Chương 26
CHƯƠNG 26:
-“Em có biết, cho đến khi về già anh mãi sẽ không thay đổi”
-“Em biết, nếu lúc đó chính em không làm như thế liệu anh có biết chính mình cần gì ở em không?”
-“Em thật ranh mãnh, thật ra anh đã biết được câu trả lời của chính mình rồi”
-“Em yêu anh”
Kris choàng tỉnh dậy, cậu đang nằm trong bệnh viện, không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi. Căn phòng chỉ có mình cậu, vậy ZiTao đâu. Cậu cuống cuồng giựt sợi dây chuyền trên tay mình, lao ra cửa với tốc độ ánh sang.
-“Bác sĩ, ZiTao của tôi đâu?” Cậu túm lấy một người mặc đồ trắng đang tiến lại về phía mình.
-“Cậu hãy bình tĩnh” Vị bác sĩ điềm đạm trước hành động nôn nóng của cậu.
Trước khi Kris tỉnh.
-“Mau, bệnh nhân này cần được cấp cứu ngay lập tức”
-“Khoan, các ngươi không nên hấp tấp như thế”
-“Anh là ai, bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy cấp” Vị bác sĩ già nhất nheo mắt nhìn người thanh niên mặc đồ đen đang đứng gần cáng cấp cứu.
-“Ngu ngốc, các ngươi có đúng là bác sĩ không? Chẳng lẽ lại không nhận ra” Tất cả mọi người nhìn xuống cáng bệnh nhân đang nằm, không ái nói gì, tất cả lập tức bỏ đi.
-“Dậy đi, em định ngủ như thế đến báo giờ, thằng bé này, em còn phải chăm sóc Kris đấy” Nghe đến tên của cậu, nó từ từ mở mắt. Người con trai bí ẩn mỉm cười trước sự trở lại không mấy ngạc nhiên của nó.
-“Xem ra thuốc của ta công hiệu thật, có thể đánh lừa được Kris” Người thanh niên xoa đầu nó, đỡ nó ngồi dậy.
-“Hyung, em đang ở đâu? Bệnh viện… nhưng…” Nó túm vạt áo của người thanh niên đó “Hyung… Kris… Kris sao rồi?”
-“Ngươi thật ngu ngốc, ngươi có biết là chính mình đã hại YiFan không?”
-“Lay caca, làm ơn nói cho em biết, Kris sao rồi?” Nước đã ngập đầy trên đôi mắt xinh đẹp của nó.
-“Ngươi phải hứa với ta sẽ chăm sóc YiFan thật cẩn thận chứ? YiFan đã ở bên ta 1 thời gian, ta hiểu nó hơn ai hết. Ngươi đừng bao giờ làm thương tổn nó nữa được không? Xem như ta cầu xin ngươi đi. YiFan đã chịu đủ rồi” Lay nhìn nó rất nhanh rồi biến mất rất nhanh không để nó nói gì thêm.
Nó cũng không đứng ngây ngô ở đấy lâu mà chạy như bay đến bên Kris. Trong lòng nó không giấu nổi cảm giác sung sướng lẫn lo sợ. Liệu cậu có xảy ra chuyện gì không. Chạy đến đầu rẽ hành lang, người nó cần gặp đứng đó. Lòng nó chợt thắt lại khi cậu nhìn nó, trái ngược với tưởng tượng của mình. Krid chỉ đứng đó và nhìn nó như một cái xác không hồn. Trái tim ZiTao chợt quặn lại khó hiểu. Cảm giác này lần đầu xuất hiện nơi trái tim nó.
-“Kris, là em, Là ZiTao” Nó bắt đầu run rẩy bước lại phía cậu.
Bỗng Kris nở một nụ cười khó hiểu.
-“ZiTao” Giọng nói yếu ớt mà chưa bao giờ nó nghe từ cậu. “Lại đây”
Nó tiến về phía cậu mà không hề suy nghĩ. Kris đã gầy đi nhiều hơn nó nghĩ, gương mặt của cậu trở nên góc cạnh hơn. Lòng nó quặn đau khi nghĩ về khoảng thời gian mà nó không ở bên cậu. Hẳn cậu đã tự hành hạ mình rất nhiều. Nó đưa tay lên sờ vào gương mặt nhợt nhạt đang nhìn nó chằm chằm.
-“Kris, là em… anh đã chịu khổ nhiều. Em… Em xin lỗi… là lỗi của em…” Nó nghẹn ngào.
Kris đưa tay vuốt ve gương mặt nó.
-“Không sao, chúng ta về thôi bảo bối” Thanh âm của cậu phát ra tuy chứa đựng yêu thương nhưng không khiến người ta khỏi rùng mình ớn lạnh. ZiTao ngoan ngoãn đi theo cậu. Nó không đủ can đảm để hỏi thêm bất cứ điều gì.
Chiếc xe lao đi trong làn xe cộ đông đúc ở Quảng Châu. Kris vẫn không nói gì hơn mà chỉ nắm tay nó thật chặt như thể buông ra nó sẽ biến mất ngay vậy. Nó cũng siết lại cái nắm tay thật chặt ấy của cậu như đáp lại tình cảm của mình. Đã lâu rồi nó chưa được hưởng cảm giác ấm áp như thế này. Chỉ có ở bên Kris nó mới cảm thấy hạnh phúc.
-“Em đã đi đâu trong thời gian qua” Cậu nhìn bâng quơ ra cửa sổ, còn đôi tay lại siết chặt hơn.
-“Kris, em… em xin lỗi, em đã bỏ đi mà không nghĩ đến hậu quả” Nó dung ánh mắt van lơn nhìn cậu, dù biết cậu chẳng thèm quay lại nhìn mình.
-“Đủ rồi, em không muốn nói thì thôi vậy, coi như ta chưa hỏi” Câu nói chặt đứng dòng hồi tưởng của chính nó.
-“Kris…”
-“Đủ rồi” Không khí im lặng lại bao chùm lên chiến xe. Không khí trong này thật ngột ngạt.
-“Xuống xe” Kris ra giọng đầy thị uy. Nó ngoan ngoãn bước theo cậu dù biết cậu sẽ không đưa nó về nhà ngay. Nó biết mình cần phải trả lại cậu những gì mà chính mình đã lấy đi trong thời gian qua. Nó phải bù đắp tất cả vì người mình yêu. Sẽ không bao giờ hối hận. Con đường mà nó bước đi bên Kris thật xinh đẹp. Hai bên lối đi là những lùm cây xanh ngát, lối đi trải đầy sỏi trắng, khung cảnh nơi đây thật nên thơ. Con đường ngoằn ngoèo dẫn nó đi thật xa. Trước mặt nó chính là cánh cửa gỗ rất lớn. Nó không ngu ngốc đến mức không thể nhận ra rằng mình đang đứng ở nơi đâu.
-“ZiTao, ta biết, mình không xứng đáng được ở bên em. Nhưng ta muốn em hãy cho ta cơ hội cuối cùng. ZiTao đây là lần đầu tiên ta đi cầu xin một cơ hội. Nếu em muốn có thể từ đây đừng bao giờ đi theo ta, xem như em sẽ được tự do, em có thể đi bất cứ đâu. Nếu bây giờ em quay đầu đi ngược…” Lời còn chưa nói dứt, bờ môi cậu đã cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào từ khuôn miệng xinh đẹp của ZiTao.
-“Dù cho có chết đi sống lại thêm lần nữa em cũng không hối hận. Cho dù có kiếp sau em vẫn sẽ mãi nguyện yêu anh đến tan xương nát thịt” [ Có một chút sến nhẹ :/ ] Đôi mắt nó ngập nước nhìn cậu.
-“Em sẽ không hối hận chứ?” Nó lắc đầu nguầy nguậy như để chứng tở quyết định của mình là đúng đắn. Kris cười hiền nhìn nó, trái tim nó bỗng chốc nổi dậy đập bình bình.
Kris nắm tay nó bước vào trong nhà thờ. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, đây không phải thánh đường mà nó hằng mơ ước mà là nơi chứa đầy dụng cụ tra tấn có thể nói là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Nó hơi run sợ rùi lại. Kris nhận ra sự sợ hãi của nó.
-“Nếu em sợ, em có thể đi ngay bây giờ, bảo bối” Giọng điệu của cậu pha chút giễu cợt.
-“Không, em không sợ” Nó ngay lập tức trấn tĩnh lại chính mình.
-“Tốt, vậy lại đây” Lạy chúa, khung cành bên ngoài nhà thờ và bên trong nhà thờ sao mà khác nhau đến kinh khủng như vậy.
-“Vậy thì em sẽ không ngần ngại để bị trói lại đâu nhỉ, Bảo bối, anh sẽ không làm thương tổn em đâu. Vạn nhất chỉ đòi lại những tháng ngày thiếu vắng em mà thôi” Lời nói của cậu như có thuốc mê, nó ngoan ngoãn tiến lại phía cậu.
Kris choàng tay ôm lấy tấm thân gầy gò của nó, đã lâu rồi, hơi ấm của nó truyền sang cậu khiến cơn thèm khát nó của cậu tăng lên không kiểm soát. ZiTao cảm nhận hơi thở trở nên ngày một nặng nhọc của cậu, nó yêu thương cậu đến tận xương tủy. Bàn tay ấm áp của cậu lần mò vào trong từng lớp áo sơ mi, bật nhanh hàng cúc áo để lộ ra bờ ngực trắng nõn đang phập phồng theo từng động chạm của cậu. Nó run rẩy, ánh mắt nó đang mờ đi vì vẻ đẹp chết người của cậu.
Chẳng mấy chốc, nó đã bán khỏa thân trong vòng tay cậu rồi nhanh chóng bị trói vào ngay cái ghế gần đó, nó không kháng cự vì nó biết chính nó đã khiến cậu trở nên như vậy, nhưng cảm giác lúc này là gì. Nó rất hạnh phúc, hạnh phúc vì biết chính cậu cũng cần nó, chính cậu cũng đã yêu nó như nó hằng mong ước.
-“ZiTao, anh yêu em” Không gian bỗng yên lặng đến rợn người. “Em đừng nhìn anh như thế đây là lần đầu tiên anh tỏ tình..” Nó mỉm cười thật tươi.
-“Em cũng yêu anh, đồ sắc lang” Kris lao vào cắn chặt lấy bờ môi đỏ mọng của nó, mặc kệ tất cả, cho dù bây giờ ZiTao có đổi ý thì cũng không thể ngăn cậu lại nữa. Cậu túm hay tay nó lên cao, dùng xích trói lại. ZiTao nhăn mặt vì đau, cậu cũng mặc kệ. Không khí trong cái nhà thờ, nói đúng hơn là nơi cất chứa đồ SM mới đúng lại không khiến cho con người ta cái cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ mà là hương vị của sự thèm muốn. Kris đã thèm khát cái than thể của nó hang tháng trời tưởng chừng như có thể phát điên lên được.
Cách xa đấy là một toán người từ đầu đến cuối chỉ thấy sự chết chóc, chúng chính là những kẻ đối đầu của Kris. Chúng luôn muốn tìm thấy điểm yếu của cậu nên luôn luôn bí mật theo sát 24/7 có vẻ như hôm nay chúng sẽ không có chút thu hoạch gì nếu chúng không tiến sát lại ngôi nhà thờ đó. Bên ngoài không có vệ sĩ canh phòng. Có lẽ lần này chúng đã vơ được món lời lớn khi nghĩ vậy, từng ngừoi trong số chúng tìm cách tiếp cận lại gần nhà thờ nơi Kris đang bên trong cùng một cậu trai. Nhưng chúng không thể ngờ được một người cẩn thận như cậu làm sao lại có thể bất cẩn đến mức dâng mạng sống của mình cho những kẻ đối đầu với mình. Thế rồi từng tên lại gần, rất nhanh chúng đã nhìn thấy cậu bên trong, trong thoáng chốc chúng đã nhìn ra điểm yếu của cậu. Nhưng đang tiếc là mệnh chúng ngắn nên cũng nhanh chóng từ giã cõi đời này bởi những thuộc hạ than tín đi theo ngầm bảo vệ cậu. Còn bên trong, Krid đã không thể kiềm chế nổi dục vong đang nuốt chửng chính cậu. Cậu nghiến từng tấc da trên cơ thể trắng muốt của nó, như con thú bị bỏ đói lâu ngày, cậu xé toạc nốt phần vải còn lại trên người nó khiến nó hoàn toàn khỏa thân. Mặt nó đỏ như trái dâu chín. Lần đầu tiên nó thấy Kris hành động dữ dội như vậy.
-“Kris… em… em…aaaaaaaaaa” Nó rên lên khi cậu túm lấy đôi chân thon dài của nó đặt lên vai mình khiến hạ thể nó phập phồng co dãn đỏ ửng quyến rũ đến chết người. Cậu xoáy sâu nhìn vào nơi đó khiến nó ngượng đến không thở được. Nó đủ thông minh để biết điều gì sẽ xảy đến.
-“Ah….hư..m a…..ahhhhh” ZiTao rên không kiểm soát khi cậu bắt đầu liếm lên nơi mà lát nữa sẽ ôm chặt lấy ‘tiểu bảo bối’ của mình. Cậu xoáy lưỡi sâu vào bên trong, cảm nhận từng thớ cơ đang co bóp thắt lại đầu lưỡi nóng ẩm của mình. ZiTao run lên từng hồi, đã lâu lắm rồi nó chưa làm chuyện này. Còn bây giờ đây, Kris đang khiến nó phát điên, đầu óc nó đang trống rỗng khôn tả. Nó không thể suy nghĩ gì hơn, những cảm giác àm cậu mang đến cho nó khiến nó sung sướng đến không tả.
-“Hưm…ahhhhh…aaaa” Những tiếng rên trở nên gấp gáp hơn khi cơn thèm khát của nó lên đến đỉnh điểm. “Kris… đừng nghịch nữa… em… em ngứa… ngứa quá… khó chụ quá… làm ơn… làm ơn…”
-“Bảo bối em đang cầu xin điều gì sao?” Cậu cố tình trêu chọc nó, những ngón tay ngọ ngoạy dữ dội hơn khiến ZiTao cựa mình một cách khổ sở.
-“Làm ơn… em muốn anh…” Nó hổn hển một cách khổ sở. Kris hài lòng với điều đó.
-“Tiểu bảo bối, em đã mất kiến nhẫn từ bao giờ thế?” Cậu vẫn rất từ tốn.
-“Đút vào đi, Kris, em muốn nó, ahhhh…hưm…ahhh” Nó rên lên khi những ngón tay của cậu tìm thấy điểm nhạy cảm của nó. Nó cong người lên vì kích thích quá lớn này. Đôi môi đỏ mọng của nó run lên thu hút cái nhìn từ cậu. Cơ thể nó giờ đây đã chi chit những dấu đỏ, những vết bầm tím kết quả sau một cuộc hành hình rất mới của cậu.
-“ZiTao, xem như em thành khẩn cầu xin, anh sẽ chiều theo ý em” Cậu hôm lên bờ môi nó thạt ngọt ngào.
Kris cởi nhanh những thứ vướng víu trên cơ thể mình, đặt đôi chân nó lên vai, cửa mình đang giễu nước của nó hiện lên dưới ánh mắt không mấy hiền lành của cậu. Kris hài lòng vì những điều cậu đã và sắp làm. Chỉ một nhịp đẩy, cả chiều dài của cậu đã nằm gọn bên trong nó, cái hang động luôn khiếm cậu phát điên mỗi khi được ở bên trong, nó ngậm và hút chặt đến kì diệu, dường như cho dù có làm bao nhiêu lần với nó, cái hang động này vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Từng thớ cơ thít chặt lấy cậu nhỏ của Kris, khó khăn lắm cậu mới điều hòa được nhịp thở.
-“Kris, em yêu anh nhiều lắm…ưm…aaahhhh” Nó mỉm cười nhìn cậu. Chưa bao giờ Kris lại muốn nuốt chửng nó để nó mãi mãi chỉ thuộc về mình cậu, chỉ riêng mình cậu như thế.
Cậu bắt đầu đưa đẩy những nhịp đầu tiên, sau đó nhịp độ tăng nhanh dần thuận theo hơi thở trở nên ngày một gấp gáp. Nó nhắm mắt tận hưởng khoái cảm mà cậu mang đến, khoái cảm không bao giờ thấy đáy.
-“ZiTao, em sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh chứ? Dù cho có chuyện gì?” ZiTao ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kris.
-“Kris. Em hứa dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra em sẽ không bao giờ rời xa anh” Nó đặt lên môi cậu 1 nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của chính cậu. Lần đầu tiên chính nó chủ động làm như thế. Cậu nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đã đỏ hơn chai rượu vang. Nó ý thức được hành động của mình và đang cố che đi sự xấu hổ.
-“Kris… em aaaaaaahhh… ưm…haaaa…” Nó rên rỉ khi cậu bât đầu đưa đẩy điên cuống hơn vào động huyện ấm áp của nó. Tay nó bấu chặt lên sợi dây xích đến trắng bệnh. Sự sung sướng mà cậu mang đến cho nó khiến nó tưởng chừng như phát điên. “Kris… em… em sắp… sắp…”
-“Ngoan ngoãn nào tiểu bảo bối, em thiếu kiên nhẫn quá…” Lời nói của cậu phát ra thật nặng nhọc. Nhưng kích thích àm nó mang đến cho cậu từ nơi gắn kết 2 người cũng khiến cậu khó mà chịu đựng thêm được nữa. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… rồi nó ra trên bụng mình, dòng dịch trắng trong suốt, nó mệt mỏi nhìn cậu trìu mến. Kris vẫn tiếp tục đưa đẩy một lúc sau cậu cũng đong đầy những tinh hoa của mình vào bên trong nó. Nó rên lên khe khẽ khi đón nhận cậu, cảm nhận những dòng dịch chỉ giành riêng cho nó thấm sâu vào từng tế bào… Rồi cậu rút từ từ ra khỏi cửa mình đầy mê hoặc của nó.
Cậu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nó, nó mỉm cười nhìn cậu. Mắt nó đập vào nơi ấy của cậu, nó vẫn đứng thẳng. Có vẻ cậu sắp làm thêm vài lần nữa. Dĩ nhiên dù cho có mệt đến chết nó cũng không bao giờ chối bỏ bất cứ việc gì mà cậu sắp lằm. Lát sau trong căn phòng chỉ còn nghe thế những tiếng rên rỉ, những hơi thở nặng nhọc đầy nghi hoặc. Cuộc vui của Kris với ZiTao chỉ dừng khi cả hai đã mệt đến mức không thể thở nổi. Cậu tháo dây xích ra cho nó, đống quần áo của nó đã bị cậu xé rách bươm. Kris quấn nó vào trong chiếc khăn dày cộm, bế nó ra xe. Nó đã ngủ ngon lành trong lòng cậu. Kris chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc đến với mình lại ngọt ngào đến như thế.
-“ZiTao, anh thật sự có lỗi với em” Lời nói ấy thoáng qua như hơi thở, Kris cảm nhận hơi ấm từ cậu truyền sang càng chui sâu vào trong lòng cậu rồi mỉm cười thật thỏa mãn. Ngay cả trong mơ nó vẫn cứ thuần khiết đến như thế càng khiến Kris cảm thấy hổ thẹn. Trong quá khứ cậu đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với nó, và có một chuyện có lẽ không bao giờ để nó biết thì hay hơn. Nếu ZiTao biết chắc chắn cậu sẽ không bao giờ còn được ở bên nó. Kris càng ôm chặt nó hơn, hạnh phúc này tuy ngọt ngào nhưng thật đắng cay, nó mỏng manh thật dễ vỡ
__________________________Hết Chương 26_________________^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro