Chương 30

CHƯƠNG 30:

-"Ngươi nghĩ có thể chạy trốn khỏi bàn tay của ta dễ đến như thế sao?" Cậu đá mạnh chân vào gương mặt dính đầy máu tèm lem đến khốn khổ của hắn. Hắn nửa bò nửa quỳ dưới chân cậu.

-"Xin ngài hãy tha thứ, chỉ là tôi hoa mắt, làm liều, là tôi có mắt như mù" Hắn bò đến ôm lấy chân cậu trông đến là thảm hại. Nhưng chỉ nhận được cái nhếch mép của cậu.

-"Cầu xin ngài" Hắn tiếp tục cầu xin, nước mắt gã dàn dụa.

-"Cút ra, đối với ta sẽ không bao giờ có từ cầu xin. À xem ra con gái của ngươi cũng bán được giá đó" Kris cầm tấm ảnh mà thuộc hạ đưa cho mình, rả chiều đắc ý.

Mặt hắn giờ tái dại đi trông thật quá đáng thương. "Không không, đừng, xin đừng bán nó, tôi có thể, có thể trả được mà.... Xin ngài, cầu xin ngài"

-"Quá muộn để cầu xin một thứ gì đó khi ta đã quyết định ra tay" Nụ cười lạnh nở ra trên khuôn mặt điển trai đến chết người của cậu.

-"Cha, huhuhu" Cái bóng người đổ ập lên gã đàn ông kêu khóc tức tưởi. Mặt gã trông thật khó coi.

-"Xin ngài, nó vẫn chưa đủ lớn, hãy để tôi trả nợ cho ngài..."

-"Câm cái miệng chó của mày vào, nếu mày có đủ khả năng trả nợ thì đã không bỏ trốn như thế" Thuộc hạ của cậu gầm lên.

-"Vậy sao? Được, ta muốn xem ngươi sẽ trả nợ cho Unicorn như thế nào. Nội trong vòng 1 tháng ngươi phải trả cho ta 100 tỷ won không thiếu một xu, nên nhơ không nên bỏ trốn, vì con gái yêu của ngươi sẽ nằm trong tay ta" Nói rồi Kris bước đi bỏ mặc gã khổ sở đối diện với khoản tiền chẳng baoh có thể trả được.

-"YiFan, cô ta là ai? " Nó hậm hực nhìn cậu với ánh mặt sục sôi như muốn nấu chín cậu vậy.

-"ZiTao, em bình tĩnh, cô ta là tiền cọc thôi, làm ăn mà" Kris điềm nhiên uống trà mà không để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm lại của nó.

-"YiFan, thì ra là vậy" Nó đứng lên hậm hực khó chịu.

-"ZiTao, dạo này em bắt đầu không ngoan ngoãn nữa rồi, có phải vì anh chiều chuộng nên em sinh hư hả" Mặt Kris cũng đen lại không kém, đặt mạnh ly trà xuống bàn. Nó khựng bước lại. Nó đã lỡ chọc vào con thú dữ trong cậu rồi.

-"YiFan, em... em..." Nó lắp bắp, nó biết nếu còn nói gì thêm thì hậu quả đúng là không thế lường trước được.

-"Im, về phòng đi, ngoan ngoãn ở lại đó, anh không tin mình sẽ không dạy bảo được em tử tế". Nói rồi cậu bỏ đi, mặc nó khốn khổ nhìn biẻu hiện của cậu. Xem ra lần này nó đã chọc tức cậu mất rồi.

-"Ngươi hãy chịu khó ở đây vài ngày, thật tình thì bọn tao cũng không định bắt ngươi lại, đợi 1 tháng sau bọn tao muốn xem thằng cha khốn khổ của mày sẽ trả món nợ đó như thế nào" Bọn chúng nhìn đứa trẻ với vẻ mặt chế giễu.

-"Các người... là lũ ác quỷ" Đứa con gái cũng không thể im lặng trước những lời nói lăng nhục cha mình.

-"Mày dám, hỗn xược" Tên to con nhất trong đám tiến lại phía cô bé định vung tay lên tát nhưng chợt nhận ra luồng khí lạnh sau lưng, tất cả đều dừng lại.

-"Lui" Kris mặt không cảm xúc tiến lại phía đứa con gái.

-"Cô bé, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi" Dùng khuôn mặt điển trai đến mê người hỏi cô gái.

-"Anh...là người xấu... chính anh đã đánh cha tôi" Nó nước mắt dàn dụa kéo vạt áo của cậu. Kris khẽ cười rất dịu dàng.

-"Em nhầm rồi, là ông ta tự chốc lấy mà thôi, em có biết ông ta là người như thế nào không? Thật sự ta không muốn nhiều chuyện nhưng có lẽ ông ta đã bưng bít gia đình em khá là nhiều chuyện" Cậu đứng lên bước cách xa nó. Nó tròn xoe mắt nhìn cậu. Từ trước đến nay cha cậu chính là người mà nó thương yêu nhất, ông yêu thương mái ấm, đặc biệt là nó. Luôn mang lại những thứ tốt nhất cho nó. Vì cớ gì lại có kẻ muốn li gián tình cảm thiêng liêng ấy. Nó ghét cậu. Trong ánh mắt nó hằng lên những tia máu, những tia nhìn giận dữ

-"Hẳn em vẫn nghĩ cha mình là người cha tốt đẹp nhất đúng không?" Cậu cười nhạt. "Em đã bị lão ta lừa mất rồi, có muốn nghe không?" Ánh mắt có phần trở nên bí hiểm. Dĩ nhiên điều đó không thể nào thoát khỏi ánh mắt tò mò của một đứa trẻ đang đến độ trưởng thành. Dù có giận cậu đến đâu nhưng nó vẫn thật sự rất tò mò.

-"Em có tin cái chết của chị gái em liên quan đến ông ta không" Cậu lạnh lùng đến đáng sợ khiến đứa bé co người lại. "Chắc em đang thắc mắc vì sao anh lại biết hay vì sao lại kể chuyện này với em phải không?" Cậu cười nhạt.

-"Tại sao?" Trong giọng nói của cô gái có chút run rẩy.

-"Ông ta chính là người đã bán đứng gia đình người ta yêu thương" Ánh mắt cậu giờ đây đục ngầu.

-"Tại sao.... Tại sao.... Không thể" Nó lắc đầu nguầy nguậy.

-"Ông ta sau khi cưỡng bức chị gái em đã đem đi thủ tiêu, em có biết ông ta luôn yêu thương chiều chuộng em là đợi đến khi em lớn sẽ tiếp tục khiế em như chị em không?" Cậu giằng hai tay nó ra, bắt nó phỉa nghe toàn bộ câu chuyện.

-"Không... đừng... làm ơn đừng.... trời ơi... quân độc ác.... Không...huhuhuhu" Nó nức nở. Điều mà nó nghe thật quá sức chịu đựng của nó - một đứa bé sắp đến tuổi trưởng thành.

-"Đại nhân, vì sao lại nói chuyện này cho nó biết?" Một tên thuộc hạ đắc lực tiến lại hỏi cậu.

-"Để nó đồng ý bán mình, không có việc gì ta không thể làm" Một nụ cười lạnh hiện lên.

-"ZiTao, ngươi không nên như vậy, Đại nhân đã đối xử tốt với ngươi, ngươi nên biết điều chút đi" Sha đi ngang qua chỗ nó đang ngồi bết dưới đất.

-"Ngươi không cần nói như vậy, ta tự biết lo cho mình" Nó hậm hực nhìn Sha.

-"Vậy sao? Ta muốn coi xem ngươi sẽ làm Đại nhân nguôi giận bằng cách nào" Sha cũng không kém phần chế giễu nó.

-"Ngươi" Nó tức giận.

-"Cậu ZiTao, Đại nhân đã về, cậu hãy lên phòng trước đi" Ông quản gia đi đến đỡ nó dậy rồi không quên quắc mắt nhìn Sha.

-"Sha ngươi cũng nên biết điều một chút, đâu cứ chuyện gì liên quan đến đại nhân và Cậu ZiTao ngươi đều muốn nhúng tay vào? Chả phải lần trước Đại nhân đã cảnh cáo ngươi rồi sao?"

-"Ta không muốn, rõ rang hắn thật ngu ngốc, có phúc lại không biết hưởng, nó đâu biết Đại nhân yêu chiều nó đến như thế nào. Ta rất bực mình" Hắn hậm hực nhìn lên phía phòng của cậu và nó.

-"Xem ra ngươi đã quá ích kỉ rồi" Ông quản gia chép miệng.

-"Đó không phải là ghen tị. Ta chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Đại nhân và mọi người trong nhà này" Nói rồi hắn bỏ đi ngay lập tức khi nhận ra bóng dáng của Ken ở đằng xa.

-"Ông Shin, Sha có chuyện gì vậy?" Ken lại gần ông hỏi khi thấy Sha đã chạy mất.

-"Tránh mặt cậu đó" Ngay lập tức Ken liền đuổi theo cậu bé của mình.

"Đúng là tuổi trẻ"

Kris bực bội bước vào phòng. Càng bực tức hơn khi không thấy nó trên giường.

-"ZiTao, em ra đây" Ngồi phịch xuống giường, không để ý rằng căn phòng có chút kì lạ.

-"YiFan, em xin lỗi" Nó nhẹ nhàng đi từ phía sau, ôm chầm lấy cổ của cậu, phả vào đó những hơi thở nóng bỏng.

-"Em đừng dùng cách này mong anh nguôi giận. Em nói xem, có phải vì quá nuông chiều em khiến em trở nên hư hỏng như vậy không? Tự bao giờ em lại không biết nghe lời như thế?" Kris quắc mắt nhìn nó.

-"YiFan, là tại em, em xin lỗi" Khuôn mặt nó giờ đỏ bừng lên. Kris hài lòng nhìn nó. Nó vẫn rất ngoan ngoãn, và cậu hài lòng về việc đó. Nhưng không hề nhận ra sự khác biệt của cơ thể nó.

-"YiFan... em khó chịu quá....ưm...a..." Nó rên rỉ những tiếng kêu vô nghĩa. Cậu sửng sốt, biểu hiện này của nó cậu chưa thấy bao giờ. Lao đến đỡ nó đang dần ngã quỵ xuống đất. BIểu hiện này không lẽ là uống phải thuốc. Là kẻ nào đã làm như thế với bảo bối của cậu. Lo lắng nhìn xung quanh phòng, có một cái hộp đỏ chót ở trên bàn, cậu thở hắt ra, thì ra là quà của người anh đáng kính gửi cho mình.

"YiFan, hôm nay là ngày sinh nhật em nếu hyung không nhầm, hi vọng món quà này sẽ làm em thích thú" Đó là lời chúc trên tấm bưu thiếp của hắn. Món quá này của Lay đúng là quá thừa thãi. Nhưng chợt suy nghĩ này bị dập tắt ngay, anh của cậu đâu phải tầm thường đến như thế, xem ra đêm nay cậu sẽ phải 'vận động' nhiều hơn bình thường một chút rồi. Cậu khẽ mỉm cười với ý nghĩ đó. Nhìn sang cái thân ảnh nằm quằng quại trên giường đến khổ sở.

-"YiFan...ưm... em khó... khó chịu...a... làm.... Làm ơn... cứu em... cứu em...với" Khuôn mặt nó giờ đỏ gay, mô hôi rịn sang hai bên trán thật gợi tình. Hơi thở nó gấp gáp đến cực độ. Kris hài lòng nhìn biểu hiện của nó.

-"ZiTao, hãy cầu xin thật nhiều vào" Ánh mắt cậu hằng lên những tia nhìn không mấy nhân từ. Đêm nay cậu phải dạy cho bảo bối nhỏ của mình biết cách nghe lời mới được.

-"A.... hộc... nữa..." HyukJae mặc dù đã mệt đến chết đi được rồi nhưng phần dục vọng trong người nó thì vẫn trỗi dậy không ngừng, cứ như nó vừa mới uống phải xuân dược và chưa hề được yêu chiều vậy. Ngay cả bình thường ra đến lần thứ n trong nó cậu cũng không mệt đến vậy. Thuốc của Lay thật khủng khiếp, cậu nghĩ thầm nhưng chẳng mấy chốc những tiếng rên như mèo làm nũng lại khiến cậu hưng phấn trở lại ngay lập tức. Cứ như thế cậu ra vào nó không biết mệt mỏi chỉ cho đến khi ZiTao ngất lịm đi vì lần ra cuối cùng khiếp nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Kris mỉm cười ngắm nhìn cậu bé nằm dưới vòng tay mình đáng yêu đến tội lỗi. Nhất là lúc làm tình với nó, cậu lại càng muốn nuốt chửng nó khiến nó chỉ mãi mãi thuộc về mình, chỉ một mình cậu mà thôi.

-"Xem ra lần sau nên xin thuốc của Lay nhiều thêm chút nữa mới được" Rồi cậu cũng nằm xuống ôm nó vào lòng mà ngủ. ZiTao khẽ cựa mình để áp sát hơi ấm quen thuộc chỉ giành cho mình.

-"Đại nhân, bệnh tình của ngài có chiều hướng khá là khả quan, xem ra thuốc lần này có công dụng thật sự" Sha mững rỡ ra mặt, nhưng chỉ nhận lại nụ cười nửa miệng đầy chua chát của cậu.

-"Vậy sao?" Cậu đứng lên, thời gian qua ZiTao đã chăm sóc cậu rất tốt. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra mình yêu ZiTao nhiều đến như thế nào. Thật sự cậu không thể tưởng tượng mình mà xa nó thì sẽ như thế nào. Nỗi đau của quá khứ khiến cậu cực kì khổ sở, khó khăn lắm mới chấp nhận được tình yêu của mình giành cho nó.

-"ZiTao, em rảnh chứ?" Cậu ôm lấy nó từ phía sau khi nó đang ngồi trên sa-lon đọc báo. HyukJae dụi đầu vào cổ anh cười khúc khích.

-"Có chuyện gì sao? Anh nhìn xem em chỉ ở bên anh thôi mà" Nó ranh mãnh luồn tay vào trong lớp áo sơ mi của cậu. Kris gỡ tay nó ra hôn lên môi nó thật ngọt ngào.

-"Anh muốn đưa em đến một nơi, hẳn là em sẽ thích, ta đi thôi" Bế nó lên.

-"Là đi đâu?" Nó vòng tay ôm lấy cổ cậu. Nhưng nhanh chóng im bặt khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của cậu, nó không nên hỏi nhiều đến như thế.

-"Sha, ngươi thật sự đang làm khó cho Ken đó biết không?"

-"Rin, ngươi lắm chuyện rồi đó, có tin ta cắt lưỡi ngươi không?" Sha nhìn cậu bé với anh mắt nguy hiểm.

-"Ngươi có biết cậu ta đã khốn khổ thế nào để theo đuổi ngươi không?" Rin vẫn tiếp tục ngoan cố.

Sha im lặng, hắn hiểu rõ tình cảm mà Ken giành cho mình nhưng điều quan trọng ở chỗ alf nó không hề có tình cảm gì với Ken, một chút cũng không, thậm chí còn ghét cay ghét đắng gã. Chỉ được chút bề ngoài nhưng hành động vô cùng lỗ mãn. Người mà hắn thích duy nhất chỉ có mình Kris mà thôi. Muốn cõ chỗ trong tim hắn ư? Xin lỗi, gã sẽ mãi mãi không có chỗ đâu.

-"Là ngươi không biết hưởng phúc thôi" RIn bỏ đi, đã nhiều người khuyên nhủ hắn nhưng hắn tuyệt nhiên không chịu nghe ai bao giờ.

-"Cô bé, ngươi thấy thế nào rồi?" Sha năn chân cho đứa bé gái mà Kris mang về. Đêm qua nó đã cố bỏ trốn và kết cục bị bọn thuộc hạ túm lại, bị đánh gãy chân, báo hại cho hắn phải ngồi đây để băng chân lại cho nó. Kiêm tra lần cuối chỗ băng vừa rồi cho nó, Sha yên tâm đứng lên.

-"Anh, anh là người tốt,.... Vì cớ gì...lại làm cho Unicorn" Nó cố gắng lắm mới mở miệng ra được.

-"Nhóc con, có nhiều chuyện em không hiểu đâu" Hắn xoa đầu cô bé rồi đi nhanh ra.

-"Anh là người tốt" Con bé đỏ mặt khi nhận ra nụ cười nở trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

Trời đã trở lạnh, những cơn gió lùa vào căn phòng vắng lặng khiến cho con người ta có cảm giác thật cô đơn, trống vắng. Lay lặng lẽ ngồi vào chiếc salon tinh khôi giữa căn phòng này. Sự cô đơn đang dày vò hắn, thật sự. Hắn không thể nào bước tiếp được nữa khi àm nhận racon đường đi phía trước của mình không hề có hắn. Hắn - SuHo một lần nữa lại bỏ rơi tình yêu của Lay. Cô đơn thật sự. Hắn khẽ cười thầm, một nụ cười cay đắng. Ngay đến một lời nhắn nhủ cũng không có sao. Thì ra thời gian qua chẳng có gì là đúng ý hắn cả, tất cả chỉ là thưởng tượng mà thôi.

-"Đồ khốn, anh nghĩ mình là ai cơ chứ" Hắn vò rối mái tóc mình, nước mắt đã dâng lên ngập mắt mình từ khi nào.

Nỗi đau lần nữa lại tìm đến với hắn khi mà chính bản thân hắn không hề nghĩ rằng trái tim này sẽ không bao giờ phải chịu đớn đau thêm một lần nào nữa của ai kia đã hứa với mình như vậy. Lay bưng mặt mình khóc, sự đau khổ này không khỏi khiến hắn suy sụp đến phát điên. Một lần nữa như một thằng ngốc bị vứt bỏ đi vậy. Một lần nữa lại bị lừa gạt. Những tiếng thổn thức thoát ra từ căn phòng đó nghe thật tức tưởi. Một linh hồn đã tổn thương nặng nề.

SuHo đã hứa đêm nay sẽ đưa hắn đi cùng. Hắn đã chấp nhận tình cảm của cậu ta sau ngần ấy thời gian thử thách. Hắn cứ nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nhưng không, mọi thứ không bao giờ như ý muốn.

-"Đồ khốn nạn" Những tiếng nấc thổn thức vẫn nghẹn ứ ở cổ. "Đã đã đủ mệt mỏi rồi"

Mọi thứ lần nữa lại bị cậu ta đảo lộn.

-"YiFan, anh đưa em đi đâu vậy" Nó cọ đầu mình vào khuôn ngực săn chắc của cậu. Kris cười vì sự quyến rũ đáng yêu của nó.

-"Bảo bối, anh muốn dành cho em một món quà đặc biệt" Hôn nhẹ lên bờ môi cong lên.

-"YiFan, em yêu anh" Nó cũng không ngoan ngoãn, luồn tay lần mò làn da cậu sau lớp áo.

-"ZiTao, em đang cố quyến rũ anh sao? Giờ không phải là lúc đâu, lát nữa, em sẽ phỉa mệt đấy" Nựng má nó đầy yếu chiều. Nó đỏ mặt.

Chiếc limouse sang trọng đỗ trước con đường quen thuộc với nó. Nó vẫn không khỏi ngỡ ngàng, đây chẳng phải là nhà của nó sao. Vì cớ gì cậu lại đưa nó đến đây. Nó quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc. Kris cười rồi gật nhẹ đầu với nó. Đôi khi không cần nói cũng có thể hiểu nhau. Nước mắt nó rưng rưng, hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

-"Đừng khóc bảo bối, anh đã mua lại nó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu" cậu cười thật tươi.

-"ZiTao, anh làm tất cả đều vì em sao" Cảm giác tội lỗi lại vấy lên trong tâm hồn cậu. Mọi thứ chỉ đúng một nửa thôi. Nhưng cậu luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của nó, luôn muốn mang lại cho nó cảm giác hạnh phúc, luôn muốn yêu chiều nó.

-"Vào nhà đi, em sẽ ngạc nhiên hơn đấy" Kris bế nó lên. Nó bây giờ thật sự rất hạnh phúc, cảm giác cứ như nó đang có cả thế giới vậy.

ZiTao đâu có biết rằng chính người mà nó cứ tin rằng đã mang đến hạnh phúc cho mình lại là người bắt nguồn của mọi đau khổ của chính bản thân nó. Kris biết tội lỗi của mình chỉ có địa ngục mới có thể dung thứ, nhưng hạnh phúc này chưa bao giờ cậu muốn nắm bắt nó, bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình. Cậu rất yêu nó.

-"Đây đã từng là phòng của em" Cậu cười, cậu biết chứ, trong căn nhà này làm sao lại quên tưng ngóc ngách được. Thậm chí cả những nơi mình đã từng bị bỏa bối yêu quý hành hạ cậu vẫn còn nhớ. Cậu chỉ gật đầu rồi đi theo nó. ZiTao cứ chốc chốc lại reo lên như đứa bé được quà. Nó chạy khắp nhà chỉ cho cậu những tưhs đồ mà nó yêu thích nhất. Chợt nụ cười tắt ngấm trên gương mặt tựa thiên thần của nó. Nó đã nhớ lại khoảng khắc mà mình đã hạnh hạ cậu. ZiTao quay sang nhìn cậu. Cảm giác tội lỗi vấy lên trong nó. Kris cũng nhận ra. Cậu không cười, không cói, gương mặt vô cảm đến lạnh người.

-"Em đã nhớ lại" Nó gật đầu

-"Chỉ một chút" Nó chạy đến bên cậu. "ZiTao, xin lỗi, là lỗi của em" Nó ôm chặt lấy cơ thể cậu.

-"Vậy em hãy thể hiện thành ý của mình đi" Ánh mắt có chút không đứng đắn. Mặt nó như bị nướng chín.

-"Đừng nói là anh muốn....aaaa" Nó rên rỉ khi nhận ra cậu đang bế sốc nó lên.

-"Em còn nhớ, chính nơi này em đã rat ay với anh không, tiểu hồ ly" Nó gật đầu, ánh mắt ngập tràn cảm giác xấu hổ cộng tội lỗi. "Vậy nên làm gì với em dây giờ" Bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong lớp áo thun, nó ướn người lên để cậu dễ dàng tiếp xúc hơn. Hôn nhẹ lên bờ môi đang run run của nó.

-" Em còn nhớ chính nơi này đã đạp đổ bát cơm của anh không?" Nước mắt nó bây giờ đang trào ra rồi, những lời nói của cậu như xoáy sâu vào tâm tưởng nó. Nó đau đớn đến tôt cùng.

-"Em còn nhơ, chính nơi này em đã bắt đám gia nhân đánh anh đến tơi tả không? Em còn nhớ những hành động của mình tiếp theo chứ?" Kris không khoan nhượng mà kể hết với nó.

-"Xin anh...aaa... đừng kể nữa...hức...hức... cầu xin anh...đừng kể nữa" nó ôm lấy đầu lắc nguầy nguậy. Kris nhướn mày nhìn nó.

-"Em cũng có lúc sẽ như thế này sao? Anh nên làm gì với em bây giờ" Cười đểu.

-"Em yêu anh.... Xin anh chỉ cần yêu anh là đã quá đủ với em rồi" Nhìn cậu mê hoặc.

-"Vậy đừng hi vọng anh nhẹ tay với em" Bế nó đi nhanh về một căn phòng trống.

Chẳng mấy chống trong căn phòng chỉ còn những tiếng rên rỉ dâm đãng, những hơi thở gấp gáp, cộng thêm những tiếng va chạm xác thịt đáng ngờ.

-"Nhanh....ưm..... nữa... hãy ra trong em nhiều vào" Nó quắp chặt lấy thân thể của cậu. Mút mắt lầy vùng da cổ cậu. Nó nghĩ đây là cách bù đắp tốt nhất đối với cậu.

-"Hưm... ZiTao, em thật hư hỏng" Cậu nói trong hơi thở gấp gáp.

-"Em... hư...aaa....aaahhhh... hư hỏng.... đều vì anh.... Aaaaaa" Nó rên rỉ khi cảm nhận dòng dịch nóng ẩm đang thấm đẫm vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình. ZiTao vươn tay về phía cậu, ôm chầm lấy thân thể trần trụi. Nó càng yêu thương cậu nhiều hơn, mọi thứ của cậu nó đều yêu đến tận xương tủy. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của nó. Kris nhận ra những giọt nước trong suốt đọng trên gương mặt xinh đẹp của nó.

-"Tại sao lại khóc? Em hối hận sao?" Kris chua xót nhìn nó. Nó lắc đầu mỉm cười.

-"YiFan ngốc, là em hạnh phúc. Em yêu anh nhiều lắm" Nó hôn lên gương mặt của cậu, mỉm cười hạnh phúc. Cậu ôm nó vàp lòng, chìm vào giấc ngủ. Kris cũng hạnh phúc khi bên nó. Cả hai đều chờ đợi một tương lại phía trước. Đâu có ai ngờ được con đường đến với hạnh phúc của cậu đâu có đơn giản đến như thế khi mà một mình cậu sống trong nhiều thế giới. Chỉ có ở bên nó cậu mới cảm nhận được hơi thở của cuộc sống. Hơn ai hết cậu biết rõ sức khỏe của mình cũng không thể nào kéo dài hơn được lâu. Thời gian bên nó đã bắt đầu đếm ngược. Cậu muốn trân trọng những giây phút quý giá ở bên nó. Bất giác, những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt lạnh lùng của cậu. Lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi cha mẹ mình mất. Nếu không có cậu ở bên, ZiTao sẽ như thế nào. Vuốt gương mặt đang yên giấc trong lòng mình. Những giọt nước mắt hiếm hoi mà ZiTao không thể nào nhìn thấy được. Ôm nó chìm vào giấc ngủ.

_________________________Hết Chương 30_________________^.^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro