Chương 32
CHƯƠNG 32:
M.n đọc xong comt cho ta nha :D
-“ZiTao,cậu cần cố gắng nhiều hơn nữa mới bắt kịp mọi người được” Một người quản lý lại gần và vỗ vai cậu.
-“Dạ vâng, em đã rõ” Nó cười gượng gạo. Thật sự bây giờ mà bắt đầu với mơi ước từ rất lâu của nó đúng quả là khó khăn vô cùng. Nhưng không bao giờ là quá muộn đối với một mơ ước có điểm đến cả.
Vậy là đã 1 tuần kể từ ngày nó trốn khỏi Kris. Thật sự là bây giờ nó rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức nó đã từng muốn cho mọi thứ cứ đi mãi, cuộc song hiện tại như đang bóp nghẹt nó. Nó muốn được bên cạnh cậu. Nhưng vì lương tâm của một người con, nó không thể ở bên cạnh kẻ đã giết chết cha mẹ mình được. Không biết bây giờ Kris ra sao. Nó luôn luôn lo lắng cho cậu. Dù nhiều lần đã tự dằn lòng mình rằng cậu không đáng nhưng chưa bao giờ nó làm được điều ấy cả.
-“Ngươi có bao giờ nghĩ những việc mình làm là ngu ngốc không?” Sha không hề khoan nhượng vứt một câu chửi mắng qua điện thoại.
-“Ngươi mắng nhầm người rồi, ngươi nghĩ rằng chỉ vì như thế mà ta quay lại sao? Kẻ ta hận không thể bóp chết hắn hà cớ gì kẻ như ngươi lại đi cầu xin dùm hắn. Dù cho hắn có chết thối rữa ta đây cũng không quan tâm, ngược lại còn thấy hả dạ” Nó cúp nhanh máy tránh để những tiếng nghẹn ứ bị bên kia nghe thấy. Nó đau đớn lắm. Trái tim nó như muốn nổ tung khi nghe tin dữ đó. Nhưng bây giờ nó có thể làm gì khi mà chính cậu là người đứng sau dàn xếp cho cái chết của cha mẹ nó. Vừa hận vừa yêu, nó thật sự không thể biết mình nên làm gì. “YiFan, em phải làm gì bây giờ…huhu…aaa…” Nó ôm chặt lấy trái tim mình, nơi đó đang quặn lên từng cơn, nó cố gắng lắm mới điều chỉnh được nhịp thở của mình. “YiFan… em hận anh…. Nhưng sao tim em lại đau thế này…. Là vì sao?” Nó ôm lấy thân thể mình, cuộn tròn trong chăn. Căn nhà này tuyệt nhiên là tiền nó giành dụm mà thuê được. Nó không thể ở bên kẻ đã hãm hại cha mẹ mình, không thể nào. ! tuần cậu đi vắng, nó đã cố không nghi ngờ, đã cố không tìm hiểu những gì đang xảy ra, những gì nó hồ nghi chỉ mãi là điều vớ vẩn, nhưng nó không làm được như vậy.
-“YiFan, cầu trời… đừng có chuyện gì với anh” Nước mắt nó bất giác cứ kéo nhau rơi xuống. Rốt cuộc người nó yêu đã gặp phải chuyện gì chứ. Như người ngổi trên đống lửa, mặt nó bây giờ tái hơn cả người say xe. Chống tay men theo vách tường nó hoang mang cực độ. Thật sự nó không biết mình nên làm gì nữa. Vụng về đánh rơi cốc nước vừa rót xong, chân tay nó run rẩy. Đã một tuần trôi qua rồi, nó sống còn khổ sở hơn là chết, chưa bao giờ ZiTao cảm nhận được sức khỏe mình tụt dốc như thế này. Có chuyện chẳng lành sao.
-“YiFan, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh thế này” Nó bấu chặt đôi tay mình đến trắng bệch. Nó run rẩy co người vào một góc nhà ôm lấy than thể mình.
-“Tình hình thế nào rồi?” Lão quản gia không ngừng đi lại hỏi tình hình của vị chủ nhân đáng thương.
-“….” Sha chỉ biết im lặng trước câu hỏi của ông.
-“Tôi hỏi cậu Đại nhân thế nòa rồi, câu không có miệng để tra lời sao?” Ông sinh khí mà nhằm thẳng gương mặt thanh tú của Sha mà gào. “Đại nhân là tất cả của Unicorn, ngộ nhỡ Ngài có chuyện gì, ta biết ăn nói sao với Unicorn Đại nhân đây” Ông vò đầu mình với vẻ vô cùng đau đớn.
-“Quản gia… tôi phải làm… sao… phải làm gì bây giờ?” Sha giờ đây không còn giữ được vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày nữa, gương mặt hắn giờ đây tái nhợt, thậm chí đứng cũng cần ông dìu mới vững được.
-“Sha cậu bình tĩnh, Đại nhân giờ đây rất cần cậu, chỉ có cậu mới giúp được Ngài lúc này mà thôi” Ông cố gắng chấn an hắn.
-“Không…. Không thể nào…. Làm sao bây giờ… không” Sha vẫn tiếp tục hoảng loạn.
-“Bây giờ không phải là lúc cậu mất bình tĩnh. Sha làm ơn, Đại nhân và tất cả gia nhân trong nhà đều cần cậu, bây giờ chỉ có mình cậu mới đưa Đại nhân qua khỏi kiếp nạn này” Lão quản gia không nói gì thêm quỳ xuống chân hắn. Quá bất ngờ… Hắn hiện tại càng hoang mang hơn bao giờ hết.
-“Làm ơn… tôi…. Không thể…. Đại nhân… Đại nhân cần ZiTao… hơn tôi”
-“Cậu im đi, Cậu có biết Đại nhân đang trong tình trạng như thế nào. ZiTao, cậu ta bây giờ không đáng, Đại nhân đang rất nguy kịch, chỉ có cậu mới cứu Đại nhân thoát ra khỏi kì nạn này. Hãy cứu Đại nhân, cầu xin cậu” Ông bắt đầu khóc.
-“Mọi người đặt niềm tin ở tôi vậy sao?” Hắn quay lại ánh mặt vô cùng đau đớn nhìn những người đứng đằng sau ông quản gia, và nhận được hàng loạt cái gật đầu.
Lát sau trên hành lang chỉ còn nghe thấy những tiếng nức nở. Vị Đại nhân mà họ kính yêu đang trong cơn nguy kịch, sinh tử giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép mong manh cực hạn. Chưa bao giờ họ lại hận ZiTao đến thế. Họ đã từng cảm kích nó khi nó mang đến cho họ một vị Đại nhân biết đến những cung bậc cảm xúc chứ không lạnh lung như cỗ máy, họ cảm kích vì tình yêu của nó đã cảm hóa trái tim đóng băng của cậu. Nhưng giờ đây, họ càng cảm kích, càng ngưỡng mộ bao nhiều thì lại càng căm hờn nó bấy nhiêu, chính nó đã đẩy con người mà họ kính yêu nhất đến khốn cảnh như thế này. Hận còn không hết nói chi đến cảm kích. Tất cả thầm cầu nguyện cho cậu. Tất cả những ánh mắt vô cùng mệt mỏi nhưng đầy lo lắng.
-“Cầu chúa, Đại nhân là con người vô cùng đáng thương, đừng cướp Ngài đi khỏi chúng tôi” Không khí trong căn phòng này thật ngột ngạt.
-“ZiTao cậu không sao chứ?”
-“Không, tôi không sao” Nó cố đứng gượng dậy, gương mặt nó tái mét.
-“Trông cậu thật sự không được khỏe đâu, nghỉ đi, lát nữa tập bù cũng được” Ông quản lý vỗ vai cậu.
-“Tôi thật sự không sao…làm…” Chưa nói dứt câu, nó chợt ngã khụy xuống, ánh mắt nó mờ đi.
-“ZiTao, tỉnh lại đi… ZiTao” Giờ đây, mắt nó không còn nhìn rõ người phía trước nữa. Tâm trí dần rơi vào vô thức.
-“Mọi người nhanh lại đây giúp tôi, phải đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi” Người quản lý vô cùng hấp tấp.
-“Tôi…tôi… không sao… không sao” Nó vẫn cố yếu ớt.
3 tháng sau.
-“Cậu làm rất tốt, tối nay chúng ta nên đi ăn mừng thôi” Người quản lí bước lại vỗ vai nó. 3 tháng kể từ khi nó quyết định rời xa tình yêu lớn nhất của mình, nó đã dốc sức thực hiện ước mơ. Đã có người ủng hộ nó, đã có người vô cùng ngưỡng mộ nõ, cũng có người vô cùng ganh ghét với tài năng thiên phú của nó. Nhưng tất cả nó đều không quan tâm, thời gian qua nó đã thông suốt không ít. Thật sự mà nói. Hướng đi cho con đường phía trước nó đã không còn mờ mịt nữa. Nó bất chợt taháy nhói trong tim. Giờ đây nó nghiêm nhiên trở thanh vũ công vô cùng nổi tiếng. Đó cũng là kết quả của một quá trình tập luyện không màng đến sức khỏe của mình. Nó liều mình tập luyện cộng thêm khả năng trời cho, khiến nó trở thanh vũ công hang đầu đâu phải chuyện lạ.
-“Em làm tốt lắm ZiTao” Genie vỗ vai nó. Đây là người thời gian quan không ngừng âm thầm ủng hộ nó, luôn mang cho nó những cảm giác an toàn. Nó biết hắn thích mình nhưng trái tim nó mãi mãi chỉ có thể vì một người mà biết đâu, biết thống khổng, biết hạnh phúc.
-“Cảm ơn” Nó hờ hững đáp lại hắn.
-“Đã 3 tháng rồi, em vẫn định chỉ lạnh lùng như thế với anh thôi sao?”
-“Phiền anh ra ngoài cho, tôi có việc rồi” Nó không lưu tình nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài, bắt đầu tẩy trang.
-“Em vẫn thật như ngày nào, bảo sao hắn mãi chỉ yêu mình em” Câu nói nhỏ đến nỗi nó chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy và không hề lưu tâm.
Đã 3 tháng kể từ khi Kris phát bệnh. Tất cả gia nhân trong nhà đều giữu kín chuyện vị Đại nhân họ tôn kính ngã bệnh đến tận bây giờ. Mọi thứ như đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Tất thảy đều như đã quên đi sự hiện diện trước đây của ZiTao, đã không còn ai nhớ đến nó nữa. Giống như cơn bão đến cuốn đi tonà bộ kí ức của mọi người trong tòa nhà này vậy.
-“Đại nhân, Ngài đã tỉnh” Lão quản gia cung kính đến đỡ cậu dậy.
-“Các ngươi ở đây làm gì?” Thanh âm lạnh lung của Kris vẫn không khỏi khiến cho người khác rung mình ớn lạnh.
-“Đại nhân, Ngài đã bất tỉnh tròn 3 tháng rồi. Mừng Ngài tỉnh dậy” Ông vẫn không thể từ bỏ âm điệu vui sướng trong lời nói. Thật sự việc cậu tỉnh lại đã khiến cho mọi người cực độ vui mừng.
-“Vậy sao? Đã 3 tháng rồi. Công việc không có ai khi dễ chứ?” Điềm đạm đến lạnh ngừoi.
-“Không có ạ”
-“Tốt, các ngươi lui, ta không sao cả”
-“Thật sự không sao chứ? Đại nhân, Ngài có thật sự thấy có chuyện gì không khỏe không?” Sha đứng giữa đám đông chen lên phía trước.
-“Người nghĩ ta yếu đến mức độ đó sao? Tất cả lui đi” Kris bước xuống giường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người thở phòa vì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Có vẻ như không có vấn đề gì về sức khỏe cả.
-“Cậu ta là ai?” Khung ảnh lập tức đập vào mắt Kris.
-“Đại nhân, Ngài không nhớ cậu ta sao?” Sha kiên nhẫn hỏi.
-“Ta hỏi cậu ta là ai?” Không thèm liếc đến một cái.
-“Là ZiTao” Ông quản gia liền trả lời.
-“ZiTao… cậu ta là ai?” Tất cả gia nhân tròn mắt trước câu hỏi của cậu. Không một ai nói gì, cũng không một ai tin vào câu trả lời của cậu. 3 tháng không thể đủ để con người ta quên hoàn toàn một người đến sạch banh như thế.
-“Ngài đã quên rồi sao?” Lão quản gia đem nỗi thắc mắc của mọi người mà hỏi cậu. Và chỉ nhận đước ánh mắt kinh miệt vô cùng lạnh lùng của cậu.
-“Đem đốt nó đi” Không một chút tiếc thương ra mệnh lệnh cho đám người sau mình. Đương nhiên mệnh lệnh này không hề khó đối với họ. Họ sớm đã muốn như vậy rồi. Đại nhân của họ sau khi trải qua kiếp nạn đã vĩnh viễn quên đi con người mang đến đau khổ cho mình. Họ cười thầm trong lòng. Sẽ vĩnh viễn cậu không còn đau khổ vì bất cứ chuyện gì nữa.
-“Đại nhân, Ngài có chắc chứ?” Ông quản gia như vẫn cố níu kéo chút gì đó.
-“Ta có cần nhắc lại không? Đem đốt” Hàn khí tỏa ra khiến cho mọi người e dè đứng cách xa cậu.
-“Đại nhân, Ngài phải làm một cuộc kiểm tra cuối cùng” Sha không hề nhân nhượng mà đến cạnh cậu. Kris buông một tia nhìn hời hợt. Hắn biết cậu sẽ không bao giờ khi dễ mình vì hắn đối với Unicorn rất quan trọng.
-“Tùy ngươi thôi”
-“Rốt cuộc Đại nhân đã khỏe hẳn chưa?” Lão quản gia không kiên nhẫn mà hỏi.
-“Có thể do di chứng thôi. Tôi sợ Đại nhân đã mất trí nhớ rồi” Sha thở dài.
-“Mất trí nhớ, chẳng phải Đại nhân vẫn nhớ mọi người sao?”
-“Là đứt đoạn kí ức. Đại nhân như muốn quên đi cậu ta, muốn quên đi tất cả. Xem ra bệnh tình của Đại nhân sẽ không còn gây khó dễ cho Ngài nữa” Ánh mắt kinh ngạc của ông quản gia không khiến cho hắn quá ngạc nhiên.
-“Là vậy sao? Cậu có thể chữa được bệnh ung thư não giai đoạn cuối” Ông không còn tin vào những gì mình nhìn thấy.
-“Thật sự như ông thấy, Đại nhân rất khỏe mạnh. Nhưng tôi lo di chứng của ca phẫu thuật sẽ khiến Ngài phỉa chịu nhiều đau đớn” Sha xót xa hướng ánh mắt về phía cậu qua tấm kính.
-“Đành vào chúa thôi. Đại nhân mệnh lớn thoát khỏi bàn tay thần chết như vậy đâu còn gì khiến Ngài đau đớn hơn. Quên cậu ta coi như cũng tốt, Đại nhân sẽ không còn đau khổ nữa” Ông thở dài vô cùng não nề.
-“Ông có vẻ phi thường tiếc cho cậu ta?”
-“Tôi nghĩ cậu cũng đừng nên nghĩ đến chuyện xen vòa giữa bọn họ” Ông bước đi để lại hắn đứng đó vô cùng trầm tư đến hôn tả.
-“Ông không biết rằng tôi cũng đau đớn khi biết Đại nhân như vậy sao?” Lời nói nhỏ đến nỗi không một ai có thể nghe thấy được.
Công việc của Kris trở lại quỹ đạo khi cậu quay lại. Mọi thứ dường như không quá rối tinh lên trong thời gian cậu vắng mặt. Cậu hài lòng với điều đó. Thế nhưng có một việc khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu cảm giác như mình đã bỏ quên một thứ quan trọng nhất, một thứ mà luôn khiến trái tim mình bức bách đến thắt chặt. Cố gắng nhưng không thể nòa nhớ nổi mình đã bỏ xót thứ gì. Tất cả như vô ích. Cậu trai đó rốt cuộc là ai. Mọi tài liệu liên quan đến cậu ta cậu đều có nhưng một chút kí ức, một chút gợi nhớ lại không hề. Cậu ta đối với Kris chỉ là người vô cùng xa lạ không hề có chút gì đặc biệt khiến cậu lưu tâm.
-“ZiTao rốt cuộc là ai?” Khẽ thì thầm. Ánh nhìn của cậu không hút lưu tình vứt qua tấm rèm che. Lòng vẫn bộn bề những thức mắc. Cảm giác như mình đã lãng quên một kí ức vô cùng ngọt ngào. Sợi dây chuyền của cậu luôn mang bên mình, đó là thứ duy nhất mà cậu không vứt đi. Một chuổi cảm giác vừa xa lạ lại vừa gần gũi. Cậu cần gặp mặt cậu trai mang cái Tên ZiTao này, mọi khúc mắc trong cậu cần được giải quyết càng nhanh càng tốt.
-“Nối máy cho tôi gặp Ryn”
-“Vâng thưa chủ tịch”
-“Ta muốn gặp ZiTao” Ánh mắt cậu lạnh đến cực điểm. Bỗng chốc chuỗi cảm giác căm hận dâng tràn trong cậu mạnh mẽ như ngọn lửa dữ dội.
-“Cậu đừng ngồi thừ ra đó” Nalan vỗ vai nó. ZiTao cười trừ.
-“Cảm ơn” Nó đưa tay đón lấy chai nước y đưa cho.
-“Dạo này tâm tình cậu không được tốt. Nghĩ thông chưa? Tôi nghĩ tình yêu không hề có tội bất quá chỉ là thử thách mà thôi. Cái gì tha thứ được thì hãy cân nhắc. Không có chuyện gì bỗng dung lại phát sinh đâu. Cậu đã gặp người đó chưa?” Nalan vẫn điềm nhiên không hề để ý đến sắc mặt đã biến đổi đi rất nhiều của nó. Nó vẫn im lặng uống hết chai nước mà y đưa.
-“Em biết anh quan tâm em. Em cũng đã nghĩ thông rồi. Dẫu sao cũng là gia đình em nợ người ấy quá nhiều. Nhưng một lúc không thể nghĩ thông suốt được. Cảm ơn anh đã chỉ đường cho em” Gương mặt vẫn đượm buồn.
-“Cậu bỏ ngay cái mặt đó đi. Nếu đã tha thứ thì hãy quên hết đi đừng để trong lòng làm gì. Đừng như tôi, đến lúc mất đi rồi mới thấy nó quan trọng như thế nào” Y bỗng dung trầm mặc.
-“Em biết, nhưng em đã gây cho người ấy quá nhiều thương tổn, bây giờ không thể nào gặp lại. Có thể người ấy cũng đã quên em rồi cũng nên” Thời gian qua nó không hề nghe thấy chút tin tức nào từ cậu, cũng không hề thấy cậu đi tìm mình.
-“Vậy hãy quên đi, không phải cứ để trong lòng người kia sẽ biết ơn em đâu. Nếu cậu ta đã quên rồi thì không xứng đáng với tình yêu em giành cho hắn đâu” Nalan tức giận thay cho nó.
-“Anh, có nhiều chuyện anh hoàn toàn không hiểu đâu” Y là người duy nhất nó tin tưởng mà kể tâm sự cho hắn nghe.
-“Lại đây chuyện này để sau đi, chúng ta phải tập thôi” Y kéo nó đứng lên, nó đành cười trừ trước hành động vô cùng trẻ con của y. Sâu trong thâm tâm nó, nó thấy được một mảnh tính cách của cậu trong y.
____________________Hết Chương 32_________________^.^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro