Chương 31
CHƯƠNG 31:
Lối mòn này sẽ dẫn đi đâu. Dường như cậu đã mất phương hướng rồi. Sẽ ai kéo cậu ra khỏi con đường này, sẽ ai giúp cậu đây. Ông trời đang trêu ngươi cậu sao? Đang bỡn cợt với cậu sao? Cảm giác này là gì? ZiTao đã bỏ cậu lại. Chỉ còn một mình, đây không lẽ là cái giá của sự thật mà cậu đã che đậy bấy lâu nay?
-“YiFan, anh làm sao vậy?” Nó hớt hải lay cậu dậy khi lần đầu tiên trong giấc mơ nó thấy cậu khóc, kịch liệt lay cậu dậy cho bằng được. Nó nghĩ sức khỏe Kris không ổn.
-“ZiTao…. Ưm…. Có chuyện gì?” Cậu tỉnh rồi, nó mừng quýnh.
-“Anh không sao chứ?” Nó lo lắng vô cùng. Cậu lắc đầu, nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng lại. Nhìn nó với ánh mắt căm giận.
-“Em đã nhìn thấy?” Nó gật nhè nhẹ đầu, gương mặt nó như thể đã làm điều gì đó vô cùng tội lỗi. Nó ôm lấy Kris.
-“Anh nhất định sẽ không sao chứ? Em sợ lắm” Nó run rẩy. Kris ôm nó vào lòng. Cậu đương nhiên cũng không nỡ trách nó. Chỉ là không muốn nó nhìn thấy cậu yếu đuối như thế.
-“Ngôi nhà này sẽ mãi là của em, cũng giống như anh vậy” Cậu thở hắt ra, chợt có cảm giác đau nhói trong tim.
-“Anh đừng nói nữa, em sợ, sợ rồi một ngày sẽ mãi xa anh” Nó khóc to hơn. Cậu không nói gì mà càng ôm ghì thân ảnh gầy gò.
-“Nhất định anh sẽ mãi mãi bên em, mãi mãi bên em, sẽ không bao giờ rời xa” Mắt cậu chợt đỏ hoe.
Lại một ngày nữa bên nó. Công việc của Unicorn ngày càng nhiều nhưng thời gian của cậu cũng bắt đầu đếm ngược. Đã đến lúc cậu nên giành cho mình những khoảng thời gian hạnh phúc bên nó rồi, đâu cứ sống mãi trong thù hận và thế giới tàn độc mãi được. Kris cũng là con người bình thường, cũng phải được cảm giác hạnh phúc như thế nào chứ. Tạm gác công việc lại sang một bên, thời gian này cậu với nó luôn luôn ở gần nhau như hình với bóng.
-“Có chuyện gì?” Kris bực bội khi có điện thoại vang lên.
-“……” Mặt cậu lập tức biến sắc. Nhanh chóng rời khỏi thân thể nó, mặc quần áo nhanh nhất có thể.
-“Anh phải đi” Rồi cậu biến mất sau cánh cửa. Nó buồn thiu, công việc khiến Kris bận bù đầu nhưng vì nó mà gác lại, nó biết tất cả chứ. Quấn lấy tấm chăn, nó cần tìm một số thứ. Nó thật sự muốn giúp cậu, nhưng vì không muốn nó chịu khổ mà không cho nó động tay đến bất cứ thứ gì. Từ khi quyết định sẽ bên nó, cậu đã biến phòng ngủ của mình thành cái thư phòng rồi. Nó cười. Bắt đầu lật từ tập hồ sơ lên. Chợt mặt nó biến sắc đến lạnh người. Nó thấy kí hiệu đó trên tập tài liệu, kí hiệu quen thuộc. Vì cớ gì àm nó không thể nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy đến với nó. Nó cũng không rõ nữa. Là bông hồng đen quen mà lạ. Kí hiệu khiến nó lạnh người khi nhớ đến. Kẻ đã khiến cha mẹ nó khốn đốn, khiến nó bỗng chốc mất đi tất cả. Liệu Kris mà nó yêu quý có dính líu đến chuyện này. Nó hồ nghi cầm tập tài liệu lên. Tay nó run run, nó không muốn điều nó nghi ngờ là sự thật. Lấy hết can đảm, nó lại đặt tập hồ sơ xuống. Thật sự nói không dám đối mặt với sự thật mà nó đang nghĩ lúc này.
Rầm. Cánh cửa bật mở. Kris chạy hộc tốc vào, đứng lặng im nhìn nó, điều cậu lo sợ nhất, phải chăng nó đã biết?
-“Anh lấy hồ sơ à? Em đang thu dọn lại một số thứ thôi” Nó cười rất tươi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kris lo sợ nhìn nó. “Em không đụng vào hồ sơ nào quan trọng của anh đâu” Nó nheo mắt cười.
-“Tốt hơn hết là em không nên động vào” Rồi cậu nhanh cóng cầm tập tài liệu mà nó vừa động vào, đóng sập cửa trước mặt nó khô khốc.
Bỗng chốc sắc mặt nó trợt trở nên xám ngoét. Gương mặt có những biểu cảm không thể đoán trước được. Kris lao nhanh ra cửa khi nghe tin xấu về Lay, cậu không ngờ mình đã bỏ quên 1 tập tài liệu liên quan đến Unicorn trong phòng. Khi quay trở về, nghi hoặc nhìn nó đứng bên, sắc mặt nó lại không ổn định. Bỗng chốc sắc mặt cậu trở nên tối sầm lại. Liệu nó đã biết. Nỗi lo sợ lớn nhất từ trước đến nay của Kris. Cậu thở hắt ra, nếu như nó đã biết có lẽ sẽ không làm vẻ mặt như vậy.
-“YiFan, nhìn vẻ mặt của em không được tốt” Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến cậu hơi giật mình quay lại.
-“Lay, không có chuyện gì đâu, chỉ là đang đợi anh rồi suy nghĩ một số chuyện gần đây thôi”
-“Thật vậy sao?” Hắn nhướn mày như không hề tin vào câu trả lời của cậu.
-“Tùy anh vậy” Kris thở dài thay cho lời đáp.
-“Cậu nhóc đó đã biết rồi đúng không?” Hắn cười nhạt. Và nhận được cái nhìn khó chịu từ cậu.
-“Anh đừng nhắc đến nữa, còn chuyền của anh, em thấy dạo này hành tung của anh rất chi là ‘hỗn loạn’ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
-“YiFan, anh nói nghiêm túc đó, thật sự ta chưa bao giờ đùa với em bất cứ chuyện gì đúng không? Lần này cũng thế”
-“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cậu nóng nảy hỏi.
-“Anh sẽ đi xa, thật xa”
-“Anh đừng đùa em, anh có biết anh kì quái như thế nào không?” Kris bắt đầu bực bội đập bàn.
-“Bình tĩnh nào Kris, em biết hyung đang nghiêm túc mà” Hắn cười một nụ cười không hề dễ chịu chút nào.
-“Em đã nói rồi, anh đừng bao giờ rời xa em nữa”
-“Em có thể mang lại hạnh phúc cho anh không mà nói như vậy?” Hắn bắt đầu châm chọc cậu “Em vẫn còn một bảo bối cầm chăm sóc đó. Đã đến lúc anh bước hoàn toàn ra khỏi cuộc đời em rồi” Hắn vẫn cười giả lả.
Bầu không khí im lặng đang ôm trọn lấy cậu, thật sự mà nói là bây giờ cậu không thể nói gì được nữa. Lay nói đúng, cậu đâu thể cứ bám lấy hyung mình mãi như vậy được. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có thể biểu hiện một chút nào đó yêu đuối sâu thẳm trong tâm can mình. Chỉ lần này, duy nhất lần này mà thôi, Kris lao vào ôm chầm lấy than ảnh đang ngồi trước mặt, khẽ thì thầm:
-“Em tin anh, anh hãy bảo trọng và sống thật hạnh phúc thay cả phần của em nữa nhé” Những lời nói cứa thẳng vào tâm can hắn đau nhói.
-“Em đừng nói như thế, anh chỉ là….” Lần đầu tiên hắn trở nên bối rối đến như thế khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu đến đáng thương của cậu. Rồi không nói Lay gật đầu cười vô cùng khổ sở. “Anh hứa với em, dù cho có đi đến chân trời góc bể anh cũng cố sống thật hạnh phúc thay phần của em”.
-“YiFan, sẽ có ngày em sẽ không còn đau khổ nữa, đừng cứ sống như thế nữa, em biết thứ gì sẽ mang lại hạnh phúc cho mình mà, lần này đi, anh lo nhất là em. YiFan, ZiTao đã thay đổi rồi, cậu ta đã nhớ lại tất cả, hyung biết, hyung bây giờ không thể không cho em biết, em hãy cẩn thận với cậu ta”
-“Anh nói với em điều này hòng có ích gì?” Kris đau đớn nhìn hắn, ánh mắt lại không hề chút biểu cảm.
-“Đã hơn 1 tuần nay em không về nhà rồi, với trí thông minh của ZiTao, không thể nào cậu ta lại không biết được bí mật mà cậu ta đang hoài nghi. Em có liên quan đến cái chết của cha mẹ ZiTao”
Kris không nói gì. Sự thật đúng là như thế, nhưng đó là khi cậu căm hận gia đình nó, căm hận đến tận xương tủy, căm hận đến mức từng tế bào trong người không giây phút nào yên ổn khi nghĩ đến cảnh gia đình nó sống hạnh phúc trên sự chà đạp gia đình cậu, phá hoại toàn bộ tương lai và cuộc sống của một đứa trẻ như cậu. Kris cười vô cùng lạnh lẽo. Đã đến lúc chấm dứt tất cả những đau đớn mà cậu phải chịu từ xưa đến nay rồi. Đã đến lúc ngừng lại rồi.
-“Em biết con đường phía trước rất gian khổ với em không?” Lay lo lắng.
-“Càng khó càng phải đi, anh từ khi nào lại nghĩ em nhu nhược đến như thế?” Cậu tiếp tục cười nhạt.
“Dẫu cho địa ngục có bao trùm lấy tâm hồn này,
dẫu cho ác quỷ có đến đổi trác lấy linh hồn này,
dẫu cho tất cả dẫm nát lên sự hạnh phúc,
nhưng tất cả chỉ cần có em, chỉ riêng mình em mà thôi”
Kris nhắm mắt tận hưởng lời bài hát vang lên, nó thật giống với cuộc đời mình, chính câu đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ khi những tưởng không còn gì lưu luyến trên trần thế này, nhưng mọi thứ đâu có bao giờ được như chính mình sắp đặt. Kris cười khẩy, phải chăng ông trời đang bỡn cợt với số phận của mình. Đến khi tìm được hạnh phúc khiến mình có niềm tin để tiếp tục sống với tương lai tươi sang, bỏ mặc quá khứ tội lỗi của mình. Ông trời lại nỡ cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Kris hất văng tất cả những thứ vương trên bàn làm việc. ZiTao lần nữa lại rời bỏ cậu. Cậu lại cười, nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai, sự đắng cay, và đau khổ tột cùng.
-“Rốt cuộc còn muốn đòi ở ta những thứ gì nữa ngươi mới cam lòng?” Uất hận. Chợt cậu ngã vật xuống ôm đầu mình, cơn đau đến nhanh quá khiến cậu ngã quỵ xuống. Trông bộ dạng Kris bây giờ thật sự rất thảm thương, không còn nhận ra con người đang oằn mình dưới sàn là vị chủ tịch vô cùng lạnh lùng và độc đoán nữa. “AAAAAA…..” Ánh mắt cậu đỏ ngầu. Những tia máu hằn lên trong ánh mắt cậu, trông cậu thật đau đớn.
-“Đại nhân… người….. đâu… mau… mau….” Tiếng gọi gấp gáp của ông quản gia chạy đến đỡ cậu là những điều cuối cùng cậu còn nhìn thấy trước khi ngất lịm đi. Rốt cuộc vẫn không phải là ZiTao ở bên cậu. Bất giác từ khóe mắt cậu chảy ra giọt lệ không còn là màu trong suốt nữa. Thứ màu đáng sợ khiến Sha đứng đó như chết chon tại chỗ, thứ màu khiến lão quản gia từ xưa đến nay chỉ nghĩ thôi cũng bất động nay đang chảy ra từ gương mặt tuấn tú yêu ớt đến kinh người. Màu của Máu, thứ màu mà Đại nhạn kính yêu của họ xưa nay yêu thích vô cùng.
Đến khi nào ông trời mới thôi hành hạ con người đáng thương đến tội nghiệp, mạng của loài người cũng yếu ớt mong manh, nhiều khi mất đi rồi người ta mới thấy nó thật quan trọng mà mình cả đời không hề trân trọng. Đôi khi cái chết chỉ là sự khởi đầu. Nhưng có mấy ai trong mắt họ lại nghĩ như thế. Người ra đi khi nào mà chẳng để lại đau thương khốn cùng cho những người ở lại.
-“Đại…Đại nhân…. Không….” Những tiếng thổn thức còn lảng vảng bên tai, cậu rơi dần vào vô thức, mọi thứ trở nên thật nhẹ nhõm. Cậu không còn thấy đau nữa, không còn thấy đau khổ nữa, không còn cảm giác cô đơn nữa, và quan trọng không còn thấy tội lỗi nữa
___________________Hết Chương 31_______________^…^
P/s: Đọc xong phải comt cho ta nghe hôn không ta buồn cập nhật chương mới chậm ráng chịu :P
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro