩ nó cũng chỉ là ham của lạ, nếu nó đã đuổi ngươi đi như thế này thì ngươi tốt nhất nên ở lại đây” người con trai đó quay sang ném cho hắn nột ánh mắt khinh miệt: “Chăm sóc nó thật tốt, họa nhất nếu nó có mất sợi lông nào tôi sẽ cho anh sống không bằng chết”.
-“Anh biết rồi, em yêu tâm đi” Hắn lại dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn người con trai tóc đen đó.
-“Em có thể biết tên của anh không, anh liệu có thể không nói nơi này cho Kris biết được không?”
-“Ta là Lay, điều kiện kia xem như ta chưa từng nghe, ngươi và YiFan là hai kẻ ngu ngốc nhất”
______________________Hết Chương 23______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro